Extra. Anh, em, những điều chưa kể
Chuyện Jungwon chưa kể
Vào năm thứ hai sau khi hai người chia tay, Yang Jungwon đã đến Hàn Quốc. Thời điểm đó tiệm hoa mới bắt đầu có lời lãi đầu tiên, cậu đã gom hết số tiền mình có để đi, chỉ bởi vì biết rằng lễ tốt nghiệp của Nishimura Riki sắp sửa diễn ra rồi.
Jungwon không biết vì sao bản thân mình phải cố chấp đến vậy, dù cậu biết có thể mình sẽ không nhìn thấy Riki, nhưng cậu vẫn muốn đến. Cậu không muốn cuộc đời mình sẽ có chút gì đó dính dáng đến hắn nữa, song vẫn muốn nhìn thấy cuộc đời của Riki rực rỡ muôn màu. Như là cho bản thân mình một lời giải thích để dễ chịu hơn, rằng Jungwon chối bỏ tất cả không sai, rằng cậu cũng chẳng có quá nhiều ảnh hưởng đến Riki như thế.
Cổng trường ngày tốt nghiệp mở rộng cho tất cả mọi người cùng vào, Yang Jungwon một mình lầm lũi đi lang thang khắp nơi, bất kì ai mặc áo cử nhân cậu đều nhìn một lượt, xem có phải là Nishimura Riki hay không, rồi lại cố gắng kéo thấp vành mũ xuống kẻo lỡ như là hắn thật. Hôm nay Riki sẽ khép lại một hành trình, hắn sẽ cùng bạn bè nâng cốc chúc mừng cho tương lai sau này, lỡ như nhìn thấy một người không nên xuất hiện là Jungwon, có thể sẽ khiến ngày vui của Riki không được trọn vẹn.
Chắc có lẽ do hai người là nhân vật chính của thế giới này, nên Yang Jungwon rất may mắn tìm thấy người mà cậu muốn tìm. Jungwon đứng từ phía xa, nhìn ngắm thân ảnh cao lớn trong bộ áo cử nhân, cùng gia đình chụp ảnh kỉ niệm, cậu còn thấy Nishimura Riki cùng với hai người bạn khác, ríu rít nói chuyện suốt cả quá trình. Quan trọng nhất, Jungwon thấy được nụ cười vui vẻ nở trên khóe môi của Riki, không phải là một nụ cười giả dối.
Cũng đúng thôi, hai người đã chia tay hai năm rồi, có bi lụy đến mấy thì cũng đủ thời gian để nguôi ngoai và move on khỏi cảm xúc tiêu cực. Yang Jungwon biết mình không thể mong đợi gì hơn ngoài việc biết được Nishimura Riki vẫn đang hạnh phúc sống từng ngày, thế là đủ rồi.
"Chúc mừng tốt nghiệp nhé Riki, mong mỗi ngày của em đều là một bông hoa nở rộ"
Bó hoa Jungwon mang đến được đặt ở nơi Riki vừa đứng, sau đó cậu lại quay đầu, lẩn vào bên trong đám đông, không còn tìm thấy nữa.
Chuyện Riki chưa nói
Ngày tốt nghiệp đại học, dường như Nishimura Riki đã nhìn thấy Yang Jungwon. Thật ra hắn cũng không chắc chắn, chỉ có xuyên xuốt cả buổi, luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
Áo cử nhân của khoa nhiếp ảnh có một cái ghim cài được thiết kế riêng cho từng sinh viên, không biết hắn đã làm rơi ở đâu mất, đến tận khi chụp ảnh kỉ niệm hết một vòng mới phát hiện ra. Hiển nhiên là Nishimura Riki không đành lòng để mất chiếc ghim cài áo, cuộc đời hắn đến hiện tại chỉ có duy nhất một lần đánh mất người yêu nhưng không có đủ khả năng để tìm lại, lí nào lại làm mất ghim cài áo được thiết kế dành riêng cho hắn.
Riki đi dọc sân trường, mỗi một chỗ từng đứng lại chụp ảnh đều tìm kiếm một lượt. Nhưng khổ nỗi người đông, ghim cài lại bé, có tìm được hay không thực sự còn phải xem độ may mắn của hắn đến đâu.
Vào lúc Nishimura Riki sắp sửa bỏ cuộc, cậu đi đến nơi cuối cùng mình đứng chụp ảnh cùng gia đình, nhoáng thấy một bóng người đặt xuống một bó hoa bên ghế đá rồi đi mất. Riki vẫn chưa tìm thấy ghim cài áo, cậu nhìn hết một lượt xung quanh bó hoa, chỉ còn duy nhất chỗ bó hoa đang nằm là chưa tìm. Hắn tự nhủ, động vào đồ của người khác là không đúng, nhưng hắn chỉ động vào một chút xíu thôi xem bên dưới có ghim cài áo của hắn không, sau đó sẽ đặt lại bó hoa về chỗ cũ.
Cân nhắc ngược xuôi mấy lần, cuối cùng cũng cầm bó hoa lên, quả nhiên Nishimura Riki cũng khá may mắn, chiếc ghim cài áo nằm lẻ loi bị bó hoa đè lên. Hắn thở phào, cài lại ngay ngắn trên áo của mình, rồi đặt bó hoa về chỗ cũ, lúc quay gót định đi, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó thôi thúc hắn ở lại. Hiện tại lễ tốt nghiệp đã kết thúc, người cũng về gần hết rồi, lát nữa hắn vẫn còn có hẹn ăn mừng cùng hai người bạn thân, không nên nán lại đây lâu quá. Nhưng lỡ chủ nhân của bó hoa này vô tình để quên nó ở đây rồi sao, mỗi bó hoa đều là một lời chúc mừng, không nên bị ai đem đi vứt bỏ mất.
Thế là, Nishimura Riki đành ở lại đợi cái người nào đó quay lại lấy hoa, đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi cả khuôn viên trường đều nhá nhem tối, chẳng còn bóng người nào nữa vẫn chẳng có ai đến nhận hoa cả.
"Thôi vậy, người anh em nào đó không cần đến lời chúc mừng này thì tôi nhận hộ nhé, rất cảm ơn"
Thật ra lễ tốt nghiệp của Nishimura Riki vẫn còn thiếu một lời chúc mừng đến từ Yang Jungwon, hắn vốn dĩ cảm thấy ngày hôm nay của mình không trọn vẹn rồi cơ, nhưng tự dưng lại nhận được một bó hoa này, Riki có thể tự thôi miên mình rằng đây là hoa mà Jungwon tặng hắn, cũng vơi bớt chút tủi thân. Từ khi cậu đơn phương chia tay hắn rồi biến mất, mỗi ngày của Riki trôi qua đều như thiếu mất một cái gì đó, luôn chẳng trọn vẹn, hắn đã từng ước ao rằng đột nhiên Jungwon xuất hiện rồi lại cười nói vui vẻ với hắn vào ngày hôm nay, nói rằng để chuẩn bị cho hắn sự bất ngờ nên mới biến mất như vậy. Dù trò đùa có độc ác đến mấy, nhưng vì cậu đã lại xuất hiện rồi, nên Riki sẽ coi như chẳng có gì xảy ra cả, hắn vẫn yêu cậu nhiều như vẫn luôn thế, thậm chí hai năm rồi không gặp nhau, nỗi nhớ nhung da diết còn làm hắn càng cảm thấy yêu Jungwon hơn.
Không buồn phiền thất vọng thì không phải là cuộc sống, Nishimura Riki xem như đã hiểu rồi, không biết đến khi nào thì hắn mới được gặp lại Yang Jungwon, nên hiện tại cứ để nỗi nhớ bủa vây vậy. Cứ xem như là cậu đang mắc nợ hắn, sau này, Riki sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, một phân một tấc cũng không bỏ qua.
Đêm đó, Nishimura Riki nằm mơ, hắn mơ thấy ẩn dưới bóng dáng xa xăm là khuôn mặt quen thuộc, ôm trong lòng một bó hoa, đi dọc khuôn viên trường, nhìn thấy ai mặc áo cử nhân cũng ngó qua một lần. Người đó lén lút đứng ở một góc thật xa, nhìn Riki được vây quanh bởi gia đình và bạn bè, đợi đến khi hắn đi mất, cậu mới tiến đến nơi hắn vừa đứng, đặt bó hoa trong lòng xuống, rồi nhanh chóng bỏ đi mất.
"Chúc mừng tốt nghiệp nhé Riki, mong mỗi ngày của em đều là một bông hoa nở rộ"
Nishimura Riki bừng tỉnh ngay trong đêm, hắn bật dậy khỏi giường, tìm đến bó hoa nọ vẫn đang nằm im lìm trên bàn học, ôm chặt lấy, khóe mắt lại ướt nhẹp.
"Anh ơi, anh về với em đi mà"
"Em nhớ anh lắm"
"Anh ơi..."
Chuyện sau khi Jungwon đến Hàn Quốc, lần này là cùng với Riki
Người đã từng bươn trải kiếm sống mới hiểu được giá trị của đồng tiền, Yang Jungwon ít nhiều gì cũng coi như trải qua hai cuộc đời cơ nhỡ, cậu hiểu tiền quan trọng đến nhường nào. Do đó, sau khi mọi thứ trên đảo được tu sửa xong xuôi, Jungwon không rao bán, cậu cho thuê mặt bằng, tiền thuê nhà nửa năm đầu tiên đều được chuyển về túi tiền của Nishimura Riki, lí do là vì Jungwon thật sự ngửa tay vay tiền người yêu để sửa nhà.
Vốn dĩ Riki nói rằng không cần quan trọng chuyện vay mượn đâu, nhưng cậu bảo không được, chuyện gì ra chuyện đó, vì sau khi sang Hàn Quốc còn rất nhiều thứ cần nhờ đến hắn xử lí giúp, Jungwon không muốn mình trở thành một người quá vô dụng.
Thời điểm Yang Jungwon sang Hàn, một trong những người bạn thân thiết nhất của Nishimura Riki tên là Kim Sunoo đã mở một quán lẩu, rất hay rủ bạn bè anh em đến tụ tập, còn một người bạn thân thiết khác thì đã ra nước ngoài làm việc rồi, nếu có dịp thì sẽ gặp được thôi. Ở đây thì Jungwon đã xác nhận đúng, cái vòng bạn bè của Riki quả nhiên là những thành viên còn lại của nhóm Enhypen kia, quanh đi quẩn lại đếm ra cũng đủ bảy người. Có lẽ do thực sự có mối liên kết, nên khi làm quen với những người còn lại, Jungwon không cảm giác xa lạ lắm, mà rất dễ làm thân.
Song, cậu có cảm giác, cái thế giới này không chỉ có mỗi mình cậu là Yang Jungwon, hẳn là còn nhiều Yang Jungwon khác đang song song tồn tại, Nishimura Riki cũng vậy, năm người còn lại cũng thế. Nhưng dù thế nào, đối với Riki, cậu là Yang Jungwon duy nhất, hắn cũng là Nishimura Riki duy nhất của cậu, trong mắt cả hai chỉ có nhau, còn những phiên bản Yang Jungwon khác hay Nishimura Riki khác thì đều tự động bị làm nhòe.
Như thế cũng tốt mà, còn là tốt nhất rồi.
Chứ nếu như tất cả các phiên bản khác đều nhận ra nhau, vậy chẳng phải thế giới này đều loạn hết luôn sao? Tệ nhất là nó sụp đổ, vậy tất cả bọn họ đều chẳng thể ở bên nhau nữa mà hóa thành hư vô hết. Đó mới là kết cục tồi tệ nhất của vũ trụ này.
Gạt qua mọi thứ không có lời giải đáp, sau khi ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc, Yang Jungwon lại mở một tiệm hoa, mỗi ngày tẩm mình trong hương thơm của hoa cỏ, như thể cậu cũng là một bông hoa đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Nishimura Riki thích lắm, mỗi ngày đến đón cậu về nhà đều ôm chầm lấy hít hà thật lâu.
"Tiệm cà phê bên cạnh đông khách quá anh ha"
Yên ổn sống mấy năm, bên cạnh tiệm hoa MwonDucki của Yang Jungwon cuối cùng cũng có người mua mặt bằng, mở một tiệm cà phê tên là Benjamin. Ông chủ của Benjamin rất thích trang trí quán bằng hoa tươi, ngay từ lúc thiết kế quán đã ghé qua tiệm hoa của Jungwon để đặt hoa tươi lâu dài, hiển nhiên là cậu cực kì vui mừng đón tiếp vị khách vip này rồi. Nishimura Riki ban đầu còn ghen thần ghen quỷ, ghé qua xét nét ông chủ bên đó mấy hồi, sau mới vỡ lẽ người ta là "hoa" đã có chậu rồi thì mới chịu thôi, lại quay sang thường xuyên ủng hộ bằng cách đặt đồ uống cho toàn bộ nhân viên trong studio của mình.
"Đông khách thì tiệm hoa của mình cũng được hưởng ké mà, hôm nay có nhiều khách uống cà phê xong ghé qua mua hoa lắm", cậu ngửa đầu lên quan sát một chút, xong lại lắc đầu đầy bất lực, "Còn một tiếng nữa mới đến giờ đóng cửa, em đừng đuổi khách của tớ đi như thế chứ".
Yang Jungwon đặt gọn lại bó hoa hồng phớt, tránh cho con người cao lớn kia cứ vậy lao đến ôm cậu mà bị gai nhọn cứa vào đâu đó trên người. Tấm biển trước cửa đã được Nishimura Riki lật thành chữ close, hình vẽ chú vịt đang gặm đầu khỉ con sau nhiều năm vẫn cực kì rõ màu, không bị trôi đi xíu nào.
"Mẹ hỏi khi nào thì chúng mình đi lĩnh chứng đó"
Vòng tay tròng qua eo, hai bàn tay to đặt lên trên lớp tạp dề, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đã sinh ra được chút mỡ thừa, khuôn cằm nam tính thì đặt trên hõm vai, Yang Jungwon đem theo một cái vật thể to lớn dính chặt sau lưng, tiếp tục tuốt cành hoa.
"Em vội rồi à?"
"Chúng mình cũng sắp ba mươi rồi mà"
Cành hoa cuối cùng cũng gọn gàng xếp vào bình, Jungwon ngắm nghía lại lần cuối rồi tháo găng tay lao động ra, cả người khẽ lắc lư như thể hai người đang nhảy một điệu jazz du dương, cuối ngày luôn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vì chỉ lúc đó hai người mới dính sát vào nhau.
Yang Jungwon ngửa đầu dựa vào vai hắn, ánh mắt lấp lánh ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, khóe môi khẽ cong lên.
"Ừ, đi thôi"
Giọng cậu khẽ như gió, nhưng từng chữ lại rõ ràng rành mạch.
Nishimura Riki thoáng ngẩn người, rồi bất giác siết chặt vòng tay, đôi mắt sáng lên đến mức như có cả vũ trụ xoay vần trong đó.
"A-anh... nói thật à?"
Jungwon cười khẽ, quay sang đặt một nụ hôn lên má hắn, thì thầm:
"Tớ không nói dối để được thấy em cười ngốc nghếch như thế này đâu. Còn nửa tiếng nữa là cục dân chính đóng cửa, có kịp lĩnh chứng hay không là nhờ vào em cả đấy"
"Em sẵn sàng nhận ba tờ giấy phạt vì vượt quá tốc độ cho phép rồi, anh yên tâm"
Cả người được nhấc bổng lên theo lực đỡ của tay Nishimura Riki, Yang Jungwon ôm cổ hắn bật cười khúc khích, đoán chừng họ sắp sửa có đồ đôi mới rồi.
"Một đôi nhẫn bằng bạc, em thấy sao?"
"Có bằng sao trên trời thì em cũng hái xuống cho anh được mà"
Ồ.
Vì em yêu anh, khoảng trời của em là anh.
Và vì anh cũng yêu em, khoảng trời của anh là có em ở cạnh.
Tình yêu luôn phủ kín trên con đường nhuộm ánh tà dương. Hoàng hôn cực kì dịu dàng, và nhân gian ngập tràn lãng mạn.
_hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip