Chương 7

Trước thềm Worlds, việc đến nhà Lee Sanghyeok tắm sauna là một truyền thống ngầm hiểu của cả đội. Ngoài việc thư giãn tâm trạng căng thẳng, đây còn là cơ hội để mọi người thẳng thắn với nhau trước những trận đấu quan trọng.

Choi Hyeonjun co mình thành một cục nhỏ ngâm trong nước nóng. Trước đây, em chỉ nghe nói về truyền thống này của T1, luôn thầm ngưỡng mộ, không ngờ năm nay mình lại có cơ hội trở thành một phần trong dòng nước nóng ấy. Có chút không chân thực.

Các thành viên khác đang ồn ào cãi vã. Moon Hyeonjoon thực sự đang cãi nhau với Lee Minhyung về việc ai tự tin hơn với "phần dưới" của mình. Moon Hyeonjoon lớn tiếng tuyên bố rằng nhờ tích cực tập luyện, giờ cậu không thua bất kỳ ai. Minhyung thì đáp trả, bảo cậu chẳng trụ nổi 10 giây.

Ryu Minseok thì vui vẻ đạp chân trong nước nóng. Cậu rất thích tắm sauna ở nhà Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đang ngồi nghiêm trang, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, anh mở to mắt, như thể đã quyết tâm, gọi mọi người tập hợp lại.

"Bắt đầu rồi à?"

Mọi người đang cười đùa, chửi bới nhau lập tức vây lại, biểu cảm ngay tức khắc trở nên nghiêm túc.

Choi Hyeonjun giật mình, nghĩ rằng khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Hoạt động gắn kết lớn của T1: Nói thật lòng, không được chọn đại mạo hiểm.

Buổi thẳng thắn năm nay do chính Lee Sanghyeok mở đầu. Anh hắng giọng, nói:

"Mấy đứa đều biết, hợp đồng của anh năm nay hết hạn, đúng không..."

Trái tim mọi người như nhảy lên cổ họng. Không lẽ, không lẽ... Sanghyeok hyung thực sự... Bọn em chưa sẵn sàng đâu!!

"Nhưng anh đang cân nhắc ký hợp đồng mới, 3 năm hay 2 năm cộng thêm 1."

...

"Đến lượt em nhé!" Cháu trai nhà họ Lee quyết định bỏ qua ông chú, trực tiếp bày tỏ cảm nghĩ.

"Mình mong Minseokie tập trung vào mình. AD cần hỗ trợ, mình cần Minseokie mà."

"Đến em, đến em!" Ryu Minseok nhỏ con không thèm để ý đến lời than vãn của AD nhà mình, vội vàng lên tiếng.

"Em giờ là người đàn ông Hàn Quốc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mọi người đừng gọi em là đáng yêu nữa!!!"

"Đến tao! Đừng gọi tao là maknae nữa, chúng ta rõ ràng cùng năm sinh mà!"

Thẳng thắn với nhau là thế này sao...?

Choi Hyeonjun rất bối rối. Nếu mọi người đều nói như vậy, thì em nên nói gì?

"Hyeonie à, cứ nói điều mà em muốn nói với bọn anh nhất lúc này là được," Lee Sanghyeok nói.

"Vậy thì..." Choi Hyeonjun cúi đầu, ánh mắt tập trung vào đầu gối đang co lại của mình.

"Mọi người có thể tiếp tục gọi tên em không?"

"Em rất sợ sự im lặng. Nên dù em có phạm sai lầm lớn đến đâu, dù mọi người có tức giận thế nào, xin hãy vẫn luôn gọi em. Khi không nghe thấy giọng mọi người, em sẽ rất sợ hãi."

"Hãy gọi em, và em cũng sẽ trở thành Doran - của T1, người sẽ đáp lại tiếng gọi của mọi người."

Em nở nụ cười đặc trưng nhất, để lộ cả nướu, ngại ngùng nhưng chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip