19. Xuyên qua kẽ hở nhỏ bé, soi sáng từng ngóc ngách tối tăm
Yang Jungwon lại được trở về năm mười tuổi.
Mở mắt ra là trần nhà trắng toát, cả người chỗ nào cũng đau nhức cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Đây là bệnh viện.
Xung quanh có vài người đi lại, người đàn bà ở giường bên cạnh vẫn ở trạng thái chết trân không có phản ứng gì, thao láo mở mắt nằm im như một cái xác không hồn, đôi bàn tay bị thương xấu xí đã được xử lí, sạch sẽ nhưng vẫn xấu xí. Trên người Jungwon cũng được băng bó lại lỗ chỗ, cậu ngó từng khuôn mặt đang vây quanh hỏi han, cố tìm kiếm một gương mặt còn thiếu, thế nhưng lại chẳng thấy. Jungwon của năm mười tuổi không tinh ý đến như thế, cũng vẫn chưa ý thức được sự thực nghiệt ngã đã xảy ra, cậu ngọ nguậy người, quay sang phía người đàn bà nọ, vươn tay một cách đòi hỏi.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại không ôm con?"
Có tiếng gì đó như tiếng nức nở vang lên từ những người đang ở quanh giường bệnh, Jungwon không quan tâm, cậu chỉ nhìn chòng chọc vào người đàn bà kia, chờ đợi bà phản ứng lại với lời cậu nói.
"Mẹ ơi, con đau quá, mẹ ôm con được không?"
Đôi mắt trống rỗng của người đàn bà cuối cùng cũng chịu nghiêng sang nhìn cậu, Jungwon cảm thấy vui vẻ lắm, vì cậu là một đứa trẻ ngoan, nên sẽ luôn nhận được những chiếc ôm xứng đáng.
"Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế, mẹ cũng đang bị đau giống con phải không?"
Có ai đó cẩn thận ôm Jungwon lên, nhấc sang bên phía giường bệnh của người đàn bà, cậu gối đầu nằm đè lên một cánh tay đã được băng bó cẩn thận, ngước mắt lên sờ vào khuôn mặt tiều tụy, cố gắng đòi thêm sự chú ý.
"Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?"
"Mẹ gọi bố về được không?"
"Bố không bị đau, bố sẽ ôm chúng ta thật chặt"
Tiếng nức nở xung quanh đã bật lên thành âm thanh lớn hơn, có vài người không nhịn được đã đi ra khỏi phòng bệnh. Jungwon trông thấy tròng mắt của người đàn bà cuối cùng cũng hiện lên sự dao động, nom trông như một miếng thủy tinh có bề mặt trơn nhẵn thật lớn, đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ, nhanh chóng lan ra xung quanh như hiệu ứng cánh bướm, biến bề mặt nhẵn mịn trở nên loang lổ, trở thành một chỉnh thể không còn kiên cố nữa. Chỉ cần một trong số những vết nứt kia bị lấy ra, tất cả mọi thứ sẽ đổ sụp hoàn toàn.
Rồi Jungwon lại trông thấy những mảnh ghép thủy tinh trở nên run rẩy, càng lúc càng rung lắc dữ dội, rồi thực sự đổ ập xuống trước mắt cậu. Một tiếng nức nở nữa lại vang lên, đôi tay được băng bó kín mít của người đàn bà ôm ghì lấy Jungwon, bấu víu lấy cả người cậu giống như thể cậu là tấm phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại sau trận bão lớn ngoài khơi xa. Tiếng gào khóc nức nở của người đàn bà vang vọng vào màng nhĩ của Jungwon, thính giác của cậu đã trở lại hoạt động được bình thường.
Sau đó có người nói cho Jungwon biết rằng, bố của con đang bận đi công tác xa nhà, tạm thời chẳng thể về được, con và mẹ chịu khó một tí nhé, đợi bố về bố sẽ ôm bù cho hai mẹ con. Một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ luôn biết nghe lời, Jungwon tin vào điều đó, cậu nghĩ rằng chắc bố sẽ về nhà sớm thôi, có lẽ bây giờ ông đang ở nhà, ngóng đợi hai mẹ con cậu sớm quay trở về.
Jungwon ngoan ngoãn ở bệnh viện cùng người đàn bà thêm một thời gian, lúc cả người cậu chẳng còn chỗ nào đau nhức nữa, người đàn bà vẫn trầm lặng rồi đôi lúc lại bật khóc nức nở, có khi sẽ khóc lâu đến mức vạt áo bệnh nhân trước ngực cậu ướt đẫm, phải phơi rất lâu mới khô. Cuối cùng thì Jungwon cũng được đưa trở về nhà, cậu hăm hở mở cửa với mong muốn sẽ đòi hỏi thật nhiều những cái ôm bù đắp, song cả căn nhà vắng lặng, chẳng có một ai đang ở đó cả, chỉ có một bức ảnh đen trắng lồng hình ảnh khuôn mặt của một người đàn ông đang mỉm cười rất tươi. Là người đàn ông không thể ra khỏi xe hôm đó, người đã đẩy ngã người đàn bà, rồi cả cơ thể bị bốc cháy cùng chiếc xe phát nổ.
Không đúng, rõ ràng cái mà Jungwon tìm là một người có hơi ấm, biết cử động dang rộng tay cho cậu sà vào lòng, chứ không phải là một khung ảnh nằm vô tri vô giác ở đó. Người đàn bà lại tiếp tục gào khóc, quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, ôm chặt khung ảnh người đàn ông vào lòng, lần này thì Jungwon cũng không chịu nổi nữa, cậu cũng nức nở bật khóc theo.
Những ngày kế tiếp trôi qua với đầy sự ngột ngạt, có rất nhiều người lui tới nhà của Jungwon mỗi ngày, để giúp đỡ dọn dẹp, để nấu nướng đồ ăn, để giám sát biểu hiện của người đàn bà. Khoảng lặng trôi qua, vào một ngày có nắng đẹp ghé đến, Jungwon tỉnh dậy và nhìn thấy người đàn bà không còn khóc nữa, bà lại mặc lên người những bộ váy dài thướt tha đẹp đẽ, tóc được vấn lại gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng để che đi hết những hốc hác tiều tụy. Người đàn bà nở nụ cười ngọt ngào với Jungwon, ôm cậu thật nhiều những cái ôm trìu mến, xuống bếp nấu những món ăn mà cậu yêu thích, đáp lại từng tiếng gọi ngây thơ của cậu.
Những người thường xuyên lui tới nhà của Jungwon thời gian qua đã giảm dần, có lẽ trạng thái của người đàn bà đã trở nên tốt hơn. Không khí ngột ngạt bao trùm xung quanh cũng ngày một giảm bớt, vào một ngày có thật nhiều ngôi sao sáng trên bầu trời, người đàn bà đọc cho Jungwon nghe một câu chuyện cổ tích, về một vị hoàng tử đến từ mặt trăng tròn vành vạnh, đem theo những vì sao, đến giải cứu một tinh linh bị mắc kẹt trong rừng bóng tối. Kết thúc câu chuyện đẹp, Jungwon được dém chăn thật kĩ, người đàn bà cúi xuống hôn thật lâu trên vầng trán của cậu, chúc ngủ ngon rồi mới ra khỏi phòng.
"Jungwon"
"Jungwonie của mẹ"
"Mẹ yêu con nhiều"
"Xin hãy thứ tha cho mẹ, con nhé"
Mùi khét nồng nặc trong không khí gọi Jungwon tỉnh dậy từ ổ chăn của mình, cậu dụi mắt rảo bước ra khỏi phòng ngủ, miệng cố hớp lấy từng ngụm không khí bị nung nóng, ra sức gọi tên người đàn bà. Rồi Jungwon bước xuống cầu thang, cậu đã tìm thấy người đàn bà ấy, đứng trên một bục ghế thật cao, đưa cổ qua một sợi dây thòng lọng vắt từ trên đèn chùm rũ xuống, chân đạp mạnh một cái, ghế đổ. Jungwon thấy mắt người đàn bà trợn lớn, lồi hẳn ra ngoài, tay vẫn cố giữ lấy cổ, đôi bàn chân quẫy đạp trong không khí, cậu muốn chạy đến giúp, nhưng lại bị vòng tròn lửa đang bùng lên bao quanh người đàn bà cản lại, cậu không có cách nào tiến lại gần đó. Jungwon nhìn đôi chân đang vùng vẫy kia yếu dần đi, chầm chậm rồi dừng lại hẳn, hai tay không còn giữ lấy cổ nữa mà buông thõng, đôi mắt vẫn mở lớn trở nên vô hồn, vạt váy mềm mại bị lửa bén đến, nhanh chóng lan ra rồi bao chùm lấy cả người đàn bà.
Lại một lần nữa, người Jungwon bị bế thốc lên, ôm chặt, chạy ra bên ngoài, tránh đi ngọn lửa đang dần dần lan rộng. Đôi mắt ráo hoảnh của cậu vẫn luôn mở to, ghi nhớ lại từng khung cảnh đang xảy ra, mọi giác quan khác lại tiếp tục đình chỉ hoạt động. Xe cứu hỏa lại đến, xe cứu thương theo sau, đám cháy được khống chế kịp thời, không bị lan ra cả ngôi nhà, cũng không ảnh hưởng đến những ngôi nhà xung quanh, chỉ có người đàn bà đó, đã trở thành một cái xác bị cháy xém đen thui, không còn nhận ra được ngũ quan hình hài.
Bắt đầu từ lúc này, Yang Jungwon mười tuổi, chính thức trở thành trẻ mồ côi.
À, thì ra mọi chuyện là như thế, thì ra những kí ức mà Jungwon luôn chối bỏ để tự bảo vệ lấy thần hồn vỡ nát của mình là như vậy. Người đàn ông mắc kẹt trong xe là bố của cậu, người đàn bà tự vẫn rồi để ngọn lửa thiêu rụi bản thân là mẹ cậu, cả hai người họ đều chọn một cách tồi tệ nhất để ruồng bỏ cậu, mặc kệ cậu bơ vơ trên cuộc đời mới chỉ chớm nở này.
Jungwon đã mất nhà rồi, mất đi cội nguồn của sinh mệnh.
Sao cậu vẫn còn sống chứ?
..
Một lần nữa mở mắt, vẫn là trần nhà trắng toát, vẫn là mùi thuốc khử trùng gay mũi, chỉ khác là Jungwon đang khoác trên người bộ đồ bệnh nhân dành cho người trưởng thành, ở trong một phòng bệnh riêng, bên cạnh không còn thêm một chiếc giường bệnh với người đàn bà nào nữa. Xung quanh cậu chẳng có ai cả, tất cả mọi thứ đều yên ắng, Jungwon ngồi dậy, rời khỏi giường bệnh, tiến đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy nó ra, bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt, còn lâm râm đổ mưa. Không khí lạnh chẳng mấy chốc đã tràn vào căn phòng, bao lấy cả người Jungwon lạnh buốt, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu cứ đứng bất động ở đó, đón hết những cơn gió tìm đến, muốn giữ cho cõi bình lặng trong lòng mình không nhộn nhạo dao động.
"Jungwon"
Cửa phòng bệnh được mở ra, người mà Jungwon luôn mong mỏi sẽ đến cuối cùng cũng tìm tới cậu. Song cậu phát hiện ra bản thân mình bây giờ không biết phải phản ứng với âm thanh gọi tên cậu từ người đó như thế nào, cũng không thể phát ra âm thanh nào cả. Cơ thể cứng còng không nghe theo chỉ thị của bộ não, vẫn đứng im không nhúc nhích, phải đến khi tấm áo rộng ấm áp bao phủ lên đôi vai, cả người cũng được tay anh xoay qua để cả hai có thể đối diện nhau, Jungwon cố hết sức mình để cử động khớp cổ, phát hiện ra thế mà có hiệu quả.
Cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy mỏi mệt của Sunghoon, đôi mắt ngập tơ máu của anh đang đau đáu nhìn cậu đầy lo lắng, mấy chấm nốt ruồi be bé như những chòm sao trên khuôn mặt đẹp trai như thể cũng trĩu xuống theo khóe miệng anh. Jungwon hé đôi môi khô nứt của mình, thực sự không thể phát ra âm thanh nào cả, đôi mắt đón gió lạnh của cậu cũng cực kì đau nhức, Jungwon lại cố hết sức mình, nhấc chân bước thêm một bước, vùi đôi mắt đỏ quạnh vào bờ vai Sunghoon, kịch liệt hít thở. Hít lấy mùi hương được pha trộn giữa cam thảo và hoa cây cam đắng, bấu víu lấy từng thứ nhỏ nhoi để có thể tự xoa dịu chính mình.
Jungwon khóc không thành tiếng, cậu cứ vùi thật sâu vào vai anh, để nước chảy ra từ khóe mắt thấm ướt áo anh, như cách mà mẹ cậu đã từng làm.
Chẳng có gì đau đớn hơn tiếng khóc trong câm lặng.
Jungwon đã nghĩ rằng, có lẽ khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng của quá khứ, mọi sự cố gắng của cậu thời gian qua đều sẽ trở thành hư vô, cậu sẽ lại vô tri vô giác, không thể phản ứng với bất cứ thứ gì, co rụt lại một cách sợ hãi, không tiếp nhận bất cứ một tiếp xúc nào từ tất cả những người ở xung quanh. Thế mà không phải, Jungwon vẫn tỉnh táo, vẫn cảm nhận được cái lạnh tràn vào da dẻ, vẫn nghe thấy tiếng người lao xao bên dưới sân bệnh viện, vẫn nghe thấy tiếng Sunghoon gọi cậu, vẫn muốn được tiếp xúc da thịt với anh, mọi kí ức trong đầu cậu vẫn nằm ở đó, không bị cậu cưỡng chế xóa bỏ đi một điều gì.
Sunghoon đã cứu cậu.
Đúng vậy, sau bao năm trốn chạy, cuối cùng cũng có người đến cứu cậu rồi.
Jungwon không hề chết đuối, cậu đã được kéo lên trên mặt biển, hít thở không khí trong lành, đón ánh nắng đến sưởi ấm tâm hồn mình.
Là anh đã cứu lấy cậu đó.
Cậu chỉ là tạm thời bị ngừng một số chức năng trên cơ thể nên mới chưa thể đáp lại anh thôi, có anh ở bên cạnh cậu, Jungwon tin rằng bản thân mình sẽ vượt qua mọi thứ và trở thành một người hoàn toàn bình thường.
"Anh thích em"
Phải đến tận khi Jungwon quay trở lại giường bệnh, khóe mắt đỏ ửng sưng húp được lau đi sạch sẽ, cổ họng khô khốc cùng đôi môi nứt nẻ đã được vài hớp nước ấm xoa dịu, cửa sổ đã được đóng lại ngăn gió lạnh tiếp tục ùa vào, cùng với sự quyết tâm phải phản ứng lại bằng được với Sunghoon giúp câu đầu tiên mà cậu nói ra được thuận lợi hơn. Jungwon không phân vân nữa, cậu muốn lập tức đưa ra kết luận, cậu muốn anh xác nhận sự đúng sai cho đáp án mà cậu vừa mới đưa ra.
"Anh thích em"
Như sợ Sunghoon vẫn chưa nghe rõ, Jungwon nhắc lại thêm một lần nữa, hai mắt cậu nhìn chăm chú vào anh, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên khuôn mặt đẹp đẽ như tạc tượng. Sunghoon như đã phản ứng lại với việc Jungwon chịu mở miệng nói chuyện, một cách điềm đạm bình tĩnh, chứ không phải là cái vẻ hoảng loạn đổ ập xuống ngất lịm đi làm anh hoảng hốt. Sunghoon thật sự rất sợ, cứ một lần nghĩ lại là một lần run rẩy hãi hùng, Jungwon của anh rốt cuộc đã gặp phải điều gì mới trở nên như vậy đây?
"Ừ, anh thích em"
Đuôi mắt Sunghoon cũng trở nên ửng đỏ, điều mà anh muốn thừa nhận và nói với Jungwon vô số lần, giờ đây đã có thể nói cho cậu rồi, nhưng không nên là ở trong hoàn cảnh này. Anh muốn bản thân mình trông thật bảnh bao, cậu thật khỏe mạnh, đối diện nhau ở một nơi nào đó tràn ngập ánh sáng lấp lánh chứ không phải là phòng bệnh, đường hoàng nói cho cậu biết rằng anh thích cậu nhiều đến thế nào, muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu nhiều đến ra sao. Muốn nói rằng anh thích cậu dù cậu có đang thế nào đi chăng nữa, dù cậu không thích anh cũng được, không sao cả, để anh thích cậu thay luôn phần của cậu thích anh là được.
"Vậy thì em yên tâm rồi"
Jungwon khẽ cử động mấy đầu ngón tay, chúng vẫn chưa ấm lại sau khi bị cái rét buốt của mưa dầm mùa đông bám lấy, cứng đờ như khớp máy không được tra dầu. Cậu muốn được Sunghoon ủ ấm bàn tay cho cậu quá.
"Sunghoon, em muốn xin nghỉ việc"
Với tình trạng tâm lí thế này, Jungwon không thể nào tiếp tục làm trợ lí cho Sunghoon nữa, cậu không muốn ảnh hưởng đến anh quá nhiều, nhân lúc bản thân đang cực kì tỉnh táo, phải tranh thủ dàn xếp mọi thứ ổn thỏa.
"Được"
"Em xin lỗi, lần này để việc tư xen vào việc công rồi"
"Không quan trọng, mọi thứ đều không quan trọng bằng em"
Sunghoon cuối cùng cũng bao lấy đôi bàn tay lạnh cóng của cậu, đôi bàn tay của anh cũng đang chẳng ấm áp là bao, khẽ xoa nắn ma sát để nhiệt lượng tỏa ra nhanh hơn.
"Có thể ngày mai, hoặc cũng có thể chỉ ngay một chốc nữa thôi, em sẽ không thể giữ được sự tỉnh táo nữa"
"Em sẽ không thể nghe thấy ai nói gì, cũng sẽ không phản ứng với bất kì ai, sinh hoạt bình thường có thể cũng cần có người giúp đỡ"
"Em như vậy, anh có sợ em không?"
Sunghoon không nói gì, chỉ lắc đầu thật mạnh, khóe mắt anh lại đỏ ửng lên thêm một chút.
"Em không sao đâu"
"Em chỉ là bị bệnh"
"Em cần một khoảng thời gian để đánh bay con quái vật khiến em bị bệnh đó đi"
"Suy nghĩ của em sẽ bị đứt đoạn, không được tỉnh táo, nên em sẽ khiến anh lo lắng"
Tưởng chừng như việc nói chuyện của Jungwon đang trở nên quá sức chịu đựng của cậu, Jungwon co ngón tay lại trong lòng bàn tay Sunghoon, hơi thở cũng trở nên gấp hơn đôi chút.
"Anh, có thể đợi em không?"
"Sau khi em đánh thắng nó, em sẽ kể cho anh nghe mọi điều"
"Hãy kiên nhẫn với em, anh nhé?"
Mưa phùn lâm râm cuối cùng cũng ngừng, từng tia nắng hiếm hoi của mùa đông chợt lóe ở một góc chân trời xa tít tắp.
..
Nhật kí chăm mèo
Phải làm sao để yêu thương em cho đủ bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip