Sắp rồi...
Chap trước là phiên ngoại, không nằm trong chính truyện nhen, để mọi người hiểu nhầm rùi...
________________________________________________________________________________
- Năm! Mày đây rồi! Tuấn nhảy cẫng lên ôm Năm. Kiệt đi theo sau, kéo Tuấn ra khỏi người anh.
- Nào! Không nhìn thấy em ấy hả?!
- Chết! Sorry nha! Tại lâu không gặp mày quá...
- Vết thương đã lành hẳn chưa? Ánh và Yến cũng bắt đầu hỏi thăm. Đã hơn một tháng kể từ lần cuối Năm đi học, cả câu lạc bộ tất nhiên đều rất lo cho anh.
- Ổn rồi, mà trong lúc tao vắng mặt câu lạc bộ vẫn hoạt động ổn định chứ?
- Tất nhiên! Mày phải cảm ơn bọn tao đi, lúc mày nằm viện, có biết bao nhiêu đứa xin vào câu lạc bộ, xong bọn tao phải thay mày chạy đi chạy lại liên tục luôn đó! Bọn đó xin vào chỉ để xem mày đá đấm thôi hay sao ý, chả chịu luyện tập gì cả!
- Thì ra anh Năm được nhiều người yêu mến đến vậy~ Huệ nói.
- Nhưng mà người anh yêu chỉ có một thôi~ Năm liếc mắt nhìn em, làm Huệ xấu hổ, hơi quay mặt đi. Mọi người nhìn thấy ai cũng đều hiểu vấn đề ngay.
- Tụi này về lớp đây. Tuấn vẫy tay, nhanh chóng chạy vào lớp.
- Năm, đi thôi. Kiệt gọi, bước nhanh vào lớp.
...
- Ê. Kiệt gọi nhỏ Năm. Lúc mày nghỉ học, mày với Huệ tiến triển nhiều lắm rồi đúng không? Nhìn mặt Huệ khi nhắc đến mày khác lắm luôn!
- Chả thế! Nhiều chuyện lắm~
- Tóm tắt tình hình cho tao thôi.
- Thì đó, tao bị bắt cóc... Xong Huệ đến tận nơi cứu tao...
- Thật á?! Sao nhóc đấy gan dữ vậy?!
- Ừ, tao cũng không ngờ tới luôn! Nhưng mà bọn tao sơ suất, quên không nhớ ra là còn một tên đứng ngoài, nên tao đỡ cho ẻm, dính thêm một viên đạn nữa vào tay. May mà lúc đó cảnh sát tới nhanh, không chắc tao với ẻm cũng khó mà ở đây được rồi.
- Mẹ nó! Sợ vậy!
- Bỏ qua đi. Mà cái quan trọng hơn, sau khi ra viện, tao với ẻm cùng về cái nhà ở Quảng Ninh chơi một hôm, tiến triển nhiều cực~
- Đến đâu rồi? Tỏ tình chưa?
- Chưa... Nhưng hôn rồi~
- Vãi! Mày chưa tỏ tình mà mày đã hôn nó?!
- Nhưng mà lúc đấy đang trên đà rồi, tao không hôn không được!
- Rồi rồi, hiểu rồi... Kiệt thở dài, anh mới được mỗi muỗi hôn thôi, còn thằng bạn anh thì quá ghê gớm luôn, được crush hôn~
- Bây giờ phải tỏ tình nhanh thôi... Tao sợ có đứa khác cướp mất thì nguy.
- Ngày mai làm luôn, nghe tao đi!
- Ừ! Hợp lí!
- Năm, Kiệt! Không được nói chuyện riêng trong giờ!
- Vâng...
...
Sau khi Năm trở lại trường, tất nhiên là những cô gái nhìn thấy anh thì sẽ vẫn tiếp tục ve vãn quanh anh thôi, dù sao anh cũng đã chính thức công khai mình đã có người yêu đâu. Huệ cũng vậy, nhìn ngoài thì em cũng không có gì khác mấy nên mấy bạn nữ vẫn sán lại gần em như thường.
- Sao nhiều quá vậy nè trời?! Huệ ngồi dọn lại ngăn bàn mình, bao nhiêu là thư từ, bánh kẹo, sách vở rồi đủ thứ linh tinh khác cứ đầy ụ trong ngăn bàn em. Sắp đến cuối năm rồi, chả lẽ người ta rủ nhau tặng quà cho em hả?
- Huệ ơi~ Anh nè~
- Anh Năm.
- Em đang làm gì đó?
- Em dọn lại ngăn bàn thôi.
- Nhiều quà dữ~ Anh cũng vừa dọn lại cái đống hỗn độn trong ngăn bàn anh xong, mệt thật sự~ Năm chống tay xuống bàn, ghé sát vào tai em.
- Lát nữa, em lên sân thượng với anh một lúc nha~
- D... Dạ?!
Tùng tùng tùng! Tiếng trống vang lên, sắp sang tiết ba rồi.
- Chậc! Nhớ nha! Anh đợi em đó!
- V... Vâng... Huệ nhìn theo anh đến khi anh đi khuất hẳn. Em vùi mặt vào tay mình, cố che đi hai tay đã đỏ ửng lên.
Tùng tùng tùng! Lại một hồi trống nữa vang lên, Huệ nhanh chóng đi lên sân thượng. Không hiểu sao em mong anh sẽ làm một điều gì đó bất ngờ cho mình.
- Huệ~ Anh nè~
- Anh... anh Năm.
- Lại đây. Năm kéo em vào một góc, rồi đột nhiên ôm chặt lấy em. Huệ hơi bất ngờ nhưng cũng quen dần, từ từ ôm lại anh.
- Anh nhớ em quá...
- Vừa nãy anh mới gặp em mà...
- Nhưng mà anh có được ôm em đâu~ Bàn tay của Năm không đặt ở trên lưng em nữa mà dời đến bờ môi em.
- Huệ nè~ Anh nhìn em, bàn tay khẽ vuốt ve bờ môi em. Anh hôn em ở đây được chứ?~
- Nhưng... nhưng mà... Nhỡ có người phát hiện ra thì sao ạ...
- Kể cả có vậy thì anh vẫn sẽ tuyên bố dứt khoát với họ, em là của anh~
- Thật... thật chứ ạ?
- Tất nhiên, anh không thể để em rơi vào tay người khác được~ Năm càng lúc càng ghé sát lại gần, hơi nóng phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
- Vậy anh xin phép nha... Năm hôn nhẹ lên môi em, Huệ khẽ hé miệng, để lưỡi anh luồn vào trong, nghịch ngợm trong khoang miệng nóng ẩm của em. Hai người dây dưa một hồi mãi không thôi, thật sự kĩ thuật hôn của Năm rất điêu luyện, làm Huệ cứ vậy mà bị rút dần dưỡng khí.
- Ư... Ưm... A... Anh Năm... Huệ gọi tên anh.
Biết em khó chịu, Năm cũng chỉ đành lưu luyến rời khỏi đôi môi của em, không quên tinh nghịch liếm lấy môi em một cái.
- Quả nhiên hôn em vẫn là tuyệt nhất~ Năm cười khúc khích.
- A... anh... Tai Huệ đỏ lên theo phản xạ, quả nhiên là khuôn mặt lạnh lùng của em cũng đã thay đổi không ít rồi.
- Thấy chưa? Tao bảo rồi mà. Kiệt nói với Tuấn. Hai người định đi lên sân thượng hóng gió một chút, thế mà lại gặp đôi chim cu nào đó nên biết điều quay đầu ngay.
- Thế bọn mình có cần làm gì không? Chúng nó đã tiến triển đến mức này rồi!
- Còn thiếu mỗi tỏ tình thôi. Nghe tao, mai là thằng Năm sẽ tỏ tình, bọn mình sẽ làm như này...
(Điểm khảo sát thấp quá mọi ngừi oi, hết cứu lun rùi TT)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip