Chap 1: Những Cuộc Gặp Gỡ

Hai cặp đôi Khải-Nguyên và Tỉ-Hoành cưới cùng ngày và không lâu sau đó họ đã có được những đứa con kháu khỉnh. Khải-Nguyên có hai cậu con trai sinh đôi là Karry Vương và Roy Vương. Tỉ-Hoành thì cũng có một cậu con trai tên Dịch Dương Thiên Thiên. 3 cậu con trai bằng tuổi nhau, sống chung trong một mái nhà, cùng nhau lớn lên, cùng gọi Hoành với Nguyên là mẹ và Khải-Tỉ là ba
---------
Trong bữa tiệc chia tay ba cậu con trai chuẩn bị sang Mỹ. Khi đó ba cậu ấy chỉ mới có mười tuổi.
Ở bữa tiệc, người lớn bận bịu tiếp khách, còn ba cậu nhỏ thì lại ngồi tụ lại ở một chỗ, to nhỏ chuyện gì đó
- còn hai ngày nữa thôi là ba anh em mình phải sang Mỹ rồi, chắc em sẽ nhớ ba Tỉ, ba Khải và hai mẹ Hoành, Nguyên lắm - Roy lo lắng
- đúng vậy, mặc dù ba người chúng ta được ở chung với nhau, nhưng chúng ta lại phải xa hai bố và hai mẹ. Thật tình anh cũng chả muốn đi hai đứa à! - Thiên nói
Các cậu bé đang buồn rầu về chuyện sắp đi học xa nhà, thì bỗng nghe thấy tiếng khóc. Ba cậu chạy đi tìm thì phát hiện có một cô bé đang đứng khóc
- sao em lại đứng đây khóc vậy? - Roy chạy lại hỏi han
- em bị lạc mẹ rồi, anh tìm mẹ giúp em với hu hu! - cô bé khóc càng ngày càng lớn
Lúc đó Karry và Thiên cũng chạy tới
- có chuyện gì vậy Roy??? - Karry hỏi
- em ấy đi lạc, em nghĩ mình nên dẫn em ấy lại kia nghỉ ngơi rồi mình sẽ nhờ ba tìm mẹ giúp cho em ấy - Roy trả lời
- thôi được rồi, em đưa em ấy tới đó đi, anh và Karry đi nói ba cho - Thiên nói tiếp
- ừ. Phải đó, em đưa em ấy tới đó đi
- dạ!
Roy nhẹ nhàng giúp đỡ em gái đó tới một chỗ ngồi nghỉ ngơi
- em ăn kẹo của anh đi, mẹ em sắp tới đây rồi! - Roy dỗ dành
- em cám ơn!
- mà em tên gì vậy? Sao em lại đi lạc chứ? - Roy hỏi
- em tên Quỳnh Quỳnh, hồi nãy em thấy có chú cún màu nâu dễ thương quá nên em đuổi theo, ai dè đi lạc luôn...
- ý em là Đô Đô!?
- anh nói gì cơ? - Quỳnh Quỳnh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Roy
- em đợi anh một chút!
Roy chạy đi đâu đó, khi quay lại ẵm theo môt chú cún màu nâu nhỏ nhỏ xinh xinh
- có phải là nó không? - Roy đưa chú cún cho Quỳnh Quỳnh bế
- đúng rồi, ôi dễ thương quá, nó có tên không anh? - Quỳnh Quỳnh vô cùng thích thú
- nó tên Đô Đô, em thích nó chứ?
- dạ, em thích lắm!
- vậy anh nhờ em chăm sóc nó nhé, vì sắp sang Mỹ rồi!!!
- sao anh không mang nó đi theo?
- anh nghĩ là anh không có thời gian
- nhưng anh đi rồi anh có quay về không?
- anh nghĩ là có!
- vậy anh hay làm gì đó để đánh dấu lên Đô Đô đi, sau này nếu gặp lại anh em sẽ trả Đô Đô lại cho anh
- ở cổ của nó có một sợi dây, trên sợi dây có chữ R, nghĩa là Roy tên của anh được làm bằng vàng
- em biết rồi, em sẽ chăm sóc nó thật tốt!!!
Roy và Quỳnh Quỳnh cùng nhau vuốt ve và đùa giỡn với Đô Đô. Được một lúc thì
- Quỳnh Quỳnh, con đã đi đâu từ nãy giờ vậy, con làm mẹ lo quá!
Mẹ Quỳnh Quỳnh đi tới vẻ mặt vô cùng lo lắng
- mẹ đừng lo, con đâu có sao đâu!
- ừ! Lần sau đừng đi lung tung nữa nha con!
- vâng, nhưng mẹ ơi, mẹ cho phép con nuôi Đô Đô nhé!
- nó là của ai vậy con?
- là của anh Roy đó mẹ, anh ấy sắp sang Mỹ nên anh ấy nhờ con chăm sóc hộ
- thôi được rồi...*quay sang Roy* cô cám ơn vì con đã trông em giúp cô nhé!
- không có gì đâu cô, con không có em gái, nên cũng quý em ấy lắm, em ấy rất là dễ thương - Roy nói và quay sang nháy mắt với Quỳnh Quỳnh *
--------
Tối hôm ở sân bay trước khi bay qua Mỹ
- em khát quá hai anh ơi! - Roy than vãn
- được rồi, để anh đi mua cho - Karry nói
- anh cũng đi chung luôn - Thiên cũng đứng lên đi chung với Karry
Tới chỗ bán nước
- lấy cho cháu 3 lon fanta
Khi Karry vừa rứt câu thì
- cho cháu  1 lon fanta đi chú - một bạn gái đi tới
- cháu ơi, chú còn ba lon cuối cùng mà hai bạn này đến và lấy trước rồi - chú bán hàng chỉ Karry và Thiên
- a tiếc quá, bây giờ cháu rất muốn uống fanta thôi - mặt cô bạn đó vô cùng tiếc nuối
- nè! Nhường cho cậu đó - Thiên đưa lon fanta
- cám ơn cậu nha, cậu thật là tử tế! - cô bạn mừng như bắt được vàng
- không có gì, lần này không uống thì lần khác uống cũng đâu có sao
Thiên quay sang mua chai nước suối khác cho mình
- mình mua xong rồi, mình đi trước nha! - Thiên vẫy vẫy tay
- nè! Tặng cậu
Cô bạn đưa cho Thiên một chiếc túi vải nhỏ nhỏ
- cái gì vậy? - Thiên hỏi
- Là chiếc túi vải, bên trong mình có ép mấy cành oải hương, cậu hãy mang theo bên mình, mùi hương của nó sẽ giúp cậu thoải mái
- vậy sao? Cám ơn cậu nhé! Thôi mình đi trước đây
-----------
3 cậu con trai chào tạm biệt bố mẹ rồi lên đường sang Mỹ
-----------
Khi họ xuống sân bay thì điều bất ngờ xảy đến với Karry
- lâu rồi không gặp, Karry!
Một cô bé với khuôn mặt cau có đi cùng với chú quản gia của cô tới đây đón 3 người họ. Cô bé ấy là Bella Simon con gái của bạn thân ba Karry. Năm Bella lên 6 thì gia đình cô có ghé thăm gia đình Karry, lúc đó ba Karry mới lỡ miệng trêu cô là sau này cô sẽ là con dâu của ông ấy, cùng lúc đó Karry lại tặng cho cô chiếc nón yêu thích của mình. Nên từ đó cô đã thích thầm Karry, mặc dù mặt mày cô mỗi lần Karry đều cau có.
- chào Bella, cậu vẫn khoẻ chứ? - Karry hỏi thăm
- cậu hỏi lạ, tôi lúc nào mà không khoẻ, còn cậu khoẻ chứ?
- mình cũng rất khoẻ!
- nè nè! Bộ hai đứa này vô hình hả? - Thiên bắt đầu lên tiếng
- đúng đó, bộ cậu không nhớ tui hả? Tui nhớ là lúc trước cậu hay khen tôi đẹp trai mà! - Roy rất thích chọc Bella
- xí! Tôi cũng nhớ hai người lắm...thôi mọi người lên xe đi, ba tôi đang chờ ở nhà đó!
---------
4 người họ cùng nhau về nhà Bella
Và Thiên, Karry và Roy được ba mẹ gửi gắm ở nhà Bella và tất cả bọn họ đã cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành
---------- 10 năm sau----------
Bây giờ 3 anh em nhà kia giờ đã là thanh niên 20 tuổi, ai nấy đều đã cao lớn và rất đẹp trai. Học lực và tính cách thì không chê vào đâu được. Bella cũng vậy, cô cũng đã lớn và tình cảm của cô dành cho Karry cũng lớn theo cô, nhiều lần cô muốn nói cho Karry biết, nhưng sợ tình cảm bạn bè bị xứt mẻ nên cô lại trôn giấu nó đi.
Rồi ngày kia, họ nhận được điện thoại từ nhà của họ gọi tới.
- alo!!? - Thiên bắt máy
- ...
- dạ con chào ba, ba vẫn khoẻ chứ?
-...
- ba nói gì cơ?
-...
- nhưng con nghĩ là ba sẽ để tụi con ở lại đây hoàn thành xong chương trình đại học rồi mới quay về chứ?
-...
- vâng, tất nhiên là tụi con muốn về ở với ba mẹ rồi, nhưng mà ba nói vậy khiến con hơi bất ngờ
-...
- con hiểu ý ba rồi, con sẽ nói lại với hai em để chuẩn bị ngày mốt về nước
Thiên cúp máy rồi về phòng nói lại cho hai người biết, ai nấy đều vui mừng vì sắp được quay về nhà
Bella nghe được thì cũng mừng cho Karry vì sắp được về với gia đình. Nhưng cô lại buồn cho cô vì cô sắp phải xa Karry.
Trước ngày ba người họ về nước
Bella nhè nhẹ tiến lại gần phía Karry đang soạn đồ đạc
- cậu sẽ về thật sao? - Bella hỏi
- thật ra còn hơn 1 năm nữa mình và hai người kia mới hoàn thành đại học. Nhưng biết sao được, bọn mình xa nhà cũng mười năm rồi
- ừ, biết sao được! Mình đành  phải đi học một mình vậy, các cậu về đó nhớ giữ sức khoẻ. Ngày mai có tiết học ở trường nên mình không thể tiễn các cậu được, xin lỗi nha! - giọng cô lúc này cứ như ghẹn lại ở cổ
- không sao, cậu cố gắng học thật tốt, sau này về Trung thăm bọn mình nha - Karry xoa đầu Bella
- mình ôm cậu thay lời chào tạm biệt được không?
- được chứ, lại đây!
Bella lại gần và ôm chặt lấy Karry như muốn trói cậu ấy lại và hình như lúc đấy cô ấy đã khóc
- nè nhỏ này, khóc đó hả? - Karry nói
- có khóc đâu!
----------
Khi về đến nhà
- chào mừng ba đứa đã về tới nhà, bà nhớ ba đứa quá!
Ba ngoại chạy qua ôm chầm lầy ba cậu cháu trai
- chúng cháu cũng nhớ bà lắm!
- ba đứa đứng xếp hàng ra đây cho bà xem sao...chà! Ba đứa càng lớn càng đẹp trai nha, Thiên với Karry cao quá trừng, người lại chắc nữa... Còn Roy, sao mà cháu ốm quá vậy, lười ăn đúng không?
Bà hỏi han các cháu, từ chuyện ăn ở và sống thế nào
Bỗng mà chợt nhớ ra điều gì đó, bà chạy lại lấy trong túi xách ra mấy tấm hình gì đó rồi đưa cho ba người kia
- hôm qua bà có ghé qua hội, bà khoe với mấy bà bạn là ba cháu trai của bà hôm nay từ Mỹ về. Thế là các bà lại đưa bà mấy tấm hình của các cháu gái mấy bà ấy. Các cháu xem, có ưng cô nào không?
- bà ơi, tụi cháu còn trẻ mà, từ từ rồi tính đi bà! - Karry nói
- đúng rồi đó, cháu không thích mấy vụ mai mối đó đâu - Roy tiếp lời
Trong khi Karry và Roy đang phản đối thì Thiên lại ngồi xem từng tấm hình
- bà ơi, cô gái này nhìn thanh lịch quá! Cháu thích cô này
Hai anh em nhà kia đang nói tía lia cũng há hốc mồm vì ngạc nhiên
- hả? Anh đùa hả? - Hai anh em nhà kia đồng thanh
- cháu đừng có giỡn nha! - đến bà cũng không thể tin
- cháu không giỡn đâu, bà cho cháu xin cuộc hẹn với cô này đi
- được rồi, để bà nói lại với bà Hà, đây là cháu gái của bà ấy...mà cháu cũng khéo chọn, con bé Hà Như này bà gặp nó rồi, con bé khéo với ngoan ngoãn lắm. Mà bà Hà lại là bạn thân nhất của bà nữa chứ
- vậy hay quá!
-------
Sau 10 năm xa nhà, bây giờ họ mới được ngủ ở nhà của chính mình. Roy chắc do lâu ngày không ngủ ở phòng cũ nên hơi lạ chỗ và sáng dậy khá sớm
- con dậy sớm vậy Roy, có cần mẹ làm đồ ăn cho con không?
- dạ, mẹ Hoành cho con gì đó ăn đi, con đói quá!
- ừ, đợi mẹ tý!
10 phút sau, khi Roy đang ngồi ăn sáng thì hai người bố xuống
- hai bố ngủ ngon chứ?
- ngủ ngon lắm con trai! - Bố Tỉ nói
- mà sao nay con dậy sớm vậy? Lâu rồi không về nhà, lạ chỗ hả con? - bố Khải nói
- con cũng nghĩ vậy, mà con nghe nói, gần nhà mình mới mở phòng triển lãm hả?
- đúng đó, nó nằm ở đầu con phố bên kia
- chà con rất háo hức để test thử cái máy chụp ảnh mới...thôi con xin phép, con lên lầu chuẩn bị đi đây
Roy thích thú với chiếc máy chụp hình do chính đồng tiền làm thêm ở bên Mỹ dành dụm được
Cậu tới khu triển lãm mới mở ở đầu con phố bên kia
Cậu vô đó, thấy gì bắt mắt là cậu chụp lại ngay....tất cả mọi thứ đều tuyệt vời đối với cậu
Khi cậu vừa bước ra khỏi cổng thì nghe thấu tiếng một cô gái
- Đô Đô à! Đi chậm thôi em!
- Đô Đô??? - Roy có cảm giác rất quen thuộc
Cậu nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhưng chắc không được nên cậu lại quay về
----------------
Mọi người đọc rồi để lại ý kiến cho mình nhé! Chuyện thì 1 tuần sẽ ra một chap vào tối chủ nhật mỗi tuần hoặc sáng thứ hai mỗi tuần nhé!!!! Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình 🙂😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nqgiang