ii. Chương 1: Hiện tại - Thiên địa bạch câu
Nhân sinh thiên địa chi gian,
nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ.
- Trang Tử - Trí bắc du
Trong thoáng chốc Ma Kết mới chợt nhận ra, giữa bọn họ là khoảng trống dài bảy năm.
Ma Kết đã mơ thấy giấc mơ này vô số lần. Một giấc mơ về khoảnh khắc đầu hạ với những tiếng ve kêu râm rang nơi kẽ lá, và ánh tà dương vàng mượt mà như suối tóc người thiếu nữ rơi vào phòng học đã tắt đèn, rồi để lại vô số mảnh vỡ tan tác trên sàn nhà.
Ma Kết ngồi ở chiếc bàn thứ ba, ở dãy thứ hai tính từ cửa ra vào, lẳng lặng nhấm nháp nụ hôn tuổi non me. Má phải áp một bàn tay, sau gáy thì bị giữ chặt lại như thể sợ cậu trốn thoát. Thiếu niên kia hôn rất dữ, ban đầu chỉ là cái chạm môi khẽ khàng, sau lại càng hôn càng sâu.
"Thiên Yết..." Ma Kết khẽ nỉ non, đón lấy nụ hôn lên trán, lên mũi và lên má đầy thành kính.
Những cái đầu tiên thường dễ để lại cho người ta nhiều ấn tượng sâu đậm. Như tình đầu, hay nụ hôn đầu. Ma Kết cũng không ngoại lệ, cái hôn không có chút quy luật của tuổi mười sáu đã trở thành toà thành trân quý nhất, khảm sâu vào trong lòng cậu.
Chỉ là, tất cả cũng chỉ là 'đầu tiên' mà thôi.
"Ma... Ma Kết... Dậy đi, tới nơi rồi." Giọng nói của cậu bạn chung nhà bất chợt vang lên, kéo Ma Kết khỏi giấc mơ. Cậu lờ mờ mở mắt, đối diện với gương mặt phóng đại của Nhân Mã. Ma Kết nhíu mày, đẩy mặt Nhân Mã ra, khiến cậu chàng la oai oái: "Huỳnh Ma Kết là cái đồ tệ bạc, tao không kêu là xe chở mày ra khỏi cái thành phố này đó."
"Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Nhân Mã đã tốn công tốn sức gọi em dậy ạ." Ma Kết nhếch môi, nhạt nhẽo đáp, "bây giờ xuống xe được chưa vậy anh? hay anh tính làm ổ trong xe người ta?"
"Chú ơi, bao nhiêu tiền vậy à?" Bấy giờ Nhân Mã mới chịu thôi đùa giỡn, vừa mở cửa xe bên phía mình ngồi vừa hỏi.
"Mày trả trước đi tí tao chuyển khoản cho."
Đã bảy năm kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba, nhóm bạn học khá thân thiết vốn im hơi lặng tiếng lại xôn xao lạ thường. Ban đầu Ma Kết đang chạy bản thảo cho truyện mới nên không mấy để ý, cho tới khi Nhân Mã bảo cậu lên nhóm chat xem thử mới thấy nhiều người réo gọi mình cả chục lần. Nhưng, Ma Kết không trả lời ngay mà lật lên trên xem tình hình. Người mở đầu là cô lớp trưởng năng nổ - Thiều Hoa.
Lớp trưởng: Ê họp lớp không mấy con ghệ của mẹ?
Song Tử: Bảy năm trôi qua rồi mà mày vẫn nói chuyện gớm như ngày nào hả Thiều Hoa?
Lớp trưởng: Thôi nín mẹ họng đi mày thì chắc sạch lắm
Lớp trưởng: @Mọi người họp lớp không mấy ghệ
Thời gian trả lời không đồng đều lắm, nhưng hầu như ai cũng đồng ý họp lớp.
Lớp trưởng: @Ma Kết @Thiên Yết 2 idol bận rộn ơi có đi được không ạ?
Bảo Bình: Hình như Nhân Mã bảo nó viết sách mà đúng không? Chắc chết trong bản thảo rồi hả anh đẹp giai @Ma Kết
Song Ngư: Anh đẹp giai ghê v sao @Ma Kết
Ma Kết: Tầm tháng sau thì tao rảnh
Lớp trưởng: Z ok, tháng sau em cũng mới xong dự án. Còn anh đẹp giai @Thiên Yết thì về nước chưa ạ?
Thiên Yết không trả lời ngay, mà tới tận hai giờ sáng hôm sau mới thấy trả lời.
Thiên Yết: Tầm ngày 13 tháng sau tao về, nên tháng sau ổn đó.
Lớp trưởng: Tụi bây vẫn ở vòng vòng trong thành phố Quyên Cát đúng không? Vậy chốt 8 giờ tối thứ bảy ngày 15 tháng sau, quán Nostalgia nhé.
Có vài người nhắn rằng mình đã chuyển công tác sang thành phố khác, nhưng đều ngỏ ý sẵn sàng đặt vé máy bay sang họp lớp. Nostalgia là một quán bar nằm trên phố Xuân Huyên - con phố vẫn vẹn nguyên nét cổ kính dù trải qua dòng chảy thời gian dài dằng dặc. Và cũng giống như cái tên của mình, Nostalgia không hề trở nên lạc lõng giữa những ngôi nhà nhuốm màu rêu phong, mà cái nét hoài cổ xen lẫn hơi thở của thời đại mới lại khiến nơi đây trở nên hết mực đặc biệt. Đồng thời, Nostalgia còn cất chứa tuổi trẻ tươi đẹp của họ.
Bảy năm qua đi, dường như cũng chẳng thay đổi gì là bao.
"Vào đi, đứng đây chi." Nhân Mã vô vai Ma Kết.
"Bao nhiêu đó?"
"Mỗi đứa bốn mươi."
Ma Kết nghe xong thì lục điện thoại trong túi, chuyển tiền qua cho Nhân Mã, "rồi nhé."
Nostalgia có ba tầng, tầng trệt và một là không gian mở, còn hai tầng còn lại là phòng riêng cho ai muốn họp mặt. Ma Kết và Nhân Mã đi thang máy thẳng lên tầng ba, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa đã có một cậu nhân viên niềm nở lại chào hỏi.
"Bọn mình có hẹn với Thiều Hoa." Nhân Mã đáp.
Thiều Hoa thuê căn phòng cuối cùng của dãy hành lang, khi cả hai mở cửa bước vào thì gần như đã đông đủ mọi gương mặt thân thuộc. Trên bàn cũng bày đầy đồ ăn và rượu.
"Ma Kết và Nhân mã đúng không?" Thiều Hoa là người đầu tiên đứng dậy khỏi bàn, cô nàng ngồi phía ngoài cùng nên dễ dàng tới chào hai người.
Cô thiếu nữ năm nào đã mất đi vẻ non nớt, nhường chỗ cho người con gái đôi mươi sắc sảo.
"Hạt đậu nhỏ lớn quá rồi nè." Nhân Mã ngoác miệng cười lớn, vỗ vai Thiều Hoa.
"Đã bảo đừng có gọi vậy rồi."
"Mày thay đổi nhiều ghê." Ma Kết nhìn Thiều Hoa một chút rồi bảo.
"Ai cũng thay đổi mà. Vào ngồi đi."
"Tới muộn phạt một ly rượu đê." Ngay khi được nhấn xuống chỗ ngồi, Song Tử đã khui chai rượu mới rót ra hai ly, đẩy tới trước mặt Ma Kết và Nhân Mã.
"Không hát đi, mới mấy giờ mà rượu chè cái gì." Bạch Dương lập tức xen ngang. Trên tay cô nàng cũng cầm một chai rượu hệt của Song Tử, chỉ là đã vơi đi một nửa, tay còn lại thì cầm theo micro.
Ma Kết đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh một vòng, vô thức tìm kiếm gương mặt quen thuộc năm nào. Nhưng nhìn mãi lại chẳng thấy đối phương đâu.
Song Tử luôn là một chàng trai rất tinh tế, so với Bạch Dương - một cô gái nhiệt huyết có phần suồng sã thì luôn nhanh chóng bắt được cảm xúc trong ánh mắt của người khác, Song Tử cười xoà cầm ly rượu nhét thẳng vào tay Ma Kết và Nhân Mã:
"Thiên Yết còn tới muộn hơn mà. Tí bắt thằng đó hát, năm xưa không phải bao người bị cái giọng đó mê hoặc à." Nói đoạn, Song Tử còn khẽ liếc mắt nhìn Ma Kết, trong đôi mắt hoa đào đong đầy ý cười ánh lên vẻ châm chọc. Nhưng Ma Kết vội vàng dời tầm mắt vào màn hình đang chạy lời bài hát.
"Ủa sao tới trễ thế?" Nhân Mã một hơi nốc hết ly rượu, hỏi.
"Nhắn trong nhóm rồi mà. Máy bay bị delay nên qua trễ, nó kêu tí hạ cánh thì qua luôn."
"Người thành công có khác ha, bận rộn quá chừng."
"Mày chưa biết gì hả?" Bạch Dương đặt micro xuống, ghim một miếng dưa hấu bỏ thẳng vào ly rượu rồi hỏi.
"Biết gì?" Nhân Mã thắc mắc.
"Bố nó mất rồi." Song Tử không đợi Bạch Dương trả lời đã nhanh mồm nhanh miệng chen ngang, "nghe đâu ra nước ngoài giải quyết chuyện di chúc."
"Má cái nhà nó y hệt mấy bộ phim Hàn Quốc các bà các dì hay xem."
"Thì phim ảnh cũng từ đời thật mà ra mà."
Ma Kết rủ mắt nhìn viên đá tròn lủm nổi lềnh phềnh giữa làn rượu màu hổ phách, lẳng lặng nghe cả ba người trò chuyện. Trong lòng cậu ngổn ngang vô số cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
"Xin lỗi chúng mày, tao tới trễ. Máy bay delay lâu quá." Trò chuyện được dăm ba câu, cái người tên Thiên Yết được nhắc đến nãy giờ mở cửa phòng bar bước vào. Đối phương còn vận y nguyên bộ tây trang đen nhánh, trên đầu vuốt keo cẩn thận.
"Bao cả phòng đê." Lần này đến lượt Kim Ngưu nhao nhao cả lên, nhưng ngay lập tức bị vợ của cậu chàng - Song Ngư gõ đầu, "anh cư xử trưởng thành lên coi".
Thiên Yết không tỏ vẻ khó chịu gì với câu đùa này, hắn cởi nút áo vest bên ngoài và nới lỏng cravat, rồi vừa đảo mắt xung quanh tìm chỗ ngồi vừa cười cười hùa theo: "Vậy hôm nay tao mời nhé."
"Cái anh đẹp giai này lên đời quá ta, có còn tuyển tình nhân không anh?" Cự Giải ngồi bên cạnh Thiều Hoa cất giọng trêu ghẹo.
"Mày lại cừ cà chớn." Thiều Hoa hất vai Cự Giải, rồi vẫy tay với Thiên Yết, "sang đây ngồi nè."
Ánh mắt của Thiên Yết nhìn thoáng qua phía Ma Kết, thậm chí còn chạm mắt với cậu nhưng nhanh chóng dời đi. Hắn đến chỗ trống bên cạnh Thiều Hoa.
"Vậy là đông đủ rồi đúng không? Như thường lệ thì chơi Truth or Dare nhé mấy con ghệ của mẹ." Thiều Hoa hô hào, lấy chai rượu rỗng từ dưới bàn lên, "Đầu hướng về phía ai thì phải chọn thật hoặc thách, còn đít chai hướng về ai thì người đưa ra yêu cầu. Không thực hiện được thì phạt rượu, chỉ được chọn thật hoặc thách hai lần liên tiếp."
Trong những lượt chơi đầu tiên, hầu như ai cũng giữ được tỉnh táo nên câu hỏi và thử thách luôn ở mức độ vừa phải, nhưng lần là uống được bốn năm ly rượu thêm mấy ly rượu lúc đi sớm thì ai cũng bắt đầu ngà ngà say mà trở nên táo bạo hơn. Ban đầu Ma Kết không quá xui xẻo nên chỉ dính phải một hai lần, đa số là mấy câu hỏi linh ta linh tinh về cuộc sống đời thường, hoặc yêu cầu cậu ký sách nên khá dễ thở.
Cho đến khi đầu chai quay về hướng Ma Kết, còn đít chai hướng về phía Thiên Yết. Bạn học năm xưa gần như đều biết mối quan hệ cũ của hai người, bầu không khí rần rần ban đầu lập tức cứng ngắc.
Thiên Yết nâng mắt nhìn Ma Kết, không phải cái nhìn thoáng qua như lúc đầu mà là nhìn thẳng vào mắt, khiến cậu vô thức níu lấy ghế sofa.
"Tao chọn thật."
"Giờ mày có người mình thích chưa?"
"Chưa."
Thiên Yết im lặng một chút, uống nốt ly rượu trên bàn rồi đứng dậy, "tao ra ban công hút thuốc tí đây". Nói xong chẳng đợi ai ừ hử gì đã đi ra ban công của phòng, đóng cửa lại bỏ mặc tất thảy sau lưng. Ban công phòng ngay sau chỗ ngồi của Ma Kết, chỉ quay lưng lại là cậu có thể thấy được dáng người mờ mờ sau lớp kính của đối phương và đầu thuốc lá đang cháy.
Tâm trí cậu lại lạc về cái thuở xuân thì, lần đầu tiên mà Ma Kết nói chuyện với Thiên Yết. Đó là khi cậu trốn lên sân thượng trường, bắt gặp thiếu niên kia lén lút hút thuốc. Thiên Yết ngồi vắt vẻo bên ban công, tay kẹp điếu thuốc cháy được non nửa, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng rít một hơi rồi phả ra từng làn khói trắng. Giữa cái nắng hanh khô điếm xuýt chút lạnh của mùa thu, khung cảnh ấy đẹp tựa những bộ phim nghệ thuật, cũng về tuổi trẻ nóng rẫy, với bao xao xuyến và khổ đau.
"Ma Kết. Mày thần người được ba phút rồi đó, chọn thật hay thách?" Nhân Mã nhắc Ma Kết, bấy giờ cậu mới nhận ra chai rượu rỗng lại hướng về phía mình, người yêu cầu là Cự Giải. Ma Kết không quá thân thiết với cô nàng này, nghĩa là trong lớp ngày xưa cậu thân mười hai người, nhưng có người thân hơn có người lại thân ở một mức vừa phải nào đó.
"Tao không nhớ lần trước chọn gì nữa, nên cứ thách nhé."
Cự Giải thoáng trầm ngâm, bấy giờ cô lôi từ trong túi xách ra một cuốn sách. Trong căn phòng thiếu ánh sáng của quán bar, Ma Kết phải nheo mắt lại mới thấy đó là cuốn 'Chú chim non ở Shangri-La'. Đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên cậu viết những năm còn là sinh viên ngành văn học.
"Vậy mày ký cho tao cuốn này nhé."
"Chỉ cần đưa là tao ký mà, cần gì phải đợi chơi thật hay thách vậy." Ma Kết nhận lấy cuốn sách, lấy từ trong túi áo ra cây viết, ký lên trang đầu tiên của cuốn sách.
"Xin lỗi tụi bây, tao ra ngoài hít khí trời tí nhé." Ma Kết nói rồi đứng dậy mở cửa ban công, bước ra ngoài. Từ nãy đến giờ cũng đã qua hơn mười phút, nhưng Thiên Yết vẫn còn hút thuốc, thậm chí cậu còn thấy được hai, ba tàn thuốc nằm trên gạc tàn.
"Tao tưởng mày cai thuốc rồi." Ma Kết không hiểu sao bản thân lại nhíu mày, buộc miệng nói ra một cậu kỳ cục đến thế.
Thiên Yết không đáp lời ngay, vẫn tiếp tục hút hết điếu thuốc của mình. Từng làn khói trắng bay lơ lửng trong không khí, tựa như một tấm voan mỏng phủ lên đường nét gương mặt hắn rồi hoàn toàn biến mất.
"Đã bảy năm rồi mà Ma Kết."
Con người ai mà không thay đổi. Đó có lẽ mà câu nói mà Thiên Yết đã bỏ lửng.
Trang Tử từng ví von, đời người giống như bóng câu qua khe cửa, chỉ trong thoáng chốc mà thôi. Và trong thoáng chốc Ma Kết mới chợt nhận ra, giữa bọn họ là khoảng trống dài bảy năm.
Cậu không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng rủ mắt dòm những ngọn đèn hoa treo bên các hiên nhà ở phố Xuân Huyên. Tâm trạng cậu như khẽ chùng xuống theo những toà nhà xưa cũ kia, chúng tưởng chừng như bình thường, lại cất chứa vô số tro tàn của thời đại trước mà hậu thế vĩnh viễn chẳng thể hiểu được. Thiên Yết thôi hút thuốc, cũng không rút ra thêm điếu nào nữa, để mặc mùi thuốc phai dần đi.
Cả hai cứ thế im lặng tựa vào lan can, nhìn dòng người lướt qua bên dưới. Hệt như tám năm về trước, Ma Kết và Thiên Yết cùng ngồi trên chiếc xe buýt, cả hai cùng sử dụng chung một cái tai nghe, cậu tựa đầu lên vai hắn.
Trong màn mưa mùa hè rả rích, dòng người tấp nập lên rồi xuống xe thì trong tai cả hai chỉ văng vẳng lời ca ngọt ngào:
You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are gray
You'll never know, dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away
"Ma Kết ơi, Nhân Mã say quá rồi." Cánh cửa ban công vốn đang đóng lại mở ra, Bạch Dương với gương mặt đỏ bừng vì say rượu ló đầu ra. Nhưng nom cô nàng vẫn còn tỉnh táo lắm.
"Vậy chắc tao với Nhân Mã gọi xe về trước nhé." Ma Kết khẽ giật mình, tự trách bản thân gần đây cứ hay nhớ về chuyện quá khứ.
"Hai bây không đi tăng hai hả?"
"Chắc lần sau nhé."
"Giờ khó gọi xe lắm." Thiên Yết kéo tay áo xem đồng hồ, "tao đưa hai bây về."
Ma Kết sững người lại, quay mặt về nhìn Thiên Yết, thử đọc xem cảm xúc trong đôi mắt đen láy như mực kia. Nhưng tựa như ném đá vào biển, chẳng có chút dao động nào cả, mà dù có, thì có lẽ cậu đã bỏ lỡ cơ hội bắt được nó.
Ma Kết rất muốn từ chối, nhưng khi bật đồng hồ lên thì thấy đã gần mười một giờ. Không phải không gọi xe được, nhưng không dễ. Nhưng gọi được còn phải chăm cho một con ma men.
"Vậy thì phiền mày."
Lúc Ma Kết quay lại cửa, Bạch Dương chẳng biết đã lủi đi từ lúc nào.
.//.
Thiên địa bạch câu được lấy cảm hứng từ câu ở đầu chương. Mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn thì đây nhé.
https://www.google.com/amp/s/m.nguyenuoc.com/bach-cau-qua-khich-la-gi-khong-tu-thinh-giao-lao-tu-24798.html/amp
.//.
Chà, nghiêm túc mà nói thì thật sự cũng gần một năm tôi mới viết như này đó. =))))
Có thể trong cơn ngáo đá tôi không check kỹ lối chính tả/typo nên mọi người thấy cứ nhắc tôi nhé. Với cả cứ bình luận về tình tiết/sạn thoải mái nếu hợp lý/thuyết phục tôi sẽ sửa.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip