16. Trong mắt Trụ Vương, Đát Kỷ thật ra chỉ là một con mèo thích nũng nịu

Park Sunghoon cầu được ước thấy, ngày hôm sau tỉnh dậy, em người mèo của anh không còn nhớ gì về chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước cả.

Nhưng có vẻ là Jungwon vẫn giữ nguyên cảm xúc open lòng mình với Sunghoon, nên khoảnh khắc cậu uể oải ra khỏi phòng ngủ sau khi đã gột rửa hết thứ mùi bia rượu trên người, câu đầu tiên mở miệng ra lại là:

"Anh có muốn đi chợ mua đồ về nấu bữa trưa cùng với em không?"

Hẳn là vì vẫn còn đau đầu, nên mặt mèo nhăn nhó tít cả lại, mở miệng theo thói quen, đến việc thay đổi cách xưng hô cũng vô thức không để ý đến. Đây chắc chắn là niềm vui đầu ngày của Sunghoon, sự mỏi mệt và cái quầng thâm mờ mờ dưới mắt do đi ngủ muộn lại còn dậy sớm phút chốc tan biến hoàn toàn. Anh tự nhiên đến túm lấy Jungwon, đẩy cậu đến ngồi ngay ngắn trước bát canh giải rượu mà mình đã hì hục làm đi làm lại rất nhiều lần mới thành công, cực kì mong chờ phản ứng của em người mèo.

"Anh nấu cho em ạ?"

Nếu Sunghoon thực sự có đuôi, chắc chắn nó đang quẫy tít mù rồi.

"Cảm ơn anh nhé, em sẽ ăn thật ngon"

Nửa buổi sáng cứ thế trôi veo đi, phải đến tận khi giỏ hàng siêu thị được lấp đầy non nửa, em người mèo mới phát hiện ra mình thế mà đã tự nhiên xưng "em" với anh idol rồi. Cậu lúc này mới cực kì ngại ngùng, quay sang len lén nhìn người vẫn đang cần mẫn đẩy xe đi theo mình, trông rõ sự vui vẻ phơi phới của anh, tự dưng em người mèo hết ngại ngang, đổi sang cảm thấy có chút đắc chí.

Bình thường mà nói, Yang Jungwon hai mươi lăm tuổi, Park Sunghoon hai mươi bảy tuổi, tức là cậu nhỏ hơn anh hai tuổi, đấy là mới chỉ tính theo năm sinh chứ không đào sâu đến tháng sinh, thì Jungwon gọi Sunghoon là "anh", xưng một tiếng "em" cũng là điều hoàn toàn hợp lí. Thế mà không hiểu vì cái gì, cả hai vẫn cứ giữ cái xưng hô chỉ thấy mùi công việc khách sáo với nhau trong suốt thời gian qua, không ai có suy nghĩ sẽ thay đổi xưng hô, đến cả hai thành viên cùng nhóm với anh mà em người mèo còn thoải mái xưng "em" ngay từ lần thứ hai hay là ba gì đó nói chuyện với nhau, vậy không lí nào mà người sống cùng một nhà như anh idol lại bị phân biệt đối xử như thế.

Được cái, bởi vì biểu hiện của anh idol đối với em người mèo không hề lộ liễu một tí nào đâu, đến cái mức mà một người chưa bao giờ được mở mang nhận thức về tình yêu như Jungwon còn tự bổ não ra vấn đề được, thì không khó để cậu ngấm ngầm tạo ra một số phép thử để chứng minh cho nghi ngờ trong lòng mình, ví dụ như bây giờ này. Đâm ra em người mèo coi như đã thấy được tấm lòng rộng mở của anh idol, nên cậu hình như cũng đối xử nhẹ nhàng với anh hơn, vì anh tốt với cậu quá. Mà hai người còn phải làm việc với nhau thêm hai tháng nữa, vạch trần ra thì khó để nhìn mặt nhau, đấy là theo hướng tồi tệ nhé, còn nếu theo hướng tốt đẹp, Jungwon cũng chẳng biết sự tình biến thành thế nào thì sẽ được coi là tốt đẹp, nhưng nếu thế thì hai người sẽ việc công xen lẫn việc tư, khó mà nói rõ được.

Ừm, em người mèo không biết mình vừa mới bổ não ra cái gì nữa, cậu vốn dĩ có thể vứt chuyện này ra sau đầu và để mọi thứ trong thế giới của mình vận hành như bình thường nó vẫn thế là được mà?

Thật ra Jungwon vẫn còn mông lung nhiều ở bản thân mình lắm, xong cậu lại thích cái cảm giác được anh idol chăm sóc, bởi vậy nên thấy việc Sunghoon rất vui vẻ khi cả hai đã đổi cách xưng hô, em người mèo mới cảm thấy khoái chí đến vậy, mặc dù cậu chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại thế.

Cảm giác này rất lạ. Sunghoon không giống tên đàn anh hách dịch cứ bám theo cậu ở ngày đầu tiên nhập học đại học, anh là người tốt. Với nhận thức về thế giới của Jungwon ở hiện tại, con người chỉ tồn tại ở ba trạng thái là người tốt, người xấu và người lạ mà thôi, cậu chỉ thích người tốt.

Nghe cứ như thể cậu là một đứa bị bại não và trí thông mình chỉ dừng lại ở một đứa trẻ chưa đủ tuổi đi học tiểu học vậy. Song, Jungwon không có cách nào ép bản thân mình suy nghĩ nhiều hơn, cậu không muốn cơ thể mình mệt mỏi vì những suy nghĩ cứ rối tung rối mù, bởi vì cứ suy nghĩ càng nhiều, thì những suy nghĩ không mấy vui vẻ sẽ cứ vậy len lén trà trộn vào. Rồi những hình ảnh từ quá khứ sẽ xuất hiện, nó sẽ lại một lần nữa rút hết đi không khí của Jungwon, giết chết cậu một cách từ từ, giống như bị lăng trì vậy.

Jungwon đã có một khoảng thời gian dài không cần uống thuốc để vỗ về bản thân rồi, cậu muốn duy trì điều đó. Jungwon không thích sự thay đổi, nhất là khi sự thay đổi đó cậu ở thế bị động, nên ít nhất thì cậu sẽ không để Sunghoon ảnh hưởng đến quyết định của mình đâu, cho dù anh càng ngày càng xuất hiện và lấn chiếm thật nhiều trong thế giới của Jungwon, hiện tại là như thế.

Nhưng vẫn không thể phủ nhận được việc anh idol là một người tốt, và sẽ còn càng ngày càng tốt hơn nữa nếu anh chỉ tốt với một mình Jungwon.

Park Sunghoon – người đang vui vẻ đẩy xe hàng, không biết bản thân mình đã nhận được cái thẻ người tốt thứ bao nhiêu của em người thương:

"Cái này ngon nè, mình mua về ăn lúc xem phim nha?"

..

Sau quãng thời gian lịch trình rảnh rỗi, cuối cùng sự bận rộn gấp rút chuẩn bị cho màn comeback sắp tới của anh idol cũng đến.

Mở đầu cho chuỗi lịch trình bận rộn là chụp ảnh concept cho album, lần comeback này Enhypen muốn hướng tới một hình ảnh lãng mạn hơn, nên concept cũng nhẹ nhàng đầy lãng mạn y như cái tên Romance của nó. Em người mèo không biết những album trước của Enhypen như thế nào, nhưng ít nhất trong quan sát của cậu, album nhân dịp kỉ niệm chín năm này được chú trọng đầu tư ra phết, điển hình là toàn bộ concept đều là ngoại cảnh, còn đến độ mỗi thành viên đến một nơi khác nhau để chụp concept cá nhân, sau đó lại di chuyển thêm ba địa điểm khác để chụp cả nhóm.

Chưa kể đến việc còn có thêm lịch trình cá nhân nữa, Jungwon suốt nửa tháng qua cảm tưởng như mình đã đi hết tất cả mọi địa danh của Hàn Quốc rồi vậy, hết ngủ trên máy bay lại ngủ trên ô tô, cơ bắp cả người của cậu hình như đã bã ra hết. Bảo sao anh idol ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục, nếu không thì lấy đâu ra sức khỏe khi phải sống trong cái nhịp điệu bận đến mức chân không chạm đất như thế này. Em người mèo tự nhủ, có lẽ cậu nên sửa lại thời gian biểu của mình thôi, phải tập thể dục mới được, ví dụ như tập lại Taekwondo mà cậu đã bỏ từ rất rất lâu trước đây.

Nhưng sống trong bận rộn cũng có cái lợi của nó, Jungwon không gặp bất cứ vấn đề giao tiếp nào với đám đông nữa. Nghe có vẻ kì diệu, song chỉ đơn giản là bởi vì quá bận rộn, chưa kịp phân phó xong với bên này đã phải vội vàng chạy sang bên khác kiểm tra tình hình, đa số em người mèo chẳng biết mình đang giao tiếp với ai, cậu còn chẳng kịp nhìn nữa kìa. Theo như trong trí nhớ của em người mèo, cậu cứ lượn như bay đến chỗ này, nâng tông giọng lên hỏi về các vấn đề cần thiết, sau đó nghe thấy tiếng của bất cứ người nào đó đáp lại câu hỏi của cậu, nắm được thông tin một cái là vèo một phát lượn sang chỗ khác luôn.

Nhiều khi cậu chạy đến chỗ anh idol rồi lên tiếng nhắc nhở còn mấy phút nữa là sẽ đến giờ gì đó, Jungwon thực sự không biết Sunghoon lúc đấy đang đẹp xấu ra sao đâu, nghe thấy tiếng đáp của anh là cũng chạy về phía hậu trường để trao đổi lại với đạo diễn luôn. Chỉ khi mọi thứ được diễn ra đúng với tiến độ, em người mèo mới có thời gian để dừng lại nghỉ giải lao, lúc đó thì chẳng cần cậu phải giao tiếp với ai nữa, chỉ cần nhìn chằm chằm anh idol đang thể hiện phong thái người nổi tiếng của mình là được, nếu có đột xuất xen ngang thì cũng kịp thời xử lí luôn.

Bởi thế nên chuỗi ngày chụp ảnh concept khép lại, em người mèo đắc ý về nhà họ Lee cùng anh họ mắt nai lấp lánh một bữa, phổng mũi khoe rằng bản thân mình hơi bị giỏi. Phu nhân Lee vui vẻ lắm, cứ bắt cậu xoay vòng vòng để kiểm tra xem có bị hụt mất cân thịt nào không, bác trai thì cứ vừa ngồi xem tin tức vừa ngó ngó em người mèo, bị cậu bắt gặp thì lại giả bộ nghiêm túc, xong lại nghiêng đầu cười một cái, người cau có khó chịu nhất trong nhà vẫn chỉ có một mình Lee Heeseung.

"Anh nghe bảo em với Sunghoon thân lắm hả"

Mật báo từ một đứa mắt cáo một đứa mỏ vịt, lại thêm úp úp mở mở từ tri kỉ Park Jongseong cùng cái điệu cười xòa xí xóa bỏ qua đi từ Sim Jaeyun, Lee mắt nai lấp lánh đã nhắm được mục tiêu mới để giám sát lâu dài. Lại nghĩ bản thân mình mang đầy chân tình đưa em trai đến giao vào tay người nọ, gã cảm thấy mình bị lừa một cú thật to, đem trứng giao vào tay ác rồi.

"Vâng, anh ấy chăm sóc em tốt lắm"

Chà, Jungwon nhà Heeseung thì làm gì đã biết yêu, chắc chắn là em của gã vẫn đang bị dụ dỗ bởi suy nghĩ cực kì không thuần khiết từ thằng cu giời đánh kia rồi.

"Tốt thế nào cơ, nói anh nghe xem nào"

"À, thì..."

Nên nói thế nào bây giờ nhỉ?

"Anh ấy rất bao dung em trong công việc, đây là lần đầu em làm trợ lí kiểu này mà, em còn bị... như thế nữa, nên chắc chắn là không thể ngay lập tức theo kịp tốc độ công việc, anh Sunghoon mấy lần điều chỉnh lịch trình của anh ấy cho em có nhiều thời gian tiếp thu hơn"

Trừ một điểm vì cái tội bắt trước Trụ Vương, Heeseung chớp mắt nai vạch một đường trên khuông nhạc. Thế này là không được, mang tiếng Jungwon là lam nhan họa thủy lắm, Trụ Vương vì say mê Đát Kỷ mà thành hôn quân mà, như cái việc Park Sunghoon ngang nhiên đổi lịch trình đã lên sẵn cả năm trời chỉ vì Jungwon vậy. Tuy em của Heeseung được cưng trong vụ này nhưng sau này hai đứa mà đi đến bước công khai hẹn hò, chuyện mà lộ ra, vậy em của gã chết chìm trong nước bọt của dư luận quá.

Park Trụ Vương đang mở concert trong phòng tắm đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát một cái.

"Chỉ thế thôi à?"

"Còn nữa chứ anh, nhiều lắm"

"Nhiều là cái gì?"

Heeseung nhìn em mình tự dưng có cái điệu bộ ỏn ẻn chưa từng có trước đây, sau đó lại hơi đăm chiêu ra chiều bản thân cũng có nhiều thắc mắc mà vẫn chưa biết nên nói từ đâu, âm thầm trừ điểm Park Sunghoon thêm vài nét gạch nữa.

"Bình thường anh ở ghép sống thế nào thì nó là thế đấy"

"Nhà anh tự mua, ở một mình"

Em người mèo nín thinh.

"Nào, có nói hay không"

Mắt nai nhìn thấy miệng mèo dần mếu máo.

"Nếu như không có vấn đề gì thì việc gì em lại không dám kể với anh?"

"Em sợ anh sẽ mắng em mà..."

Lần này đến lượt Lee Heeseung đơ người nín thinh.

Yang Jungwon sợ bị mắng không phải không có lí do, từ khi anh họ cậu bắt đầu phát huy khả năng anh lớn của mình, có rất nhiều thứ Jungwon không còn được bướng bình theo ý của mình nữa. Những việc từ cỏn con cho đến to lớn diễn ra trong cuộc đời cậu toàn bộ đều có ý kiến của Heeseung lướt qua trước, sự chu toàn bảo vệ của gã đối với Jungwon không phải một sớm một chiều mà nói hết được, gã có thể chiều cậu hết sức có thể, song sự chiều chuộng đó cũng phải được thông qua vô vàn sự xét nét khó tính của gã hết mực.

Thật ra Heeseung để mà nói thì y như một ông bố trẻ chỉ hơn con trai mình ba tuổi, nhớ lúc ban đầu Jungwon kết bạn với Kim mắt cáo và Nishimura mỏ vịt, anh họ mắt nai này còn quan sát điều tra hai người họ một khoảng thời gian dài mới chịu đồng ý cho Jungwon đi chơi riêng với cả hai. Thêm cả lúc cậu xin phép ra ở kí túc xá với hai người bạn của mình, rồi lúc cậu đi du học, Sunoo và Riki đã phải nghe Heeseung mắng vì dám "xúi dại" Jungwon, nên đó cũng là lí do hai người họ rất sợ gã, y như sợ ông kẹ vậy, dù có đang bênh Jungwon đến thế nào, nhác thấy Heeseung nhướn mày một cái là ai cũng tắt điện không dám ho he gì thêm.

Bởi thế nên chuyện em người mèo không dám kể về anh idol cho Heeseung cũng là điều dễ hiểu thôi. Cậu sợ bản thân bị mắng một thì sợ anh bị gã mắng mười.

"Anh sẽ không mắng"

Heeseung chỉ âm thầm trừ điểm thôi.

"Thề luôn"

Thề rằng chỉ đấm vỡ mồm Park Sunghoon nếu em trai gã bị sứt mẻ miếng nào, đàn ông đàn ang thì động thủ chứ ai động khẩu bao giờ.

"Thật ra thì em cũng không biết nói thế nào nữa"

"Những việc như cùng nhau làm việc nhà rất bình thường rồi"

"Đặc biệt là em cảm thấy anh ấy rất tốt với em, cái kiểu tốt mà chỉ dành riêng cho em thôi ấy"

Nhìn thấy vẻ mặt của Heeseung vẫn bình thường, Jungwon nhẹ nhàng thở phào trong lòng một cái, ít nhất thì Sunghoon sẽ không bị anh họ của cậu mắng đâu.

"Giống như cái kiểu mà, anh ấy... thích em"

Lúc đưa ra kết luận này, Jungwon cảm thấy rất dè dặt, một nửa cảm thấy rất chắc chắn, một nửa lại cảm thấy không chắc chắn tí nào.

"Anh ơi, "thích" là như thế nào vậy ạ?"

Bị bệnh một thời gian quá dài, Jungwon bị khuyết thiếu rất nhiều thứ về cả nhận thức lẫn tinh thần, cậu gặp quá ít người trên cuộc đời này, cộng với nỗi sợ hãi khi phải tiếp xúc, Jungwon không hiểu cũng chẳng biết thế nào là tình cảm đôi lứa. Tình thân trong gia đình đã có nhà họ Lee đùm bọc, tình cảm bạn bè chiến hữu đã có sự hiện diện của Sunoo và Riki, duy nhất chỉ có tình yêu là Jungwon chưa được dạy.

Người bình thường sống đến hai mươi lăm tuổi ít nhất cũng phải có một mối tình vắt qua vai, hoặc không thì cũng là dạng chưa ăn thịt heo nhưng chắc chắn từng nhìn thấy heo chạy. Jungwon thì khác, cậu không phải là một người giống như bình thường, cậu chưa yêu đương bao giờ và cũng chưa nhìn thấy ai yêu đương bao giờ nốt, nên Jungwon thực sự không biết "yêu" và "thích" là gì. Kể cả khi đã nghe thuộc lòng câu chuyện tình yêu của Riki, hay mỗi lần cậu bạn mỏ vịt cứ chạy về Nhật Bản vì nhớ người được gọi là người yêu cũ ấy, Jungwon đều chỉ biết như vậy, chứ cậu chẳng hiểu được tại sao.

Một Park Sunghoon không biết từ đâu xuất hiện, đem lại cho Jungwon quá nhiều trải nghiệm mới mẻ, cũng cho cậu khám phá ra những cung bậc cảm xúc mới mà cậu chẳng biết định nghĩa. Cậu có thể nhạy cảm phát hiện ra, song lại chỉ biết vây mình vào những rối rắm tò mò vì cậu chẳng biết những điều đó là gì, tất cả mọi thứ đều quá bỡ ngỡ và mới lạ, Jungwon muốn đối diện với nó theo một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng hiện tại có tự nhiên hay chưa thì cậu không biết. Jungwon phải đi hỏi đã, để có thể định hình được tương đối những thứ cảm xúc này, rồi cậu sẽ chọn một cách dễ dàng nhất để đáp lại Sunghoon.

"Thích đơn giản lắm"

Heeseung nhìn sự tò mò đầy chân thành từ đứa em tội nghiệp ngốc nghếch của mình, đành buông bút xóa đi mấy dấu trừ điểm Sunghoon. Dẫu Jungwon có đáng thương thật, nhưng để thực sự thương được cậu và kéo được cậu theo cái niềm thương đó, thì lại là một chuyện khó khăn vô cùng, Heeseung sẽ cộng điểm cho sự kiên trì nếu như Park Sunghoon thực sự có thể đi đến bước đó.

"Là khi em nhìn mặt của Sunghoon ở khoảng cách thật gần, đột nhiên có một suy nghĩ nhảy ra từ trong đầu em"

"Rằng, nếu như cả hai hôn nhau, liệu có ổn không nhỉ?"

Mặt của Jungwon đột nhiên đỏ bừng lên bằng mắt thường trông thấy, còn có vẻ như cực kì chột dạ. Lee Heeseung khẽ lắc đầu lẩm bẩm, dù Đát Kỷ có là hồ ly tinh chín đuôi thật, thì trong mắt Trụ Vương, Đát Kỷ cũng chỉ là một con mèo yếu ớt vừa kêu meo meo vừa dụi đầu làm nũng mà thôi.

Mèo đáng yêu như thế, ai lại không thích mèo chứ?

..

Nhật ký chăm mèo

Mèo con chủ động đòi vuốt ve!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip