Chương 13
- Lần trước gặp, tôi nhớ mái tóc của cậu không phải màu trắng.
Kwon Ji Yong ngồi ở tiệm ăn đêm nằm trong ngõ nhỏ đối diện quán bar Ego, chăm chú nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Y mặc quần jean, áo sơ mi đen tùy ý để lộ thân hình rắn chắc, gương mặt mang nét cứng cáp, trưởng thành hơn nhiều so với trước kia, chỉ có thái độ thờ ơ cùng giọng nói lạnh nhạt là chẳng hề thay đổi.
Ji Yong nhận ra Shin Dong Hae - cậu bạn bàn bên thâm trầm hồi trung học, cũng chính là người đã bắt gặp cậu tại trung tâm massage khiếm thị cách đây không lâu.
Y vẫn biết cậu là ai, ngay cả khi Ji Yong đã khoác lên mình một tấm mặt nạ.
- Đúng vậy, mái tóc này tôi mới đổi thành màu trắng. Dong Hae, cậu mới tới thành phố này làm việc sao? Tại sao cậu lại nhận ra tôi vậy?
Vừa dứt lời, Ji Yong liền cảm thấy hơi thất thố, chỉ biết cúi đầu đảo loạn tô mì trong tay. Trái lại, Shin Dong Hae vẫn tỏ ra điềm tĩnh như thể chẳng mấy quan tâm đến dáng vẻ bối rối của người trước mặt. Y cũng không vội trả lời mà hỏi ngược lại:
- Nhưng tôi nhớ cậu bạn pha chế hồi nãy nói rằng cậu chưa từng phải nhuộm lại tóc? Kỳ lạ vậy sao?
Ji Yong ngẩng đầu nhìn Shin Dong Hae, trong mắt y ánh lên tia nghi hoặc, giống hệt với cậu bạn bề ngoài lạnh lùng nhưng tính khí có chút trẻ con, tuỳ hứng ngày nào. Trông thấy vẻ mặt mờ mịt của y, trong lòng Ji Yong cũng thoáng trở nên thả lỏng.
- Thật ra vài tháng trước tôi phải trải qua một ca phẫu thuật, sau khi tỉnh lại thì mái tóc liền chuyển sang màu trắng. Bác sĩ nói có thể do quá trình thực hiện xảy ra chút vấn đề, tác dụng phụ của thuốc gây tê, hoặc trạng thái tinh thần không tốt,... rất nhiều nguyên nhân nên cũng khó tìm ra cách chữa trị. Nhuộm lại tóc nhiều thì bất tiện nên tôi cứ để vậy luôn, nhìn không khó coi lắm chứ?
- Phẫu thuật? Để làm sáng lại mắt?
Câu hỏi của Dong Hae khiến Ji Yong giật mình, cậu vội vàng xua tay phản bác:
- Không phải, làm gì có chuyện đó! Mắt tôi chẳng có vấn đề gì, chỉ là trước đây không có việc làm nên mới giả mù vào trung tâm học massage kiếm sống...Ca phẫu thuật kia chỉ để cắt bỏ một khối u lành tính thôi.
Shin Dong Hae gật gù trước lời giải đáp của Ji Yong, lại chăm chú liếc nhìn mái tóc của cậu. Sau đó, y cũng chẳng bình luận gì thêm, chỉ cúi xuống chuyên tâm giải quyết tô mì trước mặt.
Trong suốt bữa ăn khuya, Ji Yong và Dong Hae thỉnh thoảng trò chuyện cùng nhau. Bạn cũ nhiều năm gặp lại, bầu không khí cũng coi như hài hòa, thậm chí có phần thân thiết ngoài mong đợi.
Mãi đến gần 12 giờ đêm, cơm nước xong xuôi trở về, cả hai dừng lại chia tay nhau ở đầu ngõ nhỏ.
- Cảm ơn cậu đã mời tôi bữa ăn đêm nay. Khi nào rảnh rỗi nhớ ghé qua chơi, bữa sau tới phiên tôi mời cậu.
Không để ý đến lời chào tạm biệt, Dong Hae vẫn chớp mắt đứng nhìn Ji Yong, một tay đút túi quần, tay còn lại vươn lên hướng về phía cậu. Ji Yong giả vờ né sang một bên, nhưng cuối cùng cũng bật cười để người nọ chạm tay vào mái tóc kỳ lạ đã khiến y tò mò suốt cả buổi tối.
- Được. Hẹn gặp lại. - Shin Dong Hae thoả mãn vò tung mái tóc của Ji Yong, sau đó mới để lại một câu trước khi rời khỏi.
Nhìn theo bóng lưng Dong Hae, trong lòng Ji Yong rộn ràng cảm xúc khó tả. Dường như... đây là lần đầu tiên cậu được chân chính gặp lại một người bạn cũ, một người cũng miễn cưỡng coi cậu là bạn.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Ji Yong giơ tay gọi với theo Dong Hae đã đi cách cậu mấy bước:
- Này, khoan đã...
- Ji Yong!
Cùng lúc đó, tiếng gọi Ji Yong vang lên. Cậu quay lại phía sau, thấy Han Min Ho đang đi từng bước lớn qua bên này, vẻ mặt có phần sốt ruột:
- Em đi đâu vậy? Seungri nói em ra ngoài với một vị khách nào đó, không sao chứ?
- Không có việc gì. Em gặp lại một người bạn cũ thời trung học, cậu ấy nhận ra em. Chúng em chỉ ra ngoài ăn đêm, tiện thể trò chuyện một chút - Ji Yong biết Min Ho lo lắng nên chủ động kể rõ mọi chuyện. Ngoảnh đầu nhìn lại, Shin Dong Hae dường như không nghe thấy tiếng gọi của cậu, y đã đi khỏi chẳng còn bóng dáng.
- Bạn trung học? - Sắc mặt anh Min Ho hơi biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại nét nhu hòa - Rất lâu mới thấy em gặp lại bạn cũ. Cậu ta là ai vậy? Khi nào rảnh thì mời về nhà chúng ta ăn cơm.
- Cậu ấy đi mất rồi, lúc nãy em cũng quên không xin số điện thoại của cậu ấy, chỉ nói khi nào rảnh sẽ gặp lại.
Han Min Ho không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bên cạnh đang có chút mất mát vì bỏ lỡ cơ hội liên lạc cùng bạn cũ.
Chủ nhật, bar Ego chỉ làm việc đến 12 giờ đêm. Lúc này vừa hết giờ làm, Han Min Ho và Ji Yong cũng không quay lại quán mà chậm rãi đi bộ dọc theo con đường đến bãi gửi xe.
- Sáng mai đến lịch hẹn, chúng ta cùng ra ngoài thử lại vest nhé.
Trên đường về, Han Min Ho lại nhắc đến lịch hẹn thử vest. Chả là tuần trước, anh có mời Ji Yong tham dự một buổi tiệc đặc biệt của người trong giới kinh doanh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng do chính ba anh tổ chức. Ji Yong vốn chẳng muốn đến chốn đông người, nhưng lại mủi lòng trước lời thuyết phục của Min Ho nên đành cùng anh đi sắm đồ mới, chuẩn bị góp mặt trong bữa tiệc.
Cuối tuần trước, Han Min Ho đã chọn cho Ji Yong một bộ vest phù hợp, nhưng vì vòng eo hơi rộng so với số đo của cậu nên phải sửa lại đôi chút. Vốn không quan tâm lắm đến chuyện ăn mặc, lại chưa từng tham gia những bữa tiệc toàn người xa lạ, Ji Yong chỉ đành để mặc anh sắp xếp.
- Em nghĩ không cần thử lại đâu. Thợ may ở đó rất chuyên nghiệp, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nói là như vậy nhưng ngày hôm sau, Han Min Ho vẫn đúng giờ kéo Ji Yong đến tiệm vest. Bộ vest xám của anh vốn đã hoàn thiện từ tuần trước, nên người thử lần này chỉ có mình cậu.
Bước ra khỏi phòng thay đồ, Kwon Ji Yong khoác trên mình một bộ vest trắng thuần tiệp màu với mái tóc bạch kim nổi bật. Thiết kế bó sát cơ thể làm tôn lên vòng eo quyến rũ cùng vóc dáng có phần mảnh khảnh, thon gầy. Chiếc nơ bướm đen khéo léo thắt trên cổ đơn giản mà tao nhã, khiến cậu nhìn qua chẳng khác một thiếu gia sạch sẽ nhà giàu.
Han Min Ho như bị thôi miên. Anh đứng lặng ngắm Ji Yong hồi lâu, mãi đến khi cậu giả ho khan vài tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Ra khỏi cửa tiệm, anh Min Ho lại đưa Ji Yong đi cắt tóc. Kể từ khi hiến giác mạc, cậu có thói quen để mái dài che đi một nửa gương mặt. Giờ đây, mái tóc được hớt ngắn gọn gàng khiến diện mạo thêm phần sáng sủa.
Nhìn lại chính mình trong gương, lần đầu tiên sau gần 1 năm, Ji Yong có lỗi ảo giác bản thân quay ngược về quá khứ.
Lịch hẹn rất nhanh đã đến. Ngồi trong xe cùng Han Min Ho, Ji Yong chợt nảy sinh thắc mắc tại sao anh lại chọn cậu thay vì sánh vai cùng một tiểu thư xinh đẹp cho bữa tiệc.
Nhưng điều đó đã chẳng còn ý nghĩa. Nhìn gương mặt vui vẻ, phấn chấn của người bên cạnh, cậu tự lý giải cảm giác bất an, muốn được người thân quen ở bên trong giây phút hồi hộp, lạc lõng nhất.
Bản thân Ji Yong cũng có chút hồi hộp. Cậu ngồi thẳng sống lưng, cố gắng giữ cho mình thật thoải mái, tránh làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh Min Ho.
Xe dừng bánh trước cửa một khách sạn xa hoa, rực rỡ ánh đèn. Qua lớp cửa pha lê trong suốt, Ji Yong có thể nhìn thấy hàng trăm người diện đủ loại trang phục sang trọng, lộng lẫy đang vui vẻ tham gia tiệc rượu. Phía bên ngoài, một vài vị khách cũng vừa chui ra khỏi xe, chuẩn bị sẵn sàng bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Thế giới của tầng lớp thượng lưu.
Lúc này đây, cậu mới đích xác hiểu được những gì Han Min Ho đang làm. Anh không chỉ muốn cùng cậu tham gia một bữa tiệc bình thường, mà là chuẩn bị bước chân vào giới thượng lưu hào hoa, giàu có - nơi mà có lẽ Han Min Ho mới thực sự thuộc về.
Ji Yong thoáng thất thần bởi khung cảnh trước mặt. Anh Min Ho thực sự là ai? Và cha của anh quyền lực đến mức nào?
Thấy được nét căng thẳng của người bên cạnh, anh Min Ho mỉm cười đặt một tay nên bàn tay đang nắm chặt của Ji Yong, nhẹ trấn an:
- Cứ coi như đây là một bữa tiệc thông thường. Chỉ cần theo sát cùng anh, được chứ?
Lời động viên khiến Ji Yong nhớ lại quá khứ cách đây nhiều năm, khi ai đó dẫn theo cậu đi đón lễ trưởng thành, thản nhiên mà ra lệnh:
- Bên trong toàn những kẻ khoe khoang lố bịch, chẳng cần quan tâm. Cậu chỉ cần theo sát bên tôi, ánh mắt không cho phép tập trung vào người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip