2.
Yêu thầm
01
Sắp bước vào tháng Năm rồi.
Mùa hè ở thành phố này luôn đến rất sớm, gió mang theo hơi nóng ngột ngạt, dù có thổi cũng không thể xua đi sự bồn chồn của đám học sinh cấp ba. Những cảm xúc không dám nói ra ngày càng lớn mạnh, như hạt mầm vô hình nào đó đã lén lút nảy mầm từ lúc nào không biết.
Phòng học không có điều hòa, cây cối trong sân trường để che nắng cũng rất ít. Kim Gyuvin dựa vào cột cầu thang, khẽ kéo áo lên, đôi chân dài cùng gương mặt điển trai khiến mỗi học sinh qua lại sau giờ học đều không thể không liếc nhìn.
Cậu kiên nhẫn đợi năm phút, nhưng trong lòng cảm giác như đã đợi đến nửa tiếng. Cuối cùng, Sung Hanbin bước từ trên lầu xuống.
Kim Gyuvin tiến lại gần, cười rạng rỡ: "Anh!"
"Chờ lâu lắm rồi phải không?" Sung Hanbin tự nhiên nắm lấy tay cậu, hai người cùng nhau bước ra khỏi trường. "Học sinh hỏi chút bài tập, nên hơi trễ."
"Không lâu đâu~ Em mới chờ có xíu à." Cậu đưa lon coca lạnh trong tay kia cho Hanbin, "Mẹ em hôm nay tăng ca, mình ăn gì đây?"
"Vậy dẫn em đi ăn lẩu cay, chẳng phải em đã nhắc đến nhiều lần rồi sao."
"Chốt kèo! Nhưng không được để mẹ em biết đâu, mẹ sẽ mắng đó."
" Anh biết mà, bí mật nhé."
02
Khu dân cư cũ có những tòa nhà nối tiếp nhau, gia đình nào cũng quen biết nhau. Kim Gyuvin và Sung Hanbin là cặp anh em nổi tiếng nhất ở đây.
Một người là nô lệ của anh trai, một người là kẻ cuồng em trai.
Chọc giận một người, có nghĩa là chọc giận cả hai.
Cứ tưởng mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi, cho đến ngày tận thế, cho đến khi cả hai đầu bạc.
Nhưng kể từ khi Kim Gyuvin bước vào năm cuối cấp ba, có những thứ đã âm thầm thay đổi.
03
Ngày 30 tháng 8 là sinh nhật lần thứ 18 của Kim Gyuvin.
Giống như mọi năm, cậu ăn tối cùng gia đình, rồi sau bữa tối, cậu và anh trai chạy ra ngoài chơi với bạn bè.
Có lẽ trong lòng đang mang tâm trạng "ngày mai mình chính thức trở thành học sinh lớp 12", nên Kim Gyuvin, Lee Jeonghyeon, và Park Gunwook chơi cực kỳ điên cuồng, cứ như đây là ngày cuối cùng của cuộc đời.
Những chai bia rỗng rải rác trên sàn, vài người uống đến mức nửa say nửa tỉnh, chắc chắn về nhà sẽ bị mắng, nên Sung Hanbin đành đưa tất cả về nhà mình.
Lee Jeonghyeon và Park Gunwook dựa vào nhau, lảo đảo ngã xuống ghế sofa, miệng vẫn còn lẩm bẩm "Sinh nhật vui vẻ", "Cảm ơn anh Hanbin đã đón nhận bọn em", "Tao sẽ tỏ tình trước khi tốt nghiệp" và những điều tương tự.
Sung Hanbin dìu Kim Gyuvin vào phòng mình. Sau khi lăn lộn trên giường hai vòng, cậu ôm chăn, cười ngốc nghếch: "Chăn này có mùi của anh, thơm quá."
Sung Hanbin cười mắng cậu một câu "Ngốc."
Sau khi tắm xong, Sung Hanbin quay lại thấy cậu nằm thẳng đơ trên giường. Phải tốn rất nhiều công sức để lật cậu lại, dù biết cậu đã ngủ và không nghe thấy, nhưng anh vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm: "Ngủ nằm sấp thế này, một ngày nào đó không thở được cũng không ai biết, cái tật xấu này bao giờ mới sửa đây."
"Không sửa..."
Lời thì thầm nhẹ nhàng như trong mơ, Sung Hanbin ngây người trong chốc lát, rồi mỉm cười véo má cậu.
Cảm nhận được bên cạnh có người, Kim Gyuvin giống như một chú cún nhỏ dính người, rúc vào ôm lấy Sung Hanbin.
"Anh thơm quá."
Sung Hanbin quay đầu nhìn cậu: "Em chưa ngủ à?"
"Ngủ mà bị mùi thơm của anh đánh thức."
"Thơm hơn ai đó cả người toàn mùi rượu mà chưa tắm phải không." Sung Hanbin cười nói.
Kim Gyuvin mở mắt: "Thật không? Em hôi lắm à? Vậy để em đi tắm."
"Thôi đừng đi, không hôi đâu, ngủ đi, mai còn phải đến trường báo danh."
Kim Gyuvin vừa ngồi dậy được một nửa lại nằm trở về bên cạnh Sung Hanbin, ôm lấy anh đầy yên tâm: "Vậy anh truyền mùi thơm cho em nhé."
Sung Hanbin nheo mắt cười, đưa tay xoa má cậu: "aida, Gyuvin nhà mình đáng yêu quá, đáng yêu thế này phải làm sao đây."
04
Phòng mở điều hòa rất thấp, nhưng hơi rượu vẫn khiến Kim Gyuvin cảm thấy nóng.
Không chỉ cơ thể nóng, mà đầu óc cũng nóng.
Khi cậu nhận ra đã là lúc môi cậu hôn lên cổ đối phương rồi.
Ngọt quá.
Đó là suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Kim Gyuvin.
Sung Hanbin đứng im tại chỗ, hàng mi dài khẽ rung động, anh không biết phải phản ứng thế nào.
"Anh ngọt quá."
"Thật sao?" Sung Hanbin đáp lại một cách khô khan.
Có vẻ như để chứng minh cho nhận định này, Kim Gyuvin lại hôn thêm một lần nữa.
Có lẽ không chỉ một lần.
Chẳng ai nhớ chính xác mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng đêm đó, hai người quấn quýt lấy nhau. Một người mượn rượu tỏ tình, người kia ngầm chấp nhận.
Cả hai đều phạm một sai lầm, khi tâm trí đầy lo lắng nhưng cơ thể lại ngập tràn khoái lạc.
05
"Nhà cưng ở gần trường mà, tại sao lại đăng ký ở ký túc xá?"
"Đúng rồi, anh trai cưng còn có thể đưa cưng đi làm mỗi ngày."
"À..." Kim Gyuvin gãi đầu, "Chỉ là để có thể ngủ nhiều hơn một chút thôi mà — tao đến ở ký túc xá với chúng mày, bọn mày không thích hả?"
Lee Jeonghyeon vỗ đùi cái đét: "Đúng vậy! Chúng ta có thể xin ở chung phòng với nhau, thế thì ngày tháng sau này đúng là tuyệt vời."
"Chết tiệt, thế thì tao cũng muốn chuyển vào ký túc xá, hai đứa bọn mày không được bỏ rơi tao đâu."
Hai ngày sau, Sung Hanbin mới biết rằng, cả ba đứa đã chuyển vào ở ký túc xá cùng nhau.
Người khởi xướng ra ý tưởng đó dường như đang cố gắng tránh mặt anh.
06
Việc né tránh Sung Hanbin không phải là ý định ban đầu của Kim Gyuvin.
Cậu cũng muốn gần gũi với anh trai mình như trước, muốn dính lấy anh như ngày xưa, nhưng chuyện đêm hôm ấy cứ như một quả bom giấu kín trong lòng, chỉ cần Sung Hanbin đến gần là nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Cả hai đều ngầm hiểu và tránh nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng Kim Gyuvin biết, bản thân cậu không thể buông bỏ, cũng không thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu không dám đối diện với bản thân mình — giới tính mà cậu chưa bao giờ nghi ngờ trong suốt mười mấy năm qua, cũng không dám thừa nhận trong những lần dính lấy anh trai, cậu đã trộn lẫn bao nhiêu dục vọng, càng không dám suy nghĩ xem tình cảm của anh trai dành cho cậu đã thay đổi như thế nào.
Vậy nên, cậu đã chọn cách trốn tránh.
Trốn tránh có lẽ là hèn nhát, nhưng đúng là có tác dụng.
Năm 18 tuổi của Kim Gyuvin, trong mắt phụ huynh và giáo viên, là một năm thức tỉnh, chăm chỉ học hành.
Nhưng cậu biết, cậu chỉ đang dùng việc học để che lấp bản thân, tránh né cảm xúc trong lòng mình. Dần dần, việc đó trở thành một thói quen.
Vừa nhớ nhung anh trai, vừa lảng tránh anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip