04

07

"Sao cứ ngơ ngác thế?"

Ra khỏi nhà ma, Kim Gyuvin giúp người kia vuốt lại tóc. Vừa nãy ở trong đó, hai người tuy không đến nỗi hét chói tai vì sợ hãi, nhưng Sung Hanbin rõ ràng là sợ, nhưng vẫn chưa quen dựa vào người cậu, chỉ có thể nắm chặt tay cậu. Cho đến khi Kim Gyuvin hứng thú chào hỏi liên tục bảy nhân viên hóa trang thành xác chết, quay đầu lại mới phát hiện người kia tuy không hé răng, nhưng sợ đến mức mắt cũng không dám mở. Thế là cậu đổi tay trái nắm tay Sung Hanbin, dùng cánh tay phải vòng qua vai đối phương, kéo người ta vào lòng.

Nhưng dù sao vẫn bị mấy NPC tận tâm tận lực và đạo cụ nhà ma được làm tinh xảo kia làm cho ngơ ngác, đã ra ngoài được một lúc rồi, hai người vẫn duy trì tư thế nửa ôm nửa nắm. Vừa rồi họ đã chơi những gì nhỉ, từ tàu lượn siêu tốc 360 độ đến trò rơi tự do phiên bản nâng cấp rồi đến cái nhà ma này — thực ra Kim Gyuvin cũng muốn cùng đối phương chơi đu quay ngựa gỗ, ngồi đu quay các kiểu lãng mạn, nhưng thật trùng hợp, hôm nay hai thứ này trong công viên đều đang bảo trì, thế là họ chơi hết những trò kích thích còn lại. Tuy rằng thực sự không thể gọi là lãng mạn, nhưng khi nhìn nhau, cả hai đều càng lúc càng có thể thả lỏng, tự nhiên bật cười.

Buổi tối ở công viên giải trí có màn trình diễn pháo hoa, hai người vốn đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh cây đại thụ ở giữa quảng trường, có lẽ vì chơi cũng là một việc tiêu hao rất nhiều thể lực, tóm lại bụng cả hai người đều đồng loạt kêu lên một cách bất lực.

Kim Gyuvin nói với đối phương đợi ở chỗ cũ, cậu đi đến cửa hàng mua chút đồ ăn vặt lót dạ, nhưng khi cậu xách một túi lớn đồ ăn vặt trở lại dưới gốc cây, Sung Hanbin đã không còn ở đó nữa.

Đi đâu rồi? Đi tìm nhà vệ sinh sao? Điện thoại cũng không có tin nhắn mới.

Màn trình diễn pháo hoa sắp bắt đầu, du khách tập trung ở quảng trường ngày càng đông. Kim Gyuvin cảm thấy mình bị chen chúc xô đẩy — nếu không nhờ lợi thế chiều cao giúp cậu có thể nhô đầu lên hít thở vài ngụm không khí trong lành giữa biển người, cậu có đủ lý do để tin rằng, mình có lẽ sắp nghẹt thở dưới màn pháo hoa rực rỡ sắp tới. Nhưng rất nhanh, cậu đã tìm thấy lại bóng dáng quen thuộc kia, từ đám đông ở xa cẩn thận, chậm rãi đi về phía cậu. Đợi đến khi đối phương cuối cùng cũng đứng trước mặt cậu lần nữa, cậu thấy trong tay người kia còn đang nâng niu một chiếc bánh kem nhỏ được bảo vệ rất cẩn thận. Sung Hanbin lấy bật lửa, đốt từng cây nến trên bánh — cùng lúc đó, trên bầu trời quảng trường dần dần nở rộ đủ loại pháo hoa rực rỡ muôn màu, đám đông xung quanh cũng trong nháy mắt ồ lên.

Nhưng lúc này cậu đã không còn nghe thấy tiếng của người khác nữa. Bởi vì Sung Hanbin nhìn vào mắt cậu, rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói với cậu: "Gyuvin, sinh nhật vui vẻ."

Khoảnh khắc đó, ánh nến khẽ rung động trên chiếc bánh kem nhỏ, là sự tồn tại rực rỡ hơn cả pháo hoa. Mà cậu cũng nghe thấy tiếng tim mình đập quá nhanh trong vô vàn tiếng ồn ào.

08

Năm thứ tám làm nhân viên thu phí bãi đậu xe, tôi đã quen với rất nhiều chuyện kỳ lạ, huống chi đây còn là bãi đậu xe gần công viên giải trí. Mỗi khi du khách hạ cửa kính xe xuống, tôi đều có thể qua ô cửa sổ nhỏ, thoáng thấy một góc cuộc đời họ.

— Ví dụ như ghế phụ lái của anh chàng vest lạnh lùng chất đầy vô số thú nhồi bông hình thỏ; loa xe của chị gái sành điệu mở nhạc tình bi thảm âm lượng cực lớn, nhưng hàng ghế sau lại đang ngồi hai đứa trẻ đáng yêu, còn đang cười khúc khích chơi trò vỗ tay, còn chị ấy một tay lái xe, cũng đang thoải mái mỉm cười. Tóm lại đây là một công việc có chút nhàm chán, nhưng thỉnh thoảng cũng có bất ngờ. Hôm nay còn gặp một cặp tình nhân trẻ, lái một chiếc Cadillac đời cũ — tôi thực ra không rành về xe lắm, nhận ra được hoàn toàn là vì ở quê tôi khi đón dâu, mọi người đều mượn xe Cadillac của người thân để lái, gần như đã thành danh từ đồng nghĩa với xe cưới rồi. Người lái xe mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lam, tóc màu hạt dẻ, khóe miệng cong tròn khi cười, trông rất ngộ; người ngồi ghế phụ mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng sữa, dáng người dường như cũng không thấp, lông mi hình như rất dài, dưới mắt còn có cả bóng đổ. Hai người trông đều có vẻ đặc biệt vui vẻ, trong lúc chờ lấy hóa đơn còn thoải mái trò chuyện. Nhưng giới trẻ bây giờ làm việc gì dường như luôn không phân biệt được nặng nhẹ — hai người có thể lau sạch kem dính trên má và chóp mũi trước được không? Thôi vậy, có lẽ đây là một kiểu thú vui thời thượng mà tôi không hiểu.

Nói lại, Sung Hanbin vốn muốn đưa tay lau sạch lớp kem mình bôi lên mặt Kim Gyuvin, nhưng đối phương không cho, nói là có ý nghĩa kỷ niệm, muốn giữ lại lâu một chút, còn không cho anh lau cả vết kem dính trên chóp mũi. Thế là hai người cứ để nguyên mặt đầy kem xem pháo hoa, cho đến khi ra khỏi công viên giải trí, lên xe rồi, vẫn còn giữ nguyên.

"Thật không ngờ." Trên đường về, thiếu tá cún con không nhịn được cảm thán, "Hóa ra thầy Sung biết yêu đương đến vậy."

Tuy rằng vừa rồi ở quảng trường bị người ta ôm rất lâu, còn móc ngón tay và hôn má, nhưng lúc này đang rúc vào ghế phụ lái của người yêu, Sung Hanbin vẫn có một cảm giác bất an như đang mộng du. Người anh thầm thích bấy lâu nay, bây giờ đang hẹn hò với anh. Thật sự không phải là mơ sao? Nhưng anh đã thầm thích Kim Gyuvin gần ba năm rồi, không chỉ lén lút dùng ảnh đối phương làm hình nền điện thoại (tuy không dám dùng làm hình nền khóa, vì quá lộ), sau khi đối phương nuôi cây mọng nước còn tuần nào cũng giống như cô Tấm lén lút đến giúp người ta tưới nước, thậm chí ở buổi team building — thực ra lần team building đó anh không nên có mặt, dù sao lúc đó anh còn chưa chính thức tham gia vào công việc quân chính nội bộ của Liên bang. Vì vậy lúc đó anh hoàn toàn là vì Kim Gyuvin mà đến, nhưng cái tên này thì hay rồi, nhào vào người anh, vừa khóc vừa gọi tên người đàn ông khác, vừa nôn hết lên người anh. Cuối cùng vẫn là anh thuê một phòng theo giờ trên tầng khu nghỉ dưỡng của buổi team building, xử lý hai chiếc áo dính đầy mùi nôn, lại gọi phục vụ phòng mang chút trà giải rượu lên, tốn bao nhiêu sức lực mới dọn dẹp sạch sẽ cái tên miệng toàn "Yujin à đừng rời xa anh mà", rồi mới gọi xe đưa người về nhà.

Nếu nói Kim Gyuvin khóc lúc đó, là vì tuổi thanh xuân đột ngột kết thúc và bạch nguyệt quang đã tan biến, vậy thì lý do Sung Hanbin khóc, phức tạp hơn nhiều: Bởi vì Kim Gyuvin rơi nước mắt vì một người khác, bởi vì dù như vậy anh vẫn hèn hạ muốn an ủi cậu, bởi vì người anh thích đến như vậy lại không thể có được hạnh phúc mình muốn, bởi vì bản thân anh dường như vĩnh viễn không thể giống như người trong miệng cậu mà có được nước mắt và tình yêu của cậu. Bởi vì rất nhiều rất nhiều chuyện. Nhưng cuối cùng cũng chỉ khóc một trận thoải mái, đáng tin cậy đưa người về nhà an toàn, ngày hôm sau cũng thuận lợi chủ trì buổi họp sáng. Bao nhiêu cảm xúc quý giá hỗn loạn như vậy, cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho trách nhiệm và nghĩa vụ. Chỉ là bây giờ, sự tốt đẹp của Kim Gyuvin đối với anh, đã đủ để anh kiêu ngạo rồi.

— Mới mấy tháng thôi mà, tôi dễ theo đuổi đến vậy sao? Máy quét thẻ ở lối vào đường cao tốc bíp một tiếng mở ra, anh tựa nhẹ đầu lên ghế phụ:

"...Yêu thử một tháng đã."

09

"Má... anh ta thích cậu ở điểm nào vậy?"

Park Gunwook nghiêng người tới, vừa nhìn thấy Kim Gyuvin đang ngây ngô cười với khung chat có tên 【 Bé hamster 】, mắt cún con cong thành một đường chỉ. Gunwook nhất thời vô cùng chấn kinh: "Hóa ra mặt lõm cũng là gu thẩm mỹ của hiện tại sao?"

Ánh mắt Kim Gyuvin chưa từng rời khỏi điện thoại, tâm trạng cậu tốt đến lạ, hoàn toàn lười để ý đến những lời chế giễu quen thuộc của đám anh em, chỉ tượng trưng giơ đầu gối lên đá nhẹ vào mông người ta một cái, giây tiếp theo lại ngân nga hát nhỏ. Nhưng hát được một lúc, chính cậu cũng cảm thấy có chút không chắc chắn: Đúng rồi, Sung Hanbin thích cậu vì cái gì nhỉ? Nhưng niềm vui trước mắt, cái đầu cún không muốn bận tâm chuyện này quá nhiều.

Ngày sinh nhật, Sung Hanbin nói với cậu, yêu thử một tháng, có hợp không, có tiếp tục không, đến lúc đó rồi nói — Hừ, đây chẳng phải là biết đưa ra yêu cầu rồi sao, muốn mình theo đuổi thêm một chút à? Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, đối phương chưa bao giờ từ chối những cái ôm và những đụng chạm thân mật của cậu — ý chỉ sự từ chối thực sự. Trong mắt cậu, những lần đỏ mặt, những cái đẩy yếu ớt muốn chết của Sung Hanbin, còn có những biểu hiện như 'Gyuvin... không được sờ lung tung..', đều được coi là sự đưa đẩy đầy quyến rũ. Nhưng mỗi khi có phản ứng như vậy, cậu vẫn sẽ hơi dừng lại, quan sát xem người yêu có thực sự không thoải mái không — dù sao lần trước cậu đã bắt nạt người ta khóc bên đường biên giới rồi, chuyện này cậu tuyệt đối không muốn xảy ra lần thứ hai. Nhưng may mắn thay, mỗi lần gần đây, thầy Sung đều đỏ mặt đẩy ra rồi lại đưa tay kéo cậu về — ờm, không giận, thực sự là đang tán tỉnh cậu đây. Vì vậy Kim Gyuvin không có bất kỳ bất mãn nào với cái "thời gian thử việc một tháng" trên danh nghĩa này. Vừa hay cậu cũng chưa từng yêu ai, không chắc chắn rốt cuộc nên đối xử với người yêu như thế nào, có thể nhân cơ hội này không ngừng tối ưu hóa và mài giũa, cũng để cậu học hỏi cho tốt cách yêu một người, để người ta yêu được thoải mái. Ngoài ra, một tháng sau, đợt huấn luyện mô phỏng kéo dài nửa năm mà cậu đang bận rộn gần đây cũng sẽ kết thúc, sắp đến cuối năm rồi, cậu định tranh thủ dùng hết ngày phép năm của mình, như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn để cùng anh đương cho tốt.

Họ cũng sắp đón Giáng sinh đầu tiên cùng nhau. Mỗi năm Giáng sinh, Liên bang đều có tuyết rơi rất lớn, hai bên đường phố được trang hoàng lộng lẫy, đẹp đẽ và náo nhiệt, luôn khiến người ta nhớ mãi cả năm. Ồ, cậu nói nếu thử việc không thành công thì sao? Thiếu tá cún con bày tỏ, cậu còn chưa nghĩ đến kết quả này, bởi vì thực sự là không thể — Cậu quá tự tin, có thể cho người yêu đủ đầy tình yêu.

Một ngày thứ Sáu sau giờ làm, Kim Gyuvin lại kéo người ta cùng đi siêu thị tươi sống, nói tối nay sẽ đến nhà cậu nấu cơm cùng nhau. Quỷ mới biết Kim Gyuvin ngoài thịt nướng ra thì chẳng biết gì về các món ăn khác, không biết chọn hải sản tươi ngon như thế nào, cũng không biết phần thịt heo nào ngon. Vì vậy, cả quá trình đi siêu thị cơ bản đều là Sung Hanbin chọn rau, Kim Gyuvin phụ trách đẩy xe đẩy và xé túi ni lông cho người ta. Đến dưới lầu khu dân cư, thiếu tá cún con xách đầy tay những túi lớn túi nhỏ, hớn hở, hehe, lần đầu tiên đến nhà bạn trai, anh có háo hức không. Sung Hanbin thầm nhủ: lần đầu tiên cái gì, lần trước anh còn vác một con heo say mèm đến, suýt chút nữa ngã nhào trên sàn nhà bừa bộn đến không còn chỗ đặt chân nhà cậu. Nhưng vừa vào cửa chưa bao lâu, hai người còn chưa bắt đầu rửa rau, Kim Gyuvin lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kéo Sung Hanbin đến cửa — cậu đang giúp anh ghi dấu vân tay vào khóa cửa. Sau này chỉ cần đối phương muốn đến, lúc nào cũng có thể vào, không cần hỏi mật khẩu nữa.

"Thầy Sung," Kim Gyuvin nhìn thớt thịt, chậm rãi động tác, "Có thể hỏi anh một câu được không?" Sung Hanbin nghiêng tai qua, ừ một tiếng.

"Em người này ấy mà," thiếu tá cún con vốn quen tự cao tự đại, lần đầu tiên kể xấu bản thân trước mặt người khác,

"Thường vạ miệng, nấu ăn cũng dở, năng lực cũng không xuất chúng, ngày nào cũng bị lãnh đạo phê bình, hay làm trò hề, từ nội san Liên bang đến thẻ nhớ của phóng viên Thẩm, toàn là lịch sử đen của em."

"Tại sao lại thích em vậy, thầy Sung."

Nghe đến đây, Sung Hanbin tắt bếp, đậy nắp nhỏ nồi hầm lại, để nó hầm thêm một lát nữa, sau đó khoanh tay trước ngực: "Là không tin mắt nhìn của anh, hay là đang đợi anh khen em đấy hả, Kim Gyuvin."

Thiếu tá cún con giật mình, vội vàng đặt dao xuống: "Em không có..." Nhưng còn chưa đợi cậu luống cuống bắt đầu giải thích, Sung Hanbin đã đi tới ôm lấy cậu, tai áp vào ngực cậu.

"...Không biết. Anh chỉ là mỗi ngày đều muốn gặp em, nhìn thấy em là rất vui."

"Ngay cả... ngay cả khi em còn chưa quen biết anh, em cũng đã chiếu sáng cho anh rồi, Kim Gyuvin."

"Em thực sự rất rực rỡ, rất chói mắt... anh không nghĩ có ai lại không thích em ấy."

Lời tỏ tình này đến quá đột ngột. Thực tế Kim Gyuvin luôn nghĩ rằng mình nên là người nói yêu trước, dù sao đối phương đã lặng lẽ cống hiến vì cậu nhiều như vậy. Nhưng Sung Hanbin tuy muốn cậu dỗ dành mình thêm chút nữa, lại không thực sự dùng sự đơn phương trong quá khứ làm vũ khí và con bài mặc cả, để yêu cầu cậu bù đắp hết những yêu thương và phản hồi đã thiếu trong khoảng thời gian đó — bởi vì tuy đã có những khoảng thời gian chua xót, nhưng thích Kim Gyuvin, phần nhiều vẫn là ngọt ngào, không có quá nhiều tủi thân để so đo. Dù sao anh chỉ đơn thuần muốn tốt với người mình thích, chuyện này rốt cuộc có gì đáng hèn mọn chứ? Vì vậy bây giờ anh cũng không ngại nói thêm vài câu yêu thương. Cảm nhận được Kim Gyuvin cũng đưa tay đáp lại cái ôm của mình, Sung Hanbin cảm thấy những lời vừa rồi dường như vẫn hơi trừu tượng. Có thể cụ thể hơn một chút không nhỉ..

Sau một hồi suy nghĩ, anh nói trong lòng cậu:

"Cuối năm ngoái, em đã giải cứu một con chó săn Ý bị kẹt chân trong lưới lọc cống bên đường."

"Lúc em bế nó lên, nó đã đạp một phát vào mặt em, nhưng em hoàn toàn không tức giận, mà lại vững vàng bế nó, chậm rãi an ủi cảm xúc mất kiểm soát vì kinh hãi của nó."

"Lúc đó anh đã nghĩ, tại sao lại dịu dàng đến vậy?"

Hai hàng nước mắt nóng hổi của Kim Gyuvin sắp chảy đến vai rồi, nhưng Sung Hanbin tiếp tục nói:

"Rõ ràng mũi mình bị đạp đến sụp rồi, mặt cũng bị đá lõm rồi."

Thiếu tá trẻ tuổi cả người cứng đờ như mai rùa, hồn bay phách lạc rụt tay đang ôm eo người kia về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục quay người đi thái thịt.

— Chết rồi, lỡ lời rồi, cún con nhà mình sắp giận dỗi rồi.

Chú heo bị thái lộn xộn không theo quy tắc lúc này đang nghĩ: hai người đúng là một cặp trời sinh.

10

Thế là tối hôm đó, ngoài việc nấu cơm, Sung Hanbin còn có thêm một nhiệm vụ tạm thời nữa — đó là dỗ dành chú cún con đang giận dỗi của mình. Nhưng dỗ dành cả buổi tối, cuối cùng anh cũng phát hiện ra: đây có lẽ không phải là một nhiệm vụ, mà là một kỹ năng dài hạn cần chuẩn bị cho việc yêu đương với cún con. Kim Gyuvin hết giận rất nhanh, nhưng bĩu môi giả vờ ủy khuất quá đà, lơ đãng một chút, liền bất cẩn tự cắt vào móng vuốt cún của mình một nhát. Thấy máu đối với cả hai đều không phải là chuyện mới lạ, nhưng cặp tình nhân đam mê diễn kịch có sóng não trùng khớp lập tức đối với cái móng vuốt cún bị rách một chút kia mà diễn một màn cấp cứu sống ly chết biệt. Tóm lại màn trình diễn của hai người hoàn toàn không có logic, đặc biệt là Kim Gyuvin, giây trước còn thuần thục điều khiển kẹp gắp thịt nướng, giây sau đã không được rồi em đau quá đau không cầm được đũa nữa bạn trai đút cho em đi. May mà Sung Hanbin rất vui vẻ phối hợp với màn trình diễn của cậu, đưa đũa đến bên miệng người ta, còn chu đáo thổi phù phù cho người ta trước.

Chú heo: Tôi mẹ nó đáng lẽ nên thối rữa trong cái chuồng heo ế ẩm kia.

"Vậy, có thể... có thể nói cho em biết," buổi tối đi ngủ, Kim Gyuvin bảo đối phương quay người lại, đừng quay lưng về phía mình, sau đó áp trán lên trán người kia, dịu giọng, nhìn đôi mắt hơi hé mở của Sung Hanbin trong bóng tối,

"Ngày đó bên đường biên giới, cái ngày em hiểu lầm anh ấy, tại sao lại sợ hãi đến như vậy?"

"Em cảm thấy anh đang run rẩy."

Sung Hanbin do dự một chút. Thực ra anh vốn muốn rúc vào lòng đối phương, rụt đầu lại nói chuyện. Nhưng có lẽ ánh mắt và giọng nói của người trước mắt mang đến cho anh sự an tâm chưa từng có, vì vậy anh cũng bằng lòng, cứ mũi chạm mũi, như vậy mà thành thật với đối phương.

"Em có biết lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào, ở đâu không?"

Đối với Kim Gyuvin mà nói, đáp án có lẽ là ở đại sảnh Liên bang, lần đối phương chủ trì cuộc họp tuần đó, hoặc sớm nhất cũng chỉ là tối hôm trước, ở nhà vệ sinh của khu nghỉ dưỡng team building. Nhưng cậu hiểu rõ, đối với Sung Hanbin mà nói, chắc chắn không chỉ có vậy, thế là cậu khẽ nói:

"Em muốn biết."

"Nói cho em biết đi."

Sung Hanbin mím môi: "Là ba năm trước, ở con hẻm bên cạnh trung tâm thành phố Liên bang."

"Ban đầu anh chỉ đứng đợi xe ở đại lộ đầu hẻm. Nhưng có ba năm người đột nhiên vây quanh, nói gì đó thẻ game của bọn họ bị mất, hỏi có phải anh lấy không."

"Anh nói không, anh còn không quen bọn họ, có phải quên ở chỗ khác rồi không."

"Sau đó bọn họ kéo anh vào trong hẻm."

"Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ," anh dừng lại một chút, hít sâu một hơi, "Trong đó có hai người giữ chặt anh vào tường, mấy người còn lại thì sờ soạng khắp người anh — lý do là muốn khám xét, xác định anh không lấy thẻ game của bọn họ. Nhưng thực tế những động tác đó rất rõ ràng, chính là..." Anh không nói tiếp nữa. Bởi vì dường như càng miêu tả thêm một chữ, ký ức lúc đó lại càng rõ ràng thêm một chút — thực ra vốn dĩ cũng đã đủ rõ ràng rồi, những năm qua, những hình ảnh đó luôn nhai lại) trong đầu anh, khắc sâu đến vậy. Cảm giác cơ thể thậm chí còn sâu sắc hơn cả thời điểm sự việc xảy ra. Mà thực ra cũng không cần nói thêm nữa, bởi vì ký ức của Kim Gyuvin dần dần trùng khớp với anh. Hôm đó cậu vừa hay đang xếp hàng mua đồ lưu niệm của idol ở trung tâm thành phố, mua xong vì thích quá, vừa đi vừa cúi đầu ngắm nghía, bất cẩn rẽ vào con hẻm nhỏ không đèn — bên trong vang lên tiếng nức nở liên tục, tuy bị bịt miệng, nhưng vẫn đặc biệt thê lương. Sau đó cậu dùng chiếc khăn lông vừa mua làm đồ lưu niệm quấn người ta lại. Cả người đối phương bị bẩn hết đất, xung quanh lại tối, thực ra căn bản không nhìn rõ mặt, nhưng người đó vẫn lặng lẽ rụt đầu vào trong khăn.

Cứ như vậy đến bệnh viện, không biết đối phương đã nói gì với bác sĩ và y tá trong phòng khám, tóm lại khi ra ngoài thì đeo khẩu trang y tế, thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn — rất kỳ lạ, đám người vừa rồi rõ ràng rất thô lỗ, người này đáng lẽ phải đầy thương tích mới đúng. Nhưng ít nhất là những chỗ lộ ra ngoài quần áo, từ mặt đến cổ rồi đến cánh tay, đều không có một chút dấu vết nào. Bác sĩ cũng không tiết lộ nhiều thông tin cho Kim Gyuvin, chỉ nói là chưa đến mức tệ nhất.

Tối hôm đó khi về đến nhà Nguyên soái, Sung Hanbin thấy đối phương dường như đang cười — đó là một nụ cười đầy mưu tính, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Có lẽ đối phương cuối cùng cũng dùng hành động thực tế chứng minh uy quyền của mình, đã trừng trị một trận cái thứ đồ phụ thuộc nuôi không lớn, cánh cứng rồi — kỹ thuật rất hạ lưu, nhưng cũng rất thận trọng. Ví dụ như vị trí của rất nhiều vết thương, đều hoàn hảo tránh được những chỗ cần lên hình. Ha ha, nhóc con ngày hôm sau vẫn phải đúng giờ đi làm con rối cho hắn.

Vì vậy, ngày đó bên đường biên giới, so với sợ hãi, thứ nhiều hơn thực ra là đau lòng. Người anh thích, dường như muốn làm với anh những chuyện giống như ác mộng. Nhưng nói ra dường như tốt hơn nhiều.

Đêm đó trăng sáng như nước, hai kẻ mất ngủ hôn lên hơi thở của nhau, cũng không thấy nóng, cứ như vậy ôm nhau ngủ thiếp đi.

Chỉ là rất lâu rất lâu sau, Kim Gyuvin mới nhận ra, đó là đêm cuối cùng họ có thể ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip