1• Cơn mưa

Đêm ấy, cái đêm mà Baek Seongjun trút hơi thở cuối cùng. Anh nằm bên vệ đường, trời đổ cơn mưa rào rất lớn, thậm chí đôi mắt của anh còn chưa hề khép lại.

Tên nhóc Học cách chiến đấu lếch tha lếch thếch, ôm lấy cái xác đã nguội lạnh của Seongjun mà gào thét, giọng cậu ta hoà lẫn trong tiếng mưa.

Lee Jinho thường coi tiếng gào thét pha lẫn trong mưa của những kẻ mà gã đã ra tay sát hại như những nốt vĩ cầm của Vivaldi, hay là những bản Sonata của Beethoven. Gã vẫn thường ngao du trong những cơn ác mộng, vẫn thường đến và đi giữa những man rợ và ghê tởm.

Chỉ có mình gã biết, ngày ấy, khi mà Vô Danh kết liễu Baek Seongjun, gã đã thật lòng hi vọng kẻ tôi tớ trung thành quá đỗi này làm trái lệnh của gã một lần. Đêm đó, trong một góc tối, Lee Jinho lần đầu tiên biết được, sống lại và chết đi đều vì cùng một người là việc đau khổ đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip