#15. Thi bắn súng (3).

"Ong Seongwoo, Choi Minki, Im Youngmin vào vị trí!"

Im Youngmin tếch đi từ lúc thông báo bị trượt, vì Donghyun bảo chia buồn cho anh và mừng cho em. Nếu không phải Im Youngmin quá thảm và Donghyun quá đỉnh đến mức thầy giáo nhớ mặt, thì cậu cũng nhảy vào thi hộ anh luôn rồi, ai biết đâu mà lần cơ chứ.

Thế mới nói ngẫn quá cũng không hay. Đến ngẫn bậc nhất như Jang Sejong còn bắn qua ngay lượt đầu, về nhà facetime với đám mèo và em người yêu ở nhà rồi, Im Youngmin vẫn phải ngồi đây, dưới cái nắng này, chỉ để chờ đến lượt bắn.

Ong Seongwoo bắn lượt đầu tiên cùng với Youngmin và Minhyun luôn. Kang Daniel đã đứng bên cạnh đường bắn, thỉnh thoảng lại giơ tay cổ vũ Seongwoo. Vừa nãy hắn cũng nói, thực ra Seongwoo bị bắn ở bệ chéo nên mới không thể lấy được tâm, chứ bắn ở bệ thẳng đích thì chưa biết thế nào. Quả thật, lần này Seongwoo chiếm được vị trí chuẩn nhất - bia ngắm số 3. Im Youngmin bệ số 4, và Hwang Minhyun, buồn thay, ở chính vị trí mà Ong Seongwoo đã ngã ngựa khi nãy - bệ số 5.

Seongwoo căng mắt lên bắn liền hai phát một. Trên loa máy tính phát ra hai tiếng đoàng nhỏ, Seongwoo biết chắc chắn đó là của mình. Nhìn sang bên cạnh, Im Youngmin bắn một phát ba quả đã nằm sải lai ra từ lúc nào. Hwang Minhyun tận bên bệ số 5, anh chẳng nghe thấy cũng chẳng biết cậu ta đã bắn xong chưa nữa. Thầy giáo nhắc: "Bệ số 3 còn một phát đạn nữa!", Seongwoo thở dài, thôi thì cũng chỉ còn một viên nữa để cố gắng. Nhìn thấy Kang Daniel ở xa vẫn đang dùng tay để miêu tả đầu ngắm cho mình, Seongwoo bật cười.

Đồ trẻ con.

Rồi anh cũng bắn một phát, kết thúc lượt của mình.

"Ong Seongwoo, 9 9 10, qua!"

"Im Youngmin, ừm...7...0...8! May cho cậu đấy, đi về!"

"Hwang Minhyun, 9 8 5, qua!"

"Lạy hồn!" Minhyun tưởng như mình sắp xỉu luôn ra đấy rồi, vội vàng xách ghế quắn mông chạy về tìm Jonghyun. Youngmin thở dài, quay sang lay Seongwoo:

"Mày còn thở không đấy? Ê Kang Daniel vợ mày không còn thở nữa này?"

"Bậy! Tao là vợ nó lúc nào?" Seongwoo sực tỉnh, lấy ghế đánh Youngmin một trận nên thân. Hai người cứ thế vừa cười vừa đuổi nhau chạy ra khỏi khu vực bắn súng. Seongwoo đang cười thì sực nhớ ra sự tồn tại của Daniel, vừa mở điện thoại lên thì đã thấy một tin nhắn dài ngoằng của cậu ta, đại khái là vì muốn chúc mừng anh nên trưa nay tôi dẫn anh đi ăn chè nhé. Anh ngẩn người, rồi nhắn lại một câu:

"Thế còn chuyện cậu định nói với tôi thì sao?"

"À chuyện ấy à...gặp nhau rồi nói nhé, không thể nói qua điện thoại được."

.

.

.

"Jonghyun ơi tớ qua mô... qua môn rồ...Jonghyun?"

Minhyun xồng xộc chạy vào phòng họp Đại đội. Bên trong đó Jonghyun đang cười cười nói nói với một anh quân nhân thứ thiệt - không phải quân nhân dỏm như tất cả mọi người trong cái đại đội này. Anh chàng đó cao lớn, có gương mặt góc cạnh và đầy vẻ chí khí lẫm liệt, chứ không phải vẻ mặt mềm mại dịu dàng như Minhyun.

Nghe tiếng gọi của Minhyun, Jonghyun quay ra, cười cười:

"À Minhyun à? Nói chuyện sau nhé, tớ đang bận."

Rồi thì vừa đẩy Minhyun ra khỏi cửa vừa quay lại cười với anh trai kia, sau đó thì Minhyun chẳng còn thấy gì nữa hết vì cánh cửa đã đóng sầm trước mặt hắn rồi.

Wtf?????

Jonghyun đóng cửa vào, nhìn anh quân nhân cười khì một cái. Anh chàng cười cười vò đầu cậu:

"Có phải là..."

"Ồ là bạn cùng phòng em ấy mà."

"Bạn cùng phòng hay là bạn trai?"

"Cả hai."

"Nè thẳng thắn quá nha... Haizzz sao em lại yêu sớm thế cơ chứ... Chẳng cho anh cơ hội gì cả."

"Thôi đi Choi Seongcheol." Jonghyun giơ chân lên đạp ống quyển người kia một phát. "Bà anh với bà em là chị em ruột, tính ra chưa được ba đời đâu nhé."

"Anh chưa nói hết, anh có thằng bạn, hôm trước thấy ảnh chụp của anh với em thì thích em lắm, bảo anh giới thiệu đi. Chưa cho anh cơ hội giới thiệu bạn thì đã có trước rồi. Mà trông cái cậu mặt trắng ấy xinh trai nhỉ, thảo nào Jonghyun nhà mình thích."

"Có phải mỗi vì xinh trai đâu...thôi đừng nhảm nữa, anh có muốn đi thăm quan một lúc không?"

.

.

Trưa hôm ấy tin đồn Đại đội trưởng Kim Jonghyun có bạn trai quân nhân cực kỳ đẹp trai nam tính ở nhà, Hwang Minhyun chỉ là "bạn trai hai sáu ngày" lan truyền khắp cả đại đội. Rồi thì Jonghyun công khai dẫn quân nhân oppa đi thăm thú khắp doanh trại, bạn trai hai sáu ngày ở trong phòng nằm cắn gối khóc than như tức phụ cũng phải gạt nước mắt biết thân biết phận "vợ lẽ" của mình, rồi lại còn tin đồn nhờ anh quân nhân đẹp trai có quen biết với Giám đốc Đào tạo trung tâm này nên Jonghyun mới được cất nhắc làm Đại đội trưởng,... Trong khi đó thì Jonghyun vẫn đang dẫn anh quân nhân đi ăn chè, Hwang Minhyun vẫn chôn chân giả chết trên giường, cả phòng 212 vẫn ngồi ăn gà, ăn bánh kẹo, hoa quả, uống soju anh đẹp trai mang lên tiếp tế.

"Uầy Minhyun! Khô bò này ăn ngon lắm nè!" Kang Dongho cười ha hả vừa bỏ khô bò vào miệng vừa hướng lên giường Minhyun mà gọi. Seongwoo từ tốn gặm gà, thở dài:

"Giá có tí bia nữa thì đẹp... nhưng thôi đã mang soju còn đủ vị hoa quả như thế này, nhất rồi!"

"Uầy mới ra trường mà đã làm Thiếu úy thì cũng ghê đấy nhỉ?"

"Nghe đồn hồi còn ở trong trường Quân đội ảnh là học viên xuất sắc đó, còn được cử đi nước ngoài học hai năm nữa." Seongwoo trầm ngâm. "Hồi ấy bố tao khen ảnh suốt, bảo là giá mà mày cũng vào quân ngũ rồi làm tao nở mày nở mặt như thế."

"Quen biết gì mà khen?"

"Bố tao là chủ nhiệm khóa của ảnh mà." Seongwoo thở dài, rồi hạ giọng nói nhỏ. "Thực ra, Choi Seongcheol là anh họ của Jonghyun đấy."

"Thế thằng Minhyun không biết à?" Youngmin mở tròn mắt, tung một viên lạc lên cao rồi há miệng ra đớp. Daniel ngồi bên cạnh nhanh tay túm được viên lạc bỏ miệng mình, cười nhạt:

"Nó biết mà còn nằm như con đà điểu giả chết trên giường như thế kia à? Dám cá tí nữa Jonghyun về chúng mày sẽ được xem một màn khóc lóc tỉ tê ỉ ôi cho mà xem."

"Cá nhau không? Tao cược 10 ngàn won, tí nữa Minhyun sẽ bày vẻ mặt đáng thương khổ sở trước mặt Jonghyun cho xem." Choi thiếu gia xòe đồng 10 ngàn ra đập bộp xuống đất, Kang Dongho vội vàng hùa theo:

"Tao cũng cá."

"Tao cá nữa." Daniel nhấp một ngụm soju, rồi giơ tay lên. Jung Sewoon gật đầu đồng tình, Kim Jaehwan thò tay vào ví chuẩn bị rút tiền ra cá chung. Seongwoo xòe tay:

"Cả tao."

"Tao cá lát nữa Hwang Minhyun sẽ tuyệt giao với Kim Jonghyun!" Hai tờ năm mươi ngàn won được đập bộp xuống sàn, Minhyun hét lớn rồi sầm sập bỏ ra ngoài, để lại cả một lũ ngẩn ra như vịt đực.

"Ê...nó...nó điên rồi à?"

End #15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip