26. Câu chuyện mùa đông

- Không nổi tiếng - Ice paper

- Ngoảnh đầu nhìn lại, quãng đường đã đi rất xa - Tiểu Hạ

- Điều anh mong đợi không phải là tuyết - Thích A Hào

- Người theo đuổi ánh sáng - Luân Tang

- Gonna creat a world of you - R1SE (god, lần đầu tớ nghe bài này cảm thấy ấn tượng lắm, kiểu đủ wow, không ngờ một nhóm nhạc của c-biz lại có thể có một bài hát như vậy, dù là lúc đó tớ cũng đang đu chính cái nhóm này luôn 🤡)
..

Tháng mười hai cứ vậy mà chùng chình bước tới.

Vị quản lí của anh idol đã trở lại, Sunghoon cũng thôi phân tâm khỏi những chuyện khói lửa nhân gian, quay trở lại làm một nghệ sĩ chỉ có niềm nhiệt huyết hát nhảy trên sân khấu, lăn xả hết mình vì lịch trình bận rộn. Enhypen đã tròn chín tuổi, chính thức bước sang tuổi thứ mười, một cột mốc mà không phải nhóm nhạc nào cũng có thể đạt được dù có danh tiếng lớn đến đâu. Khoảnh khắc đứng dưới ánh đèn sân khấu có vô số pháo giấy vẫn đang rơi xuống, cùng với tiếng hò reo không ngớt từ phía bên dưới khán đài, cùng cả hai người đồng đội đã gắn bó với nhau kể từ những ngày đầu tiên, Sunghoon đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ lúc được casting khi đang trên đường đến trường, nhớ buổi học vũ đạo đầu tiên bị căng cơ đến mức đi lại cũng khó khăn, nhớ buổi học thanh nhạc chỉ ê a luyến láy mấy âm tiết đơn giản nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Nhớ cả lúc bị giáo viên mắng, có bàn tay khe khẽ vỗ lưng an ủi của Sim Jaeyun, nhớ cả lúc phải nhịn đói để giữ dáng, có thanh chocolate bé xíu được bẻ vụn chia làm ba của Park Jongseong. Nhớ đến những ngày tháng tập luyện đến mệt muốn chết dưới hầm công ty, người ngợm đều là mồ hôi mướt mát, mùi hormone của đám trai mới lớn đánh nhau trong không khí, ngửi vào là thấy khó chịu, ba người nằm vật trên sàn tập toàn dấu giày, thở dốc, nói với nhau về những mơ mộng tương lai.

Lúc đó mơ mộng của tất cả đều đơn giản lắm, Park Jongseong chỉ muốn viết được một bài hát thật hay, Sim Jaeyun chỉ muốn được nhận cup trên show âm nhạc hàng tuần, Park Sunghoon lại nghĩ đến khi được gặp người hâm mộ sẽ bày ra hành động gì. Rồi từ Park Jongseong, Sim Jaeyun, Park Sunghoon vô danh chỉ biết lao đầu vào trau dồi kĩ năng của bản thân, biến trở thành Jay, Jake, Sunghoon của Enhypen đầy chuyên nghiệp và hào nhoáng, được đứng trên những sân khấu lớn mà có mơ cũng không dám với tới, đi đến những nơi mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đặt chân đến. Những mong ước ngây ngô lần lượt đạt được, đổi lại là những mong muốn to lớn hơn, tham vọng hơn làm mục tiêu tiến bước. Bước từng bước cho đến hiện tại, vô vàn những giải thưởng chứng minh cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chỉ có những chàng trai mới lớn vì một miếng chocolate bé xíu để chống đói cũng thỏa mãn ngày xưa thì đã biến mất không còn dấu vết nào thôi.

Có rất nhiều kí ức vẫn luôn nằm trong trí nhớ của Sunghoon, anh nhớ được rất nhiều chuyện, cả vui lẫn buồn, những bất ngờ những hối tiếc, Sunghoon chỉ không nhớ được duy nhất một thứ, đó là tâm trạng của anh khi đi qua những điểm kí ức ấy. Lúc nhận được chiếc cup đầu tiên trên show âm nhạc hàng tuần, Sunghoon nhớ rằng mình đã vui đến mức không ngủ được, nhưng cảm giác vui vẻ ấy đã lớn đến mức nào nhỉ? Hay là khi cả nhóm chỉ thiếu một chút nữa là có thể nắm được giải thưởng danh giá nhất của lễ trao giải, anh nhớ rằng mình đã tiếc nuối đến mức tâm trạng lơ lửng suốt mấy ngày liền. Song, cảm giác tiếc nuối đó giống như chẳng còn liên quan gì đến Sunghoon của hiện tại cả, anh không thể nhớ được tư vị của sự ủ đột đó như thế nào.

Mọi thứ đã qua rồi thực sự không thể lấy lại, mỗi khi nhớ về nó, ta chỉ có thể miêu tả lại dựa trên kí ức, chứ không thể đem cảm xúc từ kí ức tái hiện lại trong tim mình một lần nữa. Bởi vì nơi ghi lại kí ức là bộ não, không phải trái tim.

Tháng mười hai, cũng là tháng sinh nhật của Sunghoon.

Mọi năm anh đón sinh nhật như thế nào, năm nay vẫn diễn ra y như vậy, điều khác biệt duy nhất là vào đêm sinh nhật ấy, Sunghoon quay trở về nhà sau khi kết thúc lịch trình lúc hai giờ sáng, khe khẽ mở cánh cửa màu kem, người đang vùi thật sâu trong chăn ngủ say sưa dang tay ra với anh, tặng cho anh một cái ôm ấm áp, một cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước bên khóe môi, miệng lầm rầm líu ríu chúc anh sinh nhật vui vẻ khi đôi mắt vẫn còn nhắm chặt. Sunghoon siết lại vòng tay mình thật chặt, chặt đến mức như muốn khảm luôn bóng dáng nhỏ hơn trong lòng vào người mình, đem giấu kín đi, không để ai phát hiện ra, không cho ai cướp đi mất.

Sunghoon vùi sâu mặt mình vào hõm cổ của người trong lòng, chẳng ai biết rằng, món quà sinh nhật mà anh muốn nhận nhất giờ đã ở đây rồi, đang ngủ thật yên bình trong vòng tay anh. Sunghoon không cần gì cả, anh chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại, rồi kéo dài đến mãi mãi.

Có lẽ, khi con người ta càng sợ hãi điều gì, điều đó thực sự sẽ đến.

Tiệc mừng công cho album kỉ niệm chín năm được tổ chức khi mọi hoạt động quảng bá kết thúc, bữa tiệc nói lớn thì không lớn, nhỏ thì cũng không phải nhỏ, có những người bạn trong giới thân thiết, có toàn bộ ekip nhân viên làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ, tất nhiên, có cả nhạc sĩ chính chắp ngòi bút cho cả album.

Lee Heeseung cầm trên tay ly vang đỏ, mặt mũi đã nhuốm một tầng màu như ly rượu đang cầm trên tay, song vẫn chưa thể đỏ bằng mái tóc rực rỡ mới nhuộm trên đầu. Đuôi tóc của gã hơi dài, được túm thành một chùm nhỏ buộc sau gáy, không thể phủ nhận được cái chất nghệ sĩ chảy dưới từng lớp biểu bì màu mật ong của Heeseung, thậm chí còn lưu thông qua từng mạch máu, nuôi sống cơ thể cao lớn.

Sunghoon không thân thiết với gã như Park Jongseong, cũng chẳng có quá nhiều sự gắn kết trong quá khứ trước khi ra mắt và bước vào giới giải trí, lâu lâu chỉ nghe Jongseong than thở vài câu rồi vô tình nghe được cả những lời đồn thổi trong giới về người này. Nếu không phải người trong tim của anh là em họ của gã, chắc ấn tượng của Sunghoon về Heeseung vẫn sẽ chỉ dừng lại ở những lần hợp tác và có thể bá vai bá cổ gọi anh em như những mối quan hệ xã hội bình thường.

Trái ngược với công việc là một nhạc sĩ chắp bút viết ra nhiều kiệt tác để đời, Sunghoon vốn tưởng rằng Heeseung sẽ mang cái vẻ ồn ào náo nhiệt. Không phải là sẽ có tính cách nhiệt tình hay dễ dàng tạo bầu không khí sôi nổi trong đám đông, mà là cái kiểu ồn ào khi tâm hồn gã được lấp đầy bởi những khuông nhạc và những nốt nhạc nhảy nhót du dương. Thế nhưng không phải, không rõ có phải do đột nhiên Sunghoon trở nên nhạy cảm hay là cảm nhận được sự đồng điệu từ nhau, đối với anh, Heeseung lại là một người rất yên lặng.

Dẫu cho Park Jongseong có tặc lưỡi kể về bốn năm đại học với đời sống rất loạn của gã qua đôi ba câu buột miệng hay là cái vẻ giữ em trai hơn cả giữ vàng cũng không khiến Sunghoon cảm thấy Lee Heeseung ồn ào hơn một chút nào. Anh vẫn cảm thấy sự yên lặng đến vô tận như thể thế giới bị tước mất âm thanh của gã, và cả những lúc vô tình liếc qua rồi cũng vô tình thấy rõ được trạng thái đang ở một điểm nhạy cảm nào đó không dễ dàng thoát ra.

Giống như lúc này, khi hai người đang tránh đám đông ồn ào bên trong bữa tiệc mà chọn trốn ra ngoài ban công nào đó để thả lỏng bản thân, Lee Heeseung dường như chẳng có ý định sẽ che đi cái vẻ tĩnh lặng của gã trước mặt Sunghoon. Anh nhấp thêm một ngụm vang đỏ nữa trong ly, chắc có lẽ do Heeseung uống nhiều rượu mà thôi.

"Hai đứa vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau à"

Nhiệt độ ngoài trời khác một trời một vực với bên trong nhà, mùa đông năm nay lạnh tới mức mới chỉ đứng đây một vài phút thôi đã cảm thấy run cầm cập, giọng nói phát ra cũng bị hòa trộn bởi khói trắng, trông như thể là đang hút thuốc vậy.

"Nói chuyện đàng hoàng ạ?"

"Ừ, chuyện định hướng tương lai, chuyện hai đứa lựa chọn phương thức ở bên nhau như thế nào"

Đúng là chưa nói, thậm trí Sunghoon còn chưa nghĩ đến việc sẽ hỏi lại em người mèo về chuyện khi nào thì cho anh một danh phận chính thức. Thế giới của người lớn có quá nhiều thứ cần phải quan tâm, công việc bận rộn cũng là một lí do, những ngày gần đây Sunghoon cứ đi sớm về khuya, còn em người mèo thì vẫn kiên nhẫn ở nhà làm những chuyện diễn ra hàng ngày của cậu. Có thể Jungwon cũng muốn mở lời nói chuyện với Sunghoon, nhưng lại chẳng thể tìm ra một khoảng thời gian trống giữa lịch trình dày đặc của anh, hoặc cũng có thể cậu không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, vì vốn dĩ thời gian nghỉ ngơi của Sunghoon cũng chẳng có nhiều.

"Vẫn chưa ạ"

"Anh không cấm cản gì hai đứa cả, nhưng có một số điều hai đứa nhất định phải nói rõ với nhau"

Ly vang đỏ trên tay Heeseung cuối cùng cũng uống hết, gã đặt gọn chiếc ly rỗng vào một góc không dễ va phải, hai tay khoanh trước ngực để bảo vệ lại chút hơi ấm cuối cùng của bản thân.

"Đáng lẽ chuyện này phải để Jungwon tự mở miệng nói với em, nhưng đến tận bây giờ thằng bé vẫn chưa nói, anh nghĩ nó có thể cảm thấy khó mở lời"

"Anh vốn dĩ nên giữ im lặng, nhưng anh không muốn em phải tiếp nhận chuyện này một cách đột ngột, nên anh nghĩ anh sẽ nhiều lời trước"

"Dẫu sao thì cảm giác một người đột nhiên bốc hơi mất khỏi cuộc sống của mình thực sự không phải là một cảm giác đáng để trải nghiệm lắm đâu"

Ly vang đỏ của Sunghoon cũng đã hết, anh cũng đặt chiếc ly rỗng vào vị trí bên cạnh chiếc ly rỗng của Heeseung, hai tay lần mò tìm lấy túi áo khoác rồi nhét vào bên trong để ủ ấm. Đột nhiên trong lòng trào lên một cảm giác bất an khó tả.

"Jungwon vốn dĩ không định về nước đâu, lần này nó về để gia hạn thêm visa, thậm chí còn giấu gia đình lén lút về, định bụng có visa mới một cái lại tiếp tục bay đi luôn"

"Anh phát hiện ra, nên mới bắt được thằng bé về nhà, rồi mới đẩy đi làm trợ lí cho em"

"Nó chưa bao giờ kể cho em nhỉ, rằng nó muốn định cư ở bên đó, cả đời này cũng không về lại đây nữa"

Nắm tay trong túi áo siết chặt lại từ lúc nào không biết, Sunghoon không kiềm được, anh mở to mắt, quay sang nhìn chòng chọc vào người có mái tóc đỏ rực rỡ ở bên cạnh.

"Anh vốn dĩ nghĩ rằng sau khi hai đứa phát triển tình cảm rồi thì Jungwon sẽ đổi ý, nhưng có vẻ không phải"

"Jungwon sắp đi rồi, Sunghoon à"

Trái tim vẫn ấm nóng trong lồng ngực của Sunghoon dường như vừa mới rơi bộp một cái, chậm rãi chết lặng.

..

Trong nhà vẫn sáng đèn.

Sunghoon không rõ lắm mình đã trải qua một nửa buổi tiệc còn lại như thế nào, thật ra cũng chẳng phải một nửa buổi tiệc, anh đã viện cớ về sớm vì chẳng còn lí do nào muốn ở lại khi tinh thần cứ mãi lơ lửng. Trên quãng đường trở về nhà, Sunghoon đã nghĩ đến việc về nhà gặp Jungwon thì anh sẽ thế nào, nghĩ rất nhiều, sau đó lại chẳng đưa ra được kết luận nào cụ thể.

Anh biết bản thân mình đang không thể bình tĩnh.

Nên Sunghoon lại nghĩ, nếu như anh nói chuyện với Jungwon trong trạng thái không thể suy nghĩ thấu đáo mọi thứ, có thể anh sẽ lỡ nói gì đó làm tổn thương cậu, vậy mong rằng lúc Sunghoon về đến nhà, cậu đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh thực sự đã đánh giá cao sự may mắn của bản thân mình rồi.

"Anh về rồi à? Có muốn ăn thêm gì đó không, em nấu cho anh nhé?"

Em người mèo có thời gian biểu cố định hàng ngày, nhất định vào hôm nay lại phá vỡ nó. Sunghoon biết cậu không hẳn là tuân thủ một trăm phần trăm quỹ hoạt động và thời gian hàng ngày, có nhiều hôm Jungwon vẫn sẽ thức khuya thật khuya, có đôi khi là thức trắng liền tù tì một hai ngày để làm cho xong công việc của cậu, anh biết hết mà, tất cả mọi thứ anh đều biết hết.

"Không, cho anh một cốc chanh mật ong ấm được không, em?"

Jungwon nghiêng đầu khỏi màn hình máy tính, trông cậu vẫn tươi tắn như thường ngày, thậm chí dạo này gò má còn đầy đặn hơn chút ít.

"Được chứ, anh có muốn đi tắm trước không?"

Sunghoon đáp ứng.

Anh chậm rì rì tắm rửa, còn cảm thấy hơi hối hận vì ban nãy đã không uống thêm vài ly vang đỏ nữa. Jungwon đang ở đây rồi, anh cần nói chuyện với cậu, nhưng nhìn nụ cười mãi mới tìm lại được trên môi cậu, bao nhiêu dũng khí thắc mắc đều nghẹn lại hết ở cổ Sunghoon.

"Nước chanh mật ong của anh đây, đợi chút, em đi lấy máy sấy tóc cho anh"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu rời đi, Sunghoon cầm cốc nước chanh một hơi uống hết, lại vòng qua bồn rửa đặt vào ngay ngắn, định bụng sẽ đi ra chỗ ghế lười đặt đối diện ban công đợi cậu. Chỗ lúc nãy Jungwon ngồi là góc bàn gần cửa ban công, máy tính của cậu vẫn sáng đèn, Sunghoon lại liếc mắt qua, cuốn hộ chiếu nằm gọn gàng bên cạnh, màn hình vẫn đang hiển thị email xác nhận đặt vé máy bay.

Anh nghĩ rằng chẳng cần hỏi nữa, mọi thứ trước mắt chính là câu trả lời rồi.

Park Sunghoon vốn không phải là một người may mắn, anh nghĩ điều may mắn nhất cuộc đời này của anh là đã gặp được Jungwon, song, dường như sự may mắn đó cũng có thời hạn, thậm chí nó còn ít hơn anh nghĩ. Chết tiệt thật, càng lúc Sunghoon càng không thể bình tĩnh, không thể nghĩ được điều gì hơn ngoài tia sáng suy nhất của cuộc đời mình sắp sửa tắt rụi.

Anh ngồi phịch xuống nệm ghế mềm mại, mái tóc ướt vẫn nhỏ từng giọt, thấm xuống vai áo lành lạnh. Rất nhanh Jungwon đã quay trở lại, cậu cắm điện máy sấy, luồn những ngón tay xinh đẹp vào da đầu Sunghoon, nhiệt lượng tỏa ra từ gió của máy sấy tạm thời làm gián đoạn cảm giác lạnh nơi bả vai âm ẩm. Tiếng ồn của máy sấy cứ đều đều bên tai, Sunghoon cảm thấy nó như đang giúp anh che đi những tiếng đổ vỡ trong lòng mình, không nghe thấy chắc có lẽ sẽ bớt buồn hơn một chút.

Nhưng không, chẳng có gì có thể che đi sự sợ hãi của Sunghoon hiện tại, anh quay đầu về phía sau, hai tay vòng qua eo của Jungwon, kéo cậu lại thật gần, vùi khuôn mặt mình vào vùng bụng ấm áp của cậu. Sunghoon chỉ muốn tìm một cảm giác an toàn, giờ Jungwon vẫn đang ở đây, ở bên trong vòng tay của anh vậy.

"Anh sao thế? Uống nhiều rượu quá bị khó chịu ạ?"

Tiếng máy sấy đã ngừng, mấy ngón tay thon thon của Jungwon rời khỏi da đầu yếu ớt của Sunghoon, cậu vòng tay xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai hãng còn đỏ ửng không biết vì rượu, vì lạnh hay vì gì đó khác của anh. Sunghoon ngọ nguậy lắc đầu, mặt vẫn vùi vào bụng cậu, giọng nói phát ra mang theo âm sắc ồm ồm không rõ, nghe như đang thủ thỉ, mà cũng giống như đang khéo léo ăn vạ làm nũng. Bất kì cái gì cũng được, chỉ cần Jungwon không nghe ra giọng nói của anh vướng sự run rẩy bất an.

"Đột nhiên muốn nói với em một số chuyện về mùa đông"

Bàn tay của Jungwon đã chuyển qua vuốt ve vùng gáy trắng trẻo, Sunghoon nghe thấy cậu khẽ ừm một tiếng bày tỏ vẫn đang lắng nghe.

"Như là tuyết đầu mùa sẽ đến trong vòng bao nhiêu ngày, trời lúc đó rất lạnh nên cần thêm một vài chiếc áo dài tay"

Vòng tay của Sunghoon lại gắng sức siết chặt thêm một chút nữa.

"Có thể dùng cả những mùa đông sau nữa để thích anh được hay không?"

Và xin hãy ở bên anh, đừng đi đâu mất.

Tiếng cười khúc khích của Jungwon vang lên, luồn vào màng nhĩ của Sunghoon một cách lười biếng. Rồi một tiếng hô bất ngờ khe khẽ thốt lên, cậu vỗ vỗ bả vai vẫn luôn căng cứng của anh, tiếng cười giòn tan lên không ít.

"Sunghoon ơi, anh nhìn kìa, tuyết đầu mùa của năm nay rơi rồi"

Thế rồi cậu rời ra khỏi vòng tay của Sunghoon, đẩy cửa ban công bước ra bên ngoài, vui vẻ đưa tay hứng từng bông tuyết trắng. Chỉ còn lại vòng tay trống rỗng của anh, gió rét lạnh căm ùa vào, hơi ấm vừa mới quẩn quanh cũng trôi đi hết, tựa như chưa từng tồn tại.

..

Nhật kí chăm mèo

Không muốn lạc mất mèo con, phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip