Duyên gì vớ vẩn
Cuộc đời là bể khổ, bơi hết cái bể là đời cũng hết luôn. Nhưng Hyeongjun chưa muốn bơi. Cậu vẫn đang dậm chân thành bể, còn quá nhiều thứ níu chân cậu lại. Nhưng chắc bây giờ Hyeongjun đã bơi được phần nào rồi. Cái động cơ mang thứ tự " sững sờ - xấu hổ" nó mạnh đến thế cơ mà. A1nh kia cũng hay, giúp người ta được một lần rồi thì quên luôn đi còn nhớ làm gì, đã thế còn cứ "Em sáng nay ngã hả", "Em sao ngã thế" vân vân mây mây,ôi giết Hyeongjun đi cho cậu được xuống mồ, không thể sống chung dưới một bầu trời với cái con người này nữa rồi .
- Anh gì ơi, chắc anh nhầm đó, em không phải người anh nói đâu.
- Sao lầm được, sáng nay anh thấy em mặc đúng bộ này, đeo cả bảng tên giống luôn! Để xem nào, Song Hyeongjun nhỉ, anh nói đúng không?
Ôi hết chịu nổi rồi, cái thể loại gì thế này, người đâu mà vô duyên thấy ớn. Sao mà ông cố chấp thế không biết.
- Thôi, cho em xin wifi đi ạ.
- Em là người sáng nay nhỉ?
- Cho em xin wifi với ạ...
- Đúng không?
- Asihh, cái ông này wifi là gì hả? Sao mà nói lắm thế!
- Ơ, anh là em bực à, anh xin lỗi nhé! Mật khẩu là tên quán đó em.
Có mỗi cái mật khẩu mà cứ vong vo mãi không xong, vớ vẩn thật. Cầu cho ông kia bị nghiệp quật chết luôn đi, khó chịu. Quay sang thì lại thấy đau đầu nhức mắt hơn, cảnh tượng ai đó mất nết cứ vui vẻ không biết trời đất, bọn yêu đương thiệt muốn đấm mà.
- Còn mày nữa Eunsang, hú hí gì, VỀ!
Ểy, hôm nay Junie* nhà ta bị sao thế, tự dưng nổi khùng. Ấy là Eunsang nghĩ vậy, không nói ra đâu.
Hôm sau
.
.
.
Nắng đẹp.
.
.
.
Nắng đẹp, nhưng mà thâm tâm Hyeongjun không đẹp, cậu vẫn còn ám ảnh ông hâm kia. Học cho có mấy tiết buôi sáng, giờ nghỉ mãi cũng đến. Căng tin lại một lần nữa chật ních người, tất cả chỉ để mua bánh đậu đỏ loại mới. Đi dọc hành lang, Hyeongjun bỗng thấy bóng ai quen quen. Để xem nào, hình như là...
- A! Em ngã xe đạp, xin lỗi vụ hôm qua nhé! Tại anh vui quá gặp được người quen, nên mới thế thôi chứ thật ra anh kh... Ơ này, chạy đi đâu thế, này!
Ôi điên mất, trời không thương tui, sao lúc nào cũng đen vậy hả, hôm qua gặp còn chưa đủ ngán sao? Thằng này chưa muốn xuống mồ! Vừa chạy vừa nghĩ, Hyeongjun thoáng hay chuyển trường cho xong.
- Lee Eunsang!
Tiếng mở cửa cái rầm, Hyeongjun ta đây tức lắm rồi nhé.
- Mày biết ông ở coffee beans học trường ta đúng không?
- Ý, ai nói cho mày vậy?
- THẰNG QUỂ, SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM HẢ? BIẾT GÌ THÌ KHAI HẾT RA ĐÂY!
- Được rồi từ từ thì khoai mới nhừ, mày đừng có hét lên nữa, tao sợ đấy bạn hiền.
- Này nhé, ổng học lớp 12 rồi, ngay trên lớp mình luôn đó, ổng còn có lịch làm việc ở quán là chiều hai bốn sáu, nhà ổng màu trắng năm tầng cách trường mình một chyến xe bus, tên là Kim Mingyu, được chưa?
- Sao mày biết lắm thế?
- Tao có người yêu làm ở đấy mà.
- Thôi được rồi.
Tưởng chỉ nốt lần đó thôi, nhưng không, những ngày sau đó cậu lại bị cái con người mingy gì đó (vô tình) quấy nhiễu, từ sáng đến chiều. Kiểu gì mà ăn trưa cũng gặp, ở nhà gửi xe cũng gặp, bây giờ còn đến nhà vệ sinh cũng gặp luôn thì không hiểu ông trời bị cái gì nữa. Rắc rối nối tiếp rắc rối, chậc.
Ba tuần sau đó...
.
.
.
.
.
.
Ba tuần sau đó, Hyeongjun thiếu ngủ trầm trọng, trong lòng lúc nào cũng canh cánh lo sợ ngày mai đến trường lại bị Kim Mingyu dìm cho chết. Mà ông này cũng kì, có mỗi chuyện ngã xe mà cứ suốt ngày lảm nhảm rồi bám theo như thằng biến thái, đồ bệnh. Nhưng mà Hyeongjun cứ thấy lạ lạ sao ấy, suốt những ngày vừa qua mặt cậu cứ đỏ dần đều theo mấy lời vớ vẩn của họ Kim, sao lại thế nhỉ?
Ấy chết, hay là... Eo ơi,xí hổ qué xí hổ qué. Ngày mai tâm sự với Eunsang vậy.
__________________________________________________________________________________________
* là tại mình không biết đây có phải tên thân mật của Hyeongjun không, mọi người đọc truyên vui vẻ nhé! 😀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip