Day 21 - Han Seung Woo

•[02092019] • #24dayswithX1
[Oneshot] [Han Seungwoo]

"Chiều mai mấy giờ đây?"

Tôi - nữ sinh viên vẫn đang chăm chú ngồi ghi chép lại những dòng note lên quyển sổ, nói với nam sinh ưu tú trước mặt.

"3:00 nhé. Mai anh có tiết của giáo sư  Malfoy." Han Seung Woo ngẩng mặt lên khỏi máy tính, tháo kính xuống. "Không phải mai em cũng có tiết của giáo sư Malfoy sao? Hết tiết rồi chúng ta đi tiệm cà phê."

"Sao lại là tiệm cà phê?" Tôi dừng viết lách, ngẩng lên nhìn anh đang day day đôi mắt đã mỏi.

"[Myname] dạo này em rất hay ngáp ngủ. Uống chút cà phê cho tỉnh táo."

"Được. Vậy mai hết tiết, em đứng bên ngoài đợi anh."

Tôi và Han Seung Woo là đồng hương trốn ngoại quốc, tất nhiên là phải dựa vào nhau để phát triển. Anh làm trợ lí cho giáo sư Malfoy - trưởng khoa Kinh Tế trường chúng tôi. Seung Woo hiện đang học hệ thạc sĩ cùng ngành với tôi, vì vậy nên tôi thường xuyên lui tới văn phòng của giáo sư Malfoy để cầu viện trợ từ người đàn anh cùng quê nhà này

Mùa thi ở đây rất căng thẳng, nhưng Seung Woo đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên luận án của tôi cũng đạt được kết quả rất khả quan. Tôi ngỏ ý mời Seung Woo đi ăn nhưng toàn nhận lại sự than vãn của anh

"Em sang Anh nhờ học bổng toàn phần từ một tổ chức phi chính phủ. Tiền tháng nào cũng nhận đều rồi đút két, đến nỗi ốm còn xót tiền chẳng dám khám bệnh. Vậy mà còn hào phóng đến nỗi mời anh ăn một bữa ở nơi đắt đỏ sao? Thôi thôi, anh về với đống nui rau củ đây"

Nhiều lần như vậy quá nên tôi cũng nản. Ừ thôi vậy. Cơ mà tôi cũng tiết kiệm hơi thái quá thật. Đợt thời tiết bên Anh thất thường tôi đổ bệnh, chính Seung Woo là người lôi tôi ra khỏi đống chăn và đưa tôi đi bệnh viện. Seung Woo cũng trả tiền khám bệnh và cả tiền thuốc cho tôi nữa. Trên đường đưa tôi về kí túc xá thì liên tục giáo huấn tôi vì tội xót tiền không đi khám nên mới để bệnh nặng như vậy

Thi xong rồi nên tôi muốn cho bản thân một thời gian nghỉ ngơi thoải mái bên những cuốn sách Thiên văn  học yêu dấu. Bèn nhân lúc thư viện vắng bóng người, đến đấy tìm thêm vài cuốn sách mà thường ngày sẽ chẳng bao giờ đọc được

Trong khi đang lần mò trên thư mục điện tử thì Seung Woo từ đâu bước tới

"Anh biết là em sẽ đi tìm những quyển này mà. Anh giữ chúng giùm em rồi đây."

Tôi nhận lấy cuốn sách, khoé môi cong lên. Tuy rằng đã quá quen với những hành động nhỏ nhặt thường ngày đầy ấm áp này của Seung Woo nhưng gần đây, tôi lại bất chợt mỉm cười vui vẻ trước những hành động ấy

"[Myname] Này."

"Dạ?"

"Ngày mai em không có hẹn gì chứ?

Tôi cắn môi, gật gù.

"Anh có một chỗ bí mật muốn đưa em đến. Đảm bảo sẽ không làm em thất vọng"

" Thật sao? Anh hứa là phải thật nên thơ hữu tình đấy. Nếu không em sẽ bảo giáo sư Malfoy là ông ý có một người trợ lí dối trá"

"Vậy ngày mai 9:00 anh qua đón em nhé?"

"Được ạ"

Tối hôm đó tôi như đứa trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt, cứ phấn khích rồi hò hét trong thâm tâm mãi

Vẫn là Seung Woo như thường lệ. Đúng 8:55, anh đã xuất hiện trước cửa nhà tôi, ăn vận thoải mái hơn rất nhiều so với những ngày bình thường

Seung Woo lái chiếc Chevrolet lên đồi cao, dần dần đi lách vào những con đường mòn xinh đẹp. Từ từ ngoài cửa sổ hiện ra một màu xanh thân quen. Tôi mở cửa kính xe, hít căng lồng ngực cái không khi tươi mát. Mùi nhựa thông lẫn với mùi cỏ xanh, hương thơm của các loài hoa dại ven đường. Tất cả như trong một bức tranh thơ mộng mà chỉ có trong những tiểu thuyết của người phương Tây

"Xuống đi em, tới rồi đó" - cuối cùng Seung Woo cũng lên tiếng

Tôi xuống xe, phụ Seung Woo đem giỏ thức ăn và các dụng cụ dựng lều xuống khỏi chiếc xe. Chỗ chúng tôi cắm trại nằm ngay cạnh một dòng suối. Cảnh vật xung quanh thật lãng mạn, chưa bao giờ mà tôi nhìn thấy trong đời mình

"Anh tìm đâu ra cái chốn xinh đẹp thơ mộng này vậy. Em tưởng anh chỉ biết bù đầu vào đống luận án tiến sĩ và dành thời gian còn lại để hướng dẫn cho sinh viên trong trường rồi chứ"

Seung Woo không đáp lại tôi, chỉ cắm cúi dựng lều. Tôi mải mê nhặt những trái thông xinh đẹp mà chẳng để ý Seung Woo đã dựng xong căn lều xinh xinh. Anh nằm xuống cỏ, ngửa mặt lên nhìn mây bay qua mà không buồn gọi tôi. Lúc này Seung Woo trông hồn nhiên như một đứa trẻ, môi hơi hé mở, cong cong như đang giận hờn

" Sao? Không hối hận vì đến đây chứ?"

Tôi ngồi xuống một phiến đá gần đấy, hỏi khéo anh về một vấn đề mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu

"Đợt trước giáo sư Malfoy nói em đã đủ cứng cáp rồi thì đừng nên làm phiền anh nữa, để anh tập trung làm việc của mình. Vậy nên em muốn hỏi thật ra em có làm phiền anh không?"

"Theo em thì có không?"

Hỏi khó thế chứ....

"Đúng là dạo đấy anh lu bu quá, mấy dự án thầy giao anh chưa làm tới nơi tới chốn. Rồi đám sinh viên tối ngày cứ đến văn phòng hỏi đủ thứ. Anh cũng mệt lắm mà vẫn gượng giúp em nên giáo sư mới vậy đó"

"Thấy giáo sư có vẻ quý mến anh lắm"

"Thầy đối với ai cũng đều ôn hoà vậy cả thôi. Chỉ là anh có chút đặc biệt nên thầy mới quan tâm hơn cả. Nhưng em cũng vậy [Myname]. Khi thầy biết anh và em cùng nói chung một ngôn ngữ, chính thầy đã nói với anh "Em có thể dành chút thời giờ cho cô bạn này không?" "

Tôi chạy lại lều pha cho Seung Woo một ly trà nóng và lấy thêm vài quả táo. Khi tôi đem cái khay trà lại bờ suối, Seung Woo đột nhiên chép miệng thú nhận

" Thực ra trông em cũng rất xinh đẹp khi mà rời bỏ đống luận án vài trăm chữ kia"

Tôi nhìn Seung Woo với ánh mắt mang ý cười, Seung Woo nhìn tôi như thể hướng dương ngước lên thấy mặt trời. Chúng tôi chẳng nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nhau. Rồi sau đấy chẳng ai bảo ai, chúng tôi ôm nhau sát lại, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào sau những ngày chỉ biết bù đầu vào những con chữ

.
.
.
Inspired from Beloved Oxford by Duong Thuy
.
.
| writer | - Ná, Khoai
.
.
________
Durable Love •X1•

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #x-one