01
11/01/2016
"Nhanh lên,mau thu dọn đồ cho đầy đủ...sáng nay ta sẽ khởi hành sớm"
Tiếng kêu thôi thúc lúc 5h sáng trong làn sương đầy tĩnh lặng của Seoul dường như đã đánh thức mọi ánh nhìn.
Sau khi thu xếp đầy đủ hành trang;nào thì quần áo,bàn ghế,tv,sách vở....từng chồng một được sắp xếp ngăn nắp trên chiếc container trắng.
Một gia đình 4 người cũng lần lượt khởi hành.
Dường như trong hành trình ấy chẳng có ai với lấy nổi 1 nụ cười,...không phải vì cái gật gà của việc thức dậy sớm,...cũng không phải vì làn sương đầy lạnh lẽo âm 5 độ đã phủ đầy tuyết trắng...
Bức ảnh gia đình 4 người được cất trong thùng dần bị phủ đầy những hạt bụi dày.
Chẳng ai có thể biết,một Seoul tấp nập và hối hả hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
11h45
Vừa kịp lúc ánh trời đang ban mai,chiếc xe chở gia đình 4 người dừng chân tại Ansan-một thành phố đa văn hoá có phần ươm dịu hơn so với Seoul đầy xô bồ.
4 người cùng dừng chân và nhìn ngắm ngôi nhà trước mắt.
"Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta"
Ông Beak mở lời với một giọng điệu tươi tắn nhưng không giấu nổi sự gượng gạo nhìn về phía 3 người còn lại.
Nabi chỉ nhẹ thở dài một tiếng rồi cùng thu dọn đồ đạc vào.
Vẫn là bầu khí quyển ấy,...tuy cái nắng đẹp đã xoa dịu đi sự buốt giá của khí lạnh ban sớm nhưng vẫn không thể làm chìm đi cảm xúc hụt hẫng và ủ rũ của mỗi người.
Vậy là từ nay,4 người họ sẽ đi xa khỏi Seoul đầy nhộn nhịp và nô nức để sống với hơi thở đầy chậm rãi của Ansan,bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Khi đang dạo bước trên khu phố ẩm thực,nhìn ngắm những thứ khác xa với Seoul,...Nabi bất giác thấy một cậu trai trạc 15-16 tuổi đang bị một đám bạn học vây quanh.
Có vẻ như giữa họ đang có cuộc cãi vã.
Cậu trai kia ngước lên với một ánh mắt trong veo,khuôn mặt tựa như 1 chú thỏ con đang gặp nguy
Trong đám học sinh hổ báo kia có một thằng nhóc to con tiến đến nắm lấy cổ áo của cậu trai nhút nhát hét lớn.
"Ya...Choi Soobin,mày nhìn kĩ vào mắt tao và trả lời xem tao đang nghĩ gì nào?"
"Hahahahaha" -Tiếng cười lớn của đám nhóc ấy vang lên đầy kinh hãi.
"Nếu mày không trả lời được thì hôm nay mày không còn đường về nữa rồi"
Đám nhóc ấy dường như không chịu buông tha cho Soobin.
Cậu ta chỉ im lặng và nhìn bọn chúng như thể muốn để cho mọi chuyện tiếp diễn theo cách nó muốn.
Nabi đứng ở xa nhìn thấy cảnh tượng ấy chỉ tạch lưỡi một cái,nghĩ bụng rằng bọn trẻ thời nay thật hay biết cách làm mấy trò không đâu.
Thế rồi thằng nhóc kia liền lấy một xô cát ném vào người Soobin cất giọng manh rãnh đầy vẻ ta đây:
"Ya,Choi Soobin tao đã lâu không gặp được mấy con lợn hay lang thang ở khắp phố phường cho đến khi thấy mày đó...Hahahaha"
Bọn nít ranh phá lên cười vì vẻ ngoài có phần hơi mũm mĩm của cậu.Chúng nó hùa nhau ném cát và rủa lên những lời đầy cay nghiệt.
Nabi đứng từ xa đã thấy hết mọi chuyện nhưng vẫn chẳng mảy may quan tâm.
Từ trước tới giờ cô luôn là vậy,chẳng bận tâm đến bất cứ chuyện gì đang xoay quanh mình.
Choi Soobin vẫn im lặng và nhìn bọn chúng một cách yếu ớt nhưng có phần cay nghiệt.
Bỗng có một bà cụ đã rất yếu ớt,...thậm chí còn không thể đi lại bình thường thều thào từng tiếng bên tai Nabi
"Ôi...C-cậu bé kia qu...qua...quá tội nghiệp"
bà vừa thở vừa kêu khan những tiếng đầy khó khăn
"Cha...cháu h-hãy đến gi...giúp c cậu b bé đó"
Beak Nabi nghe thấy vậy liền có chút ngủi lòng,nghiến răng bước đến mặc cho nội tâm kêu than.
"Này,đang làm gì đấy"
Bọn ranh kia đang trêu đùa với thú vui của nó bất giác nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau liền khoái chí hét lớn"Cái đéo gì vậy?"
Khi chúng nó vừa quay ra,đập vào mắt nó là khuôn mặt đầy xinh đẹp toát lên vẻ thuần khiết của Nabi.
Chúng nó nhìn mà không thốt nên lời,...Nhìn kĩ vào ánh mắt dường như nó đang bị mời gọi bởi người con gái tuyệt mỹ trước mặt.
Chẳng là Nabi không nói không rằng chỉ nhẹ kéo lấy tay của Choi Soobin đang ngơ ngác rời đi.
Bọn nít ranh vẫn đang đắm mình trong nhan sắc mĩ miều ấy mà không mảy may đến chuyện gì vừa xảy ra.
...
"Này...đ-đang làm gì đấy"
Soobin cất giọng.
Nabi chỉ im lặng dẫn cậu bé nhút nhát kia đi thật xa khỏi nơi ấy.
Dừng chân dưới một gốc cây anh đào lâu năm.
"Về đi"
"H-hả"
"Tôi nói là cậu về nhà đi"
Nói xong Nabi mộ mực quay lưng bỏ đi
Soobin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,đuổi theo và túm nhẹ lấy áo.
"T-Tôi vẫn chưa được nói mà"
Nabi bị vẻ đần đồn và chậm chạp của cậu bé này làm chướng mắt.
"Nói gì nữa,...Cậu thoát rồi mà?"
"Cảm ơn nhé,c-cảm ơn đã giúp tôi"
"Ok,về nhé"-Nabi lạnh lùng đáp
"Tên tôi là Choi Soobin,...10..15 à không 16 tuổi"
"Vậy cậu phải gọi tôi bằng chị rồi...Hahaha"
"C-cảm ơn chị rất nhiều vì hôm nay đã giúp tôi"
Nghe thấy lời cảm ơn đầy nhút nhát và nhỏ nhẹ ấy,Nabi nhẹ nháy mắt và thẳng bước về nhà.
Chẳng hiểu mùa hoa nở còn thật quá xa,...thế mà cây anh đào hôm nay lại rơi những cánh lệ hồng đầy thơ mộng dưới chân 2 con người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip