một; Đừng để thầy phiền lòng

#1
Trước giờ Song Tử không tin vào thuyết Định mệnh. Với cô mà nói đó là cái thuyết dở hơi chết bầm nhất trên cái Trái Đất này, là một cái cớ đẹp đẽ để con người ta vịn vào nhằm biện minh cho sự hèn kém của bản thân. Và sự ra đời của cái thuyết nhảm xít đó chỉ chứng minh được một điều, Trái Đất này vô cùng, vô cùng nhiều người hèn.

Vốn dĩ cô vẫn luôn coi là thế, Song Tử đinh ninh trước sau như một. Thế nhưng sự xuất hiện của người con trai đó đã thực sự khiến đức tin của cô lung lay. Nói thật, Song Tử cũng chẳng rõ mình có vô tình tạo phải nghiệp chướng gì hay không. Ông trời chê cuộc đời Song Tử cô chưa đủ phiền sao!?

Cuộc đời ai cũng vậy, xuất hiện vô vàn người, gặp gỡ rồi lại chia ly. Đôi khi ta thốt lên rằng Thế Giới này thật nhỏ bé vì vô tình tái ngộ một người ta chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp lại, và cũng có đôi khi ta buộc phải thừa nhận thế gian này quá đỗi rộng lớn, rõ ràng sống cũng một thành phố mà muốn gặp mặt cũng thật gian nan. Song Tử và Nhân Mã lại vô tình rơi rớt vào trường hợp thứ nhất, nhưng từ "vài lần" cũng không đủ để miêu tả những lần hội ngộ đầy bất ngờ giữa hai người.

Lần đầu Song Tử gặp Nhân Mã là đầu năm lớp mười hai. Trong không khí đầy hân hoan và phấn khởi của buổi tựu trường, dưới bầu trời xanh thẳm của mùa thu năm ấy, mái tóc đen của cô ánh lên trong màu nắng, đôi má trắng trẻo vì cái nóng mà phớt vệt hồng, cánh môi anh đào đọc nhịp nhàng lá thư thầy Hiệu trưởng gửi đến học sinh toàn trường với đầy những lời chúc phúc chân thành, niềm nở. Ngay khi Song Tử vừa ngước mắt lên nhìn một loạt các hàng ghế phía dưới, khóe môi toan nhoẻn miệng cười...

"ROẸT!... Bịch... Bịch..."

Chiếc rèm cũ treo lủng lẳng bảng hiệu "Lễ khai giảng – Chào mừng năm học mới" ở phía sau đột nhiên rách toạc một đường lớn, phủ xuống hình hài của hai người phía sau, một người hốt hoảng nhanh chóng vứt rèm rách, che mặt co giò chạy mất, bảng hiệu cũng vì vậy mà rơi "Bịch!" một tiếng xuống. Cả trường trố mắt nhìn cảnh tượng có một không hai trước mắt, thầy giám thị lập tức dùng tốc lực tối đa đuổi theo kẻ chạy trốn.

Còn một người nữa bị rèm phủ trên sân khấu, Song Tử đương đi đến vạch trần kẻ gây rối buổi lễ long trọng này thì cậu đã vươn tay trút rèm xuống trước. Bốn mắt chạm nhau, Nhân Mã cười ngờ nghệch, Song Tử cơ mặt cứng ngắc.

Câu đầu tiên Nhân Mã nói là "Hi, cậu xinh thật đấy."

Câu đầu tiên Song Tử nói là "Đồ thừa thãi chỉ tổ phá đám, đầu thai sớm hộ cái!"

Sau đó cô bồi thêm một câu.

"Cái trường này xây từ thời phong kiến à?"

Không một ai biết, Song Tử ghét vùng nông thôn này, ghét tất cả những gì liên quan đến nó. Lí do cô nỗ lực học tập và trở nên xuất sắc như vậy chỉ có một mục đích duy nhất, ấy là thoát khỏi vùng quê nghèo chết tiệt này. Thế nên mặc dù trong mắt thầy cô bạn bè Song Tử là một tấm gương sáng ngời, lại khiêm tốn hòa đồng, nhưng chẳng ai biết rằng ngày nào cô cũng thầm rủa nơi này trong lòng. Song Tử muốn sớm lên thành phố, tự cường tự lập, ai cũng không biết cô mà cô sống hay chết cũng không cần ai quan tâm.

Nhân Mã đã sớm bị thầy chủ nhiệm lôi về phòng hội đồng, buổi lễ đành gượng ép kết thúc sớm trong không khí lúng túng của học sinh toàn trường. Thầy hiệu phó toát mồ hôi hột bước lên với chiếc gậy đánh trống. Nắng vàng phủ đều sân khấu, trống trường màu đỏ như phượng, tiếng trống vang lên giòn giã lỡ đánh động đàn chim đậu trên cây bằng lăng gần đó bay mất, một năm học mới chính thức bắt đầu.

#2
Song Tử sau khi thay áo dài thành quần áo đồng phục thường ngày thì lập tức phải quay ra dọn dẹp sân khấu, cô có nhiệm vụ đem hoa trường được tặng hôm nay về phòng hội đồng. Hai tay xách hai lẵng hoa, Song Tử nhanh nhẹn bước về khu vực giáo vụ đầy nghiêm ngặt mà rất ít học sinh có thể đến.

Cửa phòng đang mở, từ bên ngoài cô đã nghe thấy giọng nói có phần mất bình tĩnh của thầy chủ nhiệm, hay nói chính xác là thầy Hiệu trưởng của trường đang răn đe cậu con trai bất kham. À vâng quên nói, nhân vật cậu con trai đang nghe chửi kia cũng là người quen, Nhân Mã. Đứng nép vào tường, Song Tử không dại gì mà đi vào trong lúc cha con họ đang giáo huấn nhau.

"Buổi lễ diễn ra được hơn nửa rồi anh còn chưa có mặt, tìm anh cả buổi không thấy, mãi mới ló cái mặt ra thì tiện đường phá luôn buổi lễ! Tôi yên thân được một ngày là anh thấy khó chịu đúng không?"

Không ai trong trường là không biết về con trai của thầy Hiệu trưởng, Song Tử nghe nói cậu ta vốn dĩ được cho đi học tại trường chuyên ở thành phố nhưng do gây gổ quá thường xuyên nên suýt nữa bị đuổi học, thầy Hiệu trưởng đành đưa con trai rượu về đây để tiện dạy dỗ. Nhưng nghĩ cô cũng không dám nghĩ ngay ngày khai giảng cậu đã có một màn ra mắt đặc sắc như vậy. Theo Song Tử quan sát, tuy Nhân Mã cao lớn nhưng vẻ mặt ngờ nghệch của cậu ta thì không có vẻ gì là người thích kiếm cớ gây sự đánh nhau, miêu tả chính xác hơn phải là "đầu óc ngu si tứ chi phát triển".

"Con có mục đích riêng nên mới làm vậy."

"Mục đích gì? Ngoài phá hỏng buổi lễ thì anh còn có mục đích gì?"

Nhân Mã gãi gãi đầu, dường như chẳng biết sai, rất thành thật trả lời.

"Lúc ấy con vừa ngủ dậy nên muốn ra ngoài tham dự lễ khai giảng, khi đi qua phía sau sân khấu thì gặp tên đó. Tên đó dám mắng trường mình dởm, mắng cái rèm mấy chục năm rồi còn chưa chịu thay."

Song Tử đứng ngoài gật gù, nói không sai. Cái trường này từng ngóc ngách đều dởm chứ đâu riêng gì mỗi cái rèm.

Giọng thầy Hiệu trưởng dịu xuống.

"Rồi sao?"

Nhân Mã được đà kể càng hăng hái.

"Thế nên con đã cá với cậu ta là hai người cùng đu rèm trong một phút, nếu rèm rách thì con sẽ đền, còn nếu rèm không rách thì cậu ta phải xin lỗi."

Không gian bên trong im bặt, Song Tử vì câu nói của Nhân Mã mà nghệt mặt ra. Vai đột nhiên bị vỗ khiến cô giật mình, cô Bí thư xuất hiện từ đằng sau:

"Sao em còn chưa đem hoa đi cất?"

"Dạ, vâng ạ."

Lúng túng đi sau cô Bí thư vào phòng hội đồng, Song Tử cúi chào thầy Hiệu trưởng, nhanh nhảu đặt hoa vào góc phòng rồi lui ra. Suốt quá trình cô không dám nhìn thẳng mặt thầy, giây phút bước vào phòng Song Tử đã có thể cảm nhận sát khí đằng đằng thầy đang cố nén xuống, trong khi tên ngốc Nhân Mã kia vẫn ngu xuẩn cười. Những kẻ như cậu ta luôn cho rằng mình anh dũng lắm, nhưng thực chất lại chỉ là một mớ rắc rối phiền phức không hơn không kém. Vừa bước ra khỏi cửa, Song Tử chưa kịp vội vã đi xử lý nốt việc ngoài kia thì đã bị thầy Hiệu trưởng kêu lại.

"Song Tử, em đợi chút."

Thầy thở một hơi thật dài, như quả bong bóng lớn bị xịt hơi.

"Nhân Mã, cậu đi theo phụ giúp Song Tử, xong xuôi thì đến gặp tôi."

Không! Không không không không! Song Tử quay ngoắt lại, nhanh miệng từ chối.

"Thưa thầy, em có thể tự hoàn thành được ạ!"

Nhân Mã trong lời đồn đã tiến đến trước mặt cô tự bao giờ, lảu mép nói.

"Đi thôi, đừng để thầy phiền lòng thêm nữa."

Ai? Ai mới là người khiến thầy phiền lòng? Sao cậu ta nói như thể cô mới là người vừa nghe mắng còn cậu ta đến để nhắc khéo và đưa cô đi vậy? Song Tử than trong lòng, ánh mắt sắc bén lườm nguýt Nhân Mã, vẫn cái điệu cười ngớ ngẩn trông là chẳng muốn ở gần. Vậy mà trước cái nhìn bắt đầu có vẻ sốt ruột của thầy cô, Song Tử đành buồn hiu chào họ rồi uể oải rời đi, tất nhiên là cùng với một tên phiền phức chả biết từ đâu nhảy ra.

Ước gì Song Tử đang ngủ, cô sẽ bật dậy và rồi mừng rỡ nhận ra đây thực chất chỉ là một cơn ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip