12. Một vì sao đi lạc
Nishimura Riki thực ra cũng không giận lâu cho lắm, hoặc ít nhất là Yang Jungwon nghĩ vậy, bé người yêu của cậu sau một tuần không thèm nói năng câu gì với cậu ở trên lớp, cũng không đến nhà cậu học bài, thì đã không chịu nổi mà đến ăn vạ Yang Jungwon.
"Không đi du học thì không đi du học, cùng lắm em cũng không đi nữa, nhưng yêu đương thì vẫn phải yêu đương chứ"
Bé người yêu của Jungwon vùng vằng làm nũng, nét mặt trông thật sự uất ức lắm rồi, làm cho cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Riki, điều tớ không muốn thấy nhất chính là như vậy, em không thể vì tớ mà thay đổi nguyện vọng của mình"
Chuyện yêu đương quá thuận lợi làm cho cả hai đều bỡ ngỡ đối với việc nảy sinh tranh cãi với nhau, khi mà Nishimura Riki không thể suy nghĩ sâu xa, còn Yang Jungwon lại không đủ kiên nhẫn vì trong đầu tồn tại quá lắm thứ. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng, trong khoảng thời gian Riki giận dỗi, cậu sẽ tranh thủ suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện rồi giải thích cho hắn hiểu, song Jungwon phát hiện ra, cậu không thể, cả hai vẫn sẽ cứ tranh cãi mãi như thế này nếu không có một người chịu nhường một bước.
"Em muốn ở gần với người yêu thì có gì sai hả anh?"
"Em phải có chính kiến chứ"
"Chính kiến của em là ở gần anh đó còn gì?"
Ở câu chuyện này, Yang Jungwon biết rằng bản thân mình là người sai, cậu không nên đối xử như thế với Nishimura Riki. Nhưng dẫu là cậu biết cả hai sẽ có những điều xích mích kéo dài, thì Jungwon cũng vẫn không muốn nhường một bước, cậu không có quyền dùng tình cảm để ép buộc Riki phải vì cậu làm điều gì, điều có chỉ khiến Jungwon tự thấy bản thân mình tồi tệ hơn. Mà nguyên nhân kết quả cậu lại không thể nói rõ, nên Yang Jungwon dù có ghét cay ghét đắng bản thân mình đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ dùng tình cảm để đưa Nishimura Riki tiếp tục bước đi trên con đường mà hắn chọn, trên con đường mà Jungwon muốn hắn đi.
"Vậy hôm nay em vì tớ mà thay đổi định hướng tương lai, vậy mai mốt em có vì hối hận với lựa chọn này mà thay đổi luôn cả người yêu không?"
Riki chớp mở đôi mắt mang theo sự bàng hoàng, bờ môi đầy đặn cứ hé ra, hít vào một vài hơi như muốn bật ra âm thanh nào đó nhưng chủ nhân của nó chưa biết phải thốt ra âm thanh như thế nào. Ánh mắt của Jungwon không hề né tránh, mang sự quyết liệt nhìn thẳng vào hắn, để mọi thứ biến trở thành vô nghĩa khi tiếp tục tranh luận.
"Tớ không nghi ngờ tình cảm của chúng ta, nhưng cả tớ và em đều còn trẻ, đều có rất nhiều lựa chọn. Có thể lựa chọn lần này khiến chúng ta xa nhau trong một khoảng thời gian, nhưng cả tớ và em đều nghiêm túc muốn vun vén cho chúng ta, đó không phải là điều tốt nhất sao?"
Yang Jungwon kéo Nishimura Riki vào vòng ôm của mình, cả cơ thể hắn cứng đờ, nhưng vẫn luôn ấm áp, Jungwon cố điều chỉnh giọng nói của mình không run rẩy, tiếp tục chắp vá xoa dịu lại chút rạn nứt vừa mới nảy sinh. Người ta nói rằng con người nên biết đủ, Yang Jungwon từng chẳng dám tham vọng điều gì quá cao xa, đột nhiên cậu được ném vào một thế giới mang lại cho cậu tất cả mọi thứ mà cậu muốn, còn nhắn nhủ với Jungwon rằng cậu xứng đáng có được mọi thứ cậu hằng mong. Yang Jungwon dần dần chẳng còn biết đủ, cậu học được tính ích kỉ, cậu muốn nhiều hơn như thế, cậu không lựa chọn đi về phía tình yêu nhưng cũng muốn chuyện tình yêu không thể rời bỏ mình.
Cậu lựa chọn ép Nishimura Riki đi thật xa, song hắn không được ngừng yêu cậu, Yang Jungwon quả là một kẻ tồi tệ. Biết sao được bây giờ, con người muốn giữ được sự ngoan ngoãn rất khó, mà học hư lại chẳng tốn mấy thời gian.
"Qua đó học hành cho tốt, rồi tớ sẽ qua thăm em mà"
Cơ thể cứng đơ của Nishimura Riki dần thả lỏng, hắn vòng tay ôm siết lấy Yang Jungwon thật chặt, chất giọng trầm khàn thì thầm bên tai nhỏ xíu, đều mang sắc thái buồn bực tủi thân.
"Không được lơ tin nhắn của em, mỗi ngày phải gọi video với em ít nhất một tiếng, không được phép nghĩ đến ai khác ngoài em, không được... không được có suy nghĩ xa mặt cách lòng"
Càng nói càng như sắp mếu máo khóc nhè đến nơi, Yang Jungwon càng cố gắng siết chặt vòng tay hơn, bỏ qua mặt mũi và phẩm giá mà chồm lên thơm khắp mặt của bé người yêu thay cho lời khẳng định. Trong lòng của cậu hiện tại, cảm giác chiến thắng đã gần như đánh thắng cảm giác tội lỗi, Jungwon biết bản thân không nên như vậy, nhưng cậu không thể ngăn lại được. Phải làm sao thì mới có thể ổn thỏa hết mọi thứ bây giờ, kể cả những thứ ngổn ngang bên trong lòng của Yang Jungwon ấy?
..
Yang Jungyeon biết em trai mình một khi đã quyết tâm về một việc gì đó thì sẽ cố chấp cỡ nào. Chỉ trách cô thực sự bị bệnh, nên không thể nói Yang Jungwon đừng lo, chị có thể tự lo được cho bản thân mình.
Những ngày cuối cấp, Nishimura Riki đã nhận thông báo trúng tuyển, vẫn ghé qua nhà của hai chị em cô hàng ngày, có vẻ hai đứa đã nói chuyện ổn thỏa với nhau, nên Riki lúc nào cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ ngắm Jungwon đang ôn thi đại học. Khi được Yang Jungyeon hỏi về việc đặt nguyện vọng vào trường nào, Yang Jungwon nói đặt vào một trường đại học gần nhà nhất, khoa văn học.
Cả hai chị em vẫn tích cực điều trị bệnh, Jungwon luôn không ra khỏi nhà quá lâu, ở bên cạnh giám sát từng hành động của chị gái, quyết không để Jungyeon vận động quá mạnh. Từng buổi tái khám ở bệnh viện, Yang Jungwon cũng không vắng mặt bất cứ lúc nào, dù ngày hôm đó có nhiều bài vở cần làm đến đâu, khoản tiết kiệm của hai chị em mà khi trước Jungwon đề nghị cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng. Đôi lúc Yang Jungyeon chợt nghĩ, có khi nào em trai mình biết trước được tương lai sẽ có chuyện này xảy ra hay không, nên nhất quyết tiết kiệm gần như toàn bộ tiền tiêu vặt của mình, còn tính toán cả tiền sinh hoạt hàng tháng, không để cô phung phí cho cậu.
Chỉ là dù có cố gắng đến mấy, Yang Jungyeon vẫn cảm thấy, cơ thể của mình càng ngày càng nặng nề. Giống như thể, có một thế lực nào đó, cứ bòn rút đi sức sống của cô, ép cô phải bỏ lại em trai một mình.
Ngày Nishimura Riki lên máy bay đến một chân trời mới, Yang Jungwon lại một lần nữa hoảng hốt gọi cấp cứu, đưa cơ thể xanh sao của chị gái lên cáng đẩy, rồi vội vã đến bệnh viện. Khi Yang Jungyeon tỉnh lại, cô nghe thấy em trai mình đang nói thật nhiều lời xin lỗi qua điện thoại, khuôn mặt tròn phúng phính phải chăm bẵm bao nhiêu ngày giờ đã xẹp đi ít nhiều, trông vừa mệt mỏi vừa xanh xao.
Kì thi đại học của Jungwon kết thúc, đáng lẽ cậu đã có thể tụ cùng một chỗ với Nishimura Konon, gọi video đến Hàn Quốc để khoe với Nishimura Riki cảm giác ngồi trong phòng thi, nhưng Konon chỉ kịp gọi với theo bóng lưng của Jungwon đang vội vã chạy đi, cậu cần phải đến bệnh viện, chị của cậu lại đang ở trong phòng cấp cứu. Hay như ngày đầu tiên nhập học ở trường đại học, Yang Jungwon cũng chẳng thể đến, vì cậu còn cần đợi Yang Jungyeon tỉnh dậy sau một lần cấp cứu nữa.
Tất cả mọi thứ với Jungwon đều chẳng trọn vẹn, Yang Jungyeon tự trách bản thân thật nhiều vì đã liên lụy đến em trai. Hai chị em nương tựa vào nhau mà sống từ lúc Jungwon vẫn còn chưa hiểu sự đời, giờ vẫn như vậy, Yang Jungwon gồng mình không than vãn, cũng không chia sẻ với ai, mỗi lần trao đổi với bác sĩ xong là một lần lại ngồi trầm ngâm lâu hơn lần trước. Nishimura Konon đã đến thành phố khác học đại học, Nishimura Riki vẫn miệt mài ở một đất nước khác, Yang Jungyeon đã chính thức chuyển chỗ ở từ nhà đến bệnh viện, không một ai biết Yang Jungwon đang phải vật lộn với mọi thứ đến thế nào. Cậu luôn bày tỏ mình ổn với tất cả mọi người, chứ mùa đông năm ấy vẫn đang kéo dài thật dài bên trong lòng của Jungwon, không có cách nào để tuyết trắng tan đi chút ít.
Yang Jungyeon nhớ rằng kí ức cuối cùng của mình dừng lại ở việc em trai ngủ thiếp đi bên thành giường bệnh, dường như đã gặp phải ác mộng gì đó, lúc tỉnh dậy đôi mắt to tròn vẩn đục những hơi nước, cậu viện cớ ra ngoài lấy cho cô thêm ít nước nóng, rồi phải rất lâu sau mới quay trở lại. Yang Jungyeon định bụng hỏi em trai có phải bị ác mộng dọa sợ, Jungwon nói rằng đến giờ đi ngủ rồi, vào sáng ngày mai sẽ kể cho cô nghe, đang đợt nghỉ hè của sinh viên năm nhất lên năm hai, cậu gần như định cư luôn ở phòng bệnh của chị gái, chẳng lo sẽ không gặp nhau. Yang Jungyeon gật gù, cô cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, bèn chúc một câu ngủ ngon, rồi nhẹ nhàng khép lại hàng mi.
Và rồi, Yang Jungyeon chẳng bao giờ mở mắt ra nữa.
Yang Jungwon bần thần nhìn bảng điều khiển với những vạch kẻ thẳng tắp, bó hoa tươi mới thay ở tủ con kê đầu giường bệnh vẫn còn đọng vài giọt nước trong veo, giống như những giọt nước mắt chảy dài từ hốc mắt của cậu, không tiếng động rơi xuống đất. Các bác sĩ và y tá gắn bó suốt thời gian qua ai cũng gửi đến Yang Jungwon một lời chia buồn, công tác liên hệ với nhà tang lễ để tổ chức đám tang và hỏa táng đều được họ mỗi người giúp một tay. Kể từ giờ phút đó, Yang Jungwon thực sự trở thành một mình côi cút trên cõi đời này.
Jungwon mặc trên mình bộ vest đen, nhận lấy hũ tro cốt của chị gái, lần đầu tiên cậu mặc đồ trang trọng như vậy, chẳng ngờ lại mặc trong tang lễ của chị gái mình. Bước ra bên ngoài, màn đêm đen đặc đang bao phủ khắp không gian, cậu ngửa cổ nhìn lên bầu trời cao, từng dải sao lấp lánh đang vây quanh vầng trăng tròn vành vạnh. Điện thoại bị bỏ quên mấy hôm lại rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến, Yang Jungwon nhìn tên hiển thị một lúc thật lâu, cuối cùng cũng trượt màn hình chấp nhận cuộc gọi, còn cẩn thận tắt camera đi.
Khuôn mặt của Nishimura Riki hiện lên trong màn hình đầy lo lắng, Jungwon còn nhìn thấy hắn thở phào một hơi thật dài vì cuối cùng cuộc gọi đã được kết nối. Cậu lại thấy hốc mắt mình nóng ran, nước mắt tưởng chừng như đã cạn lại dâng lên trực trào khỏi khóe mắt.
"Sao anh không bật camera? Em muốn nhìn thấy anh cơ, mấy nay anh chẳng chịu giữ đúng lời hứa gì cả, đồ người lớn không ngoan"
Yang Jungwon ngắm nghía từng nét trên khuôn mặt của người yêu, từ hai hàng mày rậm, đôi mắt một mí sắc nét, sống mũi cao cao, đôi môi đầy dặn, cả những chấm nốt ruồi đặc trưng bé xinh. Từng nét từng nét, cậu đều ghi nhớ rõ mồn một, song lại không có cách nào ngăn lại cơn đau đớn ở trong lòng, hiện tại Jungwon còn chẳng biết bản thân mình là thứ gì nữa, cậu sao có thể tiếp tục được nữa đây.
"Có chút chuyện xảy ra, không có thời gian cầm điện thoại, xin lỗi em"
Jungwon che lỗ mic của điện thoại, để giọng nói khàn đặc do cổ họng đang nghẹn ứ và khóc quá nhiều không bị lộ rõ, cậu ngồi bệt xuống bậc thang, để hũ tro cốt ngay sát bên cạnh, ngước mắt lên để nước mắt không thể tiếp tục ồ ạt rơi xuống, tìm kiếm một ngôi sao sẽ vụt bay qua.
"Anh bị ốm đúng không? Mau bật cam lên nào, không được giấu em chuyện gì cả!"
Yang Jungwon lặng im, cảm xúc không thể ngay lập tức vun vén lại giữ cho cậu im lặng, Nishimura Riki vẫn đang thao thao bất tuyệt qua màn hình điện thoại. Dường như cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không được ổn định ở phía bên kia đầu dây, Riki cuối cùng cũng lặng im, nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị đối phương đang tắt camera một cách lo lắng.
"Nếu cảm thấy ổn rồi, hãy lên tiếng cho em biết nhé, em đợi anh"
Phải một lúc lâu sau, Jungwon mới chậm rì rì lau khô hai hàng mi ướt nhòe, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, trên trời vẫn chẳng có một vì sao nào vụt bay qua cả.
"Riki, chỗ em có sao không?"
"Ngôi sao ạ?"
"Ừ, sao trên bầu trời ấy"
Hình ảnh của Nishimura Riki rung lắc trên màn hình điện thoại, kèm theo tiếng bước chân, có lẽ là đang đi đến một nơi có thể nhìn thấy bầu trời.
"Có, hôm nay nhiều sao lắm, anh cũng đang ngắm sao à, chỗ của anh có nhiều sao không?"
Hai người cùng nhau ngắm sao ở hai vùng trời khác nhau, đáng lẽ là một chuyện rất lãng mạn, nhưng sao Jungwon lại chỉ cảm thấy đau khổ như thể lòng cậu đã vỡ nát hết mọi thứ.
"Em nhìn giúp tớ với, có ngôi sao nào vụt bay qua không"
Một thoáng im lặng lại đến, Jungwon không vội vã, bởi vì trong lòng cậu đã chết lặng rồi.
"Có! Thực sự có sao băng vừa mới bay qua!"
"Yang Jungwon, có phải anh biết hôm nay có sao băng, nên đặc biệt tạo bất ngờ cho em không?"
Yang Jungwon đột nhiên mỉm cười, dẫu cõi lòng có chết lặng, vẫn không thể cản lại nụ cười méo mó vừa mới nở trên khóe miệng của cậu. Ở đâu cũng được, Jungwon chỉ cần biết có một vì sao nào đó vừa mới vụt bay qua trên bầu trời, vậy thôi, không còn điều gì nữa cả.
"Em có biết vì sao người ta thích ngắm sao không?"
Khuôn mặt hạnh phúc thật lòng của Nishimura Riki ở phía bên kia điện thoại lọt vào đáy mắt của Jungwon, cậu cố gắng ngắm nghía thêm một lần nữa, ngắm nghía thật kĩ càng, để về sau này, khuôn mặt của hắn sẽ không dễ dàng bị quên mất.
"Vì nó đẹp?"
"Ừ, vì nó đẹp..."
Jungwon lại ôm hũ tro cốt vào lòng, đứng dậy đi về phía trước.
"...và bởi vì nó không thể với tới"
Dừng lại một bước, nhắm mắt lại, nói thật khẽ.
"Mình dừng lại ở đây nhé"
Chút vui vẻ trên khuôn mặt của Nishimura Riki phút chốc cứng đờ, Yang Jungwon lại không thể ngăn lại nước mắt cứ chảy dài.
"...Anh vừa nói gì thế ạ?"
Yang Jungwon lại hít một hơi, cố giữ cho giọng mình bớt run rẩy nhất có thể.
"Tớ nói là, tớ chán rồi, mình chia tay đi"
Biểu tình trên gương mặt của Nishimura Riki sa sầm ngay trong chốc lát, dám cá là nếu hắn có thể chui qua màn hình điện thoại, hắn sẽ lập tức tóm chặt lấy Yang Jungwon, rồi gặng hỏi cho bằng được một lời giải thích.
"Yang Jungwon, anh nói dối! Anh đùa em đúng không, trò đùa này không vui tí nào!"
"Không đùa, là thật đấy"
Điện thoại đời mới đúng là có nhiều ưu điểm, ở tận lúc tối mù mịt như thế này, Yang Jungwon vẫn còn nhìn thấy hốc mắt đã quạnh lại thành một màu đỏ của Riki.
"Xin lỗi, tớ không thể giữ được lời hứa của mình, tớ-..."
"Em không đồng ý, em không đồng ý chia tay đâu Yang Jungwon"
"Đừng-..."
"Em nói cho anh biết, em không đồng ý!!!"
Jungwon nhìn thấy Riki bắt đầu khóc, màn hình điện thoại rung lắc như thể thay cho lòng của hắn bày tỏ sự hoảng loạn bất an.
"Jungwon, mình không chia tay, được không anh, em-... chết tiệt, em chẳng biết phải làm sao bây giờ nữa, em yêu anh mà, mình không chia tay, mình không thể chia tay đâu anh à-... em... em..."
Bàn tay cầm điện thoại của cậu siết lại thật chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá sức, nhưng lời nói ra rồi thì như một bát nước đổ đi, không thể nào lấy lại được nữa.
"Xin lỗi"
Yang Jungwon ấn kết thúc cuộc gọi, màn hình chưa kịp tối đã lại đón một cuộc gói tới khác. Cậu biết bản thân mình tồi tệ, cách cậu giải quyết mọi thứ còn tồi tệ hơn, nhưng cậu không muốn bản thân mình nằm trong khuôn mẫu nữa, cậu phải phá nát mọi thứ. Để rồi tất cả mọi thứ đều thật tệ, tệ như chính cuộc đời của Jungwon vậy.
Cuộc gọi đến cứ hết thời gian chờ lại tiếp tục có cuộc gọi khác, Yang Jungwon ấn nút tắt nguồn, đợi đến khi màn hình điện thoại tối đen, không còn tiếng động làm ồn nữa, cậu lại một lần nữa ngước mắt lên trời, nhìn ngắm những vì sao. Chị gái của Jungwon giờ phút này đã hóa thành một vì sao, bay vút qua ở những khoảng trời nào đó mà có lẽ quỹ đạo vẫn chưa đến lúc Jungwon có thể thấy được. Không sao cả, cậu sẽ đợi, chỉ mong rằng vì sao kia sẽ không vì vội vã mà va đập vào những vì sao khác, vậy hẳn là sẽ đau lắm, cũng mong rằng vì sao kia sẽ không mải ham vui mà lạc đường, chệch quỹ đạo, khiến Jungwon phải đợi lâu thật lâu.
Xin hãy đi hết một vòng, rồi xuất hiện trước mắt của Jungwon, chỉ cho cậu biết một hướng đi đúng, cậu dường như cũng đi lạc mất rồi, chẳng biết bản thân nên đi đâu về đâu, chẳng biết hiện tại đang nơi nào chốn nào. Cõi lòng như một vì sao đã chết, không còn chút lấp lánh của bụi sao, chỉ đợi được va đập vào đâu đó, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ, hòa vào hư không.
"Chị ơi, chúng ta cùng về nhà nhé"
Bóng người của Yang Jungwon hòa vào màn đêm, không còn thấy rõ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip