#7
Sau lễ hội, đêm muộn. Sân trường vắng, gió thổi lồng lộng.
Đức Duy vừa đi vừa uống sữa dâu, miệng còn lẩm bẩm mấy câu hát vừa biểu diễn.
Minh Hiếu hẹn gặp em sau sân khấu để "tâm sự hậu tiết mục", nhưng người xuất hiện lại là... Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh đứng dựa gốc cây, hai tay đút túi, ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt. Mắt anh nhìn cậu không chớp.
Duy nhíu mày: "Sao lại là anh?"
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã bước nhanh tới, đứng trước mặt em, rất gần.
"Gì vậy?" Duy lùi lại một bước theo bản năng.
Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn em như thể đang đấu tranh dữ dội trong lòng.
"HOÀNG ĐỨC DUY!!!" Quang Anh bỗng gào lên thật to tên em.
"Yah!! la to thế ?" Đức Duy trợn mắt, phồng má, em nhỏ mắng ngược lại tên to xác kia một trận.
"Anh xin lỗi..đừng né anh nữa.." Quang Anh cuối đầu xuống, nói nhỏ đủ để em nghe.
"G-gì chứ? xin lỗi ... á?" Đức Duy như bị anh doạ một phen, bất ngờ chỉ ngược lại phía mình, hỏi một lần nữa.
Đức Duy bước đi, nhưng chưa kịp rời khỏi thì giọng Quang Anh lại vang lên phía sau, lần này trầm và nghèn nghẹn:
"Anh không định nói câu đó... hôm ấy..."
Duy khựng lại. Tay vẫn siết chặt hộp sữa dâu, nhưng lưng đã hơi cứng đờ.
"Chỉ là... khi thấy em với Minh Hiếu thân thiết như vậy, anh... không giữ được bình tĩnh."
Cậu quay đầu lại, mắt ánh lên vẻ châm biếm pha chút cay đắng:
"Ghen à? chúng ta có là gì của nhau đâu , mà anh có quyền ghen?"
"Chúng ta là người yêu..." Quang Anh đáp, rồi ngập ngừng, "... giả."
"Chính xác." Duy gật đầu, nhưng môi khẽ run. "Là giả. Vậy nên anh không có quyền!"
Quang Anh im lặng. Anh nhìn em một lúc, rồi thở dài.
"Anh không cố ý nói như vậy với nhóc..chỉ là hôm đó anh không thể kiểm soát được lời nói của mình..A-anh..xin lỗi.."
"Nếu đã không thích... từ nay lơ nhau trên trường là được chứ gì?" Duy nhại lại nguyên văn, giọng trầm hẳn xuống.
"tôi đã làm đúng như lời anh nói còn gì?"
Anh bước một bước tới, nhưng em đã lùi lại.
"Đức Duy bình tĩnh nghe anh nói."Quang Anh nói vội, như sợ em sẽ bỏ đi lần nữa, "Anh chỉ... không biết phải làm gì khi thấy bản thân không muốn nhìn thấy em thân thiết với người khác."
Đức Duy khựng người.
"Gì cơ?"
"Anh không muốn giả vờ nữa. Không còn biết ranh giới giữa thật và giả từ lúc nào đã mờ đi."
Khoảng lặng bao trùm.
Gió vẫn thổi. Đèn sân trường vẫn chập chờn. Và có điều gì đó trong ánh mắt Duy bắt đầu rạn vỡ...
"Nếu đã không thích... từ nay lơ nhau trên trường là được chứ gì?" Ôm chặt hộp sữa trong lòng, Đức Duy một lần nữa nhại lại lời anh từng nói.
"Duy! đừng trêu anh!" Quang Anh rõ đang nghiêm túc mà người nhỏ kia lại không chịu hợp tác với anh.
"Tôi cứ trêu đấy, làm sao?" Đức Duy vừa nói lại nhại tiếp: "Nếu đã không thích... từ nay lơ nhau trên trường là được chứ gì?"
Duy vừa nói xong thì bất ngờ bị Quang Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm em, ép khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, ánh mắt hai người đối diện trong khoảng cách chỉ còn vài chục phân.
"Bướng bỉnh! đừng có thách anh" Quang Anh vừa nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn chầm chầm người nhỏ.
"xìii" Đức Duy quay phắt mặt sang hướng khác, chẳng thèm nhìn ai kia.
Giọng anh bỗng khẽ khàng, pha chút khẩn khoản... và một chút gì đó giống như... nũng nịu:
"Nhìn anh đi , Đức Duy .Trốn mãi thì làm sao nói chuyện nghiêm túc được?"
Đức Duy bối rối, mắt mở to, má hơi ửng lên theo bản năng nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Buông ra. Tôi không thích bị ép kiểu đó."
"Vậy thì em đừng trốn." Quang Anh nói, vẫn chưa rút tay về, "Vì nếu không nhìn vào mắt anh, làm sao nhóc biết là anh đang thật lòng?"
Một thoáng im lặng.
Ánh mắt anh đằm lại, không còn ồn ào như cơn ghen trước kia, mà là thứ ánh nhìn rành rọt, sâu sắc kiểu ánh mắt của một người biết mình đang bước vào lòng người khác... từng chút một.
"Anh biết anh sai khi nói câu đó hôm trước. Nhưng cũng vì anh sợ... sợ Duy thích người ta." Anh nói, giọng thấp hẳn xuống, như thể đang thú tội.
Duy mím môi, vẫn bị anh giữ cằm, không dám động đậy.
"Tôi không phải đồ chơi để anh muốn 'giả vờ' thì giả, muốn 'thật' thì thật."
"Anh biết chứ. Duy là đặc biệt." Quang Anh cười khẽ, mắt không rời em lấy một giây, "Nên mới khiến một kẻ như anh phát điên"
Anh buông tay ra, rất nhẹ, như không muốn làm đau. Nhưng Duy lúc này đã như mất thăng bằng. Em lùi lại một bước, tránh ánh mắt kia nhưng trái tim thì không còn yên vị như ban đầu.
"Anh nói nghe ngọt lắm, nhưng tôi không dễ tin thế đâu."
"Anh thật lòng đấy." Quang Anh nhún vai, lùi lại một bước, nhét tay vào túi quần, nụ cười thoáng qua trên môi không còn là cười buồn nữa , mà giống như một con sói già biết chắc con thỏ nhỏ đã lạc đường.
"Anh chỉ mong Duy nhớ... là anh vẫn ở đây. Vẫn còn nhớ cái người từng cằn nhằn anh mỗi sáng không chịu ăn sáng, vẫn còn nhớ cái ánh mắt khó chịu mỗi lần anh giỡn quá trớn với người khác... và vẫn còn rất muốn ôm cái người hay giả bộ lạnh lùng nhưng bên trong thì mềm nhũn."
Đức Duy nghẹn lời. Tim đập nhanh, đến mức tưởng như Quang Anh có thể nghe thấy.
"Đừng nói nữa..." em lẩm bẩm.
"Thôi đừng giận nữa mà, Duyyy. Anh biết lỗi rồi. Tha cho anh một lần được không?"
Quang Anh nói, giọng vừa trầm vừa ngọt như rót mật vào tai. Duy cắn môi, má ửng đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.
Duy không trả lời. Nhưng gương mặt đỏ lên và bước chân loạng choạng đã thay cho lời nói rõ ràng nhất.
"Tôi chưa nói là tha. Cũng chưa nói là..."
Câu nói dở dang, vì lúc ấy Quang Anh bỗng tiến thêm một bước, rất nhẹ, rất chậm, như thể sợ làm em chạy mất. Nhưng bước chân đó lại khiến khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức lưng em chạm nhẹ vào gốc cây , phía sau một cành phượng rơi xuống tóc xinh,
"Làm gì vậy...?" Duy thở ra khẽ khàng, tay siết lấy hộp sữa dâu đã bị quên béng là đang cầm.
"Đứng yên" Quang Anh nói rồi cúi người xuống, ánh mắt dán vào mắt em, rồi trượt xuống môi trong thoáng chốc , như thể đang tính toán khoảng cách.
Gió thoảng qua, mùi phượng nhẹ lẫn trong mùi sữa dâu. Không gian giữa hai người như bị hút trọn vào nhau, mọi thứ xung quanh mờ dần...
Gần nữa... chỉ cần Quang Anh cúi xuống thêm chút nữa...
Chỉ cần cúi thêm chút nữa...
BỐP!
Một âm thanh bất ngờ vang lên ngay gần đó.
Hai người đồng loạt giật nảy. Quang Anh phản xạ kéo nhẹ Đức Duy về phía mình như che chắn, còn Duy thì suýt bật thành tiếng vì hoảng , em nhỏ giật mình chui tọt vào lòng anh."
Trên đất, một túi đồ ăn vặt vừa rớt bịch xuống, lon bia lăn lông lốc, gói snack văng sang tận gốc cây.
Cả hai quay phắt lại , An An, Kiều Kiều, Minh Hiếu và Đăng Dương đứng đơ như tượng cách đó vài bước. Minh Hiếu thì còn đang cúi nhặt lại cái túi vừa rớt, gương mặt thẫn thờ như bị đứng hình tạm thời.
"...ủa..." An An lên tiếng đầu tiên, âm lượng thấp nhưng như vang cả sân trường.
"Chắc... mình tới không đúng lúc lắm?" Đăng Dương nhướng mày, tay cầm ly trà sữa nhưng chưa uống ngụm nào (ly trà sữa đấy hình như là mua cho người tên K giấu tên)
"Tụi tao..chỉ tính rủ hai người đi ăn mừng..." Kiều Kiều tiếp lời, giọng đều đều mà ánh mắt thì rõ là đang săm soi từng li từng tí.
Đức Duy đỏ mặt lập tức, luống cuống gỡ tay Quang Anh ra:
"Không có gì đâu! Không phải như mọi người nghĩ đâu!"
"Không phải gì mà sát tới mức gió còn ngại chen vô..." Minh Hiếu lầm bầm, nhét lại mấy gói bánh vào túi.
"Em... em về trước!" Duy lắp bắp, định chạy đi nhưng vấp nhẹ vào gốc cây, suýt ngã. Quang Anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy em.
"Cẩn thận chứ!" Anh khẽ nói, nhưng không buông tay.
"Buông ra coi!" Duy nói nhỏ, giọng đầy xấu hổ, rồi hất nhẹ anh ra, quay đầu bước nhanh.
"Em về trước đây!!! Mấy người muốn ăn thì ăn một mình đi!!" Em hét lên, quay đầu bỏ chạy.
Cả nhóm nhìn theo bóng lưng em đang khuất dần, không ai nói gì trong một lúc.
Cuối cùng, Kiều Kiều huých nhẹ An An:
"Cái đó mà còn là 'giả' chắc tao nghỉ học luôn cho rồi..."
Quang Anh đứng lại, mắt nhìn theo Duy, khóe môi hơi cong:
"Giờ thì... làm gì có ai muốn giả nữa đâu."
An An, Kiều Kiều, Minh Hiếu và Đăng Dương nghe xong lời Quang Anh nói, cả đám đồng loạt đứng chết trân như tượng đá.
"Ủa... cái này gọi là... diễn tiếp à?" – An An lắp bắp, mắt tròn xoe.
"Em đang tìm gì vậy??" Đăng Dương tò mò nhìn Kiều Kiều đang chăm chú tìm gì đấy trong điện thoại.
"top những outfit mặc đi ăn cưới bạn thân." Pháp Kiều đưa điện thoại lên trước mặt Đăng Dương, trên màn hình là những bộ lễ phục thích hợp mặc đi dự tiệc.
"Ừ nhỉ? tụi mình về bàn luôn xem bữa đó make layout gì." An An chợt nhớ ra, y đi đến khoác vai Kiều Kiều để cùng về.
"Nhanh thế á." Trong khi cả hai đã đi khuất, Đăng Dương vẫn còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện.
"Thôi..anh em mình giải quyết đống này." Minh Hiếu tay xách bịch đồ ăn kéo thêm hai thằng bạn, buổi tối no nê rồi.
Nguyễn Quang Anh -> Hoàng Đức Duy
22:18
Duy iuuu oiiii
vìaa nhà chưa đó?
22:30
Duy oii
quên rep người ta ròi kìa
về rồi.
gọi duy nghe ớn lạnh quá :))))
Không gọi Duy thì gọi gì giờ?
Người yêu suýt chính thức?
Bạn diễn siêu hợp vibe?
Hoàng sữa dâu? 🥛🍓
bị gì v?
nghiêm túc dùm đii
thân chưa mà giỡn??
người ta nghiêm túc mà ;))
dù sao cũng là người yeo hụt
mình cũng xem như "thân thiết" mò..
:))??
Duy đỡ giận anh chuaaa?
hồi nãy em ngại..
mặt đỏ tới mang tai luôn,
nhìn mà thương ghê 🥹
...
☺️🙂🙃👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻????
cứ trêu đi, block thì đừng khóc :)))
không dám đâu,
Duy mà block..
thì sao anh mua đồ ăn sáng cho em được?
sao mỗi sáng anh đón em đi học được?
sao anh mua sữa dâu cho em được?
sao anh dỗ em khi em nhõng nhẽo được?
đang soạn tin..
nín chưa?
kể công à?????
mấy cái đấy người ta tự lo được nhée
không cần anh phải lo dùm!!
...công nhận đau mà đúng.
thế bạn nhỏ không nhớ anh à?
Bạn đã chặn người liên lạc.
⸻
Sáng hôm sau , tin đồn nổ tung.
"Ê tụi bây! Tao thấy tận mắt luôn nha! Quang Anh hôn Duy sau sân khấu á!!"
"Thật hay diễn tập cho tiết mục mới?"
"Không phải diễn đâu! Quang Anh còn kéo Duy lại gần, y chang mấy cảnh tỏ tình phim Hàn..."
Đức Duy cắm mặt đi nhanh như trốn nợ, vừa thấy bóng Quang Anh từ xa là lập tức... quẹo phải như xe drift.
Tâm trạng lộn xộn: tức có, xấu hổ có, và một thứ cảm giác lạ lùng không gọi tên được cứ làm tim em thắt lại mỗi lần nhớ đến... hiểu lầm tối đó..
Nhưng Quang Anh thì lạ lắm.
Vẫn bình thường, vẫn cười nhẹ, vẫn chào hỏi trong câu lạc bộ như không có chuyện gì. Thái độ đó khiến Duy càng phát bực, càng tránh xa hơn.
——
+1 máy bị vợ block :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip