22. the shattered mirror
link: https://www.verybin.com/?44bbf35a3192ea24#HabFoyuvR0I0unG8BOZdNNHO5TgX+e3M4D+vBH//Dgo=&continueFlag=10bfdec23b1fd7a9d6aeaa6179a0ccbc
𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝟓𝟐𝟎 𝐝𝐚𝐲 ₊˚⊹ᰔ
--
trong bữa cơm tất niên, kim gyuvin và sung hanbin như hai đường thẳng song song, chẳng buồn liếc nhìn nhau lấy một cái. không khí ấm cúng của gia đình dường như cũng bị sự gượng gạo giữa họ làm cho nghẹn lại. người thân không khỏi nghi hoặc, lời hỏi han hướng về phía bậc sinh thành: "hai đứa nó chẳng phải hồi bé còn dính nhau như sam sao? sao giờ lại lạnh nhạt đến thế?" ba mẹ hai người chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười có chút bất lực, ẩn sau đó là một nỗi lo lắng khó nói: "bọn trẻ bây giờ khó hiểu lắm, cứ để chúng tự tìm lối đi riêng."
mạng xã hội vẫn rỉ rả câu chuyện, anh em một nhà, dẫu tình có đoạn cũng chẳng thể dứt nghĩa, mâm cơm vẫn phải xum vầy. sung hanbin và kim gyuvin hiện tại chính là một minh chứng buồn bã cho điều ấy, sợi tơ tình ái vừa mới đây thôi còn quấn quýt, nay đã đứt lìa, để lại trong không gian một khoảng trống vô hình.
sung hanbin vẫn còn khắc sâu trong tim cái ngày kim gyuvin trao lời yêu, chất giọng trầm ấm, có chút run rẩy của kim gyuvin khi ấy tựa như một lời thề vọng về từ miền ký ức: "em sẽ yêu anh cả đời, dù anh là anh trai hay người yêu của em." ngày đông năm ấy, tuyết trắng vẫn còn lững lờ rơi ngoài khung cửa kính, phủ một lớp dày xốp mềm trên mặt đất, chất thành những ụ nhỏ tinh khôi.
sung hanbin vẫn miệt mài với guồng quay công việc nơi văn phòng, còn kim gyuvin, với trái tim thương anh trai đến xót xa, sau khi đủ tuổi đã vội vã làm bạn với vô lăng, một mình gánh vác việc đưa đón anh đi về như một lẽ đương nhiên. sung hanbin chợt nhớ, mình đã từng vô tư buột miệng trêu nó: "sau này em có bạn gái, chắc chắn người ta sẽ thích em lắm." anh nào hay biết, gương mặt đối diện thoáng chốc đã phủ một tầng băng mỏng. câu đùa vu vơ ấy vừa dứt, trong lòng sung hanbin cũng chỉ còn lại vị chua xót nghẹn đắng, bởi lẽ, từ cái ngày trái tim anh loạn nhịp vì kim gyuvin, anh đã tự nhủ, nó em trai ngốc nghếch của mình chắc chắn là một đường thẳng tắp.
thế nên, anh bắt đầu vô thức dựng lên một bức tường vô hình, né tránh những đụng chạm thân mật với kim gyuvin, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có một tin nhắn lạnh lùng từ một cô gái xa lạ, bảo anh hãy tránh xa bạn trai cô ra. sung hanbin tự thấy mình hèn nhát đến đáng thương, anh chỉ dám lén lút chôn giấu thứ tình cảm tội lỗi này. có lẽ, một khi thứ tình cảm trái ngang này bị phơi bày, anh sẽ chỉ nhận lại sự ghê tởm, thế mà lại đi thích chính em trai của mình, dẫu có không phải ruột thịt.
thế nhưng kim gyuvin, sâu thẳm trong trái tim non trẻ, cũng ấp ủ một tình cảm đặc biệt, một thứ tình cảm vượt trên cả tình thân dành cho sung hanbin. ban đầu, nó chỉ đơn thuần cảm thấy anh trai mình quá tốt, sự quan tâm tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt tựa như chăm sóc một đứa trẻ khiến nó chẳng mảy may nghi ngờ. nó hoàn toàn không mảy may nghĩ tới người anh luôn yêu thương lại nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ với mình, nó ngỡ rằng thứ tình cảm nó dành cho anh cũng chỉ vẫn luôn là tình anh em thuần khiết. cho đến cái ngày họp phụ huynh nọ, người xuất hiện ở cổng trường lại là sung hanbin, dáng vẻ sạch sẽ tươm tất thu hút bao ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh tuổi mới lớn, không ít người còn mạnh dạn xin thông tin liên lạc. lúc ấy, một ý nghĩ kỳ lạ chợt nảy sinh trong đầu kim gyuvin, một thôi thúc chiếm hữu mãnh liệt, muốn giam sung hanbin lại trong vòng tay mình, chỉ thuộc về riêng nó mà thôi. khi nhận ra sự ích kỷ đến đáng sợ này, nó đã giật mình thảng thốt, vội vàng viện cớ "tao có người bạn này cần tư vấn" để dò hỏi park gunwook về thứ cảm xúc quái lạ đang gặm nhấm trái tim mình. đáp lại nó chỉ là một đoạn ghi âm tràng cười khoái trá cùng một câu nói thẳng thừng, không chút nể nang: "kim gyuvin mày ăn gì mà ngu vậy mày"
rồi một ngày, khi ngón tay lơ đãng lướt trên màn hình điện thoại, vô tình bắt gặp trên diễn đàn trường tràn ngập hình ảnh sung hanbin, một sự thật tựa như một luồng điện cao thế xẹt qua tâm trí kim gyuvin, đánh thức những cảm xúc ngủ quên. nó từng vô tình xem những đoạn video hai chàng trai trao nhau nụ hôn vụng trộm, nắm tay nhau thật chặt, trao nhau những cái ôm siết chặt. với nó, khái niệm "đồng tính luyến ái" vẫn luôn là một dấu chấm hỏi mơ hồ, một ranh giới nó chưa từng dám chạm tới: "mình chắc là trai thẳng nhỉ?". sự nghi hoặc ấy chỉ tan biến hoàn toàn khi đôi mắt nó chạm vào những bức ảnh kia, sự thích thú và ham muốn chiếm hữu của nó đối với người anh trai đã vượt xa ranh giới tình thân, thứ tình cảm ấy cuồng nhiệt và mãnh liệt hệt như những thước phim nó từng xem.
người anh trai vẫn luôn ân cần chăm sóc em trai, trong những cái ôm vỗ về an ủi mỗi khi nó buồn bã, trong những trò đùa nghịch ngợm chọc cười anh, trong những đêm cả hai cuộn tròn trong chăn ấm, hơi thở hòa quyện.
tình yêu của kim gyuvin dành cho sung hanbin từ lâu đã vượt quá ranh giới tình anh em.
nó khao khát được ở bên anh trọn đời, không chỉ với tư cách là một người em trai, mà còn là một người bạn đời trọn vẹn. thế nhưng, kim gyuvin xét cho cùng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, trái tim non trẻ vẫn còn đầy những băn khoăn, lo sợ mơ hồ. nó tự nhủ, có lẽ sự quan tâm dịu dàng của anh chỉ là tình thương anh em đơn thuần, nó sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ đột ngột rời xa nó, bỏ lại nó một mình trong thế giới rộng lớn này. nó chỉ có thể cắn răng kìm nén thứ tình cảm cháy bỏng này, cố gắng hết sức để đáp lại sự chăm sóc tận tình mà sung hanbin đã dành cho nó.
nghe được câu nói vô tình ấy vọng lại trong không gian chật hẹp của chiếc xe, nó mới bàng hoàng nhận ra một sự thật phũ phàng, trong trái tim anh trai, hai người họ mãi mãi chỉ là anh em. chỉ là anh em mà thôi. nó không thể nào thấu hiểu được những nghĩ suy sâu kín trong lòng sung hanbin, bởi lẽ, chẳng ai có thể đọc được dòng suy nghĩ ẩn sâu trong trái tim người khác, dù có ăn ý đến đâu, vẫn luôn tồn tại những khoảng lặng, những bí mật khó đoán. kể từ khoảnh khắc ấy, kim gyuvin không còn quấn quýt bên sung hanbin như một chú cún nhỏ tìm kiếm hơi ấm nữa. park gunwook trong một lần trò chuyện vu vơ đã buột miệng nhận xét, hai người đúng là anh em đấy, gặp phải chuyện khó khăn bao giờ cũng trốn vào vỏ ốc của riêng mình. ban đầu, kim gyuvin còn ngơ ngác không hiểu ý park gunwook, chỉ buột miệng cãi lại một cách đầy ẩn ý: "mày anh taerae cãi nhau chẳng phải cũng toàn trốn tránh đó sao?"
park gunwook chỉ cười khổ một tiếng, rồi bất lực xua tay, như muốn chấm dứt một cuộc tranh luận vô nghĩa: "tao thua, mày là nhất." đến lúc cả hai sắp sửa chia tay, park gunwook mới thả một câu như một mũi tên xuyên thẳng vào tim kim gyuvin: "anh hanbin thích mày lâu rồi đồ ngu" rồi vội vã sải bước rời đi, để lại nó một mình với mớ cảm xúc hỗn độn. gunwook, với tư cách là một người bạn, một người anh em, chỉ có thể giúp kim gyuvin đến thế, và còn một điều nữa, đó là nhiệm vụ mà taerae đã giao cho cậu.
sung hanbin đâu phải kẻ ngốc, làm sao anh không cảm nhận được sự xa cách rõ rệt, cái khoảng trống vô hình mà kim gyuvin cố tình tạo ra giữa hai người. anh chỉ biết vùi đầu vào công việc, làm việc đến quên ăn quên ngủ, hầu như đêm nào cũng trở về nhà khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ say. một lần, vì quá mệt mỏi đến kiệt sức, sung hanbin đã ngất xỉu ngay tại văn phòng, may mắn thay, bên cạnh anh lúc ấy là kim taerae. khi tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện, câu đầu tiên anh thốt ra với kim taerae là: "đừng... đừng nói cho kim gyuvin biết." kim taerae suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, đến nước này rồi mà anh vẫn còn lo lắng cho đứa ngốc kia ngốc hả? cậu giúp sung hanbin đắp lại tấm chăn mỏng, dưới ánh mắt khẩn cầu đầy lo lắng của người kia, cậu đành miễn cưỡng gật đầu hứa sẽ giữ bí mật, rồi lại không quên mắng mỏ anh vài câu, bảo anh phải quý trọng sức khỏe của mình hơn. vừa lẩm bẩm trách móc kim gyuvin thế này thế kia, taerae vừa nhắn tin cho park gunwook, dặn dò người yêu tìm cách hẹn kim gyuvin ra, nói cho đứa nhỏ kia biết rằng người nó yêu cũng đang thầm thương nó.
kim gyuvin sau khi nghe được lời thổ lộ gián tiếp ấy thì sững sờ, thời gian như ngừng trôi, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên tịch mịch. rồi một cơn gió mạnh mẽ thổi bừng tỉnh tâm trí đang ngổn ngang của nó, nó vội vã hoàn hồn, vội vã trở về căn nhà thân thương, nó nhớ hôm nay anh trai mình được nghỉ làm. căn nhà vắng lặng đến đáng sợ, không một bóng người quen thuộc, nó đành nhấc chiếc điện thoại lên, gọi cho kim taerae, đúng như dự đoán, anh có lẽ đang ở cùng taerae. điện thoại vừa kết nối, kim gyuvin liền gấp gáp hỏi vị trí anh hanbin, lúc này, kim taerae dưới ánh mắt dò xét đầy ẩn ý của sung hanbin, đành miễn cưỡng nói dối rằng bọn họ đang đi dạo phố, lát nữa sẽ về. ngay khi cả hai người trong bệnh viện đều nghĩ kim gyuvin sắp sửa cúp máy, thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy gấp gáp và giận dữ, xé tan bầu không khí tĩnh lặng: "taerae hyung! sao anh còn lừa em! em đã nghe thấy y tá nói gì rồi, em đến bệnh viện ngay đây!"
sung hanbin nghe xong chỉ cảm thấy một cơn choáng váng dữ dội ập đến, cảm giác sắp ngất đi lần nữa. cún ngốc này, sao đúng lúc này lại thông minh đến lạ thường? kim taerae bất lực nhún vai, ra vẻ mình cũng chẳng còn cách nào khác. kim gyuvin đến trước cửa phòng bệnh vẫn còn thở dốc, không cần nghĩ cũng biết là nó đã chạy một mạch đến đây, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. nó cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm sung hanbin, trong đôi mắt vừa có sự xót xa nghẹn lại, vừa có chút giận hờn trẻ con, giận vì sao anh lại giấu nó chuyện quan trọng như vậy. kim taerae nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ đang bao trùm căn phòng, lặng lẽ bước ra ngoài, không quên ân cần khép cánh cửa lại, để lại hai người họ đối diện với những cảm xúc ngổn ngang.
sung hanbin và kim gyuvin cứ thế đối diện nhau, không một lời nào thốt ra, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở dốc khe khẽ của người vừa chạy vội. thời gian dường như ngừng trôi, không biết bao lâu trôi qua, mắt sung hanbin đã cay xè, anh thấy một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ của kim gyuvin. kim gyuvin khóc rồi. sung hanbin có chút luống cuống, ký ức về lần cuối cùng nó khóc đã mờ nhạt từ lâu, chỉ còn đọng lại hình ảnh một nó bé con, chỉ cần một viên kẹo ngọt là có thể dỗ dành. giờ đây, anh hoàn toàn bất lực, chẳng biết phải làm sao. anh chỉ khẽ vẫy tay, ra hiệu cho kim gyuvin lại gần, như một lời mời gọi thầm lặng.
"gyuvinie, em ngồi xuống một chút đi." chiếc giường bệnh thấp hơn hẳn vóc dáng kim gyuvin, tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. kim gyuvin ngoan ngoãn bước tới, khẽ khàng ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nhưng ánh mắt nó vẫn cúi gằm xuống đất, không dám đối diện với sung hanbin. bất chợt, nó cảm thấy má mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại ấm áp, ngẩng đầu lên, nó chỉ thấy anh đang nhìn nó cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai khẽ khàng xuyên qua màn sương sớm. sung hanbin thấy kim gyuvin vẫn còn ngơ ngác, liền khẽ chạm môi mình lên môi nó lần nữa, một nụ hôn phớt nhẹ, nhưng đủ để đánh thức mọi giác quan đang ngủ say.
cảm giác mềm mại ấm áp trên môi khiến kim gyuvin nhận ra tất cả không phải là một giấc mơ phù du. nó đưa tay phải nắm chặt lấy cổ sung hanbin, giống như bắt được con mèo nhỏ vừa làm nũng sau khi gây ra lỗi lầm, nó bá đạo chiếm lấy quyền chủ động, hôn lên một cách đầy chiếm hữu. khi nụ hôn nồng nàn kết thúc, sung hanbin cảm thấy vành tai mình nóng ran như muốn nhỏ máu, trong lòng thầm nghĩ, kim gyuvin sao lại biết hôn đến vậy, một nụ hôn vụng về nhưng lại chất chứa bao nhiêu là yêu thương và khao khát.
sau ngày hôm ấy, hai người họ như đôi tình nhân trẻ đang say đắm trong mật ngọt ái tình. kim gyuvin những ngày không có tiết học đều đặn đến đón sung hanbin tan làm, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ hiếm hoi, họ lại cùng nhau trốn đến những khu vui chơi náo nhiệt, tìm kiếm những khoảnh khắc riêng tư trong rạp chiếu phim tối tăm.
họ đều ngây thơ tin rằng, mối quan hệ này sẽ bền lâu vĩnh cửu, nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn giáng cho họ một nhát dao sắc lạnh.
sung hanbin không hiểu vì sao guồng quay công việc ở công ty lại cuốn anh đi như một cơn lốc, đến nỗi kim gyuvin chẳng còn cơ hội nào để cùng anh dùng chung một bữa cơm tối bình dị. nó chỉ có thể tranh thủ những khoảng thời gian hiếm hoi để đợi anh tan làm, dù số lần đợi được chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù bị sung hanbin nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, trái tim ngốc nghếch của nó vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi. một ngày nọ, nó thấy bóng dáng sung hanbin mệt mỏi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, kim gyuvin định lao tới ôm chầm lấy anh, nhưng rồi nó khựng lại, bởi bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác. bàn tay người đàn ông ấy đặt hờ hững trên eo sung hanbin, và sung hanbin, kỳ lạ thay, lại không hề có bất kỳ phản ứng né tránh nào.
kim gyuvin ngây người. cả thế giới xung quanh nó bỗng dưng ngừng lại. nó sải bước nhanh về phía họ, định bụng sẽ hỏi sung hanbin cho ra lẽ, nhưng rồi nó nhận ra, ngay cái khoảnh khắc nó chững lại vì bàng hoàng ấy, hai người kia đã khuất sau góc tường, biến mất không dấu vết, để lại trong lòng nó một khoảng trống mênh mông. kim gyuvin chỉ còn biết lái xe về nhà với khuôn mặt đen sầm, trong lòng chất chứa ngàn vạn câu hỏi không lời: tại sao anh không phản kháng? tại sao lại để một người con trai khác ôm eo mình một cách thân mật như vậy?
về đến căn nhà lạnh lẽo, kim gyuvin mới bàng hoàng nhận ra một mẩu giấy nhớ mỏng manh nằm im lìm trên mặt bàn, vỏn vẹn mấy chữ nguệch ngoạc:
"chúng ta chia tay đi."
nó nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tầm mắt dần nhòe đi, nở một nụ cười tự giễu.
sung hanbin, anh thật nhẫn tâm.
mở cửa phòng, sung hanbin cũng không có ở đó, chỉ có cánh cửa phòng vệ sinh khép chặt, bên trong vọng ra tiếng nức nở đứt quãng. nhưng nó không muốn nghe nữa, bước vội vào phòng mình, khóa trái cửa, rồi gửi một tin nhắn lạnh lùng cho sung hanbin: "nếu anh muốn thì quyết vậy đi."
hai người cứ thế tan vỡ, trong mắt những người xung quanh, họ vẫn chỉ là anh em, nhưng chỉ có họ biết, sợi dây liên kết ấy đã trở thành quá khứ. sung hanbin không lâu sau đã dọn khỏi căn nhà chất chứa bao kỷ niệm, một mình thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài, cắt đứt mọi liên lạc với kim gyuvin, thậm chí còn chuyển cả công ty. kim gyuvin tốt nghiệp đại học, tự mình gầy dựng một công ty riêng, nhờ sự giúp đỡ của park gunwook, công ty dần dần lớn mạnh.
ngay khi cả hai đều tưởng rằng mối quan hệ này đã đi đến hồi kết, và họ sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt nhau nữa, thì tết nguyên đán gõ cửa. khách khứa đến nhà đông vui, sung hanbin và kim gyuvin lặng lẽ rót nước, pha trà, hoặc dúi vào tay bọn trẻ những viên kẹo sữa ngọt ngào. người thân bạn bè nhìn bố mẹ họ không khỏi xuýt xoa: "có hai nó con trai thế này đúng là phúc đức của ông bà," rồi lại quay sang hỏi sung hanbin: "anh lớn có người yêu chưa? nhà tôi có cô con gái ngoan hiền lắm." sung hanbin vừa rót nước vừa khẽ cười: "cô à, con có người yêu rồi."
người cô nghe vậy cũng chỉ thoáng chút ngạc nhiên, rồi tấm tắc khen ngợi đối phương chắc hẳn là một cô gái tốt bụng, còn dặn dò lần sau phải dẫn về nhà ra mắt. sung hanbin chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh biết rõ, chẳng có "người yêu" nào tồn tại cả. chỉ có kim gyuvin là tin thật, đứng phía sau sung hanbin, sắc mặt nó thoáng chút tối sầm, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó lại gượng gạo nở một nụ cười, đối diện với những câu hỏi thăm của khách.
đến khi mọi thứ đã được dọn dẹp đâu vào đấy thì đã gần rạng sáng. kim gyuvin không trở về phòng mình, mà lặng lẽ mở cửa bước vào phòng sung hanbin. sung hanbin tưởng là mẹ, nhẹ giọng thưa, "có chuyện gì vậy mẹ?", nhưng đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm. anh khẽ quay đầu, và rồi ánh mắt anh chạm phải bóng hình quen thuộc đang đứng lặng lẽ trong bóng tối: kim gyuvin. anh hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện này, bởi lẽ sau khi chia tay, hai người họ tựa như những kẻ thù không đội trời chung, chẳng ai muốn nhìn mặt ai.
sung hanbin chỉ có thể cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, khẽ hỏi kim gyuvin có chuyện gì, nhưng đáp lại anh chỉ là một nụ hôn thô bạo, mạnh mẽ chiếm đoạt. anh chìm đắm trong nụ hôn ấy, trong đầu chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất: kỹ năng hôn của kim gyuvin hình như lại tiến bộ hơn rồi. khát vọng nồng nàn dần lan tỏa trong nụ hôn ấy, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, nóng rực. kim gyuvin, từ một cậu em trai ngoan ngoãn, giờ đây như một con sói đói khát, gặm nhấm, chiếm đoạt từng tấc da thịt sung hanbin. sung hanbin chợt muốn buông xuôi tất cả, muốn từ bỏ cái ý niệm trốn tránh, chạy trốn đã đeo bám anh suốt thời gian qua. anh thở gấp, thì thầm vào tai người bên trên.
"chúng mình... làm nhé."
khi sung hanbin tỉnh giấc, ánh nắng ban mai đã rọi qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng tĩnh lặng. đồng hồ trên tủ đầu giường điểm gần trưa. bố mẹ thấy cả hai vẫn còn say giấc nên không nỡ gọi. eo sung hanbin đau nhức âm ỉ, ký ức về đêm qua ùa về, kim gyuvin như một con thú hoang đói tình, mỗi nhịp thúc mạnh mẽ đều chạm đến nơi nhạy cảm nhất. kim gyuvin khẽ vuốt ve bụng sung hanbin, giọng khàn đặc: "anh, nơi này của anh có hình dáng của em rồi."
dù lý trí có phần mơ hồ sau cơn hoan ái, kim gyuvin vẫn không khỏi xót xa khi nhận ra sung hanbin gầy đi nhiều như vậy. liệu có phải gã đàn ông kia đã hành hạ anh?
không lâu sau khi sung hanbin tỉnh, kim gyuvin cũng mở mắt. thấy anh định ngồi dậy, nó liền vòng tay ôm chặt lấy eo anh, siết chặt như một chiếc dây an toàn, không muốn anh rời đi. sung hanbin khẽ cười, giọng anh vẫn còn chút khàn khàn: "gyuvin à, chúng ta chia tay lâu rồi mà." nhưng rồi hanbin vẫn theo thói quen đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em trai. nghe thấy hai chữ "chia tay", khóe miệng kim gyuvin liền trĩu xuống, vẻ mặt đầy ủy khuất. nó vùi mặt vào hõm vai sung hanbin, giọng nghẹn ngào: "anh, đừng chia tay nữa mà, chúng mình làm lành được không anh."
sung hanbin chần chừ. ký ức về lần chia tay trước ùa về, đó là một sự ép buộc nghiệt ngã. gã giám đốc đồi bại kia, sau khi biết được mối quan hệ giữa anh và kim gyuvin, đã dùng quyền lực để uy hiếp anh. trong một buổi nói chuyện riêng ở văn phòng, gã đã buông lời đe dọa: "hoặc là ở bên tôi, nếu không tôi sẽ nói chuyện của hai người cho bố mẹ cậu biết. bố mẹ cậu chắc chắn không muốn nghe tin này đâu nhỉ?" sung hanbin không còn lựa chọn nào khác, anh đành phải chấp nhận, nỗi sợ hãi trong lòng anh quá lớn. kim gyuvin đã vì mình mà chịu đựng quá nhiều rồi, lần này đến lượt anh bảo vệ em.
anh trở về nhà, bàn tay run rẩy viết vội mấy dòng chữ trên tờ giấy nhớ, rồi trốn vào nhà vệ sinh, khóc nấc không thành tiếng. anh nghe thấy tiếng kim gyuvin về, anh cũng thấy tin nhắn người mình thương gửi, anh biết, anh đã hoàn toàn mất kim gyuvin rồi.
sung hanbin cầm chiếc vali cũ kỹ, nhìn ngôi nhà thân thương chất chứa bao kỷ niệm, nước mắt không tự chủ rơi xuống. anh đã nộp đơn xin thôi việc ở công ty, dứt khoát đoạn tuyệt với gã giám đốc ghê tởm kia, chặn hết mọi liên lạc của hắn, đồng thời tiện tay cũng chặn luôn số điện thoại của kim gyuvin. anh cứ ngỡ như vậy là có thể dứt khoát đoạn tuyệt mọi thứ.
ngồi lặng lẽ trên giường, đoán trước được những lời kim gyuvin sẽ nói, sung hanbin khẽ thở dài, rồi như đã hạ quyết tâm, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người thương.
"được, chúng ta làm lành."
trải qua bao nhiêu sóng gió, anh từ lâu đã không còn sợ hãi nữa. vài ngày trước, khi kim gyuvin còn chưa về, anh đã một mình đến nhà, thẳng thắn nói với bố mẹ về xu hướng tính dục của mình và tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và kim gyuvin.
bố mẹ anh không phải là những người cổ hủ, lạc hậu, họ chỉ nhẹ nhàng nói: "chỉ cần hai đứa con hạnh phúc là được."
vậy nên, sung hanbin bây giờ chẳng còn gì phải sợ hãi nữa, anh có quyền yêu kim gyuvin một cách công khai trước mặt tất cả mọi người. kim gyuvin nghe thấy câu trả lời khẳng định của sung hanbin, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo, ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, nghẹn ngào.
"anh, em thật sự thật sự rất yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip