17. Quỹ đạo vốn có của vì sao đi lạc

"Nếu không phải chị gái em cứ nhất quyết đòi chụp ảnh cưới ở cái hòn đảo khỉ ho cò gáy này ngay mùa bão lũ thì em cũng không bị mắc kẹt không về được với đất liền thế này, em bị kẹt ở đây gần một tuần rồi"

"Anh Sunoo mà không gãy tay thì em không làm phiền anh đâu, vì khách hàng là idol của anh ấy luôn cơ"

"Anh cũng từng chụp cho người ta rồi đó, Enhypen ý"

"Giúp em với, hợp đồng kí xong hết rồi, gấp quá không điều chỉnh được, tiền nong về tay anh hết"

"Giờ em chỉ còn mỗi mình anh có thể cứu em thôi, giúp em đi mà, nha nha"

Mùa bão lũ? Mắc kẹt không về được? Lại còn "khỉ ho cò gáy"? Yang Jungwon còn là con khỉ mắt trố mặt nhăn đấy!

Cậu hiểu tiếng Hàn, tất nhiên sẽ nghe hiểu cuộc điện thoại của Nishimura Riki gọi cho ai đó để nhờ vả, vì niềm vui được lò vi sóng quá lớn, hắn ta không đoái hoài đến mớ tiền sẽ kiếm về túi nữa. Thực sự chẳng khác gì ngày ấy, lúc Yang Jungwon nói rằng không đi du học nữa, Riki cũng nghĩ chẳng đi nữa còn hơn.

Tuy nhiên thì Jungwon vẫn bắt được một vài chi tiết thông qua đoạn hội thoại của Nishimura Riki, thế giới này thực sự có nhóm nhạc tên là Enhypen, và họ đều tụ họp với Riki ở đất nước bên kia, chỉ trừ Jungwon ra. Cậu nghĩ rằng, bản thân mình cũng không muốn gặp họ đến vậy, vì điều đó chỉ khiến Jungwon không thể gạt đi suy nghĩ rằng tất cả bọn họ đều là người giấy và sống một cách bình thường. Nhưng Nishimura Riki đặt trọng tâm sự nghiệp ở Hàn Quốc, và yêu xa cả đời là một điều không thể nào diễn ra.

Đó là còn chưa kể, những thứ mà Yang Jungwon sở hữu ở trên hòn đảo này cũng níu kéo bước chân cậu rất mạnh. Jungwon dù sống không tốt đi chăng nữa, thì con phố này, tiệm hoa này, mảnh ruộng hoa cậu tự tay chăm bẵm, rồi cả tiếng sóng biển, gió từ khơi thổi đến mang vị mằn mặn, hải âu chao liệng trên bầu trời, và cả chị gái Yang Jungyeon đã hòa làm một với biển cả và sao trời, toàn bộ đều là những thứ khiến Jungwon không thể rời đi.

Vấn đề làm sao để ở bên nhau lâu dài đột nhiên thật khó để giải quyết, hẳn là Nishimura Riki cũng giống Yang Jungwon, chưa thực sự suy nghĩ kĩ về vấn đề này.

"Anh, anh có muốn đến Hàn Quốc cùng em không?"

Chuyện chụp ảnh cưới cho Nishimura Konon và nam chính của cô nàng đã là chuyện của ba ngày trước, hai người họ đã về lại đất liền để tiếp tục công việc, chỉ còn lại Nishimura Riki là lười biếng ở lại thôi. Mỗi ngày hắn đều cùng Yang Jungwon tới ruộng hoa vào sáng sớm, vụng về bắt trước cậu tỉa lá tuốt cành, còn giúp Jungwon đi giao hoa cho khách tiện thể thăm thú hết các ngóc ngách trên con phố trải dài dọc đường bờ biển. Đó là chưa kể đến việc giám sát Jungwon ăn uống một ngày năm bữa, đúng vậy, từ khi biết cậu thường xuyên chán ăn bỏ bữa, Riki đã thiết quân luật một ngày năm bữa đúng nghĩa đen, nhưng lượng thức ăn cũng hợp lí, không ép Jungwon ăn đến bội thực. Rồi buổi tối khi đóng cửa tiệm hoa, cả hai sẽ cùng nhau dung dăng dung dẻ đi dạo cùng nhau, nói những câu chuyện cứ nửa chừng lại bỏ ngỏ, đêm đến cùng nhau nằm trên một chiếc giường, siết lại vòng tay thật chặt, khép đôi hàng mi chìm vào giấc ngủ.

"Tớ không"

Yang Jungwon nhìn ánh mắt mong chờ của Nishimura Riki, thẳng thừng dập tắt nó.

"Thay vào đó thì, tớ muốn nghe em kể về cuộc sống của em ở Hàn Quốc như thế nào hơn"

Ánh mắt ảm đạm của Riki không xuất hiện quá lâu, ngay lập tức lại nhen nhóm hi vọng trở lại. Lỡ đâu nghe hắn kể xong, Jungwon sẽ đổi ý, không ở lại chỗ này nữa, cùng đi với hắn thì sao?

Nishimura Riki sống mấy năm ở Hàn Quốc thực ra đều thuận buồm xuôi gió, chỉ có duy nhất một sóng gió nhỏ và một bão giông to. Sóng gió nhỏ là ngày đầu tiên đến trường nhập học, bị một tên đàn anh khóa trên ỷ thế bắt nạt, khi đó Riki chưa thực sự nói giỏi tiếng Hàn, oan ức nhưng không biết phải giải quyết ra sao, tuy nhiên, sóng gió này lại đưa đến cho hắn hai người bạn chí cốt, khiến cho cuộc sống nơi xa xứ của hắn vẽ thêm nhiều màu sắc hơn. Thậm chí là bầu bạn bên Nishimura Riki, cùng hắn vượt qua quãng thời gian sụp đổ vì gặp bão giông to.

Bão giông to duy nhất trong cuộc đời của Riki, chính là vào một đêm hôm đó, Yang Jungwon buông lời chia tay qua điện thoại, rồi bặt vô âm tín, bốc hơi không còn dấu vết.

Nishimura Riki thực sự phải cảm ơn cuộc đời này đã ưu ái hắn, không những có một gia đình đầy đủ yêu thương, mà đi đến đâu cũng có bạn bè sát cánh, đến cả việc lập nghiệp ở nơi đất khách quê người cũng suôn sẻ, tiền kiếm rủng rỉnh đủ để có thể bay qua bay lại khắp nơi để thăm thú. Nhưng cuộc đời này lại chẳng san sẻ chút may mắn của Nishimura Riki sang cho người hắn yêu, dường như mọi thứ mà Yang Jungwon có đều vụt mất, cậu chỉ còn duy nhất tình yêu của Riki ở trên đời, song có lẽ Jungwon cũng từng lầm tưởng rằng hắn cũng sẽ rời đi, nên cậu nhanh hơn một bước, rời khỏi hắn trước.

Đến tận hiện tại, khi lại một lần nữa kéo được Yang Jungwon về lại trong vòng ôm của mình, Nishimura Riki vẫn chỉ biết được rằng những bất hạnh của cuộc đời đã kéo hai người xa nhau. Hắn rõ ràng cảm nhận được có một cái gì đó vẫn mắc lại trong lòng của Jungwon không thể xóa nhòa, một cái gì đó liên quan trực tiếp đến cả hai mà Riki không thể nào khiến Jungwon bộc bạch hết ra. Chỉ có một điều Nishimura Riki chắc chắn đó chính là dù có giằng xé đến bao nhiêu, Yang Jungwon cũng không gạt đi chuyện cậu vẫn đang yêu hắn thật nhiều.

Trước khi gặp lại Jungwon, thật ra Nishimura Riki đã suy diễn ra nhiều khả năng có thể xảy ra, thậm chí còn nghĩ đến việc có thể khi gặp lại nhau, Yang Jungwon đã kết hôn với một người nào đó khác, chỉ còn mỗi mình hắn là bị trói chặt lại trong tình yêu chơi vơi cả đời. Lại kì diệu ở chỗ, không biết có phải giác quan số sáu của Riki tốt hơn đa số đàn ông trên cuộc đời này hay không, hắn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng Jungwon chỉ đang trốn ở một nơi nào đó thôi, rồi vận mệnh này sẽ lại một lần nữa khiến hai người gặp lại nhau. Không chỉ mình Nishimura Riki mong đợi vào ngày trùng phùng, mà Yang Jungwon cũng đang đếm từng ngày để bị tìm thấy.

Lúc gặp lại rồi thú thực Riki cực kì xúc động, khi nhìn thấy sợi dây vẫn đeo trên cổ tay của Jungwon dù thời gian đã trôi qua lâu thật lâu, hắn lại càng xúc động hơn. Món quà mà Riki đã tốn hết tâm tư mang tặng cậu, dù lúc tặng có chút xích mích, nhưng Jungwon vẫn luôn đeo nó, kể cả khi cậu đã buông lời dừng lại. Hai người biến thành cơm hâm lại trong lò vi sóng nhanh như thế, không phải do Nishimura Riki may mắn, mà là vì Yang Jungwon yêu hắn rất nhiều.

Cũng không uổng công bốn năm qua mỗi lần cảm thấy vô vọng trong nỗi nhớ cậu, Riki lại ngồi hàng giờ ngắm nghía sợi dây giống y đúc đã cũ sờn trên cổ tay mình. Không dám sờ vào vì sợ sẽ càng sờn hơn, không dám tháo ra vì sợ rằng sẽ bị đứt mất chẳng thể đeo lại được nữa. Tất nhiên, không dám nghĩ đến một ngày niềm tin duy nhất giúp mình kiên trì từng ngày bỗng chốc cũng bốc hơi mất. May quá, Yang Jungwon lại đang ở đây rồi, nhưng một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, Nishimura Riki không dám để cậu xa mình nữa. Lỡ đâu, Jungwon chỉ là chiều hắn vậy thôi, chứ khi hắn về lại Hàn Quốc, cậu lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vứt bỏ Riki một lần nữa thì sao. Dẫu cậu nói rằng chẳng có ý định đi đâu nữa, hắn cũng hẳng thể yên tâm, giờ Yang Jungwon là người chẳng có vướng bận điều gì, còn Nishimura Riki thì không có đủ sự an toàn.

"Em biết đòi hỏi vậy là quá đáng, nhưng em thực sự muốn anh đi cùng em"

Chia tay rồi quay lại có thể là chuyện không quá lớn lao, nhưng việc định cư sinh sống lâu dài thì lại liên quan đến cả quãng đường đời sau này, Nishimura Riki hiểu điều đó. Hắn đã quen với nhịp sống ồn ào, quen với hào nhoáng sau lens máy ảnh, quen với tất cả những đèn pha, tấm hắt sáng, đạo cụ chất đầy trong studio, với công việc đang trên đà phát triển. Còn Jungwon thì chọn một hòn đảo nhỏ, một tiệm hoa không bảng hiệu, một cuộc sống như muốn cắt đứt mọi sợi dây nối với thế giới bên ngoài.

Riki biết, nếu bước chân ra khỏi những thứ kia để đến nơi này, đồng nghĩa hắn sẽ bỏ lại phía sau rất nhiều thứ. Nhưng nếu không như vậy, thì nghĩa là hắn sẽ bỏ lại Jungwon. Nishimura Riki biết cuộc sống của mỗi người đều quan trọng, hắn không có quyền để đánh giá điều kiện sống của ai là đáng được tôn trọng hơn ai, hắn lại càng không có quyền để ép Yang Jungwon phải từ bỏ những thứ mà cậu đã cất công chọn lựa để "nhường" hắn một bước như trước nay đều thế. Đây rõ ràng là vấn đề không thể giải quyết được nếu không có một hướng giải quyết trọn vẹn cho cả hai, Riki cũng biết hắn chẳng thể bỏ lại Hàn Quốc được, nên họ cần có một sự thống nhất mang tính bền vững trước khi hắn không thể trì hoãn rời khỏi đây thêm được nữa.

Yang Jungwon lặng im một lúc lâu, đủ để nghe tiếng gió biển len vào khe cửa, đủ để cảm thấy sự chờ đợi của Nishimura Riki như đang siết lấy trái tim mình. Cuối cùng, cậu lên tiếng nói thật khẽ, để tìm một khoảng trì hoãn cho sự giằng co đang dần hình thành giữa hai người:

"Em muốn nghe chuyện về những vì sao nữa không, Riki?"

Đôi mắt Nishimura Riki vẫn sáng ngời dưới ánh sáng tù mù của đèn ngủ, Yang Jungwon lại chui vào giữa lòng ngực của hắn, ấp ôm lấy sự ấm áp mà gần đây mới cảm nhận được lại một lần nữa, để vòng tay của hắn theo lối mòn siết chặt lấy vai cậu.

"Mỗi một vì sao đều có quỹ đạo di chuyển của riêng mình, có quãng đường và thời gian di chuyển khác nhau"

"Mỗi một chúng ta chính là một vì sao, em là một vì sao, tớ cũng là một vì sao"

"Tớ bất cẩn đi lạc, lạc mất quỹ đạo vốn có, may mắn có em tìm thấy, đưa tớ về điểm bất đầu chệch quỹ đạo, để tớ tìm lại quỹ đạo vốn có"

"Hiện tại tớ phải hoàn thành hết một vòng quỹ đạo của mình đã, sẽ mất chút thời gian, nhưng chắc chắn sẽ không đi lạc nữa"

"Đợi tớ đi hết một vòng quỹ đạo cũ, em vẽ cho tớ một vòng quỹ đạo mới có em, được không?"

Ánh mắt của Nishimura Riki dừng lại trên khuôn mặt của Yang Jungwon thật lâu, cuối cùng cũng đồng ý thỏa hiệp, dù nỗi bất an trong lòng vẫn còn khắc khoải.

"Em sẽ chờ"

Giọng hắn khàn đi, vừa là khẳng định, vừa như để trấn an chính mình.

"Chờ cho đến khi anh muốn vẽ lên quỹ đạo mới đó. Em chẳng biết sự kiên nhẫn của bản thân mình còn có thể kéo dài đến khi nào, nên anh phải nói cho em ngay nhé, ngay khi anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng với em"

Đầu ngón tay của Yang Jungwon vẽ một vài vòng tròn nhỏ trên khuôn ngực rộng rãi của Nishimura Riki, hàm răng đã nhay cắn bên má trong từ bao giờ.

"Không phải là em không kiên nhẫn đợi được anh, mà là em không đủ kiễn nhẫn để sống xa anh được lâu, em chỉ muốn mang anh theo bên người mình mọi lúc"

Nói đi cũng phải nói lại, Nishimura Riki cảm thấy hẳn là duyên phận giữa hai người phải dày lắm, hoặc như thể có một bàn tay nào đó động chạm vào số mệnh, trói buộc cuộc đời của hắn và Yang Jungwon lại với nhau, thì tình yêu của cả hai mới không quản rào cản mà vẫn cứ sâu sắc đến như vậy. Thật ra thì cuộc đời này bất công nhưng cũng có điểm đáng khen, dù nó vẫn chó chết như thế, khiến con người ta cứ vừa yêu vừa hận, muốn mắng cũng chẳng được, khen ngợi cũng không xong. Bây giờ mục tiêu của Nishimura Riki chỉ có làm thế nào để bảo vệ được Yang Jungwon, làm chỗ dựa cho cậu, chăm sóc cho đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của cậu, Jungwon mỗi đêm phải ngủ thật ngon, bữa cơm cũng phải đầy đủ dinh dưỡng. Tốt nhất là có thể quay lại cái dáng vẻ tròn trịa núng nính như ngày trước, bởi chỉ có thế thì mỗi lần muốn nếm thử cái cục kẹo bông gòn này, Nishimura Riki cũng không cảm thấy quá thương tiếc mà buồn bực nữa.

Nửa đêm là một khoảng thời gian khiến suy nghĩ con người ta dễ đi lạc, Riki cũng vậy, cảm nghĩ của hắn đã đi lạc từ những vì sao đến những chuyện tắt đèn tối lửa có nhau. Hơn nữa, Yang Jungwon lại còn dịu ngoan nằm bên trong lòng, mấy đầu ngón tay trắng hồng chẳng biết là do chủ nhân cố ý hay vô tình, cứ vẽ vòng tròn từ nãy. Đó là còn chưa kể đôi mắt to tròn của cậu cứ long la long lanh nhìn hắn, trông như thể đang mời gọi người đến nếm thử lắm rồi.

"Ồ?"

Như thể phản ứng của Nishimura Riki rất rõ ràng, Yang Jungwon khẽ co đầu gối lên, đụng vào nơi mà Riki còn chưa phát giác ra bản thân mình đang nhô lên. Mấy đầu ngón tay không còn ve vởn từng vòng tròn nữa, mà dứt khoát chọc thẳng vào da thịt, để đầu móng tay cứng cáp hằn lên thành hình vòng cung trên vải áo ngủ mềm mại.

"Gì đây Nishimura Riki ơi, tớ nhớ là chúng ta đang nói chuyện rất hàm xúc kia mà"

Hắn còn chưa kịp xấu hổ phân bua, đầu gối của Yang Jungwon đặt ở chỗ không nên đụng lại cố tình ma sát như thể muốn đổ thêm cả đống xăng vào mồi lửa. Là một thằng đàn ông với sinh lí khỏe mạnh bình thường, bị trêu như thế mà không giương cờ trắng đầu hàng thì khéo phải được đưa lên chùa xuống tóc ngay lập tức.

"Hay quá nhỉ, ra chỗ khác ngủ đi, đêm nay đừng có nằm cạnh tớ"

Nhưng Yang Jungwon quả thực là một chú khỉ nghịch ngợm, không những gọi gió đến để lửa bén nhanh hơn, mà còn gọi luôn cả bão đến để dập lửa ngay lập tức. Cậu không hề nương chân, thu đầu gối lại, đạp một phát, Nishimura Riki chới với ở mép giường cỡ hai giây rồi ngã cái rầm xuống bên dưới.

Tiếng cười khúc khích ở trên giường làm Riki đã vào cơn bức bối lại càng cảm thấy bức bối hơn. Song cũng phải cảm ơn là dù Jungwon đạp một phát không tí có tình nào, tuy nhiên cũng không vô tình trúng chỗ không nên trúng. Nishimura Riki nhìn vào giữa hai chân mình, thằng cu này không vì bị đạp ngã xuống giường mà tắt hứng một tí nào, hôm nay chắc là được một vé tắm nước lạnh cả đêm mất thôi, bởi vì có chuẩn bị bất cứ đồ đạc gì đâu mà hành sự.

"Anh ơi..."

Hẳn nhiên là Nishimura Riki sẽ không muốn tắm nước lạnh vào lúc nửa đêm rồi, nhớ lại ngày trước hai người cũng giúp đỡ nhau trong việc này kia mà, bây giờ có giúp thêm đôi lần nữa thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Yang Jungwon chắc chắn sẽ không thể nào bỏ mặc hắn đâu, cậu chưa bao giờ từ chối hắn được điều gì kia mà.

"Không"

Yang Jungwon thay đổi rồi!

"Anh, đi mà, giúp em đi mà, anh ơi, anh à, anh yêu của em, yêu ơi là yêu luôn ý"

Từ dưới chân giường mon men đến mép giường, rồi lại rón rén trèo lên trên, Nishimura Riki tìm đến gấu tay áo của Yang Jungwon, hết lắc rồi lại kéo, năn nỉ hết nước hết cái. Chắc có lẽ cái chiêu ở hiền gặp phiền có tác dụng, Jungwon không thể giả chết được nữa, đành phải vùng dậy, chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại, Riki còn chưa kịp bần thần, lại thấy "anh yêu ơi là yêu" của mình hùng hổ đi ra, ném vào trong lòng hắn một chai lotion còn quá nửa. Hắn ngơ ngác cầm chai lotion mà mới nãy Jungwon còn tỉ mỉ bôi lên mặt, không hiểu sao cậu lại đưa cho hắn để làm gì.

"Tớ không nghĩ ra cái gì khác ngoài nó nữa cả, chất khá lỏng, cũng... ờm... trơn"

Từ từ đã nào, lotion chất khá lỏng là đúng rồi, bôi lên mặt thì phải trơn mới dễ mát xa thoa đều khắp mặt chứ.

"Ngơ ngác cái gì đấy, thế có muốn làm không?"

Yang Jungwon chống nạnh đứng ở đuôi giường, Nishimura Riki đã kịp bổ não ra tác dụng mới của chai lotion, không một giây bỏ phí, ngay lập tức vồ lấy người nọ, lung tung tìm lấy môi mềm cuốn vào một nụ hôn thật sâu.

Màn đêm nói ngắn thì ngắn, nói dài, đúng là còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip