#12. Buổi tập bắn súng.

"Youngmin, em biết chuyện rồi."

Donghyun ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn Youngmin vẫn đang thẩn thơ nhìn bên ngoài từng tốp từng tốp sinh viên đã ăn xong đi ngang qua. Hắn mấy hôm nay bụng có vấn đề nên chỉ có thể ngồi canteen húp cháo, Kim Donghyun còn không biết điều gọi nào là bánh mì rồi xúc xích thịt xiên các kiểu, ăn từ nãy đến giờ mấy chục xiên rồi chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Em biết chuyện gì cơ?"

"Anh Dongho mới lập kỉ lục mới, đấm được tận 999 điểm."

Youngmin nuốt miếng cháo xuống cái ực, cháo lõng bõng nước mà hắn cảm giác vừa nghẹn một cục to, nuốt xong Youngmin run run nhìn Donghyun:

"Thì...thì sao?"

"Tuần này em phải tiếp tục về nhà, tập đấm. Em không thể thua ảnh được." Donghyun tiếp tục ngoạm miếng bánh mì nhân thịt trên tay, rồi vẫy vẫy cô bán hàng. "Cô cho con thêm một bánh mì hai xiên thịt nước với một túi xoài và một túi củ đậu cô nhé!"

Donghyun em định ăn cả thế giới đấy à.... Youngmin đột nhiên sởn cả gai ốc, này, lỡ sau này Kim Donghyun bự lên, to như sumo ý, rồi sang Nhật thi đấu giải sumo thì sao? Sau đó Donghyun ú nu sẽ quay trở về, cười khẩy nhìn Kang Dongho, hey ông anh, tôi đấm một phát thì nát cả máy đấm, chơi không?

Nghĩ đến đã rùng cả mình. Youngmin nuốt nước bọt cười giả lả:

"Hey Donghyun, em biết tuần này chúng mình học bắn súng không?"
.
.
.
"Không đạt! Ong Seongwoo lần này là lần thứ ba rồi nhé! Nếu như em tiếp tục không thể lấy được đường ngắm cơ bản thì em sẽ phải học lại đấy!"

Seongwoo chán nản xách súng về chỗ. Chỉ có một câu lý thuyết duy nhất cần áp dụng đấy là nheo mắt trái, ngắm mắt phải qua khe ngắm đến đầu ngắm tạo thành chữ E ngang sau đó gióng vào chính giữa mép dưới bia bắn mà Seongwoo thực hành nãy giờ vẫn chưa xong. Súng đạn vốn dĩ là tình yêu của lũ con trai, nhưng đối với Ong Seongwoo thì thực sự không dễ dàng chút nào. Chỉ còn một buổi tập duy nhất này, mà mãi vẫn không xong.

"Sao thế?" Jonghyun thảy chai nước cho Seongwoo, anh cầm lấy tu gần cạn. Hwang Minhyun nhìn thấy, rú lên:

"Đụ! Nước của tao!!!!"

"Muốn yêu bạn tao thì phải chiều tao." Seongwoo khinh khỉnh đóng nắp chai lại. "Nói nữa tao cạo lông mày của mày giờ."

"Tán được rồi thì bố cũng đếch cần lông mày..." Minhyun lầm bầm, rồi đứng lên khi thầy giáo đã gọi đến tên hắn.

"Hwang! Min! Hyun! Địch ở đối diện rất cảm ơn em, em bắn sượt qua vai người ta rồi!"

Minhyun ỉu xìu về chỗ, dụi đầu vào vai Jonghyun mà thở não nề. Hắn cũng là type giống Seongwoo, đến game online còn chẳng chơi nói gì đến bắn súng. Jonghyun giống như bảo mẫu, một tay vỗ về Seongwoo còn tay kia đưa lên xoa xoa mái tóc đen óng của Minhyun, hừ, trạch nam đến mức tóc mượt như con gái, thảo nào không biết bắn súng.

Daniel cũng vừa kết thúc lượt bắn của mình, cười hơn hớn quay về.

"Hey Seongwoo, lát nữa về tôi sẽ chỉ cho anh một ít bí quyết nhé!"

"Ít lảm nhảm đi." Seongwoo dài giọng. "Không qua thì thi lại thôi."

"Ngoan nào, thi lại thì không được về sớm nằm ngủ đâu."

Daniel thành công kéo Ong Seongwoo ra khỏi bàn tay Jonghyun, để anh nằm dựa vào người mình. Seongwoo nhắm nghiền mắt, hàng lông mi rung rung, miệng thì liên tục lẩm bẩm, tôi cần ngủ chắc, không đâu cần chứ nhỉ, trời ạ tại sao không được ngủ,.. làm Daniel bật cười. Seongwoo thật ra rất lo lắng với việc mãi mà mình không lấy được đường ngắm cơ bản, tối qua Daniel sang phòng còn thấy anh đang ôm sách, rủ đi ăn chè cũng không thèm đi, hôm nay thì bày ra bộ mặt không thi được thì thôi tôi sợ quái gì, đúng là khẩu xà tâm phật.

Tạch! Tạch! Tạch!

"Kim Donghyun! Tôi đã nói rồi, em bắn nhẹ thôi! Gãy cò súng em có đền được không? Cả Kang Dongho nữa! Em giật khoá an toàn như thế thì rơi mẹ nó xuống đất à? Sao hai đứa cục súc quá vậy hả?"

"Im Youngmin! Tôi bảo em di chuyển vai! Di chuyển vai! Súng phải đứng im, chỉ có vai di chuyển thôi! Em cận mà không đeo kính à mắt sắp rớt ra khỏi tròng rồi kìa! Có bạn nào có kính cho Im Youngmin mượn cái!"

"Choi Minki! Bệ bắn không phải địa điểm sống ảo! Bỏ cái bông hoa trên mũ em xuống ngay! Nãy có một lần em chưa đưa súng đến chính giữa mép dưới đã bóp cò rồi đấy!!"

"Jung Sewoon em làm rất tốt, nhưng Sewoon à địch chết rồi em đừng có kéo cò xạch xạch xạch nữa, tôi sợ..."

"Trời ơi là trời Kim Jaehwannnn! Là chữ E ngang không phải F ngang!! Em để báng súng ở đâu đấy hả tôi đã bảo phải để ở hõm vai rồi mà!!!"

"Kwak Aron thêm một-lần-nữa em bắn lên trời, tôi sẽ đá em lên trời theo đúng đường súng em vừa bắn!!"

"Ngừng bắn! Đứng lên! Kim Jaehwan tôi bảo đứng lên theo quy trình không phải nhỏm một phát dậy đâu nhé!" Thầy giáo lau mồ hôi chảy nhễ nhại hai bên thái dương. "Trung đội nghỉ!"

Rồi lại thở dài cái nữa, lũ ông giời con này đúng là đáng sợ.
End #12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip