Chương 2. Hẹn ở sân bóng
“ Em xin wechat anh được không ạ”
Vẫn là câu hỏi cũ , Mạc Viễn trả lời với giọng khá trầm
“ Không có”
Nói rồi Mạc Viễn quay đi một cách nhanh chóng , theo như Lý Nhiên tính toán thì anh cao một mét tám mươi bảy nên bước đi khá nhanh nhẹn. Một bước đi của anh có thể là ba bước đi của cô
Lý Nhiên vốn không có bạn , sau lần ban nãy bị Dạ Nguyệt và Thẩm Tiểu Trang đe dọa khiến cô sợ hơn. Cô nghĩ hai người đó sẽ không tha cho mình nên đành đi đường vòng , ra về bằng phía cổng sau của trường. Khối mười và khối mười một tan trường lúc Năm giờ chiều , nhưng vì Lý Nhiên lén đợi Mạc Viễn nên thành ra Năm giờ bốn mươi cô mới bắt đầu đi về
Nhà Lý Nhiên cách trường cỡ hai mươi phút đi bộ. Cô đi về nhà trong tâm trạng khá lo lắng vì giờ này đáng lẽ cô phải ở nhà. Quy định này là do mẹ cô đặt ra , vì mẹ cô , bà Lý nghĩ rằng về sau Sáu giờ thì sẽ như chị gái của cô, Lý An. Chị gái cô năm nay phải nên đang học năm cuối Đại học nhưng vì đi chơi đêm với bạn , bất cẩn nên có em bé. Chị cô đành gác lại việc học , nhà trai lúc đầu nói sẽ cho chị cô một căn nhà và một cái đám cưới thật hoành tráng. Nhưng sau đó , hai tuần trước ngày cưới nhà trai không liên lạc được , gia đình cô phải tự gánh gồng trả tiên sĩnh lễ và tiền tiệc
Lý Nhiên về đến nhà khi đồng hồ vửa chỉ đúng Sáu giờ. Nhà cô ở tại một chung cư cũ , được xây dựng hình như cũng được chục năm rồi. Chung cư chỉ có một thang máy nên đôi lúc phải đợi rất lâu. Chuyến đầu tiên , Lý Nhiên định vào nhưng lại phải nhường chỗ cho một cụ già ngồi xe lăng. Chuyến thứ hai , nhà của dì Tôn chuyển đồ nên phải chờ đến chuyến thứ ba. Bây giờ đã Sáu giờ mươi lăm chiều nhưng vẫn chưa lên được nhà. Chung cư có Mười hai tầng , nhà Lý Nhiên ở tầng Chín, cô thật sự không đủ sức để leo lên tới nhà mình , có khi vừa đến nơi Lý Nhiên đã xỉu ở cầu thang.
Cỡ hai mươi phút sau , Lý Nhiên đã vào được thang máy. Thang máy bây giờ chỉ có một mình cô và một người chị ở lầu Năm. Lý Nhiên lúc này bất chợt cảm thấy lo lắng vô cùng. Lo lắng là vì cô biết khi về đến nhà thế nào cũng vì lý do về trễ mà cô bị đánh. Lần gần nhất cô bị đánh là vào ba tháng trước, Lý Nhiên làm bài nhóm nên về trễ. Kết quả bị mẹ đánh ba roi
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng , bây giờ cô không muốn đi ra khỏi thang máy này. Tiếng “ting” của thang máy như con dao đâm nhọn vào tim cô. Lý Nhiên chậm rãi bước ra, quẹo trái đi vào cuối đường là nhà cô. Lý Nhiên chậm rãi cầm tay nắm cửa , từ từ mở ra. Cửa đã được mở , cô đứng im như chờ nghe sắc phong từ Hoàng thượng, mắt nhắm lại
“ Đứng đó làm gì”
Không phải giọng của mẹ , cũng không phải giọng của bố, mà là giọng của chị gái. Lý Nhiên nghe được giọng nói của chị mình như nghe được tin mình đỗ vào đại học Thanh Hoa. Tuy nghe hơi quá nhưng đó là sự thật , trong nhà cô chỉ có chị gái là hiểu và thương cô nhất
Lý Nhiên tháo giày để lên kệ , đi thẳng vào phòng khách rồi nằm dài lên ghế sofa. Nhà Lý Nhiên không rộng cũng không nhỏ, bao gồm hai phòng ngủ, một cái bếp nhỏ và một phòng khách.
“ Di Di đâu rồi ạ”
Lý Nhiên hỏi to
“ Trong phòng”
Chị cô trong phòng nói vọng ra , Lý Nhiên chạy nhanh vào phòng. Cô thích nhất là chơi với Di Di , vì là em bé gái nữa nên Lý Nhiên cảm thấy cô bé này giống người bạn thân nhỏ của mình.
Bảy giờ tối , Lý Nhiên vừa tắm rửa xong , chuẩn bị làm bài tập. Hôm nay chị gái nói ba mẹ cô về trễ nên cô như được thả lỏng phần nào trong người
Trời bây giờ đang trong Hè nên buổi tối không lạnh , lâu lâu mới có gió. Mạc Viễn đang ngồi trong đồn cảnh sát nhân dân quận Tân Lâm lấy lời khai
“ Tên cậu là gì?”
“ Mạc Viễn”
Chú cảnh sát ban đầu có phần nghiêm nghị , sắc mặt ban đầu toát lên vẻ nghiêm túc và có phần hơi khiến người ta sợ. Nhưng khi nghe tên Mạc Viễn thì lại có phần thoải mải hơn , cơ mặt cũng đã được giãn ra
“ Con trai lớn của Mạc Phương , nói , hôm nay cháu thấy gì ở hiện trường?”
Mạc Phương là ba của Mạc Viễn , lúc trước ba anh là Trung đội trưởng trong đội phòng chống khủng bố quốc gia , nhưng vì lý do sức khỏe nên đã về hưu. Chú cảnh sát đang ngồi kế Mạc Viễn là Lâm Tiêu, đồng nghiệp của bố anh
“ Hôm nay trên đường về nhà , nhà số 4 đường Đại Viễn cháy to , kèm theo đó là cái xác bị đâm hai nhác ở tim , bị thương nặng ở chân , hình như rơi từ trên cao xuống”
“ Còn gì nữa , cháu có nghi ai ở đó không?”
“ Hung thủ thoát bằng cửa sau của ngôi nhà , lý do cháy hình như là do nước va chạm với điện nên xảy ra hỏa hoạn”
Sau một hồi thẩm vấn Mạc Viễn , anh cũng được đi về. Từ đồn cảnh sát đến nhà anh không quá xa nên anh đi về một cách khá thong thả. Ba mẹ anh không quá khó khăn trong việc về sớm hay muộn , lý do rất đơn giản là vì họ tin anh.
Mạc Viễn về đến nhà lúc Bảy giờ rưỡi tối , nhà anh ở ngay khu trung tâm nên là nhà mặt tiền. Về đến nhà , Mạc Viễn bước vào liền thấy ba và mẹ đang dọn cơm
“Sao hôm nay ăn cơm trễ thế ạ”
“ Đợi con đấy”
Anh là con một trong nhà nên khá được cưng chiều, mùi thơm của đồ ăn mà mẹ nấu khiến anh không nhịn được mà đi thẳng vào bếp. Hôm nay có món cá chiên anh thích , đúng là tuyệt vời. Cái cặp trên lưng Mạc Viễn bị anh quăng lên chiến Sofa một cách tàn bạo
Anh nhanh chóng vào bếp rồi ngồi ngay ngắn trên bàn ăn , mẹ anh đặc biệt lấy cái chén to nhất trong nhà cho anh vì biết anh sẽ rất đói. Đồ ăn trên bàn còn khá nóng , Mạc Viễn đợi mẹ đưa bới cơm cho mình rồi gắp miếng cá, anh ăn miếng to
“ Hôm nay lại đi làm cảnh sát dạo à?”
“ Sao bố biết ạ”
“ Chú Lâm vừa gọi cho ba”
“ Vô tình ở hiện trường nên được đưa về lấy lời khai ạ”
“ Ừ , lo ôn tốt nghiệp đi , khi nào thi xong muốn làm gì ba cũng không quan tâm”
Mạc Viễn thích làm cảnh sát đặc nhiệm , từ nhỏ đến lớn luôn muốn đi theo ba để làm cảnh sát. Có thể nói nghề cảnh sát có thể là cả thế giới của anh , có ra sao anh vẫn luôn muốn làm cảnh sát
“ Bắt được hung thủ không?”
“Không ạ , nhưng con để ý khi trốn , hung thủ bị tấm sắt đè lên, có thể bị bỏng cháy”
Lý Nhiên đang làm bài tập ở nhà , hôm nay bài toán được giao khá nhiều. Cô khi làm bài thường có thói quen nghe nhạc, tai nghe dây màu vàng được chị cô tặng sinh nhật năm cô lớp Tám, vì khá lâu nên có phần hơi cũ.
“ LÝ NHIÊN , LÝ HOA , MAU RA ĐÂY”
Sự yên tĩnh của căn nhà và sự tập trung của Lý Nhiên bị phá bởi tiếng gọi thúc giục của mẹ. Lý Nhiên nhanh chóng rút tai nghe rồi chạy nhanh ra phòng khách
Bên ngoài là ba của cô , ông Lý Sâm đang thở hổn hển , chiếc áo sơ mi sọc ngang của ông chị rách một phần , cánh tay bị bỏng khá năng
“ Ba sao thế ạ? Sao mẹ không đưa ba đi bệnh viện”
Nghe Lý Nhiên hỏi , bà Lý trầm lại vài giây, như đang tìm kiếm câu trả lời
“ Hết tiền rồi”
Lý Nhiên thở dài , nhanh chóng lấy hộp sơ cứu rồi băng bó cho ông
Sáng hôm sau , Lý Nhiên đi học như mọi ngày. Khi đến trường, không hiểu sao có cảm giác như mọi ánh mắt đều hướng về cô , luôn có cảm giác mình đang bị người ta bàn tán
Lý Nhiên rất sợ làm trung tâm câu chuyện của mọi người nên đã cúi mặt khi đi , bỗng đầu cô va vào bụng của một người thân hình cao to. Ngước mặt lên thì người đó là Mạc Viễn
“ Sao lại đi cúi đầu?”
Mạc Viễn hỏi với giọng trêu chọc , cái tông giọng của anh có thể khiến người ta phát điên ngay lập tức
“ Không có gì ạ”
“ Ồ , người này có phải là ba của cô không?”
Mạc Viễn giơ điện thoại lên , người trong hình là ba của cô. Cô không hiểu sao anh lại hỏi vậy , bất giác đơ người vài giây , Lý Nhiên nhớ ra hôm qua mẹ có dặn nếu có ai hỏi về ba thì phải trả lời không quen biết
“ Không phải ạ”
“ Ồ , ba cô hôm qua vừa bị bỏng tay khá nặng phải không vậy”
Đúng thế , Lý Nhiên nói thầm trong bụng nhưng lại có phần rùng mình khi nghe anh nói , cô lùi lại vài bước như thể sẵn sàng bỏ chạy nếu anh biết thêm cái gì đó
“ Không trả lời cũng được , chiều gặp ở sân bóng rổ nhé , Lý Sâm “
Nói rồi anh bỏ đi để lại Lý Nhiên một mình với trạng thái hoang mang. Tại sao anh lại biết tên ba mình nhỉ , có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip