hai; Đăng xuất
#3
Cả đoạn đường, Song Tử vẫn cố chấp lườm Nhân Mã. Song Tử thề, cô chưa từng trải qua một con đường nào dài và khủng khiếp đến thế, đặc biệt là khi hai mắt cô đã mỏi nhừ mà người bên cạnh vẫn chẳng buồn nhìn lại cô để nhận ra mình đang bị liếc. Thật bất công khi kẻ khó chịu ở đây chỉ có mình Song Tử trong khi người đáng lẽ nên xấu hổ và ngượng ngùng nhất phải là Nhân Mã. Cậu ta có biết mình đang ở trong tình huống nào không vậy?
"Dê dê ét trong sự si mê, dây dây i trong sự im lặng, hây hây..."
À, tất nhiên là không rồi.
Nhởn nhơ và xớn xác, Nhân Mã bước cạnh Song Tử, miệng ngân nga câu hát xì xà xì xồ ngang phè nào đó mà Song Tử chẳng biết có xứng đáng gọi là hát không, tóm lại là nghe rất bệnh và lỗ tai Song Tử ngứa ngáy tới nỗi cô không thể ngăn mình cất lời châm chọc:
"Cậu thấy tầng năm của tòa nhà ngoài kia không?"
Trước câu hỏi đột ngột của Song Tử, cuối cùng Nhân Mã cũng thôi tra tấn lỗ tai cô bằng mấy câu hát khó hiểu. Thoạt nhiên cậu ta có vẻ khá bất ngờ khi Song Tử đột nhiên bắt chuyện, song vẫn nhanh chóng đáp.
"Có thấy, nhà cậu sao?". Nhân Mã hỏi dò.
"Đẹp không?". Song Tử đánh trống lảng.
"Vừa to vừa đẹp."
"Cổng để đăng xuất, mời cậu, không tiễn."
Có vẻ cái kiểu móc mỉa dong dài của Song Tử không phù hợp với mấy kẻ não ngắn cho lắm, cho nên Nhân Mã phải mất vài giây để đảo mắt, rồi mới à lên một tiếng rõ dài.
"Àaa... Ý cậu là chết á hả?"
Song Tử không trả lời, cô tiếp tục trợn mắt lên lườm, ước gì tên ngốc này đủ thông minh để nhận ra cô ghét cậu ta muốn chết.
Nhưng mà không.
"Hahahaha, Song Tử đúng không? Cậu vui tính ghê, tui thích cậu rồi đó!"
Nhân Mã phá lên cười, phán một câu xanh rờn làm Song Tử phát hoảng. Mặt mũi Song Tử đen thui, cô bước thật nhanh về phía trước hòng bỏ Nhân Mã tụt lại phía sau. Song Tử sợ. Cái tên mất não đó mà thích Song Tử thật thì mặt mũi cô biết vứt vào đâu cơ chứ!?
"Mắt của cậu cũng mắc cười nữa cơ, tui để ý cậu cứ trợn trừng lên không thèm nghỉ từ nãy tới giờ rồi nha, trông cứ như mắt ếch ấy, dễ thương ghê hahahahahaha!"
MẮT ẾCH!?
Cái gì ếch cơ!??
Song Tử nóng bừng mặt, chẳng biết là vì xấu hổ hay đang giận. Tên này bị cái gì vậy trời!?
"Ủa? Sao vậy?"
Ỷ chân dài hơn, Nhân Mã đi thêm vài bước đã bắt kịp cô bạn. Trước khi Song Tử kịp nhận ra, gấu áo cô đã bị Nhân Mã túm lại. Chân phải bước hụt, Song Tử chúi đầu về phía trước rồi đập đầu vào lòng Nhân Mã.
"Này!". Song Tử bực mình thật rồi đấy nhé!
"Cậu bị điê..."
Choang!
Không để Song Tử nói hết câu, một vật thể lạ từ trên tầng ba lao xuống, đáp phải mặt đất rồi vỡ tan tành. Ngay ở chỗ vừa rồi Song Tử định bước qua; cách cô đúng một gang tay.
Nền cỏ đập lên tiếng động chói tai, mảnh thủy tinh vương vãi tung toé lẫn trong khóm hoa thuỷ tiên mới cắm. Vài mảnh vỡ bắn ra cứa phải bắp chân Song Tử, chúng nhói đau rồi rỉ máu.
Song Tử sợ đến nỗi cả người cứng đờ. Chưa để cô bình tĩnh lại, Nhân Mã đã gào ầm lên.
"Này! Đùa đếch gì mà ngu thế!?"
#4
"Tụi lớp 10 giỡn nhau rồi ném văng cái bình bông qua cửa sổ, tui mách bố tui rồi, kì này tụi nó ốm đòn."
Đấy. Bảo sao Song Tử chẳng thể ưa nổi đám người ở quê, đặc biệt là lũ trẻ con. Đánh đòn cho cái tội quái thai đấy là quá nhẹ. Chẳng hiểu vì sao người lớn ở đây lại thích đơn giản hoá vấn đề đi như thế, Song Tử thì thấy quá ư là nghiêm trọng. Cô đã suýt chết đấy!
"Chân cậu sao rồi?"
"Tôi ổn, cảm ơn cậu."
"Ừ. Cậu đi nhanh như ngựa thế này cơ mà." Nhân Mã gật gù.
Vì tôi không muốn đi cạnh cậu thêm một giây nào nữa đấy! Và không ai ví một cô gái đi nhanh như ngựa cả!
Song Tử cộc cằn: "Nếu phải so ra thì cậu mới là ngựa đấy."
"Ừ nhở?" Nhân Mã cười ngờ nghệch
Song Tử thì phát điên.
Sao cô phải tiếp lời cho cuộc đối thoại nhạt nhẽo này cơ chứ? Giờ Song Tử là thương binh rồi, cô còn lâu mới đi chuyển hoa với tên phiền phức này nữa.
"Tôi không làm được gì nữa đâu, cậu đi theo tôi làm gì?". Song Tử hỏi, giọng cao vút, rõ cáu.
Bị mắng thẳng mặt mà Nhân Mã vẫn cứ nhơn nhơn: "Bộ ghét tui hả?".
Giờ cậu ta mới biết hay gì?
Mặc kệ Song Tử không trả lời, Nhân Mã gãi cằm hỏi tiếp: "Tui thấy tui cũng sáng sủa đẹp trai mà."
Ờ, bỏ cái đầu húi cua tròn vo kia đi thì có khi Song Tử nghĩ lại đấy.
Mà không, Song Tử sẽ lên thành phố cơ mà! Nhân Mã có nuôi tóc hai mái thời thượng hay làm xoăn lãng tử cũng chẳng liên quan đến Song Tử cô!
"Không phải việc của tôi."
"Thế thì tại sao đằng ấy cứ ác cảm với tui vậy?"
Nhân Mã bắt đầu bướng, nhưng Song Tử quyết định không quan tâm cậu ta nữa.
"Tại sao? Tại sao?"
"Này?"
Phiền quá nha!
Song Tử dừng lại giữa hành lang lát đá. Giữa trưa, đám học trò đã rời trường gần hết, cả ngôi trường cũ dường như chỉ còn Nhân Mã và Song Tử là hai vật thể sống. Tiếng ve cuối hè râm ran át đi không gian yên tĩnh, đến cả Nhân Mã lắm lời cũng bị bầu không khí lúc này tác động, chẳng nói được câu nào.
"Được rồi, tôi nói thật nhé?" - Song Tử hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người trước mặt - "Tôi không thích cậu, cho nên tôi không quan tâm cậu đẹp hay xấu. Tôi chỉ muốn học thật giỏi, rồi rời khỏi đây, rồi lên thành phố. Hiểu không? Tôi ghét vùng quê lạc hậu này, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây thôi."
Rồi, cô chỉ vào mặt Nhân Mã, chính diện.
"Mà những kẻ ngu ngốc nhìn là biết chẳng có mục tiêu gì cho tương lai như cậu chỉ tổ cản trở tôi thực hiện ước mơ, làm tôi nản chí thôi! Nên tôi ghét cậu, hiểu chưa!?"
Nói thật, đây là lần đầu tiên Song Tử nghiêm túc thổ lộ với ai đó về giấc mơ của mình, tuy rằng là để chửi xéo Nhân Mã là chính. Trước đó mỗi khi cô cố nói với ai về việc này, họ đều bảo điều đó thật viển vông. Thành phố - khái niệm quá xa vời cho những đứa trẻ ở vùng quê nghèo.
Đúng, có mấy ai may mắn như Nhân Mã, lên được thành phố mà còn bị trả về đâu?
"Ồ." Nhân Mã gật gù. "Nghe hay quá ha?" Lại còn rõ ngầu.
"Vậy thì cố lên nhé! Cậu sẽ không đăng xuất trước khi lên thành phố đâu!"
Nhân Mã cười tít mắt, đưa tay làm ngón like với Song Tử. Cậu nhìn cô bạn sững người, lại đặt tay lên mái tóc đen vỗ nhẹ: "Song Tử thích đơ người nhỉ?"
"Thôi. Đừng chết sớm nhé!"
Bàn tay gầy trượt qua con số 60 lơ lửng trên đầu cô bạn mà chỉ mình cậu trông thấy. Nhân Mã cười tươi hơn, không xoá được đi thật.
Vậy là, cô bạn Song Tử xinh gái muốn lên thành phố này còn sống được hai tháng.
Nhân Mã cậu ấy à, rất mong ước mơ của cổ sẽ thành sự thật.
À quên nữa.
"Mấy cái chuyện như kiểu... ừm đăng xuất, chết chóc ấy, không được lôi ra đùa đâu nha!"
"Này! Ý cậu là sao!?"
Không để cho Song Tử kịp kì kèo gì thêm, bóng Nhân Mã đã khuất xa rồi.
Đồ kỳ lạ!
Tức lắm cũng chỉ còn một mình. Song Tử đành vào lớp cất nốt chiếc ghế chào cờ rồi chạy ra ngoài. Sân trường vắng hiu vắng hắt, giờ đây chỉ còn mỗi cô đơn côi lẻ bóng, ve vẫn rộn ràng, đều đặn hoàn thành bản âm hưởng của chúng tới nhức tai. Nắng gắt, quyện vào cái khí trời oi nồng, thoang thoảng hương hoa sữa đậm đặc. Khó chịu. Không rõ là bản thân đang bực bội cậu trai quái gở kia, vô duyên vô cớ đi trù ẻo mình, hay là thời tiết oái oăm này nữa.
Càng nghĩ, Song Tử càng bị cuốn theo, gót chân vô thức nện mạnh xuống nền gạch. Cô ghét nhất là để ý thái quá đến một việc gì đó, nhưng những lời như ngây ngô của Nhân Mã cứ canh cánh trong lòng. Mũi giày đá văng viên đá nhỏ, Song Tử suýt chút thốt ra mấy câu chửi thề. Đồ dị hợm, quái gở ấy, có cho cô cũng không muốn gặp lại. Nếu sớm mai thức giấc tới trường, gặp bản mặt này ngay trong lớp học, Song Tử không chuyển lớp Song Tử sẽ biến thành con vật có bốn cái chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip