4.
chương 4
gyuvin rời khỏi ký túc xá và nhanh chóng đi đến thư viện tìm hanbin. sau hai năm thầm yêu, nó đã quá quen với việc hanbin thích ngồi ở khu vực nào trong thư viện.
đúng như dự đoán, ở góc bên phía cửa sổ tầng 2, gyuvin nhìn thấy hanbin. nó lôi máy tính ra và ngồi xuống đối diện anh. hanbin nhìn nó cười một cái rồi tiếp tục chăm chú viết luận văn. gyuvin lén lút nhìn người trong lòng qua màn hình máy tính. hanbin đang tập trung chỉnh sửa luận văn, thi thoảng nhíu mày, khi lại chu môi nghĩ ngợi, và thỉnh thoảng đứng dậy đi tìm sách. mỗi lần hanbin rời chỗ, gyuvin lại vội vàng thu ánh mắt lại, tránh để bị phát hiện.
hanbin trở lại chỗ ngồi sau khi tìm được cuốn sách, lật xem vài trang thì trước mặt xuất hiện một cốc cà phê. ngẩng lên, anh thấy gyuvin mấp máy môi nói: "nước cam đá, loại anh thích." hanbin nhấp một ngụm và không ngoài dự đoán của gyuvin, nụ cười rạng rỡ của anh xuất hiện với nếp gấp giống như đôi mắt của một em mèo.
hai người trong không khí ấm áp ấy đã học cùng nhau cả buổi chiều. khi trời dần chuyển sang giờ ăn tối, hanbin nhẹ đá chân gyuvin dưới gầm bàn.
"đi thôi?"
gyuvin gật đầu lia lịa, theo hanbin dọn dẹp đồ đạc rồi cùng ra khỏi thư viện. nó im lặng, chờ đợi hanbin nói lời tạm biệt, nhưng điều bất ngờ là hanbin lại hỏi: "đi ăn tokbokki không?"
ăn tokbokki? gyuvin suýt nữa đã muốn lộ nguyên hình chú cún nhỏ và nhào lên ôm chầm lấy hanbin.
nó gật đầu nhanh như chớp: "dĩ nhiên là được rồi, em thích ăn tokbokki nhất."
"vậy chúng ta đi myeongdong nhé, ăn xong còn có thể xem một bộ phim."
mỗi câu hanbin nói như những đợt pháo hoa rực rỡ bùng nổ trong tim gyuvin. hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà nó lại được ở bên hanbin cả ngày như thế này. khi xem phim, nó cứ cảm thấy hanbin ngồi rất gần mình, hương thơm của quả sung cứ bao quanh nó.
gyuvin thầm nghĩ, gunwook à, tuy chưa nắm tay, chưa ôm, chưa hôn, nhưng tao thật sự cảm thấy như mình đang hẹn hò với hanbin vậy. cứu tao, đầu tao chỉ toàn chuyện yêu đương. gunwook, mày không hiểu đâu, hanbin thơm quá...
suốt cả bộ phim, đầu óc của gyuvin trống rỗng, nó hoàn toàn không biết nội dung phim là gì. sau khi ra khỏi rạp, hanbin còn muốn thảo luận về cốt truyện, nhưng gyuvin chỉ có thể ậm ừ trả lời đại khái. hai người không ai nói lời tạm biệt mà cứ thế cùng đi dạo đến gần nhà của hanbin.
"gyuvin nè, quẹo ở góc này là đến nhà anh rồi."
"dạ" gyuvin gật đầu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đắng ngắt. cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay rồi.
nó mở miệng một cách khô khan: "anh viết luận văn hôm nay gần xong rồi nhỉ?"
"ừ, cũng sắp hết tháng 5 rồi, hạn nộp gần kề. nhưng nộp xong thì nhẹ nhõm, chỉ còn chờ tốt nghiệp thôi."
"vậy là sau khi tốt nghiệp, anh sẽ không cần quay lại trường nữa phải không?" giọng gyuvin đã bắt đầu có chút run rẩy khó nhận ra.
"ừ, hiện tại anh đã thực tập rồi, trong tuần cũng không có nhiều thời gian rảnh. sau khi tốt nghiệp, vào làm công việc chính thức có lẽ sẽ còn bận rộn hơn."
phải rồi, từ khi hanbin bắt đầu thực tập, số lần gyuvin gặp được anh càng ít đi. hôm nay là ngày mà gyuvin được ở bên hanbin nhiều nhất từ đầu học kỳ đến giờ.
mặc dù hanbin nói rằng sau này có thể sẽ ít quay lại trường, nhưng gyuvin hiểu rằng có lẽ anh sẽ không trở lại nữa. ban đầu, anh thường đến trường chỉ vì muốn chăm sóc yujin, em trai của mình. học kỳ sau, ngay cả gyuvin cũng đã lên năm ba, hanbin chắc chắn sẽ có cuộc sống riêng và những mối quan hệ mới. nó còn có cơ hội nào để gặp lại anh nữa chứ? nó biết rõ điều này, dù đã cố gắng trốn tránh, nhưng định mệnh vẫn đuổi theo và tuyên án. nếu không có ngày hôm nay, có lẽ gyuvin có thể chấp nhận điều đó một cách bình thản.
hôm nay giống như cơ hội cuối cùng mà một tử tù nhận được trước khi bị thi hành án. nếu không có hôm nay, gyuvin sẽ không bao giờ biết rằng việc được ở bên cạnh hanbin lại hạnh phúc và tuyệt vời đến thế. chỉ cần ở cạnh người mình thích cũng đủ để khiến nó cảm thấy thật tuyệt vời. nó không thể ngăn mình muốn giữ lấy khoảnh khắc này, giữ lấy người này.
giọng nó run rẩy, "anh ơi, em xin lỗi, em đã nói dối anh lúc trưa."
"thực ra từ sáng nay em đã rất hạnh phúc, không phải vì canh anh nấu ngon đâu. à không, canh anh nấu cũng ngon thật, nhưng điều khiến em hạnh phúc nhất là khi mở mắt ra, người đầu tiên em nhìn thấy chính là anh."
câu tỏ tình đầu tiên vừa thốt ra, những lời còn lại dường như tuôn ra dễ dàng hơn. nó biết cảm giác này đến từ đâu, bởi vì đó là điều mà nó đã tự nhủ trong lòng hàng ngàn lần trước đó.
"anh hanbin, từ ngày đầu tiên em vào ký túc xá và nhìn thấy anh giúp yujin chuyển đồ, em đã thích anh rồi. có lẽ anh sẽ nghĩ rằng em cũng giống như những người chỉ thích anh vì ngoại hình thôi." gyuvin tự giễu cười.
"lúc đầu, em cũng nghĩ tình cảm của mình là thoáng qua, nhưng càng tiếp xúc với anh, em càng thấy rằng tình cảm của mình là đúng đắn." gyuvin cố gắng nhìn thẳng vào mắt hanbin.
"anh tốt bụng, anh nhảy giỏi, và cả lúc anh chăm chỉ học hành nữa, tất cả những điều đó khiến em ngày càng thích anh hơn."
nó hít một hơi sâu: "không ai có thể khiến em rung động như anh. và sẽ chẳng bao giờ có ai khác nữa. từ khi anh bắt đầu thực tập, số lần em gặp anh ít dần đi, nhưng tình cảm của em dành cho anh lại ngày càng nhiều hơn, đến mức em sắp không thể kìm nén được nữa."
giọng nó nghẹn lại: "nghĩ đến việc anh sắp tốt nghiệp, và em không còn lý do để tiếp cận anh với tư cách bạn cùng phòng của yujin nữa, em đau lòng lắm. hôm qua em đi uống rượu cũng vì nhìn thấy tên anh trong danh sách tốt nghiệp." đến đây, giọng nó hoàn toàn run rẩy, nước mắt cũng không thể kìm nén nữa, nó vội lau nước mắt lăn dài trên má. "anh giống như một thiên thần vậy, có rất nhiều bạn bè. hôm nay anh dành cả ngày cho em, em cảm thấy như đang mơ vậy. trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế. em còn ghen tị chết đi được mỗi lần thấy anh đi chơi riêng với yujin. em, em—"
nó bị kéo vào một cái ôm. chính xác hơn là hanbin đã gục đầu lên vai nó. và rồi, nó nghe thấy giọng nói trầm ấm của người mình yêu thì thầm bên tai: "trời ạ, cún con của anh, sao ngay cả với yujin em cũng ghen tị được nhỉ? đừng lo, tình cảm anh dành cho người yêu chắc chắn sẽ khác với người khác mà."
cơ thể gyuvin cứng đờ.
hanbin không nhận ra sự thay đổi đó. anh khẽ kéo má gyuvin, cười hỏi: "sao em lại lặp lại lời tỏ tình của hôm qua vậy? cún con của anh nói hôm qua rằng từ nay ngày nào cũng sẽ tỏ tình với anh, vậy mà hôm nay đã làm thật rồi. nhưng em có thể đổi lời khác được không?"
cảm giác như vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp, gyuvin vội đảo mắt loạn xạ. nhưng nó còn chút khôn ngoan, không để lộ ra điều đó trước mặt hanbin. nó thử vòng tay ôm lấy eo của hanbin và kéo người anh sát vào mình. hanbin vòng tay ôm lại, tựa đầu lên vai nó.
"sau này anh sẽ gặp em vào cuối tuần nhé? như hôm nay vậy. anh cũng muốn trải nghiệm cảm giác của một cặp đôi trong trường mà. nhưng em đúng là cún hư mà, tỏ tình trễ quá."
như có ánh sáng bừng lên trong tâm trí, gyuvin nhìn lại cả ngày hôm nay và nhận ra rằng tối qua, khi nó say, mình đã tỏ tình rồi, và hanbin đã đồng ý. haha, đợi đấy, gunwook. tao đã nói là tao và hanbin đang hẹn hò mà.
chú cún nhỏ không biểu hiện gì trên mặt, chỉ ôm chặt lấy hanbin hơn một chút. "hanbin à," nó hỏi thăm dò.
"nếu em tỏ tình mỗi ngày, anh có vui không?"
hanbin chẳng nghi ngờ gì, cũng ôm nó chặt hơn: "vui chứ."
"vậy anh có thể giống như hôm qua, đồng ý với em thêm lần nữa được không?" nếu bỏ lỡ lời tỏ tình của hanbin, gyuvin chắc sẽ hối hận đến chết mất.
"trời ạ, cái gì vậy bé yêu" hanbin nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong chờ của gyuvin, cuối cùng không thể từ chối.
"được rồi." anh cắn môi rồi mỉm cười: "cảm ơn em vì đã thích anh, gyuvin. anh cũng thích em nhất, nhưng không phải kiểu thích em trai đâu. anh thường tìm gặp yujin cũng chỉ là cái cớ để gặp em nhiều hơn thôi. gyuvin, em có muốn làm bạn trai anh không?"
"muốn chứ." chú cún nhỏ mừng rỡ vẫy đuôi. "à, còn phần thưởng hôm qua, hôm nay anh có thể cho em thêm một cái nữa không?"
"phần thưởng gì?" hanbin ngẩng đầu lên, thấy gyuvin đang chu môi.
"ngốc này, hôm qua ai hôn em chứ."
gyuvin cười hì hì, nói đùa rằng tối qua nó ngủ cảm giác như bị hôn một cái, có lẽ là muỗi cắn nên sáng nay mặt nổi cục đỏ nhỏ (thực ra là do nghĩ đến hanbin mà phát mụn), rồi tự an ủi rằng may mắn là nó không bị lỡ mất nụ hôn đầu với hanbin do say xỉn.
nó cười toe toét, tiến gần đến người yêu thiên thần của mình: "thế hôm nay anh thưởng cho em nhé?"
hanbin cúi đầu né tránh ánh mắt nó: "về nhà rồi tính." sau đó, anh lấy ra một gói khăn giấy: "lau nước mắt đi."
nó vừa nghe thấy gì? về nhà? ôi trời ơi. gyuvin không thể kìm nén sự hưng phấn, nhảy cẫng lên. đến nhà của hanbin, nó có thể thoải mái "làm chuyện gì đó" với anh rồi.
"ơ kìa, gyuvin, sao em không đi?"
gyuvin thụt lùi vào góc tối không có đèn đường: " dạ, em phải buộc lại dây giày, đợi em một chút."
"được rồi."
đáng chết. gyuvin vừa giả vờ cúi xuống buộc dây giày vừa khóc thầm trong lòng. sao mới chỉ tưởng tượng thôi mà nó đã lên mất rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip