20. the lost dog

link: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405145021459595295

.

thanh mai trúc mã | tình yêu vườn trường thuần khiết

"trước mặt sung hanbin, kim gyuvin dường như biến thành một chú chó lạc nhà chỉ biết yêu."

--

kim gyuvin nhận ra tình cảm của mình dành cho sung hanbin đã từ rất lâu rồi, rõ ràng là bạn thân chí cốt từ hồi tiểu học, vậy mà không hiểu sao mỗi khi đối diện người kia, mặt cậu lại đỏ bừng. nhưng muộn còn hơn không, dù cấp ba có một khoảng thời gian ngắn xa cách, cuối cùng lại trùng hợp thi đỗ cùng một trường đại học. lúc bóc hạt dẻ, nhìn lại những tấm ảnh 인생네컷 (chụp bốn khung hình) chụp chung của cả hai mà bật cười, à thì ra mình thích anh ấy sao?

đúng là nghiệt duyên.

từ nhỏ đã là chàng trai nổi tiếng, kim gyuvin sau chuyến du lịch vòng quanh thế giới trở về, tự nhiên sẽ không cảm thấy bất an về mối quan hệ này khi chia sẻ bưu thiếp cho các bạn cùng lớp. chỉ đơn thuần là bạn bè thân thiết, sung hanbin chẳng có lý do gì để rời bỏ một người hoàn hảo như cậu.

nhưng... sung hanbin bây giờ là sao vậy?

nhìn người tên "hambin" sau một năm mới cập nhật story trên instagram, gương mặt gầy đi trông thấy, yếu ớt đến mức cảm giác chỉ cần một tay cũng có thể đẩy ngã cái dáng vẻ tái nhợt ấy, đây vẫn là sung hanbin sao? hình như đã biết trang điểm, cách ăn mặc cũng sành điệu hơn trước. à, không chỉ có vậy... thám tử kim tài ba của chúng ta còn phát hiện ra một điều hơi mờ ám.

"thuốc lá điện tử... hahaha, cái tên sung hanbin này."

điếu thuốc lá điện tử lén lút xuất hiện ở góc phòng sinh hoạt câu lạc bộ, trên đó chễm chệ dán hình chuột hamster. kim gyuvin dùng ngón tay liên tục phóng to khung hình ấy, cuối cùng dừng lại ở gương mặt của hanbin. cậu đột nhiên cảm thấy vẻ mặt của người kia có thêm vài phần khiêu khích, như đang nói gyuvin à, anh đây bây giờ đã lột xác rồi nhé.

"vậy nên mới muốn dứt áo ra đi với tôi, ý là vậy sao?"

kim gyuvin nhìn dòng tin nhắn kakaotalk gửi cho sung hanbin vẫn ở trạng thái chưa đọc, trong khi instagram của đối phương vừa cập nhật mười phút trước. thích cũng được, tức giận cũng được, cậu bắt đầu trở nên vô cùng, vô cùng để ý đến sung hanbin.

"sao mặt anh vẫn chưa nhỏ bằng bàn tay em vậy, đây là bình thường sao?"

đây là câu đầu tiên người em trai nói với người anh sau nhiều năm không gặp, bị lời khen đột ngột làm cho đỏ mặt, sung hanbin mặc áo dài tay vén tay áo lên gãi cổ, kim gyuvin bất giác tiến lại gần.

"làm gì vậy, kim gyuvin..."

"chỉ muốn xác nhận một chút thôi" kim gyuvin lại bỏ anh đứng đó, bĩu môi bước lên vài bước rồi quay đầu lại. "anh quả nhiên đổi nước hoa rồi."

thực tế, chỉ riêng số lượng nước hoa kim gyuvin từng thấy đã hơn bốn mươi chai, sung hanbin vốn thích mùi hương lại mua thêm rất nhiều. hồi cấp hai còn vì chuyện này mà đi làm thêm ở quán bar lương cao vào ban đêm, bị kim gyuvin gọi điện thoại hai mươi cuộc về nhà rồi mua cho một chai nước hoa mùi đào thanh mát.

"ê ~ chẳng lẽ sau này xịt nước hoa anh đều sẽ nghĩ đến em sao?" kim gyuvin mười mấy tuổi cười đùa, lại liếc mắt quan sát phản ứng của anh trai trắng trẻo. còn vẻ mặt quay đi không nói gì của sung hanbin khiến kim gyuvin căng thẳng, lòng bàn tay cậu vừa vặn ôm trọn khuôn mặt sung hanbin, xoay khuôn mặt ấy lại thì thấy hàng mi khẽ run của sung hanbin lấp lánh những giọt sương.

"anh khóc sao?"

"ai, ai khóc chứ..."

vậy những khoảnh khắc cảm động ấy đều là giả dối sao? chẳng phải anh nói sẽ luôn dùng loại nước hoa em tặng sao?

một nỗi bực bội vô cớ.

"tuy em nhập học hơi muộn, nhưng câu lạc bộ vẫn đang tuyển thành viên mới." sung hanbin đưa màn hình điện thoại ra, mắt sáng long lanh: "gyuvin à, có muốn vào câu lạc bộ của anh không?"

"không!" giọng điệu vô cùng khẳng định, thậm chí mắt cũng không nhìn điện thoại. nhưng khoảnh khắc ấy lại bắt gặp vẻ mặt tiếc nuối thoáng qua của sung hanbin tốt bụng, lại cảm thấy mình quá dứt khoát.

"khụ khụ, ý em là... lỡ như câu lạc bộ khác mời em thì sao?"

tiện tay đưa cốc nước bên cạnh lên miệng, nhìn vẻ gian xảo dần hiện ra của sung hanbin mà hoảng hốt, cứ tưởng trong nước có độc.

"uống xong cốc nước này chúng mình hẹn hò nha?"

"cái gì cơ..?"

"đùa thôi, uống nước của anh xong thì phải theo anh đến câu lạc bộ, đi thôi gyuvin à."

rõ ràng không phải ngày hạ chí, kim gyuvin lại cảm thấy đầu óc mơ màng, không thể trả lời bất kỳ câu hỏi mạch lạc nào nữa, chỉ máy móc gật đầu, đến khi hoàn hồn thì đã bị lừa đến câu lạc bộ của sung hanbin rồi. nói ra thì cũng hơi tò mò, thật sự chỉ là một phần trăm, một phần nghìn sự tò mò thôi! kim gyuvin muốn xác nhận xem những người thân thiết với sung hanbin trong video có ở đó không.

"chào mọi người đi, đây là tiền bối minjae, đây là em trai tôi kim gyuvin, vừa nhập học, nhỏ hơn chúng ta một khóa."

"chào nhóc gyuvin"

"..."

dù có ngại người lạ đến mấy thì cũng nên chào hỏi chứ? các tiền bối trong câu lạc bộ nhìn kim gyuvin cao lớn như cây cổ thụ, cái tên ngốc nghếch này thật sự là em trai của sung hanbin sao?

"làm gì đấy kim gyuvin?"

"em không phải em trai anh ấy."

nói gì vậy? sung hanbin ở phía sau đá cậu một cái thật mạnh, ép buộc cậu cúi chào.

"em có nói sai đâu..." bị bắt nạt, kim gyuvin rất tự tin ngồi xuống, lại kéo sung hanbin lại gần. xung quanh hai người có một rào chắn vô hình rất mạnh, ai nhìn vào cũng biết tên này không phải là hạng dễ đụng vào.

"nói về câu lạc bộ của chúng ta làm gì nhỉ," trưởng câu lạc bộ đứng hồi lâu cuối cùng cũng đợi được thời cơ, mắt lấp lánh nhìn kim gyuvin như người mẫu mà thao thao bất tuyệt: "câu lạc bộ vũ đạo thì đương nhiên là nơi để nhảy rồi, cái phòng học khổng lồ này chính là phòng sinh hoạt câu lạc bộ đó, muốn đến thì lúc nào cũng được, gần đây chúng ta đang luyện tập cho tiết mục văn nghệ chào tân sinh viên..."

"ấy, nhưng em biết nhảy sao?" tiền bối vừa nãy bị kim gyuvin nhìn chằm chằm cảm thấy không thoải mái, khiêu khích hỏi.

"đương nhiên rồi ạ."

đương nhiên là không rồi, mẹ nó. không biết ai mở lời trước, đột nhiên mọi người ồn ào bảo ace của câu lạc bộ sung hanbin và đàn chị trưởng câu lạc bộ cùng nhau nhảy đôi một bài làm mẫu. dù kim gyuvin ghen tị đến nghiến răng ken két, sung hanbin vẫn vô tư chạy tới nhảy bài "only one". trong tràng pháo tay chắc chắn có tiếng kim gyuvin đổ thêm dầu vào lửa, chỉ là tất cả đều bị mọi người bỏ qua.

"tiền bối, gyuvin mới đến, buổi kiểm tra cứ để tuần sau đi ạ."

sung hanbin dùng giấy lau mồ hôi trên trán, cười tươi rói nhận lấy cốc nước.

"được thôi, vậy chúng ta tin gyuvin và hanbin nhé. à tên hai em hợp nhau thật đó."

hoàn toàn không để ý đến buổi kiểm tra và những lời trêu đùa của các tiền bối, kim gyuvin với thái độ vô cùng nghiêm túc hỏi:

"nhưng các tiền bối có thích uống rượu không ạ?"

"hả? ừ thì thỉnh thoảng có đi ăn chung..."

"vậy lần sau đi các tiền bối gọi em nhé, sung hanbin không biết uống rượu đâu ạ."

ra khỏi câu lạc bộ, rõ ràng đã nói sẽ dẫn gyuvin đi tham quan trường, lúc này sung hanbin lại bỏ mặc cậu, vì chân dài nên nhanh chóng đuổi kịp anh trai, kim gyuvin giữ chặt cánh tay sung hanbin:

"anh làm cái gì vậy?"

"chẳng phải em nói anh không phải anh trai em sao?" chú chuột hamster hung dữ nhìn cậu phồng má như đang giận dỗi, kim gyuvin cười đến run người, quả thật là một người vô hại mà.

"còn dám cười anh?" vừa nói vừa định bước đi, sung hanbin cố gắng giật tay ra khỏi tay kim gyuvin, nhưng lại bị nắm chặt hơn.

"tiền bối ace vũ đạo câu lạc bộ chúng em, sung hanbin-ssi, anh có thể làm thầy dạy nhảy cho em được không?"

"tôi không làm, em đi câu lạc bộ khác đi."

"à ~ vậy em đi thật nhé?"

"kim gyuvin..."

"vâng, sao vậy ạ? anh hanbin? tiền bối sung hanbin?"

"em đi chết đi, đừng có trêu anh nữa."

"vậy anh làm thầy dạy nhảy cho em đi."

"không."

"có."

"không."

"có."

"em đừng có trẻ con như vậy được không?"

một điều đáng chúc mừng là sung hanbin cuối cùng cũng giật được tay ra khỏi tay kim gyuvin, điều không may thay thế là vì không đứng vững mà bị kim gyuvin ép lên tường, ở một tư thế vô cùng mờ ám. hai người giống như bị đóng băng, ngượng ngùng nhìn nhau, không ai dám thở trước. kim gyuvin lần đầu tiên quan sát người anh hơn mình ba tuổi ở khoảng cách gần như vậy, trái tim đập nhanh vì căng thẳng khiến cậu không thể chịu nổi, cơ thể mềm nhũn như nước, đầu óc mơ hồ muốn tiến lại gần hơn nữa.

"gyuvin... gyuvin..."

sự tỉnh táo đột ngột của sung hanbin khiến trò chơi này trở nên vô vị, kim gyuvin cuối cùng cũng tỉnh giấc từ giấc mộng đẹp ngắn ngủi ấy, vẫn còn hơi choáng váng, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh: "chỉ cần anh đồng ý yêu cầu của em, em sẽ thả anh ra."

nhưng sung hanbin cũng là đàn ông, trực tiếp tung một cú đấm mèo vào bụng cậu.

kim gyuvin ôm bụng cười run rẩy, hất hất mái tóc mái, hướng về bóng lưng của học sinh giỏi sung hanbin mà hét: "thuốc lá điện tử của anh mua ở đâu vậy?"

chuột hamster này với tốc độ chạy nước rút của vận động viên trăm mét quay trở lại, chống tay lên tường giữ chặt chó dữ gây chuyện:

"mười giờ sáng mai, đến phòng tập nhảy."

kim gyuvin chưa bao giờ thích ngủ như vậy, vừa về đến nhà cậu liền nhanh chóng tắm rửa xong rồi nằm trên giường mơ mộng về đủ thứ chuyện lãng mạn giữa hai người vào ngày mai, cuối cùng kim đồng hồ chỉ đến số 1 mà mắt vẫn mở trừng trừng ngây ngô cười. a kim gyuvin cái tên này thật là... cậu tưởng tượng chiếc gối là sung hanbin rồi bắt chước, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"anh hanbin... sung hanbin..."

"đồ ngốc, ai thèm làm em trai của anh chứ."

cho đến giây cuối cùng trước khi ngủ, trong miệng cậu chỉ có tên sung hanbin.

kim gyuvin thề rằng mình là một người đúng giờ, hồi bé đi đâu chơi cũng là cậu đến sớm hơn rồi đi mua nước cho sung hanbin, không ngờ ngày quan trọng như vậy lại ngủ quên. năm phút vội vàng vệ sinh cá nhân xong, tóc còn chưa kịp chải đã để nguyên cái tổ quạ mà chạy đến phòng tập nhảy.

"10, 9, 8..."

vừa mở cửa phòng tập nhảy ra đã thấy sung hanbin ngồi trên ghế ở cửa, giơ màn hình điện thoại hiển thị đồng hồ ra thúc giục, giống như sứ giả địa ngục đòi mạng.

"3, 2, 1."

"cái gì?"

"em đến muộn rồi, học sinh kim gyuvin."

"haha, anh..."

rõ ràng đã đến đúng giờ, nhưng vì ngây ngốc đứng ở cửa nên bỏ lỡ thời cơ, kim gyuvin không cười nổi, chỉ ngoan ngoãn chờ hổ đội lốt mèo này xử lý. theo bước chân của thầy sung hanbin khởi động trước, kim gyuvin cởi áo khoác ngoài chỉ còn lại chiếc áo phông ngắn tay mỏng manh, sung hanbin liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi hô nhịp.

"sao vậy?"

"em có đi tập gym hả..."

"dạ?" kim gyuvin nhìn bắp tay cuồn cuộn của mình mới hiểu ra chuyện gì, chắc là do chạy nhanh quá trên đường đến đây. cậu cười tiến lại trêu sung hanbin, hai người cứ thế đuổi nhau đánh nhau mấy vòng trong phòng tập.

tuy hồi bé từng cùng sung hanbin đến phòng tập nhảy chơi, nhưng so với nhảy nhót thì kim gyuvin vẫn thích yên tĩnh hơn, cuối cùng chọn ngoan ngoãn học hành, tuy cũng chẳng học được bao nhiêu, nhưng vẫn hơn đổ mồ hôi. cho nên bài nhảy tự biên cho buổi kiểm tra vào câu lạc bộ đương nhiên phải nhờ đến thầy sung hanbin, kim gyuvin vừa gọi đồ ăn ngoài vừa giả bộ đáng thương sau mấy tiếng luyện tập cơ bản.

"chẳng phải anh kéo em vào sao?"

"ừ."

"cho nên nói, để không làm anh mất mặt, vì hạnh phúc chung của chúng ta..."

"có gì thì nói thẳng." uống một ngụm nước, yết hầu của sung hanbin lên xuống vô cùng gợi cảm.

"anh hanbin yêu dấu sẽ giúp em biên đạo múa chứ? nhỉ? anh nhỉ?" vừa nói, kim gyuvin vừa như một chú chó lớn đè lên người sung hanbin.

"nặng quá, em đứng lên trước đã..." lại thế rồi, sung hanbin lại đẩy kim gyuvin ra.

"vậy thì..."

"ừ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em."

"..."

mãi lâu sau mới nhận ra mình nói sai, nước đã hắt đi không lấy lại được. dù sung hanbin có giải thích "là chịu trách nhiệm về vũ đạo của em", kim gyuvin cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào. dù sao anh hanbin đáng yêu làm gì cậu cũng sẽ nghe theo hết.

tập nhảy xong người đầy mồ hôi, hanbin cố ý giữ khoảng cách với cậu, đi lấy khăn. kim gyuvin lại như chó con lẽo đẽo theo sau, cứ tưởng sung hanbin muốn bỏ rơi mình.

cứ tưởng gyuvin vẫn đang luyện tập, sung hanbin vừa vắt khăn lên người quay đầu lại đã giật mình khi thấy kim gyuvin cách mặt mình chỉ vài centimet, "a" một tiếng kêu lên.

"giọng anh cũng giống chuột hamster."

"nói, nói gì vậy..."

thích một người là sẽ thấy người đó làm gì cũng đáng yêu nhỉ, kim gyuvin chính là như vậy, chuột hamster cũng là một loài động vật rất đáng yêu mà, tại sao con người lại thích nuôi chó mèo hơn, chuột hamster mới là xu hướng chứ. vừa suy nghĩ vừa gật gù, sung hanbin còn tưởng cậu ta phát điên rồi.

dân du học quả nhiên khác biệt, sung hanbin nghĩ. nhận ra ánh mắt gyuvin nhìn mình ngày càng nóng rực, anh lại tránh kim gyuvin đi lấy điện thoại: "bây giờ nghiệm thu thành quả nhé, lại đây."

"anh thật sự gọi em như gọi chó vậy." kim gyuvin cưng chiều cười, miệng nói ghét bị coi là chó nhưng vẫn lon ton chạy lại, không thấy mệt.

"bởi vì em là vậy mà."

luyện tập rất vất vả, nhưng vì bên cạnh có sung hanbin nên kim gyuvin cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, luôn vừa đổ mồ hôi vừa cười. sung hanbin bật nhạc cầm một cây thước kẻ giống như roi đến dọa kim gyuvin: "cười gì, còn không mau tập cho đàng hoàng?" kim gyuvin liền làm động tác ruồi xoa tay xin tha: "tại anh đẹp trai quá."

"đừng tưởng làm vậy là qua mặt được..." nói là vậy, trong lòng sung hanbin chưa bao giờ để bụng chuyện của kim gyuvin.

lúc giúp cậu sửa động tác, sung hanbin trực tiếp hướng dẫn, ai ngờ kim gyuvin tưởng anh muốn nắm tay, liền chủ động đưa tay ra. hai người cứ thế nắm tay nhau mười mấy giây mới phản ứng lại thấy sai sai, trên tay kim gyuvin còn vương lại mùi kem dưỡng da tay của sung hanbin.

người này thật sự rất thích mùi hương, bây giờ ước nguyện của kim gyuvin đã biến thành tặng kem dưỡng da tay cho sung hanbin.

thực ra sung hanbin rất bận, cho nên kim gyuvin tự mình xem các động tác vũ đạo có thể tham khảo rồi tập thêm, cậu không muốn chiếm quá nhiều thời gian của anh. vì vẫn chưa thể tập luyện cùng mọi người trong câu lạc bộ, kim gyuvin luôn nhìn sung hanbin luyện tập qua cửa sổ vào giờ tập luyện, dù là ban đêm, kim gyuvin vẫn thấy trên gương mặt anh nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. so với việc ghen tị với những người tập luyện cùng sung hanbin, thì gyuvin, dù trước mặt có trăm người, cũng chỉ nhìn thấy sung hanbin, chỉ cần nhìn anh trai nhảy thôi cũng đã cảm thấy quá hạnh phúc rồi.

sung hanbin có biết mình thích anh không nhỉ? dù không biết, kim gyuvin vẫn ngoan ngoãn đặt nước tăng lực và bánh mì anh thích vào tủ đồ tập luyện của sung hanbin. một cậu ấm thích ngủ đến trưa, để nắm bắt dạ dày của hanbin lại chạy đến apgujeong mua loại bánh mì mà sung hanbin thích nhất đang hot trên instagram, chỉ để kịp mẻ bánh đầu tiên ra lò.

vừa nhai chiếc bánh "phiên bản hanbin", kim gyuvin vừa chép miệng nói cũng chỉ là bánh mì muối bình thường thôi mà...

dù đã rất cố gắng, kim gyuvin vẫn không biên đạo được một bài nhảy phù hợp với mình, vò đầu bứt tai cũng không có ý tưởng. gọi điện thoại rủ bạn bè đi uống rượu, sau khi park gunwook gọi món xong liền giở trò cà khịa: "sao thế, chưa cưa đổ à?"

"đm, trong mắt mày tao là thằng não tàn yêu đương chắc?"

"ơ không phải à?"

"mày —"

vừa định phản bác, dì phục vụ đã nhanh chóng mang đồ nhắm và hai chai soju lên, chúc ngon miệng rồi rời đi. mạch suy nghĩ của kim gyuvin bị cắt ngang, tự nhiên cũng lười mắng tên bạn xấu park gunwook, dù sao cũng biết đối phương nói không sai.

park gunwook không phải lần đầu thấy kim gyuvin cau mày ủ rũ như vậy, trước đây như thế phần lớn là vì sung hanbin, trong khi cả hai người họ đều chưa rõ lòng nhau, park gunwook đã sớm đóng vai cupid bắn không biết bao nhiêu mũi tên rồi, không ngờ nhiều năm như vậy không những không thành mà còn xa cách hơn.

"cho nên mày là vì không biên đạo được vũ đạo? vậy mày tìm tao làm gì, tao đâu phải giáo viên dạy nhảy." vừa nói với giọng điệu còn chính đáng hơn cả ung chính hoàng đế nói "trẫm không phải thái y", kim gyuvin nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.

park gunwook thấy người đối diện uống cạn một ly rượu rồi lại hỏi: "thằng nhóc này nay sao vậy? đừng nói với tao là mày vẫn chưa tỏ tình nhé?"

"ừ thì..."

"cái gì, thật sự là vậy sao? woa kim gyuvin đúng là..."

kim gyuvin ghét park gunwook dùng cái giọng điệu y hệt sung hanbin để dạy đời mình, lại vì không chiếm được thế thượng phong mà ỉu xìu như chó cụp đuôi uống rượu một mình. thực ra cậu không quá để tâm đến buổi kiểm tra vào câu lạc bộ lần này, chỉ là không muốn làm hanbin hyung mất mặt, cậu chỉ muốn làm một người em trai ngoan ngoãn nhất, dù không chỉ dừng lại ở vai trò em trai.

cậu mong chờ ngày đó đến, lại sợ rằng sau này sẽ ngày càng xa cách sung hanbin. park gunwook không hiểu lòng cậu chỉ liên tục rót thêm rượu, đã chuẩn bị gọi sung hanbin đến đón người rồi.

nửa tiếng sau, hanbin xuất hiện ở cửa quán bar vẫn còn thở dốc, cố gắng điều hòa nhịp thở rồi mới giả vờ bình tĩnh đẩy cửa bước vào. cái đứa nói "đi ăn chung nhớ gọi em nhé, sung hanbin không biết uống rượu" là ai vậy, sao kim gyuvin say khướt rồi lại nhắn tin cho anh chứ. sung hanbin luôn không hiểu cái đầu cún con của kim gyuvin đang nghĩ gì, dường như cả hai người họ ở hai thế giới khác nhau, dân du học quả nhiên là một sự tồn tại khiến người ta khó nắm bắt sao?

park gunwook ở đằng xa chỉ chỉ kim gyuvin đang gục trên bàn, ngượng ngùng cười với hanbin. còn có thể làm gì nữa, sung hanbin thuần thục cố gắng lay kim gyuvin dậy, gyuvin như một chú chó lớn ngã vào lòng hanbin, không hề để ý đến ánh mắt của park gunwook. nói với park gunwook để anh lo cho em ấy được rồi, hanbin dùng bàn tay nặn bánh gạo véo véo khuôn mặt nóng hổi của gyuvin, còn tưởng cậu bị sốt nên lại lo lắng sờ trán cậu. gyuvin mắt nhòe nhoẹt cũng tiến lại gần hanbin, không ngừng chớp mắt to tròn, ra vẻ đáng thương.

"đồ ngốc."

"anh, anh hanbin lúc nào cũng, lúc nào cũng không coi em ra gì..."

"sao cơ..."

toàn bộ cơ thể kim gyuvin đều dựa vào người hanbin, vóc dáng cao hơn anh không ít khiến hanbin bước đi xiêu vẹo, tay cậu bất giác ôm lấy eo hanbin, người kia chỉ có thể thuận theo.

đặt gyuvin ở cửa hiệu thuốc, sung hanbin đẩy cửa vào mua thuốc giải rượu. thanh toán xong quay người lại thấy kim gyuvin ngốc nghếch dán mặt vào cửa kính, mặt bẹp dí như cái bánh rán.

"trước đây không phát hiện ra em say xỉn lại dở trò như vậy."

"anh còn nhiều chuyện không biết lắm... em không uốngggg"

"ngoan nào, uống xong sẽ hết đau đầu."

thấy sung hanbin đưa viên thuốc giải rượu đã bóc vỏ ra như dỗ trẻ con, dù rất không tình nguyện, cậu vẫn nhận lấy: "em vốn dĩ không đau đầu."

"ừ ừ biết rồi, là anh đau đầu. mau uống đi gyuvinie"

nhìn kim gyuvin nhăn mũi một hơi uống cạn, hanbin vỗ vỗ má cậu: "ngoan lắm, gyuvin của anh."

dù rất ghét anh hanbin đối xử với mình như em trai, nhưng đồng thời kim gyuvin cũng rất thích kiểu quan tâm này, cho nên cấm sung hanbin đa tình đối xử như vậy với người khác.

tuy có hơi say, nhưng từ lúc hanbin bước vào quán bar, mọi hành động của kim gyuvin đều đã được tính toán kỹ lưỡng. dù là dựa vào vai anh hay ôm lấy eo anh, kim gyuvin chỉ là quá thích sung hanbin, đến phát điên.

trước mặt sung hanbin, cậu dường như biến thành một chú chó lạc nhà chỉ biết yêu.

sở thích gần đây của kim gyuvin là tìm sung hanbin luyện tập vũ đạo và ngửi mùi hương trên người anh. chẳng trách hanbin nói cậu là cún, người bình thường có ai làm như vậy không?

--

nhìn gyuvin trò chuyện vui vẻ với các bạn học nữ, hanbin bất giác vặn xoắn chai nước khoáng đã uống hết thành hình thù kỳ dị, đến khi phát ra tiếng động lớn mới hoàn hồn.

vì làm phiền những người đang tập luyện bên cạnh, hanbin nói một tiếng "xin lỗi" rồi đi lên sân thượng hóng gió. anh không biết mình sao nữa, dạo này cứ nghĩ đến kim gyuvin là không ngủ được, phải ra hiệu thuốc mua melatonin mới miễn cưỡng chợp mắt.

mỗi lần đến gần nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hanbin, gyuvin đều tưởng là do anh áp lực quá nên mới vậy, cho nên lại bỏ tay vào túi nói "anh, em thật sự sẽ luyện tập chăm chỉ", không muốn làm phiền hanbin nữa. nhưng gyuvin à, không phải như vậy... sung hanbin rất muốn giải thích, nhưng lại không giải thích được. cũng không thể nói là vì khó xử lý mối quan hệ với em nên mới vậy...

vừa rút điếu thuốc lá điện tử ra khỏi túi, gyuvin như bóng ma xuất hiện sau lưng khiến anh giật mình run rẩy, điếu thuốc vừa hay rơi vào tay gyuvin đang chìa ra.

"em làm gì ở đây vậy!"

"em phải hỏi anh mới đúng chứ?" kim gyuvin chậm rãi mân mê điếu thuốc lá điện tử trong tay, như đang thưởng thức món đồ cổ nào đó, ánh mắt dừng lại ở hình dán chuột hamster trên đó.

"chuột hamster cũng hút thuốc sao... woa, ngược đãi động vật."

"trẻ con ra chỗ khác chơi!" hanbin cố gắng vươn tay giật lại điếu thuốc, nhưng vì chiều cao hạn chế không thành công, lúc này anh mới nhận ra sải tay của kim gyuvin dài đến mức nào, đúng là người mẫu mà.

"nếu anh không ngủ được thì gọi điện thoại cho em."

"vậy có ích gì, người không ngủ được lại thành hai người."

"em nguyện thức khuya cùng anh."

"ơ kìa.."

không biết kim gyuvin học được cái kiểu tấn công trực diện này từ bao giờ, sung hanbin liên tục bị cậu làm cho đỏ mặt, nhận lấy điếu thuốc lá điện tử rồi nhanh chóng bỏ sâu vào túi, trên đó vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay gyuvin. lần đầu tiên anh nhìn nhận đứa em trai nhỏ hơn mình vài tuổi một cách kỹ lưỡng như vậy, rõ ràng là nhìn cậu lớn lên, nhưng lại bỏ lỡ tuổi trưởng thành và rất nhiều khoảnh khắc quan trọng, bây giờ anh cũng không nhận ra cái người tên "kim gyuvin" trước mắt nữa rồi.

không hề né tránh ánh mắt dò xét của đối phương, kim gyuvin ngược lại còn xoay một vòng tại chỗ, cậu lại tiến đến ngửi mùi quần áo của hanbin, muốn xác nhận anh không hút thuốc. không phải muốn can thiệp vào cuộc sống của hanbin, chỉ là cậu cảm thấy hút thuốc không tốt cho sức khỏe.

"em! sao em cứ ngửi tới ngửi lui vậy, em là chó sao?"

"em không có ngửi tới ngửi lui, em chỉ đang xác nhận thôi."

"đúng là đồ cún con mà... rốt cuộc là xác nhận cái gì vậy."

"không phải chó, là cún con mới đúng."

"chẳng phải em nói mình không phải chó con sao?"

"bây giờ thì phải, vì anh đấy."

hanbin rất khó chịu khi kim gyuvin tiến lại gần mình, bởi vì người hút thuốc chắc chắn sẽ có mùi khó chịu, cho nên dù đối phương nói "mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh rất thơm" anh cũng không tin. thực tế hanbin đã rất lâu không bật lửa, chỉ là trùng hợp bị gyuvin bắt gặp đúng lúc ngọn lửa bùng lên. anh quyết định từ hôm nay sẽ cai thuốc, vì một chú chó con.

dù hanbin đã biên đạo một bài nhảy rất đơn giản, nhưng vì cả hai người đều yêu cầu quá cao ở bản thân, nên luôn đi sớm về muộn. đôi khi hanbin sẽ bị người khác gọi đi giữa chừng, gyuvin sẽ huênh hoang một câu "quả nhiên là học sinh giỏi mà", rồi bật nhạc tiếp tục luyện tập. thời gian còn lại hai người cùng nhau đi ăn, gyuvin gắp những món hanbin không thích vào bát mình, ăn rất ngon lành.

cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra thành quả, vào ngày hôm trước hanbin gọi gyuvin ra ngoài ăn cơm, cổ vũ cậu. cứ tưởng hanbin phải tham gia hoạt động của câu lạc bộ vũ đạo không rảnh, ai ngờ đối phương vừa kết thúc liền vội vã đến, thậm chí còn chưa tẩy trang, lúc chạy đến hình như còn lộ ra đôi tai mèo nhỏ.

"ăn pizza xong đi đâu?" gyuvin hỏi, chỉ cần được ở bên hanbin thì đi đâu cũng được.

"ưm..." hanbin vừa tìm kiếm trên điện thoại vừa suy nghĩ, cũng không có ý tưởng gì.

nhìn má anh trai phồng lên khi nhai pizza, gyuvin bất giác tiến lại gần cọ cọ: "a, má anh mềm quá."

"kim gyuvin!"

không thể đẩy ra, hanbin dựng hết cả tóc gáy, ngây người không động đậy. đối diện với gyuvin, hanbin luôn rất nhạy cảm. anh cảm thấy rõ ràng mình là một tờ giấy trắng, mà mỗi ngày đều bị gyuvin tùy ý vẽ bậy lên. không biết từ bao giờ, chỉ cần nghĩ đến kim gyuvin thôi cũng đã thấy không tự nhiên rồi.

cổ áo mở rộng vì nóng làm lộ rõ hình xăm, gyuvin nhìn chằm chằm vào hình xăm của hanbin: "anh, em cũng đi xăm hình nhé?"

"cái gì? không được."

"tại sao?"

"gyuvin chẳng phải rất sợ đau sao?"

"có anh ở bên em không sao cả."

"không sao cái gì, em lại muốn véo anh chứ gì?"

"ㅋㅋㅋ cũng không phải là không thể?"

"kim gyuvin!"

sung hanbin sẽ dùng giọng điệu hoạt hình để đùa, kim gyuvin lại rất thích kiểu này, cậu vô cùng tận hưởng sự nũng nịu của sung hanbin với mình, cho nên cấm sung hanbin phát ra âm thanh đáng yêu như vậy trước mặt người khác. cậu đặc biệt ghét cái tính tốt bụng không biết từ chối của sung hanbin, cậu nghẹn lời nói với sung hanbin: "có anh ở đây thì mùa hè cũng không cần bật điều hòa nữa", người kia vừa uống sữa lắc vừa nghiêng đầu khó hiểu: "em nói gì vậy gyuvin à?"

nói anh là cái máy lạnh trung tâm đó, đồ ngốc.

nhưng kim gyuvin chưa bao giờ nói một câu thích anh với sung hanbin, ngay cả bây giờ muốn xăm hình giống anh cũng không nói ra được, chỉ nói những lời nước đôi như "anh xăm hình rồi sao em lại không được". cho nên xem ra nếu sung hanbin không biết kim gyuvin thích mình, cũng là một chuyện rất bình thường.

"vậy là không được đúng không!" kim gyuvin giở trò trẻ con, vì giọng nói quá lớn mà bị những người xung quanh chú ý.

"nếu thích xăm hình... nếu thích thì cứ đi thôi, nhưng chẳng phải trước đây em nói cảm thấy hình xăm không đẹp sao?"

kim gyuvin ấp úng không nói nên lời, rõ ràng không uống rượu mà ánh mắt vẫn mơ màng dán chặt vào hình xăm trên ngực sung hanbin, cậu biết ở mặt trong cánh tay sung hanbin có một hình xăm cánh tay giống như con rắn, đó là một vị trí gợi cảm hơn. cậu bắt đầu vô cớ tưởng tượng đến nhiệt độ cơ thể hanbin khi mình hôn lên hình xăm đó, cơ thể bất giác tiến lại gần anh.

cuối cùng sung hanbin vẫn lùi lại một bước, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

thời gian thẩm định được dời lên sớm hơn, đúng vậy, gyuvin đáng lẽ nên đoán được điều này. buổi biểu diễn đột ngột được thêm vào đã làm đảo lộn kế hoạch của sung hanbin, vì lịch tập luyện của vũ đoàn và chuyện ở trường mà không thể ở bên kim gyuvin, cho nên lúc mua cà phê vào rạng sáng đã coi như là an ủi: "gyuvin nè, xong việc anh sẽ thực hiện một điều ước cho em."

"gì cơ? điều ước?"

"đúng vậy"

nhìn thằng nhỏ rạng sáng vẫn còn tỉnh táo trợn tròn mắt, sung hanbin lặng lẽ thu lại cốc cà phê, để kim gyuvin ngủ một giấc ngon lành. thực ra anh cảm thấy một buổi kiểm tra vào câu lạc bộ không cần thiết phải luyện tập lâu như vậy, nhưng vẻ căng thẳng của kim gyuvin lúc nào trông cũng đáng yêu quá mức.

giống như một chú chó con.

"chó con" là biệt danh anh đặt cho kim gyuvin hồi bé, chỉ là gyuvin hình như không thích anh gọi cậu như vậy, mỗi lần đều gãi cổ nói anh đừng có đùa nữa. anh cảm thấy kim gyuvin giống như chó golden retriever vậy, hồi bé đáng yêu vô hại, không ngờ lớn lên lại thế này, cho nên hình như phải bỏ cái biệt danh chó con đi mới được, nhưng anh vẫn cảm thấy gọi như vậy thân thiết hơn, cứ như đang đắm chìm trong ký ức vậy.

"điều ước, chỉ được một cái thôi sao?"

"đồ tham lam."

"vậy... em nói gì anh cũng sẽ đáp ứng sao?"

"hả, chẳng lẽ em muốn anh hái sao cho em à?"

"lúc này anh không phải nên nói 'dù là sao anh cũng sẽ hái cho em' sao? thật là thực tế quá đi, anh là T đó."

"anh hoàn toàn là F đó đồ ngốc. nhưng... anh sẽ cố gắng đáp ứng em, đừng quá đáng là được..."

"hanbin của em là tuyệt nhất!"

gió đêm thổi qua má, mấy sợi tóc loà xoà được kim gyuvin vô cùng tự nhiên vén ra sau tai, nhịp tim của sung hanbin khựng lại trong giây lát. đường nét cánh tay của kim gyuvin đẹp như vậy từ bao giờ? rõ ràng còn chưa đi nghĩa vụ quân sự mà đã có cơ bắp đẹp thế này, chuyện gì vô lý vậy? sung hanbin cảm thấy có thứ gì đó rất nóng ẩm chảy xuống, giống như trái tim anh chìm xuống đáy vực. anh nhớ lại ngày chia tay kim gyuvin cười nói mình sẽ về ngay, cười nói "anh hanbin đừng quên em nhé", thế là anh nhiều năm như một ngày dùng cái id do kim gyuvin đặt, nhưng đối phương thậm chí còn không thích, tức giận đến mức anh chặn luôn.

nói anh là cái điều hoà trung tâm là ý gì? chính em mới là người trêu chọc anh rồi bỏ đi vô trách nhiệm đó chứ?

nhưng sung hanbin không thể ghét kim gyuvin, giống như kim gyuvin cũng không thể quên sung hanbin vậy.

vừa nói "hôm nay em nhất định sẽ tỏ tình với anh hanbin, anh cứ chờ xem" kim gyuvin vừa xoa xoa tay lo lắng đến mức sắp chết, bị gọi đến xem kịch vui park gunwook trốn một tiết tự chọn, xách theo ly americano đá rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh sung hanbin.

"nhóc đó sẽ diễn tutting hả hanbin?"

"không phải ạ tiền bối."

"vậy...?"

"thì là hiphop, gyuvin sẽ làm tốt thôi ạ."

hoàn toàn không thể tĩnh tâm nghe các tiền bối trò chuyện, kim gyuvin cảm thấy ruột gan mình như xoắn lại, giây tiếp theo chắc chắn sẽ nôn ra vì căng thẳng. cùng cậu đến kiểm tra còn có vài người nữa, cậu sợ mình thể hiện không tốt sẽ làm hanbin thất vọng, sợ làm hỏng danh tiếng của anh trai. điều quan trọng nhất là, cậu nhất định phải được chọn, sau đó ôm được mỹ nhân về.

một tuần rõ ràng có bảy ngày lại trôi qua nhanh như chỉ có hai ngày, sung hanbin nhìn kim gyuvin nhảy theo điệu nhạc mà cảm thấy khó tin, trước đây không biết cậu là một đứa trẻ nhảy giỏi đến vậy, không ngờ có thể bắt nhịp chuẩn đến mức này trong vòng một phút. nhìn cái vẻ mặt thản nhiên cười ấy, nhưng kim gyuvin vẫn phải đối mặt với phần kiểm tra nhạc ngẫu nhiên. "là kpop sở trường của em đó", hanbin vừa nói vừa bĩu môi tin tưởng nhìn gyuvin.

bài hát là "영웅 (英雄; kick it)" của nct 127, vì trùng hợp là trước đây đã cùng hanbin nhảy rất nhiều lần nên cậu đã thể hiện rất tốt, thậm chí còn có cả màn đập tay và kết thúc cuối bài.

dù thời gian rất ngắn, nhưng kim gyuvin với màn trình diễn hoàn hảo vẫn nhận được không ít tràng pháo tay. như một chú chó lao về phía sung hanbin, cậu dùng hết giọt sức lực cuối cùng, thở dốc dựa vào vai hanbin.

"vất vả rồi, gyuvinie." nhìn kim gyuvin bằng ánh mắt chứa đựng ý cười, động tác vỗ lưng cậu rất nhẹ nhàng.

"em đã cố gắng hết sức rồi, anh... nhưng nếu không đậu thì..."

"sẽ đậu thôi."

"..."

hai người ngầm không nhắc đến chuyện thực hiện điều ước sau buổi kiểm tra, cứ như sung hanbin đã biết rõ nội dung điều ước vậy. kim gyuvin thích cái kiểu không thẳng thắn này của hanbin, thế là mọi lo lắng vừa nãy đều tan biến. đúng vậy, mình có người thầy tốt nhất trên đời, nhất định sẽ được ở lại.

lúc công bố danh sách, tim kim gyuvin như ngừng đập, cậu suýt chút nữa đã khoét thủng cả quần, cuối cùng trưởng câu lạc bộ cũng xướng tên người cuối cùng, là một người tên gyuvin.

a, gyuvin...

không phải.

kim gyuvin đột ngột đứng dậy, lúc này mới nhận ra người trúng tuyển là mình. ngoài cậu ra còn có hai ba tân sinh viên khác cũng được chọn, họ bắt tay chúc mừng nhau rồi mỗi người đi tìm các tiền bối trò chuyện.

"em đã bảo là em làm được mà, thế nào, được chọn tuyệt đối chứ?" trưởng câu lạc bộ cười híp mắt nhìn cậu, bị người bên cạnh vạch trần là một tên cuồng mặt.

"cảm ơn các tiền bối, em sẽ cố gắng hết sức!"

chỉ là gia nhập câu lạc bộ chứ không phải được bầu làm hội trưởng sinh viên, nhưng lời tuyên bố có phần kích động của kim gyuvin lại khiến các tiền bối giật mình.

"khụ khụ —" a, tiếng ho phá đám khiến kim gyuvin lúc này mới nhớ đến người bạn chí cốt park gunwook đã đến, đối phương nhìn chằm chằm cậu như muốn khoét một lỗ trên người cậu, bị phát hiện rồi lại lộ ra nụ cười ma quỷ.

"tối nay đi ăn mừng nhé các em!" tiền bối đề nghị, những người khác cũng đồng thanh hưởng ứng. ngoại trừ những bạn có việc bận, ngay cả park gunwook cũng không hiểu sao ngồi vào quán thịt nướng.

từ "ai có thể giải thích đây là ý gì" đến "quán này ngon đến mức người bên cạnh chết cũng không biết", park gunwook tuy không thích yêu đương, nhưng có thể dâng tám mươi phần trăm trái tim cho ẩm thực. cậu nhóc gắp một miếng thịt nướng nhẹ nhàng cuốn với lá xà lách rồi nhét vào miệng, vừa nhai vừa không quên cụng ly với người tiền bối xa lạ bên cạnh.

"gunwook nhà mình đúng là dân sành ăn chính hiệu nhỉ." tiền bối vỗ mạnh mấy cái vào vai cậu, park gunwook cảm thấy trên người sắp in dấu bàn tay rồi. không phải, tiền bối này từ busan đến sao, sao lại nhiệt tình thế? nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn rót thêm rượu cho tiền bối, lịch sự cười cười, dù sao cũng không phải cậu trả tiền.

"ㅋㅋㅋㅋㅋ các tiền bối đừng trêu em nữa mà!"

"đương nhiên sẽ không đi rồi, ây da chẳng phải mọi người bảo em là trụ cột sao?"

"thôi thôi tiền bối uống nhiều rồi, hay là về viết khóa luận sớm đi ạ?"

từ đằng xa vọng lại tiếng sung hanbin nói chuyện với ai đó, hai người cùng nhìn về hướng đó.

"dân sành ăn còn có người khác nữa kìa..."

park gunwook luôn cảm thấy trên người sung hanbin có một nguồn nhiệt tình vô tận, cũng không phải là mang theo xăng dầu bên mình, sao có thể tốt với tất cả mọi người như vậy chứ? đúng là một người tốt bụng, không, đối với bạn thân kim gyuvin của cậu mà nói thì lại là một tên tàn nhẫn.

"chúng ta chơi trò 'đương nhiên rồi' nhé?"

"vậy em trước, minjae à, thật ra cậu còn thấp hơn em gái tớ đúng không?"

"hả... đương nhiên rồi. hội trưởng, lần trước anh trốn việc nhóm bảo bị ốm, nhưng thật ra là đi club đúng không?"

"á á á! được rồi, anh thua, cậu hỏi gyuvin đi."

đến lượt gyuvin, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cậu, nhưng kim gyuvin không biết từ đâu luyện ra một cái miệng lưỡi độc địa, khiến đối thủ liên tục bại trận.

cuối cùng chỉ còn lại hai người, tiền bối minjae đảo mắt: "gyuvin à, hanbin từng tỏ tình với anh đây đó."

"..."

"hết giờ hết giờ, ding! anh thắng rồi nhá gyuvin!"

"không phải, tiền bối đợi một chút! tỏ tình là ý gì..."

"haha, em đi hỏi hanbin đi, chính là ý tỏ tình đó. nhưng chuyện đó qua rồi, đừng để ý nữa nha."

sung hanbin từ nhà vệ sinh trở về cảm nhận được một ánh mắt chết chóc đang nhìn mình, cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ bị viết vào cuốn sổ tử thần của cậu ta vậy, rùng rợn.

"cún con nhà mình đói rồi sao?" anh vẫn chưa ý thức được cơn bão sắp ập đến, xoa đầu kim gyuvin vuốt ve.

"sung hanbin, anh lừa em..."

"hở?"

"chẳng phải anh nói không có người mình thích sao!"

"à... cái đó..."

"anh trả lời em đi, anh có người mình thích không?"

"gyuvin à, nghe anh nói đã..."

"quả nhiên..."

gyuvin đã say khướt ngã vào lòng sung hanbin phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, như một chú chó con muốn về nhà uống sữa, quyến luyến cọ cọ vào vai sung hanbin. hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi khiến sung hanbin không thể làm ngơ, anh đỡ gọng kính xuống nhìn cái tên say xỉn dễ dàng làm loạn mình, đồ cún con vô sỉ.

"ghét anh, sung... hanbin... đáng ghét..."

"các tiền bối bọn em xin phép về trước ạ!"

"hanbin à không đi tăng hai sao?"

"xin lỗi xin lỗi lần này em xin phép không đi, các tiền bối chơi vui vẻ ạ!"

"gunwook, về cùng tụi anh không? nào kim gyuvin đừng có quậy mà..."

nhìn kim gyuvin và sung hanbin xoắn xuýt vào nhau một cách hỗn loạn, park gunwook vẫy vẫy tay dùng chút ý thức còn sót lại gọi taxi, vẫy tay nói chúc hai người hạnh phúc.

tuy cũng có tập gym, nhưng sung hanbin vẫn rất khó khăn dìu một tên cao gần mét chín như kim gyuvin, dù đối phương thuộc kiểu người gầy, nhưng cao hơn anh rất nhiều nên vô cùng vất vả. anh liên tục vỗ vỗ người kim gyuvin cố gắng đánh thức cậu, kết quả đi cả một con phố cũng không thể gọi dậy được ý thức đang ngủ say của đối phương.

sung hanbin vừa nhét được kim gyuvin vào taxi, đối phương liền "oẹ" một tiếng định nôn ra. dù kim gyuvin là thiếu gia apgujeong, anh cũng không muốn bồi thường tiền rửa xe một cách vô ích, thế là cố gắng dùng tay hứng lấy chất nôn của kim gyuvin, vô cùng chuyên chú.

"..." đối phương hình như tỉnh táo hơn một chút, bám vào cửa xe đứng trở lại trên phố hóng gió, không nôn nữa.

"cái đứa nhỏ này, em giận dỗi gì anh vậy?"

"..."

đúng vậy, với người say thì không cần nói đạo lý, nhưng sung hanbin thật sự không biết kim gyuvin muốn làm gì. nhiều năm như vậy anh vẫn không thể đọc được trái tim kim gyuvin, càng không đọc được trái tim mình, anh không biết tại sao kim gyuvin có thể tùy tiện ra vào cuộc sống của anh như vậy, mà anh lại luôn ngoan ngoãn đi theo.

thực ra anh mới là con chó ngoan mà kim gyuvin nuôi, mẹ nó.

"anh..."

cuối cùng cũng phát ra âm tiết đầu tiên, kim gyuvin nắm chặt ngón áp út của sung hanbin, dùng tay sờ soạng chiếc nhẫn lấp lánh kia.

"anh kết hôn rồi sao?"

"nói, nói cái gì vậy!"

mặt ửng hồng, lời nói liền mạch cũng nghẹn lại. sung hanbin cố gắng rút tay về, nhưng lại bị cả khuôn mặt kim gyuvin áp lên.

"vậy thì tốt... nhưng rốt cuộc anh thích ai vậy?"

"..."

"sao anh lại tỏ tình với tiền bối minjae, thích anh ấy lắm sao?"

"cái gì!?"

"dù sao đi nữa, em vẫn tốt hơn đúng không? anh, em đẹp trai hơn anh ấy nhiều, còn cao hơn... em có tiền, hơn nữa còn quen anh lâu hơn... em, em..."

kim gyuvin liệt kê những ưu điểm của mình trước mặt anh trông thật buồn cười, sung hanbin không kịp nghe kỹ nội dung, dùng tay còn lại lau đi nước mắt trên mặt gyuvin. kim gyuvin là một người rất đa cảm, nhưng trùng hợp sung hanbin cũng vậy, dù không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng sung hanbin cũng bất giác muốn khóc.

"tỏ tình là ý gì? gyuvin à anh không có tỏ tình..." không biết sao anh đột nhiên nhớ lại những lời chân thật mình từng thổ lộ khi trò chuyện với tiền bối, có một khoảng thời gian khó khăn nói không muốn tiếp tục luyện tập nữa, nếu đó được coi là "tỏ tình" thì...

cho nên nói "tỏ tình" và "bày tỏ" rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà, dù lẫn lộn cũng có thể thông cảm, nhưng đối với kim gyuvin mà nói thì đó thật sự là một chuyện tàn nhẫn. vị tiền bối kia hình như muốn giúp đỡ thì phải? sung hanbin cười ngồi xổm xuống trước mặt kim gyuvin, dùng tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán cậu.

"gyuvin à, ngẩng đầu nhìn anh đi."

"em rất xấu..."

"đứa nhỏ đẹp trai hơn cả cha eunwoo và song kang, ngoài em ra thì còn ai đây hả."

"anh đừng có mà trêu em..."

"gyuvin à, điều ước em muốn nói là gì, anh sẽ thực hiện nó."

"em không nghĩ anh có thể thực hiện được."

"gyuvin nhà mình từ bao giờ lại trở thành người bi quan vậy? em không tin anh à."

"nhưng... anh phải hứa, sau khi em nói ra điều ước thì đừng ghét em."

"anh sẽ không ghét em đâu, vậy là gì?"

"hẹn hò với em đi, anh. dù... dù không thích em, cũng có thể hẹn hò với em không?"

"..."

"thấy chưa, anh quả nhiên vẫn là... xin lỗi, cứ coi như em chưa nói gì, em say rồi, anh... đừng..."

dù nói không sao nhưng nước mắt lại tuôn trào, trên khuôn mặt kim gyuvin chỉ còn lại một bầu trời âm u, cậu dùng đôi bàn tay to lớn che mặt không cho sung hanbin đến gần, như thể dựng lên một bức tường chắn giữa hai người. kẻ xâm nhập trái phép vào trái tim kim gyuvin là sung hanbin, mà người nắm giữ chiếc chìa khóa cánh cửa ấy cũng là sung hanbin, hanbin sau khi làm vỡ tan cánh cửa kính kia lại chủ động nhặt nhạnh những mảnh vỡ, dùng lưỡi khuấy động tâm trạng bất an của gyuvin. dùng sức cắn một dấu trên môi cậu, vô cùng hưng phấn phát động tấn công. ngứa, quá ngứa, cho nên kim gyuvin bất giác vặn vẹo cơ thể, không an phận dùng hạ thân cọ xát hanbin, cảm giác cả người như đang phát sốt. lúc này đã hoàn toàn biến thành một chú chó đang kỳ phát tình.

"anh thích em, đồ ngốc kim gyuvin."

"nếu không thì ai lại dùng cái id đó nhiều năm như vậy chứ."

sáng hôm sau tỉnh dậy, kim gyuvin phát hiện ra ở mặt trong đối xứng của cánh tay mình và sung hanbin có cùng một hình xăm đôi. cậu đưa tay sờ soạng cổ họng khô khốc, sung hanbin dùng sức uống cạn một cốc nước. anh giải thích đó là hình xăm dán, nếu sau này gyuvin vẫn muốn xăm thật thì anh sẽ đi cùng cậu, đây không phải là chuyện có thể đùa.

kim gyuvin dụi dụi mắt rồi ôm hanbin trở lại vào lòng hỏi anh: "anh, vậy 'sao trăng mặt trời' đâu?" cậu dùng tay kia vuốt ve lên xuống ba hình xăm trên ngực hanbin, như thể có thể sờ thấu đường nét hình xăm qua lớp da.

"chẳng phải đã có rồi sao."

"dạ?"

"đồ ngốc."

em chính là nhật nguyệt tinh thần của anh, một nửa của anh, toàn bộ vũ trụ của anh.

khoảnh khắc này kim gyuvin cảm thấy mình không còn là một chú chó lạc nhà nữa, mà là em cún được sung hanbin độc quyền nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip