28. Trong giấc mơ, em và anh đầu ấp tay gối, anh và em chia cách khoảng trời

- Em là lí do tôi ước nguyện dưới sao băng - Lil Ghost Tiểu Quỷ

- Hạnh phúc xa nhất - Lý Tuấn Nghị

- Muốn gặp em - 831

- Star Blossom - Sejeong, Doyoung

..

Bão tuyết vẫn đang đổ ập xuống thành phố.

Jungwon không sao diễn tả được cảm xúc của mình khi nửa dìu nửa cõng Sunghoon về lại nhà, tuy rằng anh cao to hơn cậu, nhưng việc cõng anh trên vai vốn vẫn trong tầm sức của Jungwon, cậu cũng không phải con gà bệnh ốm yếu mà không biết làm gì, chỉ biết khóc lóc khi người mình yêu xảy ra chuyện. Cái Jungwon khó lòng dằn lại là cậu đã quá vô tâm khi không biết điều khiến Sunghoon bùng nổ cảm xúc vốn dĩ lại nằm ở trên người mình.

Anh đã không còn khóc nữa, chỉ còn mỗi khóe mắt vẫn ửng đỏ là nhìn đăm đăm cậu không rời, như thể chỉ cần một ánh mắt lạc đi, cậu sẽ biến mất. Jungwon lục tung hết chăn ấm bên trong nhà, đem phủ kín lên người của Sunghoon, nhiệt độ máy sưởi cũng bật lên mức cao nhất, còn lấy nước nóng ra để ngâm tay chân cho anh, xong lại nấu một bát canh gừng đường đỏ để xua tan khí lạnh, thế mà vẫn không cản được cơn cảm sốt vẫn ập đến trên người Sunghoon.

Tủ thuốc cá nhân trong nhà cũng chỉ có mấy loại thuốc hạ sốt đau đầu đơn giản, Jungwon cũng mò mẫm cách sử dụng rồi cho Sunghoon uống. Đợi cho đến khi cơn sốt làm anh mê sảng bị tác dụng buồn ngủ của thuốc hạ sốt đánh gục, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Jungwon mới tranh thủ chạy xuống lấy lại ví tiền cùng đồ của mình từ cô thu ngân siêu thị. Cả quá trình đi lại không quá mười phút, thế mà lúc quay trở lại, Jungwon đã thấy Sunghoon mới vừa nãy còn mê man ngủ lại loạng choạng lê từng bước định ra ngoài đi tìm cậu lần nữa.

Dường như cả cơn sốt cũng không thể cản được nỗi bất an ngự trị trong lòng anh.

"Em không đi đâu cả, em chỉ ở trong nhà với anh thôi"

"Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi không?"

"Chỉ cần anh gọi tên em, em sẽ xuất hiện ở bên anh ngay lập tức"

Sunghoon sốt rất cao, nhưng vẫn không chịu nằm trên giường, anh nhất định phải nghe thấy tiếng động của Jungwon ở bên cạnh thì mới chịu yên tâm, cậu đành ôm hết chăn gối ra lo lót cho anh một chỗ ngả lưng thoải mái, rồi yên lặng ngồi canh bên cạnh anh cho đến lúc anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng nhà chỉ có hai người, Jungwon không thể chỉ ngồi không, dẫu có rất nhiều thứ cần cậu phải suy nghĩ thì cũng không thể chỉ ngồi yên để suy nghĩ, cậu phải chuẩn bị cho mọi thứ bất ngờ xảy ra.

Cứ thể cả nửa cuối ngày, Jungwon hết canh nhiệt độ của Sunghoon, lại dọn dẹp nhà cửa, cơn sốt của anh cứ lên xuống thất thường, cậu không thể thả lỏng một chút nào cả. Lúc cơn sốt lần thứ bao nhiêu hạ xuống Jungwon không biết, áo của Sunghoon lại ướt nhẹp mồ hôi, cậu lại lọ mọ đi lấy áo khác cho anh thay. Tủ quần áo riêng của anh idol trong căn phòng có cánh cửa màu vàng chắc chưa bao giờ bị một người nào khác ngoài chủ nhân của nó mở ra nhiều lần như thế trong ngày, đến nỗi một số thứ vốn được giấu kín bên trong cũng không nhịn được rơi ra ngoài.

Jungwon nhìn hộp thuốc có thành phần tương tự thuốc cậu phải uống rất nhiều trong những năm qua, càng lúc càng rơi vào trầm mặc hơn. Tin tốt là trực giác của cậu đúng, Sunghoon quả thực là đồng loại của cậu, tin xấu là Jungwon không thích tin tốt này cho lắm, cậu đã rũ bỏ được khúc mắc đeo bám lấy cậu rồi, còn anh thì chưa.

"Anh ơi, anh cho em xin số điện thoại của anh Jay hoặc anh Jake với ạ"

Sunghoon sau khi được cậu thay áo và lau người cho lại tiếp tục sốt cao trở lại, Jungwon cho anh uống thêm một liều thuốc hạ sốt nữa, cậu không thể cứ ngồi yên rồi đợi anh nói cho cậu chuyện của anh, Jungwon đã sai lầm khi cứ ngồi đợi rồi.

"À anh ơi, anh nhắn tin bảo anh Jay là em muốn nói chuyện với anh ấy nhé, em sợ anh Jay thấy số lạ sẽ không nghe máy"

Lee Heeseung không tốn quá nhiều thời gian để gửi số liên hệ sang, Jungwon lại càng không tốn thừa một giây nào để ấn gọi. Trong lúc mấy hồi chuông đợi vang lên bên tai, cậu sà xuống chỗ Sunghoon nằm, vuốt ve khuôn mặt vẫn nóng cháy vì sốt của anh, nhẹ hôn một cái thật nhẹ lên vầng trán rộng, cực kì thành kính và trân trọng.

Cuộc gọi sau đó diễn ra không quá lâu, bởi vì Jungwon biết mình cần hỏi gì. Cậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, thật may Park Jongseong cũng thế, hắn không giấu diếm điều gì mà nói cho Jungwon biết về tình trạng bệnh của Sunghoon, kể về cả lần tồi tệ nhất. Không biết có phải là do tinh thần của Jungwon sau khi phục hồi khỏi đổ vỡ nên đã trở nên cứng rắn, hay là do cậu đã lường trước được mức độ của vấn đề, hoặc cũng có thể do hiện tại Sunghoon vẫn đang ở trong tầm mắt cậu, nên Jungwon cực kì bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi, cậu cảm thấy hơi bất công cho anh.

Đáng lẽ Jungwon nên kích động nháo nhào lên mới phải, giống như vẻ lo lắng sốt sắng của anh khi cậu phát bệnh vì gặp đả kích tinh thần. Nhưng vô nghĩa làm sao, khi mà rõ ràng nguyên do khiến Sunghoon trở nên như thế này là do Jungwon kia mà, tất cả mọi thứ cậu tò mò từ trước đến nay, hóa ra đều là do cậu, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mọi thứ giống như trở nên liên kết chặt chẽ với nhau, mảng sương mù giống như được xua tan đi trong phút chốc, Jungwon lờ mờ đoán ra được, cậu hiểu rồi.

Nếu như những điều Jungwon nghĩ là đúng, vậy quả thực, thế giới này vô cùng kì diệu, mà vận mệnh cũng kì diệu y hệt vậy đó.

Sunghoon cuối cùng cũng tỉnh lại, cơn sốt của anh không còn dồn dập kéo đến nữa. Jungwon nấu một nồi cháo, cẩn thận bón từng thìa nhỏ cho anh ăn, lại giúp anh thay quần áo mới và lau người, sau đó dọn hết chăn mền về lại giường, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi cũng chui vào bên trong ổ chăn, ôm lấy anh thật chặt.

"Anh ơi"

"Ừ"

Người mới đêm hôm trước còn cất giọng hát tự tin trên sân khấu, hôm nay đã trở thành thều thào khản đặc, Jungwon biết Sunghoon sẽ không ngủ được, cậu cũng không định ngủ, cậu muốn nói chuyện với anh, muốn nghe anh nói thật nhiều về những điều mà cậu thắc mắc.

"Người ta bảo, ngày nghĩ sao thì của chiêm bao là vậy"

"Anh có muốn biết đêm hôm qua em mơ thấy gì không?"

Jungwon xoay người, lần đầu tiên nằm đè lên người Sunghoon, bàn tay của anh vẫn giữ sau lưng cậu, nóng hôi hổi.

"Em mơ thấy em không ở đây, em đang ở căn hộ em thuê ở nước ngoài"

"Mà lạ lắm, nhà chúng ta đang ở hiện tại như thể bản sao của căn hộ đó vậy"

"Em thấy em đang tưới cây cho mấy chậu cây ngoài ban công, sau đó thì anh đến"

Không biết Sunghoon bị cậu nằm đè lên có cảm thấy nặng hay không, dù sao anh cũng là người đang ốm. Jungwon hơi nhổm dậy, áp một bên má vào má của anh, xác nhận lại một lần nữa Sunghoon không sốt lại, rồi mon men đếm từng cái nốt ruồi trên mặt anh bằng những cái chạm nhẹ bằng đầu ngón tay.

"Trong giấc mơ của em có anh"

Sunghoon không có phản ứng gì với sự nghịch ngợm của cậu, anh để mặc cho Jungwon hết đếm nốt ruồi lại phác họa các nét ngũ quan trên mặt. Chỉ khi cậu cầm lòng không đặng, day day cắn cắn môi dưới của anh một hồi cho thỏa thích, Sunghoon mới bớt chút sức lực đưa một ngón tay đẩy trán của Jungwon ra.

"Anh hết thích em rồi..."

Đối với sự chủ động quá mức của cậu ngày hôm nay, anh bày tỏ mình vô cùng thích nhưng cũng vô cùng bất lực vì hoàn cảnh hiện tại.

"Anh đang ốm, sẽ lây cho em"

Bình thường đều là Sunghoon bày ánh mắt đáng thương cho Jungwon xem, hiện tại đổi ngược lại là cậu trưng ánh mắt long lanh chớp chớp đầy tủi thân đó cho anh nhìn, Sunghoon thật sự cực kì cực kì không có nghị lực một chút nào.

"Chứ tình yêu ơi, sao anh lại có thể ngừng thích em được chứ?"

Có lí nào người ốm phải đi dỗ dành người khỏe mạnh không? Có, vì Sunghoon cam chịu số phận nhảy nhót trên lưỡi dao sắc bén nhường phần chuôi cho Jungwon, nên anh phải suýt xoa vỗ về hết nước hết cái thì cậu mới hết hờn mà từ bỏ hành động muốn gặm nát bờ môi quyến rũ bao nhiêu ánh nhìn của Sunghoon.

"Thôi vậy, không nói chuyện này với anh nữa"

"Ừ ừ..."

Jungwon lại nhổm người, lần này không phải là đổi tư thế nằm mà là ngồi hẳn dậy, khoanh chân khoanh tay thu thành một cục đăm chiêu suy nghĩ.

"Em đang nghĩ"

"Trong giấc mơ của em có anh, vậy trong giấc mơ của anh có em không?"

Chủ đề lại quay về những giấc mơ.

"Có chứ"

"Còn rất nhiều, rất nhiều"

"Nhưng anh chưa bao giờ được ở bên cạnh em trong giấc mơ cả"

Jungwon luồn từng kẽ ngón tay của mình vào tay của Sunghoon, lại ngả người nằm xuống, áp một bên tai lên lồng ngực phập phồng của anh, lắng nghe nhịp tim vẫn đang đập có tiết tấu.

"Kể em nghe đi, được không anh?"

Lần đầu tiên, Sunghoon kể về những giấc mơ của mình, về những vòng lặp không hồi kết trong tiềm thức đang bay bổng mỗi khi khép đôi hàng mi, về cả những lần hoảng hốt không thể kiếm tìm sự an ủi cho thần kinh căng chặt của bản thân anh.

..

Enhypen hoạt động đến năm thứ mười không phải là một quãng đường thuận buồm xuôi gió.

Mới ban đầu ra mắt, người ta đều nói bọn họ may mắn vì đã được ra mắt trong một công ty lớn, ai cũng sẽ hoài nghi những con người này liệu có đem lại hào quang xứng với cái bệ đỡ khổng lồ đó. Bọn họ chỉ là món hàng được thiết kế tinh sảo, mài giũa và đánh bóng lên cái vẻ hào nhoáng bậc nhất, đem ra trưng bày trước mặt công chúng, chờ đợi những lần nâng giá, lòng lại thầm cầu mong rằng mức giá cứ mãi được nâng lên đến vô hạn, đừng bao giờ lấy búa gõ ba hồi chốt giá.

Cái khác biệt duy nhất của họ so với những món hàng vô tri vô giác kia là họ có cảm xúc, con đường đón nhận hằng hà sa số những con mắt đầy sự soi mói đánh giá kia là tự họ chọn, và vẻ hào nhoáng của bản thân cũng có phần do họ cố gắng mài giũa. Để rồi từng ngày, từng chút một, bị soi mói, bị bẻ vụn bởi kỳ vọng và định kiến. Những lời khen không đủ xoa dịu áp lực đè nặng lên lồng ngực, còn những lời chỉ trích thì ghim sâu vào tâm trí như từng mảnh thủy tinh vỡ.

Con người luôn bằng lòng tin tưởng những giả tạo đẹp đẽ, một mặt thì khoe khoang, mặt khác lại dằn vặt đau khổ. Giống như hai mặt lưỡng cực luôn tồn tại song song trong tính cách của mỗi người, bên thì ca ngợi ánh đèn sân khấu rực rỡ chói mắt, dẫn lối đến ước mơ, bùng cháy những ham muốn và tham vọng có thể với đến, bên lại biến tiếng nhạc thành những tiếng vang trống rỗng, lặp đi lặp lại đến mức không còn phân biệt được đâu là đam mê, đâu là kiệt sức. Vậy đâu mới là bản thân mình? Đâu mới thực sự là họ chứ?

Park Sunghoon trên quãng đường theo đuổi ước mơ của mình, đã rất nhiều lần muốn từ bỏ, rất nhiều lần anh tự hỏi bản thân mình, anh có đang thật sự sống, có đang thật sự trải qua một cuộc đời mà anh đã chọn. Hoặc là tự hỏi, con đường ban đầu mà anh chọn, nó thật sự sẽ diễn ra như những điều mà anh đã trải qua sao?

Thế giới này có vô vàn con đường, cũng dẫn đến vô số khả năng có thể xảy ra, Sunghoon không biết nếu khi đó anh lựa chọn khác thì mọi chuyện xảy ra có thể tốt đẹp hơn hay là tồi tệ hơn. Anh chỉ biết trong thật nhiều đêm trắng, khi mọi cảm xúc rủ nhau trồi lên rồi bủa vây lấy tâm trí anh, chúng như thể cũng tự triệt tiêu nhau, để lại một tâm hồn bị mài mỏng đến nỗi rục muỗng, rỗng tuếch không thể lấp đầy, máy móc lê lết đến ngày hôm sau, tiếp tục cái vòng lặp hoài nghi rồi đau khổ, nhưng cũng lại vô cùng vẻ vang.

Cái giới giải trí này nói lớn không lớn, nói nhỏ thì thực sự không phải, Sunghoon cũng cảm ơn vì bản thân mình đã đánh đổi để được có một cái bệ đỡ lớn, cũng cảm ơn cái bệ đỡ lớn đã giúp anh và hai người bạn của mình tiết kiệm thời gian đi đến thành công. Giản lược những luật ngầm xấu xí, lưng vai duỗi thẳng chẳng cần luồn cúi co rụt, nhận được sự ưu tiên để ý từ những nhãn hàng, nên về một số mặt tối của cuộc đời, Sunghoon cảm thấy mình may mắn vì chẳng có tí tẹo kinh nghiệm nào.

Nhưng với kinh nghiệm là một idol có sự săn đón, anh cảm thấy có lẽ trải nghiệm của bản thân mình còn tồi tệ hơn đa số những người khác, vì Sunghoon vốn dĩ chẳng phải là một người may mắn gì cho cam.

Một idol được săn đón tức là gì, được cánh truyền thông săn đón, được các nhãn hàng săn đón, được paparazzi săn đón, được fan hâm mộ săn đón. Tất nhiên, đâu thể thiếu được saesangfan - fan cuồng săn đón.

Những năm đầu tiên của sự nghiệp, để tăng độ nhận nhiên cá nhân, công ty đã đưa Sunghoon đi làm MC trên một show âm nhạc hàng tuần. Hình thức là MC đôi, kết hợp giữa nam và nữ, bạn MC kết hợp với anh là một idol nữ đang rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Vốn tưởng mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, Sunghoon và bạn nữ chỉ cần phối hợp tốt trong công việc là được, nhưng đám lều báo thời điểm đó như thể rảnh rỗi quá chẳng có tin gì hay ho để giật tít, nên đành bịa ra tin hẹn hò để thu hút sự chú ý cho vui.

Ngày Sunghoon bị gọi lên công ty để truy hỏi cho mớ ảnh lén lút hẹn hò chẳng biết lấy từ đâu ra, cũng chẳng biết chụp được từ lúc nào, thậm chí người bên trong ảnh còn chẳng phải anh, hàng dài người hâm mộ kéo đến trước cổng công ty để chất vấn. Trải qua một ngày dài đằng đẵng với những cuộc họp thanh minh và xử lí truyền thông, cho đến khi tin thanh minh được công ty thông cáo báo chí đã đăng lên được một lúc lâu, dư luận vẫn chẳng chịu hạ xuống, Sunghoon cuối cùng cũng tan làm.

Đám đông fan trước công ty dường như cũng chỉ đợi anh xuất hiện một lần nữa, Sunghoon cúi gập người xin lỗi thật lâu dẫu người có lỗi chẳng phải anh, nhận được những lời hỏi thăm thông cảm, áp lực đè nặng trong lồng ngực cuối cùng cũng được trút hết ra ngoài. Anh nghĩ rằng mình sẽ quay trở về kí túc xá, gột rửa hết mọi thứ, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ lại chăm chỉ nỗ lực cho công việc như chưa hề có gì xảy ra.

Thế mà không được, chào đón Sunghoon quay trở về là cơn ác mộng đeo bám anh đến mãi về sau này, cũng mở ra một thì kì tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Tăm tối đến mức mà, chỉ chậm thêm một chút nữa thôi, có lẽ anh sẽ được làm lại cuộc đời mình ở một kiếp người khác, chẳng đợi được đến khi có em người mèo xuất hiện trong giấc mơ, cũng chẳng bao giờ có cơ hội đưa người từ trong giấc mơ ra thành người bên gối ở hiện tại.

Vì dẫu sao, sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau mà.

Park Sunghoon đã đi một quãng đường rất xa, anh biết. Anh cũng chỉ là một người bình thường, khi đã nếm được vị ngọt rồi thì không có cách nào để quay trở về nằm gai nếm mật được nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip