maria

maria

(gương vỡ lại lành)

1.

buổi ghi hình kết thúc đã là đêm khuya. kim gyuvin đứng gần bậc thang nhất nên là người đầu tiên bước xuống sân khấu. cậu theo thói quen định đợi người phía sau, nhưng vị trí đứng của người ấy lại cách cậu rất xa, mà với tư cách là trưởng nhóm, anh còn phải trao đổi công việc với nhân viên. vì vậy, cậu đành phải từ bỏ.

về đến phòng chờ, mọi người không vội thay đồ mà túm tụm lại tìm kiếm các quán ăn ngon gần đó. hôm nay là sân khấu cuối cùng, đã lâu rồi họ mới có thể tạm gác lại việc quản lý vóc dáng nên ai nấy đều lựa chọn rất cẩn thận. với tính cách của kim gyuvin, bình thường cậu sẽ tham gia những chuyện này rất nhiệt tình, nhưng hôm nay cậu lại ngồi ở chiếc ghế sô pha cuối phòng, mãi không nhúc nhích. cậu cảm thấy rất mệt và buồn ngủ, không biết có phải là di chứng sau buổi diễn cuối hay không. han yujin đến kéo cậu một cái, thấy cậu không động đậy nên cũng không nài ép nữa.

"mọi người quyết định xong chưa?"

kim gyuvin gắng gượng mở mắt ra, thấy sung hanbin khép cửa lại rồi đi về phía các thành viên. anh đã thay sang quần áo của mình, nom vô cùng thoải mái, lúc đi ngang qua còn thoang thoảng mùi hương hoa cúc dại.

sung hanbin yêu sạch sẽ nhất, cậu vẫn luôn biết điều đó.

"anh hanbin, mấy đứa em muốn đi ăn lẩu."

"lẩu à?" sung hanbin mỉm cười liếc nhìn màn hình điện thoại của họ, nhưng không trả lời ngay mà nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở người đang ngồi một mình trên ghế sô pha.

kim gyuvin trơ mắt nhìn sung hanbin từng bước đi đến trước mặt mình, đưa tay sờ lên trán cậu rồi nhanh chóng cau mày. lúc này kim gyuvin mới nhận ra, hình như mình bị sốt rồi.

"hay là chúng ta đi ăn nhà hàng trung quốc nhé?" sung hanbin hạ tay xuống, quay người lại, vẫn cười và trưng cầu ý kiến của mọi người, kèm theo một lý do rất thuyết phục: "ricky không ăn cay được đâu."

kim gyuvin bị anh che khuất hoàn toàn ở phía sau, ánh đèn chiếu xuống sô pha tạo thành một mảng bóng lớn. cậu lặng lẽ đưa tay ra, móc lấy ngón tay của sung hanbin.

ước gì được người này ôm vào lòng vỗ về, kim gyuvin thầm nghĩ.

bữa tối, cậu bị lừa uống rượu trắng trung quốc. kim gyuvin vốn tửu lượng đã kém, lại thêm bị cảm, lúc kết thúc thì đầu óc quay cuồng, cổ không còn đỡ nổi đầu nữa, cậu bèn mặc kệ mà gục luôn xuống bàn.

dù mí mắt rất nặng, nhưng tinh thần cậu lại phấn chấn một cách kỳ lạ. cậu có thể nhận ra người duy nhất còn tỉnh táo trong phòng này là sung hanbin, đang bận rộn chạy tới chạy lui đưa các thành viên ra ngoài xe. trước đó, anh đã đưa thằng bé han yujin chưa đủ tuổi về ký túc xá trước. khi ấy kim gyuvin cũng bị gọi tên, nhưng cậu bướng bỉnh không chịu đi, cũng không biết là đang mong chờ điều gì.

kim gyuvin gục trên bàn, vểnh tai lắng nghe, thầm đếm từng người còn lại. bề ngoài cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hơi thở đều đặn như đang ngủ, nhưng thực chất trong lòng đang gào thét không ngừng.

sung hanbin sao còn chưa đến ôm mình, sung hanbin sao còn chưa đến ôm mình.

"gyuvin ơi?"

kim gyuvin cảm nhận được sung hanbin đang ngồi xổm xuống bên cạnh, tay anh đặt trên lưng cậu, xoa nhẹ từng chút một như đang vuốt ve một chú chó lớn. thế là cậu ngẩng đầu lên, và ngay giây sau đã gác cằm lên vai sung hanbin, dùng tóc cọ cọ vào má anh, hơi rượu nhanh chóng lan tỏa giữa hai người.

"đầu em sắp nổ tung rồi, thật đó... cứu cún con đi..." kim gyuvin lẩm bẩm, vì say nên không thể diễn đạt hết những gì mình muốn nói. nhưng đối mặt với sung hanbin, làm nũng đã trở thành phản ứng vô thức của cậu. mỗi khi anh giận, hoặc khi cậu làm sai điều gì, chỉ cần làm nũng là được.

sung hanbin quả nhiên bật cười. kim gyuvin nghe thấy tiếng cười của anh phát ra từ lồng ngực, liền yên tâm mà cũng ngồi xổm xuống, hai tay vòng qua cổ đối phương, dồn trọng lượng cơ thể sang. sung hanbin ngồi không vững, bị cậu ôm lấy ngã ngồi ra sàn. anh bất lực thở dài, đưa tay vò rối tóc kim gyuvin, "anh đưa em về đây mà, em tự đứng dậy được không?"

bây giờ họ mỗi người một phòng, không giống như lúc mới ra mắt. nhưng kim gyuvin lại thích những ngày sống cùng sung hanbin hơn. lịch trình chạy show rất mệt, phòng ốc đối với một cậu ấm như cậu cũng rất nhỏ, nhưng những lợi ích lại vượt xa những bất tiện đó. ví dụ như có thể khóa cửa lại và ôm anh từ phía sau, hay có thể nhận được một nụ hôn vị chanh vào buổi sáng lúc đánh răng.

lúc sung hanbin dìu cậu vào cửa, phòng khách đã tối om, các thành viên quậy đủ rồi đều đã về phòng nghỉ ngơi. thân hình của kim gyuvin có thể bao trọn lấy đối phương, sung hanbin dìu một kim gyuvin say khướt đã gần như kiệt sức. lúc vào phòng, tên say xỉn còn không chịu hợp tác, cứ quấn lấy sung hanbin đòi vào cùng. sung hanbin từ chối, đặt cậu ở cửa rồi quay người định đi, kết quả bị đối phương như một chú chó lớn chồm lên từ phía sau, đè anh hơi cong cả lưng, đành bỏ cuộc bị kéo vào phòng của kim gyuvin.

vào trong rồi thì cậu lại ngoan ngoãn hẳn. kim gyuvin khoanh chân ngồi trên giường, nhìn sung hanbin đi đi lại lại rót nước rồi cho cậu uống thuốc. không hiểu sao, rõ ràng ngày nào cũng ở bên nhau, nhưng cảm giác được anh quan tâm chăm sóc thế này lại thấy xa vời quá.

"anh, lại đây." kim gyuvin đưa tay kéo sung hanbin, chiếc cốc trong tay anh vì bị kéo mà sánh ra một ít nước, làm ướt áo sơ mi trắng của anh.

"gyuvin," sung hanbin ngồi xuống mép giường, vẫn cầm ly nước, "anh thật sự phải về rồi."

"nhưng em say rồi mà."

"anh biết, nồng nặc mùi rượu. nếu không phải em còn đang bị bệnh, anh đã đẩy em đi tắm rồi."

kim gyuvin nhận ra sung hanbin đang giả ngốc, cố tình không bắt chuyện với mình, liền bực bội hừ hừ hai tiếng, "sao anh không hôn em?"

trước đây anh đều sẽ làm vậy mà, sao bây giờ lại không chịu nữa.

kim gyuvin huy động những dây thần kinh đã bị cồn làm tê liệt, cố gắng nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ. nụ cười của sung hanbin, nụ hôn của sung hanbin, cơ thể và mùi hương của sung hanbin, mọi thứ của sung hanbin, đó không phải là một giấc mơ.

"gyuvin."

"anh đừng gọi tên em nữa..." kim gyuvin nâng mặt sung hanbin lên, nhưng tầm nhìn lại vô cùng mơ hồ, mãi không thể lấy nét. cậu sốt ruột, liền phản đối, "em thật sự sắp không vui rồi đó."

"em say rồi, đồ ngốc."

"vì say nên mới không được hôn à?"

"không phải."

"vậy tại sao?"

sung hanbin hít một hơi thật sâu. sự gây rối vô cớ của kim gyuvin sau khi say như một cú đấm vào ngực anh, đau đến mức phải một lúc sau anh mới lấy lại được nhịp thở. anh dùng một tay nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên má mình ra, rồi vuốt ve mái tóc kim gyuvin đầy yêu chiều.

rèm cửa không được kéo kín, ánh trăng từ bên ngoài lọt vào, vừa vặn chiếu lên một nửa khuôn mặt của sung hanbin. kim gyuvin nhờ chút ánh sáng le lói đó mà thấy được hơi nước đang dần dâng lên trong mắt anh, và cậu sững người tại chỗ.

khoảnh khắc đó, sung hanbin trông thật xa vời. chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh trăng lại càng thêm nổi bật, anh như một con bướm bay vào từ ngoài cửa sổ.

một con bướm bị thương. khi mở lời lần nữa, giọng sung hanbin đã run lên không thành tiếng. kim gyuvin nghe thấy anh gọi tên mình, như thể muốn đánh thức cậu khỏi cơn say, muốn cậu nhớ lại những chuyện mà cậu đã cố gắng quên đi.

"gyuvin, vì chúng ta đã chia tay rồi."

trái tim kim gyuvin như bị kéo tuột xuống. khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn tỉnh táo.

2.

ngày chia tay là 20 tháng 4, kỷ niệm một năm thành lập nhóm, kim gyuvin nhớ rất rõ.

nhưng nếu hỏi họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào, cậu lại không thể đưa ra một thời điểm chính xác, vì họ vẫn luôn tương tác với nhau như vậy. từ trong chương trình, cậu đã thích bám lấy sung hanbin, thích những cử chỉ đụng chạm, thích trêu chọc anh, thích nhìn anh chăm sóc mình, và càng thích nhìn anh vì mình mà phá lệ, để lộ ra khía cạnh mềm yếu, trẻ con bên dưới lớp vỏ hoàn hảo.

vì vậy, việc họ ở bên nhau là điều hiển nhiên, chỉ là sự thân mật thường ngày đã tiến thêm một bước, không có gì đáng ngạc nhiên cả. thậm chí họ đã có một mối tình kéo dài sáu tháng mà các thành viên trong nhóm không hề nghi ngờ.

"bình thường hai người chẳng phải vẫn như vậy sao?" lời nhận xét của đồng đội quả là chí mạng.

nói là hoàn toàn giống nhau cũng không đúng. kim gyuvin có thể cảm nhận rõ sự thay đổi trong cảm xúc của mình. trước đây, dường như cậu rất khó cảm nhận được sự tức giận. trong cuộc đời cậu, không có thứ gì là khó đạt được, từ nhỏ đến lớn đều vậy. nhưng với sung hanbin, lần đầu tiên cậu biết ghen tuông là gì.

cậu biết rõ sung hanbin là người có tính cách như thế nào, luôn luôn mỉm cười, dịu dàng và chu đáo. anh sẽ giúp đỡ mỗi người bị tụt lại phía sau, sẽ xoa dịu vết thương của mọi người, sẽ tha thứ cho lỗi lầm của mọi người. vậy rốt cuộc, mình có gì khác biệt? kim gyuvin không hiểu.

mâu thuẫn đầu tiên giữa họ xảy ra vào ngày sau sinh nhật của sung hanbin. vì lịch trình của công ty, cậu không thể tham gia buổi livestream sinh nhật. trong lúc nghỉ giải lao khi đang mắc kẹt trong phòng tập, cậu vẫn lén trốn vào một góc, dùng một tài khoản ít dùng để vào xem livestream. sung hanbin khi đối diện với máy quay có chút giống như một ai được lập trình sẵn, luôn tiến hành mọi việc một cách có trật tự. nhưng hôm nay, không biết có phải vì là lần đầu livestream sinh nhật không, kim gyuvin có thể thấy đối phương hiếm khi tỏ ra hơi căng thẳng, đoán quà cũng loạn xạ cả lên. cậu không nhịn được mà bật cười khe khẽ, ngón tay chọc chọc vào khuôn mặt trên màn hình, rồi gõ một dòng "chúc mừng sinh nhật" trong phần bình luận, nhưng nó nhanh chóng bị trôi đi.

mâu thuẫn bùng nổ từ một cách xưng hô không đáng kể. thực ra vào ngày sinh nhật, kim gyuvin không được gặp sung hanbin. sau livestream, anh hiếm hoi về nhà chứ không về ký túc xá. mãi đến hôm sau, khi cậu cùng vài đồng đội khác khoác vai nhau vào phòng tập, mới phát hiện sung hanbin đã đến rồi, đang giúp han yujin xem lại động tác vũ đạo.

kim gyuvin lúc đó đã có chút không vui. cậu đặt túi sang một bên, tay đút túi quần, giọng điệu rất hung hăng chất vấn, "anh về lúc nào thế?"

sung hanbin còn chưa kịp trả lời, cậu đã bị đồng đội phía sau huých cho một cái, rồi bị dạy dỗ, "sao mày dám nói trống không với anh hanbin hả cái thằng này."

kim gyuvin thành thục xoay người đá cho người kia một cái, lúc quay lại, sung hanbin dường như đang ngẩn người nhìn họ, "anh?"

"hở?" sung hanbin hoàn hồn rồi xua tay, "không có gì."

kim gyuvin cảm thấy càng thêm bực bội.

giờ nghỉ trưa, kim gyuvin đi theo sung hanbin vào phòng nghỉ, vừa vào đã khóa cửa lại. sung hanbin vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô, nước đang chảy dọc xuống cổ. thấy kim gyuvin khóa cửa, anh có chút khó hiểu nhìn cậu.

"sao thế?"

kim gyuvin bước tới, dùng ngón tay lau đi vệt nước trên cổ đối phương, giọng điệu đã dịu hơn so với buổi sáng, "anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

sung hanbin ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng trả lời, "anh đến sớm lắm, sợ làm phiền mọi người nghỉ ngơi nên qua đây trước."

"sao không báo em một tiếng, em cứ đợi anh mãi."

"anh không biết là em đang đợi anh," sung hanbin nói xong lại nhanh chóng bổ sung, "anh xin lỗi, gyuvin."

kim gyuvin nghe lời xin lỗi của sung hanbin lại càng thấy khó chịu. điều cậu muốn nghe không phải là cái này. sung hanbin thông minh như vậy, sao có thể không hiểu ý cậu.

"hôm qua sao anh lại gọi han yujin là 'bé con'?"

câu này vừa nói ra, chính kim gyuvin cũng suýt cắn phải lưỡi. thật quá trẻ con, hơn nữa trong ký túc xá có rất nhiều người gọi như vậy, đâu phải là độc quyền của ai. vả lại, tuổi của han yujin đúng là một "bé con" thật. nhưng khoảnh khắc đó, cậu chính là thấy ghen tuông, nên câu hỏi nào cũng mang ý gây sự.

sung hanbin quả nhiên nhíu mày, nhưng trước khi trái tim kim gyuvin kịp run lên, anh đã giãn ra, giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành, "vì em ấy là em út mà."

"nhưng anh chưa bao giờ gọi em như vậy. anh là người có bạn trai rồi, phải giữ khoảng cách với người khác chứ... ai cũng không được." một tràng lời nói ra mà không qua suy nghĩ, nói đến cuối chính cậu cũng có chút hụt hơi. kim gyuvin len lén quan sát phản ứng của sung hanbin, nhưng lại thấy đối phương bật cười.

"giữ khoảng cách à," sung hanbin chọc vào bụng kim gyuvin, "vậy còn em thì sao?"

"hả?"

em thì sao? em cái gì? em làm sao? trong đầu kim gyuvin lúc đó chỉ còn lại ba dấu hỏi lớn. cậu há miệng định phản bác điều gì đó, nhưng lại không thể ngay lập tức hiểu hết ý của sung hanbin, thế là cứ đơ ra như bị sập nguồn.

bộ dạng này cuối cùng cũng chọc cười được sung hanbin. anh dang tay ra ra hiệu, "có muốn ôm không?"

đầu óc kim gyuvin còn chưa thông suốt nhưng cơ thể đã rướn tới, một tay ôm lấy lưng sung hanbin, dùng sức ghì người kia vào lòng mình, rồi vì chênh lệch chiều cao mà vùi đầu rất thấp, "em muốn nói chúc mừng sinh nhật trực tiếp với anh..."

"ồ, vậy mà em còn chưa nói với anh câu nào," sung hanbin thổi hơi vào tai cậu, không quên trêu chọc, "tin nhắn cũng không gửi một cái."

em có nói rồi mà. kim gyuvin rất muốn phản bác, nhưng không hiểu sao, dũng khí để nói ra câu đó cũng giống như lời chúc bị nhấn chìm trong biển bình luận, biến mất trong nháy mắt.

"anh, nếu chỉ có một miếng bánh, anh sẽ cho ai?"

sung hanbin đắn đo một lúc, mãi không nói gì, nhưng kim gyuvin đã biết câu trả lời.

"sẽ cho em út, vì em ấy..."

"được rồi." kim gyuvin đứng thẳng dậy, tự mình mở cửa bỏ đi.

...vì em ấy nhỏ nhất.

sung hanbin lặng lẽ nhìn theo hướng kim gyuvin rời đi, nuốt mấy chữ cuối cùng vào lòng. anh khẽ nhắm mắt, đè nén cơn tủi thân và tiếng nấc nghẹn ngào đáng xấu hổ đang dâng lên.

nếu có phần của anh, anh nhất định sẽ cho em.

nhưng câu nói đó không bao giờ có cơ hội được thốt ra nữa.

3.

sáng sớm hôm sau, sung hanbin nhận được tin nhắn xin lỗi của kim gyuvin. biệt danh anh lưu cho cậu vẫn là "cún con" kèm một trái tim, sau khi chia tay cũng không đổi. anh nhìn chằm chằm vào biệt danh đó một lúc, ngón tay bấm vào rồi lại thoát ra khỏi trang tin nhắn, cuối cùng vẫn khóa màn hình, không trả lời.

người đề nghị chia tay là anh.

kim gyuvin dù thế nào cũng sẽ không nói lời chia tay, nhưng vấn đề giữa họ vẫn nằm chình ình ở đó, không hề biến mất.

anh là anh trai, nên quyết định này phải do anh đưa ra.

sung hanbin thừa nhận rằng những ảnh hưởng mà kim gyuvin mang lại cho anh gần như đều là tích cực. với tư cách là trưởng nhóm của một nhóm nhạc tân binh, mỗi ngày sau khi ra mắt đều giống như đi làm 24 giờ. anh phải chăm sóc tất cả mọi người, mọi việc, còn phải hoàn thành tốt sân khấu. sung hanbin là một người có sức chịu đựng rất cao, áp lực sẽ giúp anh duy trì trạng thái tốt nhất. anh cũng vui vẻ yêu thương từng thành viên, lắng nghe từng lời sụp đổ và than khóc, đồng cảm với mỗi một trải nghiệm.

lòng trắc ẩn và tình yêu thương rộng lớn của anh là bẩm sinh.

nhưng trái tim pha lê cứng rắn ấy đôi khi cũng có những vết nứt. mỗi đêm lo lắng về thành tích comeback đều rất khó ngủ. sung hanbin sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, nên lén lút trốn ra ghế sô pha ngoài phòng khách cuộn mình lại. trong phòng khách có một chiếc đồng hồ kiểu cũ, mỗi giây trôi qua đều có tiếng "tích tắc". sung hanbin thường nhắm mắt đuổi theo âm thanh đó để đếm, có lẽ sẽ ngủ được một chút trước khi trời sáng hẳn, rồi lại bắt đầu một ngày mới quay cuồng.

tình trạng này kéo dài cho đến khi bị kim gyuvin phát hiện.

đứa nhỏ cao lớn không nói một lời đã kéo anh lên lưng, cõng về phòng ngủ rồi ném lên giường của mình.

ở bên ngoài sung hanbin không dám lớn tiếng, về đến phòng của hai người mới bắt đầu ra oai, làm bộ cảnh cáo, "lợi dụng ưu thế chiều cao là gian lận, anh là anh của em đấy, sao em dám đối xử với anh như vậy hả"

kim gyuvin một tay đã nắm trọn hai cổ tay anh, tay kia kéo chăn qua, dùng chăn quấn cả người sung hanbin lại, "lợi dụng ưu thế tuổi tác cũng là gian lận."

sung hanbin không nhịn được mà bật cười. anh bị quấn đến mức chỉ còn mỗi cái đầu lộ ra ngoài, đôi mắt chớp chớp trông đáng yêu lạ thường. kim gyuvin nghĩ một lúc rồi cũng trèo lên giường chui vào, hai người đắp chung một chiếc chăn, nép vào nhau rất gần.

"em thật sự sắp giận rồi đấy."

sung hanbin nghe câu buộc tội này vẫn muốn cười. anh "ái chà" mấy tiếng rồi đưa tay véo má đối phương, rõ ràng là không coi câu nói này là thật. kim gyuvin thực ra rất muốn từ chối sự thân mật của anh, vì cậu muốn thảo luận nghiêm túc một vài chuyện, nhưng khi tay sung hanbin vừa chạm tới, cậu đã tự động nhích người về phía trước, bức tường sắt nguyên tắc vừa dựng lên đã sụp đổ một nửa.

"sao lại giận, bé con của anh," sung hanbin tựa vào lòng kim gyuvin, yên tâm giao phó phần lớn trọng lượng cơ thể cho đối phương, "em mà không ngủ nữa là ảnh hưởng đến chiều cao đấy."

kim gyuvin im lặng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của sung hanbin, im lặng một lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định hỏi, "anh, có phải anh chỉ xem em là trẻ con không?"

sung hanbin có chút kinh ngạc nên không thể trả lời ngay lập tức. thế là cái hộp thoại của kim gyuvin như được mở ra, không ngừng tuôn ra như đổ đậu, "anh có chuyện gì cũng không bao giờ nói với em, buồn hay có áp lực cũng không cho em biết. có phải trong lòng anh chưa bao giờ công nhận em không?"

"anh thấy em không đáng tin cậy, đúng không?"

sự việc đã phát triển quá nghiêm trọng. sung hanbin hiểu rằng nếu mình không nói gì đó, kim gyuvin sẽ càng nghĩ lệch lạc hơn. thế là anh ngồi dậy, muốn tỏ ra nghiêm túc hơn một chút, nhưng đối phương lại vì sự rời đi của anh mà sinh ra cảm giác lo lắng bị chia cắt, bàn tay to lớn nắm chặt lấy mắt cá chân anh, nhìn anh không chớp mắt.

sung hanbin cảm thấy mình giống như một người chủ chó rất tồi.

"anh xin lỗi, gyuvin," sung hanbin nghiêm túc xin lỗi. đây là lần đầu tiên anh yêu, đối phương lại nhỏ tuổi hơn, nên anh vẫn chưa thể chuyển đổi tốt giữa thân phận anh trai và người yêu, đã bỏ qua cảm nhận của kim gyuvin.

"em không cần anh xin lỗi."

"anh biết, nhưng vẫn phải xin lỗi," sung hanbin rướn người hôn lên mũi kim gyuvin, nhỏ giọng bổ sung, "gyuvin là một người rất đáng tin cậy, anh là... anh chỉ quen tự mình tiêu hóa cảm xúc. em có thể nói cho anh biết, anh rất vui, gyuvin có thể tha thứ cho anh không?"

cũng... không thể nói là tha thứ được. kim gyuvin lập tức xìu xuống, mí mắt cụp lại, dụi vào lòng đối phương không động đậy nữa.

sung hanbin thuận thế ôm lấy người trong lòng, trong một thoáng nghĩ đến loài chó trị liệu. anh tự mình bật cười khe khẽ, thần kinh vừa thả lỏng thì cơn buồn ngủ ập đến. sung hanbin không kìm được mà cảm thán một câu, "tất cả là nhờ có em đó."

sung hanbin nhớ lại khoảng thời gian họ bên nhau, những mâu thuẫn rồi lại làm lành như vậy thực sự quá phổ biến. trước đây chỉ có kim gyuvin thỉnh thoảng giận dỗi, ví dụ như "anh yêu nhất không phải em", "anh xem em là trẻ con", đều là những chuyện nhỏ nhặt. anh chỉ cần dỗ dành một chút là sẽ dễ dàng làm lành, thậm chí cảm xúc tồi tệ còn không kéo dài quá năm phút. nhưng không biết từ lúc nào, khi thấy kim gyuvin thân thiết với người khác, hoặc chăm sóc người khác, làm những việc mà trước đây cậu sẽ không làm, sung hanbin cũng bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của họ.

có thật sự khác biệt không?

trong lòng anh rất rõ, những lời này nếu nói thẳng với kim gyuvin, đối phương tuyệt đối sẽ vừa đau lòng vừa nổi điên, nên không thể nói. nhưng vấn đề không hề biến mất, cho đến khi một mâu thuẫn lớn hơn bùng nổ giữa họ.

ngày chia tay, seoul đổ mưa. kim gyuvin đang giận dỗi vì cuộc hẹn mà sung hanbin không thể thực hiện vào ngày hôm trước. người bình thường dù đi lịch trình cũng sẽ hát hò ầm ĩ trong xe, bây giờ lại im lặng đeo tai nghe ngồi ở vị trí xa anh nhất, chỉ để lại cho sung hanbin một bóng lưng.

sung hanbin xoa xoa thái dương đang đau nhức, nghĩ rằng trước khi xuống xe phải tìm cơ hội dỗ dành cậu, không thể để cậu mang tâm trạng đó lên sân khấu. đang nghĩ ngợi thì thành viên cuối cùng cũng lên xe, tay cầm một chiếc áo khoác màu đen. sung hanbin nhận ra đó là món quà sinh nhật mình tặng cho kim gyuvin.

"áo của mày để quên ở phòng tao này, tao mang trả rồi đó nha."

kim gyuvin nhận lấy mà không nói gì, thấy đó là chiếc áo nào cũng không có phản ứng gì nhiều, cúi đầu nghe nhạc tiếp.

sung hanbin chính vào khoảnh khắc đó mới cảm thấy sự mệt mỏi thực sự. việc các thành viên mặc đồ của nhau là chuyện thường tình, anh vốn không nên vì điều này mà nảy sinh cảm xúc gì.

nhưng trong thoáng chốc đó, anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ những nghi ngờ trước đây của kim gyuvin là đúng.

giữa họ, có lẽ thật sự không phải là tình yêu.

trước khi xuống xe, sung hanbin đã từ bỏ kế hoạch ban đầu, định bụng để sau hãy nói. nhưng kim gyuvin lại kéo tay anh lại sau khi tất cả mọi người đã xuống xe.

một lúc lâu hai người không nói gì, thời gian ở riêng cứ thế trôi đi. sung hanbin đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn dùng góc độ để che đi biểu cảm của mình, rồi đưa ra phán quyết cuối cùng cho mối quan hệ này.

"kim gyuvin, chúng ta chia tay đi."

anh nói thật trang trọng, nhưng giọng lại rất nhẹ. lúc mới nghe, kim gyuvin thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. không có cãi vã ầm ĩ như trong tưởng tượng, cũng không có bất kỳ lời cay nghiệt nào. trước khi cuộc tình của họ hạ màn, kim gyuvin chỉ hỏi một câu, "ở bên em, anh có mệt lắm không?"

sung hanbin nhìn người quản lý đang ngày càng tiến lại gần từ ngoài cửa sổ, một lần nữa nói ra lời trái với lòng mình.

"ừ, vô cùng mệt mỏi."

4.

sau sân khấu cuối cùng, cả nhóm được nghỉ ngơi vài ngày, rồi lại nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị cho tour diễn. chín người mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng tập, sung hanbin cầm sơ đồ đội hình hết lần này đến lần khác cùng mọi người luyện tập. đến bây giờ, sự phối hợp trong nhóm đã khá tốt rồi, nhưng cường độ luyện tập quá lớn vẫn khiến sung hanbin có chút không chịu nổi.

đầu óc choáng váng, lúc nuốt nước bọt cổ họng như bị dao lam cứa vào. sung hanbin ngồi trước gương trong phòng tập, uống từng ngụm nước nhỏ, vẻ mặt đau đớn.

"anh hanbin!" mấy thành viên nhỏ tuổi dù mệt nhưng vẫn tràn đầy sức sống, chạy đến ngồi bên cạnh anh, hỏi lát nữa có thể gọi gà rán ăn không.

"anh quản lý nói sao?" sung hanbin vừa mở miệng mới phát hiện giọng đã hoàn toàn khản đặc. anh nén cơn ho, lại uống thêm vài ngụm nước.

"ôi dào, mấy ông ấy chắc chắn nói không được rồi, anh quyết đi mà."

sung hanbin bị chọc cười, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. trong thời gian tour diễn mọi người đều phải tự quản lý, anh không muốn dẫn đầu phá lệ. đang nghĩ cách từ chối khéo léo thì kim gyuvin đẩy cửa bước vào.

đối phương sải bước đi tới, cho mỗi người đang vây quanh một cú đá, đuổi họ đi rồi ngồi xổm xuống trước mặt sung hanbin, nhét vào tay anh một cái hộp. anh cúi đầu nhìn, phát hiện là kẹo ngậm ho vị quýt.

đưa đồ xong liền định đi, hoàn toàn không giống phong cách của kim gyuvin. trước đây nếu sung hanbin bị bệnh, đối phương sẽ túc trực 24/7, hận không thể dính vào người anh, luôn miệng la hét "anh ơi mau lây cho em đi".

thế là sung hanbin vô thức đưa tay níu lấy áo của kim gyuvin. sau khi đối phương dừng lại, anh lại đổi thành nắm lấy tay cậu. anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cắn môi không nói. bệnh tật khiến trạng thái anh không tốt, không kiềm chế được mà để lộ ra mặt yếu đuối và nhạy cảm. hóa ra trước đây không phải anh không cần an ủi, mà là vì đã có người cho anh đầy đủ rồi.

kim gyuvin chỉ sững người một giây trước hành động của anh, rồi nhanh chóng quay người lại. bàn tay không bị giữ lấy mạnh mẽ chống lên tấm gương phía sau sung hanbin, bao trọn nửa người anh vào lòng mình, rồi cưỡng ép hôn xuống, như thể đã đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. môi của sung hanbin vì bệnh mà khô nứt, có những vết xước nhỏ li ti. kim gyuvin nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của anh ma sát, lại dùng lưỡi liếm lên đó cho đến khi nó trở nên ẩm ướt. vì bị bệnh nên hơi thở của anh rất nóng, từng chút một phả lên làn da đang kề sát của hai người, nhiệt độ lại truyền ngược về trái tim đang đập loạn nhịp.

"ở đây có camera giám sát..." sung hanbin bị hôn đến choáng váng hơn, tựa vào gương, nheo mắt thở dốc, không dùng được chút sức lực nào.

"mọi người đi ăn cả rồi."

"vậy sao em không đi ăn?" sung hanbin tiếp tục phản bác.

"em đến xem anh thế nào."

"bây giờ chúng ta là mối quan hệ có thể tùy tiện đến xem nhau một cái sao?"

kim gyuvin bị hỏi khó. cậu chưa từng thấy sung hanbin như thế này, mang theo oán giận, đầy công kích, như thể là cậu đã bắt nạt anh nên bây giờ anh đang đòi một lời giải thích.

bộ não thẳng nam của cậu quay mấy vòng, cuối cùng vẫn chọn cách né tránh vấn đề trên. cậu đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi đối phương, nhẹ nhàng hỏi một câu, "chúng ta còn cơ hội không, anh hanbin?"

sung hanbin cũng học theo cậu, không trả lời. sau năm phút giằng co, anh lặng lẽ cụp mắt xuống, giọng nói khàn khàn nghe đặc biệt đáng thương, "anh đói rồi."

kim gyuvin hiểu vấn đề giữa họ nằm ở đâu. sự nghi ngờ và cảm giác bất an là điều cấm kỵ trong một mối quan hệ.

họ quá giống nhau.

ngay cả cách yêu cũng giống nhau đến thế, nồng nhiệt, không hề giữ lại. muốn từ một người như vậy để nhận được thông tin rằng mình là một ngoại lệ là điều vô cùng khó khăn. những khác biệt nhỏ nhoi thường sẽ bị sự chênh lệch to lớn nuốt chửng, đến cuối cùng cả hai đều sẽ cảm thấy sự khác biệt đó không đáng để nhắc tới.

họ thật sự không phải là một cặp đôi phù hợp, cậu vẫn luôn biết điều đó.

5.

thời gian tour diễn trôi qua rất nhanh, cường độ luyện tập và biểu diễn cao độ làm tê liệt thần kinh của cả hai. sung hanbin hễ lên sân khấu là sẽ tự động biến thành ai, anh là một thần tượng bẩm sinh. kim gyuvin thỉnh thoảng nhìn sung hanbin như vậy sẽ cảm thấy anh rất xa vời, chỉ khi xuống sân khấu, hai bàn tay chạm vào nhau, cảm giác mất trọng lượng đó mới từ từ hạ xuống.

kim gyuvin dần dần hiểu ra, bản thân việc thích một người đã là một chuyện đau khổ. kỳ vọng vào bất kỳ ai cũng sẽ bị sự thất vọng dội ngược lại. tâm trạng muốn chủ động đến gần và lòng tự tôn muốn đứng yên chờ đợi sẽ giằng co qua lại, cuối cùng tình yêu này sẽ bị hai lực lượng trái chiều xé nát hoàn toàn.

sân khấu lần này có vũ đạo mới, trong đó có một động tác cần người đỡ lấy sung hanbin ngã ngửa về sau. biên đạo múa ban đầu đã chọn thành viên khỏe nhất trong nhóm, nhưng thử mấy lần đều không phối hợp tốt. ngã thẳng về phía sau trong điểm mù thị giác cần rất nhiều dũng khí. sung hanbin đứng trên bục cao, mồ hôi không ngừng rơi, hôm nay họ đã luyện tập quá lâu rồi. kim gyuvin đứng ở một góc không xa nhìn anh, nhìn bàn tay anh dù đã nắm chặt nhưng vẫn không kìm được run rẩy, nhìn đôi môi trắng bệch của anh, kim gyuvin chắc chắn trên đó đã có những vết xước nhỏ.

đang nghĩ cách để tranh thủ một cơ hội thử sức, tầm mắt của cậu đột nhiên chạm phải sung hanbin. anh nhìn cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa nhẫn nhịn. trái tim kim gyuvin bắt đầu đập loạn xạ.

"thầy ơi, em xin lỗi ạ," sung hanbin thu lại tầm mắt, "có thể đổi thử sang kim gyuvin một lần được không ạ?"

trưởng nhóm nói ra những lời như vậy là không phù hợp. sung hanbin chưa bao giờ làm những việc như thế. anh luôn đúng mực, chăm sóc cảm xúc của mọi người, chưa bao giờ tranh giành bất cứ điều gì cho bản thân. anh là kiểu người có tính cách cống hiến, kim gyuvin vẫn luôn biết.

nhưng trái tim cậu còn đập mạnh hơn lúc nãy, gần như sắp vỡ tung lồng ngực. cậu im lặng đổi vị trí với đồng đội, đứng sau lưng sung hanbin. cậu lặng lẽ tiến lại gần hơn một chút, dùng lòng bàn tay áp lên mu bàn tay lạnh ngắt của đối phương.

sung hanbin không nói gì cả, nhưng kim gyuvin cuối cùng cũng biết, người mà sung hanbin tin tưởng nhất trên đời này, chính là cậu.

buổi tập lại bắt đầu, sung hanbin dứt khoát ngã về sau, được cậu vững vàng đỡ vào lòng.

chỉ một lần là thành công.

buổi diễn cuối cùng của tour lại quay về seoul, tại sân vận động lớn nhất seoul. toàn bộ buổi diễn đều rất thuận lợi. lúc đi xe diễu hành, kim gyuvin đứng trên đó nhìn xuống mắt của người hâm mộ dưới sân khấu, không phân biệt được thứ lấp lánh đó là ánh sáng hay là nước mắt. sự ngưỡng mộ là một tâm trạng đẹp đẽ đến vậy. khi hai chiếc xe hoa giao nhau, kim gyuvin đặt cành hồng xanh cuối cùng trong tay mình vào chiếc xe bên cạnh.

vì là buổi diễn cuối cùng, nên đã đặc biệt sắp xếp phần encore, là một bài hát trong album đầu tiên của họ nhưng gần như chưa từng hát. vậy mà các fan dưới sân khấu gần như đã hát theo từ đầu đến cuối. khi kết thúc, sân khấu được sắp xếp một cơn mưa hoa giấy. những cánh hồng giấy bay lả tả khắp trời, cắt đứt tầm nhìn vốn rõ ràng. kim gyuvin ngơ ngẩn đứng trên sân khấu, nhìn qua khe hở của những cánh hoa rơi thấy gương mặt vừa cười vừa khóc của fan, nhận ra rằng nền tảng của tình yêu quả thực là bi thương.

cậu còn chưa kịp nghĩ quá lâu, ít nhất với khả năng lý giải của một thẳng nam thì cậu vẫn chưa ngộ ra được tình yêu, thì tay cậu đã bị người ta nhẹ nhàng nắm lấy. kim gyuvin hoàn hồn, lập tức nắm chặt lại tay đối phương. cảm giác đó cậu quá quen thuộc, thậm chí không cần quay đầu nhìn cũng biết đó là sung hanbin.

sung hanbin kéo cậu đi về phía trước, đi được một lúc đột nhiên lại chạy lên. kim gyuvin bị kéo đi, mắt dán chặt vào bóng lưng của sung hanbin, đột nhiên có thứ gì đó trượt xuống từ trên mặt, cậu đưa tay lên quệt, mới phát hiện mình đã khóc.

cuối cùng, cậu bị trượt chân, rồi kéo theo sung hanbin cùng ngã xuống sân khấu. fan hâm mộ ở dưới lập tức lo lắng gọi tên họ. sung hanbin cười toe toét ngồi dậy vẫy tay, coi như là đáp lại, rồi lại nằm xuống.

kim gyuvin nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đối phương đang thở dốc, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, giống như năm đó khi bước ra từ phòng ghi hình, ngày đầu tiên họ gặp nhau, là một vẻ hăng hái y hệt.

nước mắt của kim gyuvin không ngừng trào ra từ khóe mắt. cậu đưa tay lên che, nhưng sung hanbin lại đột nhiên quay mặt sang đối diện với cậu. cậu cảm thấy xấu hổ, liền đưa tay lên giả vờ che ánh đèn chói mắt trên đầu.

"a, chói mắt quá."

nhưng sung hanbin không vạch trần cậu, mà cũng đưa tay lên nắm lấy tay cậu giữa không trung, mười ngón tay đan chặt. tiếng hò reo dưới sân khấu hết đợt này đến đợt khác, nhưng cậu dường như không nghe thấy gì cả. cậu nhìn chằm chằm vào khẩu hình của sung hanbin, dễ dàng hiểu được lời anh nói.

"gyuvin này, bây giờ anh đang cực kỳ hạnh phúc."

khi những chùm pháo hoa cuối cùng của đêm nay nổ tung trên bầu trời.

kim gyuvin, trong khoảnh khắc ấy, đã tìm lại được một nửa hoàn chỉnh của chính mình.

--

link: https://mjj.today/i/WyVqBH 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip