7. Em người mèo và Một người nào đó rất kì lạ!

Những ngày cuối cùng của tháng cứ chầm chậm trôi, Yang Jungwon cũng kịp ăn một bữa mừng Nishimura mỏ vịt quay về đất liền, cùng với sự phấn khích tột độ của fanboy Kim mắt cáo. Thực tế Jungwon cũng chẳng biết mình sẽ sống sao trong ba tháng tiếp theo, liệu có hoàn toàn ổn hay lại nát bét, mà khi cầm hợp đồng đã kí cẩn thận về cho anh họ Lee mắt nai lấp lánh xem, Heeseung đã có mười phút ngắn ngủi hét qua điện thoại với một ai đó chất vấn vì sao trong hợp đồng lại có thêm điều khoản phải về sống chung dưới một mái nhà.

Bởi thế nên Jungwon mới biết là mình bị anh idol lừa, thực tế là chẳng có quản lí nào kí hợp đồng lao động mà có vụ về ở chung với nghệ sĩ cả. Không biết trong giới đã từng có trường hợp này hay chưa, nhưng chắc chắn là rất hiếm xảy ra, có thể xếp vào hàng hi hữu, vì đây là sống chung ở nhà riêng của nghệ sĩ chứ không phải là kí túc xá của công ty thuê.

"Này, liệu anh viện cớ qua giúp em dọn đồ thì có bị mang mác saesang fan không?"

"...Em không biết?"

Đồ đạc của Jungwon thì cũng có mấy đâu, một cái vali đẩy đi đẩy về, từ lúc về nước đến giờ đã dịch chuyển qua hai cái mái ấm khác nhau, giờ cũng chỉ đóng gói có chừng đó sang cái mái ấm số ba thôi, có gì mà nhiều mà nhặn. Với cả, cái tay vẫn còn đang bó bột trắng toát thế kia thì Kim mắt cáo muốn giúp đỡ cái gì vậy?

"Em hộ tống anh qua đó nhé, hôm đó em trống lịch"

"Không cần đâu, anh Heeseung giành việc đó từ trước rồi"

Với cái biểu hiện của việc không thể nào chấp nhận nổi chuyện mãi mới túm được Jungwon về nhà mà đùng cái bị thằng trộm ất ơ nào đấy nẫng mất hẳn ba tháng, hơn nữa còn là tự mình cho cái thằng trộm ất ơ đó cơ hội để nẫng mất, chắc hẳn là cuộc đàm đạo với anh idol Park Sunghoon của gã nhạc sĩ Lee Heeseung sẽ kéo dài lắm đây. Cốt chủ yếu vẫn là Heeseung cảm thấy quá vô lí về điều khoản hợp đồng, cùng với bản tính bảo vệ Jungwon thái quá mà thôi, lần này thì cậu không hề có ý né tránh sự kiểm soát của anh họ mình, vì so ra mà nói, Park Sunghoon mới là người lạ và cần phải đề phòng.

Cảm giác như thể Jungwon là trẻ nhỏ hai tuổi, lần đầu tiên được đi công viên chơi nên người lớn trong nhà cứ lo lắng sốt vó hết cả lên, từng bước đi lênh đênh đều không thể không theo dõi sát sao vậy. Nào là sợ ngã, sợ bị va trúng, sợ bị người lạ bắt mất. Nhưng Jungwon thực tế chẳng phải hai tuổi, cậu đã hai mươi lăm rồi, dù cậu lớn lên không trong một môi trường bình thường, Park Sunghoon vẫn còn là một ẩn số cực lớn đột nhiên xuất hiện rồi cứ không ngừng va vào Jungwon, thì cậu nghĩ cậu vẫn sẽ ổn thôi.

Chắc chắn phải ổn, vì ổn thì cậu mới có thể thực hiện điều mà cậu muốn, đó là rời đi và chẳng bao giờ trở lại nữa.

..

Trước ngày cuối cùng của tháng, Yang Jungwon khăn gói đồ đạc đến với tổ ấm mới của mình trong ba tháng tới. Đáng lẽ cậu nên chuyển đến ngay sau hôm kí hợp đồng, vì dù sao cũng sẽ là cộng sự trong ba tháng tiếp theo, đến trước mấy hôm để làm quen trước là điều cần thiết. Nhưng vì hợp đồng kí quá gấp, còn khúc mắc ở điều khoản hợp đồng, nên mấy ngày cuối cùng của tháng mới rề rà chậm chạp như vậy.

Anh họ mắt nai đưa Jungwon đến địa chỉ được gửi qua email công việc của cậu, hôm đó phỏng vấn vì kết thúc có hơi gấp gáp do anh idol Park Sunghoon phải chạy lịch trình buổi tối với nhãn hàng. Điều mà lúc nhân viên công tác chạy đến với vẻ mặt gấp gáp muốn sắp khóc đến nơi, Jungwon mới nghe loáng thoáng được rằng là anh idol đã rề rà không chịu đi đúng giờ, chỉ vì muốn phỏng vấn trợ lí mới sắp tới. Jungwon lúc ấy cảm thấy ngại ngùng lắm, vì đáng lẽ ra chuyện phỏng vấn sẽ diễn ra rất nhanh, không hề kéo dài đến tận chiều muộn thế này, nếu như cậu không ngủ quên mất.

Nhưng thực sự rất lạ, rõ ràng anh có thể mặc kệ cho Jungwon cứ ngủ như vậy để di chuyển theo lịch trình đúng giờ, hoặc gọi cậu dậy để phê bình việc cậu ngủ say sưa không biết trời trăng mây đất gì ở chốn lạ hoắc như thế. Hoàn toàn có nhiều cách để giải quyết, Sunghoon lại lựa chọn cách giải quyết nhẹ nhàng với Jungwon nhất, xong lại bị ảnh hưởng đến bản thân mình nhiều nhất. Jungwon không hiểu, lại cũng chẳng có cách nào để hỏi.

Cả hai chẳng có bất cứ liên hệ gì với nhau, móc nối liên kết duy nhất đó chính là sắp tới sẽ làm việc với nhau, và vì Heeseung nói đúng, Jungwon luôn có rất nhiều suy nghĩ cùng thắc mắc trong lòng, nhưng chẳng khi nào cậu chịu cho nó cất lên thành lời, thoát ra khỏi thanh quản. Giống như bị bọc trong bong bóng nước lâu quá, dù có hò hét đến mức nào cũng không có ai nghe thấy, nên Jungwon lựa chọn im lặng, để giữ lại sức lực cho bản thân có thể vùng vẫy lâu hơn một chút.

"Sunghoon à, ba tháng tới đừng bắt nạt em của anh nhé, thực sự đó"

"Còn cả, anh biết là quản lí phải chăm sóc cho nghệ sĩ, nhưng anh mong là em cũng chăm sóc cho Jungwon, vạn lần đừng để em của anh sứt mẻ miếng nào, anh sẽ ghé qua thường xuyên xem đó.."

Jungwon bỏ ngoài tai mấy lời dài dòng của anh họ mắt nai, cúi đầu ngắm nghía mấy hình sticker đã hơi bạc màu dán trên vali mình chán chê rồi mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua xung quanh mái ấm của mình trong ba tháng tới.

Giật mình.

Không hoảng hốt giật mình là điều không thể, Jungwon phải chớp mắt mấy lần để lấy lại sự bình tĩnh, nhìn sang anh họ và bạn cùng tổ ấm để cố gắng trấn an rằng mình đang ở trên đất mẹ, không phải nơi đất khách quê người. Sao lại có một nơi giống y đúc như căn hộ cậu thuê khi đi du học đến thế, giống đến mức Jungwon có chút không dám tin vào mắt mình.

Cậu cũng như bao du học sinh khác, ban đầu ở kí túc xá mà trường sắp xếp cho, bạn cùng phòng chẳng có ai là đồng hương, lại luôn mang tâm thái cởi mở hướng ngoại hết sức. Nhưng dân học vẽ thì cũng là dân nghệ thuật, ai cũng có sự kì quặc của riêng mình, bởi thế mà việc Jungwon hướng nội không chịu hòa nhập cộng đồng vừa hay có thể viện lí do cho dòng máu nghệ thuật của cậu. Nên chuyện cậu bạn du học sinh nom mặt mũi sáng sủa đáng yêu nhưng chỉ thích độc lai độc vãng lẩn thẩn một mình dọn ra ngoài sau non nửa năm chẳng có mấy tiếp xúc chung đụng dù ở chung kí túc xá đối với những bộ não nghệ thuật kia chẳng có gì lạ cả, vì chẳng có mấy cảm tình, nên cũng chẳng hụt hẫng.

Còn Jungwon, cậu biết bản thân mình không thể hòa nhập và sẽ lựa chọn việc không hòa nhập với bất kì ai cả, nên đã liều mình mà đi làm thêm cùng gom hết tiền học bổng ra ngoài thuê nhà riêng, cũng tự lập lo tiền bạc cơm ăn áo mặc cho bản thân mình khi lựa chọn cách sống có phần tốn kém hơn như thế. Jungwon đã bắt đầu cuộc sống chỉ có mình cậu và căn hộ mấy chục mét vuông như vậy.

Đó là một căn hộ vừa vặn cho một người ở, có một phòng ngủ, một phòng khách tích hợp bếp núc, và một phòng kho bé xíu vừa đủ cho việc giặt giũ phơi phóng quần áo. Yang Jungwon tự biết rằng sẽ chẳng có vị khách nào sẽ ghé đến thăm cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ không để ai vào nhà của mình, nên phòng khách cứ thế biến thành một phòng làm việc cỡ lớn, không có ghế sopha, cũng chẳng có bàn trà, chỉ có một cái bàn gỗ ép to oạch được đặt làm riêng. Jungwon vừa có thể bày bừa đủ thứ màu vẽ giấy vẽ, vừa có thể bày một góc máy móc để cậu thiết kế đồ họa, xong cũng có thể bày nguyên liệu nấu ăn và dùng bữa luôn ở một góc bàn khác.

Thật may là căn hộ ở trên tầng cao, lại có ban công hứng nắng, nên căn hộ của Jungwon luôn được chiếu sáng bừng, cậu ít nhiều cũng là con người của nghệ thuật, nên cái ban công bé xíu cũng được trang hoàng đẹp đẽ với nhiều chậu cây hoa cỏ bé xinh. Jungwon tự thì thầm với bản thân mình rằng, trong căn hộ bé xíu này, chỉ có mình cậu và những chậu cây xinh xắn này là vật sống, vậy đôi bên phải chăm sóc nhau thật tốt, chết một cái cây cũng như mất đi một người bạn rồi.

Jungwon cứ ngắm nghía bóng nắng chiếu dưới sàn nhà một hồi, tặc lưỡi nghĩ anh họ mắt nai của mình chắc chắn sẽ buồn rầu lắm nếu như lúc gặp lại mà da dẻ cậu trắng bóc lại còn tái xanh trông rất bệnh tật vì chỉ quanh quẩn trong nhà. Thế là cậu mua thêm một chiếc ghế lười, kê thêm một giá sách be bé đặt cạnh ban công, cố gắng chăm chỉ tắm nắng để trông có sức sống hơn. Khu vực sinh hoạt chủ yếu đến đây là đủ, phòng ngủ được Jungwon kê đơn giản một chiếc giường, một cái tủ quần áo vừa xinh, phòng tắm ở trong phòng ngủ luôn nên cậu cảm thấy tiện lợi lắm, còn cái phòng kho kia thì là khu vực giặt giũ phơi phóng, và là nơi để tích trữ đồ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày.

Cậu đã có một năm rưỡi gắn bó với không gian này, trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài như lên lớp, mua đồ ra, hiếm khi nào hàng xóm xung quanh thấy Jungwon ra khỏi cửa. Cậu hoàn toàn thoải mái với cuộc sống như vậy, mỗi ngày làm việc rồi lại giải lao nằm dài trên ghế lười tắm nắng, qua bốn mùa xuân hạ thu đông, tạo thành một nơi chốn an toàn tuyệt đối trong lòng Jungwon. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ phá vỡ khung cảnh này bằng cách cho thêm một người khác xuất hiện, hoặc là có một nơi nào khác sẽ giống y như ổ an toàn của cậu tồn tại trên đời.

Bởi lẽ thế, nên khi chứng kiến những thứ đang bày ra trước mắt, Jungwon cảm giác như cái địa phương an toàn tuyệt đối kia, dường như chẳng phải là của riêng cậu. Hoặc hóa ra ở một nơi nào đó như một thế giới song song với thế giới trong nội tâm Jungwon, nơi này là vùng an toàn của một người khác, người đó đang bắt cậu phải chia sẻ vùng an toàn của cậu.

"Jungwon, anh về nhé, thiếu thứ gì thì cứ nói với anh"

"Với cả, nhớ lời anh dặn"

Jungwon vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khó nói vừa mới bừng lên trong lòng, cậu cứ bần thần nhìn ngắm mọi thứ trước mắt, cố gắng tìm ra điểm khác biệt để trấn an lòng mình, Heeseung bảo gì cũng không nghe thấy, lúc anh họ mình về cũng không cất tiếng chào hỏi. Heeseung chỉ có thể nén tiếng thở dài trong lòng, vỗ vai Sunghoon mấy cái rồi thực sự ra về.

"Để tôi dẫn em về phòng của mình nhé"

Cậu chỉ bừng tỉnh lại khi tay kéo vali bị nắm lấy, Jungwon vội vàng buông tay ra khỏi để tránh sự đụng chạm, sau đó lại vừa rụt rè vừa trông đợi tiến đến cánh cửa màu kem dẫn đến phòng ngủ của mình, ở một vị trí y hệt như trong trí nhớ. Jungwon cũng không biết cậu đang mong đợi điều gì, có hai luồng suy nghĩ cứ đánh nhau trong đầu cậu, một bên thì khát khao nơi này sẽ là một nơi tạo cho cậu cảm giác thân thuộc, một mặt lại cố gắng tìm ra điểm không giống nhau để mảnh không gian an toàn đó của cậu là duy nhất, về việc chỉ là của riêng một mình cậu, không một ai được biết đến, chẳng một ai vô tình bước vào và phá vỡ nó.

"Jungwon?"

Nhận ra người phía sau cứ mãi im lặng, Park Sunghoon có hơi thấp thỏm quay đầu nhìn, thấy trong đôi mắt mèo của cậu chỉ có duy nhất một cảm xúc không thể tin nổi, lại có thêm gì đó như rất khó chấp nhận, đột nhiên anh idol cảm thấy hơi hối hận. Sunghoon đã tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp mọi thứ trong căn nhà này giống y như những thứ mà anh có thể nhớ được từ những cơn mơ chập chờn. Có lẽ là Sunghoon đã quá vội vã, để cho em người mèo luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh sợ hãi.

Nhưng không còn cách nào khác, Sunghoon đã đợi rất lâu rồi, đợi rất lâu để đem giấc mơ của bản thân mình hóa hình thành những điều hiện diện trước mắt. Chung quy cũng chỉ là lòng ích kỉ của con người, khi trong lòng chấp niệm một điều gì đó nhất định phải có được bằng mọi giá, cảm xúc điên cuồng sẽ chi phối hết thảy, lu mờ đi mọi thứ. Tựa như việc Sunghoon đem giấc mơ của anh ra ngoài hiện thực vậy.

Kì tích duy nhất trong cuộc đời của anh idol không phải đứng được trên đỉnh cao danh vọng, cũng chẳng phải kiếm nhiều tiền đến mức nếu có đột nhiên giải nghệ cũng không lo cơm áo gạo tiền hết phần đời còn lại. Khi con người ta sống ở một môi trường đủ đầy đến nỗi thừa mứa như thế quá lâu, sẽ không còn quan tâm đến những vật ngoài thân hình dáng ra sao nữa, mà sẽ quan tâm đến những mơ mộng viển vông của bản thân liệu có thể thành thực tế.

Giống như việc Sunghoon đã nằm mơ nhiều đến nỗi anh suýt bị ảo ảnh rằng nơi mình thuộc về là thế giới trong giấc mơ, rồi lại cực kì không cam lòng nếu giấc mơ chỉ là giấc mơ, nên anh mới cố chấp với việc bày biện ngôi nhà của riêng mình như vậy. Kì tích là không những mái ấm trong giấc mơ đã thành sự thực, mà em người mèo sống trong mái ấm nơi giấc mơ đó cũng là một vật thể sống có thật, và đang tồn tại trước mặt Sunghoon, bên trong mái ấm mà anh chấp niệm tạo nên.

Cảm giác phấn khích này rất khó để có thể diễn tả được thành lời, cảm giác mà giấc mơ đã trở thành sự thực, có sự kì diệu của không thể tin nổi, lại có đôi chút hụt hẫng vì đột nhiên có một cái gì đó trở nên nhẹ bẫng như trút đi rất nhiều lo toan nặng nề. Còn cả cảm giác hơi mất phương hướng, khi mà đích đến mà mình luôn guồng chân chạy thật nhanh đã ở ngay dưới chân rồi, xong lại nhận ra đích đến đó chưa phải là điểm tận cùng, bản thân lại phải xác định một đích đến khác để hướng chân chạy tiếp. Con người thực sự phải sống có ước mơ, nếu không, sẽ thật đau khổ để tự vấn đáp với bản thân rằng mình đang tồn tại vì cái gì, có giá trị gì, mang lại điều gì.

Song, có vẻ anh idol lại làm giấc mơ của anh sợ rồi, ánh mắt đầy sự cảnh giác báo động của cậu cho Sunghoon biết được điều đó.

"D-ạ?"

"Em thích phòng ngủ này chứ? Có cần thay đổi điều gì không?"

Jungwon nhìn căn phòng ngủ rộng hơn căn phòng cũ của cậu, trong lòng thở phào một hơi, chỉ là giống nhau thôi, nơi này rõ ràng rộng rãi hơn căn hộ nhỏ bé của cậu nhiều. Dù đến cả tấm ga trải giường hay là màu sắc của cốc uống nước được đặt trên bàn có giống nhau đến mấy, Jungwon vẫn có thể nhận thấy rằng đó đều là đồ mới chưa có ai xử dụng qua.

Cậu cảm thấy yên tâm hơn vì điều này, rằng dẫu có là bản sao của vùng đất an toàn, thì cậu vẫn là người đầu tiên sử dụng chúng.

"Không đâu, cảm ơn anh Sunghoon"

"Ừm, tôi thích lắm"

Junngwon nghe loáng thoáng được tiếng thở phào của người nọ, trong lòng lại càng trào ra vô vàn thắc mắc lạ lùng hơn. Cái người này, rốt cuộc là thế nào vậy chứ? Tại sao lại như thế này, dường như tất cả mọi thứ về Jungwon đều bị cái người này nắm thóp trong lòng bàn tay, cậu trong mắt người nọ là một hình thái trần trụi chẳng có bất cứ bí ẩn nào.

"Phòng của tôi là ở bên kia, có việc gì cứ gọi tôi nhé"

Nương theo cánh tay của anh idol, Jungwon nhìn về phía cánh cửa màu vàng nhạt, nằm ở vị trí giống với phòng kho, lặng lẽ ghi nhớ lại chi tiết này, cũng tìm thấy một sự khác biệt to lớn hơn nhiều. Rõ ràng đây là căn hộ dành cho hai người ở mà, đâu phải cậu được sống một mình, làm sao mà giống được.

"À, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, hôm phỏng vấn tôi đi gấp quá, không kịp hỏi số điện thoại của em, mong là Jungwon không cảm thấy khó chịu vì tôi cứ thế đi mất"

"Không sao đâu mà, việc nên làm thôi"

Nhanh gọn lấy điện thoại lưu số của người trước mặt vào, Jungwon thoáng chần chừ đôi chút ở tên gợi nhớ, sau cùng cậu quyết định lưu tên của anh idol thành "Một người nào đó rất kì lạ".

"Vậy không làm phiền em nữa, Jungwon nghỉ ngơi nhé, tôi về phòng của mình đây"

Còn "Một người nào đó rất kì lạ" thì nom vui vẻ lắm, lẩm bẩm hát một giai điệu vui tươi rồi hí hửng về căn phòng có cảnh cửa màu vàng nhạt. Jungwon len lén nhìn theo, phát hiện lúm đồng tiền của "Một người nào đó rất kì lạ" cứ thấp thoáng hiện hai bên má, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cúi xuống đổi tên gợi nhớ trong điện thoại. Cuối cùng, "Một người nào đó rất kì lạ" được đổi thành "Một người nào đó rất kì lạ!", thêm hẳn một dấu chấm than, biểu thị cảm xúc khó nói thành lời của "Em người mèo ><" được cẩn thận lưu tên lại bởi "Một người nào đó rất kì lạ!" ở căn phòng có cánh cửa màu vàng nhạt.

..

Nhật kí chăm mèo

Hóa ra mèo con không phải mèo hoang.

Nhưng may quá, chủ của mèo con đã gửi mèo con cho mình chăm rồi.

Nếu không lại mang tiếng bắt trộm mèo quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip