16. guardian star 5-6


5.

Kim Gyuvin vốn dĩ không định đuổi theo. Cậu vừa xem trên điện thoại, trong hôn nhân, cho đối phương một chút không gian riêng tư mới là đạo lý tồn tại.

Nhưng sự xuất hiện của anh trai cậu lại là một biến số. Kim Gyuvin vừa nghĩ đến Kim Taewoo mới là đối tượng kết hôn được chỉ định ban đầu, và ánh mắt rụt rè của Sung Hanbin khi đối diện với anh trai mình, cơn giận của cậu liền biến thành một con dao nhỏ, không ngừng cứa vào thần kinh cậu.

Do dự thì hôn nhân không giữ được, Kim Gyuvin đứng dậy cũng đi theo ra ngoài.

Sung Hanbin vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền thấy Kim Taewoo đứng ở cửa. Anh tưởng đối phương ra hút thuốc, nên chào một tiếng định đi. Không ngờ Kim Taewoo lại gọi anh lại.

"Anh cả, có chuyện gì sao?"

Kim Taewoo cười với anh, "Hình như trước đây em gọi anh là anh Taewoo."

"..." Sung Hanbin lập tức dùng tay che miệng, anh quá ngạc nhiên, hóa ra Kim Taewoo vẫn còn nhớ anh.

"Sao anh có thể không nhớ em," như nhìn thấu tâm tư anh, Kim Taewoo dựa vào tường, anh uống hơi nhiều nên có chút choáng váng, "Chỉ là em thay đổi nhiều quá."

Sung Hanbin cúi đầu không nói gì, anh quả thật đã thay đổi rất nhiều. Hồi cấp hai anh vẫn là một cậu bé mập mạp, gặp Kim Taewoo là khoảng thời gian anh xấu xí nhất trong đời. Nhưng Kim Taewoo thì luôn đẹp trai, không có khuyết điểm, được rất nhiều người vây quanh.

Cảnh tượng gặp Kim Taewoo ngày đó anh vẫn nhớ rõ mồn một. Tiết thể dục mùa hè năm lớp bảy, anh trốn vào căng tin hóng mát. Búp bê may mắn được mẹ anh làm thành túi đựng tiền lẻ có thể đeo trên người, anh lấy xu ra mua que kem, bẻ đôi một nửa cầm một tay. Kết quả vừa ăn được một miếng đã nghe thấy tiếng còi của giáo viên thể dục, anh vội vàng chạy ra ngoài, không cẩn thận ngã từ trên bậc thang xuống, vừa vặn ngã ngay bên chân Kim Taewoo đang đến mua đồ. Hai đầu gối anh đều trầy xước, khuỷu tay cũng đau điếng. Kim Taewoo ngồi xuống bảo anh trèo lên lưng mình, nhưng Sung Hanbin không chịu. Anh cắn môi không kêu một tiếng, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào đầu gối đang chảy máu của mình, nước mắt đã nhòe cả mắt, nhưng anh nhất quyết không để nó rơi xuống.

Áo của Kim Taewoo trắng quá, áo anh đã bẩn rồi, trèo lên sẽ làm bẩn áo người ta. Hơn nữa Kim Taewoo cao gầy, anh lại rất béo, anh nghĩ đối phương không thể cõng nổi mình, anh không muốn bị người ta ghét bỏ.

Nhưng Kim Taewoo vỗ vỗ vai mình với anh, bảo anh tin tưởng anh, cũng không nói tin tưởng điều gì, tóm lại Sung Hanbin như bị mê hoặc trèo lên lưng đối phương. Trên đường đến phòng y tế, Sung Hanbin đã khóc ướt áo sơ mi của đối phương.

"Anh Taewoo," Sung Hanbin lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, lời nói ra như đứa trẻ đang khoe công, "Em giảm cân rồi, giảm được gần 30 cân."

Nhưng Kim Taewoo vỗ vỗ vai anh, đặc biệt nhiệt tình khen ngợi anh, "Giỏi lắm giỏi lắm, bây giờ em trông rất xinh đẹp. Tất nhiên trước đây cũng rất dễ thương."

Sung Hanbin rất rõ ràng Kim Taewoo không hề khách sáo, nhưng anh vẫn lắc đầu. Trước đây đương nhiên là tốt rồi, sự tốt đẹp này đến từ tất cả tình yêu và sự tốt bụng mà mọi người xung quanh dành cho anh. Chính tình yêu và sự tốt bụng đó đã khiến anh trở nên đáng yêu, cũng khiến anh học được cách yêu người khác. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa kiên định, anh không rõ phần nào trên cơ thể mình xứng đáng được yêu thương, nên khi gặp người quá hoàn hảo, anh mới trở nên luống cuống, huống chi lúc đó anh lại chật vật như vậy.

Mà sở dĩ anh vẫn nhớ mãi về Kim Taewoo, chính là vì đối phương đã đỡ lấy anh vào lúc đó, khi cái mầm non mang tên tự ti của anh vừa mới nhú lên, đã tìm cho nó một lớp vỏ pha lê hoàn mỹ bao bọc. Anh luôn nhớ Kim Taewoo, không phải vì mê luyến, mà là vì anh đang đối diện với chính mình trong quá khứ.

Kim Taewoo chỉ là người bảo vệ, tạm thời, đã từng là ngôi sao hộ mệnh của anh.

"Vừa nãy anh giả vờ không quen em, là vì cảm thấy anh và Gyuvin vừa mới kết hôn, chắc là muốn để lại ấn tượng hoàn hảo trong lòng đối phương." Kim Taewoo rất chân thành giải thích, "Hy vọng em đừng nghĩ nhiều."

Sung Hanbin gật đầu, "Cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ trước đây của em chắc sẽ cười nhạo em ấy chứ."

"Không đâu, anh hiểu thằng em mình mà."

Sung Hanbin ngẩn người một chút, đột nhiên có chút nhớ Kim Gyuvin, hối hận vừa rồi không nên cãi nhau với cậu. Anh đương nhiên biết Kim Gyuvin sẽ không cười nhạo anh, đối phương rất có thể sẽ ôm bức ảnh cũ của anh ngồi trên sofa vẽ râu và má hồng cho anh.

Nghĩ đến đây Sung Hanbin không nhịn được cười, anh ngại ngùng nhìn Kim Taewoo, giọng nói lại rất kiên định, "Anh Taewoo, thật ra em rất thích Gyuvin."

Nói xong anh cũng có chút ngạc nhiên, lời tỏ tình còn chưa từng nói với Kim Gyuvin, vậy mà trước mặt Kim Taewoo lại dễ dàng nói ra như vậy. Về mặt tâm lý anh ỷ lại Kim Taewoo, không phải coi anh ấy là người đặc biệt gì, mà là vì đoạn ký ức đó là thứ duy nhất anh mang từ quá khứ đến hiện tại.

Kim Taewoo cười chỉ chỉ sau lưng anh, Sung Hanbin quay đầu nhìn, phát hiện ở góc tường phía sau lộ ra một vạt áo sơ mi, kiểu dáng giống chiếc áo anh chọn cho Kim Gyuvin sáng nay.

Sung Hanbin sắp cạn lời với cái tên cún thối kia rồi, anh quay người chào tạm biệt Kim Taewoo, "Vậy bọn em đi trước nhé, anh Taewoo."

"Đi đi, hẹn gặp lại."

Sung Hanbin vừa đi được hai bước lại nghe thấy Kim Taewoo gọi anh, anh quay đầu lại nhìn, Kim Taewoo đang châm một điếu thuốc, trong làn khói anh không nhìn rõ vẻ mặt đối phương, nhưng Kim Taewoo đã nói với anh một câu, "Chúc mừng hạnh phúc."

6.

Đầu óc Kim Gyuvin bây giờ rất rối bời.

Về vẫn là Sung Hanbin lái xe, vì sau khi nghe thấy câu tỏ tình kia tim cậu đập hơi nhanh, cảm thấy không thích hợp lái xe.

Cậu không nói gì, Sung Hanbin cũng không nói gì, trên xe phát tiểu thuyết có âm thanh, nghe một mạch đến nhà.

Vào đến nhà, cả hai dường như đều có chút luống cuống, trước kia khi chưa vạch rõ ranh giới thì tốt đẹp như anh em ruột, bây giờ ngược lại lại gò bó tay chân. Sung Hanbin dựa vào tường đứng một lúc, rồi lẻn vào phòng tắm tắm. Kim Gyuvin một mình đi đi lại lại trong phòng khách, cậu hiểu mình phải nói gì đó để bày tỏ thái độ, nếu không Sung Hanbin sẽ rất thất vọng về cậu.

Cậu vụng về ăn nói, đầu óc lại càng tệ hơn. Dù bình thường cậu luôn chế nhạo Sung Hanbin là đầu óc chuột hamster, nhưng hình như cái đầu chó cún của cậu cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, mãi đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cậu mới nóng đầu, một bước xông đến cửa phòng tắm, chắn ngang cửa. Sung Hanbin vừa mở cửa đã bị cậu dọa cho giật mình, quấn khăn tắm kêu lớn, "Cậu làm gì đấy!!"

Kim Gyuvin không nói gì, ngực phập phồng lên xuống, nghẹn nửa ngày 'ực' một tiếng nuốt nước bọt, rồi vươn tay ôm chặt lấy người trước mặt, cánh tay cậu xoa xoa lên xuống sau lưng Sung Hanbin, một lần chưa đủ lại xoa liên tục mấy lần, khiến Sung Hanbin không dám động đậy.

Kim Gyuvin giống như đứa trẻ lần đầu tiên có thú cưng, vừa hưng phấn vừa khó hiểu, lại không biết làm thế nào để biểu đạt sự yêu thích của mình, chỉ có thể vô ích làm những động tác máy móc.

"Sung Hanbin."

"Ưm..."

"Em còn tưởng tối nay anh sẽ không về với em nữa."

"Vậy tôi đi đâu?"

"Về nhà mẹ."

Sung Hanbin tức giận thúc khuỷu tay vào người cậu, "Em bị bệnh à, có thể bớt xem mấy cái phim tình cảm ba xu đó đi không?"

Kim Gyuvin không để anh giãy giụa, ôm càng chặt hơn, một lát sau, nhỏ giọng nói bên tai anh một câu 'em thích anh', Sung Hanbin ngẩn người, vì anh nghe ra trong giọng đối phương có một chút nghẹn ngào. Anh muốn quay đầu nhìn mặt Kim Gyuvin, nhưng đối phương không cho, ôm anh càng chặt hơn.

Anh đành sờ sờ đầu cún con, an ủi xoa xoa, "Em đi tắm trước đi. Anh về phòng ngủ đợi em, lạnh quá."

Khi Kim Gyuvin ra ngoài, Sung Hanbin đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Cậu đi tới, búng nhẹ trán đối phương. Sung Hanbin ôm trán ngẩng đầu lên, tầm mắt liền bị một vật liệu mềm mại che khuất.

"Còn nhận ra không?"

Sung Hanbin vươn tay nhận lấy, lật qua lật lại xem một hồi, đột nhiên kêu lên, "Đây là cặp sách của búp bê!"

Kim Gyuvin cũng chui vào chăn, hai người đầu gối chạm đầu gối ngồi đối diện, "Đây là em nhặt được, vẫn luôn không biết là gì, nhưng may là vẫn còn cất cẩn thận."

"Em nhặt được ở đâu vậy? Anh còn quên mất mình làm mất nó khi nào rồi..."

"Chính là ngày anh gặp anh trai em đó," Kim Gyuvin bĩu môi, "Thật ra em cũng ở đó."

"Tiểu học với cấp hai liền nhau mà. Anh ấy đến trường thăm em, nếu không thì một học sinh cấp ba sao lại xuất hiện ở đó được. Nhưng lúc đó trong mắt anh chỉ có anh trai em."

Sung Hanbin nhất thời nghẹn lời, anh hồi tưởng lại lời Kim Gyuvin, từ trong đó đọc ra một chút đáng thương, anh đặt chân lên chân đối phương, ghé lại gần dùng mũi cọ cọ chóp mũi cậu, "Vậy em có biết tại sao anh lại nhầm không?"

"Anh đừng nói mấy lời chọc tức em nữa...."

Sung Hanbin không để ý đến cậu, tự mình nói tiếp, "Thật ra sau này anh từng đến nhà em một lần, mẹ anh bảo anh đến cảm ơn. Nhưng lúc đó cả nhà em đều không có ai ở nhà, dì giúp việc nhà em tiếp đón anh."

"Anh còn gặp chú chó nhỏ nhà em, tên là Emppappa, đúng không?"

Kim Gyuvin gật đầu, "Bây giờ nó là chó già rồi."

"Tên của nó viết trên thẻ đeo cổ, treo ngay dưới cổ, anh liếc mắt một cái là thấy ngay." Sung Hanbin lại nhăn mặt làm ra vẻ mặt mèo con với cậu, cười đặc biệt đáng yêu, "Trên đó viết chủ của nó là, Kim Gyuvin."

Kim Gyuvin vươn tay nâng mặt anh lên, truy hỏi, "Vậy nên anh đã nhớ tên em rồi?"

"Đúng vậy."

Tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, Kim Gyuvin nhìn chằm chằm vào mặt Sung Hanbin một hồi, đột nhiên ghé lại hôn một cái. Vì trong phòng rất yên tĩnh, tiếng hôn của cậu vang lên rất lớn, mặt Sung Hanbin lập tức đỏ bừng, dùng tay che miệng, không thể tin nổi nhìn Kim Gyuvin.

"Mặt anh giống quả đào."

Sung Hanbin đẩy cậu ra, nhanh chóng chui vào chăn, trùm kín đầu, "Ngủ đi đừng ồn ào!"

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, khi Kim Gyuvin tỉnh dậy thì Sung Hanbin đang nép trong lòng cậu, hơi thở đều đặn. Cậu lén lút hôn nhẹ lên trán đối phương, không dám dùng lực, chỉ khẽ chạm vào. Cậu động đậy người, lúc này mới phát hiện trong lòng còn có một thứ, cậu lấy ra xem, phát hiện đó là búp bê may mắn mà Sung Hanbin vẫn luôn đặc biệt quý trọng.

Cặp sách của búp bê đã được đeo lại, Kim Gyuvin phát hiện trong cặp có một tờ giấy, cậu lấy ra mở ra, đặt dưới ánh nắng xem. Chữ của Sung Hanbin luôn xiêu vẹo, nét chữ viết như giun đất. Đương nhiên cậu cũng chẳng khá hơn là bao.

"Gửi ngôi sao hộ vệ của anh"

Kim Gyuvin vừa nhìn thấy dòng đầu tiên liền cảm thấy hốc mắt nóng lên, lật xuống dưới lại phát hiện ngoài dòng đầu tiên ra thì toàn bộ bức thư chỉ có một câu, hơn nữa đối phương rõ ràng là đã nghĩ nát óc khổ sở tìm kiếm cả buổi, cuối cùng hết kiên nhẫn, vung bút viết hai chữ to:

"Tặng em!"

Kim Gyuvin vừa cảm động vừa cạn lời, cẩn thận gấp lại đặt ở đầu giường bên mình, rồi trở mình ôm lấy người bên cạnh, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Sung Hanbin nghe tiếng thở của đối phương, nhắm mắt mỉm cười.

Sau này anh không cần búp bê may mắn nữa, vì anh đã có một ngôi sao cả đời bảo vệ anh.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip