Thật thách...

- Huệ ơi, vào đây chơi không? Vài anh chị ở bên câu lạc bộ võ thuật gọi em vào.

- Anh chị chơi trò gì thế ạ?

- Thật hay thách! Có hai mẩu giấy khác nhau, một mẩu giấy sẽ ghi chữ 'thật', một mẩu giấy sẽ ghi chữ 'thách'! Em chỉ cần chọn một trong hai cái thôi, tùy vào tờ giấy em chọn mà em sẽ phải nói ra một sự thật hoặc thực hiện một thử thách! Thế có chơi không em?

- Có ạ.

- OK! Giờ bắt đầu với tên này trước! Tuấn, chọn đi!

- Đây đây. Tao chọn tờ này.

- 'thật'! Khai mau, mày thích em nào chưa?

- Hỏi gì thế hả bọn kia! Sao động chạm người ta ghê vậy!

- Nói mau, không chạy mười vòng quanh sân trường!

- Ầy, bọn này... Em... em Hà...

- OK OK! Tiếp theo là cái Yến! Chọn đi!

...

- Rồi nhá, đến lượt của Huệ! Em chọn tờ nào?

- Tờ... này ạ.

- Nào... 'thách' à! Để anh chị nghĩ xem nào?

- Hừm... thử thách là: em nắm tay thằng Năm trong vòng năm phút~

- Cái này...

- Không thực hiện thử thách là bị phạt chạy đấy nhá! Nghĩ kĩ chưa?

- Thế thì em thực hiện thử thách ạ...

- Thế triển thôi! Hai người làm đi!

- Chắc ổn mà... Huệ thầm nghĩ.

Huệ chìa bàn tay ra, bàn tay của em vẫn như vậy, nhỏ nhắn, hơi gầy gầy, các khớp xương nhìn khá rõ, vừa thon vừa dài. Năm khẽ luồn các ngón vào giữa tay em, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Hơi ấm của hai người truyền sang cho nhau, Huệ cảm thấy vành tai của mình đang đỏ bừng lên. Em hơi cúi mặt xuống, giấu khuôn mặt đã hơi hơi đỏ của mình đi. Năm phút của em sao mà dài như vậy, mà em cảm giác tay của Năm đang nắm tay mình càng lúc càng chặt hơn.

- Rồi rồi, hết năm phút! Năm, đến lượt mày rồi đó!

- Hừm... Cái này đi.

- Ô hô! 'thật' này!

- Hỏi cái này này! Mày đã có ai trong lòng chưa?!

- Tất nhiên là rồi~

- WOOOOOWWWWW!!!!! Tin shock chúng mày ơi!!!

- Cái này để sau, giờ chơi nốt đã! Đến lượt Ánh!

...

- Lại quay về Huệ rồi! Em chọn gì đi!

- Tờ này ạ.

- 'thật' nè! Ai hỏi gì nhóc đi!

- Hừm... Nhóc thích ai chưa?

- Chưa ạ.

- Thế này thì hơi khó nhỉ... hay nhóc nêu cảm nghĩ về một người bất kì đi! Ai cũng được.

Năm liếc em một cái rất nhanh, nhưng em vẫn cảm thấy anh ấy đang mong đợi một điều gì đó từ mình.

- Ờm, anh Năm... là một người bạn tốt, anh ấy cũng rất thân thiện...

- Rồi rồi, thế bây giờ hai đứa là bạn thân hả?

- Vâng...

- Hiểu rồi... Giờ là đến lượt của Năm!

- Cái này đi.

- 'thách' nè chúng mày! Bắt nó làm gì bây giờ?

- À đây, tao đang có hộp pocky! Bây giờ Năm phải chọn một người để ăn pocky cùng!

- Nào nào nào, chọn ai đây?

- Huệ, em có muốn chơi với anh không?

- Vâng...

Hai người cùng ngậm lấy hai đầu của thanh pocky, hơi thở gần nhau đến nỗi em cảm giác như đang hòa làm một. Em khẽ liếc nhìn Năm, mái tóc trắng cùng hàng mi cong vút của anh thật đẹp, khiến em nhìn không rời mắt.

Tách! Năm đã cắn một miếng trên thanh pocky. Huệ cũng cắn một miếng, hơi thở càng lúc càng gần nhau hơn. Vành tai của em khẽ đỏ lên, em cố giữ hơi thở đều đều nhưng nhịp tim của em đập càng lúc càng mạnh hơn.

Tách! Lần này trán của hai người đã khẽ chạm vào nhau, đôi lông mi dài của cả hai người cũng đã hơi cọ vào. Tim em như lạc mất một nhịp, đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm rung động, vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Tách! Hơi thở hai người thật sự đang hòa vào nhau, nhịp tim của em đập mạnh đến nỗi em cảm giác mình không thể kiểm soát được nhịp đập của mình nữa. Đôi mắt của em khẽ chớp, vành tai đỏ ửng lên nhìn rõ mồn một. Có lẽ chỉ cần cắn một miếng nữa thôi, môi của hai người sẽ chạm vào nhau.

Em nhả thanh pocky ra, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh:

- Em... không thể cắn hết được...

- Không sao. Nếu em không thích thì anh sẽ không ép em phải làm vậy.

- Uầy, sắp hết thanh pocky rồi mà... Năm nhá, coi như là không thực hiện được thử thách trọn vẹn đâu!

- Rồi rồi, chạy mười vòng sân là được chứ gì?

- Ừ đó! Chạy hẳn hoi đấy! Huệ trông tên đó họ anh chị một lúc nhe, anh chị có chút chuyện phải đi làm ngay.

- Vâng, em thì không bận gì ạ.

- Hai người đi nhá!

...

Một vòng, hai vòng, ba vòng,... Huệ ngồi trên chiếc ghế đá, dõi theo từng bước chạy của anh. Năm rất cao nhưng lại không hề gầy gò, trông từng bắp cơ rất săn chắc, cân đối, khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ, ngắm nhìn một hồi lâu.

- Huệ, em ngẩn người ra gì vậy? Năm chạy được năm vòng, dừng lại nghỉ một lúc.

- Dạ không... Mà anh có khát nước không, em có chai nước này.

- Cảm ơn em nha~ Anh khát khô cổ luôn rồi.

Năm tu chai nước ừng ực, có vài giọt nước chảy xuống dưới, theo đường nét nhấp nhô của yết hầu mà tạo nên một đường nét kì lạ. Huệ bỗng nuốt nước bọt, một cảm giác khác thường dâng trào lên cổ em.

- Nè, em uống nước không? Năm đưa cho em chai nước.

Em nhận lấy chai nước, uống vài ngụm.

- Hình như môi anh ý vừa chạm vào đây... Vừa nghĩ đến đó, mặt em bỗng hơi đỏ lên.

- Ê! Chưa chạy được mười vòng mà đã ngồi đấy! Huệ, trông nó cẩn thận chứ! Tuấn kêu toáng lên.

- Đứng uống nước có một lúc mà.

- Biết thừa mày rồi, đâu ra chỉ mỗi uống nước...

- Vậy anh chạy nốt đi ạ, giờ cũng muộn rồi.

- Đây đây. Em đợi anh một lát nữa nha, rồi anh chở em về.

- Thấy gì chưa? Hai người đó lại bắt đầu chim chuột rồi.

- Ờ, nhưng em nó chưa biết là Năm thích nó đâu.

- Đã thế thì... phải tác hợp cho chúng nó!!!

( Tròi, thi học sinh giỏi tỉnh Tiếng Anh mà bắt phải có bài nói :))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gofushi