4.
Tiếng ve kêu
01
Vào đúng lúc mùa hè vừa đến, kỳ thi đại học đã kết thúc.
Ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ, ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu không ngừng vang lên. Ban đầu Kim Gyuvin dự định ngủ cả ngày, nhưng tiếng ve làm cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Cậu leo ra khỏi giường, vừa mở cửa ra thì gặp ngay bạn trai của anh mình từ trên tầng đi xuống.
"Gyuvin? Em không đi học à?" Anh ta chào hỏi cậu.
"Thi đại học xong rồi." Kim Gyuvin không thể có cảm tình với người này, đáp lại qua loa: "Em có chút việc phải làm, em đi trước đây."
Cậu không nghe rõ người đó nói gì tiếp theo, chỉ đáp lại qua quýt, trong đầu đầy những suy nghĩ rối loạn.
Họ đã sống chung với nhau rồi sao? Tại sao anh ta lại từ nhà anh mình đi ra? Họ đã tiến đến giai đoạn nào rồi?
Thi xong đại học đột nhiên rảnh rỗi, tâm trí cậu lại cứ nghĩ đến những điều không nên nghĩ.
02
Đây là lần đầu tiên ba người họ gặp nhau sau kỳ thi đại học.
Lee Jeonghyeon nói rằng cậu có quen một người bạn mới và nhất định phải giới thiệu cho họ, hẹn nhau ở một quán trà sữa gần trường.
Người bạn mới tên là Moon Jeonghyeon, là học sinh trường bên cạnh. Cậu cao ráo, trắng trẻo, khuôn mặt sáng sủa, khi cười mắt cong lại, trông rất dễ thương.
Giống hệt như Sung Hanbin. Kim Gyuvin giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình, cậu lén nhìn xung quanh với vẻ bối rối.
"Tao có chuyện muốn nói với chúng mày, đừng ngạc nhiên nhé."
"Chuyện gì?"
"Tao..." Lee Jeonghyeon liếc mắt nhìn Moon Jeonghyeon, "Tao có người yêu rồi."
"Tao biết ngay mà!" Park Gunwook đắc ý vỗ đùi, "Lúc còn ở trường tao đã đoán ra rồi, mày cũng thể hiện ít có rõ quá cơ."
"Tao chẳng nhìn ra gì cả." Kim Gyuvin nói.
"Tại mày suốt ngày đi sớm về muộn, nên không để ý thôi, thằng này thể hiện rõ rành rành, chỉ thiếu nước viết lên mặt thôi." Park Gunwook nói, "Ai vậy, bọn tao có quen không? Bao giờ dẫn người đó đến đây?"
Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào Lee Jeonghyeon và Moon Jeonghyeon ở phía đối diện, cả hai đang trao đổi ánh mắt với nhau.
Lee Jeonghyeon giơ tay ôm lấy Moon Jeonghyeon: "Là cậu ấy."
"Trời ạ..." Park Gunwook kinh ngạc đến mức ngả người ra ghế, không thể thốt nên lời.
Kim Gyuvin cũng không nói gì, cả bốn người cứ thế im lặng trong một khoảng thời gian dài.
...
"Lee Jeonghyeon, mày là gay à? Mày không có suy nghĩ gì về tao đấy chứ?" Park Gunwook vừa nói xong liền bị Lee Jeonghyeon đạp cho một cú.
"Đầu óc mày chứa cái gì vậy! Ngay cả tao còn không biết mình gay, chẳng qua là thích cậu ấy thôi..."
03
Nhìn chằm chằm vào đèn trần quá lâu khiến mắt Kim Gyuvin nhức nhối. Phòng cậu nằm ngay đối diện với phòng của Sung Hanbin. Cậu gối đầu lên tay, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh nhỏ từ tầng trên vọng xuống.
Tiếng ghế cọt kẹt khi di chuyển, tiếng cửa mở đóng, và cả âm thanh gì đó nặng nề rơi xuống sàn...
Cậu nghe rất chăm chú.
Khi bốn người ở cạnh nhau, cậu quá mải mê chơi đùa nên không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhưng giờ chỉ còn một mình trên giường, đầu óc bắt đầu miên man suy nghĩ.
Sự kiện đêm hôm đó đã quá lâu, khiến cậu quên mất nhiều chi tiết, đến nỗi cậu bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ "quả bom" trong lòng đã được gỡ bỏ một cách lặng lẽ.
Liệu mình có thể lại gần anh ấy được không?
04
Sung Hanbin chia tay rồi.
Họ đã cãi nhau và chia tay một cách chẳng mấy êm đẹp.
"Binie, tại sao em không đi cùng anh?"
"Em đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi, có quá nhiều thứ mà em không thể từ bỏ, xin lỗi, em không làm được."
"Là vì thằng nhóc ở dưới nhà phải không?"
"Đừng kéo em ấy vào chuyện này."
"Không phải sao? Nó chỉ là hàng xóm, không phải em ruột của em, tại sao em lại quan tâm nó như thế!"
"EM NÓI, đừng kéo em ấy vào."
"Vậy nếu anh bắt em chọn giữa anh và nó, em sẽ chọn ai?"
"..."
"Lại thế nữa! Anh là bạn trai của em, nhưng anh lại không bằng một thằng nhóc hàng xóm sao?"
Kim Gyuvin nằm trên giường, những âm thanh từ tầng trên không ngừng vang vào tai cậu, giống như buổi chiều hôm đó với ánh hoàng hôn đỏ rực.
Hai cái bóng lồng vào nhau trên mặt đất, tiếng gió thổi qua những tán lá đã bị nhấn chìm, tai cậu chỉ nghe thấy tiếng kìm nén của hai người họ.
Có vẻ như sau khi quen trốn tránh, cậu không còn đủ can đảm để tiến một bước về phía trước.
Như bây giờ, cơ hội đã ở ngay trước mặt, nhưng cậu vẫn không thể bước ra khỏi phòng, cậu vẫn không thể tiến lên để ôm anh ấy, an ủi anh ấy.
Tiếng ve ngoài cây dường như đang cười nhạo cậu, cứ kêu liên tục cả đêm. Cậu thức cùng tiếng ve cho đến khi trời sáng, cho đến khi tiếng ve dần ngừng lại.
05
Dù vừa chia tay, nhưng Sung Hanbin lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn sống cuộc sống ba điểm: nhà, trường học và siêu thị.
Thỉnh thoảng Kim Gyuvin sẽ lén trốn vào hành lang, nhìn anh đi ra từ cầu thang, cho đến khi anh biến mất sau khúc quanh.
Mình đúng là quá yếu đuối, Kim Gyuvin nghĩ thầm. Ngay cả Lee Jeonghyeon còn có thể dũng cảm come out với bọn mình, vậy mà mình lại không dám gặp anh trai của mình.
06
Vẫn là một buổi chiều rực rỡ ánh hoàng hôn.
Chuông cửa vang lên, Kim Gyuvin ra mở cửa và phát hiện đó là Sung Hanbin, anh cầm theo một túi đồ, cười tươi rói nói: "Dì bảo tối nay không về, nên anh đến nấu cơm cho em."
Nói dối.
Mẹ cậu rõ ràng bảo cậu tự ra ngoài ăn gì đó qua loa thôi.
Kim Gyuvin không vạch trần, ngược lại trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ. Cậu đứng tránh sang một bên, Sung Hanbin bước vào nhà, đặt túi đồ vào bếp, lẩm bẩm: "Để anh xem bò hầm làm thế nào nhỉ..."
"Làm bò hầm khoai tây đi, nhà có sẵn khoai tây." Kim Gyuvin đi theo vào bếp, Sung Hanbin hơi sững lại trong giây lát, sau đó lập tức cười tươi nói: "Được thôi~"
Anh trai nấu ăn, cậu đứng bên cạnh làm phụ bếp, cảnh tượng này như thể đã xảy ra từ kiếp trước.
"Đã bao lâu rồi anh em mình không ăn tối chung nhỉ." Sung Hanbin cảm thán.
"Dạ..." Kim Gyuvin có chút áy náy. Cậu tranh thủ lúc này, đề cập đến chuyện khác, "Anh, em xin lỗi, có lẽ là do em, nên anh mới chia tay."
Động tác gắp thức ăn của Sung Hanbin khựng lại. Anh đặt đũa xuống.
"Không phải lỗi của em." Sung Hanbin cười, xoa đầu cậu, "Anh đã nói rồi, Gyuvin là đứa em trai mà anh quý trọng nhất, em còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ."
Kim Gyuvin im lặng, Sung Hanbin nghĩ rằng cậu đang tự trách, định mở lời an ủi cậu.
"Nhưng em thích anh."
"Gì cơ..." Sung Hanbin đơ người ra mất một lúc.
Hai người cứ thế im lặng trong khoảng thời gian dài.
"Em không muốn chỉ là đứa em trai mà anh quý trọng nhất."
"Em cũng muốn ôm anh, muốn hôn anh."
"Những điều người khác có thể làm với anh, em cũng muốn làm."
07
Mùa hè năm nay thật ồn ào. Côn trùng ríu rít, mưa giông bất chợt, gió không ngừng thổi, mỗi ngày thiên nhiên đều diễn ra một buổi biểu diễn ồn ã.
Khi Kim Gyuvin tỉnh dậy, anh trai cậu đã ra ngoài đi làm rồi. Mảnh giấy để lại trên bàn khiến cậu vừa buồn cười vừa cảm động.
- Nhóc con vẫn đang tuổi phát triển, thức dậy phải ăn sáng nhé -
"Đã bảo không còn là nhóc con nữa mà." Kim Gyuvin cười nói một mình, cẩn thận lấy mảnh giấy về phòng và đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ.
Mùa hè thực sự đã đến rồi.
Mới chỉ 10 giờ sáng, nhưng mặt trời đã lên cao, nắng gay gắt đến mức khiến người ta không mở nổi mắt. Kim Gyuvin gửi một tin nhắn cho anh trai.
Trưa nay về sớm nha, về nhà ăn trưa với bạn trai của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip