24. binini
link: https://weibo.com/5832212372/5146422749170787#attitude
summary: ôm binini trong phòng của hanbin hyung.
𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝟓𝟐𝟎 𝐝𝐚𝐲 ₊˚⊹ᰔ
--
kim gyuvin choàng tỉnh giấc, căn phòng ký túc xá vắng lặng không một bóng người. một tia sáng yếu ớt, pha chút cam, chút đỏ, lách qua khe rèm cửa không đóng kín, lọt vào phòng. nó mơ màng nhận ra, có lẽ giờ đã là buổi chiều tà.
mờ mịt chạm tay vào chiếc điện thoại đặt đầu giường, mở khóa. thông báo tin nhắn về buổi phát sóng trực tiếp phía sau hậu trường chương trình âm nhạc hiện lên. nó theo quán tính chạm vào. một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, trong căn phòng gần như chìm vào bóng tối, chiếc điện thoại trong tay kim gyuvin là nguồn sáng hiếm hoi, ngoại trừ ánh hoàng hôn lọt qua khung cửa sổ. người trên màn hình, đối với nó, thực sự là một vầng sáng rực rỡ.
"xin chào mọi người!"
người ấy cười thật đáng yêu, những nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt tựa như dấu chân mèo con thoáng ẩn hiện. nụ cười mềm mại lại đi cùng với phong cách ăn mặc cực ngầu, tạo nên một sự tương phản đầy mê hoặc. nhưng kim gyuvin biết rõ, bản chất của người anh này chính là một chú chuột hamster hiền lành, mềm mại và ấm áp. nụ cười của đối phương dường như lan tỏa sang nó, khóe môi nó bất giác cong lên, cũng nhiễm chút ý cười.
khả năng dẫn chương trình của sung hanbin đã đạt đến độ hoàn hảo. bầu không khí thoải mái, sự kiểm soát thời gian vừa vặn, tất cả đều khiến kim gyuvin không ngừng thán phục. có những điều phải tự mình trải nghiệm mới có thể thấu hiểu trọn vẹn. chỉ sau khi trở thành mc cố định, nó mới thực sự hiểu rõ những kỹ năng mà anh trai từng nói, đó là những chi tiết nhỏ mà người bình thường khó nhận ra, nhưng lại có thể dần dần xây dựng nên một bầu không khí phỏng vấn hoàn hảo.
hình như nó có chút nhớ sunghanbitna rồi.
ước gì bây giờ có thể gọi điện nghe giọng anh ấy một chút.
ngay giây tiếp theo, nó thấy anh trai cầm điện thoại lên và giả vờ nhận cuộc gọi, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"bé yêu của anh đó à~"
bé yêu.
à, là bạn dẫn chương trình của anh ấy.
dù đã sớm biết họ rất thân thiết và hòa hợp, nhưng nghe anh trai gọi người khác là bé yêu vẫn khiến nó có chút chạnh lòng. kim gyuvin úp mặt vào gối, vùi mình xuống. rất nhanh sau đó, buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, màn hình trở lại với chương trình âm nhạc. căn phòng trống vắng giờ chỉ còn tiếng hát của nhóm nhạc đang quảng bá.
sau đó, nó dứt khoát tắt chương trình trực tiếp, mở kakaotalk và nhập tin nhắn vào khung chat mang tên sunghanbitna.
kim gyuvin: "hyung ㅠㅠ em vào ôm binini được không ạ?"
tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, có lẽ đó là lúc đang quảng cáo giữa giờ.
sung hanbin: "cún con của anh thì đương nhiên là được rồi ㅎㅎ sao tự nhiên lại đòi ôm vậy? bé nhớ anh hả?"
kim gyuvin bất giác nở một nụ cười thật tươi.
kim gyuvin: "nhớ sung hanbin của em lắm rồi đó ㅜ.ㅜ"
sung hanbin: "ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ anh biết rồi, ding-dong à, anh sẽ về sớm mà!"
kim gyuvin gửi lại một sticker hình chó con, rồi nhanh chóng chạy vội sang phòng anh trai nhào lên giường.
ngay lập tức, một mùi hương quen thuộc bao trùm khắp cơ thể nó. được bao bọc bởi mùi hương của anh trai, một cảm giác mà nó vốn đã quá quen thuộc, nhưng vẫn luôn khao khát và dựa dẫm. bởi lẽ, chẳng ai lại không muốn được bao bọc bởi một hương thơm dịu dàng, ấm áp, huống hồ sung hanbin lại là một người rất yêu thích mùi hương.
kim gyuvin nằm trên chiếc giường đơn, thành thạo mở máy tính và bắt đầu livestream. vừa mở lên, người hâm mộ đã ùa vào như ong vỡ tổ. nó cố tình tìm kiếm những bình luận hỏi nó đang ở đâu. rất nhanh sau đó, nó thấy vài bình luận như vậy. nó đắc ý cọ cọ đầu vào chiếc gối đang nằm, giọng điệu có chút nũng nịu nhưng không giấu nổi sự tự hào: "em đang ở trong phòng hanbin hyung đó mọi người..."
rồi ánh mắt nó khóa chặt vào binini nằm cạnh giường, vươn dài cánh tay ôm lấy em gấu bông.
"mọi người nhìn này, binini đó!"
sau đó, nó tựa vào chú sóc chuột bông to lớn, bắt chước biểu cảm của anh.
"dễ thương quá ㅠㅠㅠ" fan hâm mộ bình luận.
"giống nhau thật đó!"
"em cũng thấy rất giống!"
kim gyuvin càng thêm vui vẻ.
2.
thời gian trò chuyện với người hâm mộ trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc trời cũng đã khuya. gyuvin vẫy tay chào trước ống kính, cuối cùng không quên kéo binini lên để cùng nói lời tạm biệt.
hài lòng đóng màn hình lại, ngay giây tiếp theo, cánh cửa bật mở.
"cún con của anh có nhớ anh không nào~"
nhin thấy bóng người thương với nụ cười rạng rỡ hiện ra ở cửa, gyuvin ném binini và điện thoại lên giường, cả người lao vào vòng tay anh trai vừa trở về, như một chú chó labrador vẫy đuôi tràn đầy năng lượng.
"vừa rồi bé livestream vui không?"
"vui lắm luôn ạ, mọi người đều nói em rất giống binini."
gyuvin không ngần ngại vùi mình vào vai hanbin, hít lấy hương thơm thoảng nơi đầu mũi. một tay nó vòng qua đường eo mảnh mai của anh trai, giữ chặt trong lòng mình, tay kia lặng lẽ quàng qua khóa cửa phía sau hanbin, một hành động vừa tự nhiên vừa đầy chiếm hữu.
"hanbin hyung~"
như một chú chó nhỏ làm nũng, đôi mắt gyuvin ướt át quả thật rất giống nai con. hanbin bất giác nghĩ vậy, nhưng gyuvin không phải là loài động vật hiền lành như thế, mà còn mang tính xâm chiếm mạnh mẽ hơn...
chưa kịp kết thúc suy nghĩ, cằm hanbin đã bị một bàn tay lớn của gyuvin giữ chặt. dù lực không mạnh, nhưng đủ để anh không thể phản kháng. sau đó, một gương mặt điển trai phóng đại không ngừng tiến đến, đôi môi mềm mại của gyuvin rơi xuống từng cái cắn nhẹ lên môi anh. hanbin cảm nhận được cảm xúc nồng nhiệt toát ra từ gyuvin.
anh nâng tay đặt lên tấm lưng rộng của em trai, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, một cử chỉ mang ý an ủi. thế nhưng, dường như gyuvin lại hiểu đó là tín hiệu cho phép. những cái cắn trên môi hanbin càng thêm mãnh liệt, cuối cùng thậm chí biến thành lưỡi cả hai hòa quyện trong miệng nhau, một nụ hôn sâu sắc và đầy dục vọng.
"ưm- đợi đã, gyuvin-"
"không muốn đợi"
lời phản kháng yếu ớt của hanbin bị từ chối, nhưng điều đó cũng không quá quan trọng. chỉ là anh sẽ tốn nhiều oxy hơn một chút, nhưng chỉ cần tâm trạng của gyuvin có thể tốt hơn, hanbin cũng sẽ không phản kháng quá mức, cam chịu để nó chiếm lấy.
nụ hôn bị từ chối lại càng sâu hơn, đồng thời bàn tay trên eo hanbin càng siết chặt. anh suýt chút nữa đập đầu vào cánh cửa, nhưng đã được một bàn tay lớn của gyuvin đỡ lấy, khiến anh không thể trốn thoát.
nụ hôn kéo dài vài phút cuối cùng kết thúc bằng một cái cắn nhẹ như hình phạt từ gyuvin. nó cuối cùng cũng chịu buông tha anh trai. đồng thời, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc mờ ám, nhanh chóng tan biến trong không khí, để lại dư vị ngọt ngào và đầy mê hoặc.
tiếng thở dốc nặng nề bao quanh không gian giữa hai người, không biết từ lúc nào cả hai đã từ tư thế đối mặt chuyển thành hanbin bị gyuvin ép lên cánh cửa. tay anh vô thức siết chặt lấy vạt áo trên vai đối phương, như tìm kiếm một điểm tựa.
sắc đỏ trên khuôn mặt hanbin khó lòng bỏ qua, như thể mới bị ấm ức một trận dài.
đôi môi cũng bị mút đến sưng đỏ, khóe mắt còn vương giọt nước mắt sinh lý. cộng thêm bộ quần áo xộc xệch trong lúc hôn, hanbin hoàn toàn không nhận thức được mình đã bị gyuvin làm rối bời đến mức nào. anh chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của em trai và hỏi: "gyuvin muốn ôm anh không?"
như một mật ngữ giữa hai người, dù cho vừa trở về ký túc xá với thân thể mệt mỏi đã bị em trai ép lên cánh cửa, bị hôn theo cách thô bạo, hanbin vẫn chỉ quan tâm đến cảm xúc của gyuvin, dịu dàng hỏi nó có muốn ôm không, một câu hỏi chứa đựng sự dịu dàng vô bờ bến.
gyuvin bỗng dưng cảm thấy cay cay nơi sống mũi, một cảm xúc ấm áp dâng trào.
"sung hanbin, em phải làm sao đây, em yêu anh nhiều quá rồi."
"anh hanbin."
nó vùi cả người mình vào lòng người trước mặt, cảm nhận hơi ấm từ anh.
"anh đây"
mái tóc mềm mại của nó được anh trai vuốt ve nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều chất chứa yêu thương.
"em nhớ anh, người yêu của em."
nghe những lời thì thầm như tự nói của cún nhỏ nhà mình, hanbin bỗng nhận ra, có lẽ gyuvin đang... ghen?
anh đột nhiên cảm thấy mềm lòng, như có thứ gì đó dịu dàng tan chảy trong tim, một cảm giác ngọt ngào len lỏi.
là gì nhỉ?
là tình yêu và sự chiếm hữu của gyuvin, mãnh liệt và đầy say đắm.
thói quen yêu thương người khác khiến hanbin không mong cầu được đáp lại. anh gần như vô tư phát tán tình yêu, nhưng có một người lại mang trái tim đầy tình yêu đứng trước mặt anh, nói với anh rằng dù anh yêu nhiều người, anh vẫn là sự tồn tại đặc biệt và độc nhất của nó.
phải làm sao đây. anh cũng yêu gyuvin quá nhiều rồi.
hanbin ôm chặt gyuvin, nhìn vào đôi mắt của em trai, không kìm được nụ cười mà hôn lên lần nữa, một nụ hôn chất chứa tình yêu thương và sự thấu hiểu.
họ ôm chặt lấy nhau, như thể đang ôm lấy báu vật quý giá nhất của mình, không muốn rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip