#5
Lần thứ hai Song Tử gặp lại Nhân Mã, là buổi học đầu tiên sau ngày khai giảng. Lúc ấy Song Tử đương bước ra khỏi lớp chuẩn bị ra quán photo để lấy đề Toán thầy dặn thì liền đụng mặt cô chủ nhiệm. Và như một sự sắp đặt trớ trêu, Nhân Mã đứng ngay phía sau. Chỉ nghĩ bằng đầu ngón chân thôi Song Tử cũng chắc mẩm trong đầu điều cô phải đối mặt ngay sau đây đáng ghét đến mức nào.
Nhân Mã cười tươi roi rói, trên mặt vẽ rõ hai chữ "mãn nguyện", xòe bàn tay giơ lên ngang vai chào Song Tử, khuôn miệng vẫn như lần đầu thốt lên lời khen ngợi một cách tùy tiện.
"Hi, cậu vẫn xinh thật đấy."
Cố nặn ra một nụ cười, khóe môi Song Tử giật giật, cô mắng thầm trong miệng.
"Xem ra tử thần cũng chê cậu phiền phức." Còn không thèm đến bắt cậu cơ mà!
Hiên ngang lướt qua người Song Tử cùng với cô giáo chủ nhiệm, Nhân Mã nén tiếng cười nói nhỏ.
"Tớ nghe thấy hết đấy."
Sự xuất hiện của Nhân Mã đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn của toàn bộ học sinh trong lớp. Ai mà có thể quên được gương mặt hôm qua đã gây ra sự kiện hết sức "chấn động" ngay buổi lễ khai giảng đầy long trọng của trường. Vài lời bàn tán xì xầm cùng những ánh mắt thiếu thiện cảm sòng sọc nhìn vào cậu. Nhưng dường như không hề nhận ra sự săm soi của các bạn học, Nhân Mã ngô nghê giơ tay vẫy chào mọi người. Lớp học ổn định nhanh chóng, cô chủ nhiệm cất lời.
"Cô giới thiệu với các em, đây là bạn học Nhân Mã, là học sinh từ trường chuyên của thành phố. Thành tích của bạn vô cùng tốt nhưng vì một vài lý do mà chuyển đến trường chúng ta. Cô có trao đổi qua với bạn, Nhân Mã sẵn sàng giúp các em trong học tập. Vì vậy cô hi vọng các bạn sẽ thân thiện và giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới."
Lời cô vừa dứt thì Nhân Mã cũng nhanh miệng.
"Tớ tên là Nhân Mã, hi vọng năm học cuối cấp này sẽ được đồng hành cùng các bạn."
Bên dưới vẫn im bặt và đầy lúng túng trước người bạn mới chuyển trường. Chỉ còn vài phút nữa là hết giờ truy bài, cô chủ nhiệm quan sát chỗ ngồi quanh lớp rồi hỏi chuyện.
"Lúc nãy cô thấy Song Tử ra ngoài, em ấy đi đâu?"
Một bạn nữ bàn đầu nhanh miệng đáp.
"Lớp trưởng đi lấy đề Toán ạ."
Gật gù, một tay cô đặt lên vai Nhân Mã, một tay chỉ vào cái bàn ở vị trí trung tâm lớp có hai ghế, một ghế trống trơn và một ghế đã có cặp sách đặt vào, nhìn ngang lên bàn đã bày hộp bút và vở viết.
"Em thấy vị trí ngồi trống đấy không? Em tạm thời sẽ ngồi đó, gần lớp trưởng, lớp trưởng sẽ chủ động giúp đỡ em nhiều hơn."
Cô chủ nhiệm hơi dùng sức đẩy vai cậu, Nhân Mã cũng theo đà đi xuống vị trí được cô an bài. Cậu lục đục đặt cặp xuống, mở khóa, lấy sách Toán theo thời khóa biểu cùng hộp bút. Trạng thái cậu rất giống một học sinh bình thường, nhưng vẫn đủ khiến một vài người hiếu kỳ nhìn cậu chăm chăm, như trực chờ cậu sẽ xới tung cái lớp này lên và gây ra một cuộc hỗn loạn.
Và như một sự cứu rỗi của lũ học sinh tò mò, Bảo Bình – tên trùm khét tiếng toàn trường bước đến trước mặt Nhân Mã. Hắn bày ra vẻ mặt sừng sỏ với vài cái băng cá nhân dán trên mặt, lấy tay gõ hai tiếng "cộc, cộc" trên bàn nhằm gây sự chú ý của cậu. Nhân Mã vừa kịp ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau, hắn đã giở chất giọng đặc khản như có gì mắc nghẹn trong cổ họng mà chất vấn.
"Mày, là con thầy Hiệu trường?"
Nhân Mã gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nói không sai.
"Mày bị đuổi học ở trường cũ và nhờ quan hệ của bố mày mới được tiếp tục học ở đây đúng không?"
Hơi đờ người ra một chút, Nhân Mã xoa cằm rồi lên tiếng.
"Cậu biết hết rồi à?"
Cả lớp há hốc miệng. Quả nhiên như chúng nó dự đoán, chẳng hơi đâu một đứa ở trường chuyên trên thành phố lại chuyển về nơi khỉ ho cò gáy này học cả. Chắc chắn là có nguyên nhân ẩn sâu trong đó.
Chép miệng, Bảo Bình nheo mắt nhìn điệu bộ không biết xấu hổ của Nhân Mã rồi hỏi tiếp.
"Mày đánh nhau với bạn học?"
Nhân Mã lắc đầu.
"Đánh thầy cô trong trường?"
"..."
"Bắt cóc thầy Hiệu trưởng?"
"..."
"Quay lén bạn học nữ? À hay mày---"
Không nhịn nổi trước những suy đoán tầm phào của người bạn học mới, Nhân Mã đột ngột đứng bật dậy trước ánh nhìn tò mò của mọi người. Cậu thở đều ra, giọng nói nhạt như nước lã, không mang theo chút dao động.
"Đoán sai hết rồi."
"Biết tại sao không?"
Không khí trong phòng học trùng xuống. Có lẽ không chỉ riêng mình Bảo Bình, ai nấy bỗng chốc đều thấy việc hít thở thật nặng nề.
Ngưng lại vài giây, Nhân Mã nói tiếp, có vẻ khá hài lòng với bầu không khí mình tạo nên.
"Tớ đã giết bạn học cùng lớp đó!"
#6
Câu nói chỉ vừa dứt, cơ mặt của học sinh cả lớp không hẹn mà co lại, như vừa bị bỏ vào tủ đá vài tiếng đồng hồ, cứng đờ, lại như không quen với nhiệt độ môi trường, bắt đầu rã đông, mồ hôi chảy ròng ròng. Ngay cả Bảo Bình trước giờ tự nhận bản thân là đấng nam nhi chân đạp đất đầu đội trời cũng bị dọa cho khiếp hồn khiếp vía, trước màn phản ứng đó, Nhân Mã không nhịn được phát ra hai tiếng cười nhỏ.
Hắn giật mình, lại vì nụ cười của Nhân Mã làm cho tá hỏa, gương mặt đỏ lên vì giận dữ, quát lớn.
"Mày cười cái đéo gì!"
Cậu thấy mình đùa hơi quá, bèn xua xua tay, cố ra chiều giải thích.
"Đấy là nhà trường nói vậy, chứ tớ cũng không rõ tớ đã giết ai. Mọi người thắc mắc thì có thể tìm gặp Hiệu trưởng trường tớ, đừng quên liên hệ tớ để lấy địa chỉ nhà."
Vẫn cái vẻ mặt nhơn nhơn không sợ chết, Nhân Mã vẽ ra nụ cười thân thiện hết sức có thể mà chẳng hay rằng bản thân đã chọc nhầm ổ kiến lửa là Bảo Bình đang tức muốn xì khói trước mặt. Cả lớp mới thở phào một hơi thì lập tức nín lại khi Bảo Bình tức tối nắm lấy cổ áo Nhân Mã, hắn nghiến răng ken két, nhả từng chữ học hằn.
"Tao không rảnh để đùa với mày đâu."
"Rầm."
Sấp đề Toán bị Song Tử hùng hổ ném lên bàn, tiếng động lớn thành công kéo sự chú ý của mọi người lên người cô. Song Tử bước đến, đứng đối diện với Bảo Bình, cô nắm lấy cổ tay hắn muốn kéo ra nhưng một chút cũng không động. Bất quá, Song Tử hắng giọng.
"Đây không phải chỗ đầu đường xó chợ mà động tay động chân. Nếu hai người muốn xử lý chuyện riêng..."
Liếc ngang Nhân Mã đang chăm chăm nhìn cô cầu cứu rồi lại nhìn vẻ "ông phải giải quyết thằng này trong hôm nay" của Bảo Bình, Song Tử thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp.
"Sau giờ học rồi tự hẹn gặp nhau."
"Thầy giáo đến kìa!"
Tiếng thông báo của cậu nam ngồi gần cửa ra vào đánh động mọi người dừng hết mọi hành động, ổn định chỗ ngồi. Bảo Bình cuối cùng cũng chịu buông tay, trước khi về chỗ dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào Nhân Mã, còn không quên bồi thêm một câu.
"Mày nhớ mặt bố mày đấy."
Đáp lại lời dằn mặt của Bảo Bình bằng một ngón like rồi vuốt áo đồng phục cho nghiêm chỉnh, Nhân Mã nhún vai bất cần. Cậu đâu có nói đùa. Cuối năm học vừa rồi trong lớp cậu, quả thực có một bạn học đã qua đời. Còn về việc giết người...
Ai mà biết?
Thầy bước vào lớp, cả lớp tự động đứng lên chào. Bước đến giữa bục giảng, thầy Toán nghiêm người chào lại cả lớp rồi phẩy tay ý kêu ngồi xuống. Thái độ của mọi người dần nghiêm túc hơn, thầy nhìn sấp giấy trên bàn rồi ôn tồn nói.
"Lớp trưởng chia bài cho các bạn, học xong lý thuyết cả lớp sẽ ngồi làm ba câu đầu, phần còn lại về nhà làm, tiết sau tôi chữa."
Song Tử nhanh nhẹn làm theo lời thầy, sau khi tất bật một hồi trở về chỗ thì cô mới giật mình phát hiện mình đã bỏ quên hai điều quan trọng. Một là, Nhân Mã đang ngồi cạnh cô. Hai là, vì không được thông tin sẽ có bạn mới đến lớp nên cô đã photo thiếu phần của Nhân Mã. Song Tử miễn cưỡng ngồi xuống, đặt tờ đề ra giữa bàn.
"Tạm thời nhìn chung đi, ra chơi tôi đi photo thêm cho cậu."
Nhân Mã cười cười nhìn cô, sau đó cầm lấy tờ đề, bấm bút, vừa đọc đề vừa đáp.
"Không cần đâu."
Không thèm nhìn cậu mà dõi theo nét di phấn của thầy trên bục giảng, Song Tử hỏi qua loa.
"Cậu chê bài tập quá dễ à."
Bận rộn ghi lại con số nhấp nháy trên máy tính, Nhân Mã cười.
"Không khó, nhưng tui không dám chê."
"Ồ."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng khi mỗi người đều tập trung vào việc riêng của bản thân. Song Tử nghe giảng trong khi Nhân Mã giải đề, thi thoảng cô có liếc ngang cậu và thấy cậu đang hì hục giải quyết số bài tập kia. Cô thừa nhận có chút ghen tị và cảm thán, quả nhiên không ngoa cái danh học sinh trường chuyên, vậy mà ban đầu Song Tử còn nghĩ cậu là một tên ngốc chính hiệu. Thế nhưng cô nghĩ cũng không dám nghĩ, khi cô hoàn thành ghi chép lý thuyết thì đồng thời Nhân Mã cũng giải xong đề, cậu đẩy tờ đề an phận trước mặt cô.
"Cậu cứ thoải mái dùng, giờ nó là của cậu."
Giữ lấy tờ đề, Song Tử cúi người tập trung cao độ giải bài. Cô căng thẳng và bồn chồn vì sự hiện diện của Nhân Mã. Trước giờ người đứng thứ nhất trường luôn là cô, điểm thành phần dù xếp riêng ra Song Tử cũng luôn là người đứng đầu. Thế nên trước giờ cô kiêu ngạo là vậy, là vì không ai có có thể vượt qua cô cả. Cô là người giỏi nhất, vì vậy cô nắm chắc sẽ đại diện trường tham gia cuộc thi học sinh toàn diện trên thành phố. Vậy nhưng chỉ sau nửa tiết học này, Song Tử đã phải thay đổi nhận thức, rằng cơ hội đó đang chuyển qua tay của Nhân Mã.
"Sao cậu ra mồ hôi nhiều vậy, nóng lắm hả?"
Nghe tiếng Nhân Mã, Song Tử đâm bực mình.
"Cậu chưa thấy quái vật bốn chi giải bài bao giờ đúng không?"
"Hả?!". Nhân Mã nhíu mày, khó hiểu đối diện với gương mặt đanh lại của Song Tử.
"Vậy giờ cậu thấy rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip