18. Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào
Em người mèo không có thời gian để phục hồi tinh thần sau khi bị anh idol thả thính một cách trắng trợn, bởi vì ngay ngày hôm sau đó, ông trời đã không còn nhân nhượng cậu nữa rồi.
Ngày kế tiếp anh idol có cảnh quay đua xe, để mà nói thì cũng không phải là đua xe, mà là Sunghoon sẽ lái xe đưa bạn diễn nữ bỏ trốn, phía sau có người lái xe đuổi theo. Hôm nay thì Jungwon không có lảng vảng loanh quanh nữa, cậu được ngồi cạnh đạo diễn, theo dõi từng cảnh quay trên màn hình. Trạng thái lên hình của anh idol rất tốt, tập dượt thử mấy cảnh đầu đều không có vấn đề gì, Jungwon ngồi xem không được tập trung lắm, bởi vì cậu vẫn còn mơ màng bởi chuyện của ngày hôm qua.
Nhớ lúc nhận được kịch bản, anh idol có đọc cho em người mèo nghe, cậu nghe thì nghe thôi, không có cảm nghĩ gì về nội dung cùng các tình tiết lắm. Cho đến khi tiếng rít chói tai của bánh xe mài lê trên mặt đường, tiếng va đập loảng xoảng của đầu xe với một vật thể cứng nào đó rồi dừng lại đập vào màng nhĩ của Jungwon, màn hình trước mặt cậu cũng hiển thị khung cảnh đầu xe nát bét, từng luồng khói không ngừng bốc lên. Jungwon mới chợt nhớ ra, vốn dĩ cảnh lái xe của Sunghoon là một cảnh tai nạn.
Nhưng bây giờ mới nhớ ra thì đã muộn, Jungwon cảm tưởng như tim mình đã ngừng đập, cả người cứng đờ bị cố định trên ghế, không khí xung quanh như bị rút cạn đi, màng nhĩ cũng trở nên ù đặc không còn nghe thấy gì nữa, và tròng mắt cậu mất đi tiêu cự, nhòe nhoẹt không thể thấy rõ được điều gì. Jungwon ngỡ rằng bản thân cậu như đã trở về mười mấy năm trước, cả thân hình thu nhỏ lại, trở thành một cậu bé con mười tuổi, vui vẻ ngồi ở hàng ghế sau, hát một bài hát thiếu nhi, lúc ấy người đàn ông ngồi ở ghế lái và người đàn bà ngồi ở ghế phụ lái cũng đang ngân nga theo giai điệu của cậu.
Thế rồi đột nhiên thân xe xóc mạnh một cái, cả người Jungwon theo quán tính cũng nảy lên theo, va thật mạnh vào lưng ghế phía trước, đầu bị đập đến choáng váng, từng âm thanh ma sát lọt vào tai cậu một cách chát chúa. Jungwon cảm thấy có vài chỗ da dẻ nhói lên thật mạnh, hình như là thủy tinh từ cửa kính vỡ vụn bắn vào người, cậu chưa kịp mếu máo than lên đau quá, cửa xe mở ra, một đôi tay túm lấy cậu, ôm lấy cậu vào lòng đầy vỗ về, mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi khoang xe chật hẹp.
"Jungwon đợi mẹ nhé, bố con vẫn còn bị kẹt, mẹ phải đi giúp bố con"
Đau đớn đối với một đứa nhỏ mười tuổi là một thứ gì đó luôn quá sức chịu đựng, Jungwon được đặt ở một khoảng cách an toàn, lúc cậu gắng gượng mở to đôi mắt lên để nhìn về phía hai người lớn hơn, cậu chỉ thấy người đàn ông đang chới với ở cửa xe đằng trước hét lớn, đẩy người đàn bà đang cố níu lấy tay ông một cái thật mạnh.
Đùng!
Tiếng nổ to lớn dội vào màng nhĩ đau điếng, khói trắng dày đặc bốc lên ở đầu xe nát bươm bùng lên ngọn lửa, rất nhanh đã lan ra bao trùm lấy cả thân xe, ngùn ngụt rực cháy. Người đàn bà ngã sõng soài trên mặt đất sau cú đẩy vang lên một tiếng gào thét xé lòng, màng nhĩ bị tổn thương nặng của Jungwon lúc này đã đến giới hạn, cậu không còn nghe thấy gì nữa, trước mắt chỉ còn hình ảnh người đàn bà vẫn đang cố gắng bò về phía chiếc xe đang cháy, cậu không biết người đó có đang khóc hay không, bà đang cố làm gì khi lê thân mình vào ánh lửa đỏ rực.
Jungwon không còn cảm thấy thời gian trôi, cậu cũng không cảm thấy cả người mình có chỗ nào đau nhức nữa, tất cả mọi giác quan như thể đều không còn hoạt động, chỉ còn mỗi đôi mắt vẫn mở to không khép lại được là bị cưỡng chế tiếp thu và ghi nhớ khung cảnh phía trước. Chắc là phải rất lâu sau đó, khi ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết khung xe, đội cứu hỏa và cấp cứu mới đến, rất nhiều người đột nhiên ập tới, cưỡng chế đưa người đàn bà lên một chiếc cáng đẩy, cũng bế thốc Jungwon đặt lên một chiếc cáng đẩy khác. Cậu thấy người đàn bà không còn gào thét giãy giụa nữa, hai mắt bà mở to, đỏ quạnh, khuôn mặt đơ cứng trông như vô hồn, hai cánh tay bê bết máu cùng đất cát dính đầy buông thõng bên cáng đẩy màu trắng sạch sẽ.
Chỉ đến lúc này, thị giác của Jungwon mới chịu ngừng hoạt động, trước mặt tối sầm đi, không còn hình ảnh nào xuất hiện, ý thức của cậu cuối cùng cũng được buông tha, chẳng còn gì làm phiền đến Jungwon nữa.
Cả người cậu cứ lơ lửng, không rõ bản thân mình đang sống hay đã chết, đó là kí ức của Jungwon sao? Cậu đã trải qua chuyện như vậy ư? Sao cậu không nhớ gì cả? Rõ ràng kí ức nói cho Jungwon biết rằng, đó chỉ là một vụ tai nạn xe thông thường kia mà.
Đây là nằm mơ phải không? Một cơn ác mộng của Jungwon lúc mười tuổi thôi nhỉ? Sao cậu vẫn còn sống cho đến bây giờ được?
"Jungwon? Jungwon!"
Bờ vai cứng đờ bị lay mạnh một cái, lay được Jungwon bừng tỉnh khỏi thước phim đáng sợ trôi dài trong tiềm thức. Đôi mắt cậu lấy được tiêu cự, ráo hoảnh, khuôn mặt của Sunghoon phóng đại đầy lo lắng, hai bàn tay to lớn của anh ôm lấy bầu má cậu đầy ấm áp.
"Em sao thế? Em khó chịu ở đâu?"
Jungwon thử hé môi, đáng tiếc cổ họng cậu không thể phát ra âm thanh nào cả.
"Mặt em xanh xao quá, cũng lạnh toát cả rồi, anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
Mắt thấy người trước mặt đang cuống quýt hết cả lên, Jungwon cuối cùng cũng cưỡng chế cổ họng mình lấy lại giọng nói, ê a đứt quãng không tròn vành rõ chữ.
"Ư... đ-ư... đừn-g"
Người trước mặt trông vẫn chẳng bớt lo lắng một chút nào, mặc kệ xung quanh đầy nhân viên công tác vẫn đang chú ý, mặc kệ cả vị đạo diễn bên cạnh vừa mới nức nở khen ngợi cảnh quay vừa rồi anh đã phát huy vượt mức mong đợi, Sunghoon vội vã kéo Jungwon siết chặt vào trong lòng mình. Không biết cậu vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ thôi, lúc Sunghoon quay lại đã thấy trạng thái tệ đến không thể diễn tả được của Jungwon, khiến anh cảm thấy cực kì sợ hãi.
"Anh đây rồi, anh vẫn đang ở đây, không sao đâu"
Phải mất một lúc lâu để cơ thể gồng lên căng cứng của cậu về với trạng thái thả lỏng, tiếng thở nặng nề gấp gáp bên tai cũng được điều hòa lại một cách bình thường, tảng đá đè trong lòng Sunghoon mới được đặt xuống trong chốc lát.
"Em làm sao, anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
Câu hỏi được nhắc lại một lần nữa khi Jungwon chui ra khỏi vòng ôm chặt chẽ của Sunghoon, mặt cậu vẫn còn xanh xao, ánh mắt vừa mơ màng lại vừa có gì đó hoảng loạn né tránh anh, kịch liệt lắc đầu từ chối.
"Không, không cần, em về xe nằm nghỉ là được"
Địa điểm quay tất nhiên không phải là ở một nơi đông đúc dân cư, là một khu vực hoang vắng và thưa thớt, hẳn nhiên sẽ không có chỗ nghỉ ngơi tử tế, những tấm lều dựng lên chỉ để thuận lợi cho việc phục vụ ăn uống, không có tác dụng chắn gió rét. Mùa đông đã tiến vào khoảng giữa, nếu muốn tìm một nơi ấm áp để nghỉ ngơi, chỉ có thể quay trở lại xe chuyên dụng chở nghệ sĩ, trong xe về cơ bản đều đủ đồ dùng cần thiết cho việc ra ngoài trong ngày, đến tối sau khi hoàn thành xong công việc sẽ quay về khách sạn để qua đêm.
Jungwon nói rằng muốn về xe nghỉ ngơi, tức là cậu không muốn đến bệnh viện, Sunghoon cũng không muốn bắt ép, dù trong lòng anh vẫn đang lo lắng muốn phát điên. Hơn nữa, dù có thể đưa Jungwon đến bệnh viện, Sunghoon cũng không thể bồi bên cậu, buổi tối anh vẫn còn một cảnh quay quan trọng nữa, không thể dời lại sang ngày hôm sau, Park Sunghoon dù có quyền hạn đến thế nào thì cũng không thể bắt bao nhiêu con người phải chịu rét chịu lạnh thêm một ngày dài nữa vì mình, anh không phải mấy tên điên nam chính tổng tài như trên phim, chăm chỉ hoàn thành xong thật sớm công việc mới là điều Sunghoon nên làm.
"Anh đưa em ra xe nhé"
Cảnh quay buổi sáng đã kết thúc, hiện tại là thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều sẽ quay bổ sung một số cảnh phụ, sau khi hoàn thành cảnh quay vào buổi tối thì những cảnh quay cá nhân của Sunghoon cũng sẽ hoàn thành. Anh sẽ có vài ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi để đợi hai đứa bạn mình quay xong cảnh cá nhân của chúng nó, sau đó mới đến cảnh quay chung với nhau.
Cả hai cùng nhau quay trở lại xe, Sunghoon giúp Jungwon ngả lưng ghế rồi lót thêm nệm bên dưới, cậu nằm thoải mái rồi còn được anh đắp lên một lớp chăn ấm nữa, Jungwon vẫn dứt khoát giữ im lặng, khép mí mắt lại thật chặt. Sunghoon im lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu, lúc nhân viên đến nhắc anh ăn cơm anh mới chịu rời đi chốc lát để lấy hai phần cơm về cho mình và Jungwon, trông cậu rệu rạo nhai cơm không có một chút tinh thần nào, ăn được mấy miếng là dừng đũa không chịu ăn nữa, anh có dỗ dành thế nào cậu cũng chỉ im lặng nhắm mắt, bỏ ngoài tai mọi lời anh nói. Hết cách, Sunghoon chỉ có thể ở bên ngồi canh cậu hết giờ nghỉ trưa.
"Anh phải đi quay tiếp rồi, nếu em khó chịu phải đi gọi anh ngay nhé, anh đưa em đi bệnh viện"
Jungwon vẫn bảo trì tư thế nằm im nhắm mắt, không phản ứng lại lời của Sunghoon, anh không yên tâm khép cửa xe quay trở lại địa điểm quay phim. Ngay khi bóng lưng của Sunghoon đi khuất, đôi mắt đang khép chặt của Jungwon mở bừng ra, cậu ngồi bật dậy, vớ lấy balo của mình rồi dốc ngược, đổ tung hết tất cả đồ bên trong ra ngoài.
"Không có, tại sao lại không có chứ!"
Đôi tay run bần bật của cậu bới tung đống đồ lên tìm kiếm, song thứ đồ mà Jungwon khao khát sẽ tìm thấy lại chẳng xuất hiện. Thuốc, cậu cần thuốc để có thể xoa dịu tâm trí vẫn đang cuồng loạn của mình, chỉ trách đã một thời gian dài Jungwon không còn cần đến thuốc nữa, cậu đã bỏ quên mất thói quen nhét mấy hộp thuốc thật sâu dưới đáy balo, chúng có lẽ đang nằm ở trong góc tủ nào đó ở phòng ngủ của cậu, trong căn nhà Jungwon sống cùng Sunghoon.
Giống như một kẻ sắp chết đuối đang cố vùng vẫy trong vô vọng, Jungwon biết rằng bong bóng của mình đã bị chọc thủng, nước biển không ngừng tràn vào mắt mũi và miệng cậu, lấp đầy lá phổi yếu ớt. Cậu đã ở trong bong bóng quá lâu, không biết bản thân mình đã chìm xuống tận đâu, cố vùng vẫy để ngoi lên nhưng chẳng biết cách mặt biển bao xa, sự ngột ngạt khủng khiếp đang cố nuốt chửng lấy Jungwon, cướp đi sự sống của cậu. Nếu không có thuốc ở đây, Jungwon không biết trí não cậu còn có thể tỉnh táo được bao lâu, trước khi bản năng sợ hãi lại bao cậu vào tấm lá chắn vô tri vô giác không còn cảm nhận được điều gì như trước nữa.
Jungwon cần những viên thuốc đó để xoa dịu bản thân ngay bây giờ, cậu đã cố gắng đến nhường ấy để có thể chật vật sống ra hình người, sống ra một người bình thường, cậu không thể lại tiếp tục làm khổ những người xung quanh mình thêm nữa. Tại sao, tại sao cậu đã nỗ lực đến như thế, xây một thành lũy kiên cố chắc chắn, vậy mà chỉ một tác động nhỏ thôi, mớ tường thành cậu xây lên đã lung lay trực đổ, cậu không xứng để có thể như bao người khác có được hạnh phúc hay sao?
Tại sao đã ưu ái cậu như vậy, đem ánh sáng soi rọi cậu, xong lại thẳng tay cướp nó đi một cách không thương tiếc. Bởi vì ai từng được ánh sáng soi rọi, cũng sẽ muốn được trở thành ánh sáng.
Jungwon cũng chỉ muốn được trở thành ánh sáng thôi mà.
Trở thành ánh sáng, để có thể tự tin, bước đến sánh bước cùng với Sunghoon của cậu.
Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng chiếu vào. Không thể không có thế giới, nhưng trong thế giới không thể không có mặt trời.
Jungwon vốn dĩ coi tất cả những điều phát sinh sau khi cậu về nước đều là những phiền phức chết người, cậu chỉ muốn thật nhanh chấm dứt mọi thứ thừa thãi này rồi ngay lập tức bay đi đến phương trời mà cậu muốn. Nhưng những phiền phức chết người đó, còn mang lại cho cậu một Park Sunghoon. Anh đột nhiên xuất hiện, chen chân vào cuộc sống của Jungwon, cực kì lộ liễu tiếp cận cậu, anh luôn xuất hiện đúng lúc mà cậu cần, ân cần lo cho cậu từng chi tiết nhỏ mà chẳng cần cậu phải nói ra. Anh hiểu cậu, chiều cậu, tôn trọng cậu, trao cho cậu tất cả sự dịu dàng và ngọt ngào mà anh có, giống như một tia sáng nhỏ le lói soi vào vết nứt đen thui trong lòng cậu.
Sao đến giờ Jungwon mới hiểu ra, sao cậu cứ mãi đề phòng ngớ ngẩn, sao lại tốn nhiều thời gian để kì kèo những điều cỏn con. Sao lại để anh lo lắng cho cậu đến nhường này chứ?
Jungwon biết bây giờ tâm thần mình cực kì không ổn định, mọi cảm xúc dù là nhỏ nhất trong lòng cậu đều bị phóng đại lên gấp nhiều lần, cậu không biết sau khi uống thuốc xong bản thân mình có còn xúc động dạt dào như thế này nữa hay không. Nhưng cậu sắp không thể chịu nổi nữa rồi, một bên thì gào thét cần phải tỉnh táo, một bên những khung cảnh đáng sợ vẫn cứ lập lòe hiện lên đòi nuốt chửng cậu. Thời gian cứ không ngừng trôi qua, Jungwon thấy ngột ngạt đến phát điên, cậu há miệng ra cố hớp lấy từng ngụm không khí, xong chúng như thể chạy đâu mất, không để cậu hít thở được bình thường.
Jungwon cảm thấy sụp đổ vô cùng, cậu run bắn người lao ra phía cửa xe, dùng hết sức mình kéo mạnh nó ra, cậu phải đi tìm Sunghoon, đi tìm ánh sáng của cậu, để anh đưa cậu đến bệnh viện, ở bệnh viện sẽ có thuốc mà cậu cần thôi.
Ngoài trời đã tối mịt từ bao giờ, Jungwon guồng chân chạy thật nhanh về phía đoàn người đang tụ tập, cậu túm lấy bấy kì ai có thể túm được, hỏi rằng Sunghoon đang ở đâu, mặc kệ vẻ hấp tấp của mình có thể dọa sợ họ. Thị giác của Jungwon làm việc hết công suất, đảo quanh thật nhiều lần, không bỏ lỡ một gương mặt nào, ý thức của cậu thét gào phải tìm thấy anh thật nhanh, không thể chậm trễ thêm một giây phút nào nữa.
Một ai đó đã nói cho Jungwon biết rằng Sunghoon đang ở chỗ ngôi nhà được xây dựng tạm bợ lên phục vụ cho cảnh quay ở phía đằng kia, cậu vận dụng hết sức lực của bản thân mình, chạy về phía đó.
Bước chân chậm dần, chậm dần. Jungwon nhìn thấy ngôi nhà kia đang chìm trong biển lửa, bạn diễn nữ của Sunghoon ở bên trong, lẳng lặng đứng im nhìn ra bên ngoài, chẳng thấy anh đâu cả. Cậu cố gắng lê thêm một vài bước chân nữa, tiến dần về phía con quái vật thứ hai trong quá khứ đột nhiên cũng xuất hiện và giáng vào người Jungwon một cú thật đau điếng. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ, là ngày gì mà không chỉ một kí ức bị chôn vùi tìm đến, kí ức bị chôn vùi thứ hai cũng vùng lên khỏi xiềng xích tìm tới cậu.
Jungwon khuỵu chân, cả cơ thể đổ ập xuống, cậu không thể gắng gượng được nữa, không thể gắng gượng để đợi được có ai đó đến cứu lấy cậu. Chỉ một lần này thôi, xin hãy cứu lấy cậu.
Trước khi thị giác một lần nữa ngừng hoạt động, cuối cùng Jungwon cũng đã nhìn thấy người mà cậu cần tìm.
Sunghoon đang chạy đến, không ngừng gọi tên cậu.
A, cuối cùng cũng có người đến cứu Jungwon rồi.
Cuối cùng Sunghoon cũng đến cứu lấy cậu rồi.
Thật là may mắn quá.
Và rồi, ý thức đóng băng, Jungwon không còn biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip