Không ai nợ ai.
Jeong Jihoon từng cùng đồng đội túm năm tụm ba rất nhiều lần, bình luận xem đội trưởng của họ là người như thế nào. Đa số đều trả lời rằng Han Wangho là một người nghiêm khắc nhưng rất biết quan tâm đến đồng đội, có người nói rằng anh là người quản lý bản thân rất tốt. Còn Jeong Jihoon cảm thấy Han Wangho giống như một cơn gió. Cơn gió dễ dàng cuốn lấy người khác, nhưng cũng có thể rời xa khi chẳng ai ngờ.
Cậu còn nhớ mình được Choi Hyeon-joon gửi cho đoạn video Han Wangho livestream nhắc tới cậu trước khi họ tới Gen.G. Trong ấn tượng kể từ khi cậu ra mắt, tuyển thủ đi rừng này có vóc dáng nhỏ nhắn và luôn mỉm cười. Người trong video giống hệt với ấn tượng đấy, một tay chơi game, miệng thì liến thoắng "Jihoonie ấy hả, mình chưa gặp, Jihoonie chưa tới đâu.", còn cười thật tươi sau mỗi câu trả lời fan. Ba chữ Jihoonie ấn tượng đến mức khi vừa đến kí túc xá Gen.G, khi nghe anh chỉ gọi cậu là "Jihoon", cậu đã thất thố hỏi anh: "Anh không gọi em là Jihoonie à?" khiến Park Jaehyuk ở bên cạnh cười phá lên. Nhưng sự việc đấy có lẽ đã giúp họ bỏ qua ngại ngùng ban đầu. Jeong Jihoon dễ dàng tiếp cận cuộc sống của Han Wangho hơn, ngược lại Han Wangho cũng từng bước bước vào cuộc đời cậu. Cách anh giúp cậu bỏ dưa leo ra khỏi đồ ăn, cách anh kéo cậu chơi TFT cùng Song Kyungho và Seo Daegil, giống như một làn gió thổi vào trái tim cậu.
"Jihoon, anh đi đây."
Tiếng gọi của Choi Hyeonjoon kéo cậu về thực tại. Về sự thật rằng họ vừa thất bại tại tứ kết Chung kết Thế giới 2023, rằng họ sẽ không đồng hành cùng nhau trong năm 2024, rằng anh và cậu đã chia tay. Jeong Jihoon vẫn chưa thể tiêu hoá hết những sự việc xảy ra trong một tháng qua, nhưng thời khắc người đồng đội đường trên thu dọn đồ đạc trong kí túc xá chuẩn bị rời đi lại nhắc nhở cậu về mọi thứ. Giống như một trận cuồng phong, mà cậu đang ở giữa tâm.
"Anh bảo trọng", cậu đứng dậy giúp Choi Hyeonjoon xách đồ, ngập ngừng rồi nói tiếp, "Phiền anh chăm sóc anh ấy.
"Hai người chia tay không phải lỗi của em, Jihoon à."
Jeong Jihoon mỉm cười ra chiều đã biết. Nụ cười không còn lộ ra hai cái răng nanh như thời điểm họ mới quen nữa. Cậu thay đổi rất nhiều, đã niềng răng để tốt cho chức năng của hàm, cũng không phải cá cơm nữa mà giờ đây hai má đã xuất hiện bánh bao, vóc dáng cũng cao lớn hơn nhiều, đến mức có thể che khuất người nhỏ bé nào đó. Còn nữa, tâm lý thi đấu cũng tốt hơn. Bởi có lẽ hai năm qua luôn có một người trở thành mục tiêu thúc đẩy cậu trưởng thành, nhưng khi nhìn lại người ấy đã không còn ở đây nữa.
Cậu không còn nhớ rõ mình thích Han Wangho từ lúc nào, nhưng cậu nhớ rất rõ từng khoảnh khắc trái tim mình rung động. Khi họ mới trở thành đồng đội, bởi vì kết quả những buổi tập đầu tiên phối hợp không tốt cho lắm nên cậu đã rất lo lắng. Sự lo lắng nghiêm trọng đến mức cậu liên tục cắn móng tay trong thời gian nghe phản hồi của huấn luyện viên. Lúc đang chìm trong suy nghĩ làm cách nào để phối hợp tốt hơn, để có thể kiểm soát nhịp độ tốt hơn, thì một bàn tay đã đưa ra nắm lấy tay cậu. Người bên cạnh ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng trước mặt, thi thoảng còn đưa ra lời góp ý cho cả đội, nhưng ngón tay cái lại từ từ xoa nhẹ mu bàn tay cậu theo nhịp một hai, một hai. Không rõ hành động đó thật sự có tác dụng trấn an, hay độ ấm từ bàn tay anh mới là thứ khiến cậu bình tĩnh.
Một lần khác khi họ kết thúc luyện tập trở về, Han Wangho đi song song bên cạnh cậu, luôn miệng than lạnh, chà chà tay rồi úp vào mặt. Tiết trời Seoul giữa tháng 1 không đến mức phải mặc áo quá dày, nhưng họ đang đi trong màn đêm toàn sương mà anh chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Cũng có thể do sưởi ở phòng tập có vấn đề, nên anh đã nhiễm lạnh từ trước.
"Lạnh thì chui vào áo em đây này."
Cũng không biết động lực nào khiến cậu thốt ra câu nói đó, chỉ biết anh thật sự chui vào, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Mái tóc mềm chạm nhẹ vào cằm như nhắc nhở mọi thứ đều là thật. Han Wangho đang ở trong lòng Jeong Jihoon.
"Jihoonie, tim em đập nhanh quá đấy."
Đôi khi người anh lớn này sẽ bình luận vài câu không đúng lúc, ví dụ đang yên đang lành thì bảo Park Jaehyuk không đẹp trai, hoặc bảo Son Siwoo là đồ con lợn. Nó giống như hành động tự nhiên để che giấu sự phấn khởi, điều mà cậu đã nhận thấy qua hai tháng trở thành đồng đội với anh. Cậu lầm bầm mắng anh im lặng chút đi. Tuy không biết anh nói như vậy có ý gì, nhưng trái tim cậu đập nhanh tới nỗi không thể ngăn nó lại được. Cả hai cứ như vậy trong tư thế chim cánh cụt trở về .
Jeong Jihoon trên danh nghĩa đã hết hợp đồng với Gen.G, nhưng họ đang thảo luận để tái ký cho nên cậu vẫn nán lại trước khi trở về nhà vào kỳ nghỉ. Có thể vì nơi đây chứa đựng những ký ức đầu tiên, cũng như cuối cùng giữa hai người. Cậu bần thần đứng trước cửa phòng anh hồi lâu, người đã không còn, đồ đạc đã dọn đi từ sớm. Anh là đội trưởng cho nên được ở phòng riêng, còn lại là đường trên và đường giữa một phòng, xạ thủ và hỗ trợ một phòng. Nhưng căn phòng này cậu đã ghé qua nhiều lần, cũng ở lại rất nhiều đêm.
Người cùng phòng với cậu là một người thính ngủ, có đôi lúc Jeong Jihoon sẽ quên mất điều này mà vô tình gây ra tiếng động mạnh khiến Choi Hyeon-joon giật mình tỉnh dậy, đôi khi còn bị người anh gắt ngủ chửi mấy câu. Nên cậu chọn cách sang làm phiền người đi rừng, bởi vì ai có thể từ chối một con mèo cơ chứ? Ban đầu anh rất miễn cưỡng, không bằng lòng về điều này nhưng lần nào cũng mở cửa cho cậu, còn thuyết giáo một bài rằng em phải chú ý đi nhẹ nói khẽ cười duyên này kia, đôi khi cũng không nhân nhượng đá cậu về phòng giữa đêm. Nhưng dần dà, cửa phòng sẽ hé như một thói quen, trong phòng cũng dần xuất hiện đồ đạc của cậu, như là phòng vệ sinh có thêm một cái bàn chải, hoặc là đôi khi trên ghế vắt thêm một chiếc hoodie. Mùa đông đầu tiên quen nhau, hai người hai góc giường, giống như né tránh việc phải đối mặt vào nhau ngủ. Nhưng mùa hè quá nóng, Han Wangho không chịu bật điều hoà vì sợ cảm lạnh, còn Jeong Jihoon trẻ tuổi thì không chịu được việc bị hấp chín. Vậy nên mặc kệ lời càm ràm của anh, đêm nào cậu cũng nhất quyết phả điều hoà lên trần nhà, sau đó ôm anh ngủ trong tiếng lầm bầm bên tai.
"Em biến về phòng mà bật!"
Jeong Jihoon dĩ nhiên không chịu, chỉ mỉm cười lộ hai răng hổ, ra sức ôm chặt hơn để kìm người trong lòng không đấm đá túi bụi. Ngủ vài lần như vậy, cả hai cũng thành quen. Chẳng mấy chốc cả kí túc xá đều biết chuyện này, còn đề nghị đổi cho họ phòng đôi, nhưng Han Wangho bảo anh thích ánh sáng của căn phòng đó, còn cậu nghĩ trong đầu "em thì thích anh".
Mặc dù cả hai dường như đã ngầm thừa nhận mình thích đối phương, nhưng họ chưa tỏ tình với nhau. Cậu không phải người cổ hủ, dù sao cậu cũng được nghe kể những câu chuyện tình yêu không có mở đầu rõ ràng rất nhiều. Nhưng Jeong Jihoon cảm thấy anh sẽ không thích như vậy. Dù họ chỉ cách nhau vài tuổi, nhưng Han Wangho trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ về tình yêu sẽ khác. Thế nên cậu cũng luôn tôn trọng và để cho anh khoảng cách. Giống như là họ sẽ không hôn môi, cũng không tiến xa hơn, vì việc đó là của những người yêu nhau. Giống như là cậu sẽ bấm thích tất cả bài đăng instagram của người nọ, thả tim tất cả bình luận anh để lại và ghim nó lên đầu. Hay như việc mỗi ngày tan làm đều đợi anh trở về. Suốt mùa hè năm ấy, cậu cũng từng nghĩ tới việc tỏ tình rất nhiều, nhưng lại cảm thấy chưa phải thời điểm thích hợp.
Mùa giải hè năm đó họ cũng không phải vũ bão càn quét, nếu không thì Park Jaehyuk đã không khóc to như vậy, cậu cũng sẽ không lơ ngơ chạm tay vào chiếc cúp khu vực, nói vào micro rằng "Em và danh hiệu vua về nhì từ bây giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa". Dưới pháo hoa ngập trời ngày đó, cảm xúc của Jeong Jihoon rất phức tạp. Trái tim ngổn ngang biết bao nhiêu điều, nào là chiến thắng, nào là ánh nhìn của vị đội trưởng đi rừng. Cậu rất muốn nắm tay anh, đặt lên trái tim đang đập của mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm thế.
Nếu có thể nói với đồng đội thêm một điều trong các câu chuyện về đội trưởng của họ, Jeong Jihoon sẽ nói đôi khi người này giống một cơn gió dè dặt, nếu không muốn thừa nhận là nhát gan. Không giống như lối đánh hùng hổ trong các trận đấu, Han Wangho bên ngoài rụt rè hơn nhiều, nhất là trong chuyện tình cảm. Bởi vì đêm đó kể cả khi họ đã uống say, anh cũng nắm cổ tay chứ nhất quyết không nắm tay cậu. Jeong Jihoon thấy người trước mặt giống hệt trẻ con, không nói điều gì từ khi họ rời khỏi quán ăn, để mặc cho cậu kéo xuống biển hay lôi lên bờ cũng không buông tay.
"Wang ssi", cậu hắng giọng. Bây giờ họ đang đứng trên bãi cát, mặt đối mặt, vóc dáng cao lớn của cậu che trọn ánh đèn. Cậu lặp lại tiếng gọi thêm vài lần nữa, trước khi nghe được tiếng trả lời lí nhí. Cồn dường như khuếch đại mọi tình cảm của họ trong đêm nay, nhưng cả hai đều chần chừ chọc thủng ranh giới. Có lẽ vì họ đều đặt đối phương ở trong tim, nên hành động mới cẩn trọng đến vậy. Nhưng Jeong Jihoon không muốn thế, cậu ghé vào tai anh thì thầm, "Nếu giờ anh nắm tay em, chúng ta thành một đôi. Em sẽ rất hạnh phúc."
Người trước mặt cúi đầu thật lâu, có vẻ như anh đang cân nhắc điều gì đó, cũng có thể gió ở biển cùng hơi rượu khiến anh mơ màng, hoặc đã xấu hổ đến mức tai đỏ lựng. Cậu toan nhắc lại lời mình nói lần nữa, nhưng mười ngón tay của họ đã nhẹ nhàng đan vào nhau, sau đó cậu thấy anh mỉm cười. Nụ cười mà cậu nhung nhớ kể cả khi họ ở cạnh nhau, giờ phút này bỗng chói loà hơn cả ánh đèn trên đầu.
Ngày họ ở bên nhau là một ngày hè, nhưng ngày họ chia tay lại là đầu đông khi lá vẫn còn vàng, tuyết đầu mùa hẵng chưa kịp rơi. Thời tiết như vậy làm cậu nhớ về ngày họ về kí túc xá trong tư thế chim cánh cụt. Giống như mới chỉ là ngày hôm qua, lại giống như rất xa rồi. Jeong Jihoon cảm thấy mối quan hệ của họ rất công bằng, cậu tiến một bước, anh tiến một bước, anh lùi một bước, cậu lùi một bước, cậu tỏ tình, còn anh chia tay. Lời chia tay như trận bão to, xông vào tâm trí và mọi giác quan, để lại những vết hằn xấu xí. Jeong Jihoon không nhớ bản thân đã phản ứng như nào, dường như cơn bão quét qua khiến kí ức trở nên mơ hồ, để lại những cảm xúc đau đớn không nguôi. Trước đây ở đội tuyển cũ, cậu ỷ lại vào sự yêu thích của các anh mà đòi hỏi rất nhiều, không cần suy nghĩ được mất. Còn bây giờ, mặc dù nhận được hết thảy tình yêu của Han Wangho, cậu cũng chưa từng dám quá phận. Khi đó Jeong Jihoon đơn giản đồng ý, nhưng vẫn không buông người trong vòng tay mình. Cậu cảm nhận người trước mặt cũng rất khổ sở lẫn kìm nén nói ra từng lời, hai dòng nước mắt tuôn rơi chạm xuống cánh tay cậu, nhưng không thể đáp lại điều gì. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy họ, vỗ về cho giấc ngủ cuối cùng kề bên nhau.
Tỏ tình rất cơ bản, chia tay cũng vậy. Ngay ngày hôm sau, Han Wangho đã cưỡng ép mình bỏ hết đồ của cậu vào một chiếc hộp, sau đó đặt trước cửa phòng cậu. Cậu biết tất cả, vì cậu nằm trong phòng nửa ngày, không ngừng nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Nhưng dẫu vậy, dường như không ai có dũng khí mở cửa ra. Họ sống một vài ngày như vậy trong sự tĩnh lặng, trước khi Han Wangho thanh lý xong hợp đồng. Họ vẫn quan tâm đến nhau, bởi vì bàn chải của cậu mỗi sáng thức giấc đều có sẵn kem đánh răng, bởi vì cậu sẽ cẩn thận xếp đôi giày anh hay đi một cách ngay ngắn ở cửa ra vào. Nhưng họ không còn gì để nói với đối phương, ngay cả lời níu kéo. Lần cuối cùng cậu gặp anh là khi anh rời khỏi kí túc xá, kéo vali đến đội tuyển mới. Người trước mặt gầy đi không ít. Anh đứng đó, tựa như cơn gió mà cậu chẳng thể nào chạm vào được. Anh ôm từng người đồng đội cũ, chỉ có cậu đứng dựa vào cửa từ xa, hai chữ "bảo trọng" mãi không thể thốt thành lời.
Jeong Jihoon tìm đến Park Jaehyuk vài ngày sau, ở quán cà phê gần Gen.G. Hợp đồng mới đã kí kết xong, nhưng sự trống rỗng vẫn không buông tha, cậu đành phải tìm đến những người anh để khiến bản thân phân tâm. Người đầu tiên là Park Jaehyuk, đúng hơn là vị xạ thủ chủ động nhắn tin sau khi biết họ đã chia tay. Nhưng dường như cũng chẳng giúp ích gì nhiều, vì cả hai đã ngồi im lặng nhìn nhau 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cậu có rất nhiều thứ để nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Còn Park Jaehyuk lại không biết phải mở lời như nào để không làm tổn thương người đi đường giữa. Dù sao, anh cũng là một trong những người hiếm hoi chứng kiến mối quan hệ của họ. Son Siwoo từng hỏi anh rằng Han Wangho có yêu Jeong Jihoon không? Anh sẽ trả lời là có. Nếu không yêu, họ sẽ không thể tạo nên cặp đôi rừng-đường giữa mạnh như bây giờ, cậu bạn của anh cũng sẽ không nói rằng muốn cùng Jeong Jihoon khắc tên lên chức vô địch, sẽ không kiên định với tất cả lịch trình tập luyện dày đặc để cùng đồng đội mang về chiếc cúp quốc nội. Park Jaehyuk bỗng bật cười khi nhớ lại tiêu đề bài báo mùa giải mùa Xuân, "Peanut biết khi nào Chovy mạnh và Chovy biết Peanut định làm gì", nhưng lại bị Jeong Jihoon từ phía bên kia lườm một cái. Họ đều không phải trẻ con, sẽ không vì vài lần chia ly đồng đội mà buồn rầu, nhưng chia tay người mình khắc cốt ghi tâm thì khác, điều này Park Jaehyuk hiểu.
"Em cảm thấy, chúng em vốn không có kết quả", Jeong Jihoon mở lời. Người ta thường nói, một mối quan hệ tốt là mối quan hệ cùng nhau tiến lên. Nhưng cậu lại nghĩ, người này hướng về người kia có lẽ phù hợp hơn. Ví dụ như, anh cho cậu không gian để trưởng thành, cậu cho anh thời gian để hiểu sự trẻ con của mình. Họ hướng về nhau để vỗ về cho nhau, sau đó ở bên nhau."Hai người không phải không có kết quả, mà là kết quả đã tận", Park Jaehyuk cuối cùng cũng được nói ra suy nghĩ của mình. Anh đã từng không hiểu giống rất nhiều người. Han Wangho luôn đối xử dịu dàng với Jeong Jihoon, nhìn từ một phía giống như là chiều chuộng, gần như là dung túng cho sự trẻ con của người yêu. Nhưng nhìn từ phía Jeong Jihoon, cậu cũng tôn trọng Han Wangho, cho anh thời gian một mình, không bao giờ lấn lướt tới các vấn đề cá nhân. Quả thật, người đi đường giữa trong hai năm ở cạnh người đi rừng trưởng thành quá nhanh. Họ cùng hướng về một mục tiêu, nhưng có lẽ số phận không thể viết nên một cái kết đẹp.
"Năm đó anh và anh Kwanghee cũng như thế này sao?"
Chuyện như thế này, có lẽ Park Jaehyuk là người hiểu rõ nhất. Chính vì vậy anh mới chủ động nhắn tin hẹn gặp cậu trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ở Hàn Quốc. Anh cũng có một người khắc cốt ghi tâm trong lòng, cũng có chức vô địch mà anh luôn hướng về.
"Không, anh ấy có dự định khác, chỉ có anh giữ mãi một lời hứa. Hai người không giống thế, hai người vẫn đang mong mỏi chức vô địch, cho nên thay đổi là tất yếu."
Thay đổi là tất yếu. Jeong Jihoon xoắn chặt ngón tay mình dưới ngầm bàn, cúi đầu không nói thêm gì. Suy cho cùng, họ chẳng nợ nhau một lời hứa nào. Sau cơn bão, có lẽ vạn vật đều trở nên lạnh lẽo.
Trong hai người họ, người muốn cùng nhau khắc tên lên cúp vô địch không phải anh, mà là cậu. Jeong Jihoon đã nói điều này với anh khi họ vừa đặt chân tới Mỹ, lúc ấy họ còn chưa đấu trận nào. Giữa tiếng cười nói của đồng đội bên cạnh, anh nhìn cậu thật lâu như suy nghĩ điều gì đó. Cậu chỉ sờ sờ lên mũi mình, thời tiết ở Mỹ khô khiến mũi cậu đỏ hết lên. Ánh mắt của người đi rừng vẫn chưa rời đi, có lẽ đã nói ra điều không phải rồi. Nhiều năm qua, chắc không phải mỗi mình cậu nói với anh điều này.
Đúng là không nên nói ra thật, bởi vì năm đó họ thua. Cũng đúng vào kì chuyển nhượng, Jeong Jihoon nghĩ họ chẳng còn thời gian cùng nhau làm lại nữa, hẳn nhiên sẽ có sự thay đổi lớn về đội hình. Nhưng anh chọn sát cánh cùng cậu và mọi người thêm một năm. Những lời cậu đã nói vào đêm họ ở Mỹ ấy, cũng được người nọ nhắc lại trong một tập All In sau đấy. Cậu úp mặt vào chiếc gối trong phòng anh, lăn qua lăn lại khi đoạn phỏng vấn đó được tua đi tua lại. Cậu cho rằng anh không để ý, chỉ coi đó như lời nói thoáng qua, nhưng hoá ra tất cả đều được khắc ghi trong lòng. Cậu vòng tay ôm chặt người đối diện, không nỡ rời ra, giống như muốn tên của hai người ở cạnh nhau mãi mãi.
Thật sự cậu đã muốn như vậy. Mối liên kết của họ là thứ gần như không ai có thể bẻ gãy. Nhưng một khi thứ được coi là bền vững bị phá vỡ, nó sẽ không thể nào hàn gắn lại. Jeong Jihoon cũng không biết mình đang níu kéo điều gì, càng không biết mình đang ngần ngại níu giữ giấc mộng nào. Cậu chỉ biết rằng giờ đây khi bão tan đi, trời mây lại quang đãng, cậu mới có thể tỉnh táo đối mặt. Cậu chưa từng ngừng yêu Han Wangho. Kể từ lần tái kí trước, cậu đã nghĩ rằng họ còn rất nhiều năm nữa cùng nhau. Nhưng có lẽ Park Jaehyuk nói đúng, bởi vì họ vẫn còn mục tiêu, nên mới phải tách ra. Cậu phải để anh đi, anh cũng phải để cậu đi, ranh giới mà họ vốn đặt ra để tôn trọng đối phương, vĩnh viễn không thể nào xâm lấn.
Hai năm qua, rất nhiều bài báo khen ngợi họ, đọng lại dấu ấn sâu trong cảm nhận của mọi người rằng người đi rừng của Chovy là Peanut. Nhưng từ bây giờ trở đi, Chovy chỉ muốn Peanut là người đi rừng, không có tiền tố nào theo sau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip