Day 15 - Cha Jun Ho

•[21082019] • #24dayswithX1
[Oneshot] [Cha Junho]

Có người nói, khi gặp đúng gout của mình, thì mọi hình mẫu lý tưởng mà bản thân tạo dựng ban đầu đều bị đánh bay cả. Nhưng tôi thì không. Hình mẫu lý tưởng của tôi từ nhỏ đến lớn đều chỉ là một mình Cha Jun Ho. Cho đến ngày dậy thì, tâm can nổi lên tình cảm yêu đương cũng nhất quyết chỉ yêu đương với một mình Cha Jun Ho mà thôi. Sự thật chứng minh, bạn trai hiện tại của tôi chính là Cha Jun Ho.

Jun Ho từng nói với tôi. "Cái ngày em nói anh là hình mẫu lý tưởng của em, rồi ngưỡng nhiên khoác tay một cậu con trai bảo là em thích cậu ấy hơn anh. Em có biết là anh rất buồn không?"

Lúc ấy tôi nói. "Cha Jun Ho, anh là anh trai tốt nhất của em. Anh biết là anh đối với em còn quan trọng hơn cả bạn trai cơ mà!"

"Cắt!" Tiếng một bạn học vang lên. "Biên kịch đâu rồi? Sao chỗ này lại phi logic như thế này?"

Nữ sinh chạy lại, thở hổn hển. "Nhưng cũng không thể để nữ chính lậm luỵ nam chính được! Quá thường."

"Thôi nào [Myname]." Cha Jun Ho vỗ vai tôi, cười nhẹ. "Cứ nói là em không muốn anh cùng người khác nói lời đường mật đi. Hay là lại đây chúng ta tái diễn cảnh cầu hôn?"

Mặt tôi đỏ ửng nhưng tôi không ngại ngùng e thẹm cúi đầu, mà là tức giận tới đỏ cả mặt. Cha Jun Ho quả thực rất biết cách để trêu chọc tôi!

Năm tôi 7 tuổi, Cha Jun Ho chuyển tới sát cạnh nhà tôi, hai bên gia đình tình nghĩa vượt quá cả hàng xóm, trở thành kiểu gia đình tuy hai mà một. Con em cũng là con chị, mà con chị cũng là con em. Nên từ đó tôi nghiễm nhiên có một người anh trai hơn tôi 2 tuổi, không cùng cha cũng không cùng mẹ, lại còn lệch họ, tên là Cha Jun Ho.

Năm 10 tuổi, tôi đáng nhau với anh một trận. Vì anh dám bế tôi kiểu công chúa.

"[Myname]! Không phải chân của em đang đau à?"

"Chân em đau cũng không có nghĩa là anh được bế em kiểu công chúa."

"Anh tưởng các bé gái như bọn em đều thích bế kiểu công chúa chứ?" Anh ngẩn người nhìn tôi.

"Bọn con gái chứ không phải em!"

Năm 18 tuổi, tôi thầm mến cựu hội phó hội học sinh, liền kêu anh lúc đó là cựu hội trưởng làm mai.

"Anh lấy tư cách làm anh trai em cấm em tiếp xúc với cậu ta!"

"Ơ hay. Cha Jun Ho đại nhân, anh có cái quyền đó từ ai vậy hả?"

"Từ bố mẹ em! Năm em 7 tuổi, họ đã bảo là giao em cho anh rồi!"

"Đại ca, anh trông nom em, anh vất vả chiều ý em như tiểu thư. Anh nói đi! Anh muốn cái gì? Em lập tức đưa cho anh. Đổi lại giới thiệu hội phó cho em!"

"Học hành không lo, lo ngắm trai. Anh không quản nữa!" Anh giận dỗi bỏ đi.

"Kết quả của em top 50. Ngoan ngoãn chăm chỉ. Em mới lớn, cũng muốn thử yêu đương mà!"

Hành trình gian nan để cưa đổ hội phó của tôi bắt đầu khi tôi học năm nhất đại học. Và không nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi cùng hội phó chính thức thành môt cặp. Tôi suốt ngày cùng hội phó lượn lờ trước mặt anh. Thể hiện sự "không cần anh giúp đỡ em cũng có thể làm được."

Năm đó anh học đại học năm ba. Cả ngày nhốt mình trong nhà, đến cơm cũng quên ăn. Tôi cả tháng chưa nhìn thấy anh được nổi 0,5 lần. Tâm can thực sự bứt rứt khó chịu, cộng thêm cái anh hội phó nhiều chuyện này nữa. Học không lo cứ rủ tôi đi hẹn hò. Anh ta không thấy chán à?

Cũng không có gì nhiều, tôi và cái anh hội phó đó chia tay nhau vì anh ta thấy tôi chẳng còn mặn mà gì cả, còn anh ta thì quyết đi du học để quên đi mối tình này.

But I don't care! Mối quan tâm hiện tại của tôi là anh trai sát vách đang làm cái gì mà hai tháng trời không chịu ra ngoài cho tôi nhìn mặt.

"Mẹ! Anh Jun Ho đâu rồi ạ?" Tôi hùng hổ bước vào nhà Jun Ho, hỏi mẹ anh ấy.

"[My name] đấy à? Jun Ho nó ở trên phòng ấy. Nó lại bỏ bữa tiếp rồi. Con mang đồ lên cho nó, nhét vào miệng nó luôn hộ mẹ. Lo lắng quá." Bà dúi vào tay tôi bát tô cơm cùng một núi thức ăn. Tôi đã tức, lại còn tức thêm. Cái con người này! Lại còn dám để mẹ Cha lo lắng. Lần này anh chết với em!

"Ya Cha Jun Ho! Anh có ăn hết cái bát này đi rồi nói chuyện tử tế với em không hả?" Tôi đạp cửa phòng, hừng hực khí thế bước tới cạnh thân hình trước bàn học.

"Jun Ho? Anh Jun Ho? Này!" Tôi hơi sợ, bình thường chỉ cần tôi gọi, anh sẽ trả lời. Nhưng lần này tôi hét to tới vậy, anh vẫn bất động. Tôi cạnh đến bên cạnh, đặt tô cơm xuống,  lay vai anh.

Bỗng nhiên anh kéo tay tôi, cả người tôi ngã vào lòng anh, đờ đẫn.

"[Myname]. Đừng có thích người khác được không? Anh không muốn nhìn thấy em bị người khác cướp đi như thế. Anh rất thích em." Anh ôm lấy tôi, giọng khàn khàn thốt lên ngần ấy con chữ.
.
.
.
"Aaaaa" Cha Jun Ho tươi tắn há to miệng.

"Cái đồ lợi dụng!" Tôi ngồi trong lòng anh, nhăn nhó mặt mũi xúc từng thìa cơm một bón cho anh.

"Ai bảo em là của anh còn bày đặt mê trai, tán tỉnh người khác. Nhận ra sớm có phải anh đỡ khổ không."

"Em thật sự thích hội phó mà!"

Mặt Junho xám xịt lại, anh cúi gằm mặt xuống

Lại giận dỗi linh tinh nữa rồi. Cha Junho sao lại trẻ con hơn cả tôi thế này cơ chứ

"Nhưng em thích anh nhiều hơn." Tôi đặt bát cơm lên bàn, hai tay ôm má anh, cười nhẹ.

"Anh vẫn chưa hết giận đâu"

"Vậy làm sao thì Chacha của em mới hết giận bây giờ?"

"Nói yêu anh 100000 lần thì may ra anh hết giận"

"Vậy em phải nợ Chacha mất rồi. Vì làm sao em có thể nói nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chứ. Em sẽ sái quai hàm mất"

Junho ôm tôi thật nhẹ rồi thủ thỉ vào tai tôi

"Được. Anh nguyện ý cho em nợ anh cả đời này. Hãy nhớ hôm nào cũng phải nói yêu anh đấy nhé! Anh cũng yêu em"
.
Junho à, hôm nào em cũng sẽ nói yêu Junho của em ít nhất một lần. Để mai này, em sẽ luôn nhớ rằng hoá ra em đã rất rất yêu Junho đến vậy. Junho nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Ngày debut sắp đến rồi, Junho phải giữ gìn sức khoẻ đấy. X1 và Junho sẽ debut thật thành công!
.
.
.
|writer| - Khoai
|beta| - Ná
.
.
Ảnh thuộc về: add to youth
________
Durable Love •X1•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #x-one