#10. Chắc là được tỏ tình?
Kim Jonghyun hẹn bạn bè của mình đi chơi một chuyến bạt mạng đúng từ chiều tối đến gần mười một giờ đêm, về nhà thì thấy điện thoại có một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, từ tất cả mọi người.
Đm Kim Jonghyun! Tao phát hiện ra rồi nhé! Mày dám ngăn cản công cuộc về nhà của tao, để báu cái thân mày! Bố hậnnnn! Từ Kang Dongho.
Hey, tao nên duộm tóc xanh hay tóc nâu khói? Hay duộm da cam đây? Hmmm... Từ Im Youngmin.
Ê, nhớ mua hộ tao mask nhé. Innisfree, Mediheal, Laneige, Naruko, Lululun,.... đầy đủ mỗi loại một cái nhé. Từ Choi Minki. Jonghyun thầm nghĩ, sáng trưa chiều tối mỗi buổi mày đắp một cái mặt nạ à? Cuộc đời còn xa xỉ hơn cả Phạm Băng Băng rồi đấy?
Jonghyun, thằng Minhyun say rồi. Tin nhắn từ Ong Seongwoo khiến Jonghyun chấn động. Hwang Minhyun chàng trai không bao giờ động vào rượu bia dù xung quanh có ép uổng đến mức nào đi nữa, hôm nay lại say?
Tao thề, tao chỉ đổi cốc sprite của nó thành cốc rượu. Và nó cũng chỉ hớp đúng một hớp rồi phun ngay vào mặt thằng Dongho thôi...Tao vô tội! Jung Sewoon oán thán.
Và cuối cùng, cuộc gọi thoại đến từ Hwang Minhyun.
"Jonghyun à."
"Nghe chẳng giống như là say nhỉ?" Jonghyun khẽ thở ra những gì đang đè nén trong lồng ngực của mình khi nghe thấy giọng bình tĩnh của Minhyun. Nhưng không để Jonghyun vui lâu, người ở đầu dây bên kia hức một cái, sau đó là một tràng kinh dị.
"Hức...Hahaahaah...Kim Jonghyun hồi bé là đồ không có lông mày..."
"Đm..."
"Hahaa...tôi còn có hai nhúm lông mày nhé, cậu thì hoàn toàn không có lông mày.... hê hê hê..."
"Ừ biết rồi. Tự hào lắm ấy mà khoe."
"Jonghyun ơi, dù cậu không có lông mày tôi vẫn thích cậu." Bên kia giọng của Hwang Minhyun đột ngột nghiêm túc, Ong Seongwoo và Hwang Minhyun có chung đặc điểm là cứ mỗi khi cần nói một cái gì đó trang trọng, giọng của cả hai kẻ này đều trở nên mềm mại, dịu dàng và trầm ấm khác thường. Kim Jonghyun đỡ không nổi chưởng này, trái tim rơi xuống đất cái bộp.
"Tôi biết rồi. Nhưng cậu đang say, lời nói của kẻ say thì không có giá trị gì cả." Jonghyun ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình, nhẹ giọng nói. Đầu dây bên kia Minhyun phụt cười.
"Chắc là tôi diễn hơi sâu rồi. Còn không uống ngụm rượu nào, sao mà say được chứ. Nhưng được rồi, dù sao cũng là có hơi men trong miệng, để mai cậu trở lại thì nhắc lại câu nói này cho cậu nhé?"
.
.
.
"Vãi chưởng. Hwang Minhyun, trả mỗi đứa bọn tao 250 đồng tiền tin nhắn mau." Jung Sewoon tròn mắt, xòe tay.
"Tao còn nhắn ngoại mạng, 500 đồng nhé."
"Nghỉ mẹ đi, mày dùng iMess." Minhyun lừ mắt, hất cánh tay của Sewoon và Seongwoo ra. "Tao còn chưa xử Jung Sewoon tội đổi sprite của tao thành rượu đâu nhé."
Jung Sewoon lấm lét nhìn Kang Dongho vẫn đang mân mê tờ khăn giấy lau mặt mình từ nãy đến giờ, không biết nó định làm gì nữa - chắc hẳn là xé Sewoon ra làm một trăm mảnh, mỗi mảnh vứt ở một gốc cây. Tuy nhiên chờ mãi mà cậu ta chẳng làm gì cả, một lũ ngẩn ra nhìn nhau.
TOÉTTTTTT!
"211, 212! Tôi phát hiện các cậu uống rượu bia trong phòng! Xuống làm bản kiểm điểm!"
Vậy là một ngày hôm sau, khi Kim Jonghyun trở lại, chiếc băng Đại đội trưởng đã chuyển tiếp từ Kang Dongho sang Kim Jonghyun tự lúc nào.
Chỉ có mỗi một tuần.
Kang Dongho mừng còn hơn cả bắt được vàng, mỗi ngày dậy sớm thức khuya hết mình vì các bạn mà vẫn bị ăn chửi, cậu ta ngán lắm cái chức vụ này rồi. Kim Jonghyun cũng là một đứa hay chè chén, chẳng biết giữ chức được bao lâu.
Kang Daniel bất ngờ không kém Jonghyun, hai tay vẫn đang xách bánh xách trà sữa xách đồ ăn vặt lên, nghe được tin mình thăng chức từ Tiểu đội trưởng lên Trung đội trưởng thì không biết nên khóc hay nên cười ra nước mắt.
"Thế rốt cục bị làm sao?" Daniel cắm ống hút vào cốc trà blueberry size L thêm n loại topping cho Ong Seongwoo, đặt vào ngăn tủ đựng đồ của Seongwoo mấy gói khô gà và túi đào to bự rồi mới ngồi ra giường nghe chuyện. Ong Seongwoo vớ lấy con seal của mình ôm vào lòng, ngã ngửa ra, rồi vừa hút trà sữa vừa mơ màng:
"Tối qua bị bắt đứng từ lúc bị bắt đến...ừm, chắc là tầm mười hai giờ rưỡi, có lẽ sẽ lâu hơn nếu Kim Taemin không giả ngất. Rồi sáng nay bị bắt đi nhổ cỏ, chặt cây dại ở bãi tập bắn, đau hết cả tay."
"Vất vả cho anh rồi. Tôi có mang thuốc bôi tay lên nè."
"Thôi khỏi đi, đàn ông con trai cần gì phải giữ tay như vàng." Seongwoo cười cười. "Thỉnh thoảng vận động một tí cũng chẳng sao."
"Rượu bia mà chỉ phạt thế thôi á? Không còn gì khác nữa?"
"Án treo. Nếu từ giờ đến lúc kết thúc khóa học mà còn dám thêm một lần nào nữa thì sẽ bị đuổi học."
Daniel thở dài, vuốt vuốt mái đầu dựng ngược dựng xuôi của người bên cạnh, từ sáng dậy đã ngay lập tức phải đi luôn nên Seongwoo cũng chẳng kịp rửa mặt chải đầu, anh còn đang mặc bộ đồ thể dục vàng chóe lọe như một quả chuối vàng giữa dàn chuối xanh. Vuốt chán mái tóc đang ẩm ẩm mồ hôi kia, Daniel thò tay vuốt con seal bông trong lòng Seongwoo, thở dài.
"Kim Jonghyun lên Đại đội trưởng, chẳng biết tình hình có khá khẩm hơn là bao nhiêu không nữa..."
"Nói mới nhớ, cậu ta đâu rồi ấy nhỉ? Vừa mới tới đặt đồ xuống một phát là mất dạng luôn!" Daniel dáo dác ngó xung quanh, còn Seongwoo thì cong khóe môi, đôi mắt xa xăm ngắm con chim sẻ trên cành xà cừ sà xuống gần hành lang ngay trước cửa phòng mình, vừa nhai hạt thủy tinh vừa thâm thúy nói:
"Có khi đang ở nơi nào đấy nghe lời tỉnh tò..."
End #10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip