02

11/02/2016
Tròn 1 tháng cả gia đình Nabi sống tại Ansan.
Cuộc sống nơi đây quả thật khác xa với Seoul,...có phần ươm đại nhưng chậm rãi và dịu dàng hơn.
Gia đình nhà Beak cũng dần thích nghi và trở lại cuộc sống vui vẻ tại mảnh đất này.

Mỗi ngày trôi qua,Nabi đều lượn lờ ở khắp khu phố,nhìn ngắm từng ngóc ngách để tìm kiếm sự thú vị tại thành phố này-điều mà cô chưa từng làm ở Seoul...phải chăng vì cô và Seoul đã quá quen thuộc chăng?
Thỉnh thoảng khi vất vưởng ở những con hẻm nhỏ tại Sangnok-gu khá xa nhà,cô vẫn vô tình gặp lại Soobin ở đó.
Khi nhìn thấy,cậu ta liền nhận ra người ân nhân của mình ngay...Thường thì Soobin sẽ chỉ e dè chào 1 cái rồi ngại ngùng không biết phải nói gì tiếp khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo.
Lâu dần,từ lần vô tình gặp lần đầu tiên,thứ hai,thứ ba,....rồi thì thứ tư,thứ năm,thứ sáu.Soobin bắt đầu cởi mở hơn,bầu không khí cũng không còn gượng gạo như trước.
Một lần tình cờ ghé qua 1 tạp hoá nhỏ,cái nắng chói gắt hôm nay thật biết cách trêu đùa.Nabi bước vào lựa 1 cây kem...Cô khá bất ngờ vì không nghĩ ở đây lại có những loại kem kì lạ và mới mẻ đến thế,chắc vì  ở Seoul Nabi chưa từng thấy bao giờ.Đứng một hồi suy nghĩ xem nên lựa vị nào,một tiếng nói trầm đằng sau cất lên:
"Vị hạnh nhân ngon lắm đó"
Nabi giật mình quay ngoắt ra sau:
"Y-Ya...giật mình...Hoá ra là em à"
"Trời hôm nay nóng quá,em ngột sắp chết luôn rồi"
Nói rồi hai người họ cùng ngồi dưới chiếc ghế gỗ trước tạp hoá.
Đúng là mùa hoa đã sắp đến,cây anh đào phía sau đã nở rộ từng nhánh hoa ươm hồng đầu tiên.
...
"Sao chị hay đi lại quanh khu này vậy?"
"Hmm...Để khám phá thôi,ở nhà cũng chán chẳng có gì làm"
"Đây là tạp hoá tuổi thơ của em đó,không chỉ mỗi kem đâu mà ở đây còn rất nhiều món ngon khác"
"Chìn chá!! vậy giới thiệu cho chị vài món đi"
"Ok luôn"
"Mà chị sinh năm bao nhiêu vậy"
"1990"
Nghe được câu trả lời như sét đánh ngang tai,Soobin thót tim vì không nghĩ bà cô hơn mình 10 tuổi lại trẻ tới vậy.
"Thật ạ...?V-Vậy là..."
"Đùa đó...1999"
Soobin thở phào:"Chị em làm em giật mình đó"
"Còn em"
"Em sinh năm 2000"
"Woa...chỉ cách nhau 1 năm ra đời mà đã có khoảng cách thế hệ"
Soobin liền khúc khích cười lớn:
"Hahahaha...Đúng đó,em là người của thời đại này còn chị là cô gái đến từ thế kỉ 20"
Nabi cũng bất giác cười lớn.
Cuộc trò chuyện đầy những tiếng cười nhưng vẫn có chút ngại ngùng rồi kết thúc bằng việc đi về của cậu trai chẳng biết cách nói chuyện cứ như vậy diễn ra.
Chỉ là hôm nay cả hai đã thu hẹp được khoảng cách.Nabi cũng không còn khó chịu mỗi khi nói chuyện cùng cậu bé thỏ ngốc nghếch ấy nữa.
...
05/03/2016
Mùa nhập học đã tới.
Hôm nay ai nôn nức sửa soạn để tham dự lễ khai giảng.
Nabi cũng vậy,...Nhưng vì xung quanh nhà không có ngôi trường nào nên cô phải học ở một nơi xa hơn chút.
Nhưng điều đặc biệt là dù đã 17 tuổi nhưng Nabi sẽ phải học cùng niên khoá hậu bối sinh năm 2000-tức 16 tuổi.
Bởi vào năm 2009 gia đình nhà Beak đã chuyển tới Mỹ định cư,sau 1 năm thì về lại Hàn Quốc...Nhưng tiếc thay nhà trường khi ấy không chấp nhận bảng điểm và các hồ sơ tại ngôi trường ở Mỹ nên Nabi đã phải học lại 1 năm để nhận đủ chứng chỉ của trường cấp 2 tại Hàn.

08:30
Mọi học sinh đều đã có mặt đầy đủ.Lễ khai giảng cũng diễn ra rất suôn sẻ,ai nấy cũng đã về lớp để làm quen bạn bè.
Bước vào lớp,Choi Soobin bỗng va phải một cô gái.
Cậu rối rít xin lỗi rồi ngước lên.
Đập vào mắt cậu ta...không phải là Beak Nabi sao?
"S-Sao chị lại ở đây"
Soobin mắt chữ A mồm chữ O đầy vẻ ngạc nhiên
"Ồ ô,hoá ra là chung lớp à"-Nabi cũng có chút bất ngờ đáp lại.
"Em tưởng chị phải học lớp trên chứ?"
"Hmm...chị lười giải thích lắm.Nhưng tóm lại chị vẫn hơn nhóc 1 tuổi và việc chị học ở đây không phải là do đúp đâu nhé!!"
Soobin đầy vẻ bất ngờ nhưng xen trong đó toát lên chút vui mừng.
Nhiều ngày trôi qua,Nabi cảm thấy học ở đây cũng không khác so với Seoul là mấy.
Nhưng cô vẫn có chút vụng về,không chỉ riêng tại nơi đây mà còn chính trên đất nước này.Cũng dễ hiểu thôi,..Vì từ đầu những năm mẫu giáo gia đình nhà Beak đã đến Mỹ định cư nhiều lần.Do tính chất công việc nên việc phải bay qua bay lại giữa hai đất nước đã trở nên quá nỗi bình thường.
Với gia thế không hề tầm thường,Beak Nabi hiển nhiên là một thiên kim tiểu thư chính hiệu.Số bạn bè của cô thực sự là đếm không xuể.Thậm chí có thể ví đùa bằng việc cứ đi 1m2 lại gặp 1 người quen của Nabi.
Cô cũng dễ dàng làm quen với nhiều bạn bè trong ngôi trường mới và được mọi người nể nang yêu quý.
Mỗi ngày trôi qua,được cùng lớp với Choi Soobin mới thấy được cậu ta thật quá đỗi hiền lành thế nào.Cứ nhút nhát mà tồ tồ làm sao,vậy nên cậu hay được bạn bè gọi vui bằng nhiều biệt danh như dưa chuột,con lười,...
Choi Soobin thì vẫn luôn gọi Beak Nabi bằng chị.
Cũng đúng thôi,...rõ ràng người ta hơn tuổi mình mà...Hơn nữa chẳng ai đang gọi chị mà xuống thành bạn với 1 người mình đã quen trước đó cả...Nhỉ?
...
Cứ thế mỗi ngày vẫn trôi qua bình yên như vậy...Soobin và Nabi cũng dần trở nên thân thiết sau nhiều lần nói chuyện hơn.Vì biết cậu bé kia quá nhút nhát nên Nabi cũng học cách mở lời và cởi mở.

Chính vì cậu trai nhút nhát kia cũng khiến cuộc sống Nabi trở nên thú vị hơn,...Ít nhất thì cô sẽ cảm thấy hứng thú khi nhắc về 1 điều gì đó đặc biệt ở Ansan chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip