MilkLove (1)
" Love em hẹn chị ra đây có chuyện gì vậy nhớ chị sao "
Milk cười nói đến gần Love. Bé người yêu của cô nhớ cô rồi thì phải. Love nhìn thẳng vào mắt Milk
" Milk... Chúng mình chia tay nhé "
Milk ngẩn người khi nghe câu ' chia tay ' được nói ra từ người cô yêu. Cố ngượng cười
" Làm sao có chuyện đó được chứ em trêu chị phải không. Giữa chúng ta làm gì có chuyện chia tay chứ "
" Milk đây là sự thật chia tay đi "
" Không không Love em đang đùa chị mà phải không "
Milk lắm tay Love như một lời cầu xin. Cô và nàng đã ở bên nhau ba năm rồi tại sao lại chia tay chứ. Hôm qua còn cười nói vui vẻ mà
Milk bịa đủ mọi lí do để níu nàng lại nhưng liền bị nàng hất một gáo nước lạnh.
" Buông tay em ra "
Love không chờ Milk buông hất tay cô ra. Bỏ lại cô cùng nỗi đau chồng chất tại sao chứ tại sao Love lại bỏ cô, cô đã làm gì sai để Love phải chia tay cô như thế chứ
Love chặn mọi liên lạc với cô, cô tìm đủ đường, tìm mọi cách để Love chú ý nhưng chẳng có tác dụng.
Mọi ngày cô đều cố ý tiếp cận Love, nàng chẳng để ý cô lấy một cái thậm chí còn tránh né sự hiện diện của cô
Ngày cô ra trường, ngóng trông một bóng dáng nhỏ bé chỉ mong có một bức hình làm kỉ niệm. Đến khi tìm thấy lại thất vọng.
Bóng dáng ấy đang khoác tay một bóng dáng cao lớn khác. Để cô nhận ra mình chẳng còn cơ hội nữa đã có người chở che cô gái mà chị yêu. Chị chỉ dám chụp lén cô gái kia bởi lâu lắm rồi chị mới có thể nhìn thấy cô ấy cười tươi như lúc chị và em còn yêu nhau.
Nhìn em cười khiến chị bất giác cười theo. Hạnh phúc đến thế là đủ.
Sáu năm sau chị gặp lại cô ấy trong một buổi rét đậm. Cô gái ấy vẫn vậy vẫn nhỏ bé như ngày nào. Trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng cô gái ấy vẫn đứng ngơ ra nhìn phía bên kia bờ hồ rồi lại nhìn về chiếc ghế đá đằng sau. Trông thật cô đơn.
Cô đến gần cởi áo khoác của mình khoác lên vai nàng. Nàng giật mình quay mặt lại nhìn thấy cô lập tức đứng hình. Cô thấy hành động của mình thật ngu ngốc và kì cục dù sao thì cũng có phải là gì của người ta đâu. Sao lại làm hành động đó được cơ chứ sợ người kia sẽ tức giận.
Không khí thật yên lặng chỉ có tiếng người đi đường nhưng sao cô thấy giữa mình và nàng có gì đó gọi là ' ngượng ngạo ' cô lên tiếng nhanh chóng xua tan không khí này.
" Ừm lạnh mà mặc chỉ vậy thôi sao "
Nhờ câu nói của cô mới đưa nàng về thực tại. Mỉm cười cầm lấy áo trên vai nhón chân khoác lại cho cô.
" Nếu biết lạnh đừng khoác cho em kẻo bị cảm "
Cô ậm ừ chẳng biết nói gì cả. Đã lâu không gặp kể từ ngày cô tốt nghiệp. Không khí lại rơi vào khoảng lặng, ngắm người con gái bên cạnh. Cô cảm giác trong đôi mắt ấy chứa đựng nỗi u sầu đen tối chẳng thoát ra, nó sâu đến mức khiến người khác cảm thấy đau nhói.
Nàng thấy người bên cạnh nhìn chằm chằm mình, quay sang thì người kia có tật giật mình cúi đầu xuống đất.
Nàng mỉm cười trước hành động của cô, y như lúc cô với nàng yêu nhau
" Mặt em dính gì sao. Sao chị lại nhìn em như thế chứ "
" Em...em nhìn lầm rồi. Chị không nhìn em "
Lấy lại nghiêm túc cô mở lời.
" Lạnh này sao lại ra đây "
" Thế sao chị lại ra đây "
" Đi dạo "
" Quan tâm em sao "
" Không có "
" Thật sự "
" Thật "
...
" Ngày nào cũng ra đây cả chỉ là chị ở nước ngoài không biết thôi "
" Sao em biết chị ra nước ngoài "
" Em...em..... "
* Reng reng *
- alo -
- vâng em về giờ -
" Xin lỗi chị Milk em có việc xin phép đi trước ạ "
Nói rồi nàng nhanh chân bước đi. Nàng đang giấu cô điều gì? Và ai gọi điện cho nàng vậy chứ?
Nghĩ rồi cô tự trách sao bản thân lại nghĩ đến việc này. Cô và nàng giờ đã là hai người xa lạ. Phải hai người xa lạ nhưng hiểu hết những gì thuộc về đối phương.
_______________
" Love có chuyện gì vậy sao em lại uống nhiều thế "
" Không sao đâu mà chỉ một chút "
" Em sao vậy "
June lo lắng lên tiếng, June biết mỗi lần Love buồn đều tìm đến rượu để giải sầu. Love tay uống từng ly rượu trên bàn. Dù cho June ra sức cản nhưng đều không có tác dụng.
" Hôm nay em gặp Milk "
" Milk? Cái người mà em kể đó hả "
" Vâng. Là chị ấy "
June là cấp trên của Love, là người đã giúp đỡ Love rất nhiều trong những ngày đầu thực tập. Bởi vậy họ dần trở nên thân thiết hơn.
" Chị ấy đẹp lắm đẹp hơn lúc ở trường nữa. Nhưng chị ấy có vẻ gầy đi nhiều thì phải chẳng còn tý thịt. Không thích chút nào. Không biết chị ấy bên đó có chăm sóc bản thân không nữa hay lại bỏ ăn. Xót chết đi được "
Nói xong nàng gục liền tại chỗ. Khiến June bất lực mỗi lần uống say đều vậy. June lấy tạm cái chăn đắp cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip