oneshot

Kim Mẫn Trí thích Khương Hải Lân, ai cũng biết. Đến chính Khương Hải Lân cũng biết.

Kim Mẫn Trí đã nói lời yêu với Khương Hải Lân hàng vạn lần, ai cũng biết. Khương Hải Lân lại chính là người biết rõ nhất.

Khương Hải Lân luôn từ chối những lời nói đường mật của Kim Mẫn Trí, ai cũng biết. Nhưng chỉ có duy nhất Mẫn Trí là người đau lòng.

Nàng hỏi em, tại sao lại từ chối nàng thẳng thừng như vậy. Em chỉ cười buồn, đáp lại nàng.

"Thưa tiểu thư, vì thân phận của chúng ta quá cách biệt."

Mẫn Trí căm phẫn trước số phận trớ trêu của hai người. Nàng xuất thân từ dòng dõi quý tộc, sinh ra đã được hưởng mọi sung sướng, nhung lụa, không bao giờ phải vất vả làm bất cứ việc gì, cũng chẳng cần lo toan bất cứ điều gì trong cuộc sống. Hải Lân lại hoàn toàn khác nàng, em sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha ông đời đời kiếp kiếp làm người hầu cho nhà Mẫn Trí. Ngày ngày, em phải làm biết bao nhiêu công việc nặng nhọc mà phận người ở vốn dĩ phải gánh chịu.

Dưới ánh đèn dầu leo lét trong đêm tối, nàng nhìn ngắm bàn tay em. Dù phải làm việc vất vả, nhưng bàn tay em vẫn trắng trẻo, thon dài và mịn màng. Nhưng càng ngắm nhìn, trái tim nàng càng đau đớn. Nàng hỏi em có cảm thấy khổ sở hay không. Em chỉ mỉm cười hồn nhiên và đáp lại rằng em không hề khổ. Nàng như cảm thấy tim mình vỡ tan thành trăm mảnh.

Rồi nàng khóc, tất nhiên vẫn giấu không cho Hải Lân phát hiện ra. Tuy nhiên, em lại nhận ra ngay tức khắc. Em lấy tay áo lau đi những giọt lệ đang tuôn rơi trên má nàng. Mẫn Trí gạt tay em ra. Thế giới này tàn khốc với em quá, nàng muốn trở thành một người mạnh mẽ, che chở và bảo vệ em suốt quãng đời còn lại.

"Tiểu thư xin đừng khóc nữa..."

"Hức... Nhưng mà tôi thương Hải Lân quá, thương Hải Lân chết mất..."

Em vẫn dịu dàng an ủi nàng: "Tiểu thư thương tôi mà lại khóc vì tôi như vậy, tôi đau lòng lắm. Tiểu thư xin hãy nín khóc, tôi còn chưa than thở gì, vậy mà tiểu thư đã buồn thay tôi rồi."

Nàng khẽ gật đầu. Nếu như nước mắt của nàng khiến Hải Lân đau lòng, nàng thề sẽ không bao giờ để lộ chúng ra trước mặt em nữa. Thật lòng mà nói, em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên cõi đời này.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gọi dịu dàng tựa như gió của tiểu thư Mẫn Trí vang lên, xé tan bầu không khí yên ắng, len lỏi vào tâm hồn Hải Lân: "Hải Lân này."

Hải Lân khẽ choàng tỉnh, giọng nói lo lắng vang lên: "Có gì sao thưa tiểu thư?"

Mẫn Trí cất tiếng, lời nói đầy tha thiết: "Nếu gặp phải rắc rối gì, Hải Lân hãy nói với tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ Hải Lân bằng mọi giá."

Hải Lân khẽ bật cười, tiếng cười như tiếng chuông ngân vang trong đêm: "Ở chốn này, tôi có thể gặp rắc rối gì cơ chứ tiểu thư?"

Nàng khẽ cau mày, giọng nói đầy vẻ lo âu: "Đừng giấu tôi, Ngọc Hân đã nói với tôi, Hải Lân bị những người đã làm việc lâu năm trong nhà bắt nạt."

Em vội vàng lên tiếng giải thích: "Không phải bắt nạt đâu tiểu thư. Họ chỉ đang dạy dỗ tôi vì đã làm sai thôi, tôi đâu có cảm thấy ấm ức đâu mà có thể gọi là bắt nạt được?"

Nàng tiểu thư vẫn canh cánh một nỗi lo trong rằng, giọng nói đầy kiên định: "T-thế thì nếu em bị bắt nạt, hãy cứ nói với tôi nhé. Tôi sẽ bảo vệ em, tôi hứa thật lòng đấy."

Hải Lân cảm động trước sự quan tâm của tiểu thư, cất tiếng dịu dàng: "Thưa tiểu thư, tôi đã thấu rõ những gì tiểu thư đã nói. Trời cũng đã khuya rồi, tiểu thư mau ngủ đi nhé?"

Mẫn Trí mỉm cười: "Ừm, tôi sẽ ngủ thật ngon, Hải Lân cũng thế nhé."

Nàng khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ êm đềm. Em nhìn nàng say ngủ, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Nụ cười của nàng tựa ánh trăng dịu hiền, xua tan đi cái lạnh giá của đêm đông, mang đến cho em hơi ấm của mùa xuân.

Hải Lân khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ bên cạnh Mẫn Trí. Giấc ngủ này thật ngọt ngào, êm ái, chính là giấc ngủ ấm áp nhất trong cuộc đời em.

Khi gà gáy ba tiếng vào buổi sớm, em lập tức tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp. Em nhẹ nhàng gỡ tay Mẫn Trí đang để sau đầu em ra. Rồi em đỏ mặt, chạy vội đi. Thật là ngược đời, ai ngờ một tiểu thư đoan trang, đài các như nàng lại lấy tay làm gối ngủ cho một con hầu như em cơ chứ? Chính ra, Hải Lân mới phải là người hầu hạ, phục vụ tiểu thư đến từng giấc ngủ chứ!

Em tìm đến Lý Huệ Nhân, mong tìm lời giải đáp cho thắc mắc trong lòng. Huệ Nhân đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, đành tạm gác lại công việc. Mỗi khi chị Hải Lân tìm đến, ắt hẳn chuyện ấy vô cùng quan trọng. Chị Hải Lân của nó vốn là người luôn bình thản, ít khi vướng mắc vào những muộn phiền. Nếu chị nó gặp rắc rối, Huệ Nhân sẽ là người tháo gỡ nút thắt trong lòng cho chị.

"Chị Hải Lân đang vướng mắc chuyện gì? Chị nói đi, em sẽ nghe."

"Huệ Nhân này, hiện tại cơ thể chị đang rất kì lạ."

"Chị cảm thấy bứt rứt trong người à? Chị có khỏe không?"

"Chị vẫn khỏe, em đừng lo."

Huệ Nhân thở phào nhẹ nhõm. Chị nó không có vấn đề gì là ổn rồi, nó chỉ lo chị bị sao thôi.

""Huệ Nhân à, dạo gần đây, cơ thể chị bỗng trở nên kỳ lạ. Một cảm giác bồi hồi, rạo rực len lỏi trong tim mỗi khi đứng cạnh một người. Chị không tài nào lý giải được cảm xúc này. Cha của Huệ Nhân hình như là một lương y mà phải không? Nếu thế có lẽ chú ấy đã dạy cho em chút kiến thức rồi, em có thể giải thích được không? Chị thực sự tò mò lắm!"

Mặc dù cha nó đúng là một lương y, cũng đã truyền dạy cho nó khá nhiều kiến thức. Nhưng đã quá lâu kể từ lần cuối cùng nó được ông giảng giải cho nên chẳng còn nhớ được nhiều. Có chăng chỉ là vài điều đơn giản mà thôi.

Nhưng nhìn đôi mày thanh tú đang nhăn lại trên khuôn mặt kiều diễm của Hải Lân, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nó vẫn thử xem tay nghề của mình thế nào.

Huệ Nhân áp tai lên ngực trái của em, lắng nghe từng nhịp đập của con tim. Đúng là đập rất nhanh. Tuy nhiên Hải Lân lại không mắc bệnh gì cả. Huệ Nhân cố sắp xếp những điều mà cha nó đã dạy. À, nó nhớ ra rồi.

"Chị Hải Lân yên tâm đi, sức khỏe chị ổn lắm, không có vấn đề gì đâu."

"Thế... thế tại sao tim chị lại đập nhanh tới vậy, hở em?"

"Chị có cảm xúc gì đặc biệt khi đứng cạnh người đó không?"

"Có lẽ là có."

"Vậy thì nghĩa là chị đã yêu rồi đó."

Yêu á? Khương Hải Lân tròn mắt tò mò.

Mười tám năm tồn tại trên cõi đời này, em chưa bao giờ biết yêu là gì.

Yêu.

Em lầm bẩm.

Kim Mẫn Trí vẫn thường hay nói với em rằng, nàng yêu em. Nhưng em chẳng biết yêu là gì cho đến thời điểm hiện tại. Vậy ra xúc cảm em dành cho nàng chính là yêu đấy sao? Vậy ra trái tim của em và nàng cùng đang chung một nhịp đập sao?

Hóa ra yêu là vậy. Yêu là khi trái tim luôn đập loạn nhịp khi ở trước mặt một người, yêu chính là trân trọng từng cử chỉ nâng niu của người đó dành cho mình, và yêu là khi hai con tim chung một nhịp đập.

Trong khi Hải Lân còn đang chìm vài trong những suy nghĩ vẩn vơ, Mẫn Trí đã tìm em khắp nơi từ khi cảm thấy bên cạnh mình đã thiếu hơi ấm của em.

"Hải Lân, sao em lại rời đi trước vậy, tôi thật sự rất lo cho em."

"Thưa tiểu thư, tôi dậy sớm là để tìm em Huệ Nhân đây để nói chuyện."

Kim Mẫn Trí có vẻ không hài lòng với câu trả lời của em cho lắm, cảm xúc hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Nàng cảm thấy bên trong người khó chịu, có lẽ là do cảm xúc đã ảnh hưởng đến sức khỏe nàng. Nàng nghĩ mình là đang ghen, nghe thật ấu trĩ mà. Dù sao Hải Lân cũng không yêu nàng, nàng không thể quản được. Mà dù cho em có yêu Mẫn Trí bằng trái tim chân thành đi nữa, nàng cũng sẽ không quản được em.

"Nếu em muốn dậy thì hãy gọi tôi, tôi sẽ dậy cùng em. Em mà bỏ đi, tôi sẽ vô cùng lo lắng đấy."

"Tôi đã lớn rồi, thưa tiểu thư."

À, nàng quên mất rằng Hải Lân của nàng đã trưởng thành thật rồi. Em không còn là đứa nhóc vụng về, nhỏ bé và ngây thơ như hồi mới vào làm nữa, thời gian trôi qua, mang đến một Hải Lân trưởng thành. Em cũng không còn sốt sắng hết cả lên về mọi chuyện liên quan đến nàng nữa.

Mẫn Trí ngậm ngùi, em lớn thật rồi.

Lý Huệ Nhân nhận ra bản thân đã vô tình chen vào giữa hai người (mặc dù nó đến trước cả Kim Mẫn Trí), liền lảng tránh bằng cách làm tiếp việc còn dang dở, để hai con người kia có không gian riêng tư.

"Khương Hải Lân, em đi theo tôi một chút có được không?"

"Đi đâu vậy, thưa tiểu thư?"

Nàng nhìn về phía xa xa.

"Chỉ là bờ ao ở ngay đầu làng thôi em."

Em gật đầu đồng ý.

Người cao lớn hơn đi trước, người nhỏ bé hơn đi sao. Hải Lân vốn luôn rất thích bờ vai vững chãi của tiểu thư, cảm giác khi nhìn bờ vai đó, em như được nàng che chở và bảo vệ. Em không phải dạng người thấp bé, nhưng khi đi sau nàng, em cảm tưởng như nàng chính là người luôn làm điểm tựa tinh thần cho em.

Nhác thấy bóng của em, bọn trẻ con đã vây kín xung quanh. Điều này khiến nàng có chút khó chịu. Dù cho chúng nó vẫn còn ngây thơ và hồn nhiên, nhưng điều kì lạ là nàng còn ghen tuông với một đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch.

Về phần em, ngay từ khi sinh ra, em đã không giỏi nắm bắt cảm xúc của người khác. Vậy nên em không hề biết Mẫn Trí đang ghen, vẫn chơi đùa và nói chuyện một cách vô cùng vui vẻ với bọn trẻ.

Chỉ đến nàng kéo kéo Hải Lân, dù em vẫn không biết nàng đang cảm thấy khó chịu, nhưng chí ít vẫn biết nàng rất nôn nóng muốn nói chuyện.

Hải Lân ngồi xuống thảm cỏ xanh mềm, riêng Mẫn Trí còn nằm luôn xuống đó, cùng nhau ngắm bầu trời trong xanh, cao vời vợi.

"Tiểu thư gặp riêng tôi có chuyện gì vậy?"

"Chỉ là muốn nói chuyện phiếm với em một lát thôi."

Tiểu thư Kim là một người hoạt bát, chỉ cần có cơ hội là sẽ nói liên tục. Kì lạ là em không hề cảm thấy khó chịu về điều đó, mà ngược lại, nếu nàng nói, em sẽ lắng nghe hết những tâm tư, những nút thắt trong lòng nàng.

"Em biết tôi yêu em đúng không?"

"Tôi biết rõ hơn tất cả ai khác, thưa tiểu thư."

Mẫn Trí ngừng lại một lát.

"Em luôn bảo với tôi rằng, tôi không thể yêu em vì cách biệt tuổi tác. Nhưng nếu như, chỉ là nếu như thôi, tôi và em cùng là tiểu thư lá ngọc cành vàng thì sao, liệu em sẽ mở lòng với tôi chứ?"

"Câu trả lời vẫn sẽ là không thôi ạ. Nếu tôi cũng sinh ra đã được sống trong nhung lụa giống nàng, có lẽ tôi vẫn sẽ lựa chọn không đồng ý. Có lẽ do tôi cũng sẽ có trách nhiệm về việc trăm năm của đời mình, tôi sẽ phải kết hôn với một người khác, và tiểu thư cũng thế, nếu chúng ta có thân phận giống nhau."

Mẫn Trí không biết trả lời ra sao, đành im lặng.

"Nếu sau này, tôi lấy chồng thì em sẽ cảm thấy thế nào?"

Khương Hải Lân rơi vào trầm tư.

Mẫn Trí giờ đây cũng đã đến tuổi phải tính đến chuyện trăm năm. Nhưng về ý trung nhân của nàng, phải là do bố mẹ chọn lựa. Còn nếu nàng muốn tự chọn, người đó phải là người môn đăng hộ đối, chứ không phải là con nhà nghèo như em. Chuyện hệ trọng cả đời của nàng, em không có quyền can thiệp vào.

Thời gian vẫn cứ trôi, nhưng tâm tư em đã khác xa so với khi trước. Nếu là lúc trước, khi còn chưa cảm mến nàng, em sẽ cảm thấy rất đỗi bình thường. Còn lúc này, khi đã đem trái tim ra để hiến dâng nàng, em lại cảm thấy khó nói.

Cuối cùng, Hải Lân vẫn là quyết định lảng tránh câu hỏi của nàng.

"Tôi nghĩ chúng ta nên về rồi ạ."

"Ừm, hóng mát thế là đủ rồi."

Nói rồi, nàng đi trước, em vẫn lon ton theo sau.

Tới cổng, Mẫn Trí tình cờ va phải một chàng trai. Nhìn kĩ, hóa ra là anh con trai của một quan văn trong triều đình. Anh đỡ nàng dậy, ân cần hỏi han nàng có sao không. Nàng mỉm cười, bảo với anh rằng nàng không sao. Hải Lân chứng kiến một cảnh như thế bỗng thấy trong bụng mình nhộn nhạo, một cảm giác bất an dâng lên.

Cùng lúc đấy, cha của Mẫn Trí tìm gặp nàng để nói chuyện.

Hải Lân không biết hai người đã trao đổi nhau chuyện gì, có lẽ là chuyện hệ trọng, vì sắc mặt nàng đã biến đổi rõ rệt.

"Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư?"

"Người đàn ông vừa nãy... là phu quân của tôi đấy, Hải Lân ạ. Tháng sau sẽ cưới."

Giờ thì em đã biết lý do tại sao nàng suy sụp rồi. Mà chính em cũng rầu rĩ khi nghe tin đó từ nàng.

"Hải Lân, tối nay em lại đến phòng tôi ngủ đi."

Em gật đầu, ý là đã hiểu.

Khi màn đêm buông xuống, em bần thần đứng trước cửa, không dám gõ cửa. Nàng thấy bóng em trên cửa, liền mời em vào.

"Hải Lân này, em muốn bỏ trốn cùng tôi không?"

Em tròn mắt ngạc nhiên. Bấy lâu nay, Mẫn Trí vẫn luôn nghe lời cha mẹ, vậy mà hôm nay lại không muốn nghe theo. Mà lý do chính là em, chính em đã khiến nàng trở thành đứa con hư.

"Nếu là do tôi, tôi sẽ xin nghỉ ở đây. Tiểu thư xin đừng dại dột như vậy."

Mẫn Trí dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn em. Có vẻ nàng đang không vui.

"Hải Lân, em biết tôi yêu em, đúng chứ?"

"Dạ vâng."

Nàng thở dài một hơi.

"Tôi không ép buộc em, nhưng tôi mong sao em sẽ cũng sẽ nói với tôi rằng, em yêu tôi rất nhiều."

Không gian lặng im như tờ. Nàng biết mình đã nói những lời không phải, nên liền quay mặt đi.

"Tiểu thư, thực ra tôi... à không, em cũng có cùng cảm xúc với nàng."

Nàng quay sang, liền thấy đôi mắt long lanh của em. Đôi mắt này không thể nào là nói dối được.

"Muộn rồi, em ơi."

Nàng không thể kìm nén cảm xúc của mình, nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào.

"Dù vậy, em không thể nào chạy trốn cùng nàng được. Chỉ mong rằng kiếp sau, ta vẫn sẽ gặp lại nhau."

Ngày hôm sau, em đến gặp cha của nàng để xin nghỉ. Cha nàng đương nhiên không muốn ép buộc người làm, nên đã đồng ý. Em đến tìm gặp những người bạn đã thân thiết với mình ở chốn này, chào tạm biệt họ. Em ngoái nhìn lại nơi này lần cuối, em thấy mặt em ươn ướt, chắc có lẽ do em đã khóc.

Ngày Khương Hải Lân đi, tuyết rơi đầy trời. Trong lòng Kim Mẫn Trí cũng đã lạnh lẽo như mùa đông kể từ khi đó.

———

Ngày 20/3/2024
Hải Lân lon ton đi theo Mẫn Trí sau khi tan học.

"Chị ơi, em yêu chị."

Và em chỉ mong chị cũng sẽ nói vậy với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip