06.
gyuvin dắt chiếc xe motor của nó ra khỏi hầm xe, vô tình nhìn thấy sung hanbin đi lướt ngang qua trước mắt mình. trên gương mặt rạng rỡ luôn vương vấn nét cười dịu dàng, hanbin vẫy tay chào bạn bè của mình rồi chạy thật nhanh ra trạm xe bus. vị trí gyuvin đang đứng cách anh không quá xa, đủ để nó ngẩn người ra nhìn ngắm dáng vẻ thường nhật của chàng vũ công. dưới tán cây xanh rì rào của chớm dầu xuân, sung hanbin hai tay đút vào túi quần, cả cơ thể dẻo dai hơi đung đưa theo một bài hát nào đó bất kì đang phát thông qua chiếc tai nghe không dây như thể rằng giai điệu luôn chảy trong từng mạch máu của anh. trên người là áo thun quần vải đơn sắc nhưng giữa biết bao nhiêu người cùng đợi xe bus ở đó, sung hanbin nổi bật lên hẳn, giống như từ trong chính cốt cách và dáng vẻ của anh đã toát lên vầng hào quang không một ai bì kịp. anh cúi đầu đọc gì đó trên điện thoại, tóc mái đen nhánh phủ qua nửa mí mắt, khi gió xuân thổi đến lại có chút lay động quét quanh đôi mắt hiền lành với hàng mi dài cong vút. kể cả khi khóe môi kia không kéo lên chút nụ cười nào, gương mặt anh vẫn nom thật dễ chịu ngọt ngào, thôi thúc đối phương hãy đến gần thêm chút nữa để được làm quen anh.
mùa xuân năm nay đang bắt đầu khi những nụ hoa trên các tán cây thi nhau đâm chồi, nơi sự sống của trái tim yêu nghệ thuật của gyuvin cũng đang được nuôi dưỡng bằng chất liệu nghệ thuật thật tươi mới. nó tựa người trên chiếc motor, đưa mắt thu hết dáng vẻ thường nhật của sung hanbin vào tận sâu trong đáy mắt mình, để say sưa cảm nhận một đều rằng nó không chỉ ưa thích dáng vẻ đắm chìm trong giai điệu của sung hanbin ở trên sân khấu, mà chính con người anh trong những khoảnh khắc bình thường nhất của một sinh viên đại học, cũng thật đẹp đẽ biết mấy. sự thuần khiết, dịu dàng như một dòng suối chảy mà kẻ thám hiểm đã từng đi qua bao nhiêu vùng đất khác nhau là gyuvin đây, chưa một lần cảm nhận được ở bất kì điều gì hay bất kì ai. cho đến tận khi anh đã khuất sau tấm cửa kính của chiếc xe bus, đứng lẩn trong rất nhiều người xa lạ ngoài kia, gyuvin mới thoát khỏi những chìm đắm của mình. nó nhớ về những gì hanbin từng nói trước khi buổi battle bắt đầu, việc di chuyển bằng phương tiện công cộng thi thoảng làm cho anh cảm thấy bất tiện nhưng hanbin chẳng có lựa chọn nào khác.
nếu anh không có, vậy thì gyuvin cho anh một sự lựa chọn là được.
và như mong muốn đột ngột nảy sinh, gyuvin trở về nhà với thêm một chiếc mũ bảo hiểm nữa treo ở yên sau của mình. chắc có lẽ sung hanbin chưa từng ngồi trên một chiếc motor bao giờ; tốc độ chạy hơi nhanh quá và âm thanh gào rú của động cơ xe sẽ dọa đến chàng vũ công dịu dàng nọ hay chăng. gyuvin đã cân nhắc rất nhiều. nhưng chỉ cần nó nghĩ đến sau yên xe của mình, vị trí mà nó đã luôn chừa trống ngay từ ban đầu, bây giờ đã tìm được người thích hợp để cùng nó đồng hành trên con đường về; gyuvin không muốn để vuột tay mình khỏi viễn cảnh tuyệt vời này chút nào. sung hanbin sẽ ngồi phía sau, nhẹ nhàng tựa người lên tấm lưng của mình và đón lấy từng đợt gió cuốn ngang trên những cung đường rộng thênh thang của seoul. khao khát được đến gần hơn để nâng niu "vầng trăng sáng" của mình trong tay, cứ thế cồn cào và xâm chiếm cả lí trí lẫn cảm xúc của gyuvin. dường như từ thể xác đến linh hồn của nó đều muốn có anh nhiều thêm nhiều thêm, khao khát và cháy bỏng hơn chứ chẳng nguôi ngoai đi chút nào. một gã nghệ sĩ lang bạc tìm kiếm những đường nét đẹp đẽ nhất của thế giới, đã nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi và làm thăng hoa mọi xúc cảm mãnh liệt nhất của mình thì chỉ còn biết cắm đầu chạy đến để thưởng lãm ở khoảng cách gần nhất có thể. và kim gyuvin nghĩ rằng nó đang làm rất đúng như những gì con tim mình mách bảo.
"từ: anh hanbin
anh sợ đưa đón thế này sẽ làm gyuvinie mệt
nhưng mà sự ngọt ngào này của gyuvinie làm anh không nỡ từ chối"
thật lòng thì chính gyuvin cũng không nghĩ lời ngỏ ý của mình được anh chấp thuận nhanh đến thế. nó không dám tự đề cao vị trí của mình trong lòng chàng vũ công. từ môi trường câu lạc bộ nhảy cho đến giới vũ công underground, sung hanbin luôn là tâm điểm được mọi người vây lấy chăm sóc bằng hết thảy sự dịu dàng. đôi cánh tay trắng mịn thuôn nhỏ chỉ cần cầm lên một thùng đồ nặng, gyuvin còn chưa kịp nhấc chân thì đã có nhiều hơn hai người tiến đến giúp anh. hay đôi môi hồng nhuận chỉ cần hé lời ngọt ngào nũng nịu thì hanbin muốn gì đều được mọi người chiều ý theo. anh có nhiều hơn là chỉ một sự lựa chọn, ắt hẳn trước cả gyuvin, phải từng có người cũng ngỏ ý đón đưa anh về nhỉ. vậy nên gyuvin không cho phép bản thân mình tự mãn về chuyện hanbin đồng ý cho nó đưa đón anh. xem như đây là sự may mắn nó vô tình có được, hoặc nó đã gây dựng được lòng tin nơi chàng vũ công nên anh cho nó một cơ hội.
gyuvin ôm chiếc nón bảo hiểm trong tay, nửa ngồi nửa tựa lên yên xe máy đậu bên một góc đường và chờ đợi hanbin. chàng đạo diễn nức tiếng của viện điện ảnh trước nay nổi tiếng với sự điềm tĩnh đến đáng sợ của mình, giờ đây không thể kiểm soát được tốc độ khua khoắn của thứ nằm bên lồng ngực trái, cứ gióng lên liên hồi gấp gáp đến đáng sợ, như thể gyuvin đang chờ đợi điều gì lớn lao lắm. thi thoảng gyuvin lại cúi đầu nhìn đồng hồ, nó cố tình đến sớm để hanbin không phải đợi mình, cuối cùng là tự đẩy bản thân rơi vào khoảng không thinh lặng của khu trọ yên bình này. tiếng lá cây xào xạt dưới từng đợt gió, cứ như đang khều vào trong sự bồn chồn của chính chàng đạo diễn họ kim. đèn đường vàng nhạt hắt bóng cây đổ xuống mặt đường thành những cụm lốm đốm đen thẫm. gió xuân nhẹ thổi qua vài đợt nhưng không thổi nguội được cơn cồn cào đang đốt cháy cả dạ dày gyuvin. lần đầu tiên nó đưa đón một ai đó trên chiếc xe của mình, và người đó lại còn là ánh sáng đẹp đẽ nhất nó tìm thấy trong tuổi xuân của mình.
phù... bình tĩnh đi nào.
bóng dáng chàng vũ công mà nó trông ngóng xuất hiện từ sau bờ tường gạch đỏ đã phai màu, anh nghiêng đầu mỉm cười, vẫy tay chào nó từ khoảng cách một con đường bê tông nho nhỏ. khóe miệng cười cong lên một góc nhỏ xíu, cầu mắt đen lay láy phản chiếu ánh đèn thường thành chấm sáng lấp lánh, khiến mắt anh trông long lanh hơn cả bầu trời đêm trên đầu cả hai. gyuvin ngay lập tức đứng thẳng dậy, bàn tay bối rối bám chặt vào chiếc nón bảo hiểm đang cầm, dõi ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh đang từ từ tiến về phía mình.
chưa cần bước đến quá gần, ở một khoảng cách nhất định thôi cũng đã đủ đưa dáng vẻ phong trần của gyuvin chiếm cứ thẳng vào tâm trí hanbin. anh mới biết gyuvin có đi motor cách đây vài ngày thôi, cái hôm mà chàng ta ngỏ ý muốn được đưa đón anh về. dĩ nhiên, sung hanbin thấy không mấy bất ngờ, vì một chàng đạo diễn với tâm hồn tự do tựa mây trời không thể nào gò mình vào những phương tiện di chuyển khuôn khổ, bất tiện được; như thế khác gì tự đặt thêm một mình một rào cản, chặn mình khỏi chạy theo những khung cảnh đẹp lướt ngang qua trong cuộc sống thường nhật. bên kia con đường cây lá im lìm, ánh sáng dìu dịu của một đêm trăng êm ả thả xuống thành dòng chảy trên người chàng đạo diễn, ướp màu vàng mềm mại dễ chịu lên khắp tóc tai và áo quần. nửa thân trên gyuvin mặc đúng một lớp áo thun duy nhất, lớp vải mềm đó không che khuất được cơ ngực hay cơ tay căng tràn. xuất phát từ bên dưới tay áo, gân tay gyuvin chằng chịt đan xen vào nhau, túa ra như hàng trăm nghìn sợi dây thừng hung hãn, quấn siết vào cơ bắp nam tính của nó. khơi gợi sự liên tưởng về thật nhiều vòng dây xích để giam giữ con quái vật đang ngủ yên. tay áp vào mặt bên của chiếc nón bảo hiểm ba phần tư, một chân duỗi thẳng và một chân co lên làm điểm tựa để kê nón bảo hiểm. nửa thân dưới là vải quần jean dày dặn ôm dọc theo đôi chân dài miên man, dóng chân thẳng tắp hoàn hảo đến mức chàng vũ công bắt đầu nảy sinh lòng tham, muốn mình cũng được có một đôi chân đẹp như thế để có thể thực hiện các động tác vũ đạo thanh thoát hơn. thiết nghĩ thay vì những đôi giày thể thao thông thường, hanbin sẽ đề xuất với gyuvin thử đi những đôi boots da điệu đà hơn để tôn lên dáng chân tuyệt đẹp này.
sườn mặt nghiêng nghiêng hứng trọn dòng sáng dịu nhẹ, xương hàm của gyuvin đổ bóng xuống cổ một vùng tối chéo hình tam giác. đơn giản là kim gyuvin ngồi tựa người trên con chiến mã của mình, hạ mi mắt nhìn ngắm vẩn vơ đi một góc trời nào đó nhưng từ dáng người, trang phục và thậm chí biểu cảm gương mặt nhàn nhạt đó lại ngầu điên lên đi được. hanbin còn suýt nhầm tưởng mình vừa hụt bước nhầm vào cảnh phim điện ảnh nào đó. hay tại vì chàng đạo diễn học về ngành quay chụp, nên mới biết để nghiêng mặt với góc độ tầm bao nhiêu để ánh sáng đổ xuống trên những đường nét đẹp nhất.
gyuvin chủ động bước đến vài bước, giở chiếc nón bảo hiểm lên không trung, muốn giúp sung hanbin đội nón. chàng vũ công tinh mắt đã sớm nhìn thấy và biết đây là nón của mình, vì ngay đầu xe motor, treo đung đưa trên kính chiếu hậu là chiếc nón bảo hiểm full-face đen bóng khác. kiểu dáng của chiếc nón kia hầm hố hơn nhiều với mặt kính ánh lên sắc xanh tím và những thiết kế góc nhọn ở hai phần ôm quanh vành tai người đeo. động tác đội nón vào cho anh rất nhẹ nhàng, cả hai bàn tay to lớn kia đều vịn vào nón bảo hiểm và cố gắng điều chỉnh sao cho không bị cấn vào vành tai hay thái dương của anh. nhìn gương mặt nghiêm túc gần sát kia của chàng đạo diễn, hanbin chợt lóe lên ý tinh nghịch.
"chà... có sẵn cả nón bảo hiểm luôn cơ. xem ra gyuvinie nhà mình đã từng đưa đón nhiều người khác trước anh rồi nhỉ?"
động tác cài dây nón của gyuvin khựng lại, nét cười tinh nghịch trên gương mặt hanbin cũng theo đó mà đậm dần. chẳng để chàng đạo diễn được dịp phản bác câu hỏi vu vơ của mình, hanbin tự trả lời chính mình bằng chất giọng nũng nịu buồn thiu.
"mà cũng phải thôi. gyuvin đẹp trai như thế này." đôi tay trắng nõn nà vuốt dọc theo sườn mặt gyuvin, ngón trỏ gãi nhẹ vào gốc xương hàm.
"giỏi chăm sóc người khác như thế này." đáp nhẹ xuống vùng cơ ngực ngay tầm tay mình, hanbin nấn ná xoa vài vòng tròn nhỏ tí.
đôi mắt hạnh đen láy của hanbin sáng trong như mặt hồ nước, chớp nhẹ mi mắt tạo thành chút tình lay động, chầm chậm đưa ánh nhìn đầy ẩn ý của mình xoáy thẳng vào biểu cảm đơ cứng trên mặt chàng trai tóc nâu kia. "ai lại không yêu cho được, nhỉ?"
hệ thống não bộ của gyuvin đình trệ ngay lập tức, có quá nhiều điều xảy ra trong cùng một quãng thời gian quá ngắn, nó không biết nên xử lí và phản ứng với việc nào trước. nó nên rối rít phản bác lời nhận định của hanbin, chứng minh rằng mình không hề đào hoa ong bướm như anh nghĩ. hay nó nên làm gì với bàn tay đang nghịch ngợm chạm lên người mình của sung hanbin, mỗi vị trí bàn tay anh lướt qua đều để lại cảm giác ngứa ngáy râm ran, khiến gyuvin nóng rần hết lên như thể ai đó vừa dội nước sôi xuống. nhưng cuối cùng nó vẫn quyết định phải thanh minh cho chính mình trước, dù sao đi nữa thì nó vẫn không muốn hanbin nghĩ không hay về nó. còn chuyện anh sờ đâu chạm đâu, bây giờ gyuvin có phản ứng lại kiểu gì thì chưa chắc đã ngăn cản được ý muốn của anh.
"không có, em không có chở ai hết. nón bảo hiểm là em mua để dành đưa đón anh mà." đầu chân mày gyuvin xô vào nhau, mắt môi nó trợn lên đầy uất ức. thậm chí còn thả tay ra khỏi chiếc nón bảo hiểm, xua xua trong không khí
"anh không tin đâu~" chàng vũ công chắp tay sau lưng, bĩu môi và lắc đầu nũng nịu. bọng mắt tròn đầy dâng lên theo niềm vui thích khi ngắm nghía sự hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt gyuvin, còn cố tình từ chối tiếp nhận lời giải bày của chàng trai si tình khốn khổ.
đúng thật thì kim gyuvin cũng có chút tiếng tăm ở viện điện ảnh, vì như bọn sinh viên trong khoa đã nói đến mòn cả tai là gương mặt điển trai triển vọng đó đáng lí ra phải cống hiến cho ngành diễn viên của nước nhà. kể ra nếu gyuvin chịu chường mặt ra nhiều hơn ở các sự kiện của khoa, của trường thì số người theo đuổi nó cũng phải ngang ngửa hanbin. nhưng cuộc sống đại học của nó bận đến mức chẳng thừa hơi sức làm gì ngoài hoàn thành bài vở trên trường và công việc quay dựng bên ngoài. thời gian để ngủ còn bữa thiếu bữa hụt, đừng nói đến chuyện đi gieo rắc tương tư cho ai. thế nên kim - đẹp trai - gyuvin thành thật thú nhận rằng yên sau xe nó vẫn trống trơn, dù người ta luôn mặc định với nhan sắc đào hoa này thì nó phải có dăm ba mối không người tình thì cũng mập mờ rồi ấy chứ, nó vẫn chưa từng phải sắm thêm chiếc nón bảo hiểm thứ hai nào.
sung hanbin xuất hiện trong đời nó thật ngẫu nhiên. sự tồn tại của anh đặc biệt hơn hẳn so với những người khác xung quanh gyuvin, ngay từ những giây phút đầu tiên đứng dưới hiên mưa rào, gyuvin đã biết rằng anh chính là nguồn cảm hứng nghệ thuật, là chàng thơ mà những kẻ làm nghệ thuật như nó luôn tìm kiếm. vậy nên nó mới vì anh, làm nhiều việc trước nay nó chưa từng. sung hanbin phá bỏ hết mọi nguyên tắc sống và tư duy làm việc của gyuvin. nó dành thêm thời gian để được đi cùng anh đến các sự kiện trình diễn, chụp hết những khoảnh khắc anh đắm chìm trong giai điệu. nó khao khát được nhìn thấy anh ở bộ dáng thường nhật, bình dị nhiều hơn nữa nên lót tót chạy theo đến cả những cuộc giao lưu vũ đạo mang tính riêng tư của anh. và thậm chí là dành vị trí yên sau xe này cho anh, chỉ cho riêng anh thôi. sung hanbin đặc biệt đến kì lạ, chính cả bản thân gyuvin cũng không giải thích được vì sao anh lại có sức ảnh hưởng đến thế, làm đảo lộn hết mọi thứ gyuvin từng nhất nhất duy trì trong cuộc sống. nhưng nó lại không hề cảm thấy khó chịu gì, lí do đơn giản chỉ vì...
đó là sung hanbin mà.
"anh, em nói thật. ngoài anh ra, em không muốn ai ngồi sau xe em hết." gyuvin kiên định nhìn thẳng vào mắt hanbin, giọng nó nghiêm túc nhất có thể nhưng cũng chưa đủ mạnh mẽ để kiểm soát mình khỏi sự run rẩy lo lắng.
dĩ nhiên là hanbin biết. biết thừa là đằng khác.
hanbin đâu có phải loại nhân vật chính trong các bộ phim truyền hình khung giờ vàng, ngốc nghếch ngây ngô không biết chút gì về tình cảm của người khác dành cho mình. ngược lại, anh hoàn toàn có thể nhận ra được đối phương đang có cảm xúc yêu ghét gì dành cho mình. từ những ánh mắt đầu tiên, nụ cười đầu tiên dành cho gyuvin thì hanbin đã dám chắc mình đã hớp mất hồn chàng đạo diễn nọ. kim gyuvin say mê anh theo kiểu chưa từng có ai làm được trước đây, anh mơ hồ nhận ra gyuvin say mê mình đến từng giọt mồ hôi nhễ nhại, từng cử chỉ tay dù là nhỏ nhặt nhất. cảm giác được một người nào đó tôn thờ dáng vẻ của mình như thể tác phẩm đắt giá nghìn đô, thật ra tuyệt vời hơn những gì sung hanbin nghĩ. huống hồ gì cái người đang say mình như điếu đổ lại còn là một anh chàng cao ráo, điển trai và tài giỏi có tiếng của viện điện ảnh.
thật ra cũng chẳng cần đến việc phải biết gyuvin yêu thích mình, chỉ cần nhìn sườn xe và cả nón bảo hiểm treo đung đưa trên kính chiếu hậu của gyuvin là biết lời chàng ta nói có thật hay không. tất cả đều có nhiều đường trầy xước và thậm chí dính chút bùn đất. chứng tỏ chàng đạo diễn đã dùng xe máy đi đi lại lại trong thành phố rất nhiều lần. nhưng chiếc nón bảo hiểm đang đội trên đầu hanbin, đến cả một hạt bụi cũng chẳng bám vào, sáng bóng và sạch sẽ như mới. mới thật còn gì. kim gyuvin chỉ cần đợi sung hanbin đồng ý cho nó được đưa đón anh, nó liền ba chân bốn cẳng chạy đi mua một chiếc nón bảo hiểm dành riêng cho anh.
"chỗ này là chỗ của ai ngồi gyuvinie nhỉ?" chàng chủ nhiệm họ sung đặt tên lên phần yên sau, tròn xoe đôi mắt ngây thơ vô tội của mình nhìn lấy gyuvin, chờ đợi chàng đạo diễn nói ra những lời mình mong muốn.
đầu óc nhạy bén của chàng đạo diễn hoạt động hết công suất, trong tích tắc đã trả lời luôn mà không cần suy nghĩ. chắc nó sợ mình lỡ ngần ngừ chậm mất dù vài giây thôi cũng có thể làm hanbin khó chịu, rồi anh sẽ vì lí do đó, chối từ cơ hội đón đưa quí báu này của nó.
"của anh!"
câu trả lời ngắn gọn trong giây phút gấp gáp đó dĩ nhiên không thõa mãn được hanbin, chàng vũ công bĩu môi ra chiều thất vọng, đỏng đảnh rút tay ra khỏi bàn tay gyuvin đang áp lên phía trên. anh hất đầu sang một phía, đến nửa ánh nhìn cũng không thèm đặt lên chàng trai đang rối bời ở đối diện mình, khoanh tay làm nư. "anh nào? có nhiều anh được ngồi sau xe gyuvinie vậy sao?"
nghe bên tai mình tiếng gyuvin thở hụt nhịp đầy bất lực. không cần nhìn cũng biết nó đang cố gắng tìm cách để dỗ dành anh, nhưng mãi không biết dỗ như thế nào anh mới nguôi. đến cả cách hít thở cũng không còn ổn định được nữa. hanbin đảo mắt liếc nhẹ sang, thu vào mắt mình là biểu cảm oan ức của chàng cún con, dưới viền mắt hình như loang loáng một lớp nước mỏng mơ hồ, chân tay cứ thế luống cuống hết cả lên.
đoạn đường vốn đã ít người qua lại, trong buổi đêm chìm sâu yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây xào xạt. vì sung hanbin lặng thinh đang dỗi hờn nên từng tích tắc đồng hồ đều khiến gyuvin cồn cào ruột gan đến phát điên lên được, không gian giữa cả hai người nghẹn đứng. nó nhìn thấy anh đảo mắt, liếc nhẹ mình nhưng ánh mắt bén ngót như sắp cứa một đường ngang cổ nó. không thể nào để anh chờ đợi lâu hơn nữa, khác nào ngấm ngầm đồng tình với lời anh nói. chữ nghĩa trong đầu cứ lộn xộn hết cả lên, chẳng nghĩ ra câu nào đủ ngọt ngào thuyết phục cả nên gyuvin đánh liều một phen. bước một bước nữa về phía hanbin, vòng tay qua đôi vai gầy của chàng vũ công, ghì chặt lòng bàn tay lên phiến lưng, dùng lực nhẹ kéo sự tồn tại xinh đẹp nhưng đôi chút bướng bĩnh kia về phía mình. tay còn lại đặt lên đường thắt eo cong vút, nắm hờ vào chiều ngang nhỏ xíu đó, xoa nhẹ dỗ dành. môi gyuvin cách vành tai mỏng của anh một khoảng gần sát, nó thầm thì bằng chất giọng trầm ấm trời phú của mình.
"của anh hanbin thôi. em chỉ đưa đón một mình anh hanbin thôi."
hanbin không phản kháng. tại sao lại phản kháng khi được níu vào trong một chiếc ôm dỗ dành ấm sực và đậm mùi thơm quyến rũ kia chứ. nhắm nhẹ mắt tận hưởng cảm giác được bao bọc bởi cơ thể căng tràn cơ bắp, to lớn hơn mình gấp nhiều lần. dần dần thả lỏng người, nghiêng mặt tựa nhẹ gò má mềm lên cơ ngực rắn rỏi của gyuvin. đầu ngón tay thuôn nhỏ đưa ra, chạm lên thớ cơ bắp mình đang tựa vào, vẽ ra mấy đường nguệch ngoạc.
"nói thì phải nhớ giữ lời đó."
phải đến khi gyuvin điên cuồng gật đầu, siết chặt hanbin hơn trong chiếc ôm của mình, chàng vũ công mới cảm thấy lòng dạ mình được xoa dịu, thõa mãn. đóa hoa hồng trắng của viện múa chưa bao giờ cần phải nghe người khác xác nhận tình cảm với mình hay phải phí sức củng cố tầm ảnh hưởng của mình lên đối phương. chuyện người ta yêu anh thích anh đắm say đã trở nên quá đỗi bình thường với chàng vũ công xinh đẹp này rồi. kể cả anh không phải là tình yêu duy nhất trong lòng họ hay không phải là ưu tiên số một đi chăng nữa, sung hanbin cũng chẳng thừa thời gian để quan tâm. ngoài kia còn biết bao nhiêu trái tim sẵn sàng đặt vào tay anh, tùy ý anh vần vò chơi đùa còn gì.
duy chỉ có kim gyuvin thì hoàn toàn khác biệt hẳn, sung hanbin biết kim gyuvin si mê mình nhiều đến mức chắc chính chàng đạo diễn cũng không nhận thức được tình cảm đó đã đi đến giai đoạn nào rồi. đáng lí ra như bao nhiêu người giống nhau ngoài kia, hanbin có thể cứ thế để mặc gyuvin muốn theo đuổi mình ra sao thì tùy, cho dù gyuvin xao nhãng với những gương mặt lạ lẫm khác thì đấy chẳng phải việc khiến hanbin phải nhọc lòng bận tâm.
thích ai chẳng được, thích mấy người cũng tùy.
miễn là còn có ý muốn chiều chuộng hanbin là được thôi.
ấy vậy mà chàng trai họ sung lại bực dọc khi ống kính máy ảnh của gyuvin hướng về các vũ công khác trên sàn đấu battle. bất kể khi nào sự chú ý của gyuvin đặt lên ai đó không phải mình, sung hanbin liền dùng đủ cách này cách kia để lôi kéo sự chú ý của gyuvin về lại. chàng vũ công tự mình ngẫm ra rằng nếu gyuvin đã xem anh như chất liệu sáng tác nghệ thuật mới lạ thì cậu chàng chỉ nên nhìn ngắm mỗi mình anh thôi. làm gì có ai khác đủ hoàn hảo cho gyuvin hiện thực hóa cảm hứng sáng tác của nó ngoài sung hanbin đâu chứ.
bộ dáng ngốc nghếch, vụng về kia chắc chưa bao giờ đem lòng yêu ai sâu đậm cả nên mới loay hoay chẳng biết phản ứng gì với mấy trò nghịch ngợm quái quỷ của hanbin. nếu tình cảm này của gyuvin vượt xa hơn cả cảm hứng nghệ thuật, phát triển thành sự rung động giữa con người thuần khiết với nhau, những mong muốn của gyuvin sẽ theo đó tăng lên nhiều hơn nữa theo thời gian. giai đoạn đầu khi mọi thứ chỉ mới là tình cảm đâm chồi còn bé nhỏ, hanbin rất vui lòng để chiều chuộng và tạo điều kiện cho kẻ khờ dại mới biết đến tình yêu lần đầu như gyuvin được đi thêm vài bước nữa, chứ anh không nỡ để vuột mất một chàng trai hấp dẫn thế này ra khỏi danh sách những người theo đuổi mình. đến khi chàng đạo diễn bắt đầu biết xin xỏ, đòi hỏi được đặt chân đến gần hơn với cuộc sống thường nhật của hanbin. chàng trai họ sung kiên quyết muốn dạy cho gyuvin biết rằng dù anh có thật sự nhiều lần ưu ái gyuvin, nhưng không vì thế mà bất kì yêu cầu gì cậu chàng đưa ra, hanbin đều dễ dàng gật đầu đồng ý. muốn có được sự chấp thuận của người đẹp, bản thân nó phải biết chứng minh tình cảm của nó dành cho anh, thuyết phục anh rằng anh chính là người ngự trị trên chiếc ngai vàng trong lòng nó.
và tự nguyện đặt quyền quyết định vào tay sung hanbin.
gyuvin nên hối hận hay cảm thấy may mắn vì đã mua chiếc motor này nhỉ. nó chưa chở ai bao giờ nên không biết yên sau xe mình dốc đến thế, hanbin bám vào vai gyuvin để leo lên ngồi, đến lúc anh ngồi hẳn xuống rồi thì cả cơ thể cứ theo đó đổ xuống dán sát vào lưng gyuvin. phiến lưng dày dặn cơ bắp với bả vai rộng lớn trở thành chiếc đệm êm ái hút hanbin chìm đắm vào hơn. chàng vũ công thích thú ngắm nghiền mắt, khẽ loay hoay để điều chỉnh vị trí ngồi của mình để có thể dựa sát vào gyuvin, phần mặt đùi non của anh cứ thế kẹp dọc hai bên hông đùi của gyuvin. người ta nói rằng khi con người không nhìn thấy được sẽ tự động sử dụng trí tưởng tượng của mình để cụ thể hóa điều đó ra thành hình. xúc cảm da thịt mềm mịn ấm áp dán sát vừa khít theo phiến lưng gyuvin chạy dài xuống quanh cạnh đùi rắn chắc. đầu óc gyuvin đã nghĩ đến cả những viễn cảnh khó nói biết nhường nào, khiến bản thân nó cũng muốn phát điên lên đi được.
mặc kệ vành tai gyuvin còn đỏ lựng, ngại ngùng vì tiếp xúc thân mật bất ngờ này, chàng vũ công nghiêng đầu tựa mặt lên tấm áo khoác da man mát, cảm nhận từng thớ cơ gồ lên mơ hồ bên dưới vải áo. tư thế ngồi hơi dốc này đẩy cả người ảnh vô lực đè lên lưng gyuvin, hơi chới với không có điểm tựa để ngồi cho ổn định và cân bằng nên anh vô tư(?) chống tay mình lên đoạn nối giữa đùi và hông gyuvin, rùng mình nhẹ khi lòng bàn tay chạm vào được thớ cơ dày cứng cáp, nổi lên trên mặt đùi của chàng đạo diễn. hanbin ong bướm đào hoa là thế chứ chưa từng thật sự chạm tay vào phần đùi trên của ai cả, chưa kể cơ đùi của gyuvin săn chắc đến mức thớ cơ bắp ấy chắc phải dày hơn cả bắp tay anh, nhô lên nhè nhẹ thành đường sóng gợn thoai thoải.
gyuvin siết chặt tay mình lại, mím chặt môi cố gắng không để cảm giác đụng chạm này làm xao nhãng chính mình. đường đường là chàng sinh viên nức tiếng của viện điện ảnh bởi thái độ làm việc chuyên nghiệp, tập trung cao độ trong bất kì tình huống nào; vậy mà dễ dàng bị hạ gục chỉ vì một cái siết nhẹ vào cơ đùi của chàng thơ lòng mình sao. gyuvin tin tưởng vào khả năng giữ bình tĩnh của chính mình, nó quay đầu kiểm tra xem hanbin đã ngồi vững chưa rồi mới yên tạm vít ga lên. so với tốc độ chạy thông thường, gyuvin giảm lại chỉ còn một nửa. chàng vũ công dịu dàng đang tựa cả người lên lưng nó chắc cũng chẳng mấy khi ngồi trên những con xe trông có vẻ nguy hiểm thế này, nó sợ chạy quá nhanh sẽ làm anh hoảng sợ, khác nào tự mình đẩy anh ra xa bản thân thêm chút nữa. cứ thế nhấn nhẹ và duy trì tay lái ở một tốc độ nhất định, vừa đủ để từng cửa hiệu sáng đèn bên đường chầm chậm trôi qua ngang tầm mắt hanbin. trên cả cung đường rộng thênh thang của seoul, có mỗi chiếc xe máy của gyuvin băng băng giữa những chiếc xe hơi đủ kiểu khác nhau. gió tạt qua nón bảo hiểm nên không tiện để gyuvin trò chuyện với anh nên trên suốt đường đưa anh đến studio, nó cố gắng tập trung hết toàn lực lên việc chạy xe, xua đầu óc mình đừng lơ đãng xuống bàn tay hanbin đặt trên đùi mình.
qua được hơn dăm ba phút yên lặng, ngoan ngoãn ngắm nhìn đường phố seoul, nhiêu đó đã đủ làm hanbin đâm ra chán chường, chàng vũ công nghĩ ngợi tìm cách để giải trí cho chính mình. bàn tay tinh nghịch bắt đầu rời khỏi thớ cơ bắp trên mặt đùi gyuvin, lân la dời lên gần đó và chạm vào phần thắt lưng của gyuvin. nhiệt độ lạnh ngắt của mặt thắt lưng kim loại truyền vào da, hanbin thích thú mò mẫm tìm cách đoán xem mặt thắt lưng có hình gì bằng xúc giác của chính mình. đầu ngón tay nhỏ nhắn cứ chậm rãi chạm từng chút một trên mặt kim loại, ở những chi tiết gợn nổi thì dừng lại lâu hơn, ấn ngón tay lên để cảm nhận xem cảm giác chạm vào này là do hình thù gì tạo ra. hanbin vui vẻ với trò chơi mới của mình chứ đâu thèm để ý hành động đó mang tính khiêu khích đến nhường nào với gyuvin. thắt lưng nằm trong bàn tay xinh xinh của hanbin, lực chạm rất nhẹ nhưng hiệu ứng để lại trên khu vực quanh hông của gyuvin lớn như cơn sóng thần đánh vào bản năng con người thuần túy của gyuvin, máu chảy trong người giống như đổ hết về vị trí đâu đó giữa hai chân. tự mình biết hanbin chỉ nghịch thắt lưng mình cho bớt chán trên quãng đường đi, nhưng cứ nghĩ về chuyện hanbin ngây thơ chơi đùa ở gần bên cạnh con quái vật còn ngủ yên, lệch tay một chút xíu thôi là đủ để chạm vào ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ cháy kia; những khao khát xác thịt trần tục nóng bỏng nhất của gyuvin bắt đầu lăn tăn xuất hiện.
làm ơn đấy, gyuvin có chuyên nghiệp trong công việc đến đâu thì cũng không đủ năng lực để lãnh cảm hoàn toàn với những động chạm dù là ngây thơ này của hanbin đâu. kim gyuvin thuần túy cũng chỉ là đàn ông mà thôi. một thằng đàn ông sung sức ở tuổi đôi mươi. nhịn được thì chắc nó đã xuống tóc đi quy y rồi chứ không phải lót tót cầm máy chạy theo người đẹp họ sung làm gì.
chắc lúc ông trời tạo ra sung hanbin đã phải pha thêm vào đó chất kích tình có độc chết người nhưng mùi thơm quyến rũ lạ kì thì mới có thể tạo ra con người anh hiện tại. xinh đẹp trắng trẻo như hoa đào nở rộ, cử chỉ mềm mại nũng nịu như em mèo quen được chiều hư và lối suy nghĩ táo bạo để làm ra những điều khó lường trước được nhưng không nỡ trách vì đáy mắt kia trong veo ngây ngô đến thoát tục. đối phương có vì mấy trò nghịch ngợm này mà mất bình tĩnh để rồi lao vào anh ngấu nghiến thì phần lỗi thuộc về người ta. bởi sung hanbin xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ làm ra chuyện gì sai quấy cả. gyuvin đang cảm nhận điều tương tự thế, nó không cảm thấy động chạm đó của hanbin là tùy ý sợ soạng hay quấy rối gì mình. nó còn quay sang trách ngược bản thân rằng anh buồn chán nên tiện tay săm soi thắt lưng của mình, do chính đầu óc nó chẳng tốt đẹp gì nên mới nghĩ bậy bạ. gyuvin mím chặt môi, nhíu mày cố gắng tập trung nhìn đường lái xe. chẳng biết bao giờ hanbin sẽ vô tình thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng ngay tầm tay anh, nhưng ít nhất lúc này nó không đủ can đảm để lên tiếng ngăn cản anh lại.
không tài nào chối từ được...
nghịch chán chê với mặt thắt lưng kim loại, hanbin bỏ cuộc với việc đoán xem thắt lưng của gyuvin có hình thù gì. hai bàn tay tinh quái tiếp tục chuyến du ngoạn của mình lên phía trên chút nữa, đáp xuống mặt cơ bụng nhấp nhô như thanh chocolate thượng hạng. khác với cơ bụng số mười một chỉ lờ mờ vài ba đường gồ nhẹ của hanbin, từng thớ cơ bụng vuông vắn nổi cộm hẳn lên bên dưới lớp vải áo thun mỏng, cứng cáp rắn chắn và có độ nhấp nhô rõ ràng giữa chúng với nhau. lướt nhẹ tay từ phiến cơ cuối cùng lên phiến cơ đầu tiên, để mười đầu ngón tay mình gợn nhấp nhô thành sóng nhỏ chạy tung tăng trên triền đồi của vùng đất mới, nhẩm đếm xem mình đã lướt qua bao nhiêu múi cơ vuông vắn.
hai.
bốn.
sáu.
tám.
mắt chàng vũ công tức thì sáng rỡ lên thích thú, chưa chạm vào thì hanbin cũng đại khái đoán được gyuvin sẽ có cơ bụng rõ rệt. điều chàng vũ công không ngờ là cơ thể đẹp như tượng tạc kia có đến tận tám múi bụng, mục tiêu hơi khó đạt được đối với các chàng trai tập gym vì nó còn phụ thuộc vào hình thể vốn có ban đầu của bản thân nữa chứ không phải cứ muốn là sẽ tập ra được tám múi cơ vuông vắn như ý. không biết là do sợ mình đếm nhầm hay còn luyến tiếc, muốn nấn ná tay trên những thớ thịt rắn chắn quyến rũ kia, hanbin ấn nhẹ đầu ngón tay lên cơ bụng gyuvin, nhẩm đếm lại lần nữa từ trên xuống. sau khi xác nhận chắc chắn số lượng múi bụng mình đếm đã chính xác, anh phấn khích rướn người lên kê sát vào mặt nón bảo hiểm của gyuvin, giọng hào hứng như trẻ con phát hiện ra điều kì thú.
"woa... gyuvin có cơ bụng tám múi. ngầu thế!"
kim gyuvin im lặng, khổ sở nuốt nước bọt, bối rối không tìm được cách đáp lời nên nó chỉ chuyên tâm chạy xe. giây phút hanbin rời tay khỏi thắt lưng, gyuvin mừng rỡ nghĩ rằng chắc anh đã biết chừng mực và không muốn trêu nó quá đà. nhưng sung hanbin láu cá dễ dàng gì mà buông tha cho chàng đạo diễn ngay được, trong khi còn một đoạn nữa mới đến studio và anh vũ công thì chán muốn chết. bàn tay mềm mại đó đáp lên cơ bụng mình, cũng là lời nhắc nhở cho gyuvin biết nó chưa được tha sớm vậy đâu. không còn mơ hồ như khi anh nắm mặt thắt lưng trong tay nữa, những cái chạm lần này cụ thể hơn, áp thẳng lên da thịt trên người nó. cách một lớp vải mỏng thì làm được gì chứ, xúc cảm khiêu khích theo bàn tay kia thả xuống như phù phép vào sự tỉnh táo, lí trí của gyuvin. hanbin chạm tay đến từng vùng da thịt, vuốt ve quanh đường viền của các múi cơ cũng chẳng khác gì đang kéo sập hàng rào tinh thần của gyuvin. hình như trong phút chốc gyuvin quên phải hít thở, tiếng tim nó đập bên tai còn to hơn tiếng kèn xe trên đường.
"chắc gyuvin tập cực lắm mới có cơ bụng thế này. thích thật đó, anh cũng muốn có nữa."
vòng tay siết chặt quanh eo gyuvin, chàng vũ công thõa thích áp tay mình lên phần cơ bụng nhấp nhô vuốt viền theo hình dáng của từng múi cơ, để lại trên da thịt gyuvin cảm giác ngứa râm ran như kiến bò. bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu phản kháng thì hanbin có nghĩ rằng nó không thích anh chạm vào người nó hay không, nhưng nếu để yên thì gyuvin khẳng định mình sẽ mất tập trung khỏi việc lái xe an toàn đến studio. lựa chọn nào cũng mạo hiểm cả. dây thần kinh trong đầu gyuvin căng ra, cố gắng níu kéo toàn bộ suy nghĩ của mình đặt lên tay lái và cung đường trước mặt, dẫu cho xúc cảm kì quặc đang dần xâm chiếm lấy cơ thể nó. bàn tay trắng mềm như búp măng non lả lướt trên mặt da, mân mê say sưa với da thịt quyến rũ của chàng đạo diễn mà không hề hay biết (hay là có biết nhỉ) về việc gyuvin đang phải cắn răng nhẫn nhịn như thế nào.
✧
gyuvin cất xe vào hầm giữ xong xuôi, đi lên được phòng battle thì nhận ra bầu không khí của căn phòng hôm nay khác hẳn. các vũ công bận rộn khởi động và nghiêm túc bàn luận chuyện tập luyện với nhau, nghe loáng thoáng mới hiểu thì ra hôm nay không phải mấy trận battle giao lưu giữa bạn bè với nhau, có một đội nhảy của thành phố daejeon muốn đến thách đấu với đội nhảy của bạn bè sung hanbin. dĩ nhiên cũng không hẳn là cuộc thi gì quá quan trọng nhưng dù sao thì thi vẫn là thi, vẫn có thắng có thua, chứng minh tài năng của cả hai đội nên chính hanbin lẫn bạn bè của anh đều nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu này.
việc tác nghiệp truyền thông của nó trộm vía suốt cả mấy tuần vừa rồi đều suôn sẻ, sớm đã quen với tiến trình diễn ra của các cuộc battle, thậm chí còn vô tình nhớ luôn cả các khoảng dừng nghỉ ngắn trong suốt trận đấu. gyuvin chắc mẩm đội nhà sẽ để hanbin thi đấu ở lượt sau cùng, như cách họ giữ tấm át chủ bài lại, chừa thời gian quan sát năng lực của đối thủ, lựa chọn thời điểm thích hợp để tung hanbin ra áp đảo đối phương. chàng vũ công đứng cùng với chủ studio, ngay cạnh chiếc loa phát nhạc to vật vã, đáy mắt lặng thinh như mặt hồ không gợn sóng, điềm tĩnh quan sát và chỉ khẽ nhíu mày mỗi khi nhận ra bất kì điểm yếu nào trong màn trình diễn của đội đối thủ. thấy chàng vũ công thật sự nghiêm túc với từng buổi trình diễn nhỏ nhặt một, cũng là một điều gì đó thôi thúc gyuvin phải chuyên tâm hơn nữa trong công việc quay chụp của mình. thế nên nó thôi dán mắt vào người anh, nhấc chiếc máy ảnh, bước đi loanh quanh trong khu vực phòng battle vốn dĩ đã đông, nay còn đông chật người hơn.
khoảng nghỉ đầu tiên rồi khoảng nghỉ thứ hai của buổi battle, hanbin vẫn chưa được đội nhà cho bước ra sàn đấu, gyuvin yên tâm chuyên chú xem những gì mình vừa chụp được, nghiền ngẫm xem sắc độ này liệu có ổn chưa, ảnh có bị vỡ hay nhòe nét gì không. nó tập trung đến mức bỏ qua hai lượt đấu nữa của những vũ công khá tài giỏi ở cả hai đội, tiếng hò hét đến rát tai thế kia cũng không làm tâm trí nó xao nhãng đi chút nào khỏi chiếc máy ảnh. buổi battle đợt này có hẳn mc để làm nóng bầu không khí xuyên suốt, tiếng cô nàng lanh lảnh có độ vang nhất định, phấn khích nói vào trong mic.
"búp bê sứ của giới dancer underground, sung hanbin!!!"
ngay lập tức căn phòng như muốn vỡ tung ra vì phấn khích, chính gyuvin bận bịu với máy móc đến mặc kệ sự đời còn phải đột ngột ngẩng đầu lên nhìn. nó ngơ ngác nheo mắt nhìn xuyên qua những bàn tay đang hào hứng đưa lên đấm vào trong không khí, mái tóc đen nhánh bóng mượt, cụp hàng mi đen nhánh, kéo xuống tấm rèm phủ che đôi mắt sáng trong. nét cười ngại ngùng đem nhiều phần ngọt ngào lan tỏa, khóe môi cong nhẹ và vết hằn râu mèo mờ mờ đặt trên bầu má trắng nõn mềm mại. chút phấn hồng rắc lên trên làn da mịn tưng, đẹp e ấp như nụ hồng chờ ngày nở rộ.
búp bê sứ.
biệt danh của hanbin khi hoạt động với các anh chị em dancer của mình. thời kì đầu khi hanbin mới tham gia vào đội nhóm, cứ hễ đội đưa hanbin ra đấu đều sẽ bị đối thủ dè bĩu rằng sao lại mang một em búp bê xinh xắn đến sàn đấu vũ đạo làm gì, liệu nhan sắc liễu yếu đào tơ này thì có đánh bại được những cổ máy nhảy của họ không. kết quả thì em búp bê xinh như mộng đó lại thật sự chinh phục được tất cả mọi người bằng kĩ năng nhảy sắc bén hơn cả lưỡi dao. sau những lần bại trận trước nhan sắc phấn đào đó của chàng vũ công, biệt danh "búp bê sứ" không còn chỉ là cách gọi trêu chọc, xem thường hanbin nữa; tự khi nào nó đã trở thành biệt danh lừng lẫy trong giới dancer underground mà không ai có thể cướp được khỏi sung hanbin.
quả thật người đến thi đấu một phần muốn chứng minh thực lực, nhưng phần nhiều để họ phải lặn lội từ thành phố khác đến đây là muốn chiêm ngưỡng tài năng của chàng búp bê nổi tiếng xinh đẹp mà kĩ năng lại nhảy điên rồ vượt ngoài sức tưởng tượng. bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn lên chàng vũ công họ sung, anh tận hưởng cảm giác trong phút chốc mọi sự tập trung đều đặt trọn lên mình, hơn hết nữa là trong vòng tròn vô số người đó, có chàng đạo diễn nào đấy đã chuẩn bị sẵn sàng ống kính máy ảnh để có thể thu hết khoảng khắc tỏa sáng nhất của anh vào trong máy. đối thủ của hanbin lần này là yoo ahyeong, "phượng hoàng lửa" đã từng đạt quán quân của rất nhiều cuộc thi nhảy lớn nhỏ khác nhau thuộc quy mô cấp quốc gia, quốc tế. vòng tròn các vũ công bắt đầu bình luận sôi nổi, đa phần mọi người đều cho rằng vị đối thủ này có chút không cân tài cân sức với hanbin. vì hanbin ít khi dành thời gian tham gia các cuộc thi vũ đạo có quy mô lớn, thi thoảng lắm mới tiếp xúc với vài kẻ "quái vật nhảy" trong giới này qua vài lần battle giao lưu vui vẻ với dance crew khác.
song, anh vẫn duy trì nét cười tự tin trên gương mặt mình, sung hanbin này đây chưa bao giờ biết khái niệm chùn bước hay tự ti vào bản thân mình. đúng là hầu hết thời gian anh đều dành cho câu lạc bộ nhảy, dẫn dắt các em cùng đi trình diễn tại các sân khấu khác nhau nhưng vũ đạo là thứ hanbin đã rèn giũa suốt bao nhiêu năm tháng tuổi đời non dại của mình đến nay. đã bước chân ra sàn đấu thì hanbin chỉ có tin vào năng lực của chính mình rằng mình đủ giỏi để có thể chiến thắng bất kì đối thủ nào dù là đáng gờm nhất. sung hanbin không tự tin thái quá vào bản thân mình đâu vì thực tế đã chứng minh, anh từng đánh bại biết bao nhiêu "cổ máy nhảy" trong các trận battle trước đây rồi. thêm một đối thủ nữa với hàng dài các thành tích đáng ngưỡng mộ thì cũng chỉ như hanbin phải leo rank trong các trận chiến game sinh tồn thôi ấy mà. càng nghe tiếng mọi người hò hét bàn tán rằng chắc chuỗi chiến thắng của hanbin sẽ chóng bị người nọ đánh bại thôi, sự máu chiến trong chàng vũ công càng dâng cao hơn. nếu người ta đã hoài nghi thì để hôm nay chàng búp bê sứ này sẽ cho họ biết vì sao anh có biệt danh đó. sung hanbin không chỉ đẹp thôi đâu, đụng đến chuyện vũ đạo thì anh phải làm cho ra trò, làm cho tất cả đôi mắt còn ngờ vực kia phải trợn trừng lên vì bất ngờ.
đặt trọn sự tự tin vào khả năng nhảy của mình rồi sẽ lần nữa chinh phục đám đông, hanbin không hề nhún nhường với đối thủ mà thậm chí quyết định thi đấu trước. đối thủ có cùng sở trường giống anh, waacking. nên sung hanbin đem hết tất cả những động tác khó nhằn nhất của mình ra để đánh phủ đầu cô ả. tốc độ xoay các khớp tay nhanh đến mức chính gyuvin đứng bên ngoài quan sát còn cảm thấy căng thẳng theo, nhịp thở của nó ngắt quãng vì phải tập trung lên chuyển động điên cuồng của chàng vũ công trên sàn đấu. ánh mắt hanbin khiêu chiến hơn bao giờ hết, cứ như thật sự ngọn lửa bên trong anh đang bùng cháy lên và sẵn sàng thiêu đốt đối thủ của chính mình. chuyển động cơ thể của hanbin cố gắng bắt đến từng phách nhạc nhỏ lẻ nhất, tận dụng hết toàn bộ thời gian mình có trong điệu nhạc ngắn này để mang hết tất cả động tác ra thách thức với đối thủ. nhạc rơi xuống nhịp nghỉ chậm, hanbin cũng vừa kịp xoay người một vòng và ngửa lòng bàn tay hướng về phía người đối diện, mời họ bước ra dùng vũ đạo để đáp trả mình.
trái ngược với hanbin, cô ả tóc đỏ nghiêng đầu cười ẩn ý, nâng hai tay hất dần lên trong không trung, ý muốn người xem hò hét làm nóng không khí lên hơn nữa. duy trì việc nhún người nhẹ nhè để khởi động cho màn trình diễn của mình, cô nàng dàn trải vũ đạo ra trên nhịp điệu bài hát khá ổn định, điềm tĩnh thực hiện các động tác có mức độ khó tương đương như hanbin nhưng ngay cả trong đôi mắt của một người không hiểu về vũ đạo là gyuvin vẫn có thể nhìn ra, rằng các động tác lần nãy được thực hiện một cách thoải mái nhẹ nhàng hơn hanbin rất nhiều. xứng danh với thực lực đã chinh chiến qua trong các cuộc thi nhảy lớn nhỏ, độ khó chỉ khoảng nhiêu đây thì không ăn nhằm gì với ahyeong, người đã cọ xát rất lâu với thi đấu battle. mái tóc đỏ xõa ra tung bay như đuôi của chim phượng hoàng, tạo sức áp đảo bao trùm lên phía đội của hanbin. có lẽ chính bản thân chàng vũ công họ sung cũng cảm nhận được sự ung dung, thư thái rõ rệt trong màn thể hiện của ahyeong nhưng ý chí mạnh mẽ không cho phép hanbin chùn bước khi chưa có kết quả. những gì có thể thì hanbin cũng đã thực hiện hết trong màn trình diễn vừa nãy rồi.
chuỗi chiến thắng của anh không thể nào bị đánh bại sớm như vậy được.
vài động tác cuối cùng nữa để khép lại màn thi đấu giữa hai viên ngọc sáng của cả hai đội, người xem phấn khích đến mức chỉ còn biết hét rồi vỗ lòng bàn tay vào trong không khí như lời cảm thán dành cho hai kẻ điên rồ kia. ahyeong chủ động bước đến gần hơn, mỉm cười, xòe tay về phía hanbin chờ đợi một cái bắt tay làm quen. hanbin vui vẻ thừa nhận cô vũ công này chính xác là "hữu danh hữu thực", tài giỏi xứng đáng với những gì đội đối thủ đã luôn tự hào khoe khoang về, mím môi gật gù rồi đón lấy cái bắt tay của cô nàng.
"đồ búp bê ma ám, anh nhảy như muốn xé xác tôi ra vậy đó."
"thế em thì vừa phải lắm sao hửm, đồ chim điên?"
cả hai nhìn nhau cười phá lên vì mấy lời khen nhưng mang hàm ý trêu chọc không đâu. đến bây giờ hanbin vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tự tin vào những gì mình vừa thể hiện ban nãy sẽ chinh phục được ban giám khảo cuộc battle. ấy thế mà cuộc sống này không vận hành thuận lợi suôn sẻ như ta mong muốn, chuỗi chiến thắng battle đó của hanbin thật sự đứt gãy như lời ai đó nói trong số những vũ công tham dự hôm nay. ban tổ chức đề cao phần thể hiện của ahyeong hơn, dù cả hai đều thực hiện các động tác khó tương đương như nhau. họ lí giải rằng họ nhìn thấy được sự căng thẳng của hanbin trong chính màn trình diễn nom có vẻ là áp đảo này. bởi vì anh đã tận dụng tất cả những nhịp nhạc nhỏ lẻ nhất để lấp đầy vào đó toàn bộ đều là động tác khó nhằn, tốc độ di chuyển liên tục nhanh chóng, cũng theo đó mà anh vô tình đanh mặt lại để tập trung thực hiện các động tác sao cho ít sai sót nhất. động tác điên rồ liên tục được thể hiện ra, sự áp đảo phủ lên tất cả những vũ công ngồi xem, họ choáng ngợp và không biết phải bình luận gì về hàng loạt "vũ khí" ẩn giấu này của hanbin. nhưng với những người đã có thâm niên trong giới, họ nhìn ra được sung hanbin đã bỏ quên mất tiêu chí chấm điểm cơ bản của một trận battle. đó là việc người vũ công đó có thật sự tận hưởng và hòa mình được vào trong giai điệu hay không. ahyeong làm được điều đó tốt hơn hanbin, cô nàng bình tĩnh lắng nghe nhịp điệu và dàn trải các khoảng dừng nghỉ cụ thể, biểu cảm nhẹ nhàng thoải mái trong suốt phần trình diễn của mình. đấy là còn chưa kể đến việc cùng một mức độ khó như nhau, nhưng động tác của ahyeong bung ra có biên độ chính xác và không cần dùng quá nhiều sức gò mình lại. vậy nên chàng búp bê sứ nức tiếng của dance crew thành phố seoul đã rất lâu rồi mới lại phải đón nhận sự thất bại.
gyuvin lắng nghe kết quả mà cũng bất ngờ không thôi. lần đầu tiên nó tận mắt chứng kiến dáng vẻ bị đánh bại của hanbin, hầu như lúc nào anh cũng sáng ngời hoàn hảo, đứng chễm chệ trên đỉnh cao nhất trong các cuộc thi battle trước nay mà nó theo chân anh đi cùng. lần đầu tiên trong quãng thời gian nó bắt đầu chụp ảnh cho anh, quan sát anh trên các sân khấu sàn đấu lớn nhỏ, nét cười duy trì trên gương mặt trắng sứ kia đột nhiên nhuốm nhiều phần gượng gạo, đáy mắt luôn sáng trong kia đột nhiên thâm thẩm tối đen như màn đêm tịch mịch. hanbin ôm lấy cô nàng đối thủ của mình, thì thầm lời chúc mừng rồi rời khỏi sàn đấu. đồng đội đón lấy anh bằng những cái ôm, cái xoa đầu dỗ dành động viên anh đã làm rất tốt. người chị vũ công thân thiết với hanbin đã nựng nịu gò má của chàng vũ công, ngọt ngào an ủi rằng chẳng sao hết, một cuộc battle nhỏ lẻ để mình biết được thêm nhiều điều thôi mà, huống hồ gì đối thủ lại còn là "cổ máy nhảy" của thành phố daejeon. hanbin chỉ yên lặng vùi mình vào cái ôm của mọi người, nét cười nhạt dần như sắc hoa phai màu khi nắng xuân không còn ấm áp chiếu rọi.
không phải sung hanbin chưa từng thất bại. ai trong đời mà chẳng có đôi ba lần thất bại. nhưng dù là thất bại lần đầu tiên hay đã đến lần thứ mấy rồi thì vẫn cực kì khó đón nhận. mấy ai có đủ bản lĩnh để bình thản thừa nhận thiếu sót của chính mình, vui vẻ đối diện khi mình thua kém người khác trong lĩnh vực mình đã tôi luyện suốt bao nhiêu năm nay. ánh nhìn của đội đối thủ đặt lên hanbin sau khi lắng nghe kết quả của trận battle còn khiến chàng vũ công cảm thấy tồi tệ hơn nữa.
búp bê sứ.
biệt danh ban đầu được đặt ra để khinh thường tài năng nhảy múa của anh, cho rằng anh cũng chẳng hệt như những con búp bê vô tri vô giác. xinh đẹp và dễ vụn vỡ. sung hanbin đã luôn ngẩng cao đầu tự hào biết bao nhiêu vì mình có thể xoay chuyển biệt danh mang tính miệt thị đó thành thương hiệu riêng cho bản thân mình tại giới underground. người ta đã nghe những lời ca ngợi gì về anh trong suốt những năm qua nhỉ: anh xinh đẹp nhưng cũng không kém phần tài giỏi. anh đã luôn dùng những chiến thắng của mình tại các trận battle để chứng minh thực lực của mình, hanbin trong giới dancer phải được biết đến về kỹ năng vũ đạo nhiều hơn là biết vì anh có ngoại hình thu hút. dance crew của thành phố daejeon lặn lội từ xa đến đây để tận mắt chứng kiến tài cáng của chàng "búp bê sứ" sung hanbin trong lời đồn nhưng cái họ nhìn thấy được ngày hôm nay lại là màn thất bại ê chề của anh do không biết kiểm soát chính mình trong trận battle. biết bao nhiêu sự kì vọng của mọi người về anh, họ đã tưởng tượng ra một sung hanbin hoàn hảo như thế nào để rồi bây giờ anh còn không chứng tỏ được bản thân mình đúng như những gì họ nghĩ đến, chứ đừng nói rằng làm họ ngạc nhiên thích thú vì anh còn giỏi giang hơn thế. sự nhục nhã, đau đớn bao trùm lên cả người anh. nhấn chìm sung hanbin sâu xuống tận cùng của những gì tiêu cực nhất. thất bại trong thi đấu vũ đạo, lại còn là ngay vừa sau khi người ta xướng lên rất to biệt danh "búp bê sứ" của giới underground, nó chua chát vô cùng. thất bại đó đẩy tất cả những gì hanbin nỗ lực suốt bao nhiêu năm nay cùng với vũ đạo về con số không, về lại những ngày tháng mà người ta mặc định rằng người có ngoại hình thì chắc năng lực vũ đạo chỉ dừng ở mức tầm thường mà thôi. chứng thực cho đội daejeon hay tất cả những vũ công xa lạ trong cuộc đấu hôm nay biết sung hanbin chẳng tài giỏi đến thế, "búp bê sứ" thì cũng chỉ là một con búp bê biết chăm chút bề ngoài, còn bên trong thì rỗng tuếch. chàng vũ công họ sung chỉ còn biết vùi mặt mình thật sâu vào bả vai đồng đội, không dám ngẩng đầu lên vì sợ phải đối diện với những ánh mắt ngoài kia.
lẳng lặng gật đầu trả lời cho mấy câu hỏi han, an ủi của đồng đội, hanbin tách mình ra khỏi chiếc ôm của mọi người, tìm một góc nào đó để ngồi bệt xuống. anh cố gắng làm ra vẻ mình ổn, nhưng trái tim bên trong lồng ngực thì đã sớm chùng xuống nặng nề như đeo chì, quanh hốc quanh nóng rẫy và hơi ẩm ướt. dường như nổi buồn đang dần hóa thành hình dáng, chực trờ để tuôn trào và lăn dài xuống. tay anh bấm loạn trên điện thoại, đầu óc bắt đầu chuyển hướng sang tự trách móc sự thiếu sót của chính mình.
đã luyện tập vũ đạo bao nhiêu năm, số lượng trận battle đã từng tham gia không tài nào đếm hết được. tiếng hò reo rát cả tai hay ánh nhìn kì vọng của đội daejeon cũng giống như những trận battle trước đây thôi mà. nhưng tại sao một người đã sống cùng vũ đạo lâu như anh lại có thể không giữ bình tĩnh cho bản thân mình thật tốt, chừa đủ thời gian lắng nghe nhịp nhạc và đưa ra những động tác phù hợp với vibe của bài hát. sự hiếu chiến đã thôi thúc anh càng điên cuồng hơn qua từng nhịp nhạc, một lúc nào đó vô thức sung hanbin tỉnh ra thì cuộc đấu đã kết thúc. chưa bao giờ anh đi đấu theo bản năng thuần túy như thế này cả.
lẽ ra sung hanbin nên giữ bình tĩnh, nhưng anh đã không làm được
việc trình diễn trước luôn luôn là điều hanbin tránh né, không thể biết chắc được mình đang đấu với ai nên hanbin luôn nhường đối phương đi trước. thận trọng quan sát để nắm bắt được điểm mạnh điểm yếu của đối thủ rồi mới đáp trả bằng vũ đạo. đối phương cùng lĩnh vực với anh nhưng cô nàng đã đi chinh chiến qua bao nhiêu cuộc thi rồi, anh phải hiểu họ có chiến thuật gì thì mới biết cách thể hiện khả năng của mình sao cho không bị lu mờ. nhưng trong nhịp chảy của buổi đấu, hanbin cứ thế vin vào những chiến thắng trước đây mình từng có, cao ngạo chắc mẩm mình rồi vẫn sẽ chiến thắng như mọi khi nên chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thể quyết chiến đầu tiên để phủ đầu đối thủ.
lẽ ra sung hanbin không nên tự cao tự đại về chính mình, nhưng anh đã không làm được.
những động tác có độ khó hơi quá sức với hanbin trong buổi đấu ngày hôm nay cần phải có thời gian để làm quen nhuần nhuyễn với nó, thì mới đủ sức thuyết phục khi mang ra thách đấu với đối thủ. bằng không thì người ta nhìn vào chỉ thấy anh đang chật vật giữ các góc độ tay sao cho chính xác đúng nhất, mà không thể hiện hết được sự hay ho của chúng. cứ nghĩ rằng đối thủ đã có nhiều thành tích trong lĩnh vực waacking mình luôn tự hào, hanbin chỉ có duy nhất một suy nghĩ rằng anh phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy tài năng của anh còn vượt xa hơn những gì mọi người mong đợi, những động tác khó nhằn mà vào tay anh thì cũng vẫn thực hiện được ngon lành.
lẽ ra sung hanbin không nên tham lam, nhưng anh đã không làm được.
kĩ năng vũ đạo gây bất ngờ mà người ta vẫn luôn lan truyền trong giới underground, điều mà hanbin luôn vin vào để xây dựng sự tự tin cho chính mình, đã hoàn toàn sụp đổ trong trận battle ngày hôm nay. liệu nay mai rồi người ta có còn thấy anh vẫn là chàng "búp bê sứ" giỏi giang nức tiếng hay không, hay họ sẽ nhìn vào trận thi đấu thất bại này của anh như một vết nước bẩn hắt lên tấm vải lụa trắng thượng hạng, xé rách đi sự hoàn hảo mà sung hanbin sống chết duy trì suốt bao nhiêu năm nay.
lẽ ra...
thật nhiều những lời trách móc về sai sót ngày hôm nay được hanbin lôi từ những xó xỉnh tiêu cực xấu xí nhất ra, mang đi chì chiết lên chính bản thân mình. sự thất vọng dần sần trở thành sự ghét bỏ chính mình vì một phút hiếu chiến bồng bột, muốn khiến người khác phải choáng ngợp về mình mà hanbin đã sai lầm. tự mình phá hỏng ấn tượng đầu của đội daejeon về "búp bê sứ của giới underground", hình tượng giỏi giang xinh đẹp bao nhiêu năm nay hanbin khắt khe gầy dựng giống như trong phút chốc bị đập nát đi, vụn vỡ thành những mảnh nhọn ghim khắp lồng ngực chàng vũ công.
sung hanbin không còn hoàn hảo nữa thì thật là tệ hại.
anh không muốn đối diện với bất kì ai lúc này cả, không muốn cho phép bất kì ai được nhìn thấy mình khi bản thân đang không còn trong trạng thái hoàn hảo, đẹp đẽ nữa. dúi chiếc điện thoại trong tay vào túi đeo, hanbin lặng lẽ đứng dậy và đẩy cửa rời khỏi phòng battle. ngồi ở đó thêm giây phút nào nữa cũng là quá cực hình với hanbin, tuy không ngẩng đầu để chắc chắn có ai đang dán mắt săm soi lên mình hay không nhưng hanbin vẫn thật ghét cảm giác đặt chính mình ở nơi người khác có thể dễ dàng quan sát được dáng vẻ vừa thất bại thua kém người khác của mình ra sao.
từ lúc công bố kết quả trận battle, gyuvin đã luôn duy trì ánh mắt của nó về phía hanbin. nó biết ắt hẳn lúc này cảm xúc trong anh rất hỗn độn, tồi tệ nên nó cũng chẳng dám tiến đến gần an ủi anh. biết chính mình vốn dĩ chẳng khéo ăn khéo nói, sợ nói sai điều gì lại càng khiến anh buồn bã thêm, chân nó chôn cứng tại chỗ nhưng ánh mắt dịu dàng thay cho đôi bàn tay như vuốt ve lên mái tóc đen nhánh đã rũ mềm của hanbin. trận battle về căn bản là giao lưu giữa dance crew hai thành phố với nhau, tầm quan trọng của trận đấu này cũng không đến mức lớn lao lắm đâu nhưng có lẽ việc thua ngay từ những trận đấu nhỏ nhặt như thế cũng có tác động rất tiêu cực đến anh. chưa bao giờ gyuvin nhìn thấy hanbin ủ rũ, u buồn đến nhường này. gyuvin nhạy cảm nhận ra được sự thay đổi theo chiều hướng xấu này của hanbin.
việc luôn ví sung hanbin là ánh trăng sáng mà nó may mắn tìm thấy trong đời mình, chính gyuvin cũng thừa nhận rằng nó ấn tượng với dáng vẻ đẹp đến động lòng ngất ngây của hanbin, tài năng giỏi giang vô cùng của anh ở lĩnh vực vũ đạo; hanbin đã luôn luôn là một chàng vũ công hoàn hảo đến mức khiến người ta ghen tị. vậy thì ngay giây phút này đây, khi hanbin thất vọng về chính mình, ghét bỏ những gì trân quý nhất anh đang có thì cũng là lúc ánh trăng đang sưởi ấm cho tâm hồn nghệ thuật của gyuvin đã bị mây mù che lấp, yếu ớt chỉ còn là vài vệt sáng le lói nên không đến được với người nghệ sĩ nữa. ánh trăng trong lòng nó nhạt nhòa. trái tim gyuvin cũng thế mà quặn thắt xót xa.
đối với kim gyuvin, kể cả có nằm khuất đằng sau mây mù thì sung hanbin vẫn là vầng trăng tròn vành vạnh không bao giờ khuyết và ánh sáng ấy cũng vẫn quá dỗi dịu dàng đẹp đẽ đối với nó. người nghệ sĩ sống chết theo đuổi vầng trăng đã bấy lâu nay, gyuvin không thể đứng yên nhìn anh cứ ủ dột hoài trách chính mình mãi thế được. nó sẽ là người cạnh bên xoa dịu và chứng minh cho hanbin biết điều đó, để lần nữa ánh sáng ấy lại tỏa ra ấm áp, xinh đẹp như trước đây.
trăng thì vẫn cứ mãi sáng trong lòng chàng nghệ sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip