1
Xin chào, tôi tên là Trần Ngọc Bạch Dương. Tôi là một đứa ngu văn nên tôi cũng không biết phải giới thiệu sao cho đúng nữa, xin lỗi nhiều. Nhưng về tôi thì nhiều thứ để nói lắm mà đến tôi cũng không biết phải nói từ đâu, nực cười thật =)). Mà nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng rất muốn kể cho các cậu nghe về ngày hôm nay của tôi, một ngày đi học có khá nhiều chuyện xảy ra nhưng lại toàn những chuyện không vui vẻ lắm mà nói toẹt ra là nó tồi tệ vcl.
Ngày đầu tuần của năm học thì lớp tôi chuyển đến một bạn học sinh nữ mới. Đầu giờ lúc đó tôi thực sự rất buồn ngủ nên đã gục xuống bàn và khi cô vào lớp bắt đầu giới thiệu bạn học sinh mới kia thì tôi cũng chỉ ngửng dậy nhìn thoáng qua rồi lại gục xuỗng bàn. Nói đến đây thì mong đừng bạn nào hiểu nhầm là tôi ngủ trong lớp mà cô không phạt tôi đấy, TÔI KHÔNG NGỦ MÀ CHỈ GỤC XUỐNG BÀN, CHỈ GỤC THÔI CHỨ KHÔNG NGỦ. À, quay lại với câu chuyện thì nhìn thoáng qua bạn học sinh nữ mới cũng xinh đó, cặp kính đen và mái tóc dài thả tự nhiên trông cuốn cực mà đó chỉ là nhìn thoáng qua thôi chứ tôi chưa thể mở to mắt và dí sát mặt vào bạn ấy để nhìn kĩ được.
Ngay sau khi cô giáo chủ nghiệm đi thì bước vào lớp là một người đàn ông râu rậm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng với áo cộc và quần đùi. Không ai khác đó chính là thầy thể dục đẹp trai nhất trường tôi tên thầy là Phạm Thiên Yết. Từ lúc thầy bước vào lớp là cơn buồn ngủ của tôi tan thành mây khói, má ui người đâu mà đẹp trai dễ sợ. Tiết đầu là tiết thế dục nên cả lớp tôi đã nhanh chóng vào nhà vệ sinh trường để thay quần áo thể dục. Thay xong tôi ngay lập tức chạy xuống sân trường để tập trung mà đúng hơn là ngắm thầy thể dục càng lâu càng tốt =)). Tôi chạy mà không hề để ý đến dây giầy đang chưa được buộc nên ngay sau đó tôi ngã là điều khó tránh khỏi. Cuộc sống tuyệt vời thế đấy, ha ha. Chiết tiệt thực sự, sau cú ngã đó thì tôi bị trẹo chân nên việc đi lại với tôi trở nên khó khăn vãi ra và vì tôi bị vậy nên mới phải nằm lì trên phòng y tế mà không được xuống sân ngắm thầy Yết đẹp trai nữa, chán thật sự. À còn chuyện khiến tôi áy náy nữa là lúc tôi ngã thì tôi lại ngã lao vào một người chứ không ngã đấm đầu lộn cổ xuống đất. Người đó là ai nhỉ, à đúng rồi người ấy là Hoàng Xử Nữ, bạn học sinh nữ mới chuyển đến lớp tôi. Vừa nãy tôi có kể là chưa thể nhìn kĩ cậu ấy được thì giờ lại hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy ngồi ngay cạnh giường tôi với một cái băng nhỏ được dán trên chán. Tội lỗi kinh khủng khi tôi đã làm xấu đi gương mặt xinh đẹp ấy.Lúc nãy cậu ấy thả tóc thì giờ lại thấy búi tóc chắc để tập thể dục dễ hơn, vẫn là cặp kính đen đó cùng với đôi mắt tam bạch trông nguy hiểm vãi nhưng nó cuốn tôi một cách kì lạ, sao lại vậy nhỉ ? Căn phòng đang yên ắng với sự mê nguội cái đẹp đến ngu ngơ của tôi được phá vỡ bởi chất giọng khá trầm ấm của Xử Nữ được phát ra :
- Mặt tôi có dính gì à mà sao cậu nhìn chằm chằm vậy ?
- À à tôi xin lỗi, c-cậu trông xinh lắm, không có dính gì hết á.
U là trời, sao cái mõm ngu ngốc của tôi lại nói toẹt ra hết vậy trời. Hiện giờ cái mặt của tôi đỏ ửng hơn quả cà chua luôn, nói cũng lắp ba lắp bắp, ngại kinh khủng.
- Vậy hả, tôi cảm ơn, cậu cũng xinh lắm đó.
Đang trong lúc tự trách bản thân mình thì người con gái ngồi trước mặt tôi lại nói vậy khiến đầu óc tôi quay cuồng trong mơ hồ, không hiểu sao chứ tôi cảm thấy vui vl. Và thế là chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau. Trong khi cuộc trò chuyện của tôi và Xử Nữ diễn ra thì đột nhiên cách cửa phòng y tế mở ra đùng một cái khiến cái hồn yếu ớt của tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài. Và đứa chết tiệt đã mở cánh cửa đó ra chính là Lê Song Tử. Cái con bạn thân chí cốt của tôi từ thuở đít vẫn đỏ. Nó hùng hục chạy vào nhìn tôi một lúc với cái mặt trông khó ở vô cùng rồi nó mở miệng ra cười há há rõ to vào mặt tôi khiến tôi cũng chỉ biết ngồi nhìn mà lòng sao thấy cay vãi =)). Nó cười được một lúc rồi thốt lên một từ tặng tôi :
- NGU !
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó đã đi đến chỗ Xử Nữ rồi hỏi một cách hết sức nhẹ nhàng :
- Cậu có sao không, trời ui thiên thần không cánh của tui bị thương rồi nè, cậu có đau lắm không ?
Cái quái quỷ gì vậy trời, sao nó lật mặt nhanh quá vậy, mà còn nữa cái gì cơ.... thiên thần không cánh á =))
- Tôi không sao, hỏi thăm bạn cậu đi kìa, cậu ấy bị nặng hơn tôi. Tôi đi về lớp trả lại không gian riêng tư cho các cậu, nếu Dương có vấn đề gì thì nói tôi nhé Song Tử.
Xử Nữ đứng lên khỏi ghế và đi về lớp. Thứ khiến tôi cảm thấy trầm trồ hơn bao giờ hết ngay lúc này là chiều cao của cậu ấy. Tôi cao 1m60, Song Tử cao 1m65 mà khi Xử Nữ đi ngang qua Song Tử thì cậu ấy còn cao hơn Song những một cái đầu. Theo tôi áng khoảng chắc cậu ấy cao tầm 1m73-1m76 =)) đ*t m* cao vãi.
Thế là cả ngày hôm nay tôi nằm lì ở phòng y tế chán ngắt này mà không được ra ngoài tung tăng chạy nhảy chỉ vì cái dây giầy chết tiệt của tôi. Và với lòng căm thù dây giầy, tôi đã vứt mẹ đôi giầy đó ở thùng rác trường khi anh tôi đến cõng tôi về. Sau đó tôi bắt ông anh thụ lòi của tôi đi mua đôi giầy mới cho tôi và thế là hết một ngày đi học đầy đau thương này =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip