#21. Nam chính (2).
Người vô nhân đạo nhất trên đời này là người bắt nạt những kẻ yếu đuối. Yoon Jisung cử Hội phó Jinwoo phi từ trung tâm thành phố lên khu quân sự, truyền lệnh cho Seongwoo có hấp hối trên giường cũng phải đóng nam chính, thứ bảy khởi quay, Jisung đích thân làm giám sát.
"Seongwoo tưởng thoát được kiếp nạn hoá ra dính phải kiếp nạn to hơn." Jaehwan gảy gảy mấy cái dây đàn, cười cười. "Tha hồ được các bạn nữ xin info."
"Thế cái bản tình ca bromance của cậu với Sewoon không xứng đáng được xin info à?" Youngmin vừa nằm nhắn tin với ai đó phòng bên cạnh vừa cà khịa Jaehwan, để thế chiến thứ tư không nổ ra thì Jaehwan thức thời im lặng.
"Kịch bản là gì?"
"Chia tay lên đường nhập ngũ."
"Có thế thôi á?"
"Ôm ấp vuốt tóc nắm tay khóc lóc, bịn rịn chia xa, bị địch bắn chết, không có một thứ gì đặc biệt để kể. Ai viết không biết?"
"Nghe đồn là Park Woojin em họ Im Youngmin đấy." Jonghyun giơ chân lên đạp đạp ván giường Youngmin.
"À, chàng trai vàng của làng teenfic, thảo nào. Nó có định thi vào trường mình không đấy?"
"Đăng kí khoa biên kịch bên Sân khấu điện ảnh rồi." Giọng Youngmin đều đều.
Tất cả im ắng rồi cùng thở dài một hơi, thầm cầu nguyện cho nền điện ảnh tương lai của nước nhà.
.
.
.
Phía sau khu quân sự có một cánh rừng nhỏ, gọi là rừng cho sang chứ cũng chỉ cây cối um tùm rậm rạp hơn một chút, còn có một cái chòi xập xệ bỏ hoang không biết để làm gì, nhưng giờ thì lại trở thành phim trường của những nhà nghệ thuật tham vọng. Ngày khởi quay VCR bom tấn, biên kịch Park và đạo diễn Yoon phi xe suốt buổi sáng lên khu quân sự, lôi đầu Ong Seongwoo đang cố sống cố chết bám giường dậy ép ăn mặc chim đảng tử tế để lên hình đẹp đẽ chiếm hết spotlight.
"Anh Jisung... Em nghĩ đã là lính chuẩn bị ra trận thì cần gì phải chải chuốt, cứ đầu tổ quạ dép tổ ong cũng được mà."
"Anh mày không thể biến cái VCR bom tấn tâm huyết này thành cái tổ cú được." Rồi lạnh lùng quay sang ngoắc Sungwoon. "Nào đem đống đồ skincare make up các kiểu của cậu lại đây, Choi Minki có gì thì cũng quyên góp đi nào!"
Nhờ những tấm lòng hảo tâm và bàn tay phá hoại, cuối cùng Seongwoo phải miễn cưỡng kẻ mắt, dùng kem nền chống nắng và thoa một chút son dưỡng. Tóc thì cãi nhau mãi Jisung mới đồng ý cho anh chỉ cần chải đầu gọn gàng chứ không phải vuốt làm gì. Xoay đằng trước rồi nhìn đằng sau như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, Jisung tự tán thưởng đôi con mắt nghệ sĩ của mình khi đã nhắm ngay được Seongwoo từ ngày anh đi phỏng vấn vào Hội sinh viên.
Kang Daniel phòng bên cạnh sang xin tí thuốc muỗi, nhìn thấy Seongwoo tập tễnh đi ra mà rớt cả hàm. Thế rồi hôm ấy Kang MC thông báo nghỉ ốm, nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo đạo diễn Yoon ra phim trường với mục đích stalk nam thần Ong, núp bóng dưới cái danh cõng bạn đang di chuyển khó khăn từ phòng kí túc đến địa điểm quay phim.
"Seongwoo, ánh mắt đau khổ." Sungwoon khum hai tay làm loa. "Đau khổ nữa! Chưa đủ đau khổ!! Phải nữa!!"
Seongwoo vẫn không hiểu định nghĩa "chưa đủ đau khổ" của Ha Sungwoon ý là làm sao.
Mất đúng một buổi sáng để Seongwoo đau khổ.
"Được rồi, anh Seongwoo ôm lấy người ta đi!! Ánh mắt lưu luyến đong đầy cảm xúc! Môi run run mím chặt! Từ từ khép đôi mắt lại thống khổ ngập tràn! Đôi tay run rẩy vuốt ve sống lưng người yêu!!"
"Thêm một câu nữa thì mai về Ahn Hyungseob phải cấp tốc học xong mấy năm trường y để trồng răng cho cậu đấy nhé." Biên kịch Park đang nhiệt huyết thì bị những tiếng bẻ khớp tay răng rắc và ánh nhìn nguy hiểm của Kang MC làm cho rúm ró.
"Thôi thế là đạt rồi, tốt lắm, cả lũ đi ăn trưa không?" Jisung hô lên. Hôm nay cả đám 211 và 212 đồng loạt nghỉ tập đi xem Seongwoo quay phim, cả lô cả lốc nhí nhố đứng đầy tràn cả hai bên máy quay. Vì đám giặc này phá, cứ kích Seongwoo cười khùng khục nên cả buổi sáng mới chỉ quay được mỗi hai cảnh.
Cả một đám ngồi xuống quán chè sau cổng phụ, í ới gọi món. Kang Daniel lo bò trắng răng phải kéo gấp Ong Seongwoo dạt ra xa nữ chính một chút, tránh đêm dài lắm mộng. Nữ chính ngồi cạnh Hwang Minhyun, cạnh Minhyun như thường lệ là Đại đội trưởng Kim.
"Cậu là Jonghyun đúng không?"
"Ừ chào cậu. Cậu là..."
"Tớ là Min Haein trung đội 25. Tớ học cùng lớp thể dục với cậu." Cô nàng cười cười, dường như coi Hwang Minhyun ngồi ở giữa không phải là một thực thể sống mà là một pho tượng vô tri vô giác vậy. "Hôm thi lý thuyết thể dục cậu ngầu lắm."
"À thế hả." Jonghyun gãi đầu, hoàn toàn không có ấn tượng. Anh chỉ biết hôm ấy Ong Seongwoo lén lút search đáp án trên mạng, anh thì ngồi che cho cậu ta không bị giáo viên bắt để còn chép bài thôi. Chả hiểu ngầu ở đâu.
Ngồi nói chuyện rôm ra một chốc thì cũng đến buổi chiều, lần này thì không ai trốn việc được nữa nên phải rời đi hết, chỉ còn lại Seongwoo, Woojin, Jisung, Sungwoon, Haein và Noh Taehyun cameo. Lại tiếp tục bài ca lâm li bi đát đẫm nước mắt của Woojin, bài ca đau khổ, bài ca mơ màng, bài ca hùng hồn, bài ca tuyệt vọng, cuối cùng khi Seongwoo trở về nhà thì cũng thành cái xác không hồn. Có cái VCR ba phút thôi mà quay cả ngày, bắt anh lăn lộn trong rừng cả ngày.
Tối hôm đó sau khi đi điểm danh về, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, Hwang Minhyun đột nhiên hét lên thảm thiết,
"Min Haein cô dám gửi lời mời kết bạn cho Jonghyun của tôi!!!!!"
End #21.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hwang Minhyun vẫn là chàng trai khổ nhất câu chuyện này =)))))
Và mình nữa huhuhu :((( mình đang ngồi tàu vào Đà Nẵng, siêu đông ._., và mình thì không biết làm gì nên quyết định đăng gì đó với mục đích cầu người nói chuyện cùng hiccc. Người chém gió với mình đi đừng lặng yên vì lặng yên sẽ giết chết con tym :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip