#3. Tiểu đội rác.
"Tao có thể hỏi tại sao chúng mình ngày nào cũng phải đẩy xe rác không?" Từ khi Jonghyun đi giao ban về rồi đau khổ vào từng phòng một trong cả trung đội nhở rằng sáng mai phải đi đẩy xe rác, Choi Minki vẫn nằm ngắc ngoải trên giường, giờ mới thều thào hỏi lại lần nữa đầy tuyệt vọng dù biết câu trả lời luôn là thế.
Bên kia Im Youngmin chấm nước mắt gọi điện cho mẹ nhờ order mấy lố khẩu trang xài dần.
Jonghyun lắc đầu:
"Tao không biết..."
"Nếu tao phải đẩy xe rác thì đôi bàn tay này..." Minki đau khổ giơ đôi tay trắng nõn không một vết chai của nó lên. "Phải làm sao đây?"
Seongwoo lặng lẽ lên trang web mĩ phẩm order lấy chục lọ kem tay đủ mùi và mấy lọ xịt khử mùi vải, trộm lau giọt mồ hôi trên trán.
"Thế thì chúng mình là trung đội khoá quần, tiểu đội xe rác." Jaehwan nằm dài trên giường nhìn cả phòng cười cười. Lúc Seongwoo kể xong câu chuyện đã làm cả lũ vật vã một hồi lâu, giờ nhắc lại vẫn cứ thấy hài hước.
"Ê thế tên tiểu đội trưởng đấy ở phòng nào?" Youngmin nằm tầng hai, gọi với xuống Seongwoo đang nằm tầng một. Seongwoo uể oải lắc đầu, bố ai mà biết được.
Vừa dứt mồm thì cửa phòng mở.
"Ê tớ ở 211. Các cậu có nước lau sàn không cho xin tí?"
Seongwoo nhỏm dậy.
"Nhổ nước bọt ra mà lau."
"Áaaaa! Đồ biến thái! Sao anh lại ở cạnh phòng tôi???"
"Dễ hiểu thôi." Seongwoo cười. "Vì tôi thuộc trung đội B5, ở A21 của cậu."
Tiểu đội trưởng gọi anh là biến thái này tên là Kang Daniel. Đẹp trai, cười tươi, lúc như trẻ con lúc lại có vẻ quyến rũ bí hiểm. Tiếng lành đồn xa đã lâu, không ngờ vào mắt Seongwoo lại là một tên ngốc suốt ngày gọi người ta là biến thái. Không ngờ lại ở phòng bên cạnh, Seongwoo tức cười, chẳng biết nên vui hay nên buồn.
.
.
.
Kang Daniel bị Seongwoo chọc cho đến tức phát điên, về phòng là ngay lập tức giận cá chém thớt, đá giường đập gối liên tục.
"Ê, mày bị đến ngày à?"
"Mày mới đến ngày ấy Kang Dongho! Phòng có nước lau sàn mà bắt tao sang đấy mượn."
"Thôi ngoan tí tao mua kem đào cho mà ăn. Hỏi tí, cái cậu trắng trắng mũi cao môi mỏng cười xinh nằm giường nào?"
"Phòng đấy có tận bốn người như mày miêu tả." Daniel khinh miệt nhìn vẻ mặt wtf của Kang Dongho. Cũng đúng, chỉ tả thế thôi thì Hwang Minhyun, Choi Minki, Kim Jonghyun và cả Ong Seongwoo đều đạt yêu cầu.
"Trông như hồ ly nhỏ ấy?"
"Tận hai người!"
"Lùn như tao nè!"
"Tả sớm có phải hơn không. Choi Minki học cùng lớp với tao."
Kang Dongho nhẩm thuộc cái tên này mười lần.
"Ê, cái người mắt đẹp mặt có ba ngôi sao khoé miệng xinh xinh mà biến thái ý... Cậu ta học lớp mày không?"
"Ong Seongwoo? Ong Seongwoo mà biến thái, lần đầu nghe thấy à nha..." Kang Dongho bật cười. "Mày tả cậu ta đẹp đẽ như thế rồi bảo con nhà người ta biến thái?"
"Đẹp thật nhưng mà biến thái." Daniel cau mày.
.
.
.
"Tiểu đội rác! Bên này!"
Jaehwan và Youngmin lầm lũi đẩy chung một cái xe rác to bự. Trên loa Kang Dongho đang ông ổng yêu cầu tất cả các phòng đi đổ rác, từng túi rác cứ vứt xuống cái xe bộp bộp bộp, mấy thằng đẩy rác thỉnh thoảng bụm miệng nôn khan. Jang Sejong ghê đến lảm nhảm, ngồi cầu hết Chúa trời đến Phật tổ đến Thánh Ala đến cả em người yêu ở nhà tới cứu rỗi cho cái mũi nhạy cảm của nó. Seongwoo bịt một cái khẩu trang to bự như mặt nạ phòng độc, cắm cảu đẩy cái xe to bự đi theo Kang Daniel bên kia. Daniel lui cui hót mấy đống lá bự chảng bên đường, vừa hót vừa càu nhàu sao hôm nay lá rụng nhiều thế.
"Ê, Ong biến thái."
"Wtf."
"Kim Jaehwan biết đàn, Jung Sewoon thích hát."
"Ừ thì sao cơ?"
"Tối nay phòng anh sang phòng tôi nhé?"
Daniel nói nhanh, rồi hơi chợn khi nhớ đến gương mặt đe doạ của Jung Sewoon và Kang Dongho. Kim Donghyun suốt ngày ngồi lì một góc - này những đứa học nhảy lớp chưa bao giờ hết nguy hiểm - cũng vừa mân mê gáy sách vừa cuộn nắm đấm mà miệng thì cười như tiên tử. Kang Daniel phải lãnh sứ mệnh cao cả, vì sự nghiệp có trai của cả phòng mà tiến lên, anh dũng hi sinh thân mình hỏi Ong Seongwoo một câu như thế.
Và kết quả là sau khi điểm danh buổi tối, Kang Dongho rát cổ bỏng họng nhắc nhở lịch trình hôm sau xong, quay về phòng đã thấy phòng mình đột biến thành mười hai người.
Mười rưỡi điện tắt, Kwak Aron bày trò thắp lên một ngọn nến. Trong ánh nến lung linh leo lét, Jaehwan gẩy một tiếng ukulele, mấy đứa xung quanh vừa hưởng thụ vừa nơm nớp lo sợ thầy xuất hiện.
Sewoon cất tiếng hát khe khẽ, trong lúc hát thì nhìn thẳng mặt Jaehwan, mỉm cười ngọt ngào.
Kang Dongho ngơ ngẩn khi gương mặt Choi Minki sáng tối không rõ ràng, cứ như ẩn như hiện, rồi đột nhiên như phát hiện ra người kia nhìn mình, cậu liếc mắt, cười nhếch môi nhìn lại Dongho.
Kim Donghyun là người không có tế bào nghệ thuật nào trong người. Ngay khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, cuốn sách trong tay Donghyun đã rơi xuống, đầu cậu cũng lắc lư như đang tìm một điểm tựa. Im Youngmin thấy thế thì thương quá, chìa vai ra đỡ.
Kang Daniel và Ong Seongwoo ngồi cạnh nhau.
"Đừng chạm chân anh vào chân tôi."
"Không ai thèm chạm vào cậu."
"Tổn thương đấy à nha??"
"Ai khơi mào trước?"
"Thôi được rồi ngồi dịch vào đây có con muỗi to quá nè vỗ hộ tôi phát..."
Kim Jonghyun thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn Hwang Minhyun không chớp mắt.
"Trắng..."
"Xinh trai..."
"Môi đẹp..."
"Nè Kim Jonghyun bị sảng rồi kìa?"
"Vừa nãy lên giao ban, sinh nhật của đại đội phó Noh Taehyun, chúng nó chuốc rượu. Chắc say rồi, đang sảng đấy."
"Tôi đưa về phòng nhé?" Hwang Minhyun đã ngồi sụp xuống trước mặt Jonghyun đang mở to mắt cười ngu kia, không nhịn được mà cười lên dịu dàng.
"Ê trắng, thơm cái."
Jonghyun cười cười, rồi hôn một cái lên má Minhyun.
Thế giới này đảo điên hết rồi.
Jang Sejong ngồi vào một góc nhà, gọi điện cho em người yêu đang học cấp ba, rì rầm:
"Anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện, trong câu chuyện này, trừ anh ra, chẳng một ai có giá hết..."
End #3
26 ngày nhập ngũ hay câu chuyện cướp giá đi xào thịt bò =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip