Day 13 - Son Dong Pyo

•[18092019] • #24dayswithX1
[Oneshot] [Son Dongpyo] Sát thương chuẩn của Son Dongpyo

Là một học sinh trung học năng động, mẹ tôi nói tôi luôn phải tìm cái gì đó để tiêu tốn hết chỗ năng lượng dư thừa của mình chứ không tôi chắc chắn sẽ phát khùng nếu cả ngày chỉ ngồi một chỗ. Bởi vậy, cùng với niềm đam mê nhảy nhót cực kỳ mãnh liệt, tôi đã đăng ký vào câu lạc bộ nhảy của trường, Dance For Life - DFL crew. Ái chà, có rất nhiều người cũng đăng ký cùng tôi, ai cũng đẹp trai xinh gái hết trơn, và cao hơn tôi nữa, muốn khóc ghê. Ấy cơ mà lại có một cậu bạn nhỏ nhỏ xinh xinh, cao hơn tôi khoảng 3cm cơ mà xinh yêu kinh khủng, đột nhiên muốn gọi cậu ấy là bạn nhỏ ghê. Ủa ủa, tổ lái quá đi hê hê

Lần lượt từng người một bước lên và trình diễn bài của mình, thật giỏi. Tôi cắn cắn môi đầy hứng thú, đến lượt cậu nhóc ấy rồi. Son Dong Pyo, tên cậu nhóc ấy thật đẹp nha. Thật sự cậu nhóc này nhảy rất gọn gàng, dứt khoát, hợp mắt vô cùng, tôi xem chăm chú tới mức dường như càng ngày càng đứng gần khu vực nhảy. Và rồi, cậu nhóc ấy....

"Bang! DDu ddu ddu ddu. Oa"
Ôi cha mẹ ơi, cái kết đáng yêu khiến tôi thất thần một hồi. Sát thương chuẩn, sát thương chuẩn màaaaaa

Từ lần gặp mặt đầu tiên là tôi đã u mê con nhà người ta rồi. Cho nên là vài tháng sau đó, tôi đã trở thành đảng phái siêu cưng chiều Son Dongpyo. Tôi cũng đã nắm bắt được rất nhiều kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đu bạn nhỏ xinh yêu Son Dong Pyo này. Dongpyo học  12-4, cạnh lớp tôi. Nghe nói năm đầu trung học, cậu ấy là cục cưng của các chị khối trên. Vậy mà tôi lại chẳng hề hay biết gì về sự hiện diện của cậu ấy hết, kém duyên đến nỗi vậy là cùng

"Ya [Myname]! Tập chung đi nào!"

Tôi giật mình, đứng bật dậy. Hít thở lấy hơi, thật là mất hình tượng, một [Myname] ngầu lòi khi trình diễn những bài nhảy sexy lại đần mặt ra ngắm một cậu nhóc mặt búng ra sữa thế này.... Dù đã biết Dong Pyo bằng tuổi mình, nhưng tôi không thể ngừng gọi cậu ấy là cậu nhóc... Đáng yêu thật sự mà

"Này! Cậu lỡ nhịp rồi! Chú ý vào đi chứ [Myname]"

"[My name] ssi. Biểu cảm chút nữa!"

"Nghe này!" Son Dong Pyo nắm vai tôi, nhăn nhó. "Lần này tớ với cậu nhảy đôi. Là nhảy đôi. Bởi vậy tớ với cậu phải có biểu cảm y hệt như một cặp đôi, [Myname] cậu hiểu chứ? Bởi vậy hãy nhìn thẳng vào mắt tớ một cách thật dịu dàng và tình cảm, được chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa. Phải thật cố gắng mới được. Đây đã là lần thứ 7 trong ngày Dong Pyo nhắc tôi về biểu cảm. Thật sự là tôi nhảy đơn quen rồi, giờ lại được mọi người tin tưởng cho nhảy đôi với Son Dong Pyo, khó quá. Hơn nữa thể loại này cũng không phù hợp với tôi cho lắm, vì là duo cho nên eyecontact rất nhiều, ánh mắt cũng cần phải thật tinh tế, thì bài nhảy mới có hồn. Haizz, chắc tôi sẽ phụ lòng tin tưởng của mọi người mất thôi

Nhạc nổi lên, một lần nữa tôi cũng Dong Pyo hoà vào điệu nhạc.

. . . .

"Đã tốt hơn rồi đấy, nhưng ánh mắt của cậu sao đơ vậy? Bộ mình khiến cậu mất hứng đến thế sao?"

Không phải vậy đâu Dongpyo của tớ ơi, chỉ là một đứa chỉ chuyên nhảy ngầu lòi lạnh lùng như tớ làm sao có thể tạo ra một không khí hường phấn của những người yêu nhau chứ...

"Thôi cậu về tự luyện tập qua gương đi, mình mong là cậu sẽ không phụ lại sự kì vọng của mọi người. Cố lên nhé!"

Thời gian trôi nhanh không để cho con người bình tĩnh. Vậy là đã đến ngày chúng tôi diễn, tôi hết sức lo lắng, đi đi lại lại trong phòng chờ, theo thói quen cũ cắn môi. Dongpyo nhìn tôi một hồi rồi ngồi xuống đối diện tôi

"[Myname]! Nghe tớ này, không có gì phải lo lắng hết, cậu có tớ mà, hiểu chứ? Cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi, hãy thể hiện nó thật tốt để xứng đáng với nỗ lực cậu đã bỏ ra"

"Không lo làm sao được! Đây là lần đầu tiên tớ nhảy đôi với người khác, lại còn không phải là thể loại mà tớ hay nhảy nữa. Hơn nữa...."

"Hơn nữa?"

"Hơn nữa tớ còn phải nhảy với cậu... Áp lực lắm chứ"

"Nhảy với tớ thì có gì mà phải áp lực chứ, cậu thật là. Hãy tin tưởng ở tớ, lên sân khấu hãy chỉ nhìn mỗi mình tớ thôi, đừng nhìn xuống dưới khán đài. Chúng ta sẽ là một cặp đôi tràn ngập tình yêu. And then i'm your boyfriend and you're my girlfriend . U got it?"

Dongpyo quả thật rất giỏi trong việc động viên tinh thần người khác mà. Tớ hứa tớ sẽ cố gắng hết mình, vì cậu

"Got it!

Dong Pyo đứng dậy, xoa đầu tôi, cười dịu dàng

1235, em có đánh rơi nhịp nào không? Rơi 7749 nhịp rồi Dongpyo ơi... Đừng dịu dàng với tớ quá, tớ sẽ không kìm được mà thích cậu "quá phận" mất...

Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi diễn. Tôi tự nhủ, nếu mày không làm được thì đừng nhìn mặt Dongpyo nữa [Myname]. Rồi một cách thần kì nào đấy, mọi lo lắng, căng thẳng mà trước đó vốn được tôi ôm trọn trong lòng, khi bước lên sân khấu đã bị đánh bay từ lúc nào không hay. Hiện tại chỉ có tôi, Son Dong Pyo và Youth

"What if, what if we run away?
What if, what if we left today?
What if we said goodbye to safe and sound?
And what if, what if we're hard to find?
What if, what if we lost our minds?
What if we let them fall behind and they're never found?

And when the lights start flashing like a photobooth
And the stars exploding, we'll be fireproof

My youth, my youth is yours
Trippin' on skies, sippin' waterfalls
My youth, my youth is yours
Runaway now and forevermore
My youth, my youth is yours
A truth so loud you can't ignore
My youth, my youth, my youth
My youth is yours"

. . . .

Kết thúc buổi biểu diễn, cả team chúng tôi dẫn nhau đi ăn khuya. Cậu bạn leader đứng dậy, cầm lon nước cam giơ lên hô to

"Chúng ta hãy cùng cạn ly vì màn trình diễn hết sức thành công ngày hôm nay nào!"

Ai nấy đều vui vẻ, tôi cũng vậy và Son Dong Pyo lại càng nhiệt tình hơn. Bởi vì màn trình diễn thành công thực sự. Tôi đã làm được, tôi không phải tránh mặt cậu ấy nữa rồi, cảm ơn trời đất thánh thần thiên địa, con vẫn được đu trai rồi. Chúng tôi nhậu nhẹt bằng nước cam và vài món đồ nướng, ngồi tám chuyện linh tinh mà cũng đã 12 giờ đêm, tôi khéo xin về trước bởi các anh em còn đang muốn đi tăng hai. Dongpyo thấy vậy nên cũng khẽ nói với mọi người, thể hiện khéo là muốn đưa tôi về vì giờ này cũng đã khuya rồi. Điều đó khiến mọi người "Ồ" lên thật to và dài, còn tôi thì mặt mày đỏ ửng như kiểu lon nước cam vắt đó có cồn vậy, chết thật.

Trên đường đưa tôi về, Dongpyo và tôi chả nói với nhau câu nào. Không khí ngượng ngùng này khiến tôi khó chịu, đành phải lí nhí nói ra lời cảm ơn một cách xấu hổ

"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu thì tớ chắc là đã phá hỏng mà trình diễn hôm nay mất rồi"

"Không có gì. Nhưng tớ đang giận cậu đấy"

Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm khi nghe thấy cậu ấy nói vậy, vì Dongpyo từ trước tới giờ rất nghiêm khắc trong những vấn đề yêu cầu tính chuyên môn cũng như là biểu cảm trên sân khấu

"Xin lỗi cậu nhé. Chắc vẫn chưa đạt yêu cầu của cậu nhỉ. Làm cậu phải thất vọng rồi..."

"Không, cậu làm tốt lắm, nhưng tớ vẫn giận. Tớ giận vì tại sao những ngày luyện tập riêng với tớ cậu lại không thể bày ra biểu cảm ngọt ngào như vậy. Mà đến khi bao nhiêu ánh mắt hướng đến cậu, cậu lại có thể để họ chiêm ngưỡng một cách dễ dàng. Nói thẳng ra là tớ đang ghen. [Myname], tớ đang ghen. Tớ ghen tị với họ khi họ được nhìn thấy cậu ngọt ngào và lấp lánh chỉ nhờ mua cái vé rồi đến ngồi. Còn tớ lại phải lao tâm khổ tứ mãi mới thấy được, ghét thật"

"...."

"[Myname], đến đây thì tớ cũng chẳng muốn giấu nữa. Tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé!"

Sát thương chuẩn xuyên qua muôn vạn chiếc giáp, đâm thẳng vào tim tôi. Não bộ của tôi sắp nổ tung mất rồi. Son Dongpyo quá đáng thật đấy!!!!!

Tôi bắt chước cậu ấy trong buổi casting, cũng là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau

"Bang! Ddu du du du! Tớ cũng thích cậu, rất thích cậu, Son Dongpyo"
.
.
.
Mặc dù mình là một đứa vụng về, trước giờ chẳng biết nhảy nhót gì đâu, nhưng vì Dongpyo, mình đã tập tành khá chăm chỉ. Bởi vì Dongpyo của mình khi nhảy lấp lánh đến như vậy nên mình mới luôn muốn cùng bước theo cậu ấy. Center X1-MA lấp lánh của mình, debut cùng X1 thật thành công nhé! ❤️
.
.
.
| writer | - Khoai, Ná
.
.
_______
Durable Love •X1•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #x-one