PHẦN 10: Mỗi đoạn băng đều có mặt B
Lượng người theo dõi của Jaemin trong một đêm đã tăng hơn một trăm nghìn.
Đọc đi đọc lại bài viết phơi bày một góc sự thật về ba năm hẹn hò với Jeno ra, trong lòng biết người ta sẽ chửi bới mạt sát Jeno đến ngập cả trang Facebook thỉnh thoảng mới có một hoạt động của Jeno, thật lòng Jaemin không hề muốn xóa.
Vì đó chỉ là một góc. Ba năm hẹn hò với Jeno, Jaemin bị thiệt thòi không thể kể hết trong một ngày, đừng nói là một bài đăng Facebook. Hơn nữa, Jeno thì phải chịu gì chứ? Jeno ít khi lên Facebook, thích thì cứ khóa mạng xã hội lại, yên tâm làm nhà phát hành game trẻ triệu đô. Rồi Jeno sẽ giàu có, muốn yêu đương thì yêu người như Lee Yuri trong tập đoàn nổi tiếng đó. Rồi kết hôn, đứng trên nóc thành phố nhìn người ta vất vả mưu sinh, cuộc đời chẳng có trở ngại gì nữa để mà Jaemin giữ gìn lời hứa "chăm sóc Jeno cho cô với" mười năm trước đây.
Jaemin phân vân hai tiếng đồng hồ mới quyết định xóa album một ngàn ngày chụp chung. Là xóa hẳn, không phải để chế độ riêng tư, bởi vì người không nên nhìn thấy hình ảnh đó nhất là chính cậu. Một ngàn ngày đăng lên thì lâu, nhưng xóa cả album thì chỉ trong hai lần bấm. Xóa xong cái album nổi tiếng đó, Jaemin vui vẻ leo lên xe của Sunhyuk, đi uống mừng tốt nghiệp với mấy người bạn chung khoa.
Jaemin chia tay mà không có chút buồn nào, chỉ giống như trút đi gánh nặng ngàn cân. Mà không phải mình cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bạn bè, Choi Sunhyuk, cả mẹ Jaemin sau khi đọc bài cũng nói rằng Jaemin làm tốt lắm.
Cái gì nhắm không níu được thì nên buông, càng nắm lâu sẽ chỉ càng giống như lăn vào trong cuộn thép gai, vừa tức vừa đau nhưng không thể nào gỡ ra yên ổn được.
Hôm đó, Jaemin đi tiệc chúc mừng đến tận ba giờ sáng. Chúc mừng tốt nghiệp xuất sắc thì ít, chúc mừng chia tay thì nhiều. Ai cũng mời cậu uống để "mừng thoát khỏi tra nam", với ai Jaemin cũng vui lòng uống. Uống nhiều thì lời nó cũng bắt đầu bớt ý tứ, Minhee gật gù bên chai rượu ngâm, giọng nói cứ kéo dài âm cuối:
"Vẫn không hiểu tại sao cậu lại yêu Lee Jeno? Ý tôi là, thiếu gì người hơn cậu ta, yêu cậu hơn cậu ta. Đây, Lucas, Edward, cả bao nhiêu người từng nhắn tin cho cậu..."
Jaemin uống một ngụm trong chai thủy tinh đã cạn đến đáy, bật cười đáp:
"Tôi đâu có yêu."
Cốc bia đang kề bên môi Lucas ngưng lại.
Jaemin nói:
"Tôi đâu có... yêu. Không phải bây giờ, trước đây cũng... không... yêu."
Lucas buông cốc bia xuống, nắm lấy một bên cánh tay Jaemin:
"Jaem, say rồi, về."
Jaemin vung tay đẩy Lucas ra, cười tươi rói:
"Say là say, nói thật là nói thật. Nếu không phải vì nhà Jeno... Ơ..."
Lucas khom người xuống vác Jaemin lên, sau đó chỉ giữ cậu bằng một cánh tay. Bàn rượu không còn ai tỉnh táo, Lucas quờ chân móc lấy hai cái áo khoác và túi xách của mình, cùng lẳng lên vai rồi thong thả bước ra ngoài.
Choi Sunhyuk từ nhà vệ sinh ra, thấy cảnh đó thì cau mày quát:
"Cậu làm cái chó gì thế?"
Choi Sunhyuk tuy cao lớn vạm vỡ nhưng nhắm chừng cũng không đủ sức cướp lấy Jaemin. Lucas đá rộng cánh cửa ra, lạnh giọng xuống:
"Nó chia tay cũng không phải vì anh, anh nhảy vào định ăn hôi cái gì?"
Sunhyuk cấm khẩu, chỉ biết nhìn Jaemin ngọ nguậy trên vai Lucas. Lucas xốc cậu lại rồi thẳng một đường ra cửa.
Ngồi trên xe, Jaemin vẫn lảm nhảm chuyện yêu hay không yêu. Lucas nghe đến nhức đầu, anh bịt tai nhìn ra thành phố chỉ còn lốm đốm vài ánh đèn. Anh quen Jaemin mấy năm nay, Lee Jeno ghét chuyện Jaemin uống say nên Jaemin cũng hiếm khi say đến mức mềm rũ như hôm nay. Lucas không thích chuyện say sưa thế này cho lắm. Dù Jaemin say rượu thì chỉ bày ra bộ dạng đáng yêu hơn ngày thường cả chục lần, nhưng chẳng ai biết được khi không kiểm soát được bản thân thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhẹ thì vạ miệng, lỡ phun ra câu gì đó dù là sự thật nhưng cũng là sự thật tuyệt đối không được nói ra. Nặng thì ai biết được, Lucas là người thường bậy bạ nhưng không có ý gì với Jaemin, nhưng còn cả đống người như tay giảng viên họ Choi, mấy đứa khóa trên những năm trước, thậm chí là đám khách hàng đang ngồi rải rác trong bar tìm mồi, ai nấy đều có khả năng làm hại đến một người đẹp đẽ vô tình dễ dãi hơn vì mất đi ý thức.
Xe dừng lại trước cổng, Lucas đỡ Jaemin xuống. Lúc trước vác cậu là để đỡ phiền phức, thực ra Jaemin cũng chỉ loạng choạng chân nam đá chân chiêu, miệng mồm vẫn đủ ba hoa như khi tỉnh táo cãi cọ ở trường. Jaemin hú lên một tiếng chẳng biết là vì lí do gì, rồi càng kì cục hơn, mới bốn giờ sáng mà Jeno lại ra đường đổ rác.
Lucas lẩm bẩm một mình:
"Chúng mày làm sao vậy?"
Jeno nhìn thấy Jaemin và Lucas, ánh mắt cậu không hề thay đổi. Túi rác đầy nhóc những giấy tờ đã bị cắt nát, Jeno vừa cúi đầu bước xuống mấy bậc thang thì Jaemin đã kêu lên:
"A, Lee Jeno này!"
Lucas túm lấy cổ áo Jaemin nhưng không kịp nữa. Jaemin đi liêu xiêu thấy sợ, Jeno đành buông túi rác xuống để đón Jaemin.
"Lee Jeno!" Jaemin gọi.
"Ừm. Say rồi hả?"
Jaemin chọc một ngón tay lên vai Jeno:
"Đáng đời cậu lắm. Để người ta chửi cậu bảy ngày bảy đêm đi."
Jeno đưa mắt nhìn Lucas. Lucas nhún vai, đưa hai tay lên đầu ra ý rũ bỏ trách nhiệm hoàn toàn.
"Nói cho cậu biết... Tớ không nên tỏ tình với cậu."
Jeno nói khẽ:
"Ừ."
Jeno vuốt tóc Jaemin một cái. Quen nhau gần cả mười năm, cậu biết rằng Jaemin chưa nói xong.
"Năm đó cậu chỉ nên nghe tớ tỏ tình thôi, không nên đồng ý hẹn hò."
"Ừm."
"Tớ thế này có thể tìm được người tốt hơn cậu ngàn lần."
Jeno nhếch môi cười.
"Nhưng lúc đó tớ không thể nói chia tay được... Mẹ cậu bảo tớ bảo vệ cậu mà."
Lucas đứng sượng trân, Jeno thì chỉ nói:
"Ừ, biết rồi."
"Cậu xin lỗi tớ đi". Jaemin nói.
"Tớ xin lỗi."
"Xin lỗi cái đầu cậu! Ai bảo cậu đồng ý hẹn hò với tớ làm gì? Ba năm qua tớ gặp bao nhiêu người tốt hơn cậu..."
"Tớ xin lỗi mà."
"Tớ không yêu cậu đâu, cậu nhớ cho kĩ! Tớ chỉ...", Jaemin nấc lên một cái. "Tớ thương tình cậu ở một mình, bố mẹ ly hôn, sống như cái máy thôi!"
"Được rồi."
Jeno vuốt tóc Jaemin thêm vài lần nữa rồi ngẩng đầu lên:
"Anh đỡ cậu ấy chút đi. Chìa khóa nhà sau chậu hải đường."
Lucas khẽ khàng tiến lại, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn vào Jeno.
Jaemin bị kéo ra khỏi thì níu chặt lấy cổ Jeno, kêu lên ồn ào:
"Tớ chưa nói hết! Tớ không yêu cậu đâu nhưng tớ không chia tay cậu được, tớ bị kẹt rồi! Cậu làm ơn chia tay tớ trước được không?"
Jeno vỗ má Jaemin:
"Tụi mình chia tay rồi, cậu chia tay được rồi. Yên tâm đi ngủ đi, cậu giỏi lắm."
Jaemin mở to mắt ra:
"Chia tay rồi hả?"
"Ừ. Chia tay rồi."
Lucas không kiên nhẫn nổi nữa, anh giật mạnh Jaemin ra khỏi Jeno. Jaemin tựa lên người Lucas xong xuôi, Jeno nhặt túi rác lên, quay người đi tiếp.
Toàn bộ cảnh Jaemin quấy phá đó, Jeno chứng kiến một cách thản nhiên vô cùng. Giống như là - Lucas nhăn mày - anh hiểu được lý do vì sao Jeno không bao giờ xuất hiện mỗi lần Jaemin uống say. Na Jaemin luôn nói lời thật thà với người đối diện khi say rượu.
Lucas còn chưa kịp gọi Jeno một tiếng, cậu đã quay phắt lại rồi nói:
"Nhờ anh đừng kể chuyện này với Jaemin. Sáng mai cậu ấy không nhớ gì nữa đâu."
Lucas không biết làm gì ngoài gật đầu một cái cứng ngắc. Jeno nghĩ gì đó rồi đi tới mở cửa nhà Jaemin trước, sau đó mới quày quả xách túi rác đi về phía cột điện trước ngã ba.
-
Đệm giường của Jaemin mềm lún, Lucas thả cậu xuống rồi mất đã ngã luôn bên cạnh. Jaemin chưa gì đã ngủ, Lucas nhỏm dậy tháo giày cho cậu, lôi chiếc cà vạt từ túi quần tây ra vứt lên giường. Xong xuôi đâu đấy, Lucas đá mắt cá chân Jaemin, nói khẽ:
"Là sao hả Jaemin?"
Jaemin trở mình ôm lấy gối ôm trên giường, chân gác lên tận cánh tay, tướng ngủ vặn vẹo đến mức vô lý.
Đến lúc này thì bài đăng vạch trần bạn trai không đáng một xu "chỉ kể được mười phần trăm của ba năm hẹn hò", Lucas cũng không còn dám chắc là kể được mười phần trăm hay chỉ là không phẩy một.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip