#9. Cuối tuần.
Hwang Minhyun phải van cầu anh em rằng, trưa nay tao có ca gác, chúng mày tha cho tao rồi tối tao sẽ khai báo thì mới được anh em khoan hồng.
Gì chứ mới tí tuổi đã mất first kiss, quá là mất giá.
Lí do Hwang Minhyun dám kể chuyện cho mọi người kì thực cũng đơn giản. Hôm nay là thứ bảy, Kim Jonghyun đã đăng kí xin về nhà vào thứ bảy chủ nhật, không có người ta ở đây thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Minhyun cũng là người thông minh, hắn muốn nhờ vả sức mạnh của tình đồng chí.
Ca gác của Minhyun từ 10 rưỡi đến 1 giờ chiều, cùng với Kim Sanggyun. Trời thì nắng, tuy ngồi trong mái hiên nhưng cũng bị hấp hơi đến chết, Minhyun lại còn là thể loại người thể trạng không tốt lắm, mồ hôi mồ kê ra một cái là người lập tức bị dị ứng, nóng nực vô cùng. Trộm gãi cổ một cái vì sợ Sanggyun chê mình bẩn, Minhyun khẩn cầu thời gian trôi nhanh một chút cho đến buổi chiều để còn thoát khỏi cực hình này.
Một cây kem chanh và một chai nước khoáng mát lạnh được đặt xuống bàn. Kim Jonghyun vừa đi giao ban về, tay vẫn còn cầm nguyên đống giấy bút ghi chi chít công việc phải làm trong buổi chiều, mặt thì vô cảm đặt cộp mọi thứ xuống bàn, rồi bỏ đi không thèm nói lời nào.
Để lại một mình Hwang Minhyun quắn quéo vì hạnh phúc.
Chiều hôm ấy cứ thỉnh thoảng cả lũ lại nhìn thấy Minhyun ngồi cười tủm tỉm, cười xong lại cúi mặt xuống bàn mân mê chai nước khoáng. Ong Seongwoo kì thị:
"Mới gặp cứ tưởng nam thần, hóa ra là nam thần kinh!"
"Mà sao dạo này Jonghyun bận thế nhỉ?" Jaehwan vừa ăn quẩy uống nước dừa vừa ngó nghiêng, không thấy anh trung đội trưởng mẫn cán mỗi ngày đều say xỉn của mình đâu cả.
"Hình như vì có một đại đội phó vừa mới dính tội uống rượu bia trong giờ điểm danh buổi tối nên Jonghyun đang được cất nhắc lên làm đại đội phó đấy." Sewoon hai tay chơi The Musician không ngưng nghỉ, bàn tay cứ như múa trên màn hình, miệng thì đều đều trả lời anh em bạn bè. Nghe xong câu trả lời của Sewoon, cả lũ thiếu nước lăn ra cười bò.
"Thế thì khóa quân sự của chúng mình dính dớp đại đội phó say xỉn rồi. Ai chứ Kim Jonghyun mà được cất nhắc thì...hahahaha!"
"Thôi mẹ đi. Chúng mày ép nó uống chứ ai ép." Minhyun quay xuống lườm mỗi đứa một cái sắc lẹm. Youngmin cười khẩy:
"Thế không phải mày cũng đưa đẩy để tiện đường bồng người thương về giường ngủ à? Bọn tao mắt cận chứ đ*o mù nhé."
Hwang Minhyun lặng câm.
.
.
.
"Để xem nào, Jang Sejong, Kim Donghyun, Kwak Aron, Kang Daniel...Sao phòng mày lắm người về thế hả Dongho?" Jonghyun cầm tờ danh sách sinh viên đăng kí về tranh thủ cuối tuần, cau mày nhìn Dongho. Theo luật thì mỗi phòng chỉ có một phần ba quân số, tức là hai người được về mà thôi. Phòng thằng này chơi cho tận bốn người!
"Đứa nào cũng có lí do của chúng nó, tao không thể dập tắt ước mơ về nhà của chúng nó được!"
"Mày dẹp đi! Mày nhìn lí do thế này mà được à? Jang Sejong về thăm mèo và thăm người yêu, Kim Donghyun về thử máy đấm bốc, Kwak Aron về tưới cây, Daniel đi mua trà sữa??? Tâm hồn mày mỏng manh dễ vỡ thật đấy, lí do như lí trấu thế này mà cũng thông qua. Cho đúng hai thằng về thôi, còn lại đợi tuần sau, không việc gì phải xoắn hết cả lên như thế!"
Rồi được rồi mày trèo lên đầu tao mà ngồi luôn đi. Kang Dongho ấm ức nghĩ thầm. Dongho không mấy khi để ý đến các loại giấy tờ, chứ ngó kĩ một tí sẽ phát hiện ra, không phải một phần ba quân số mỗi phòng mà là mỗi trung đội, tức là bù qua sớt lại thì phòng Dongho có về 4 người cũng không sao... Chẳng qua phòng Jonghyun có Youngmin nhất định phải về để duộm lại lông đầu, và chính Kim Jonghyun muốn về, mà nếu như thế thì số người về sẽ vượt quá quy định, Kim Jonghyun không còn cách nào khác ngoài bắt nạt Kang Dongho...
Cậu ta mà biết thì sẽ bóp chết mình. Jonghyun rùng mình đem tờ danh sách đưa cho thầy trưởng phòng công tác sinh viên của trung tâm kí roẹt một cái, tránh đêm dài lắm mộng. Cuối cùng thì danh sách về của 211 cũng chỉ có Kang Daniel (do lạm dụng chức quyền) và Kim Donghyun (do giơ nắm đấm hăm dọa), còn 212 có Kim Jonghyun (cũng lạm dụng chức quyền nốt), và chàng trai có lí do chính đáng Im Youngmin.
.
.
.
"Được rồi nào Hwang Minhyun it's your showtime!" Kwak Aron vỗ tay đôm đốp, cười cười hớp một ngụm bia rồi khà rõ to. Hwang Minhyun nhấp ngụm sprite - từ đầu đến giờ nó vẫn vững như bàn thạch không bao giờ hớp một ngụm bia nào, hắn biết nếu uống bia thì hình tượng của hắn sẽ down thành con số không.
"Thì hồi còn học mẫu giáo, Jonghyun trắng lắm..."
"Giờ nó cũng có bớt trắng đâu."
"Ong Seongwoo đề nghị mày không nói leo!" Dongho lườm. "Nói tiếp đi Jonghyun!"
"Trông trắng trắng mềm mềm ấy, nhưng mà nó dữ dằn lắm. Đứa nào động vào nó nó sẽ véo cho đau ơi là đau cho mà xem. Nhưng hồi đấy có lần tao lỡ làm vỡ hình khủng long mà nó đang xếp, nó cũng không tức giận gì với tao cả. Thế là từ đấy tao cứ trêu nó thôi. Nó càng dễ dãi với tao thì tao càng trêu tức nó tợn."
"Thằng này thích bị tự ngược à? Mày có máu M đúng không Minhyun? Sao tự dưng mong nó nổi khùng lên với mày chứ?"
"Ai biết." Minhyun cười cười. "Xong một hôm, tao trêu nó nhưng nó không nói gì cả, chỉ phẩy tay bảo tao thích làm gì thì làm, thích lấy gì thì lấy. Thế là tao quát lên Tao lấy cái gì cũng được đúng không?, rồi hôn vào má nó một cái."
"Thế sao kêu là first kiss?" Sewoon khó hiểu hỏi, tay đã từ lúc nào nhanh chóng đổi cốc sprite của Minhyun thành cốc bia.
"Thì lúc ấy tao chỉ định hôn vào má thôi...nhưng nó...nó quay mặt lại...thế là...haizzzz."
Minhyun nói xong thì uống một ngụm nước cho đỡ buồn, chưa đầy hai giây nó đã phát hiện ra điều kì lạ.
"Phụtttttttt"
"JUNG SEWOON!!!"
End #9.
Để cho dễ tưởng tượng thì đây là hình ảnh Hoàng uống rượu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip