Thích Đến Mức Nào


Từ lúc bắt đầu học cấp hai ở trường Thiên Tân thì đến hiện tại đã hơn nửa tháng rồi.

Buổi chiều ngày thứ sáu, cả lớp vô cùng náo nhiệt. Bởi vì vào buổi trưa cô Trang nói lúc tan học buổi chiều không được về vội, cô có chuyện cần nói. Vì thế dù cho lớp học rất ồn ào, nhưng không ai dám chạy ra ngoài.

Trúc Đào cúi đầu thu dọn cặp sách, một đống bài tập về nhà trên tay khiến cô cảm thấy hơi nặng nề. Bên tai là tiếng than thở của Như Ngọc.

Lúc này Minh Trang ôm một đống đồ, đẩy cửa phòng học, hùng hổ bước vào.

Cả lớp thấy cô vào, tiếng nói chuyện ồn ào dần lắng xuống, những người đang không ở chỗ của mình nhanh chóng chạy về chỗ.

Minh Trang đặt đồ xuống bàn, sau đó ngẩng đầu, nhìn một vòng quanh lớp học, thấy không có ai bỏ về nên hài lòng gật đầu. Cô chống tay xuống bàn, hắng giọng nói, "Hôm nay cô xin chút thời gian sau giờ học của các em để nói vài chuyện."

Học sinh trong lớp chăm chú nhìn cô, hai mắt sáng bừng. Cô nói nhanh lên, nói xong chúng em còn về.

"Hai tuần nữa là sẽ bắt đầu kỳ thi tháng, tổng cộng thi hai ngày."

Lớp học im lặng như tờ, giọng nói của cô chủ nhiệm vang vọng trong lớp. Đến tận mấy giây sau, tiếng kêu than của lũ học sinh mới vang ầm lên.

Minh Trang vỗ tay, "Được rồi đừng kêu ca nữa, có thời gian kêu ca chi bằng về nhà chăm chỉ ôn tập, vì thế tạm thời các em đừng có ra ngoài chơi nữa."

Như Ngọc nằm bò ra bàn, áp mặt lên mặt bàn lạnh buốt, bộ dạng như thể cuộc sống không còn gì đáng để lưu luyến nữa vậy.

"Thật là chán, lại phải chăm chỉ học hành rồi."

Trúc Đào vỗ vai Như Ngọc, "Cố lên, còn tận hai tuần nữa cơ mà."

"Trúc Đào, cậu thật tốt. Cậu mãi là công chúa của mình." Như Ngọc ôm cánh tay cô cười nói.

Bảo Châu nhìn chằm chằm vào Trúc Đào, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn, cay nghiệt nói, "Tỏ vẻ tốt bụng cái gì chứ là vì muốn mọi người vây quanh kẻ giả nai như cậu ta thôi."

Như Ngọc liếc nhìn cô ta, "Học giỏi hơn cậu là được rồi."

Ánh mắt Bảo Châu hoảng loạn, tức giận nói, "Học giỏi cái gì chứ, có khi cậu ta bảo ba mẹ làm giả bài thi thì có. Nhà cậu ta giàu mà, mấy thứ này là gì chứ."

Bảo Châu là lớp trưởng của lớp 6A11, làm việc gì cũng kiêu ngạo tùy ý.

Hầu như các bạn học trong lớp đều biết rõ hai việc về cô ta, chuyện thứ nhất chính là Bảo Châu cảm thấy rất ghét Trúc Đào. Thành tích học tập của cả hai đều rất tốt nhưng rõ ràng Trúc Đào giỏi hơn một chút. Thành tích đứng nhất đầu vào của cô ta cũng bị Trúc Đào cướp mất, vậy nên Bảo Châu cảm thấy cô là bạch liên hoa, vì thế mà ỷ vào chức quyền của mình, chia một nửa lớp chuyên gia gây chuyện với Trúc Đào.

Sỡ dĩ thỉnh thoảng Trúc Đào hay bị gạt chân suýt té, bị đẩy ngã trên bật thang hay bị nhốt trong nhà vệ sinh đều do Bảo Châu làm.

Mặc dù Như Ngọc thường xuyên tới cảnh cáo cô ta nhưng Bảo Châu vẫn không cho là đúng như cũ. Đổ tội cho nhà Trúc Đào giàu có nên có thể làm giả bài thi với lại ai bảo cô ta có tiếng nói trong lớp như vậy. Chỉ là không cẩn thận đẩy bạn học té cầu thang thôi mà, cũng đã gãy chân đâu, mà gãy chân thì cũng có làm gì được cô ta đâu.

Trúc Đào nghe nhiều đến mức muốn thuộc lòng, cô cũng lười phản kháng với hạng người như cô ta nên là bạo hành ngầm như vậy cứ thế luôn được diễn ra.

"Bảo Châu, cô còn trong lớp mà em làm gì vậy hả ? Mau về chỗ, cô còn chưa nói xong đâu."Minh Trang cao giọng nói, sau đó nói tiếp, "Hôm nay chúng ta tan học, bạn trực nhật nhớ quét dọn sạch sẽ, lần trước không đóng cửa sổ đã bị trừ điểm rồi."

Sau khi cô Trang đi, lớp học lại trở nên ồn ào huyên náo. Học sinh lần lượt thu dọn sách vở ra về.

Như Ngọc đeo cặp, "Tiểu Đào, hôm nay bố tớ tới đón nên tớ không đợi cậu về được, cho tớ xin lỗi nha. Tuần sau sẽ bao cậu trà sữa cả tuần."

Trúc Đào mỉm cười, xua tay.

Hôm nay tới phiên cô phải trực nhật.

Ánh nắng chiều lúc chạng vạng giống như một lưỡi hái đẫm máu xuyên qua ngôi trường trung học cổ kính trăm năm này, Trúc Đào ở trong lớp để trực nhật, cơn gió chập tối thổi bay những tờ đề cương của cô ở trên bàn học, tạo ra những âm thanh loạt soạt, giống như chim bồ câu muốn vỗ cánh bay đi.

Trúc Đào cắm tai nghe vào di động, vừa lau nhà vừa làm phần nghe của đề cương. Giờ này hầu như chẳng có học sinh nào, yên tĩnh, phong cảnh đẹp, cô rất thích thời gian này, là một thời điểm thích hợp để thả lỏng.

Nếu làm đề mệt rồi, Trúc Đào sẽ dùng tay chặn lại tờ đề, sau đó từ phòng học mà nhìn ra phía xa xôi. Lúc đó, cô sẽ nhìn cố định về một hướng, nhìn về góc Đông Bắc của trường, cũng chính là khuôn viên của khu cao trung.

Lúc Trúc Đào ra khỏi lớp đã quá giờ tan học một tiếng đồng hồ, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, sắc trời đã tối dần, chỉ còn chút ráng chiều ở phía chân trời.

Thời gian này trường học không có người nào, vô cùng yên tĩnh.

Cô mang giày thể thao màu trắng, chân dài đạp lên hành lang im hơi lặng tiếng, cơ hồ hoà nhập với bầu không khí an tĩnh trong trường học, nhưng đi đến lối rẽ của cầu thang lại thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó.

Trừ cô ra, thời gian này trong ngôi trường yên tĩnh vẫn còn một đôi nam nữ khác.

Trúc Đào nghe được giọng nói, bước chân dừng lại, theo bản năng trốn ở phía sau tường.

Trên vách tường ở khúc ngoặt có hai người đang đứng, vóc dáng của cô gái cao gầy, gương mặt lẳng lơ gợi tình, cả người dính chặt vào anh, tư thế vô cùng mờ ám. Chàng trai dựa lên trên tường, quần áo trên người xộc xệch.

Chàng trai không cử động nhiều, còn cô gái thì dính sát lại rất chặt, ngón tay bất giác chạm xuống phía dưới, giữ chặt vào cạp quần của chiếc quần màu đen của chàng trai, ra một tia ám thị mờ ám.

Khi cô gái muốn tiến xa hơn một bước, thì chàng trai giơ tay kẹp chặt các đốt ngón tay của cô gái một cách dễ dàng, khiến cô gái không thể động đậy được, cười như không nhìn chằm chằm vào cô gái.

Cô gái bị nhìn đến mức đỏ bừng mặt, nhân cơ hội thẳng thừng tỏ tình luôn, "Em thật sự rất thích anh."

Chàng trai không đáp lại, lộ ra sự uể oải từ tận sâu bên trong, sau đó cười khẽ, "Thích đến mức nào ?"

Nói xong, ngón tay mảnh khảnh của chàng trai quấn lấy chiếc nơ hình con bướm ở trước ngực cô gái, đầu ngón tay sạch sẽ chạm vào một tấc da thịt, nửa muốn cởi nửa không, sự khống chế đầy ẩn ý khiến ngực cô gái dần dần phập phồng không ổn định, hơi thở bắt đầu hỗn loạn.

Trong lòng cô gái dấy lên tia mong đợi, ngước mắt liền chạm phải ánh nhìn trêu chọc của chàng trai, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, sau đó vùi mặt vào trong lồng ngực của anh, giọng nũng nịu, "Anh đáng ghét quá đi."

Gió ngừng thổi, ráng đỏ lúc chiều tối vừa mãnh liệt vừa sáng ngời, Trúc Đào cảm thấy nắng, nóng, bí bách, cô sắp sửa không chống đỡ được nữa rồi.

Đám mây giống như vảy cá màu hồng cam ở đường chân trời chuyển động, ánh sáng vào giờ khắc này lại càng rõ ràng hơn. Đột nhiên chàng trai nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.

Tóc của chàng trai rất ngắn, còn lộ ra cả tóc mới mọc, mí mắt sâu, con ngươi đen láy thờ ơ, xương quai hàm có độ cong tuyệt đẹp, yếu hầu hơi nhô ra chậm rãi chuyển động lên xuống.

Đôi mắt anh nhìn cô không cảm xúc.

Một làn gió đêm phần phật quét qua, dội thẳng vào trong cổ họng cô, khô khốc đến mức không thốt nên lời. Trúc Đào xoay người chạy mất dạng, cuộc trò chuyện của chàng trai và cô gái theo gió rót vào tai cô một cách cực kỳ rõ ràng.

Cô nghe thấy giọng nói dịu dàng của Thuý An, "Sao anh ngẩn người ra vậy, gặp phải người quen à ?"

Còn giọng nói của anh lạnh lùng hệt như kim loại, từ trong cổ họng bật ra hai chữ, "Không quen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip