🔞 propose me, in the middle of myungdong street
link: https://www.postype.com/@simu1acre/post/15139318
gyuvin x hanbin (+yujin)
*bản dịch chưa được sửa xong hoàn toàn, sẽ quay lại beta khi có thời gian
---
"gyuvin hyung và anh đã yêu nhau như thế nào ạ?"
"em muốn hỏi về quá trình hẹn hò hở bé?"
"vâng. cái tên khốn- à không gyuvin hyung là trai thẳng mà."
"cái đó thì vẫn... đúng là vậy. khó nói lắm vì trước khi yêu thì đã xảy ra chuyện rồi."
"dạ???"
"anh nói thêm để em khỏi hiểu lầm, không phải anh mà là kim gyuvin đã tán tỉnh anh."
"sao ạ???"
"bé không phải ngạc nhiên hơi quá đó hả?"
"không ngạc nhiên sao nổi ạ.."
đúng là kim gyuvin là trai thẳng, và cũng đúng là kim gyuvin đã tán tỉnh và làm tình trước khi chính thức. hanbin chớp mắt bình thản như thể không có gì đáng ngạc nhiên cả. han yujin thì tức đến mức đập đầu xuống đất, gầm lên chửi thằng anh dị tính nửa vời của nó.
1
kim gyuvin là ai? là người đàn ông dị tính số một của thời đại này, danh xứng với thực. người như vậy lại bị nhét vào khoa giáo dục thể chất, nơi mà người ta chỉ biết tập luyện, tập luyện, tập luyện, và thời gian rảnh rỗi thì chỉ nghĩ đến phụ nữ. nếu dị tính là một căn bệnh, thì kim gyuvin là một căn bệnh nan y không thể chữa khỏi. tức là, số phận của cậu là phải chết khi chỉ gặp phụ nữ mà thôi. bản thân cậu cũng rất thích phụ nữ, và phụ nữ cũng rất thích kim gyuvin, nên kim gyuvin sẽ chết trong lúc ôm lấy căn bệnh đó... dù trời sập cũng sẽ không ai (dám) tin rằng kim gyuvin lại chọn một người đàn ông làm đối tượng hẹn hò.
dù sao thì trái đất cũng không sập, nhưng kim gyuvin vẫn yêu sung hanbin. tình yêu? có thực sự là tình yêu hoàn toàn không? nhưng nếu bản thân cậu gọi đó là tình yêu thì đó là tình yêu, và kim gyuvin, người yêu khi ham muốn, đã hoàn toàn khẳng định đó là tình yêu, vậy thì cứ coi là như vậy đi.
một mệnh đề rất đơn giản được rút ra:
kim gyuvin yêu sung hanbin.
vậy thì sung hanbin là ai? hanbin là con trai độc nhất sinh ra trong một gia đình cơ đốc giáo sùng đạo qua nhiều đời (thuộc nhóm cơ đốc giáo – một số – khẳng định đồng tính luyến ái là tội lỗi, thậm chí cha anh còn là mục sư), người đóng thuế thập phân đầy đủ, có nhà thờ gia đình phải tham dự bắt buộc vào mỗi chủ nhật, không bao giờ mơ đến việc hẹn hò vào giáng sinh, và học thuộc lòng giáo lý cơ đốc giáo như mạng sống của mình, và là một người đồng tính công khai với quá khứ lẫy lừng. (quá khứ lẫy lừng này không ám chỉ việc anh có nhiều người yêu mà là do nhiều chuyện xảy ra sau khi anh công khai với gia đình, lặp đi lặp lại những cuộc nổi loạn và cãi vã với các thành viên trong gia đình. cuối cùng, không ai có thể bẻ gãy sự bướng bỉnh của hanbin nên anh và gia đình trở nên xa cách.)
làm sao một người con trai như vậy lại sinh ra trong một gia đình như thế? câu hỏi này cứ bám lấy hanbin như một cái bóng, đòi hỏi lời giải thích. mỗi lần như vậy, hanbin lại nhún vai nói rằng đó chắc là lý do nổi loạn thông thường của tuổi thiếu niên. bình thường thì người ta càng bị cấm thì càng muốn làm mà. đại đa số mọi người đều dễ dàng chấp nhận lời biện minh này. nhưng thực ra hanbin vẫn không thể biết lý do tại sao mình lại là gay. đúng không. chỉ là khi tỉnh táo lại thì thấy thích đàn ông thôi... chuyện là vậy đó. chỉ là hơi nực cười khi không ai hỏi lý do thích phụ nữ, nhưng lại hỏi lý do khi thích đàn ông.
tóm lại, sung hanbin sinh ra đã là gay. dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn và nghịch cảnh mà hoàn cảnh của mình mang lại.
2
may mắn thay, kim gyuvin, người được mệnh danh là trai thẳng đích thực, không phải là kiểu người ép buộc người khác phải dị tính. có lẽ đó là điều hiển nhiên. trước khi gặp hanbin, trong đầu kim gyuvin, đồng tính luyến ái đơn giản là không tồn tại. số không tròn trĩnh. nhận thức bắt đầu từ việc biết, nhưng gyuvin, người nghĩ rằng đàn ông yêu phụ nữ và phụ nữ yêu đàn ông là lẽ tự nhiên của cuộc đời, thậm chí còn không nhận thức được những điều không tự nhiên, nên không thể ép buộc cậu. đó là cách diễn đạt chính xác.
nhưng nếu biết đến khái niệm gay thì việc liệu kim gyuvin có thay đổi không cũng khó nói. kim gyuvin là người đứng đầu danh sách thằng đàn ông có khả năng khi han yujin tỏ tình "em đã nghĩ về xu hướng tính dục của mình..." thì sẽ trả lời: "hả? xu... xu hướng tính dục? cái đó là cái gì? à~ xu hướng tính dục? yujinie nhà mình thích đàn ông hennn dữ vậy hennn" gyuvin hyung là một người không định kiến, đáng yêu và có phần nào đó hơi rỗng tuếch, đó là nhận xét tổng quát của yujin. bởi vì bản chất gyuvin thích con người!!! do là một chú cún con nên nếu cậu nghĩ rằng mình hợp với ai đó, thì việc đồng tính luyến ái sẽ được coi là chuyện nhỏ và bỏ qua. chỉ cần mình không thích là được rồi. đại loại là vậy.
chính vì lý do này, kim gyuvin nghĩ rằng sung hanbin có tính cách thực sự... tuyệt vời, đến mức không thể bỏ lỡ chỉ vì việc cậu là gay. thực ra, đó không chỉ là suy nghĩ của riêng gyuvin, mà là một quan điểm mà cậu có thể đảm bảo rằng khoảng 90% những người biết hanbin sẽ đồng ý. hanbin là người đàn ông tuyệt vời nhất mà gyuvin từng gặp trong đời. không phải là theo kiểu giết người thật sự... à không. đôi khi ảnh cũng có vẻ như muốn giết người thật. dù sao thì, ý cậu là ảnh tuyệt vời đến mức đó.
không lâu sau khi vào đại học, gyuvin cũng có một thời kỳ lang thang, bị cuốn vào hết chuyện này đến chuyện khác. nếu ai đó nghe thấy thì sẽ nói rằng gyuvin bẩm sinh đã lạc quan, liệu cậu có những lo lắng như vậy không, nhưng gyuvin lại có một khía cạnh nhút nhát hơn người ta tưởng. đặc biệt là trong các mối quan hệ. đại học đối với gyuvin là một quá trình từ bỏ tất cả các mối quan hệ cũ và thiết lập lại chúng. gyuvin thích con người. chính vì thích nên nhiều vấn đề nảy sinh từ các mối quan hệ liên tục xuất hiện. những thứ không thể giải quyết được dù đã dành tình cảm và công sức cho mọi người cứ tuôn trào không chỉ một, hai mà rất nhiều. hơn nữa, cậu nghĩ mình thuộc loại người hay sủa, nhưng cũng có vô số kẻ khốn nạn đội lốt người. vậy thì chỉ quan tâm đến các mối quan hệ thôi sao? để kiếm sống, thực ra là để không bị đuổi ra khỏi nhà, cậu cũng phải duy trì thành tích học tập ở một mức độ nào đó. trong khi đó, cậu còn phải hẹn hò với phụ nữ và làm hết cái này đến cái kia nữa... hơi... đúng vậy, mệt mỏi chăng? không, có vẻ là khó khăn.
gyuvin thở dài một hơi, nằm vật ra bàn quán cà phê khi nhận được tin nhắn kakaotalk chia tay từ bạn gái. lý do lần này là một lý do vớ vẩn: "gyuvin dạo này hơi khó gặp mặt." mới gặp được bao lâu mà đã chia tay rồi. đó không phải là một mối tình bắt đầu vì quá thích, nhưng đối phương là người mà cậu đã quyết định đẩy nhanh tốc độ hẹn hò vì dáng vẻ cô ấy pha rượu soju cocktail rất ngầu. gyuvin đã trải qua những ngày bận rộn nên không chăm sóc tốt được, thế là cô gái đó với tính cách nóng bỏng của mình, đã quen người đàn ông khác.
hú a a a a.
gyuvin phát ra tiếng động kỳ quái, hanbin nhìn chằm chằm vào cái đầu đang úp xuống của cậu. hanbin là người khá nhạy bén và do tính cách tinh tế nên dễ dàng nhận ra những nỗi lo lắng của người khác.
khi nhìn gyuvin, người thích con người, không hiểu sao hanbin lại nhớ đến hình ảnh của chính mình khi mới vào đại học.
cứ bỏ qua thì trái tim lại khó chịu...
chỉ là một bài tập nhóm môn đại cương và là mối duyên chỉ gặp hai lần là hết, có lẽ là một lời nói bao đồng, nhưng hanbin vẫn không thể làm ngơ trước những chuyện như vậy.
hanbin nãy giờ vẫn bặm môi như đang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng anh gọi "gyuvin à~" rồi đặt máy tính xách tay xuống.
"gyuvin nhà mình dạo này có vấn đề gì à~? trông em không được vui nên anh lo lắng đó..."
cảm nhận của gyuvin hoàn toàn ngược lại. sung hanbin đưa bàn tay dịu dàng lo lắng trong một mối quan hệ chỉ gặp vài lần rồi kết thúc... người anh ấy với nụ cười giống như đức mẹ maria và hàng mi dài chớp chớp, thành thật mà nói, trông như một thiên thần vậy. và cái sự dịu dàng đó, cái việc anh ấy vô tư bước vào một lĩnh vực mà người bình thường sẽ không can thiệp vào chỉ vì lo lắng, thật kỳ diệu và cũng thật tốt.
mặc dù không thân thiết, nhưng ngay lúc đó, gyuvin, bị cảm hóa bởi giọng điệu và sự dịu dàng của sung hanbin, không tự chủ mà gọi "anh ơi..." như thể đã quen biết mười năm. đáp lại lời đó, một bàn tay đặt lên đầu cậu. vuốt vuốt.
"chắc là chuyện khó khăn nhỉ. em ổn chứ?"
được vuốt ve đầu, gyuvin vui vẻ cọ mái tóc xoăn màu nâu vào lòng bàn tay hanbin. hanbin suýt chút nữa đã nhầm tưởng mình đang vuốt ve một chú poodle vừa gặp chủ. "trông như cún con vậy, đáng yêu ghê... đúng là quấn người nhỉ." trước sự thân thiện không nằm ngoài dự đoán đó, hanbin không tự chủ mà bật cười. anh muốn đối xử tốt với gyuvin. kiểu người này chắc chắn sẽ bị tổn thương lớn vào một ngày nào đó...
vậy nên, sau đó hanbin vẫn luôn tự nhận là chỗ dựa tinh thần cho gyuvin. hanbin có một khía cạnh dễ bối rối trước những điều giống mình. một lần thì khó, nhưng đã bắt đầu thì mười lần cũng không khó, nên gyuvin đã biến thành người em tin tưởng và nghe lời hanbin nhất.
đôi khi, gyuvin tò mò về lý do cho sự tốt bụng của sung hanbin, nhưng câu trả lời thường là:
"anh vốn dĩ là như vậy sao?"
"cái gì?"
"anh thích quan tâm đến người khác thế à?"
"vì anh thích gyuvin mà~"
là như thế đó.
"ha, nghe bao nhiêu lần cũng vẫn cảm động."
"anh ơiiii..."
sau khi thân thiết, vòng tay của sung hanbin mà gyuvin được ôm vào ấm áp hơn nhiều so với tưởng tượng, điều đó cũng góp phần lớn vào việc gyuvin thích hanbin. hơn nữa, anh ấy mềm mại. mềm mại...
"anh sẽ luôn tin tưởng gyuvin."
sau khi nghe đến đây, kim gyuvin hoàn toàn mất hồn và thề chết trung thành với sung hanbin.
để chứng minh lời nói đó không phải là lời nói dối, sung hanbin luôn đưa gyuvin đi khắp nơi bên cạnh mình. xung quanh sung hanbin có rất nhiều người, và kim gyuvin là một nhân tài được lòng mọi người, rất thích con người, nên cậu nhanh chóng trở lại thành kim gyuvin với mái tóc bù xù bay phấp phới. dù sao thì, việc sung hanbin là một người anh siêu tuyệt vời là sự thật không thể chối cãi. quyết định!
một người tốt như vậy không thể chỉ tốt với kim gyuvin thôi, nên dù hanbin là người đồng tính công khai, anh ấy vẫn luôn là trung tâm của mọi người. lần đầu tiên gyuvin biết hanbin là gay, cậu cũng đã nghi ngờ và cảm thấy khó chịu. nhưng càng nhìn hanbin, gyuvin càng cảm thấy những điều nhỏ nhặt đó chẳng là gì cả, đó là sung hanbin. không phải ai cũng có sức mạnh khiến người khác bỏ qua mọi thứ khác chỉ vì quá thích người đó. thỉnh thoảng, gyuvin có nghe thấy những kẻ khốn nạn (thường là những kẻ không thể thuộc về vòng tròn của sung hanbin – lý do thì đã rõ) nói những lời đầy oán hận như "thằng gay sung hanbin đó", hay "không tò mò vị trí sao? chắc là bị đâm đó haha".
"nhưng anh hanbin không phải là người đàn ông phóng khoáng sao?" kim gyuvin cũng thành thật mà nói là hơi tò mò liệu sung hanbin là người "đâm" hay bị "đâm". tưởng tượng anh ấy "đâm" cũng hợp, mà tưởng tượng anh ấy bị "đâm" cũng hợp. bởi vì sung hanbin là một người đàn ông phóng khoáng, nhưng lại có phần... dễ thương nói chung... hơi... mang lại cảm giác khó tả. nói ra thì dài lắm.
nhưng cái đó là cái đó. những kẻ nói xấu anh hanbin mà mình cực kỳ yêu quý đúng là những thằng khốn nạn, và sung hanbin là người tốt nhất trong số những người mình biết, nên những kẻ đó đúng là những thằng khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn.
mặc dù không phải chuyện của mình, gyuvin bỗng dưng nghẹn lời, nói: "mày muốn chết à?". những kẻ đó không thể nói gì tử tế với gyuvin, người mà dù dễ dãi nhưng dường như luôn ở vị trí cao hơn trong thứ bậc, nên chúng đổi lời một cách hèn hạ. "à... mày thân với anh hanbin à? xin lỗi..." đặc điểm của kẻ hèn hạ là sau lưng lại nói những lời kỳ quặc như thể bị kim gyuvin mắng oan ức. không nằm ngoài dự đoán chút nào. nội dung đại khái là: "chẳng lẽ kim gyuvin với sung hanbin đã làm tình rồi sao?" "nếu không sao nó lại kích động đến thế?" thế là gyuvin lại thấy oan ức. cậu không rõ là oan ức vì lời đồn đó, hay oan ức vì chưa từng tình với sung hanbin nữa.
nhưng kim gyuvin, người hoàn toàn không nhạy cảm với cảm xúc của mình, vẫn thản nhiên nghĩ rằng mình thực sự không biết những điều đó.
nhưng rồi làm thế nào mà lại yêu hanbin được? vốn dĩ, lẽ đời thường được nhận ra nhiều hơn từ những sai lầm và bốc đồng.
mọi người đều xì xào về việc kim gyuvin không ngần ngại skinship với sung hanbin vô số lần, nhưng bản thân hai người lại không hề cảm thấy khó chịu. hanbin là gay, đáng lẽ phải nghi ngờ tình cảm của gyuvin chứ, nhưng đó là do anh quá hiểu gyuvin là người như thế nào.
kim gyuvin liên tục vỗ mông trêu đùa, hanbin vừa che mông vừa cười khúc khích, rồi đang nghe giảng bài mà mắt chạm nhau từ xa là nháy mắt hoặc hôn gió, hay gọi gyuvin bằng đủ mọi biệt danh âu yếm như "bé con ơi", "cún con của anh ơi", v.v. dù đã làm đủ mọi trò, nhưng thành thật mà nói, cả hai chỉ đơn thuần là làm vậy thôi. hoàn toàn không có chút động lòng nào...
thực ra đây là nói dối. thỉnh thoảng cũng có những ngày tim anh ngứa ngáy như có gió thổi vào, nhưng anh nghĩ đó chỉ là thoáng qua thôi.
nhưng mà không ai nói với anh rằng đừng có làm thế khi uống rượu cả...
cậu và hanbin đã uống rượu không phải một hai ngày, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người thật kỳ lạ. nói chính xác hơn, chỉ có gyuvin là cảm thấy kỳ lạ.
cậu cứ nghĩ những chuyện như thế này chỉ vui vẻ khi ở bên con gái thôi, nhưng khi chạm vào tay anh ấy, cảm giác dính dính lại thật dễ chịu. hanbin cũng phải chịu phần trách nhiệm khi gyuvin cứ tự nhiên cầm tay anh ấy trên bàn mà mân mê như thể là tay mình, còn hanbin chỉ ngây ra, chớp chớp đôi mắt với hàng mi dài mà nói chuyện của mình. ừ thì biết anh ấy là gay nhưng mà... nhưng mà cậu thấy thật dễ chịu. hanbin không đẩy cậu ra.
"có lẽ làm những chuyện như thế này với người anh thân thiết thì vốn dĩ đã dễ chịu rồi chăng?"
gyuvin là người thích skinship với bất cứ ai mà cậu cảm thấy thoải mái, nhưng khi không phải là hanbin thì cậu lại không làm như vậy. dù có cù lần với cảm xúc của mình đến đâu, gyuvin vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt này. cái này... có vẻ giống hẹn hò nhỉ. nghĩ là giống hẹn hò thì cậu dễ dàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng chính vì thế mà gyuvin không muốn buông tay hanbin.
"đừng có sờ tay anh mãi mà, ăn một miếng nào~"
khi cậu đang mải mê với bàn tay, hanbin đưa một cái nĩa cắm khoai tây chiên đến trước miệng gyuvin. "ngon ạ." cậu ăn một cách ngoan ngoãn và nhìn sắc mặt hanbin, thấy vẻ mặt anh không được vui lắm. có vẻ hơi giận rồi. chắc là anh khó chịu vì cậu không nghe lời mà mải làm chuyện khác.
ỷ vào việc biết rõ hanbin sẽ không tức giận mà chỉ giận dỗi rồi mỉm cười dịu dàng nếu cậu tiếp tục mân mê, nên cậu muốn cứ tiếp tục như vậy. người đâu mà dễ thương vậy chứ.
gyuvin kê tay lên gối, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt hanbin. hanbin ngạc nhiên trước việc gyuvin đột nhiên nằm xuống.
"sao vậy, kim gyuvin chưa gì đã mệt rồi sao~"
gyuvin lắc đầu.
"thế là sao... sao lại nằm xuống. dậy đi bé ngốc. nhanh lênnn"
gyuvin lắc đầu liên tục.
"em muốn nằm rồi hở?"
gyuvin gật đầu.
vì gyuvin không nói mà chỉ lắc đầu để diễn đạt nên hanbin cuối cùng cũng bật cười. anh đưa tay lên đầu gyuvin xoa xoa như thói quen.
"chó con không được ngủ đâu đó. nằm một chút thôi."
gyuvin đang mải mê suy nghĩ về những chuyện khác, lấy giọng nói dịu dàng và cái vuốt ve nhẹ nhàng của hanbin làm mồi nhắm. cái áo len dệt kim màu trắng ngà cổ chữ v khoét sâu kiểu yêu nữ đó, thật không biết anh ấy tìm đâu ra, thật sự rất giống phong cách của hanbin. "anh hanbin cũng hợp với kiểu tóc vuốt ngược và phong cách cứng cáp mà." bình thường, anh ấy hay đi lại với khuôn mặt nhợt nhạt và có hình ảnh trong trẻo hoặc mềm mại, nên những bộ quần áo rộng rãi, ôm sát cơ thể như vậy rất hợp với anh.
nói thêm, trong số vô số biệt danh của sung hanbin, biệt danh mà kim gyuvin thích nhất là ham chaewon. có lần một cô bạn cùng khóa la lên "hanbin oppa thật sự là ham chaewon!", cả kim gyuvin và sung hanbin đều ngơ ngác hỏi "cái đó là cái gì vậy?". về nhà, gyuvin lên youtube tìm moon chaewon, và vừa bật video lên là cậu vỗ tay bôm bốp rồi lẩm bẩm. "cái này... y hệt sung hanbin mà?" "ai nghĩ ra cái biệt danh hợp đến thế này chứ." "chắc phải trao giải edison cho người đó quá."
hanbin tự mình rót rượu vào ly của mình, thay vì gyuvin đang nằm vật ra. so với tốc độ uống rượu bình thường của hanbin, ly rượu có vẻ được rót đầy quá nhanh, nên gyuvin vươn cánh tay dài ra để giật lấy ly rượu đang ở trong tay hanbin. chiếc ly từ bàn tay không phòng bị của hanbin rơi vào tay gyuvin. hanbin ngay lập tức lộ ra vẻ mặt như con gấu trúc bông bị ướt nước. nhìn cái mặt trắng nõn kia đang há mồm như con sứa kìa...
"anh hôm nay uống hoie nhiều rồi đó.
hay là do mình mải ngắm hanbin nên uống ít rượu hơn chăng.
cậu đẩy ly rượu đã giật được ra xa tầm tay hanbin rồi trêu chọc: "em sẽ uống hết đây~", thành công làm hanbin phồng má chu môi giận dỗi.
thế nhưng? chỉ cần 3 giây.
3.
2.
1.
xem kìa. lại cười được rồi.
gyuvin mỉm cười trước, rồi hanbin đang làm vẻ mặt dỗi hờn cũng chỉ sau vài giây đã cười tủm tỉm, mắt cong lại.
"nào, trả cho anh đii ♡"
thật sự đúng kiểu ham chaewon...
"ơ cái đứa nhỏ nàyyy"
"không đưa đâuu"
"được rồi mà, ngoan trả anh nào."
"em bảo là không thích màa"
"thế thì trước khi anh ném hóa đơn cho em thì em có chịu ra khỏi đây không?"
"ưm ưm~ hanbin nhà mình muốn uống rượu sao~ nhưng không được uống thêm soju nữa đâu."
"nhanh lênn... trả lại anh đi"
"em bảo không đưa mà?"
bảo không đưa đâu thì lại ngồi ngoan trở lại. người đâu mà hiền thế chứ. dù trêu chọc bao nhiêu cũng không chán với phản ứng đó, cậu không nhịn được mà cười khúc khích.
nhưng mặc dù hợp với biệt danh ham chaewon, nhưng khi anh hơi cúi người xuống, hình xăm trên ngực lại lộ ra qua chiếc áo len cổ chữ v khoét sâu. không biết hanbin có nhận ra ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ngực mình không, anh bỗng vui vẻ đấm vào ngực mình một cách tự nhiên.
"gyuvin nè, dạo này ngực anh có vẻ săn chắc hơn nhỉ. anh có vẻ là tạng người dễ lên cơ ở đây đó."
"anh đừng có đi nói với ai là anh là gay nữa..."
"tại sao?"
"thật sự rất nguy hiểm đó..."
"nào. kim gyuvin, cậu đó là định kiến đó... không phải gay nào cũng thích tất cả đàn ông đâu."
không, không phải ý đó đâu, bây giờ thì môi gyuvin lại trề ra.
thực ra, điểm đáng sợ thật sự của hanbin là tất cả những hành động này đều không có chủ ý. anh đơn giản là quá hồn nhiên. kỹ năng ham chaewon được thi triển một cách ngẫu nhiên, hay kỹ năng nũng nịu như khi cười thì gần như ôm chầm lấy người bên cạnh và giả vờ đấm yêu thì khỏi phải nói, hay việc khoe ngực của mình... dù thế nào đi nữa. đm.
vì vậy, thành thật mà nói, thật buồn cười khi gyuvin ngay lập tức chấp nhận khi nghe nói hanbin là gay. ngay cả khi anh là trai thẳng, thì cũng trông như thể một ngày nào đó sẽ "làm" với đàn ông. không phải là khuôn mặt anh như vậy, mà là anh cứ vô thức tán tỉnh đàn ông...
có vẻ đúng là định kiến, nhưng sung hanbin hình như thích tất cả mọi thứ thì phải.
nghĩ rằng nếu nói điều này ra thì sẽ lại bị mắng xối xả, gyuvin bặm môi lại và đưa tay chạm vào hình xăm của hanbin.
"thật sự không hợp gì cả."
nếu là sung hanbin bình thường thì...
thế nhưng khi người ấy, khuôn mặt đỏ bừng, đôi tai đỏ gay, mái tóc thẳng tự nhiên dưới làn hơi men không thể kiểm soát đang rũ xuống đầy vẻ mềm yếu như vậy, thì thật sự...
có chút...
có chút...
nóng bỏng?
...ham muốn trỗi dậy.
à, cái này... đúng là ham muốn rồi phải không?
dù nhận ra đó là cái kiểu ham muốn kia, nhưng cậu lại không hề muốn dừng việc mân mê đó. bình thường, nếu nổi hứng với người anh thân thiết thì người ta thường nghĩ "thằng điên này..." rồi dừng lại không phải sao?
khi bàn tay gyuvin trở nên dai dẳng hơn, hanbin lộ vẻ mặt khó xử và nói: "đừng sờ nữa mà, anh nhột lắm. " hanbin đã vạch ra một ranh giới rõ ràng. gyuvin cảm thấy oan ức vô cớ nên môi cậu lại trề ra hơn lúc nãy. kim gyuvin, người muốn dễ dàng vượt qua ranh giới mà hanbin đã vạch ra, lại cố gắng nhảy qua ranh giới đó.
"sao ạ. đẹp nên em mới sờ chứ."
"đừng trêu anh nữa mà."
hanbin nheo mắt nhìn gyuvin.
"không hợp mà lại hợp thật đó..."
có lần, khi gyuvin hỏi hanbin tại sao anh lại xăm mấy hình này, hanbin đã trả lời: "nếu lúc nào cũng trông đoan chính quá thì chán lắm. con người phải có hai mặt chứ." từ "hai mặt" xuyên suốt những mâu thuẫn và tò mò mà gyuvin cảm nhận được từ chính con người sung hanbin. gyuvin luôn muốn vượt qua ranh giới đó. gyuvin không hề nghi ngờ việc hanbin là một người tốt, nhưng cậu biết rằng dù hanbin có vẻ như bộc lộ mọi thứ, anh lại có quá nhiều suy nghĩ nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh của sung hanbin. gyuvin luôn có khao khát đào sâu vào nội tâm mà hanbin luôn cố gắng che giấu khỏi cậu, hoặc một người khác. bởi vì đối với gyuvin, biết là đồng nghĩa với yêu thương.
thế nên, gyuvin hỏi một câu mà cậu chưa từng hỏi. mặc dù cậu đại khái có thể đoán được, nhưng cậu cũng không thực sự muốn biết sự thật đó, chỉ vì một lý do duy nhất là cậu muốn hiểu mọi thứ về sung hanbin.
gyuvin từ từ vuốt ve hình xăm mặt trời trên người hanbin.
"anh ơi... khi đàn ông với đàn ông làm chuyện đó thì cảm giác thế nào ạ?"
gyuvin nhìn hanbin biến sắc, khuôn mặt trở nên khó hiểu và kỳ lạ, người anh khẽ khựng lại.
"ừm... câu hỏi này hơi... không tiện lắm thì phải?"
"sao lại không tiện ạ?"
"anh ngại mà..."
"đàn ông với nhau vẫn thường kể chuyện giường chiếu mà anh."
"cũng giống nhau thôi. chỉ là đưa vào rồi vận động..."
"anh là kiểu nào trong hai kiểu đó? vai trò ở trên? hay ở dưới?"
".."
đúng lúc đó, ánh mắt hai người giao nhau đầy mãnh liệt. gyuvin nuốt nước bọt ực một tiếng, cổ họng di chuyển rõ rệt.
"..."
"..."
"...cả hai?"
cuối cùng, hanbin không chịu nổi mà trả lời, và vành tai anh đỏ bừng như sắp bốc cháy.
gyuvin gật đầu hài lòng, thỏa mãn sự tò mò đã ấp ủ bấy lâu nay. "cả hai" cũng đúng là kiểu sung hanbin nhỉ... có lẽ anh là kiểu sẽ bảo "em muốn làm vai trò nào cũng được"
"mà anh ơi, anh đáng yêu mà."
"hả? ...hả? anh á?"
"chẳng nhẽ là em á??"
"đừng có bắt chước."
"em xin lỗi. nhưng anh xinh thật mà."
".. xinh gì chứ. xung quanh đầy người đẹp. chỉ riêng bạn gái cũ của gyuvin thôi cũng cả tá rồi."
"anh có cảm giác hơi... khác so với họ."
"đương nhiên rồi, không phải sao?"
"đương nhiên thì đương nhiên nhưng... cái hình xăm này trông quyến rũ thật đó. em ước gì bạn gái em cũng có cái này."
"gyuvin chỉ thích mấy đứa hiền lành, kiểu mặt thỏ thôi mà."
"thế nên càng quyến rũ hơn không phải sao..."
"..."
"..."
"..."
hanbin đôi khi nghĩ rằng mình quá tinh ý lại là một cái tật. bởi vì trong tình huống này, anh đã biết mình nên nói gì... cuối cùng, sung hanbin, chứ không phải kim gyuvin (người hoàn toàn không biết gì về cảm xúc của chính mình), là người tung nước cờ quyết định. hanbin cố gắng giả vờ trơ tráo.
"vậy còn anh?"
"dạ?"
"...anh không quyến rũ sao?"
như bị đánh một cú trời giáng, gyuvin sững sờ, tai ù đi, đôi mắt to vốn đã mở lớn giờ còn trợn tròn hơn mà quên cả chớp. cậu thực sự cần một lời giải thích tình huống. giống như netflix, cậu ước gì có phụ đề ghi rõ [tension tình dục]. tức là, cái này thật sự là tension tình dục? nếu nói là nổi hứng thì có phải sẽ đi thẳng đến khách sạn, khách, khách khách khách sạn không? gyuvin chưa từng làm tình lần đầu, nhưng chỉ nghĩ đến từ "khách sạn" thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ, phải cố gắng xóa đi những hình ảnh đang hiện lên trong đầu. có lẽ vừa bước vào phòng khách sạn là họ sẽ chạm môi và hôn nhau. tay sẽ tự nhiên luồn vào quần áo, và có thể sẽ cởi đồ một cách hơi thô bạo và vội vàng. họ sẽ lên giường mà không kịp tắm. rồi sau đó... "không, nhưng mình với anh hanbin sao? ...thật sự sao?"
"nhưng mà..."
"hở.. nhưng mà sao? à gyuvin vẫn không hứng với đàn ông sao,"
"không, không hề??? em hứng mà. làm ơn đấy. làm ơn. em hứng lắm anh ơi...'"
nhưng nói không phải thì kim gyuvin bây giờ đang nổi hứng điên cuồng với sung hanbin. với sung hanbin đang đỏ bừng tai và mặt, với sung hanbin đang để lộ hình xăm và khe ngực dưới cổ, với sung hanbin bị kẹt trong vòng tay kim gyuvin trong tưởng tượng của cậu.
thật sự điên cuồng.
từ đôi môi gyuvin khẽ nức nở, mùi cồn vẫn còn vương vấn.
4
với những cái chạm tinh tế của sung hanbin, kim gyuvin đã cương cứng một cách trung thực. máu dồn về cậu nhỏ quá nhiều khiến bên dưới nhức nhối như thể không rút ra ngay thì không được. từ cổ họng gyuvin phát ra tiếng thở hổn hển như tiếng gầm gừ.
"hình xăm của anh thật sự rất sexy..."
"ừ. ưm... thích không?"
cổ, ngực đều bị cắn như thể mài răng, nên một thời gian dài hanbin sẽ không thể mặc được chiếc áo len cổ chữ v màu trắng ngà đó nữa.
cậu không biết đã đổi tư thế bao nhiêu lần, đã xuất tinh bao nhiêu lần. ngón tay thọc vào hậu môn đã nhăn nheo từ lúc mới bắt đầu, và ga trải giường thì dính đầy tinh dịch. khi đang ở tư thế doggy, gyuvin lật người hanbin lại để đối mặt, rồi nhìn xuống cơ thể hanbin. không phải là hình ảnh quen thuộc cậu thường thấy ở phụ nữ, mà là một cơ thể phẳng lì với cậu nhỏ đang lủng lẳng, nhưng không hề có cảm giác khó chịu.
"nhưng mà cái này thật sự kích thích đó..."
"không phải em nói là em bị kích thích trước sao. anh có làm gì đâu~"
hanbin trần truồng, khắp người đầy những vết hằn đỏ ửng, phá ra cười lớn. nhờ cơ địa dễ đổ mồ hôi nên toàn thân anh đẫm mồ hôi và dịch thể, cái cách sung hanbin phá lên cười như vậy, thành thật mà nói... lại càng khiến gyuvin hưng phấn hơn. ừ, không chỉ là kích thích đơn thuần, mà phải nói là cực kỳ kích thích.
gyuvin là sinh viên giáo dục thể chất, chỉ có thể lực là điểm mạnh, còn hanbin chỉ là một sinh viên đại học bình thường tập thể dục đều đặn, nên dù ban đầu có thể chống cự, hanbin nhanh chóng mềm nhũn vì kiệt sức. "dừng lại đi... gyuvin à, dừng lại đi mà... ư ư ư... xin em mà..."
trong khi hanbin van xin, gyuvin say sưa trong hưng phấn, giả vờ không nghe thấy, chỉ đáp lại: "một lần nữa thôi...". cậu bám chặt lấy lưng hanbin như một con chó đang giao phối. "một lần nữa thôi. lần này thật sự là một lần nữa cuối cùng." "em sẽ 'một lần nữa' đến bao giờ đây..." không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh của kim gyuvin, hanbin với cơ thể rã rời cứ thế lắc lư theo nhịp chuyển động của gyuvin và rên rỉ cho đến khi cuối cùng anh ngất lịm.
gyuvin, đang cuồng nhiệt vận động vùng hông, chợt tỉnh táo khi thấy hanbin bất động. cậu rút cậu nhỏ ra khỏi lỗ của hanbin, và cái lỗ đang mở rộng hết cỡ để vừa với gyuvin từ từ co lại. tinh dịch phun ra từ đó sưng tấy do sự ra vào của cậu nhỏ của gyuvin đang sủi bọt. nhìn cảnh đó, gyuvin lại cương cứng như một tên khốn nạn với người đang bất tỉnh. mình sẽ không thể tái chế nổi mất. vừa nghĩ vậy, cậu vừa cọ xát cây gậy thịt đang từ từ đứng dậy vào mông hanbin.
oa, thật sự... tuyệt vời. không quá lời, cũng không phải nói dối, trong số những lần làm tình từ trước đến nay, lần với hanbin là sướng nhất. ngay cả lần đầu tiên làm tình ở cái tuổi còn bồng bột, hay khi gặp chị gái với thân hình cực phẩm tự nhận mình có vòng một cỡ g và cứ cọ ngực vào tay gyuvin, cậu cũng không cương cứng đến thế, và cũng không như vậy khi làm tình với người con gái cậu từng yêu nhất. "hồn bay phách lạc, thật sự tuyệt đỉnh, v.v..." không cần phải dùng đủ mọi mỹ từ, ý nghĩa thực sự chỉ là "thích chết đi được." "à, lại muốn làm nữa rồi." cứ làm tình mấy ngày mấy đêm liền cũng không thấy chán. "chẳng lẽ đàn ông đúng là vật chủ của cậu nhỏ sao?" thế nhưng bất ngờ thay, kim gyuvin lại không phải là một kẻ điên cuồng ám ảnh tình dục. cậu có thể làm bất cứ lúc nào mình muốn nên không cảm thấy thèm khát, và cũng không tận dụng hiệu quả cậu nhỏ to lớn một cách thô bạo. nhưng tại sao, với sung hanbin, cậu lại kích thích đến mức này... có lẽ vì là đàn ông sao? từ trước đến nay kim gyuvin sống mà không hề giả định rằng mình sẽ thích đàn ông, nhưng giờ đây cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phù hợp với việc quan hệ tình dục với đàn ông hay không. thôi được rồi, dù là đàn ông hay gì gì đó thì cậu cũng không quan tâm nữa, cậu muốn làm nữa. "dậy nhanh lên, anh ơi..." gyuvin cọ đầu cậu nhỏ vào phiến mông đầy đặn của hanbin, rồi cuối cùng nắm lấy hai chân hanbin vắt lên vai mình. "ư ưm..." hanbin khẽ rên rỉ như thể cảm thấy không thoải mái. gyuvin lại vận động hông, chen vào giữa cặp đùi đầy đặn.
dù sao thì, mình cũng có thể làm với đàn ông, và trong tất cả những lần làm tình từ trước đến nay, mình nổi hứng nhất khi làm với đàn ông, vậy thì có phải mình có thể làm với tất cả đàn ông không?
gyuvin nhớ lại trong những người bạn trai mà cậu biết, có một người đáng yêu và đẹp trai nhất. ngay lập tức, khuôn mặt han yujin hiện lên trong đầu. trông em ấy xinh xắn... kiểu mặt thỏ.
gyuvin và yujin đã trở nên thân thiết từ khi người phụ nữ hàng xóm, người phải vừa đi làm vừa chăm sóc con vì chồng đi công tác nước ngoài, thường xuyên nhờ gyuvin trông yujin. giống như cha nuôi và con nuôi. cậu đã nghĩ vậy và đáng lẽ ra phải như vậy cho đến cuối cùng, nhưng từ một thời điểm nào đó, yujin đã nhìn gyuvin bằng một ánh mắt khác. bất kể mức độ tình cảm đó lớn đến đâu, gyuvin vẫn cho rằng đó là loại tình cảm mà cậu không thể chấp nhận được. sao mình có thể chấp nhận điều đó chứ? một đứa bé chập chững bước đến, ngây thơ nói 'em thích anh...' gyuvin cũng có kỷ niệm thầm yêu cô giáo dạy văn của mình khi bằng tuổi yujin, nên cậu cho rằng đó là thứ cảm xúc sẽ biến mất theo thời gian. trẻ con không phân biệt được sự bồng bột và tình yêu, nên chúng mới được gọi là trẻ con.
tuy nhiên, yujin vẫn thích gyuvin sau vài năm. giờ đây, cậu đã biết rằng sex với đàn ông có thể mang lại cảm xúc tuyệt vời hơn bất cứ điều gì, vậy nếu nhìn yujin bằng ánh mắt hiện tại, liệu cậu có nảy sinh cảm xúc khác không? gyuvin cảm thấy khá tội lỗi khi sử dụng tình cảm của một đứa trẻ làm phương tiện giải quyết sự tò mò của mình, nhưng cậu cần một sự xác nhận ngay lập tức. nếu mình cũng có thể làm với yujin, nếu mình cảm thấy những cảm xúc khác với yujin, thì điều đó cũng tốt cho yujin mà... cậu tự hợp lý hóa.
kim gyuvin, người không bao giờ chần chừ hành động khi đã quyết định phương hướng, chạy ngay đến chỗ han yujin, một học sinh lớp 12 đang bận học.
"yujinjjee..."
"gì vậy. sao vậy?"
"dạo này học hành chăm chỉ lắm hả?"
yujin biết đó là gyuvin vì tiếng bước chân ồn ào, nhưng vì gyuvin cứ đập cửa ầm ầm như muốn phá vỡ cửa sổ phòng, nên yujin nghĩ có chuyện gì lớn lắm. nhưng gyuvin với khuôn mặt giống chó tha mồi chỉ cười hehe, khiến yujin hơi bực mình, rồi gyuvin đột nhiên nói một câu chọc tức. đó là vì trong kỳ thi thử lần trước, điểm môn toán của yujin đã giảm một bậc, nên cậu đang cực kì nhạy cảm. khuôn mặt yujin nhăn lại.
"lại gây sự gì đây?"
không thể cứ mở cửa sổ mà đối đầu như vậy, yujin chỉ ngón tay về phía cửa ra vào, rồi với vẻ mặt ngớ ngẩn, cậu lon ton đi mở cửa. "hôm nay mẹ không có nhà à?" gyuvin quen thuộc xông vào phòng yujin, chuyển ánh mắt sang quyển sách bài tập đầy ắp những con số do yujin giải quá chăm chỉ.
"để anh kèm em học nhé."
"anh là tuyển thủ chuyên nghiệp mà..."
"hehe, đúng vậy."
"đi đi mà."
"này, yujinjje, anh xem chỉ tay cho cậu nhé."
"lại xem cái gì lạ lạ ở đâu về rồi à...?"
"thật ra là xem chỉ tay của em đó."
là xem vận mệnh của bản thân anh đó... sợ anh là gay. gyuvin bỏ qua câu này. nói với trẻ con thì hơi... à không, nhưng nghĩ đến việc han yujin cũng thích mình thì cũng là gay mà. dù sao thì cũng hơi...
"anh nói cái gì vậy?"
"có chuyện như vậy đó. đưa tay đây đã."
gyuvin liền kéo cái ghế nhỏ dành cho kim gyuvin đến cạnh bàn của yujin và mân mê tay thằng bé. gyuvin cũng nhìn thẳng vào mắt yujin. đôi mắt to tròn như mắt thỏ chớp vài cái như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi từ vành tai cậu ấy đỏ bừng. yujin quay phắt đầu sang một bên như không dám đối mặt với ánh mắt của gyuvin. gyuvin cố chấp nhìn theo, yujin cứ đảo mắt đi đâu đó. cậu nghe thấy tiếng xì hơi đâu đó. đầu em ấy không bị nóng chứ? đáng yêu quá yujinjje... mình thật sự may mắn. một đứa bé xinh đẹp lại thích mình đến thế.
nhưng mà...
thật sự chỉ thấy đáng yêu thôi.
thế nên không có kết luận. thà rằng nếu mình thích con trai thì mình có thể làm với con trai, còn nếu thích con gái thì mình thích con gái, nhưng tại sao lại không thích con trai mà chỉ thích sung hanbin thôi chứ?
gyuvin ngừng uống soju, há miệng ra và làm vẻ mặt ngớ ngẩn. đó là vì cậu lại cảm thấy nổi hứng với sung hanbin đang vỗ vai cậu vì hôm qua cũng đã bị gyuvin làm cho chết mệt... khi hanbin đang uống ly soju rồi a a một tiếng, gyuvin hỏi: "sao vậy? anh không khỏe à?", thì hanbin chỉ ngón tay vào môi mình.
"hôm qua bị rách môi vì mút 'cái đó' của gyuvin..."
"chết tiệt..."
nhưng gyuvin đã cố gắng kiềm chế được cơn cám dỗ lần đầu tiên, với suy nghĩ rằng nếu hôm nay lại làm nữa thì sẽ không phải là người mà là súc vật.
"em có vẻ hứng với anh quá đà thì phải?"
"vậy sao? gyuvin hứng với anh quá ấy hả~"
"...thế nên em cũng đã chạm vào tay yujin rồi."
"à, cái đứa bé ở nhà bên cạnh đó hả?"
"em ấy thích em."
"gyuvin cũng được đàn ông thích nữa à. yujin trông cũng xinh xắn mà..."
"nhưng mà em ấy chỉ giống như một đứa bé thôi..."
"hở?"
gyuvin làm vẻ mặt mếu máo. hanbin nghe lời gyuvin và nghiêng đầu một lúc lâu, sau đó anh nhận ra gyuvin đã làm gì và bật cười ngây ngô.
"ơ kìa?"
"dạ?"
"gyuvin chẳng lẽ thích anh sao?"
"dạ?"
"không phải thích đàn ông, mà là thích anh."
"dạ???"
nghĩ lại thì đúng là quá đúng. tại sao mình lại không nhận ra điều đơn giản này sớm hơn nhỉ. nghĩ lại thì, cậu có thể diễn tả bằng một câu đơn giản hơn là những khái niệm phức tạp như "thích đàn ông" hay "thích phụ nữ". một mệnh đề vô cùng đơn giản, đến mức không cần phải đùa giỡn với tình cảm trẻ con của han yujin nữa: kim gyuvin thích sung hanbin.
tại sao lại thích? thật ra cái này cũng không cần phải hỏi. ngay cả một người không thích sung hanbin thì nếu được yêu cầu tìm ra điểm tốt của anh ấy, họ cũng có thể tìm được hàng trăm điểm. còn kim gyuvin, người không chỉ thích sung hanbin mà còn đã từng "làm" với anh ấy, thì có thể dễ dàng tìm ra cả ngàn lý do. trêu chọc thì có phản ứng hay ho, có nét anh lớn, dịu dàng, tinh tế, là ham chaewon, mà lại đáng yêu nữa chứ. tính cách? nói về tính cách của sung hanbin làm gì. không cần nói cũng đã tuyệt vời rồi. thân hình đẹp, mềm mại, sex cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.
những lý do cứ tuôn ra không ngừng. một khi nhận ra, cậu có thể hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc đó. việc muốn hiểu mọi thứ và tìm ra những điểm tốt ở mọi khía cạnh rõ ràng là ngôn ngữ của "thích".
à, thật sự... kim gyuvin thích sung hanbin mất rồi.
kim gyuvin, người thẳng thắn và bốc đồng trong tình yêu, chỉ đơn giản là chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai, chứ không hề có ý định phủ nhận cảm xúc đang có. với kim gyuvin, thích là thích, không thích là không thích, và sung hanbin là điều tốt nhất trong số những điều tốt mà cậu biết. gyuvin vội vàng bộc lộ cảm xúc đang tuôn trào ra ngoài. đó là một câu nói thô mộc và nguyên thủy nhất.
"em nghĩ là em thích anh."
gyuvin có vẻ mặt như vừa bị đánh một cú, nhưng trong đôi mắt đang lay động đó, tràn ngập tình cảm dành cho hanbin. ngay khi nhận ra, tình cảm tuôn trào như vỡ đập. sống cùng gyuvin và biết được ánh mắt của cậu ấy khi yêu ai đó, hanbin tò mò về khoảnh khắc ánh mắt đó hoàn toàn hướng về mình. điều đó thật sự kỳ diệu hơn anh nghĩ. hơn nữa, vì anh biết rằng gyuvin sẽ tiếp tục thể hiện tình cảm mãnh liệt như thế này, như thể tình yêu của cậu sẽ không bao giờ cạn.
hanbin vò đầu gyuvin. gyuvin chớp chớp mắt.
"bị từ chối rồi ạ?"
"đưa tay đây."
"tay làm gì chứ..."
chưa tỏ tình, mới chỉ nói là thích thôi mà gyuvin đã buồn rười rượi rồi. dù sao thì cũng đáng yêu thật đó. hanbin không ngờ gyuvin lại không hề đoán được, may mà hanbin đã nói cho cậu biết. để cậu khỏi đi tìm hiểu lung tung ở những chỗ không hay. mặc dù cậu có vẻ như đã làm chuyện vớ vẩn rồi. chẳng hạn như đi xác nhận với han yujin. nhưng sự vụng về mà đáng yêu đó rất giống với gyuvin.
"...em bảo là em vừa nắm tay yujin đúng không, kim gyuvin?"
"à."
gyuvin thốt ra một tiếng ngắn ngủi khi nhận ra ý của hanbin, và tai hanbin đỏ bừng. sung hanbin đang ghen. đúng là ghen rồi?
"à~"
nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt gyuvin. gyuvin, người biết rõ thời điểm thích hợp để trêu chọc, còn chưa kịp làm gì thì hanbin đã vội vàng kéo tay gyuvin lại. anh từ từ đan các ngón tay vào nhau, siết chặt.
hơi ấm từ lòng bàn tay sung hanbin truyền thẳng đến gyuvin. hạnh phúc quá. sung hanbin ghen rồi. thì ra sung hanbin cũng biết ghen với người mình thích. nghĩ vậy, máu lại dồn về chỗ nào đó mà cậu không biết là đầu hay cậu nhỏ nữa. mình không phải người mà là chó thật rồi.cậu chấp nhận điều đó và cảm thấy thoải mái hơn. "anh ơi." "hả?" "em cương rồi." "gyuvin em thật sự điên rồi..."
hạnh phúc mà sung hanbin mang lại không phải là loại hạnh phúc chóng tàn. hanbin, người đối xử tốt với cả những người không là gì cả đến mức khiến người ta nghĩ liệu có thể làm tốt hơn nữa không, thì khi anh ấy thực sự muốn làm tốt, anh ấy còn làm tốt hơn nữa. đương nhiên đó cũng là một điểm tốt. điều gyuvin thích nhất là những khía cạnh của hanbin chỉ được khám phá khi ở bên cậu. đối với gyuvin, người luôn khao khát được hiểu hanbin hơn, việc khám phá những khía cạnh mới của hanbin là lý do khiến mỗi ngày đều trở nên đáng mong chờ. chẳng hạn như khi sung hanbin bỏ đi vẻ nghiêm túc thường ngày và cằn nhằn vì mệt mỏi, hay khi hanbin, người tưởng chừng không biết chửi bới, lại lẩm bẩm chửi rủa tiền bối đã làm phiền anh ấy. hanbin cũng đôi khi làm những trò kỳ quặc mà gyuvin không thể ngờ tới, khiến cậu phải bật cười. tưởng là người trưởng thành, nhưng đôi khi anh ấy lại mè nheo như trẻ con và ôm chặt lấy gyuvin. lần đầu làm tình, anh ấy rất ngượng ngùng và chỉ biết rung động theo chuyển động của gyuvin, nhưng sau đó anh ấy cũng biết chủ động di chuyển một cách táo bạo. mặc dù thể lực kém hơn gyuvin, nhưng hanbin vẫn xắn tay áo lên nói rằng hôm nay anh ấy tự tin, rồi cuối cùng cũng chỉ hắt xì thôi. anh ấy nói sở thích của mình là nhảy, và anh ấy cũng lắc hông rất giỏi khi ở trên... "nhưng ngực anh hơi bé đó haha" thì bị sung hanbin đánh, nhưng bộ ngực săn chắc, lớn đó lại mang lại cảm giác cọ xát rất thích. cứng rắn, chắc nịch. da hanbin nhạy cảm, mỗi lần gyuvin chạm nhẹ là làn da trắng lại ửng hồng, trông rất sexy. phần mông đầy đặn cũng làm tăng cảm giác khi thúc vào. đại khái là như vậy.
tuy nhiên, việc tận hưởng cuộc sống hẹn hò với niềm hạnh phúc thuần khiết 500% không làm thay đổi tâm lý hay môi trường xung quanh đã tồn tại của kim gyuvin. không giống như hanbin, một người đồng tính công khai, gyuvin vẫn giữ vị trí kim gyuvin của trước đây, tạo cớ để thoát ra bất cứ lúc nào dưới danh nghĩa yêu đương bí mật. có lần, khi gyuvin lo lắng cho hanbin, hanbin đã nói: "anh tin gyuvin mà." gyuvin biết rõ đó là lời nói của hanbin để chiều lòng cậu. thật ra anh ấy cũng mong gyuvin nói ra việc họ đang yêu nhau. nhưng gyuvin cũng biết rằng mong muốn đó của hanbin sẽ không bao giờ được nói ra.
"anh là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng của gyuvin." gyuvin ôm chặt hanbin đang cố gắng mỉm cười. dù sao thì, ở bên nhau vẫn hạnh phúc mà. vui vẻ và tốt đẹp. cả hai đều ngầm đồng ý giả vờ không biết những phần hơi bất tiện.
6
"yujin à, anh có chuyện muốn nói..."
"dạ? chuyện gì vậy ạ?"
"trước hết, chúc mừng em đỗ đại học nhé..."
chắc là khoảng một tháng sau khi yujin đỗ đại học, gyuvin đột nhiên đến và tặng yujin một bó hoa. "đỗ đại học từ đời nào rồi mà bây giờ mới mua hoa đến ạ?" yujin cằn nhằn, nhưng trong lòng lại vui vẻ, còn gyuvin thì làm vẻ mặt nghiêm trọng. nếu là bó hoa để nói chuyện thì... chẳng lẽ? miệng yujin đột nhiên khô khốc.
nhưng trong khi yujin trước mặt đang nghĩ linh tinh, gyuvin lại cảm thấy khá bất lực. đứa con mình nuôi lớn đỗ đại học thì tốt đó. tốt thật đó. nhưng lại đúng vào trường của kim gyuvin và sung hanbin. hơn nữa, yujin chỉ đỗ một trường đại học nên không còn đường lui. sau khi yêu hanbin, khoảng một năm trời hai người họ luôn dính lấy nhau ở trường. nếu yujin vào cùng trường đại học, yujin chắc chắn sẽ biết chuyện này, và gyuvin không thể giấu mãi chuyện mình đang yêu hanbin được. mỗi khi có người yêu, gyuvin đều nói với yujin. cậu cũng có một chút ích kỷ. cậu thầm nghĩ rằng những người mình thích sẽ thân thiết với nhau. và cậu cũng mong muốn có ai đó biết về mối quan hệ của cậu và hanbin. dù biết điều đó có thể làm yujin tổn thương, nhưng gyuvin vẫn cho rằng tình cảm của yujin chỉ là sự bồng bột sẽ biến mất khi vào đại học.
"anh có người yêu rồi..."
"à, vâng... lần này là kiểu gì? mặt thỏ ạ? lớn tuổi hơn? hay nhỏ tuổi hơn?"
yujin nhanh chóng trở nên thờ ơ. nhận được bó hoa chúc mừng tốt nghiệp, rồi câu "có chuyện muốn nói" như điềm báo trước lời tỏ tình ba đòn, vậy mà cuối cùng lại nghe được là có người yêu thì thật là nực cười. mong đợi thì đúng là đồ ngốc rồi. trông mong gì ở kim gyuvin nữa chứ.
"ừm... là mặt mèo và lớn tuổi hơn."
"vậy à. bất ngờ thật đấy. chúc mừng anh."
"nhưng mà là con trai..."
"... cuối cùng anh cũng điên rồi sao?"
"nói ra thì hơi dài... nhưng mà cũng yêu nhau được một thời gian rồi. khoảng một năm rồi đó?"
"..."
yujin phải cố gắng hết sức để không thốt ra từ "thằng khốn nạn..." thành tiếng. gyuvin dù có làm trò hề đến đâu thì cũng chưa bao giờ giấu giếm chuyện có người yêu. vậy mà lại giấu ư? nhưng yujin có thể hiểu được điều này. con trai... đối tượng là con trai. não yujin không thể chấp nhận được việc kim gyuvin yêu con trai, nhưng dù sao thì nếu đó là sự thật, yujin cũng hiểu rằng gyuvin sẽ khó mà nói ra ngay được. nhưng mà.
"yujin cũng sẽ thích khi thấy mà?"
"thật sự..."
lời nói đó thật nực cười. han yujin, người ngốc nghếch chỉ biết yêu mà không biết cách tỏ tình với kim gyuvin, không thể đột nhiên mắng gyuvin "sao anh lại yêu con trai?" được, nên cậu run rẩy giơ tay lên và giơ ngón cái. gyuvin cười hehe. khuôn mặt gyuvin khi cười, nhớ đến người mà cậu đang yêu, trông thật hạnh phúc. dù là khuôn mặt ngốc nghếch, nhưng nhìn kim gyuvin với đôi mắt tròn có bọng mắt to, cười tít mắt là khoảnh khắc han yujin thích nhất, nên yujin nhớ rõ gyuvin thường nhìn mình và cười với khuôn mặt như thế nào. hiện tại, đó là một loại nụ cười khác. yujin thường thấy những người đang yêu trong phim có khuôn mặt như vậy.
...phiền thật.
yêu một trai thẳng là gì chứ.
là dành nhiều năm yêu thầm để rồi vẽ ra tương lai về cái tên đó sẽ kết hôn với một người con gái sao? là một ngày nào đó cảm thấy vui vẻ rồi đột nhiên thấy ghét bỏ khi ai đó sờ tay mình? là một ngày nào đó nghe được tin anh ta có bạn trai? không, chuyện này đáng lẽ ra không thể xảy ra khi yêu một trai thẳng... cái này có lý không chứ. nếu có thể, yujin thực sự muốn kéo rèm cửa rầm một tiếng và gào lên như sư tử. yujin đã nghĩ kim gyuvin là người không thể làm được chuyện đó dù trời có sập, và đáng lẽ ra phải mãi mãi như vậy, phải sống tiếp như thế để rồi một ngày nào đó han yujin cũng sẽ không còn thích kim gyuvin trai thẳng nữa. gyuvin lại vô tư phản bội mọi kỳ vọng của han yujin. yujin cố gắng đè nén trái tim đang nhức nhối.
hanbin, người mà gyuvin giới thiệu là người yêu, được biết đến là một người đồng tính công khai nổi tiếng. nổi tiếng không phải vì là gay, mà là một nhân vật nổi tiếng tình cờ là gay.
ẩn danh
sung hanbin khoa kinh doanh thật sự là gay sao..?
ẩn danh 2
cái đó có gì mà tò mò? haha mình không biết sinh viên năm nhất làm sao mà biết được, nhưng đừng làm tổn thương người tốt bụng đó.
ẩn danh 3
hanbin à, anh yêu em ♥
ẩn danh 4
sung hanbin là của đứa con trai duy nhất được yêu chiều của gia đình họ zhang.
ẩn danh 2
;;;ẩn danh đã bị lộ.
ẩn danh 5
hanbin là thiên thần ♥
ẩn danh 6
không, anh này đúng là người nổi tiếng thật đấy haha sao lúc nào cũng xuất hiện trên e-tae vậy.
ẩn danh 4
sao? cậu cũng quan tâm đến hanbin của chúng tôi à?
ngay sau khi han yujin nhập học (trên diễn đàn sinh viên mới trước buổi định hướng), những bình luận kiểu như thế này cứ xuất hiện như thể là robot bình luận vậy... nên dù yujin đã dự đoán được sự nổi tiếng của hanbin trước khi đặt chân đến trường, nhưng uy tín của sung hanbin mà cậu trực tiếp trải nghiệm lại thực sự đáng nể. thật sự không có ai không biết sung hanbin sao? đến mức độ đó. những người tự nhận là biết hanbin cứ xuất hiện khắp nơi, khiến yujin thường xuyên phải nghe những câu chuyện về hanbin vào những lúc không mong muốn. người ta bảo gương mặt anh ấy điên rồ. tính cách cũng điên rồ. nhưng mà đàn ông hoàn hảo đều là gay, chắc là đúng thật. đây là nhân vật chính của câu nói đó.
ngay cả bây giờ, khi đang đi ngang qua phòng nghỉ, yujin tình cờ nghe thấy tên hanbin. sung hanbin học khoa kinh tế, còn đây là khoa kỹ thuật, đáng lẽ ra hiếm khi nghe đến tên anh ấy mới đúng, nhưng việc câu chuyện về hanbin lại được nghe nhiều như vậy có lẽ là do hanbin quá phù hợp để trở thành chủ đề bàn tán. toàn bộ những từ ngữ giật gân đều bám vào sau tên sung hanbin. chủ đề lần này là liệu sung hanbin có người yêu hay không. yujin muốn hoàn toàn không quan tâm, nhưng khi nghĩ đó là bạn trai của gyuvin thì cậu lại không thể làm được. yujin từ từ nhấn nút lấy lon cà phê và lén nghe lỏm cuộc trò chuyện của những người đàn ông đang ngồi trên ghế.
"sung hanbin thật sự có bạn trai rồi sao?"
"mấy thằng khốn đó biết làm gì chứ..." "mày cũng là gay à?" yujin nhấn nút dưới chiếc máy pha cà phê let's be.
"ai biết được? chưa bao giờ thấy sung hanbin hẹn hò với con trai cả."
"thế thì dạo này anh ấy có vẻ bận rộn một cách kỳ lạ thì phải?"
không biết sinh viên khoa kỹ thuật làm sao mà lại chơi với sung hanbin được, nhưng tất cả là vì anh ấy có người yêu đó. cái quái gì... lại còn là người mà mình đang yêu thầm nữa chứ? yujin muốn la hét thật to. nhưng cậu nghĩ nếu làm vậy thì sẽ không thể kiểm soát được.
yujin nhặt lon let's be rơi cạch xuống sàn và nghĩ về hanbin. sung hanbin không mệt mỏi sao? tại sao lại công khai chứ? không thích người ta nói chuyện về mình như vậy mà. nếu có nhiều người quen đến thế, thì sẽ bị bàn tán nhiều hơn nữa chứ... yujin hoàn toàn không hiểu được sự tự tin đó của hanbin, và lại cảm thấy kỳ lạ không thích chút nào. nếu là mình thì sẽ không làm vậy. mình sẽ giấu kỹ đến mức không ai biết đâu. giống như tình cảm mình đã giấu kim gyuvin bấy lâu nay vậy. thế thì sẽ không bị tổn thương nữa.
vừa lẩm bẩm chửi rủa sung hanbin, yujin đứng trước cửa câu lạc bộ mà gyuvin nói là cậu ấy đã tham gia. yujin vẫn chưa nghe nói đó là câu lạc bộ gì, nhưng vì cậu vẫn còn thói quen vào cùng câu lạc bộ với kim gyuvin sau khi bỏ đội bóng đá, nên việc cậu chỉ đơn giản trả lời "em cũng vào" khi kim gyuvin kiên quyết nói "lần này cũng vào chứ?" đã trở thành một sai lầm.
và khi cánh cửa cạch mở ra,
ở đó, sung hanbin đang ngồi trên ghế sofa và sụt sùi...
"ơ?"
"ơ?"
"à, em là yujin,"
rầm.
"tôi hủy đăng ký. tôi sẽ rời câu lạc bộ ngay bây giờ."
yujin giật mình, giữ chặt tay nắm cửa đã đóng, hít thở sâu một lúc lâu. vừa rồi là cái gì vậy? chưa kịp trấn tĩnh trái tim đang bối rối, tay nắm cửa câu lạc bộ mà yujin đang nắm bỗng cạch cạch.
"này... yujin à?"
giọng hanbin có vẻ bối rối vang lên. yujin không biết anh ấy làm sao mà biết tên mình, nhưng khi cậu buông tay nắm cửa, hanbin đưa mặt ra qua khe cửa với vẻ mặt khó xử. yujin lùi lại một bước, tránh ánh mắt và khuôn mặt đó một cách ngượng nghịu.
"à, xin lỗi ạ, em bất ngờ quá..."
"không sao. em ngạc nhiên lắm phải không?"
han yujin, người không đủ trình độ để nói thẳng vào mặt người đối diện rằng: "vâng... em ngạc nhiên vì anh đó," thì ấp úng trả lời: "không không không... không phải vậy đâu..."
"xin lỗi. anh chỉ là rất vui vì yujin đến. câu lạc bộ nhà mình đang có nguy cơ bị giải tán. chỉ cần một người nữa thôi mà mãi không có ai đến nên anh đã lo lắng lắm. anh thực sự rất thích câu lạc bộ này."
trước khi yujin kịp nói là không tham gia, hanbin đã mở toang cửa và tuôn ra một tràng. anh ấy nói có thể uống cà phê và ăn vặt thoải mái, và họ vừa mua một máy chiếu tốt nên yujin có thể xem bất cứ bộ phim nào mình muốn...
hanbin nói chuyện như thể muốn kể hết mọi thứ, trông anh rất hào hứng, khiến han yujin nhút nhát không dám nói là không tham gia, chỉ biết nghĩ cách diễn đạt một cách vòng vo.
"anh không có nhiều bạn bè sao...?"
"vì đây là câu lạc bộ điện ảnh."
kim gyuvin này đúng là thằng điên mà.
"nếu không phải là sinh viên năm nhất thì hiếm ai muốn vào đây. đây cũng không phải là câu lạc bộ hẹn hò trong khi xem phim."
hanbin lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại từ lúc xem phim. ảnh khóc một mình sao, ai nhìn vào lại tưởng mình làm anh ấy khóc chứ...
đứng đối diện với hanbin đang rưng rưng nước mắt, chỉ cách nhau một cánh cửa ở cửa phòng câu lạc bộ, những người đi ngang qua lén lút nhìn yujin và hanbin. yujin cúi đầu.
"vào trong nói chuyện đi ạ... vào trong đi mà anh."
"ừ .."
"em không thích phim lắm..."
"anh cũng không xem nhiều lắm đâu. tắt cái này đi rồi xem thể loại em thích nhé? lau nước mắt đã."
"anh đang xem cái gì vậy?"
"gà mái thoát khỏi sân."
"ha..."
yujin tưởng hanbin đùa, nhưng thật sự trên màn hình là những chú gà con dễ thương đang đứng yên. sung hanbin vẫn bình thản và tự nhiên đến lạ. thật sự là một người kỳ quặc.
hanbin lại càng tốt hơn khi ở gần, hơn cả những lời đồn thổi. tưởng chừng là người không hề có rào cản nào, nhưng anh lại có những tiêu chuẩn riêng và đối xử đặc biệt hơn với những người đã bước vào ranh giới đó. có lẽ vì gyuvin, không ai biết tại sao anh lại kiên quyết kéo theo yujin, người rõ ràng là đang tránh né anh, trong khi lại giữ khoảng cách vừa phải với những người khác rõ ràng muốn thân thiết với anh. cách hanbin đối xử với yujin hoàn toàn khác với cách anh ấy đối xử với gyuvin. gyuvin hạ thấp tuổi tinh thần của mình để yujin thoải mái, trong khi hanbin lại thể hiện tình cảm với yujin một cách tinh tế, khiến người ta cảm thấy đây chính là người lớn. ban đầu, yujin chỉ cảm thấy khó chịu với sự bảo vệ đơn phương của sung hanbin, nhưng rồi cậu dần quen với hanbin. sung hanbin kéo đi đâu thì cậu cứ thế lê bước theo. khi nào cậu băn khoăn tại sao hanbin không kéo mình đi, thì hanbin lại kéo cậu theo.
cứ thế, han yujin và sung hanbin trở thành bạn xem phim, gặp nhau ít nhất hai lần một tuần, nhưng sở thích phim ảnh của họ lại không hợp nhau lắm. chỉ có hai người trong phòng câu lạc bộ mà hai người đó lại không hợp. yujin trẻ con, thích xem phim khoa học viễn tưởng, fantasy hay marvel avengers, còn hanbin thì cứ bảo thích tất cả, hay xem mấy phim tình cảm dù hay hay dở tệ cũng sụt sịt, nhưng thực ra anh có vẻ thích phim lãng mạn. "anh thấy cái đó buồn sao?" yujin giờ đây đã chuẩn bị sẵn khăn giấy và đưa cho hanbin vào những đoạn mà sung hanbin có thể khóc. em thật sự không muốn nhìn sung hanbin khóc chút nào. thế nhưng cả hai vẫn thường xuyên xem phim lãng mạn. yujin cũng không biết tại sao. thỉnh thoảng, hanbin cũng xem phim kinh dị, bám chặt lấy han yujin nhút nhát vì sợ xem một mình, và thỉnh thoảng, kim gyuvin, thành viên bận rộn tập thể dục, cũng ghé qua, bật phim hoạt hình và ăn vặt rồi về. khi han yujin ra khỏi phòng câu lạc bộ với lý do đi vệ sinh, cậu cũng thấy cảnh hai người kia đang làm trò tình tứ rồi giả vờ như không có gì. nhưng may mắn là kim gyuvin là một tên bận rộn, lúc thì đi chơi, lúc thì làm gì đó, nên không xuất hiện thường xuyên.
kể từ khi tham gia câu lạc bộ, qua mùa xuân, mùa hè, và cả mùa mưa, hanbin và yujin vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa này.
không biết anh ấy có đúng là cùng một người không. yujin nghi ngờ rằng sung hanbin có đến mười người hay không, khi thấy anh vừa bận rộn với vai trò chủ tịch câu lạc bộ nhảy vừa ân cần chăm sóc yujin, nói: "phải đến xem bé con nhà mình chứ~" "ôi ôi... bé con của anh~" hanbin dùng lòng bàn tay ôm lấy má yujin. yujin thừa nhận rằng giờ đây thật khó mà ghét sung hanbin với khuôn mặt đáng yêu, có vết hằn râu mèo. kể cả khi thấy anh bên kim gyuvin. kể cả khi vô tình thấy những tin nhắn đầy tình yêu mà anh và kim gyuvin trao đổi. kể cả khi thấy kim gyuvin nhìn sung hanbin với ánh mắt đắm đuối, tình yêu ngọt ngào.
hanbin mềm giọngm, "a a a a. yujin aaa" nũng nịu thế này, nhưng anh không hề nhận ra mình đang nũng nịu. han yujin, gay chính hiệu, đã từng nghi ngờ liệu hanbin có phải đang cố quyến rũ mình không, nhưng khi nhìn anh ấy chớp chớp mắt với khuôn mặt ngây thơ, cậu thấy thật vô lý vì hanbin không hề có ý đó. "yujin à, có sợi lông mi trên mặt em kìa!" hanbin vừa gỡ sợi lông mi trên mặt yujin vừa phe phẩy hàng mi dài của mình và cười hehe. "hôm nay cũng đẹp trai quá đi bé con nhà mình." "kinh ngạc chưa?" hanbin vừa nói vừa vỗ lưng han yujin. vì thế, han yujin, người vốn ít khi tinh nghịch, cũng dần trở nên thích trêu chọc sung hanbin, và họ bắt đầu quay mấy đoạn phim ngắn "party like a rockstar" trong phòng câu lạc bộ. khi bị sung hanbin nắm má và nói "mềm mềm," han yujin cũng đáp lại "mềm mềm." cậu cứ thế mà làm những trò như vậy. khi ai đó hỏi "anh hanbin thế nào?", cậu trả lời "anh ấy đáng yêu lắm...". khi sung hanbin bỏ bữa, cậu muốn tự tay đút cho anh ăn. khi thấy sung hanbin yêu đương như thể có đến mười người, cậu lại lo lắng. han yujin giờ đây đã nghĩ rằng cậu muốn trở thành người giúp đỡ sung hanbin đang cố gắng không ngừng.
cậu rơi vào một cảm giác kỳ lạ. dù những người bạn gái cũ của kim gyuvin có đối xử tốt với cậu đến đâu, han yujin vẫn kiên quyết không thích họ. nhưng với sung hanbin, cậu không những không ghét mà còn muốn gần gũi hơn. liệu không phải là những "bé con" vô số kể của sung hanbin chứ. chẳng lẽ chỉ có han yujin mới có thể là bé con của sung hanbin sao? không phải, nhất thiết phải là bé con sao? kim gyuvin cũng được, vậy han yujin thì có gì mà không được chứ...
tuy là một sự sỉ nhục, nhưng yujin dần hiểu ra tại sao kim gyuvin, người chưa bao giờ nhìn về phía mình, lại rơi vào lưới tình. chấp nhận người yêu của người mình thích chẳng phải là một điều đáng thương sao. hanbin thậm chí còn cản trở yujin cảm thấy sự đáng thương đó. ban đầu, yujin nhìn hanbin vì tò mò tại sao gyuvin lại thích anh ấy, nhưng hanbin là kiểu người tỏa sáng ở bất cứ đâu, và liên tục thu hút ánh nhìn của yujin. giờ đây, yujin tự nguyện dõi theo hanbin không ngừng.
kim gyuvin có lẽ cũng thích vì lí do này đó nhỉ. đứa trẻ này chấp nhận quá nhanh. có lẽ đây là kết quả của một mối tình đơn phương dài lâu.
trên hết, han yujin nhìn thấy ở sung hanbin, người luôn biết cách tự tin trong mọi hoàn cảnh, một khoảnh khắc mà bản thân cậu không thể làm được và luôn muốn trở thành.
8
yujin nè
anh hôm nay không đến câu lạc bộ được...
làm sao bây giờ? 😢😢
anh quên mất là có hẹn rồi nên không thể hủy ngay được.
không sao đâu ạ.
ㅠㅠ...
sao lại khóc chứ!!!! haha
em còn ở câu lạc bộ sao?
thật sự không sao đâu ạ.
yujin cũng đi cùng anh không?
đi đâu ạ?
đi uống rượu~
yujin suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị của hanbin, rồi cậu ưm một tiếng và gửi tin nhắn: "em sẽ đến đó." yujin vốn không giỏi từ chối những buổi tụ tập như thế này, và cũng vì có hanbin ở đó. cậu nghĩ hanbin có lẽ đang rất bận tâm vì đã bỏ lỡ cuộc hẹn với mình để đi uống rượu...
khi đến nơi, buổi nhậu có rất nhiều người mà yujin không quen biết. một vài người được giới thiệu là bạn của gyuvin cũng có mặt, nên cậu chào hỏi qua loa. "yujin, ở đây này!" yujin thấy hanbin vẫy tay nên vội vàng chạy đến bàn đó và nói "đợi em chút..." rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh hanbin. đồ nhắm vẫn còn nguyên, có vẻ như buổi nhậu mới bắt đầu được một lúc.
yujin nhìn hanbin với ánh mắt tò mò, thấy anh ấy cười và không ngừng phụ họa theo lời nói của người khác. khi hanbin uống rượu, yujin ghé miệng vào tai anh ấy. "anh thân với họ sao?" yujin thì thầm, hanbin cười: "không hẳn?" "anh đến để làm quen đó. yujin cũng thử làm quen đi." nói rồi, hanbin cười khi thấy yujin rụt rè nói chuyện hoặc trả lời một hai câu với những người bên cạnh. "à, đáng yêu quá nhỉ?" hanbin giờ đây quá hiểu cảm giác mà gyuvin ngày nào cũng cưng chiều gọi yujin là bé con của mình. ban đầu, hanbin muốn thân thiết với yujin không phải vì yujin đáng yêu mà vì một lý do khác, nhưng giờ đây hanbin thực sự cảm thấy yujin như đứa con mà anh sinh ra, nên hanbin vô thức xoa xoa bụng mình. hức.
đang vui vẻ, hanbin bỗng xoa bóp vai yujin, người có vẻ hơi mệt mỏi.
"yujin không vui sao? lát nữa hai đứa mình đi ăn kem nhé?"
"vui mà... nhưng nếu anh đi thì đi khoảng một tiếng thôi."
"sẽ có tin đồn lạ đó."
"thì sao ạ?"
"thì sao là sao?"
"đằng kia còn hôn nhau kìa..."
"hả."
yujin liếc nhìn về phía đó, quả nhiên thấy hai người đang uống rượu và hôn nhau. hanbin há hốc mồm kinh ngạc, rồi cười và đổ người dựa vào người bạn bên cạnh, say sưa xem cảnh hôn nhau trước mặt. đó là một trong số ít khoảnh khắc giải trí của buổi nhậu. "ồ~ nồng nhiệt ghê ha?" "cái tuổi này đẹp thật đó mấy đứa." "anh giống ông chú quá rồi đó anh." yujin nói một câu với hanbin vẫn đang dính chặt lấy người bạn bên cạnh, hanbin bật dậy. "em nói gì đóo?" "...không có gì đâu ạ."
hanbin đang nói chuyện ồn ào về việc hai người kia yêu nhau từ bao giờ và có phải mới hẹn hò không, bỗng lục lọi túi và lấy điện thoại ra. anh ấy không làm gì cả, chỉ nhấn nút nguồn kiểm tra xem có tin nhắn đến hay không, cứ như thể người đó là kim gyuvin.
"anh không liên lạc sao?"
yujin hỏi, hanbin giật mình. hanbin làm vẻ mặt khó xử, rồi đáp nhẹ nhàng "ừ, không liên lạc," và bắt đầu uống rượu ừng ực.
buổi nhậu đã sôi động nhưng chủ đề trò chuyện vẫn tương tự. hết nói chuyện phiếm lại chuyển sang chuyện trường học, cứ lặp đi lặp lại. yujin thấy khá thú vị khi nghe những câu chuyện hay những điều thú vị về hanbin ở trường, hoặc xem phản ứng của hanbin. đó là một sung hanbin hơi khác so với khi ở bên gyuvin hay yujin. hanbin dễ dàng tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, và mọi người không ngừng chú ý đến anh ấy.
tuy nhiên, chính vì thế mà hanbin thường trở thành mục tiêu của câu chuyện. như bây giờ.
"lại nhìn điện thoại nữa rồi. sung hanbin dạo này có người yêu sao?"
"có thì cũng không nói cho cậu biết đâu!"
thay vì hanbin xử lý một cách thành thạo, chỉ có yujin, người biết chuyện tình cảm của hanbin với gyuvin, là giật mình thon thót.
"này, nhưng mà hanbin có người yêu thì nói sao đây~ bạn trai của hanbin cũng sẽ ghét bỏ sao? xấu hổ lắm chứ."
có lẽ vì đã uống quá chén, jiwoon, người cứ nói chuyện không suy nghĩ từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng gây chuyện. hanbin cười và rót soju vào ly cho jiwoon, người vẫn cười khúc khích mà không biết mình đã nói gì sai. mình có nên xen vào không nhỉ... khi yujin đang băn khoăn không biết làm gì, hanbin với khuôn mặt vẫn hiền lành nhìn thẳng vào mặt jiwoon. hanbin cất giọng kiên định.
"jiwoon à, anh không thấy xấu hổ."
"hả?"
"anh không thấy hổ thẹn chút nào."
......
......
......
giờ đây, không chỉ yujin mà tất cả mọi người đều nhận ra khuôn mặt đó đã trở nên lạnh lẽo. bầu không khí ồn ào, hỗn loạn với những lời nói khác nhau bỗng chìm xuống nhanh chóng.
yujin từ từ nắm lấy cánh tay hanbin, và ánh mắt hanbin quay sang phía yujin. rõ ràng là kiên định, nhưng đôi mắt dưới hàng mi chậm rãi cụp xuống dường như run rẩy ngay khi nhìn thấy yujin. yujin đột ngột đứng dậy. "em đi đây." cậu nhắm chặt mắt rồi tuyên bố. đương nhiên cậu không có ý định đi một mình. mà là dắt sung hanbin đi cùng.
"đứng dậy đi anh."
"...sao cơ?"
"...đi thôi. em muốn xem phim."
nghe yujin nói vậy, hanbin im lặng đi theo sau. từ khi ra khỏi quán rượu, yujin đã kéo tay hanbin và đi trước. cậu không hề quay đầu lại dù chỉ một lần, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay hanbin và những bước chân nhẹ nhàng đã xác nhận sự hiện diện của anh ấy. đơn giản là yujin không muốn quay lại. thật kỳ lạ. một yujin thường ngày sẽ không làm vậy. cậu sẽ giả vờ không biết. sung hanbin dù không có cậu can thiệp cũng sẽ tự mình xử lý tốt thôi. nhưng mà... tại sao lại phải như thế này chứ?
bầu trời tối sầm hơn bình thường. nhìn những đám mây đen, có lẽ trời sắp mưa. quán rượu không xa trường lắm nên cả hai nhanh chóng đến được phòng câu lạc bộ.
hôm nay yujin chọn một bộ phim lãng mạn. bình thường nếu có quyền chọn, yujin sẽ không mấy khi chọn thể loại lãng mạn, nhưng hôm nay cậu chọn cái hanbin thích. cậu không muốn trực tiếp làm phiền hanbin đang ít nói hơn hẳn. nhưng cậu nghĩ nếu hanbin tập trung vào một cái gì đó, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nên cậu đã chọn cách này.
ban đầu, chắc chắn là họ ngồi tựa vào hai bên tay vịn cuối cùng của chiếc ghế sofa, nhưng không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa yujin và hanbin đã gần lại. có thể là do sung hanbin đã bóc bánh kẹo nói "yujin nhà mình ăn bánh đi," hoặc cũng có thể là do có một cảnh bất ngờ nào đó ở giữa phim khiến họ xích lại gần nhau.
chỉ cần thêm một ngón tay nữa thôi là đầu ngón tay của hanbin có thể chạm tới...
yujin khẽ cựa quậy các ngón tay.
lúc đó, một nhân vật trong phim nói.
"anh làm thế là vì anh yêu em."
"yêu sao? tôi không cần cái tình yêu đó."
cứ thế đó. melodrama... hanbin dù lần nào cũng khóc, nhưng tỷ lệ khóc của anh cao hơn ở những cảnh hòa giải hơn là cảnh cãi vã, nên bình thường đây không phải là lúc để khóc, nhưng hôm nay thì ngay từ cảnh cãi vã anh đã khóc rồi. nước mắt của hanbin chảy từ mắt phải xuống má, rồi đến cằm.
han yujin ngơ ngác nhìn cảnh đó, bên ngoài trời tối sầm, mưa bắt đầu rơi lất phất. khi những hạt mưa đập mạnh vào cửa sổ, hanbin cũng nhìn ra ngoài.
"yujin à."
giọng gọi tên trầm hơn bình thường vì nước mắt. hanbin lại đặt tay lên ghế sofa, và lần này, đầu ngón tay của hai người đã thực sự chạm vào nhau. ngứa quá. yujin run rẩy nói khẽ.
"dạ."
"anh thực sự ghét bị dính mưa lắm..."
"anh không có ô đúng không? em cũng không có... để em bảo anh gyuvin mang ô đến nhé?"
đây là một câu nói khá buồn cười đối với han yujin, người vẫn không hề có ý định tách rời những ngón tay đang chạm vào nhau.
"không, đừng."
nhưng câu trả lời lại bất ngờ, và theo cách mà yujin mong muốn.
"tại sao ạ?"
"kim gyuvin đi rồi."
"dạ? đi đâu ạ?"
"... đi xem mắt. em ấy bảo là vì không có bạn gái nên mấy tháng trời bị ba mẹ làm phiền bắt đi xem mắt."
"anh gyuvin nói vậy ạ?"
"gyuvin chỉ nói là hôm nay gặp bạn thôi... em nghe rồi đó. yujin cũng biết mà. anh có nhiều tai mắt lắm."
"...anh không sao chứ ạ?"
phía sau, tiếng nói chuyện lại vang lên. không phải giọng sung hanbin, mà là tiếng từ bộ phim. cô gái gào lên với người đàn ông cố chấp.
"tôi đã nói là tôi không thích cái tình yêu đó mà."
yujin lén nhìn sung hanbin. biểu cảm hay giọng điệu của hanbin khi nhìn lại tv vẫn không thay đổi từ lúc bắt đầu phim, nhưng hanbin vẫn cứ khóc như thể tuyến lệ của anh bị hỏng.
"ha" hanbin đưa tay còn lại lên, dùng mu bàn tay lau nhẹ khóe mắt.
"không buồn chút nào mà cũng có thể khóc sao?"
"là do anh xem phim nào cũng khóc riết thành quen rồi đó. giờ thì phản xạ tự nhiên rồi."
"anh đã quá quen thuộc với gyuvin rồi... tại sao lại không phản xạ tự nhiên được nhỉ?"
"em chỉ muốn tự do thôi."
giọng nhân vật trong phim và giọng sung hanbin xen lẫn vào nhau. vầng trán với mái tóc rẽ gọn gàng, cặp lông mày ngay ngắn, hàng mi dài, sống mũi cong mềm mại, đôi môi đỏ mọng... yujin nghĩ rằng hanbin lúc này cứ như nhân vật chính trong một bộ phim nào đó. thể loại có lẽ là lãng mạn. ánh mắt yujin lại bị hanbin thu hút. lời độc thoại của nhân vật chính trong bộ phim lãng mạn mà yujin đang ở trong bắt đầu.
"yujin này, anh ấy mà,
chẳng mong cầu gì hơn, chỉ mong một lần giơ bàn tay đang đan vào tay gyuvin lên mà khoe rằng anh đang hẹn hò với em ấy."
"và sau này, rất lâu sau này, anh muốn được cầu hôn ngay giữa khu phố myeongdong."
"anh cũng có thể làm được, nhưng em cũng biết đó, chuyện đó là chuyên môn của gyuvin mà."
"đó là chuyện mà nếu anh chỉ cần nói đùa cũng muốn làm, thì theo tính cách của kim gyuvin, em ấy sẽ nói 'em sẽ làm cho anh một trăm lần, một ngàn lần' rồi làm thôi."
"nhưng có những chuyện không thể làm được vì anh là con trai,"
" nhưng anh thực sự rất muốn thử..."
"yujin có thể không thích việc anh thân thiết với em, nhưng anh lại rất vui khi được gần gũi với yujin. vì lúc đó anh nghĩ yujin giống anh khi ở trước mặt gyuvin."
"..."
"chắc hẳn em đã rất vất vả để che giấu, yujin à."
sung hanbin đã biết rồi. anh ấy đã biết mình thích kim gyuvin. đã biết ngay từ đầu rồi. yujin không biết hanbin làm sao mà biết được, nhưng cậu nghĩ một người tinh ý như hanbin thì có thể. anh muốn gần gũi với mình vì mình thích kim gyuvin, vì mình đã cố gắng che giấu tình cảm dành cho kim gyuvin. nghĩ vậy, yujin cảm thấy hơi cay đắng... và cảm giác thật lạ lùng.
giống nhau sao? yujin chưa bao giờ nghĩ mình và hanbin giống nhau. việc cậu đã giấu kín tình cảm dành cho kim gyuvin bấy lâu mà không nói một lời nào, việc han yujin thích con trai, dù đó không phải kim gyuvin hay là kim gyuvin, sẽ luôn khó khăn trong việc thể hiện tình cảm, và việc hôm nay cậu không thể nói lời nào trước mặt những người đang cười nhạo hanbin, mọi mặt đều...
"anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ."
bóng tối bao trùm khuôn mặt sung hanbin khi anh nói điều đó, khiến hanbin trông thật yếu đuối.
yujin rời lòng bàn tay đang chạm vào đầu ngón tay khỏi ghế sofa.
"bây giờ anh đang làm điều tệ hơn cả anh gyuvin đó."
yujin ôm lấy má hanbin, khiến mặt hanbin quay về phía mình, hanbin từ từ nhắm mắt lại.
nụ hôn có vị nước mắt là đây sao.
và đây là nụ hôn đầu của han yujin. nụ hôn vì tình yêu thuần khiết dành cho kim gyuvin đáng nguyền rủa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip